Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai

Chương 59: Tặng huy chương vàng



Ngày 14 tháng 7, trời trong xanh.

Cảm ơn em vì đã chứng kiến niềm vinh dự này cùng anh.

[Nhật ký quan sát thanh mai]

Buổi khai giảng đầu xuân, lúc mọi người gặp lại nhau đã là học kỳ cuối của lớp 11.

Thành viên các lớp đều có sự thay đổi, Giang Thư Dư đã thi đậu vào lớp số 1 như nguyện vọng.

Lúc nhận được tin này, người trước giờ luôn lạnh lùng như Giang Thư Dư đã ôm chầm lấy cô, mặt mày rạng rỡ không giấu nổi niềm vui sướng: “Chắc chắn lần này mẹ tớ sẽ rất vui.”

Cái ôm của cô ấy như đang cần một người để chia sẻ hơn.

Mỗi người đều cất giữ bí mật của riêng mình, có lẽ đó cũng là lý do họ nỗ lực học hành không ngừng nghỉ.

Sau khai giảng không lâu, người đang chạy nước rút để chuẩn bị thi vào đại học Trình Tử Nghi đã từ chức, Hứa Gia Thời là người tiếp nhận vị trí hội trưởng của Hội học sinh.

Do thời gian này học hành quá bận rộn nên hai người hẹn đến chủ nhật gặp nhau để bàn giao công việc.

Lúc ấy, Hứa Gia Thời nhận điện thoại của Đào Ấu Tâm, thảo luận về vấn đề những món ăn nào gần đây đã khiến anh bị nóng trong người. 

Phòng làm việc rất yên ắng, thi thoảng Đào Ấu Tâm cao giọng sẽ khiến Trình Tử Nghi nghe thấy.

Cô ấy nghĩ mãi không hiểu, tại sao hai người có thể thảo luận loại chủ đề vô nghĩa này đến tận mười phút.

“Cậu để ý em ấy nhiều quá, giống như chăm sóc cho một đứa trẻ, cậu không ngại phiền sao?” Trình Tử Nghi trêu chọc anh.

Hứa Giai Thời chậm rãi cất điện thoại vào: “Tôi không cảm thấy phiền gì cả.”

“Em ấy ỷ lại vào cậu quá nhiều, tương lai phải làm sao? Đến khi cậu tốt nghiệp trung học thì sẽ tiến vào một môi trường sống rộng lớn hơn, làm quen thêm nhiều người, còn em ấy đã quen với sự săn sóc của cậu phải làm sao?”

“Tôi vẫn luôn suy nghĩ chuyện này.” Trước ánh mắt nghi ngờ của Trình Tử Nghi, anh thản nhiên thông báo: “Không phải em ấy cần tôi mà là tôi cần em ấy.”

Đào Ấy Tâm rời xa Hứa Gia Thời thì vẫn còn người thân và bạn bè bên cạnh.

Từ trước đến giờ, người ỷ lại đối phương chỉ có mỗi Hứa Gia Thời.

Tháng ba, Đào Ấu Tâm đã vượt qua bài kiểm tra múa ba-lê.

Tháng tư, ông bà ngoại của Hứa Gia Thời định cư ở gần đó.

Tháng năm, Châu Triệt Ngôn đăng ký tham gia kỳ thi Olympic Toán cấp ba toàn quốc, giáo viên chủ nhiệm luôn ôm thái độ “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép” với cậu ấy lại lần nữa thắp lên hy vọng: “Nếu em có thể vào đội tuyển quốc gia giống Hứa Gia Thời, thầy sẽ không ép em thi vào lớp chọn nữa.”

Ở học kỳ này, Châu Triệt Ngôn vẫn cắm rễ ở lớp số 3, cuối cùng giáo viên chủ nhiệm đã phát hiện ra chiêu trò của cậu ấy nên không cho cậu ấy ngồi cùng bàn với Đào Ấu Tâm nữa. Giáo viên chủ nhiệm sợ "yêu sớm" sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập, nào biết thằng nhóc này thông báo với mình rằng cậu ấy muốn tham gia cuộc thi Toán. Nếu may mắn thắng trận chung kết, tham gia vào đội tuyển quốc gia, như vậy sẽ có tư cách đi học, dù ở lớp nào cũng không còn quan trọng nữa.

