Nhật Ký Lẩn Trốn Nơi Biển Sâu

Chương 22: 22: Quyển 1 -




Chợt nhìn, Hạ Xuyên còn tưởng là một đám chim khổng lồ đang vây quanh bọn họ, bởi vì trên người chúng nó có một tầng lông chim dày, kết cấu vô cùng tương tự với loài chim.

Phần lưng là lông mỏng cứng mà dài, bên sườn đến bụng thì trải một tầng lông tơ nhỏ, đều hiện màu đỏ sậm, cực kỳ giống máu tươi sau khi khô, ở trong cánh rừng sâu thẳm lộ ra có chút khiếp sợ.
Có điều khi Hạ Xuyên thấy rõ bộ dáng của một con trong số đó, anh mới phát hiện sinh vật cổ quái mọc lông chim này cũng không phải chim, bởi vì nó không có cánh, còn nhiều hơn loài chim bình thường hai móng vuốt.

Bộ dáng kia, thấy thế nào cũng giống như một đám khủng long mọc lông vũ.
Dọc theo đường đi đã nhìn quen khủng long truyền thống có chi trước vô cùng ngắn, da tương tự thằn lằn này, đột nhiên chứng kiến một đám không có kiểu dáng chủ lưu, vẫn rất ngạc nhiên, đương nhiên, nếu phương thức gặp mặt không phải như thế này thì càng tốt hơn.
Lông vũ trên người chúng nó vô cùng sáng bóng, nơi gấp khúc còn có thể nhìn thấy ánh sáng như một vũng nước, vừa nhìn chính là tính ăn thịt, hơn nữa là một tay săn giỏi, bằng không như thế nào cũng sẽ không được nuôi tốt như vậy.
Điểm ấy không chỉ là Hạ Xuyên, giáo sư Linton và Dennis cũng đã nhìn ra.

Hạ Xuyên đều có thể nghe thấy hai người phía sau anh yên lặng hít ngụm khí lạnh, dường như đặc biệt bất an.

Mà trong lòng anh cũng căng thẳng ——
Những con khủng long không biết giống loài này chân trước không ngắn hơn chân sau bao nhiêu, thoạt nhìn vô cùng lợi hại giống như hàm răng chúng nó đang nhe ra, chiều cao ước chừng hai ba mét, to ngang người.

So sánh với Sa xỉ long mà lúc trước gặp phải quả thực coi như nhỏ xinh lanh lợi, điều này có ý nghĩa tốc độ của chúng nó có thể nhanh hơn nhiều, thân thủ phải nhanh nhạy không ít, lại là thợ săn loại hình quần công, đối phó chúng nó chỉ sợ khó giải quyết hơn một con lớn rất nhiều!

“Hỏa đạo long…” Giáo sư Linton nhỏ giọng thì thào một câu, báo ra tên của đàn thợ săn này.
Nhưng có vẻ như biết tên cũng không có tác dụng trợ giúp gì, gần hai mươi con Hỏa đạo long đang từng chút thu nhỏ lại vòng vây, tư thế muốn vây giết con mồi ở trong vòng tròn này.
“Hỏa đạo long, Hỏa đạo long…” Giáo sư Linton vẫn đang lặp lại giống loài của chúng nó, cố gắng nhớ lại đặc điểm của chúng, trong miệng thì thầm liên hồi, ý đồ có thể từ trong đó đạt được tin tức có lợi để đối phó với chúng nó, “Thể trọng của chúng tương đối nhẹ, răng nanh cùng móng vuốt vô cùng sắc bén, hàm dưới cường hãn có lực cắn lớn… Đúng rồi! Xương sọ giòn! Chính là chỗ này! Xương sọ chúng nó tương đối giòn!”
Thật vất vả ông mới nhớ tới nhược điểm của Hỏa đạo long, nhất thời tương đối kích động, không khống chế tốt âm lượng, câu nói sau cùng gần như là kêu ra.
Có điều thứ mà song phương đang giằng co chờ chính là động tĩnh như vậy ——
Một đàn Hỏa đạo long vây bọn họ vô cùng chặt chẽ, vào lúc giáo sư Linton cất cao âm lượng đột nhiên xông lên, mạnh mẽ nhảy qua bụi rậm, đánh về hướng mọi người đang bị vây.

Loại khủng long này cực kỳ tương tự Ải trì long(1), tốc độ cũng nhanh dọa người giống Trì long(2), thời gian chỉ gần như một cái nháy mắt, chúng nó cũng đã chạy đến trước mặt mọi người.

Chân trước của chúng nó không ngắn giống như Bá vương long(3), một vuốt vung qua mang theo tiếng gió sắc bén.
May mà Hạ Xuyên phản ứng mau, cúi thấp người né tránh, ngay sau đó lách người lăn qua, đem Dennis và giáo sư Linton đều nhào sang một bên, lại đúng lúc tránh thoát lợi trảo của hai con Hỏa đạo long.

Chân trước vồ vào khoảng không đánh lên trên cây bên cạnh, cào đi một lớp vỏ cây thật dày, nếu thực sự dừng ở trên thân người, ít nhất cũng lột đi một khối da thịt lớn.
Có chuẩn bị không chỉ một mình Hạ Xuyên, vào lúc Hỏa đạo long động thân Thâm Lam đã đồng thời nhảy lên, mặc dù tốc độ của Hỏa đạo long nhanh đến mức khó tin, nhưng Thâm Lam lại càng nhanh hơn chúng nó.
Cơ năng sinh lý cùng tố chất của người này đều không thể dùng trạng thái bình thường để phán đoán, bất luận là sức mạnh hay là tốc độ đều sớm vượt qua cực đại trong phạm vi bình thường, mà cao hơn không chỉ một chút.

Hắn ở trong đàn Hỏa đạo long giống như một tàn ảnh, lúc đến lúc đi khiến người ta hoa mắt.

Từ lúc Hỏa đạo long vây bọn họ lại, Thâm Lam cũng đã nhìn rõ vị trí chuẩn xác, cho nên giờ phút này gần như đang chạy thẳng đến mục tiêu hắn đã ngắm trước, lấy thân vọt đến trước mặt một đầu Hỏa đạo long trong đó, nâng tay túm cổ nó, xoay người cưỡi lên lưng của nó, tiếp theo duỗi cánh tay dài ra, trước khi con Hỏa đạo long bên cạnh nhảy đến thì túm chặt lấy gáy nó, sau đó hai tay mạnh mẽ vượt qua chính giữa dùng lực.
Đầu của hai con Hỏa đạo long đụng vào nhau vang lên một tiếng “Đông ——”, chỉ từ tiếng động cũng có thể nghe được lực đạo rất lớn.

Trong tiếng va đập thậm chí còn chen lẫn một vài tiếng xương vỡ giòn tan.
Giáo sư Linton ồn ào chỉ ra nhược điểm cứ như vậy bị Thâm Lam lợi dụng, một chiêu lưu loát giải quyết hai con.
Hỏa đạo long vỡ vụn xương sọ cho dù nhất thời không chết, cũng mất sức chiến đấu.

Hai con lớn tiếng gào thét loạng choạng thân thể, giãy dụa vung vẩy loạn xạ, giống như muốn thoát khỏi thống khổ.

Thâm Lam đương nhiên sẽ không lại tốn thời gian ở trên người chúng nó, lập tức nhảy lên, rơi xuống trước mặt một con Hỏa đạo long khác, ngăn trở nó vung lợi trảo trước, không hề sợ bị cào thương trở tay bắt lấy hai chân trước, cứng rắn xoay con Hỏa đạo long đó lên thân cây bên cạnh.
Hiển nhiên đặc điểm thể trọng nhẹ cũng bị Thâm Lam vận dụng rất tốt, đương nhiên, đổi sang người khác chính là bị xoay ngược lại.
Tốc độ giải quyết của Hạ Xuyên tuy không thể so với Thâm Lam, nhưng không tính là chậm, lúc Thâm Lam nghiền ngã con thứ tư, Hạ Xuyên đã gọt sạch chân trước của một con Hỏa đạo long, bẻ gãy xương sống của một con khác.

Dù cho chất lượng của chuôi chủy thủ quân dụng này có tốt hơn nữa thì lúc này cũng đã nhiễm đầy máu tươi, còn bắn đầy tay Hạ Xuyên.
Cho dù có hai người như vậy ở đây, thì giáo sư Linton và Dennis cũng vẫn nguy cơ trùng trùng.

Đàn Hỏa đạo long này cứ con trước ngã xuống, con sau tiến lên đánh về phía trước, chúng nó số lượng nhiều lại hành động mau, nhìn như hỗn độn kỳ thật vẫn đang thu nhỏ lại vòng vây, có một con giương miệng tràn đầy răng nanh, bay thẳng qua cắn đầu giáo sư Linton.
Đặc mùi máu tanh cùng tiếng kêu như rít gào khiến giáo sư Linton sợ tới mức ngay cả kêu lên sợ hãi cũng quên, chỉ nhìn chằm chằm hai hàng răng nanh, đầu óc trống rỗng.

Dennis bên cạnh phản xạ có điều kiện mạnh mẽ kéo ông đến trước mặt mình.

Nhưng việc này cũng không có bao nhiêu tác dụng, răng nanh của con Hỏa đạo long kia gần như sượt qua da đầu của giáo sư Linton, lực cắn rất lớn làm cho tiếng răng nanh va chạm đặc biệt giòn vang.

Khiến người ta nghe thấy mà nổi hết cả da gà lên.
Một kích không trúng một kích lại lên.
Con Hỏa đạo long kia xoay đầu chính là một miệng, lại tấn công về phía giáo sư Linton và Dennis.
Mắt thấy đầu Dennis sắp bị răng nanh của Hỏa đạo long đâm xuyên qua, một thanh chủy thủ chặn ngang chen vào, đón đỡ hàm răng nhọn kia.
“Xuyên!” Dennis tưởng chừng như nhìn thấy thiên thần gọi tên Hạ Xuyên.
Hạ Xuyên căn bản không quan tâm trả lời, lật tay đem thanh chủy thủ từ trong miệng Hỏa đạo long đâm ngược lại, xuyên thủng hàm trên của nó, sau đó dùng lực mạnh mẽ lôi kéo, nương theo lực đạo chủy thủ lật nghiêng con Hỏa đạo long kia trên đất, đồng thời chủy thủ cũng bị rút mạnh trở về.
Nhưng thợ săn loại hình quần công cho tới bây giờ đều không phải xếp hàng để công kích, lúc Hạ Xuyên hất con kia ra, đồng thời, hai con Hỏa đạo long khác đã đánh tới, mà lúc này tư thế của Hạ Xuyên căn bản không thuận tiện để công kích, càng khỏi nói lập tức ngăn trở hai con.
Lúc này ngay cả chính Hạ Xuyên cũng theo bản năng nhắm mắt lại.
Ngay trong nháy mắt anh cảm giác được hơi thở tanh nóng phun ở trên người mình, răng nanh sắc nhọn đụng tới làn da mình, một cánh tay đặt lên hông anh, lực đạo to lớn giống như trói chặt.

Trước khi Hạ Xuyên tính phản xạ có điều kiện làm ra phản kháng, cánh tay kia đã dùng lực —— Hạ Xuyên chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, khi anh mở mắt ra thì đã phát hiện mình bị người ta vác ở trên vai.
Trừ bỏ Thâm Lam ra không còn ai khác.

Nhưng mà anh mới vừa phản ứng lại là chuyện gì xảy ra đã cảm giác thân thể chợt nhẹ, anh lại bị Thâm Lam ném ra ngoài.
“Tây Bắc! Chạy!” Trong nháy mắt Thâm Lam ném anh đi, nhanh chóng bật ra một câu nói như vậy.
Hạ Xuyên đương nhiên sẽ không hề không phản ứng mặc cho chính mình ngã ở trên mặt đất, mà lúc rơi xuống đất quay một vòng, nhanh chóng đứng lên.

Lúc này anh đã bị Thâm Lam nhanh nhẹn ném ra ngoài vòng chiến, đồng thời bị đẩy ra còn có giáo sư Linton và Dennis.
Nơi ba người bọn họ rơi xuống đất, có thân thể của mấy con Hỏa đạo long nửa chết nửa sống.

Hiển nhiên Thâm Lam đã sớm nhắm phương vị thanh lý trừ ra một chỗ trổng như vậy.
Lúc ở trong vòng vây thì nhìn không ra, hiện tại bị ném ra ngoài vòng chiến, ba người mới nhìn rõ, mặc dù bị gần hai mươi con Hỏa đạo long vây công, đối với Thâm Lam mà nói cũng không tính là chiến đấu có bao nhiêu nguy hiểm, nhiều nhất là giải quyết tương đối tốn thời gian mà thôi.
Ngược lại là ba người bọn họ ở trong đó sẽ hấp dẫn hỏa lực của Hỏa đạo long, làm cho Thâm Lam trông đầu coi đuôi, vô cùng vướng bận.
“Sững sờ cái gì!” Thâm Lam đang đánh, vẫn không quên quay lại nhìn bọn họ một cái, thấy bọn họ còn chưa khởi hành, vô cùng bất đắc dĩ kêu một câu.
Bị Thâm Lam đuổi như vậy, Hạ Xuyên cũng không do dự nữa, kéo giáo sư Linton đẩy Dennis, chạy về phương hướng bọn họ đã sớm định ra.
Lúc Thâm Lam nói chuyện với ba người bọn họ, một con Hỏa đạo long ở bên ngoài bị rút não, bỏ quần công, lại một mình đuổi theo bóng lưng Hạ Xuyên bọn họ.

Trên tay Thâm Lam đối phó hai con, còn phải ngăn cản bảy tám con phía trước, thật sự lười đuổi theo, chỉ liếc mắt một cái, lại chuyên tâm đối phó đám trước mặt.
Sinh sống ở nơi này rất nhiều năm, hắn đã quên rất nhiều chuyện, thậm chí vừa mới bắt đầu ngay cả nói cũng không được thuần thục, nhưng hắn lại dám khẳng định, với thân thủ của Hạ Xuyên, bất kể là ở xã hội bình thường hay là đang ở nơi này đều xem như kẻ mạnh.

Chỉ là một con Hỏa đạo long mà thôi, hắn tin tưởng Hạ Xuyên hoàn toàn có thể đối phó được, vừa rồi mấy ánh đao trong lúc quần công có bao nhiêu dứt khoát xinh đẹp, hắn vẫn nhớ rõ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện