Nhật Ký Nuông Chiều Hoàng Hậu
Chương 4
Trong phòng khách chỉ có một thiếu niên đứng. Nhìn hắn nhiều lắm cũng chỉ lớn hơn nàng một vài tuổi. Một thân áo choàng xám. Dáng người như ngọc, giữa hai đầu lông mày quanh quẩn một cổ khí ôn nhuận. Ngũ quan mười phần anh khí, là một mỹ nam tử hiếm thấy.
Nàng kéo mành lên cũng không tiến tới. Chỉ lộ khuôn mặt nhỏ ra, nữ nhi Cố gia đều có mĩ mạo hơn người. Tỳ bà che nửa mặt hoa, thân mình yểu điệu giấu ở sau mành càng làm cho người ta mơ màng. Hầu kết Trịnh Dật lăn lăn, ý cười ôn nhu hiện lên: "Gia muội muội*, ta còn tưởng rằng bọn nha đầu kia lừa ta. Hóa ra gia muội muội thật sự đã trở lại."
Ở hiện tại, Trịnh Dật đối với nàng thực sự rất tốt. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tính cảm không hề bình thường. Làm con gái út của Cố gia, Cố gia nhị lão khó tránh khỏi đối với nàng có rất nhiều thiên vị. Hơn nữa nàng đối với Cố quý phi càng là bảo bối trong xương tủy. Cho nên nàng dưỡng thành không ít tính tình kiêu căng nhưng Trịnh Dật vẫn chưa bao giờ nói không với nàng. Vẫn luôn đem nàng phủng ở lòng bàn tay. Giống như nàng là một đóa hoa nhỏ yếu ớt. Gió dù chỉ làm cỏ lay, cũng có thể khiến nàng bị thương.
Nàng cũng vẫn luôn cho rằng, Trịnh Dật là thiệt tình thích nàng. Thiệt tình muốn che chở nàng. Kiếp trước nàng thật sự quá mức nông cạn, chỉ nghĩ Trịnh Dật đối tốt với nàng là được. Nhưng lại xem nhẹ vấn đề lớn nhất. Hôn nhân loại sự việc nà. Căn bản không chỉ là chuyện giữa hai người. Mà còn liên quan đến cả hai gia tộc. Đặc biệt là ở kinh thành: ba bước một Công, năm bước một Vương. Các đại gia tộc đều lấy quan hệ thông gia hoặc là phương thức khác để nhấc lên quan hệ với nhau. Ở trong kinh thành, thế lực của các gia tộc rắc rối, khó gỡ, dẽ rút dây động rừng.
Cố gia tuy rằng từng có công trợ giúp vua nhưng sau một thời gian dài. Rốt cuộc vẫn không thể như năm đó. Ca ca nàng - Cố Hồng Ảnh không có lấy được công danh. Chỉ có thể dựa vào cũng chỉ có tỷ tỷ nàng - Cố Yến Như.
Nàng nên sớm hiểu rõ mới phải. Trịnh Dật có chỗ nào là thật tâm che chở nàng. Hắn sở dĩ che chở cho nàng chỉ là vì người Cố Quý phi yêu thương nhất chính là nàng. Chỉ là vì Cố Quý phi có thể mang cho hắn lợi ích.
Vừa nghĩ đến vấn đề này, tay nhỏ của nàng liền gắt gao nắm chặt. Bởi vì dùng sức quá mạnh, đốt ngón tay hơi hơi trắng bệch. Nàng một chữ cũng chưa, dù cho đã kéo mành. Nhưng cũng như không có nhìn thấy Trịnh Dật. Minh Nguyệt có chút không rõ nguyên do, Thường ngày tiểu thư nếu thấy Trịnh công tử, đã sớm thân mật tiến lên đi. Hôm nay lại thay đổi. Dù cho oán thầm không ngừng, nhưng Minh Nguyệt hiểu rõ. Tiểu thư sẽ không đem chính bản thân ra trước mặt người ngoài. Lúc này mới có thể cùng tiểu thư vui đùa vài câu nhưng chuyện của các chủ tử. Không đến lượt hạ nhân phải khoa tay múa chân. Bởi vậy, Minh Nguyệt chỉ là trầm mặc đỡ nàng, cũng không nói chuyện.
Trong phòng nhất thời an tĩnh, giống như một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Áo choàng của Trịnh Dật rất dày. Hơn nữa địa long cháy làm không khí rất ấm. Không bao lâu chóp mũi liền chảy ra mồ hôi. Cùng nàng có nhiều năm tình cảm, Trịnh Dật đối với nàng rất là hiểu rĩ. Cũng biết nàng thích chính mình nhưng hôm nay hành động của nàng cực kỳ khác thường. Làm Trịnh Dật có chút không rõ nguyên do. Chỉ hoài nghi chính mình có phải hay không làm việc gì đắc tội đến tiểu nha đầu này.
Đừng nhìn nàng ngày thường ngoan ngoãn, đến cùng cũng chỉ là con mèo nhỏ. Nhưng nếu ai đã chọc giận con mèo nhỏ này thì móng vuốt ngay lập tức nhắm về phía người đó, cảm giác vô cùng đau đớn.
"Gia muội muội......" Trịnh Dật cũng không biết mình đắc tội nàng ở chỗ nào. Lập tức kêu một tiếng, còn chưa nói xong, nàng bỗng nhiên mỉm cười mỹ lệ. "Bang" một tiếng đem mành thả xuống. Xoay người liền vào nội thất: "Ngươi thật đúng là không để bản thân ra trước mặt người ngoài? Miếu nhỏ của chúng ta, chỉ sợ là không chứa được ngươi. Minh Nguyệt, còn không mau tiễn khách!"
Minh Nguyệt nghe vậy, liền tiến. Trịnh Dật biết rõ dáng vẻ nàng kiêu căng lên. Nàng cũng chỉ náo một chút thôi. Cũng không để ý tới Minh Nguyệt, kéo mành muốn vào nội thất, ôn nhu nói: "Gia muội muội là giận ta? Ta không phải cố tình mặc kệ ngươi. Chỉ là thư viện Hành Sơn là nơi gì không cần ta nói muội muội cũng biết. Cơ hội tốt như vậy, ta tuyệt không thể bỏ qua. Muội muội hiểu ý của ra không? Chỉ cần thư viện nghỉ, ta tất nhiên trở về làm bạn cùng muội muội. Sẽ không để cho muội muội cảm thấy cô đơn."
Trịnh Dật cùng Cố Nhu Gia thanh mai trúc mã. Mặc dù là khuê phòng của nàng, hắn cũng từng vào. Chỉ là tuổi tác của hai người cũng càng ngày càng lớn. Hắn dần dần cũng không vào nữa. Chỉ là bây giờ nàng hình như đang giận. Nếu hiện tại không giải thích rõ ràng. Chờ hắn từ thư viện trở về, chỉ sợ Cố Nhu Gia càng không muốn thấy hắn. Huống hồ, hắn ở trong thư viện. Nàng lại ở bên ngoài. Các thế gia tốt hơn hắn trong kinh thành nhiều đếm không xuể. Một khi có người đem tâm nàng câu đi. Hắn Hối hận thì cũng đã muộn.
Chính vì như thế, Trịnh Dật mới vội muốn đi theo. Mới vừa kéo mành lên, một làn gió thơm liền ập vào mặt. Hương thơm kia cùng hương thơm trên người nàng có hương vị giống nhau như đúc. Ngửi thấy làm hắn mê mẩn không thôi. Hắn bất giác dừng chân lại. Chỉ buột miệng thốt ra một câu: "Gia muội muội nghe ta giải thích được không?" Chưa nói xong, Minh Nguyệt đứng ở trước mặt hắn, đem mành thả xuống: "Trịnh công tử cùng cô nương tuổi tác đều đã lớn. Không thể giống như khi còn nhỏ. Dù cho dân phong Đại Yến thoáng nhưng cũng không có nam tử nào có thể tùy ý tiến vào khuê phòng của nữ nhi. Còn thỉnh Trịnh công tử tự trọng."
Phụ thân của Trịnh Dật cùng Cố lão gia là bạn tốt nhiều năm. Chính vì như thế, lúc Trịnh phụ chết bệnh. Cố lão gia đối với Trịnh Dật rất quan tâm. Thậm chí còn muốn đem nữ nhi đính hôn với hắn. Dân phong của Đại Yến tương đối thoáng. Cũng không ngăn cấm nam nữ gặp mặt nhưng nam tử muốn dễ dàng tiến vào khuê phòng của nữ nhi thì không thể. Trịnh Dật dưới tình thế cấp bách, hồn nhiên đem việc này vứt ra sau đầu. Chỉ muốn cho nàng hồi tâm chuyển ý. Hiện tại lại bị nha đầu Minh Nguyệt này quát lớn một hồi. Khuôn mặt tuấn tú lập tức hồng lên. Ngượng ngùng đứng ở nơi đó. Trong lòng lại là thầm hận.
Ngày xưa thấy Minh Nguyệt đối với mình mười phần gần gũi. Hôm nay xem ra, nàng đối với mình gần gũi cùng lắm cũng chỉ thành lập ở trên thái độ của nàng. Nàng thích mình, Minh Nguyệt liền đối với mình gần gũi, nàng đối với mình lãnh đạm. Minh Nguyệt cũng trở nên cung kính mà xa cách.
Buồn cười, Minh Nguyệt cùng lắm cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi. Ỷ vào hầu hạ ở bên người nàng nên cả mình cũng dám trách?!
Đứng tại chỗ một lúc lâu. Trong phòng vốn rất ấm, trên trán Trịnh Dật đều là mồ hôi. Nhìn thấy được mười phần co quắp. Minh Nguyệt dù cho tuổi tác không lớn nhưng đối với nàng là vạn phần trung thành. Hồn nhiên đứng bên một cái cửa nhỏ lại giống như đứng ở bên cửa ngọc bích vậy. Trên mặt tuy là ôn hòa, nhưng thái độ cực kỳ kiên quyết. Kỳ thật trong lòng Minh Nguyệt khó hiểu đến cực điểm. Thường ngày thấy Trịnh công tử là người cực tốt. Tính tình ôn hòa lại đọc đủ các loại thi thư. Sao hôm nay lại mơ hồ như vậy. Thế mà lại có tâm tư càn rỡ, muốn vào khuê phòng của tiểu thư.
Tuy rằng hàng năm Minh Nguyệt hầu hạ ở bên cạnh ngươi nhưng Minh Nguyệt không phải là dạng người luồn cúi. Hoài nghi trong lòng đều viết ở trên mặt. Trịnh Dật bị nàng nhìn như vậy, trên mặt càng thêm tím. Hắn xưa nay lòng tự trọng cực lớn, bị một nha hoàn nhìn với ánh mắt như vậy. Khó tránh khỏi vừa thẹn vừa giận. Xích mi xem thường đã bị người đánh một bạt tai, trên mặt nóng rát trướng, cưỡng chế trụ hỏa khí, cười nói: "Gia muội muội có gì không thoải mái, không cần ngại, hai người cùng chia sẻ. Ta sẽ không để muội muội tự gánh."
Dù cho cách một tấm mành, Trịnh Dật thanh âm vẫn có chút không rõ ràng. Nhưng công phu tiết chế của hắn không bằng kiếp trước. Thanh âm vẫn bại lộ ra vài phần ẩn nhẫn cùng hỏa khí. Nàng ngồi ở trên giường. Lộ ra một nụ cười như có như không trào phúng. Kiếp trước Trịnh Dật cũng là như vậy. Dường như chuyện gì cũng sẽ bao dung nàng, tính tình của nàng. Nàng cũng từng bị sự che chở này mà đồng ý hôn sự. Hoàn toàn không phát hiện Trịnh Dật không kiên nhẫn. Nếu lúc ấy phát hiện một chút manh mối. Cũng sẽ không vì hắn trở mặt vô tình mà giận không thể nguôi, rơi vào kết cục bệnh chết.
Hiện nay ngẫm lại, căn bệnh kia thế tới rào rạt. Trịnh Dật mới nói nàng vì sao không chết đi. Chỉ tầm ba tháng, nàng liền thật sự chết. Không biết là trùng hợp hay là ý trời như thế.
Chỉ có một sự kiện Cố Nhu Gia có thể xác định. Kiếp trước nàng có bao nhiêu thích Trịnh Dật, bây giờ liền có bao nhiêu chán ghét hắn. Lúc này đây nghe được thanh âm của Trịnh Dật từ bên ngoài truyền vào. Không chút nghĩ ngợi, cất cao giọng nói: "Minh Nguyệt, chuyện ta sai ngươi vẫn chưa làm được sao?"
Từ nhỏ đã cùng nàng lớn lên, dáng vẻ tức giận của nàng đối với Trịnh Dật mà nói giống như khắc ở trong đầu. Mặc dù tiểu tính tình của nàng chỉ cần dỗ ngọt vài câu liền xong. Nhưng hôm nay, những ứng nàng biểu hiện ra ngoài đều làm hắn thực sự có chút mơ mơ hồ hồ. Thật giống như nàng bỗng nhiên đổi tính, sẽ không bao giờ chịu đem hắn để ở trong lòng nữa.
Ý niệm vừa nảy ra liền phủ lên trái tim, Trịnh Dật trong lòng chợt có chút sợ. Giống như đồ vật vốn thuộc về hắn đột nhiên bay đi mất. vội kêu: "Gia muội muội......" Chưa chờ hắn nói xong, Minh Nguyệt liền đánh gãy: "Trịnh công tử, hôm nay tiểu thư đã mệt. Trịnh công tử vẫn nên tự mình rời đi."
Trịnh Dật muốn nói lại thôi, câu nàng mới vừa nói vừa truyền ra. Hắn đã nín thở lại không cam lòng. Tuy là nàng có đôi khi có một ít tính tình không tốt. Nhưng rốt cuộc vẫn là một nữ nhi dịu dàng. Đối với hắn càng ôn nhu. Hôm nay lại xa cách như vậy làm hắn thực hụt hẫng.
Hắn lại bị nàng đối đãi lạnh nhạt như vậy?!
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ, nàng hôm nay vì điều gì mà đổi tính. Trịnh Dật đứng đờ tại chỗ, vẫn luôn không nói lời. Trên mặt dường như bị người ta cho một bạt tai thật mạnh. Làm mắt hắn hoa lá bay loạn. Chỉ biết ngơ ngẩn nhìn tấm mành thật dày kìa. Giống như có thể đem mành nhìn thấu. Minh Nguyệt thấy hắn như thế ngơ ngẩn, giống như không nghe thấy lời của mình. Hơi hơi nhấp môi: "Trịnh công tử?"
Trịnh Dật lúc này mới khó khăn lắm hoàn hồn, thấy Minh Nguyệt cung kính mà xa cách. Trong lòng càng thêm hụt hẫng, thanh âm cũng đê mê rất nhiều: "Là ai chọc Gia muội muội sinh khí?"
"Nô tỳ không biết." Minh Nguyệt đơn giản trả lời một câu. nghĩ đến hôm nay tiểu thư dường như không vui. Minh Nguyệt vốn là cho rằng, tiểu thư là bởi vì Trịnh công tử cùng thiếu gia đều phải nhập thư viện, trong lòng luyến tiếc. Nhưng hiện nay, nếu thật là bởi vì lý do này. Vậy tại sao tiểu thư lại cự tuyệt gặp mặt Trịnh công tử ở ngoài cửa?
Chỉ sợ người chọc tiểu thư không thoải mái chính là Trịnh công tử!
Nghĩ như thế, Minh Nguyệt đối với thiếu niên tuấn lãng trước mắt cũng không có một chút hảo cảm nào. Thần sắc cũng càng lãnh đạm: "Trịnh công tử xin cứ tự nhiên đi, nô tỳ muốn hầu hạ tiểu thư nghỉ ngơi."
Nàng kéo mành lên cũng không tiến tới. Chỉ lộ khuôn mặt nhỏ ra, nữ nhi Cố gia đều có mĩ mạo hơn người. Tỳ bà che nửa mặt hoa, thân mình yểu điệu giấu ở sau mành càng làm cho người ta mơ màng. Hầu kết Trịnh Dật lăn lăn, ý cười ôn nhu hiện lên: "Gia muội muội*, ta còn tưởng rằng bọn nha đầu kia lừa ta. Hóa ra gia muội muội thật sự đã trở lại."
Ở hiện tại, Trịnh Dật đối với nàng thực sự rất tốt. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tính cảm không hề bình thường. Làm con gái út của Cố gia, Cố gia nhị lão khó tránh khỏi đối với nàng có rất nhiều thiên vị. Hơn nữa nàng đối với Cố quý phi càng là bảo bối trong xương tủy. Cho nên nàng dưỡng thành không ít tính tình kiêu căng nhưng Trịnh Dật vẫn chưa bao giờ nói không với nàng. Vẫn luôn đem nàng phủng ở lòng bàn tay. Giống như nàng là một đóa hoa nhỏ yếu ớt. Gió dù chỉ làm cỏ lay, cũng có thể khiến nàng bị thương.
Nàng cũng vẫn luôn cho rằng, Trịnh Dật là thiệt tình thích nàng. Thiệt tình muốn che chở nàng. Kiếp trước nàng thật sự quá mức nông cạn, chỉ nghĩ Trịnh Dật đối tốt với nàng là được. Nhưng lại xem nhẹ vấn đề lớn nhất. Hôn nhân loại sự việc nà. Căn bản không chỉ là chuyện giữa hai người. Mà còn liên quan đến cả hai gia tộc. Đặc biệt là ở kinh thành: ba bước một Công, năm bước một Vương. Các đại gia tộc đều lấy quan hệ thông gia hoặc là phương thức khác để nhấc lên quan hệ với nhau. Ở trong kinh thành, thế lực của các gia tộc rắc rối, khó gỡ, dẽ rút dây động rừng.
Cố gia tuy rằng từng có công trợ giúp vua nhưng sau một thời gian dài. Rốt cuộc vẫn không thể như năm đó. Ca ca nàng - Cố Hồng Ảnh không có lấy được công danh. Chỉ có thể dựa vào cũng chỉ có tỷ tỷ nàng - Cố Yến Như.
Nàng nên sớm hiểu rõ mới phải. Trịnh Dật có chỗ nào là thật tâm che chở nàng. Hắn sở dĩ che chở cho nàng chỉ là vì người Cố Quý phi yêu thương nhất chính là nàng. Chỉ là vì Cố Quý phi có thể mang cho hắn lợi ích.
Vừa nghĩ đến vấn đề này, tay nhỏ của nàng liền gắt gao nắm chặt. Bởi vì dùng sức quá mạnh, đốt ngón tay hơi hơi trắng bệch. Nàng một chữ cũng chưa, dù cho đã kéo mành. Nhưng cũng như không có nhìn thấy Trịnh Dật. Minh Nguyệt có chút không rõ nguyên do, Thường ngày tiểu thư nếu thấy Trịnh công tử, đã sớm thân mật tiến lên đi. Hôm nay lại thay đổi. Dù cho oán thầm không ngừng, nhưng Minh Nguyệt hiểu rõ. Tiểu thư sẽ không đem chính bản thân ra trước mặt người ngoài. Lúc này mới có thể cùng tiểu thư vui đùa vài câu nhưng chuyện của các chủ tử. Không đến lượt hạ nhân phải khoa tay múa chân. Bởi vậy, Minh Nguyệt chỉ là trầm mặc đỡ nàng, cũng không nói chuyện.
Trong phòng nhất thời an tĩnh, giống như một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Áo choàng của Trịnh Dật rất dày. Hơn nữa địa long cháy làm không khí rất ấm. Không bao lâu chóp mũi liền chảy ra mồ hôi. Cùng nàng có nhiều năm tình cảm, Trịnh Dật đối với nàng rất là hiểu rĩ. Cũng biết nàng thích chính mình nhưng hôm nay hành động của nàng cực kỳ khác thường. Làm Trịnh Dật có chút không rõ nguyên do. Chỉ hoài nghi chính mình có phải hay không làm việc gì đắc tội đến tiểu nha đầu này.
Đừng nhìn nàng ngày thường ngoan ngoãn, đến cùng cũng chỉ là con mèo nhỏ. Nhưng nếu ai đã chọc giận con mèo nhỏ này thì móng vuốt ngay lập tức nhắm về phía người đó, cảm giác vô cùng đau đớn.
"Gia muội muội......" Trịnh Dật cũng không biết mình đắc tội nàng ở chỗ nào. Lập tức kêu một tiếng, còn chưa nói xong, nàng bỗng nhiên mỉm cười mỹ lệ. "Bang" một tiếng đem mành thả xuống. Xoay người liền vào nội thất: "Ngươi thật đúng là không để bản thân ra trước mặt người ngoài? Miếu nhỏ của chúng ta, chỉ sợ là không chứa được ngươi. Minh Nguyệt, còn không mau tiễn khách!"
Minh Nguyệt nghe vậy, liền tiến. Trịnh Dật biết rõ dáng vẻ nàng kiêu căng lên. Nàng cũng chỉ náo một chút thôi. Cũng không để ý tới Minh Nguyệt, kéo mành muốn vào nội thất, ôn nhu nói: "Gia muội muội là giận ta? Ta không phải cố tình mặc kệ ngươi. Chỉ là thư viện Hành Sơn là nơi gì không cần ta nói muội muội cũng biết. Cơ hội tốt như vậy, ta tuyệt không thể bỏ qua. Muội muội hiểu ý của ra không? Chỉ cần thư viện nghỉ, ta tất nhiên trở về làm bạn cùng muội muội. Sẽ không để cho muội muội cảm thấy cô đơn."
Trịnh Dật cùng Cố Nhu Gia thanh mai trúc mã. Mặc dù là khuê phòng của nàng, hắn cũng từng vào. Chỉ là tuổi tác của hai người cũng càng ngày càng lớn. Hắn dần dần cũng không vào nữa. Chỉ là bây giờ nàng hình như đang giận. Nếu hiện tại không giải thích rõ ràng. Chờ hắn từ thư viện trở về, chỉ sợ Cố Nhu Gia càng không muốn thấy hắn. Huống hồ, hắn ở trong thư viện. Nàng lại ở bên ngoài. Các thế gia tốt hơn hắn trong kinh thành nhiều đếm không xuể. Một khi có người đem tâm nàng câu đi. Hắn Hối hận thì cũng đã muộn.
Chính vì như thế, Trịnh Dật mới vội muốn đi theo. Mới vừa kéo mành lên, một làn gió thơm liền ập vào mặt. Hương thơm kia cùng hương thơm trên người nàng có hương vị giống nhau như đúc. Ngửi thấy làm hắn mê mẩn không thôi. Hắn bất giác dừng chân lại. Chỉ buột miệng thốt ra một câu: "Gia muội muội nghe ta giải thích được không?" Chưa nói xong, Minh Nguyệt đứng ở trước mặt hắn, đem mành thả xuống: "Trịnh công tử cùng cô nương tuổi tác đều đã lớn. Không thể giống như khi còn nhỏ. Dù cho dân phong Đại Yến thoáng nhưng cũng không có nam tử nào có thể tùy ý tiến vào khuê phòng của nữ nhi. Còn thỉnh Trịnh công tử tự trọng."
Phụ thân của Trịnh Dật cùng Cố lão gia là bạn tốt nhiều năm. Chính vì như thế, lúc Trịnh phụ chết bệnh. Cố lão gia đối với Trịnh Dật rất quan tâm. Thậm chí còn muốn đem nữ nhi đính hôn với hắn. Dân phong của Đại Yến tương đối thoáng. Cũng không ngăn cấm nam nữ gặp mặt nhưng nam tử muốn dễ dàng tiến vào khuê phòng của nữ nhi thì không thể. Trịnh Dật dưới tình thế cấp bách, hồn nhiên đem việc này vứt ra sau đầu. Chỉ muốn cho nàng hồi tâm chuyển ý. Hiện tại lại bị nha đầu Minh Nguyệt này quát lớn một hồi. Khuôn mặt tuấn tú lập tức hồng lên. Ngượng ngùng đứng ở nơi đó. Trong lòng lại là thầm hận.
Ngày xưa thấy Minh Nguyệt đối với mình mười phần gần gũi. Hôm nay xem ra, nàng đối với mình gần gũi cùng lắm cũng chỉ thành lập ở trên thái độ của nàng. Nàng thích mình, Minh Nguyệt liền đối với mình gần gũi, nàng đối với mình lãnh đạm. Minh Nguyệt cũng trở nên cung kính mà xa cách.
Buồn cười, Minh Nguyệt cùng lắm cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi. Ỷ vào hầu hạ ở bên người nàng nên cả mình cũng dám trách?!
Đứng tại chỗ một lúc lâu. Trong phòng vốn rất ấm, trên trán Trịnh Dật đều là mồ hôi. Nhìn thấy được mười phần co quắp. Minh Nguyệt dù cho tuổi tác không lớn nhưng đối với nàng là vạn phần trung thành. Hồn nhiên đứng bên một cái cửa nhỏ lại giống như đứng ở bên cửa ngọc bích vậy. Trên mặt tuy là ôn hòa, nhưng thái độ cực kỳ kiên quyết. Kỳ thật trong lòng Minh Nguyệt khó hiểu đến cực điểm. Thường ngày thấy Trịnh công tử là người cực tốt. Tính tình ôn hòa lại đọc đủ các loại thi thư. Sao hôm nay lại mơ hồ như vậy. Thế mà lại có tâm tư càn rỡ, muốn vào khuê phòng của tiểu thư.
Tuy rằng hàng năm Minh Nguyệt hầu hạ ở bên cạnh ngươi nhưng Minh Nguyệt không phải là dạng người luồn cúi. Hoài nghi trong lòng đều viết ở trên mặt. Trịnh Dật bị nàng nhìn như vậy, trên mặt càng thêm tím. Hắn xưa nay lòng tự trọng cực lớn, bị một nha hoàn nhìn với ánh mắt như vậy. Khó tránh khỏi vừa thẹn vừa giận. Xích mi xem thường đã bị người đánh một bạt tai, trên mặt nóng rát trướng, cưỡng chế trụ hỏa khí, cười nói: "Gia muội muội có gì không thoải mái, không cần ngại, hai người cùng chia sẻ. Ta sẽ không để muội muội tự gánh."
Dù cho cách một tấm mành, Trịnh Dật thanh âm vẫn có chút không rõ ràng. Nhưng công phu tiết chế của hắn không bằng kiếp trước. Thanh âm vẫn bại lộ ra vài phần ẩn nhẫn cùng hỏa khí. Nàng ngồi ở trên giường. Lộ ra một nụ cười như có như không trào phúng. Kiếp trước Trịnh Dật cũng là như vậy. Dường như chuyện gì cũng sẽ bao dung nàng, tính tình của nàng. Nàng cũng từng bị sự che chở này mà đồng ý hôn sự. Hoàn toàn không phát hiện Trịnh Dật không kiên nhẫn. Nếu lúc ấy phát hiện một chút manh mối. Cũng sẽ không vì hắn trở mặt vô tình mà giận không thể nguôi, rơi vào kết cục bệnh chết.
Hiện nay ngẫm lại, căn bệnh kia thế tới rào rạt. Trịnh Dật mới nói nàng vì sao không chết đi. Chỉ tầm ba tháng, nàng liền thật sự chết. Không biết là trùng hợp hay là ý trời như thế.
Chỉ có một sự kiện Cố Nhu Gia có thể xác định. Kiếp trước nàng có bao nhiêu thích Trịnh Dật, bây giờ liền có bao nhiêu chán ghét hắn. Lúc này đây nghe được thanh âm của Trịnh Dật từ bên ngoài truyền vào. Không chút nghĩ ngợi, cất cao giọng nói: "Minh Nguyệt, chuyện ta sai ngươi vẫn chưa làm được sao?"
Từ nhỏ đã cùng nàng lớn lên, dáng vẻ tức giận của nàng đối với Trịnh Dật mà nói giống như khắc ở trong đầu. Mặc dù tiểu tính tình của nàng chỉ cần dỗ ngọt vài câu liền xong. Nhưng hôm nay, những ứng nàng biểu hiện ra ngoài đều làm hắn thực sự có chút mơ mơ hồ hồ. Thật giống như nàng bỗng nhiên đổi tính, sẽ không bao giờ chịu đem hắn để ở trong lòng nữa.
Ý niệm vừa nảy ra liền phủ lên trái tim, Trịnh Dật trong lòng chợt có chút sợ. Giống như đồ vật vốn thuộc về hắn đột nhiên bay đi mất. vội kêu: "Gia muội muội......" Chưa chờ hắn nói xong, Minh Nguyệt liền đánh gãy: "Trịnh công tử, hôm nay tiểu thư đã mệt. Trịnh công tử vẫn nên tự mình rời đi."
Trịnh Dật muốn nói lại thôi, câu nàng mới vừa nói vừa truyền ra. Hắn đã nín thở lại không cam lòng. Tuy là nàng có đôi khi có một ít tính tình không tốt. Nhưng rốt cuộc vẫn là một nữ nhi dịu dàng. Đối với hắn càng ôn nhu. Hôm nay lại xa cách như vậy làm hắn thực hụt hẫng.
Hắn lại bị nàng đối đãi lạnh nhạt như vậy?!
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ, nàng hôm nay vì điều gì mà đổi tính. Trịnh Dật đứng đờ tại chỗ, vẫn luôn không nói lời. Trên mặt dường như bị người ta cho một bạt tai thật mạnh. Làm mắt hắn hoa lá bay loạn. Chỉ biết ngơ ngẩn nhìn tấm mành thật dày kìa. Giống như có thể đem mành nhìn thấu. Minh Nguyệt thấy hắn như thế ngơ ngẩn, giống như không nghe thấy lời của mình. Hơi hơi nhấp môi: "Trịnh công tử?"
Trịnh Dật lúc này mới khó khăn lắm hoàn hồn, thấy Minh Nguyệt cung kính mà xa cách. Trong lòng càng thêm hụt hẫng, thanh âm cũng đê mê rất nhiều: "Là ai chọc Gia muội muội sinh khí?"
"Nô tỳ không biết." Minh Nguyệt đơn giản trả lời một câu. nghĩ đến hôm nay tiểu thư dường như không vui. Minh Nguyệt vốn là cho rằng, tiểu thư là bởi vì Trịnh công tử cùng thiếu gia đều phải nhập thư viện, trong lòng luyến tiếc. Nhưng hiện nay, nếu thật là bởi vì lý do này. Vậy tại sao tiểu thư lại cự tuyệt gặp mặt Trịnh công tử ở ngoài cửa?
Chỉ sợ người chọc tiểu thư không thoải mái chính là Trịnh công tử!
Nghĩ như thế, Minh Nguyệt đối với thiếu niên tuấn lãng trước mắt cũng không có một chút hảo cảm nào. Thần sắc cũng càng lãnh đạm: "Trịnh công tử xin cứ tự nhiên đi, nô tỳ muốn hầu hạ tiểu thư nghỉ ngơi."
Bình luận truyện