Châu Triệt Ngôn gật đầu cho có với thầy mình nhưng cậu ấy lại có suy tính khác.

Dù bây giờ cậu ấy đã tham gia cuộc thi nhưng vẫn bị mang ra so sánh với Hứa Gia Thời. Hứa Gia Thời trúng tuyển APhO năm lớp 10, bây giờ lại sắp tham gia vào IPhO, dù cậu ấy có cố gắng cách mấy cũng chậm hơn anh một bước.

Châu Triệt Ngôn quay lại phòng học, lúc cậu ấy đi ngang qua bàn của Đào Ấu Tâm thì bất ngờ bị cô ngăn lại: “Châu Triệt Ngôn, tôi nghe nói cậu sắp tham gia cuộc thi Olympic Toán đúng không?”

Cậu ấy nghiêng đầu, đối diện cặp mắt sáng như sao trời của cô: “Đúng vậy.”

Sau khi Giang Thư Dư đi rồi, người gần gũi với Đào Ấu Tâm nhất chỉ còn lại Châu Triệt Ngôn, bởi vì hai người từng là bạn cùng bàn tận hai học kỳ nên thời gian bên nhau lâu nhất.

Đào Ấu Tâm thấy xung quanh mình chỉ toàn những người tài giỏi, thế nên không khỏi bội phục từ tận đáy lòng: “Các cậu giỏi quá, tháng bảy này Hứa Gia Thời cũng sẽ tham gia cuộc thi Olympic Vật lý.”

Năm ngoái, Hứa Gia Thời dùng thành tích hạng bảy tham dự đội tuyển Olympic Châu Á và nhận được huy chương vàng. Trải qua một năm học tập chăm chỉ, anh giành được hạng hai trong đội tuyển tập huấn và sẽ đại diện quốc gia tham gia cuộc thi Olympic quốc tế.

Cô cũng hỏi Hứa Gia Thời y như vậy: “Anh biết gì không? Châu Triệt Ngôn cũng tham gia cuộc thi Olympic Toán đấy.”

“Từ bao giờ em cảm thấy hứng thú với cuộc thi Olympic vậy?” Ý là cô bắt đầu chú ý tới cuộc thi của Châu Triệt Ngôn từ bao giờ vậy.

Đào Ấu Tâm trả lời: “Không phải bởi vì anh sao?”

Bên cạnh cô có một người đạt huy chương vàng Olympic khi mới học lớp 10, không muốn chú ý cũng khó.

Nhìn các bạn phấn đấu đạt thành tích cao quanh mình, Đào Ấu Tâm nhớ lại quãng thời gian học hành của mình mấy năm trời, chẳng khác nào người lười biếng trong giờ làm việc.

“Thư Dư lệch môn nghiêm trọng cũng đã thi đậu vào lớp số 1, Châu Triệt Ngôn tham gia cuộc thi Olympic Toán, còn anh đạt huy chương vàng Olympic Vật lý…” Cô giả vờ  ngẩng phắt đầu lên rồi thở dài: “Mọi người như vậy khiến em trông ngu ngốc lắm.”

Hứa Gia Thời kéo cô đứng dậy: “Trong nhà có một người thông minh là đủ rồi.”

“Hả? Sao?” Đào Ấu Tâm đắm chìm trong “đau thương” không nghe rõ.

“Khụ.” Hứa Gia Thời hắng giọng chỉnh giọng điệu của mình lại: “Ý của anh là em cũng rất thông minh.”

Đào Ấu Tâm quay lại: “Vừa nãy anh không phải nói như vậy.”

Anh hỏi cô: “Vậy anh nói gì?”

Đào Ấu Tâm nhắc lại: “Vừa nãy em không nghe rõ nên mới hỏi lại anh.”

Hứa Gia Thời: “Vậy tại sao em không tin anh?”

“Em bị đần chứ không bị điếc.” Rõ ràng số từ không giống nhau.

Tháng sáu, khi các học sinh lớp mười hai đang vội vã đến trường thi, Hứa Gia Thời và những thí sinh dự thi đến từ các thành phố khác hợp thành một đội năm người, bắt đầu tham gia bồi dưỡng lý thuyết và thực hành chuẩn bị cho cuộc thi.

Hứa Gia Thời là học sinh lớp 11 duy nhất trong tổ đội này, bốn học sinh còn lại đều học lớp 12.

Cô gái có thành tích dẫn đầu đội tuyển tên là Lư Loan Nguyệt.

Bởi vì học là những tuyển thủ thi đấu vì vinh dự của quốc gia và cũng là đối thủ của nhau.

Cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế được khai mạc vào ngày 7 tháng 7, lúc đó Đào Ấu Tâm đang thi cuối học kỳ ở trong phòng học.

Cuộc thi kết thúc, cô thầm nhủ trong lòng: “Cuộc thi sắp kết thúc rồi, cuộc thi sắp kết thúc rồi.”

Ba mẹ đã đồng ý sẽ đưa cô đến sân bay và bay ra nước ngoài xem thi đấu khi cô thi xong.

Khúc Thất Thất nghe tin này bèn hỏi: “Tâm Tâm, cậu ra nước ngoài để du lịch đúng không?”

Đào Ấu Tâm: “Tớ đi xem Hứa Gia Thời thi đấu.”

“Hôm nọ tớ lướt trúng một video có liên quan đến cuộc thi này, hình như đất nước chúng ta đều giành được nhiều huy chương vàng trong các cuộc thi. Nếu lần này Hứa Gia Thời giành được giải thưởng quốc tế, trường chúng ta sẽ treo băng rôn chúc mừng ba ngày ba đêm.”

Đào Ấu Tâm bấm ngón tay thầm tính: “Đến lúc đó là ngày nghỉ rồi.”

Khúc Thất Thất lảng sang chuyện khác: “Vậy thì treo khi khai giảng, hơn nữa phải khen thưởng công khai ở lễ khai giảng nữa kìa.”

Đào Ấu Tâm duỗi tay bày ra tư thế “mời”: “Mời cậu ngồi lên ghế hiệu trưởng.”

Khúc Thất Thất lắc đầu thở dài: “Tớ không ngồi nổi cái ghế đó.”

Hai người bật cười ha hả.

Vào hôm cuộc thi kết thúc, cả thế giới đều trở nên sáng bừng.

Đào Ấu Tâm vội vã trở về nhà, gọi điện thoại cho ba mẹ chưa tan ca và mẹ Hứa ở nước ngoài: “Ba mẹ ơi, con thi xong rồi!”

“Dì Hoan Hoan, cháu thi xong rồi!”

Ba Đào và mẹ Đào đưa cô ra sân bay, ba Hứa và mẹ Hứa ra đón cô khi cô hạ cánh. 

Cả hai gia đình đều rất yêu quý cô gái này, đây là lần đầu tiên cô đi máy bay, ngoài lúc đang bay ra, lúc nào cô cũng liên lạc với mọi người cả.

Đào Ấu Tâm còn can đảm hơn so với những gì họ nghĩ, không hề sợ hãi trước môi trường xa lạ, vốn tiếng Anh phong phú đã phát huy tác dụng tối đa vào thời điểm này.

Bởi vì Đào Ấu Tâm đã báo địa điểm kịp thời khi gọi điện thoại, cô tìm kiếm vị trí trong cuộc gọi video và vẫy tay với họ từ xa.

Cô kéo chiếc vali nhỏ bé xinh xắn chạy lại phía họ, ba Hứa nhận lấy vali, mẹ Hứa nắm tay cô, quan tâm hỏi han đoạn đường này thế nào: “Tâm Tâm, cháu có mệt không?”

Đào Ấu Tâm lắc đầu: “Có một chị gái trẻ tuổi ngồi bên cạnh cháu, cháu và chị ấy chơi board game suốt cả buổi, sau đó buồn ngủ thì đánh một giấc rất lâu lúc ở trên máy bay.”

Cho nên lúc này cô rất có tinh thần, không có vẻ gì là mệt mỏi sau một chuyến bay dài.

Mẹ Hứa mỉm cười xoa đầu Đào Ấu Tâm, vừa đi vừa hỏi: “Cháu thi thế nào rồi?”

“Mỗi khi cháu nghĩ đến anh Gia Thời đang tham gia thi đấu quốc tế thì cháu không còn căng thẳng vì thi học kỳ nữa.” Hai cuộc thi khác nhau một trời một vực.

Taxi đã đến nơi, mẹ Hứa ngồi ở ghế sau với cô: “Chúng ta đến khách sạn trước, đợi khi Gia Thời thi xong, dì sẽ dẫn hai đứa đi chơi.”

Cô ngồi thẳng lưng, nghiêm túc tuyên bố: “Dì Hoan Hoan, cháu tới đây không phải tới chơi, cháu đến đây để chứng kiến cảnh anh Gia Thời nhận huy chương vàng.”

Cô giả vờ nghiêm túc khiến mẹ Hứa bật cười, bà ấy nhẹ nhàng véo mặt cô: “Cháu dẻo miệng quá.”

Dù họ tới sớm cũng không thể gặp được Hứa Gia Thời, vì vậy chỉ đành ở bên cạnh cổ vũ cho anh bằng một cách khác.

IPhO kết thúc vào ngày 14 tháng 7, lễ bế mạc diễn ra cùng ngày. Đào Ấu Tâm và ba Hứa, mẹ Hứa ngồi ở ghế người thân trên khán đài, đợi tuyên bố kết quả cuối cùng.

Kết quả thi lý thuyết và trắc nghiệm đang được công chiếu trên màn hình lớn, Hứa Gia Thời giành được giải thưởng tổng điểm cao nhất và thí nghiệm tốt nhất, giành được hai hạng nhất một lượt.

Lư Loan Nguyệt cùng nhóm đạt được giải lý thuyết cao nhất.

Đội tuyển Trung Quốc với năm thành viên giành được toàn bộ huy chương vàng, là nhóm có thành tích cao nhất.

Lá cờ đỏ năm sao vàng tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu thế giới, các thiếu niên nhiệt huyết giành được huy chương vàng, làm rạng danh đất nước.

Đào Ấu Tấm ngồi trên khán đài, vui đến mức suýt nhảy cẫng lên. Cô và mẹ Hứa chỉ biết nắm lấy tay nhau, kìm nén nội tâm đang chực chờ bùng nổ của mình.

Đó là huy chương vàng quốc tế, người thân và bạn bè sao không kiêu ngạo cho được.

Hai vợ chồng nhà họ Hứa liên hệ với ban tổ chức cuộc thi bằng thân phận người nhà của thí sinh, Đào Ấu Tâm không kìm được cầm bó hoa tươi thắm chạy lên sân khấu, một tay quàng lấy cổ chàng trai rồi ghé sát vào tai anh, thét lớn: “Hứa Gia Thời, anh quá tuyệt vời!”

Chàng trai đứng ngay ngắn, nhận giải thưởng trên sân khấu đang mỉm cười rạng rỡ, thong thả luồn tay ôm lấy eo cô gái, không cảm thấy cô ồn ào chút nào.

“Em vui đến vậy ư?”

“Tất nhiên là vui rồi, đó là huy chương vàng đấy.” Sau giây phút ôm nhau ngắn ngủi, Đào Ấu Tâm rời khỏi ngực anh, tặng bó hoa cho anh, sau đó cầm huy chương vàng trước ngực anh để ngắm nghía.

Hứa Gia Thời cúi đầu, bảo: “Em lấy xuống đi.”

Đào Ấu Tâm nghe lời lấy xuống giúp anh, hai tay cầm dây treo huy chương màu đỏ đợi anh nói tiếp, sau đó nghe đối phương bảo: “Em thích thì cứ cầm lấy mà chơi.”

“Em nào dám.” Món đồ quan trọng thế này không được phép mang về lồng khung, cúng bái.

Ở trước mặt ba mẹ người ta, Đào Ấu Tâm nhón chân đeo huy chương vàng lại cho anh.

Trước nay ba Hứa luôn bình tĩnh thoáng ngẩn ngơ, cảnh tượng này khiến ông ấy nhớ đến mình trong quá khứ, vì vậy không nhịn được nắm tay bà xã bên cạnh mình.

Huấn luyện viên bảo Hứa Gia Thời tham gia buổi tiệc liên hoan tối nay, anh và ba người đồng loạt quay về khách sạn.

Tiệc liên hoan có năm thành viên trong đội tuyển và huấn luyện viên, thế nên người thân không tiện ngồi cùng bàn, họ bèn nghỉ ngơi tại căn phòng sát vách.

Mẹ Hứa và ba Hứa gọi điện video cho ông, bà ngoại của Hứa Gia Thời, Đào Ấu Tâm cũng thông báo tin vui này vào nhóm chat bạn bè.

Trên đường đi, cô nhận được tin nhắn của Hứa Gia Thời.

Đào Ấu Tâm đứng dậy: “Chú Hứa, dì Hoan Hoan, anh Gia Thời nhắn tin bảo cháu ra ngoài với anh ấy một lát.”

“Đi đi.” Hai vợ chồng nhà họ Hứa đã sớm quen với kiểu tiêu chuẩn kép của con trai nhà mình.

Đào Ấu Tâm mở cửa ra, vừa quay đầu đã nhìn thấy chàng trai đứng bên cạnh tường.

“Tiệc liên hoan của các anh kết thúc rồi sao?”

“Không, anh ra ngoài hít thở không khí.”

Mấy người đó là những tay già đời và khéo đưa đẩy, nói năng trang trọng, nghe chẳng khác gì nhau cả.

Đào Ấu Tâm vừa mới nói Hứa Gia Thời không a dua theo ai, giây sau đã thấy thành viên trong đội tuyển của anh xuất hiện từ một hướng khác.

Lư Loan Nguyệt không ngờ sẽ gặp người quen ở chỗ này.

Cô ấy đi toilet trước Hứa Gia Thời, vì không muốn quay về liền nên cô ấy mới ngẫu nhiên đổi hướng.

Lư Loan Nguyệt bắt gặp một gương mặt xa lạ bên cạnh Hứa Gia Thời, cô ấy thoáng dò xét, nhìn chằm chằm vòng tay vỏ sò giống hệt nhau trên tay hai người: “Đây là bạn gái của cậu à?”

Bởi vì phải làm thí nghiệm khi huấn luyện và tham gia thi đấu nên họ không được đeo bất cứ món trang sức nào. Khi cuộc thi kết thúc, vòng tay màu đen mới xuất hiện trên cổ tay Hứa Gia Thời nên vừa nhìn đã thấy ngay.

“Không phải.”

Bây giờ vẫn chưa.

“Không phải.”

Đào Ấu Tâm đã nghe câu hỏi này rất nhiều lần và cũng đã phủ nhận nhiều lần.

Hai người trăm miệng một lời, Lư Loan Nguyệt ra hiệu đã hiểu: “Cảnh đêm trông khá tuyệt, hai người có muốn ra ngoài đi dạo không?”

Hứa Gia Thời nhìn Đào Ấu Tâm, cô gật đầu, người người đi dạo cùng nhau.

Lư Loan Nguyệt còn đang băn khoăn về thành tích cuộc thi: “Không ngờ lần này tôi lại thua cậu.”

Lúc trước cô ấy là người dẫn đầu trong đội tuyển, bây giờ tổng số điểm của Hứa Gia Thời đã bỏ xa mọi người.

Năm đội tuyển đứng đầu các nước đều có thực lực ngang nhau, thế nên sự bình tĩnh và phát huy tại chỗ mới là điểm quan trọng mới chiến thắng.

Lư Loan Nguyệt bàn về cuộc thi thí nghiệm: “Đề thi thí nghiệm cơ học…”

Kiến thức Vật lý mà họ đang bàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Đào Ấu Tâm, toàn bộ đều là những thuật ngữ Vật lý mà cô đã học trước đó, thế mà khi ghép các thuật ngữ đó lại với nhau khiến cô đau đầu không thôi.

Thật xấu hổ khi bảo mình là học sinh của ban khoa học tự nhiên.

Nếu biết sớm như vậy, cô không nhận lời đi ngắm cảnh đêm chó chết gì đó với họ.

Nhưng lúc này cô phải mượn cớ quay cảnh đêm để che giấu sự bối rối của mình.

Đào Ấu Tâm giơ điện thoại lên chụp ảnh, chụp hết bên này đến bên kia, cách hai người càng ngày càng xa.

Hứa Gia Thời quay đầu phát hiện Đào Ấu Tâm đang đứng trong một góc khuất, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, buông thõng bàn tay cầm điện thoại sáng màn hình, rõ ràng không hề có hứng thú với việc chụp ảnh.

“Xin lỗi.” Anh cắt ngang cuộc thảo luận sôi nổi về Vật lý của Lư Loan Nguyệt, quay người đi về phía Đào Ấu Tâm.

Anh vừa đến gần nhưng cô gái vẫn không quay đầu nhìn anh, chỉ nhìn đăm đăm lên bầu trời. Anh bèn hỏi: “Sao trên trời có đẹp không?”

Đào Ấu Tâm trả lời: “Những vì sao trên trời không đẹp bằng Vật lý.”

Đây là phép so sánh quái dị gì thế.

Anh hiểu tính tình của cô, vừa định dỗ dành thì đã nghe cô hỏi: “Hứa Gia Thời, những thứ em và anh hiểu hoàn toàn khác biệt, có phải sau này em và anh ngày càng không có chủ đề chung hay không?”

“Từ nhỏ đến lớn, những thứ mà anh và em hiểu đều khác nhau.” Ý là cô không cần lo khi hai người không có chủ đề chung.

“Nhưng trong tương lai, thời gian chúng ta không gặp nhau càng ngày càng nhiều, khoảng cách cũng càng ngày càng xa.” Lúc bé hai người vẫn quấn quýt lấy nhau, lớn lên phải dần dần rời xa nhau.

Hai người đứng ở trên cao nhìn về phương xa.

Màn đêm buông xuống, cả thành phố được bao phủ bởi ánh đèn, những tòa nhà cao tầng góp phần tạo nên một thành phố đầy hoa lệ.

Anh biết Đào Ấu Tâm đang lo lắng điều gì, bởi vì hai người đã làm bạn với nhau thời gian quá dài nên rất khó rời bỏ nhau.

“Thật ra…” Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, suýt nữa bày tỏ tình cảm giấu kín sâu tận đáy lòng.

Cô gái bật cười, cuối cùng không nhịn được ngắt lời anh: “Được rồi, em trêu anh đấy.”

“Em là kiểu người hay buồn thương vô cớ vì một chuyện cỏn con hay sao? Người bạn từ thời cởi truồng tắm mưa đến giờ giành được huy chương vàng quốc tế, chỉ mỗi chuyện này thôi cũng đủ khiến em vui cả đời.”

“Hứa Gia Thời, anh phải càng ngày càng vươn lên, giành được nhiều huy chương vàng hơn.”

Hứa Gia Thời bỗng cười một tiếng: “Cám ơn em.”

“Hả?” Đào Ấu Tâm đang chắp tay trước ngực tưởng tượng về tương lai nên vẫn chưa kịp hiểu.

Lần này anh tự tay lấy huy chương vàng xuống, đeo vào cổ Đào Ấu Tâm: “Cảm ơn em vì đã chứng kiến niềm vinh dự này cùng anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện