Nhật Ký Làm Ruộng Của Pháo Hôi

Chương 48: Chương 48




"Cái gì!"
Tôn thị vừa mới nghe, Minh Châu ấn con dâu người ta xuống nước, hoảng hốt, "Ngươi không sao chứ?"
"Không sao, nhưng mà Tam thẩm, người cần phải chuẩn bị tâm lý.

"
Tần Lai Phúc đứng ở hàng lão tam trong các huynh đệ, cho nên vãn bối đều gọi Tôn thị như vậy.

"Đại nương, ta có thể hỏi nguyên nhân không? Nhị tỷ lại không phải kẻ điên, sao có thể vô duyên vô cớ lại muốn giết chết vị Lưu tẩu tử kia?" Phỉ Thúy mở miệng hỏi.

Nghe thấy nàng hỏi như vậy, ánh mắt của vị đại nương báo tin kia nhìn Phỉ Thúy vô cùng phức tạp, mặc dù bộ dáng của cô nương này không phải đẹp nhất, nhưng nhất định là có khí chất nhất, nghĩ đến lời của Lưu tẩu tử, ánh mắt lại càng thêm kỳ quái.

Phỉ Thúy khẽ nhíu mày, "Chẳng lẽ có liên quan đến ta?"
Đại nương mở miệng, cuối cùng vẫn nói ra lời của Lưu Mạt Thị.

Hoàng thị lập tức nhảy dựng lên, "Ta đi giết nàng.

"
Nói xong, chuẩn bị xông về phía phòng bếp lấy dao.

Phỉ Thúy vội vàng giữ chặt, lại nhìn vẻ mặt giống như ăn thịt người của người Tần gia, trong lòng rất ấm áp, "Đại nương, cảm ơn người, việc này chúng ta đã biết.

"
"Vậy các ngươi cẩn thận một chút.


"
Đại nương nói xong liền rời đi.

"Phỉ Thúy, ngươi đừng sợ, Minh Châu làm rất tốt.

" Không chỉ có Tần Lai Phúc nói như vậy, mấy huynh đệ Tần Hữu Điền cũng gật đầu theo.

"Gia gia, ta không sợ, đại bá đi đón nhị tỷ trở về, gia gia mang theo huynh đệ của người, chúng ta cùng đến nhà trưởng tộc, chuyện liên quan đến trưởng thôn, đương nhiên muốn hắn đi ra chủ trì công đạo, cũng muốn bọn họ biết, người một nhà chúng ta không dễ bị ức hiếp.

" Phỉ Thúy mở miệng nói.

"Phỉ Thúy, tộc trưởng là thân phụ của trưởng thôn.

" Hoàng thị nhỏ giọng nhắc nhở.

"Không sao, ta có cách.

"
Phỉ Thúy bình tĩnh mở miệng, chuyện đã như vậy, tất nhiên là muốn đánh đòn phủ đầu, ừm, cũng có thể nói là cáo mượn oai hùm.

Mấy người Tần Lai Phúc đương nhiên không có ý kiến.

"Nhị tỷ, cảm ơn ngươi.


" Thấy Minh Châu được Tần Hữu Điền đón về, Phỉ Thúy mở miệng nói lời cảm ơn.

"Đây là việc ta nên làm, không gây thêm phiền toái cho ngươi nhỉ.

"
Minh Châu được nàng trịnh trọng cảm ơn như vậy, khiến cho hơi không được tự nhiên, Tần Hữu Điền ở bên cạnh gật đầu.

"Không có.

" Phỉ Thúy lắc đầu, nhìn nữ chính như vậy, nàng có chút do dự, kế hoạch của mình thật sự tốt sao?
Nếu tính cách của nàng ấy thật sự thay đổi, vậy còn là nàng ấy sao?
Nhân duyên của Tần Lai Phúc vẫn rất tốt, ít nhất năm huynh đệ ruột của hắn không hề do dự gọi người nhà mình tới đây, sau đó, đoàn người nối gót nhau hào hùng đến nhà trưởng thôn.

Sân nhà trưởng thôn tuy rằng không nhỏ, nhưng mà rất nhiều thôn dân chú ý việc này, cho nên rất nhanh trong sân đã chật ních người, thậm chí đứng ngoài sân không ít.

Việc này không nhỏ, lúc bọn họ đến, tộc trưởng và thôn trưởng đều ở đây.

Tộc trưởng đồng lứa với Tần Lai Phúc, ước chừng 60 tuổi, thoạt nhìn là lão nhân gầy gò minh mẫn.

Nhìn thấy hắn, Phỉ Thúy lập tức quỳ gối trước mặt hắn, "Khẩn cầu tộc trưởng đuổi Lưu thị, nếu không thì sẽ khiến thôn Tần gia đại họa ngập trời.

"
"Phỉ Thúy, ngươi đứng lên trước, có chuyện gì từ từ nói.

"
Thôn trưởng Tần Lai Kim cau mày nói, trong mắt hắn, hai bên đều có người sai, Lưu thị miệng thối, Minh Châu xuống tay tàn nhẫn, đều nên bị xử phạt, lại không nghĩ đứa nhỏ Phỉ Thúy này tàn nhẫn hơn.

Nhưng mà đại họa ngập trời, có quá khoa trương hay không.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện