Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai

Chương 84: Tạ Nhiên x Giang Thư Dư (2)



Để chăm sóc mẹ, Giang Thư Dư bắt đầu học ngoại trú, vốn tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ bình yên trở lại nhưng không ngờ sau khi khai giảng không lâu, Tưởng Văn Nghĩa đã trực tiếp tìm đến trường, gọi tên đòi gặp Giang Thư Dư.

Đã lâu không gặp, Tưởng Văn Nghĩa trở nên thê thảm hơn, bỗng chốc đã già đi cả chục tuổi.

Ông ta bắt đầu chơi chiêu tình thân, mỗi ngày đều đến trường “thăm nom” con gái, ngụ ý rằng nếu như mẹ Giang không giúp ông ta thì ông ta sẽ còn tiếp tục quấy rầy.

Mẹ Giang đã báo cảnh sát nhưng Tưởng Văn Nghĩa lại không gây ra tổn hại thực sự nào cho họ, với tư cách là một người cha, việc ông ta đến thăm con gái là điều dễ hiểu, cảnh sát không thể nào kết tội ông ta được.

Chuyện của Giang Thư Dư dần làm dấy lên làn sóng chỉ trích trong trường. Không biết bắt đầu từ đâu, tin đồn dần dần chuyển thành "con gái vong ân phụ nghĩa, không nhận cả ba ruột."

Người tự cho rằng mình là chính nghĩa đã đổ trà sữa lên người Giang Thư Dư.

Trên chiếc váy màu xanh nhã nhặn phủ đầy trà sữa màu kem, chỉ trong phút chốc, những người xung quanh lần lượt dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía cô ấy, vừa bình phẩm vừa xem trò vui.

Có người đứng dậy muốn giúp đỡ nhưng lại bị bạn cùng bàn kéo xuống.

Cô gái đứng ở giữa, cô đơn và bất lực.

Một chiếc áo khoác lớn bất ngờ che chắn cho cô ấy từ phía sau, giọng nói mỉa mai của Tạ Nhiên truyền khắp quán trà sữa: “Ê, bây giờ mà vẫn còn có người chơi trò bắt nạt này à.”

Kẻ gây rối muốn rời đi nhưng lại bị Tạ Nhiên giơ tay ngăn lại: “Anh bạn, không xin lỗi sao?”

Thấy chàng trai mang vẻ mặt không mấy thiện cảm, kẻ gây rối tự mình viện cớ qua loa lấy lệ: “Xin lỗi nhé, va phải cậu rồi.”

Tạ Nhiên khịt mũi: "Một câu xin lỗi là xong rồi sao? Chiếc váy của người ta đẹp như vậy mà bị cậu làm bẩn, cậu không định bồi thường sao?"

Đối phương đã không còn kiên nhẫn: "Chỉ là trà sữa thôi mà, rửa một tí không phải là được rồi á…"

Kẻ gây rối còn chưa kịp nói xong thì trà sữa đã đổ đầy vào chân cô ta.

Giang Thư Dư một tay cầm cốc trà sữa đã bị đổ hết, tay kia thì cầm cái nắp, hững hờ lạnh nhạt lặp lại câu nói kia: “Chỉ là trà sữa thôi mà, rửa một tí là được.”

Đúng là một trò hề.

Giang Thư Dư dùng khăn giấy lau sạch vết nước đọng trên người và vô cùng cẩn thận xắn tay áo lên để áo khoác không chạm vào: "Sao cậu lại đến đây?"

“Vừa mới đến thăm dì.” Hôm nay, Tạ Nhiên không có tiết học nên muốn lái xe ra ngoài hóng gió nhưng lại ma xui quỷ khiến lại đi sang bên này. Từ miệng mẹ Giang, anh ấy biết chuyện Tưởng Văn Nghĩa gây rắc rối nên lại đến trường.

Khuôn viên trường rộng lớn như vậy lại tình cờ để anh ấy trông thấy cảnh Giang Thư Dư bị bắt nạt, trong lòng anh ấy cảm thấy vô cùng giận dữ.

"Tại sao cậu không giải thích?"

“Người ta thường chỉ tin vào những gì mà mình tận mắt nhìn thấy thôi.” Khi nhìn thấy cô con gái ăn trắng mặc trơn với người cha già nua, khốn khổ thì dù có là ai đi chăng nữa cũng đều sẽ đồng cảm với Tưởng Văn Nghĩa mà thôi.

"Vậy cậu định làm thế nào? Để mặc bọn họ chỉ tay động chân, ngậm máu phun người sao?"

“Tạ Nhiên, tôi không yếu ớt thế đâu.” Cô ấy luôn cố gắng để trở nên mạnh mẽ.

Giang Thư Dư giao đoạn phim ở quán trà sữa cho nhà trường, đối phương định hòa giải nhưng cô ấy không đồng ý.

Cô ấy không tin là lùi một bước thì trời cao biển rộng, chỉ khi bản thân mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được chính mình và những người mà mình quan tâm.

Cô ấy đã chụp ảnh màn hình tất cả các bình luận trên mạng làm bằng chứng, sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Người đàn ông dùng quan hệ huyết thống để quấn lấy cô ấy lại nêu ra chủ ý ​​khác: "Có phải là thằng ranh kia có thích mày không? Tao trông thấy cái xe nó lái rồi. Hẳn là nhà nó có tiền lắm đúng không."

"Trước đây cậu ấy nợ tôi một ân tình, không còn cách nào khác nên đành phải giúp tôi thôi. Bây giờ đã trả xong ân tình đó rồi nên không còn liên quan gì đến tôi nữa cả." Giọng điệu của cô gái bình thản như thể đang tường thuật một sự thật nên ngay cả Tưởng Văn Nghĩa cũng không thể phân biệt được là thật hay là giả.

Sau chuyện đó, Tưởng Văn Nghĩa đã dò hỏi, nghe ngóng từ chỗ các bạn cùng lớp của Giang Thư Dư thì quả nhiên là không ai biết Tạ Nhiên.

Hôm ấy là ngày mẹ Giang tháo thạch cao, Giang Thư Dư làm một bữa tối thịnh soạn, Tạ Nhiên hết lời khen ngợi: "Ôi chao, toàn là món tôi thích ăn."

Giang Thư Dư khẽ cong môi nhưng đáy mắt lại tràn đầy tâm sự.

Cô ấy phải mạnh mẽ biết bao mới có thể ung dung, thư thả bày tỏ sự cảm ơn và nói lời tạm biệt lúc tiễn Tạ Nhiên đi: “Cảm ơn cậu đã quan tâm trong khoảng thời gian này, sau này… Cậu đừng đến nữa nhé.”

Tạ Nhiên nghiêng đầu hỏi: “Gì cơ?”

Giang Thư Dư âm thầm véo ngón tay: “Chạy tới chạy lui khá là phiền phức, tôi có thể chăm sóc tốt cho mẹ.”

“Thêm người giúp đỡ cậu không phải là tốt hơn sao?” Tạ Nhiên nói rất nhanh. Anh ấy vẫn không phát giác được sự quyết tâm trong lời nói của Giang Thư Dư.

Nghe nói Giang Thư Dư học hành rất bận, ngay năm thứ nhất đại học đã chủ động tìm cơ hội đến bệnh viện thực tập nên anh ấy nghĩ, chi bằng anh ấy giúp cô ấy chia sẻ phần nào gánh nặng bởi bản thân mình nhàn rỗi đến phát chán lại cũng chẳng có hứng thú với việc học.

Giang Thư Dư lắc đầu nói: “Tôi không thích nợ ân tình”.

"Không tính toán nợ nần với cậu đâu mà, chẳng phải tôi mới là kẻ tình nguyện cắn câu sao?" Tính toán kỹ càng thì chỉ có lần chuyển nhà kia là Giang Thư Dư chủ động tìm anh ấy nhờ giúp đỡ thôi.

"Thư Dư, chúng ta là bạn bè, giữa bạn bè với nhau thì không cần phải so đo quá nhiều đâu."

"Mặc dù là thế nhưng tôi cũng sẽ có gánh nặng tâm lý."

"Cậu đừng có để tâm vào chuyện vụn vặt như thế, thực sự là tôi rất vui khi được giúp đỡ cậu mà."

"Mỗi người mỗi khác chứ. Với cậu thì đó là giúp đỡ nhưng đối với người lại có thể lại là nỗi phiền lo." Cô ấy thực sự không thể nhận sự nhiệt tình và tận tâm như vậy của Tạ Nhiên.

Sau nhiều lần bị từ chối, người được mệnh danh là thẳng như ruột ngựa - Tạ Nhiên - cũng phát giác ra sự kháng cự của Giang Thư Dư, như thể cô ấy nóng lòng muốn chấm dứt quan hệ với anh ấy vậy.

Đường cong quen thuộc ở khóe miệng dần biến mất, Tạ Nhiên khẽ cười một tiếng: “Được rồi, coi như là tôi đã hiểu rõ rồi, tất cả mọi chuyện đều là do tôi tự mình đa tình mà thôi.”

Giang Thư Dư lắc đầu giải thích: "Ý tôi không phải là như vậy. Tôi rất biết ơn tất cả những gì mà cậu đã làm cho tôi".

“Yên tâm.” Tạ Nhiên ngắt lời cô ấy, trong lòng đột nhiên nổi lên tức giận không tên: “Tôi không phải là kẻ đeo bám đến chết không buông, cậu chẳng nợ nần gì tôi cả, chỉ vì tôi nhàn rỗi quá nên đã quấy rầy cuộc sống của cậu thôi. Thực sự xin lỗi."

Nửa câu sau đã mang theo cảm xúc cá nhân nồng nặc, Tạ Nhiên xoay người rời đi. Giang Thư Dư không nhịn được đuổi theo một bước thì thấy anh ấy đá bay cái chai rỗng trên mặt đất để trút giận rồi bước lên xe mà không hề ngoảnh lại.

Hai trường cách nhau những ba mươi kilomet nên nếu không cố ý đến tìm thì rất khó để gặp nhau.

Đến tận hôm nay là sinh nhật Tạ Nhiên, Giang Thư Dư mới chủ động xuất hiện trước mặt anh ấy.

Tạ Nhiên không nhận quà mà hất cằm kiêu ngạo: “Tôi đã nói rồi, cậu không nợ nần gì tôi cả.”

Giang Thư Dư không tranh cãi với anh ấy mà chỉ bướng bỉnh đưa túi quà ra: “Xin lỗi cậu vì trước đây đã nói với cậu những lời như vậy. Trong này là bánh ngọt mà tôi tự tay làm đấy. Coi như là quà xin lỗi của tôi được không?”

“Vừa nãy cậu còn nói đây là quà sinh nhật cơ mà!” Tạ Nhiên đột nhiên biến thành một chàng trai so đo. Anh ấy đoạt lấy túi quà kiểm tra: “Giang Thư Dư, cậu cũng quá keo kiệt rồi đấy. Cậu còn đi lấy quà xin lỗi làm quà sinh nhật để trả ân tình của tôi nữa à?"

Lúc bị kéo, Giang Thư Dư ngạc nhiên mở miệng. Nghe rõ những lời mà Tạ Nhiên càm ràm, khoé môi cô ấy không nhịn được cong lên: “Bánh ngọt là quà xin lỗi, bên trong còn có một hộp là quà sinh nhật nữa.”

Chàng trai trời sinh hoạt bát đôi khi lại giống như một đứa trẻ, nói những lời cay nghiệt để cắt đứt giao tình, trước chiến tranh lạnh không cúi đầu nhượng bộ nhưng đến cuối cùng, chỉ cần dỗ dành một chút là anh ấy sẽ không hề oán giận mà làm hòa với đối phương.

“Chuyện của gia đình cậu, giải quyết rồi chứ?”

"Cậu không biết sao?"

Tạ Nhiên nắm chặt tay, bối rối ho một tiếng.

Nói những lời cay nghiệt khi tức giận không có nghĩa là anh ấy thực sự có thể thờ ơ không nghe không hỏi. Tưởng Văn Nghĩa là một quả bom hẹn giờ, nếu như không giải quyết thì hai mẹ con Giang Thư Dư sẽ không bao giờ có được bình yên.

Tạ Nhiên dùng mối quan hệ gia đình tìm vợ và con trai hiện tại của Tưởng Văn Nghĩa rồi gửi những tài liệu có liên quan đến cho Giang Thư Dư.

Giang Thư Dư là người thông minh nên đương nhiên biết cách lợi dụng những thông tin này để đối phó Tưởng Văn Nghĩa.

Tạ Nhiên nhất quyết không chịu thừa nhận: “Tôi không biết cậu đang nói gì cả.”

Giang Thư Dư cười khẽ: “Không sao, tôi biết là được rồi.”

Chính vì biết Tạ Nhiên tốt như thế nào nên cô ấy mới không dám tùy tiện bước thêm một bước kia.

Chỉ cần cô ấy vẫn nợ anh ấy thì bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể bình đẳng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện