Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng
Quyển 1 - Chương 13: Túy lý thiêu đăng nộ sấm Hoàng cung…
(Giải thích tựa chương: Trong cơn say đốt đèn phẫn nộ xông vào hoàng cung)
“Lên ngựa–!” Lã Bố sức như xẻ núi, gầm lên.
“Không đi được… đợi đã!” Kỳ Lân nói.
Lã Bố mở to một đôi mắt hơi say, cả giận nói: “Cùng ta giết vào hoàng cung!”
Kỳ Lân phát điên: “Ta không có ngựa!”
Lã Bố lấy chiến kích vỗ vỗ chỗ ngồi chút chéo ở yên sau của Xích Thố, Kỳ Lân hoàn toàn gục ngã.
Đang độ cuối Thu, sớm Trường An đã phủ một tầng sương mỏng, trong buổi bình minh, hơi thở của Lã Bố thành sương trắng mờ mờ, đột nhiên Kỳ Lân phát hiện, tay cầm kích của hắn hơi hơi run rẩy.
Hắn đang căng thẳng, đang sợ hãi. Kỳ Lân hiểu, giết cha giết chủ là chuyện hệ trọng. Lã Bố mượn rượu thêm can đảm, thầm nghĩ cổ vũ sĩ khí giết thẳng vào cung Vĩnh Lạc, chỉ cần đổ máu, chỉ cần thấy máu sẽ không còn sợ hãi gì nữa.
Kỳ Lân xoay người lên Xích Thố, ngồi phía sau Lã Bố, nói: “Mời Trần Cung tiên sinh ở lại canh giữ trong phủ, đến cửa cung, chủ công chia người thành hai nhóm, giao cho ta một nhóm, ta đi bảo hộ Hoàng thượng…”
Lã Bố không đợi Kỳ Lân nói xong, hai chân đã kẹp bụng ngựa, Xích Thố ngẩng đầu hí vang, phóng ra ngoài nhanh như gió!
Kỳ Lân: “Nghe ta nói hết, để ta một ít binh…”
Lã Bố nói: “Phái Cao Thuận đi theo ngươi! Ngươi muốn đi đón thiên tử? Đưa hắn đến trước điện Lâm Hoa!”
Kỳ Lân hỏi: “Có đem mật chiếu theo không? Sao ngươi không thương lượng trước gì hết vậy?”
Kỳ Lân tính là nếu Lã Bố quyết tâm giết Đổng Trác, thì sẽ lên kế hoạch cụ thể, tốt nhất vào thời điểm văn võ bá quan đang thượng triều, bắt sống Đổng Trác, rồi Lã Bố lại ở trước mặt triều thần đưa ra thủ dụ của Hiến đế, xong giết Đổng Trác ngay tại chỗ, mới có thể vừa nâng cao tên tuổi vừa lập uy.
Nhưng sau khi Lã Bố uống nửa vò rượu, đầu óc lơ mơ liền muốn xông vào hoàng cung, thật là cái số tám đời làm mốc, Kỳ Lân khổ tâm lên kế hoạch lâu như vậy, bị một vò rượu của Lã Bố phá, tức muốn hộc máu.
Lã Bố chỉ nói: “Không kịp! Đợi đến khi Đổng tặc vào triều thì đàn tế ngoài thành đã dựng xong, Trương Liêu đi trước lấy cớ xuất chinh điểm binh trà trộn vào hoàng thành, chỉ có thể tranh thủ thời gian lúc này thôi.”
Kỳ Lân hiểu ra, Lã Bố tranh thủ lúc sáng sớm tập hợp binh sĩ, ngay lúc Đổng Trác còn chưa dậy.
Lã Bố nhanh như chớp, dẫn hơn năm trăm thân binh tiến thẳng vào nội thành Trường An, Trương Liêu lấy binh phù triệu tập tám ngàn tướng sĩ Tịnh Châu quân, ai nghe giúp chủ công cướp đàn bà, đều xoa tay, nóng lòng muốn thử, Lã Bố không chờ cổng thành mở cửa, dừng ngựa bên ngoài Ngọ môn, quát lớn: “Mở cửa!”
Chuyện Đổng-Lữ tranh chấp hôm qua chưa truyền ra ngoài, người gác cửa lớn hoàng cung là một đội quân cũ của Trường An do Lã Bố đích thân chọn, buồn ngủ ra mở cửa, ngạc nhiên nói: “Còn nửa canh giờ mới lâm triều, Kỵ Đô Úy có việc gì không?”
Lã Bố khoát tay cắt ngang, không giải thích, hơn mười người chiếm cửa lớn hoàng thành, trói nhóm lính kia lại, binh thủ vệ hoảng sợ muốn hét lớn, Kỳ Lân nói: “Đừng giết.”
Lã Bố hờ hững gật đầu một cái, nói: “Tước vũ khí không giết, Cao Thuận, lấy một con ngựa đến đây, ngươi cùng với một trăm người nữa theo Kỳ Lân, bảo vệ hắn cẩn thận, nếu Tham quân có gì bất trắc, bưng đầu đến gặp ta.”
Cao Thuận nghiêm mặt nói: “Vâng!”
Việc đã đến nước này, còn muốn gì nữa cũng vô dụng, Kỳ Lân đổi ngựa, dẫn Cao Thuận và hơn một trăm thân binh hướng về điện Vị Ương, lúc đi còn giơ ngón cái lên quơ quơ, cười nói: “Chủ công cố lên!”
Hai mắt Lã Bố đỏ bừng do thức trắng đêm, cũng bắt chước Kỳ Lân, giơ ngón cái lên, đáp: “Không cần lo, chủ công đánh được!”
Nói xong nâng cao chiến kích, quát: “Các huynh đệ! Theo ta xông lên–!”
Lã Bố vừa nhập hoàng thành, đã kinh động đến quân coi giữ cung Trường Nhạc, ngoài Ngọ môn, thủ lĩnh Ngự lâm quân một bên phái người thông báo cho Đổng Trác, đồng thời triệu tập hai ngàn binh nội thành, bắt đầu chống trả.
Ngay lúc đó, chuông cảnh giác vang lên, bốn trăm năm từ khi Lưu Bang nhà Hán dựng nghiệp, chuông đồng siêu lớn đinh tai nhức óc này chỉ bị đánh ba lần!
Lã Bố suất lĩnh hơn một ngàn người, bên ngoài Ngọ môn ngang nhiên phát động tiến công đợt một!
Kỵ binh khí thế đào núi lấp biển xông qua Ngọ môn, Lã Bố giục ngựa tiên phong, giáp thép như chiến thần đẫm máu, vó ngựa như bay, máu tươi năm bước, gặp kỵ binh lập tức bổ cả người lẫn ngựa ra làm đôi!
Đến khi xông qua Ngọ môn, phía sau đã thành một đường máu thịt văng tung tóe kéo dài hơn mười trượng, vết máu loang lổ trên tường gạch bằng ngọc trước điện Lâm Hoa, phản quân Tịnh Châu khí thế bừng bừng, Lã Bố vừa dồn lực vào cánh tay, vừa gầm lên một tiếng, chấn quân canh đầu óc ong ong, đánh ra một kích sắc bén không thể đỡ, chẻ đôi trụ Vọng thiên hống(1) bạch ngọc trước cửa Ngọ môn!
‘Ầm’ một tiếng, trụ ngọc cao lớn đổ sụp xuống, khói bụi bay mù trời.
Quân thủ vệ sợ mất mật, quân tâm tan tác lui dần vào trong cung.
Kỳ Lân và Cao Thuận dọc theo phía Tây ngang qua Ngự hoa viên, vô tình gặp một nhóm tuần vệ nhỏ, đang vội vàng hướng về tiền điện.
Tiếng chém giết từ xa truyền đến, trong đêm, tất cả các điện trong hoàng cung liên tiếp bị đánh thức, đèn đuốc sáng trưng, tiếng khóc lo âu của đám cung nữ thái giám truyền ra văng vẳng. Cao Thuận phân phó: “Vây thiên điện. Ngươi!” Vừa nói vừa chỉ một người: “Vào mời thiên tử ra đây.”
Kỳ Lân nói: “Không sao, để ta đi.”
Cao Thuận còn đang muốn nói, Kỳ Lân đã giục ngựa đến trước điện, xoay người xuống đất, không đợi trong điện mở cửa, cứ thế nhảy vào qua cửa sổ.
Đổng quý phi quần áo tán loạn, đang la rầy cung nữ, thấy Kỳ Lân đi vào lập tức thở phào nhẹ nhỏm, nói: “Bên ngoài…”
Kỳ Lân nói: “Lã tướng quân đang dẫn quân xông vào điện, trước phải trấn áp Ngự lâm quân ở Ngọ môn, xong sẽ đi bắt Đổng Trác.”
Đổng quý phi sửa lại búi tóc, quay người vào trong nói: “Hoàng thượng, Lã Trung Lang phái người đến…”
Lưu Hiệp vội vàng thay triều phục, Đổng quý phi lại không vui: “Ngươi đi ra ngoài.”
Kỳ Lân hơi giật mình, thấy sau bình phong có một nữ tử, nàng kia vẫn đang quỳ gối, trơ trơ không muốn đi, Đổng quý phi lại nói: “Không nghe sao? Đi ra ngoài.”
Lưu Hiệp nói: “Mời tỷ tỷ ra bên ngoài chờ trước…”
Điêu Thiền không thể tiếp tục ở lại, đành phải đi ra khỏi bình phong, đối diện với Kỳ Lân.
Kỳ Lân không vui hỏi: “Sao ngươi lại ở trong đây?”
Điêu Thiền cắn môi, hỏi nhỏ: “Phụng Tiên đâu?”
Kỳ Lân nhíu mày, đánh giá Điêu Thiền một hồi, thấy bề ngoài nghiêm chỉnh, không giống người thị tẩm, đoán: “Đổng Trác sợ cơn giận của Lã Bố, nên đưa ngươi đến tẩm điện của Hoàng thượng trước?”
Điêu Thiền nhẹ gật đầu, Kỳ Lân đoán không sai: Đổng Trác lấy lý do tuyển phi đưa Điêu Thiền vào cung, Lã Bố đến khẩn cầu, Đổng Trác vừa không muốn thả người vừa không muốn làm căng, chỉ có thể nhét nàng vào tẩm điện của Lưu Hiệp trước, cho Đổng quý phi dạy dỗ, đợi Lã Bố xuất chinh sẽ triệu Điên Thiền về cho mình hưởng dụng.
Kỳ Lân nói: “Phụng Tiên… Chủ công đang dẫn người thanh lý Ngự lâm quân trước Ngọ môn, lúc này chắc cũng sắp đến điện Lâm Hoa rồi.”
Cả điện yên tĩnh, mặt trời mới lên, một ngày mới bắt đầu.
Tiếng chém giết ở xa xa đã nhỏ dần đi, tiếng chuông đồng cảnh báo trước Ngọ môn bỗng nhiên nín bặt, có lẽ Lã Bố đã hoàn toàn chiếm được nội thành.
Điêu Thiền nói: “Chuông kia kể từ thời nhà Hán mới thành lập, chỉ đánh ba lần.”
Mặt Kỳ Lân không hề thay đổi hỏi: “Ba lần nào?”
Kỳ Lân vươn tay, hơi híp mắt, ngón tay nhấc cằm Điêu Thiền lên, làm cho nàng hơi ngẩng đầu, nương vào nắng mai len qua cửa sổ nhìn nàng chăm chú, thật sự không hiểu nổi, vì sao Lã Bố lại quyết một lòng với nàng.
Điêu Thiền nói: “Quang Hiến Hoàng hậu giết Hàn Tín, thừa dịp thời gian vào triều kéo đến nhà treo chuông, đao phủ chờ sẵn xử tử, Hàn Tín đập đầu vào chuông mà chết, máu chảy đầu rơi, âm thanh truyền đi trăm dặm.”
Kỳ Lân lẩm bẩm nói: “Lần thứ hai.”
Đôi mắt Điêu Thiền quả thật rất đẹp, như có nước long lanh dập dờn.
“Vương Mãng soán Hán, Lưu Sùng tức giận tạo phản, chuông báo vang lên trước khi tấn công Ngọ môn, chưa kịp đến chính điện đã bị giết sạch sẽ tan tác.”
Kỳ Lân thả tay ra, thản nhiên hỏi: “Điêu Thiền tiểu thư cho rằng… chủ công là Lưu Sùng hay Hàn Tín?”
Điêu Thiền đáp: “Tham quân đại nhân nói đùa, Phụng Tiên là Lưu Triệt, tiên sinh chính là Hoắc Khứ Bệnh.”
Kỳ Lân cười cười, nói: “Không dám nhận, mời tiểu thư đi cùng ta. Chủ công hy sinh tính mạng của người thân vào hiểm cảnh, chính là vì ngươi.”
Điêu Thiền không ừ chẳng hử, Lưu Hiệp đã thay triều phục xong, tiếng ồn ngày càng gần, tất nhiên là đã đến điện Lâm Hoa, Kỳ Lân liếc mắt thấy trong tẩm điện của thiên tử treo một cây cung trừ tà, đến lấy mang theo, đưa thiên tử lên ngựa, rồi nhắm hướng Đông mà phi tới.
Khi ánh nắng chiếu sáng rực rỡ khắp nơi, lưu ly trên đỉnh điện lấp lánh nắng vàng, Kỳ Lân không dám tùy tiện gia nhập vào trận chiến, hạ lệnh vòng qua chiến trường phía trước, thấy đằng xa có một đài cao hơn bốn mươi trượng, nơi đó có thể quan sát điện Lâm Hoa, lập tức sai người đỡ thiên tử lên đó.
Lã Bố đang chém giết say sưa ở trước điện, đánh cho Ngự lâm quân ngoài Ngọ môn tan tác, thân binh bao vây điện Lâm Hoa, Đổng Trác tuyện đối không ngờ, Lã Bố dám cược tính mạng của người thân giết vào hoàng cung, thế nên ngay cả trốn cũng không trốn được.
Lí Nho đã cầu viện đám người Quách Tỉ đóng quân ở ngoại thành, nhưng vừa ra vừa vào, chiến báo mất thời gian tống giao khoảng nửa canh giờ, phòng thành đều là người Lã Bố đích thân chọn lựa, vốn nghĩ sau khi Lã Bố xuất chinh thì đổi đi, ai đoán được trong một đêm lập tức tạo phản?
Lưu Hiệp nói: “Trung… Trung Lang tướng vất vả rồi, nếu lần này thành công, trẫm chắc chắn trọng thưởng thật nhiều… Đổng tặc sắp đến đây… Trẫm nên đi trước thì hơn… đi trước…”
Đổng quý phi không vui nói: “Hoàng thượng!”
Kỳ Lân cười nói: “Hoàng thượng không cần lo lắng, Đổng Trác đã thành cá trong chậu, hoàn toàn mất ưu thế.”
Kỳ Lân huýt sáo một tiếng, kéo đại cung trừ tà mới lấy trong tẩm điện của thiên tử, Lã Bố ngẩng đầu, thấy phía xa có hai nữ hai nam đứng ngược sáng, chỉ cảm thấy nữ nhân kia có chút quen quen, hô lớn: “Kỳ Lân, ai đứng cạnh ngươi đó?”
Toàn thân Lã Bố đẫm máu, nhưng không bị thương chỗ nào, từ trên xuống dưới đều là máu của kẻ địch văng lên, tiếp tục dẫn quân tả xung hữu đột liều chết tiến tới, đánh tan phòng tuyến thứ nhất của điện Lâm Hoa.
Kỳ Lân kéo trường cung, cung Chấn cương kia lực dây rất mạnh, kiềm mũi tên khiến tay hắn run run, cắn răng nói: “Là thiên tử!”
“Rốt cuộc cung này bao nhiêu… thạch. Hoàng thượng, ngươi không định tiết lộ… chút thông tin sao?” Kỳ Lân gian nan hỏi.
Lưu Hiệp đáp: “Đây là bội cung của Hoắc Khứ Bệnh đại tướng quân…”
Kỳ Lân đột nhiên mất sức, dây cung ‘ong’ lên một tiếng, mũi tên dài như sao rơi, xuyên qua mũ giáp Thao Thiết của Lã Bố, bắn nó bay thẳng ra ngoài, rơi xuống đất.
Lã Bố nỗi trận lôi đình, suýt chút bị người mình ám sát, hét lớn: “Ngươi làm gì thế hả! Mưu sát… mưu sát chủ công hả!”
Kỳ Lân le lưỡi: “Lần này nghiêm túc nghiêm túc!”
Lã Bố nói: “Rốt cuộc là ai đang đứng trên hồng đài?!”
Mặt trời mới mọc chói mắt, Lã Bố nhìn không rõ, Đổng Trác ở trong điện tổ chức phản công, tướng sĩ sung phong liều chết, thi thể khắp nơi, không thể tiếp tục cưỡi chiến mã, Lã Bố đi bộ, múa chiến kích, toàn thân máu tươi xông vào đoàn người, binh khí lợi thế tấn công từ xa, lại trời sinh thần lực, lúc này lại giết thêm mấy người.
Lưu Hiệp cũng là người thức thời, biết không thể cứ tiếp tục bỏ mặc được nữa, hô lớn: “Các khanh cùng nhau ra sức cho trẫm! Tru sát Đổng tặc, chắc chắn có phong thưởng!”
Giọng nói non nớt của Lưu Hiệp vang lên, Lã Bố còn oán: Ai cần ngươi phong thưởng, lại thấy thêm một mũi tên bay tới, khí thế như vạn đạo sấm sét, một tia kim quang lóe lên, bắn nát đỉnh điện Lâm Hoa!
Kỳ Lân hít sâu một hơi, kim quang tỏa sáng trên mu bàn tay, lại rút thêm một mũi tên, Lã Bố hô lớn: “Bắn hay lắm!”
Kỳ Lân nói: “Mau giết vào trong! Ta yểm trợ cho các ngươi!”
Cao Thuận vừa nghe hiểu ý, lệnh: “Đồng loạt bắn tên!”
Đổng Trác biết không thể tiếp tục thủ được nữa, thân binh trong điện đổ ra ào ạt như ong vỡ tổ, trên hồng đài cao cao, trăm người đồng thời bắn tên, Kỳ Lân khó khăn kéo thần cung Chấn cương tám mươi thạch của Hoắc Khứ Bệnh, trên mu bàn tay trái kim quang lưu chuyển, bắn tên liên tục không ngừng, dẫn dắt hơn trăm mũi tên khác như mưa sao băng bắn vào trong điện Lâm Hoa!
Lã Bố đánh đến hụt hơi, lúc này đã gần kết thúc, tiểu thiên tử đôn đốc, bóng tên dường như mang theo vương đạo, phút chốc kích thích ý chí chiến đấu của phản quân Tịnh Châu, giết thẳng vào điện Lâm Hoa.
Trần ai lạc định, Đổng Trác bị bắt.
“Báo—”
Cửa thành phát chiến báo, Lí Nho giả trang thành thái giám, lẻn ra cung đưa tin bị Trương Liêu bắt, chưa kịp mở miệng xin tha đã bị giết chết tại trận.
Đổng Trác: “…”
Lã Bố: “Bắt lại cho ta!”
Phản quân Tịnh Châu đồng loạt nhào lên, trói cứng Đổng Trác, Kỳ Lân thở phào nhẹ nhõm, kết thúc rồi.
Lã Bố nói với nhóm người trên đài: “Các ngươi đều xuống đây.”
Đổng Trác: “…”
Lã Bố nhìn chằm chằm Đổng Trác, hai người kình mắt với nhau.
Đổng Trác: “Hắc hắc hắc.”
Lã Bố: “…”
Đổng Trác: “Ờm… Phụng Tiên con à! Con định làm gì thế này? Đang đùa với nghĩa phụ sao?”
Mũi kích của Lã Bố chỉa vào cổ họng của Đổng Trác: “Ai là con ngươi?!”
Đổng Trác: “Phải phải… nhân tài như Lã tướng quân, là Trọng Dĩnh có mắt như mù, Trọng Dĩnh phải gọi Lã tướng quân là nghĩa phụ mới đúng chứ!”
Kỳ Lân đang từ trên hồng đài chạy xuống, nghe một câu đó mém chút trợt chân té cắm đầu.
Lã Bố khiêm tốn nói: “Đúng đó đúng đó.” Nhưng vừa nói xong, lại quát: “Bịt kín miệng hắn lại!”
Đổng Trác vội nói: “Khoan đã!”
Lã Bố nhíu mày: “Ngươi còn muốn nói gì? Hôm nay là ngày chết của ngươi, hết hy vọng đi.”
Đổng Trác cười làm lành: “Nếu Lã tướng quân không chê, thì nhận Trọng Dĩnh làm nghĩa tử được không?”
Lã Bố: “…”
Đổng Trác lại nói: “Nghĩa phụ, trong tay Trọng Dĩnh có mười vạn quân tinh nhuệ Lương Châu, tất cả đều có thể giao lại cho nghĩa phụ nắm…”
Kỳ Lân tái mặt nói: “Không được!”
Trong một khắc kia, suýt chút nữa Lã Bố đã động lòng, nếu Đổng Trác nguyện ý quy phục, tức là có thêm mười vạn quân Lương Châu trong tay, cộng thêm hai vạn thân binh Tịnh Châu, thuận lợi chiếm Trường An, ép thiên tử lệnh chư hầu, bản thân hiển nhiên trở thành Đổng Trác thứ hai.
Trong mắt Lã Bố có do dự, Kỳ Lân lập tức nhận ra, phân phó: “Bịt miệng hắn lại.”
“Chủ công.” Kỳ Lân nói nhỏ: “Quân của mười tám lộ chư hầu đến Trường An, chẳng qua chỉ muốn lấy mạng Đổng Trác, Đổng tặc đốt tổ miếu nhà Hán, Lạc Dương ngàn năm chìm trong biển lửa… Nếu người này không chết, chắc chắn Tào Tháo sẽ không bỏ qua.”
“Nhưng mười vạn quân Lương Châu, thêm hai vạn tinh binh trong tay Hầu gia, há phải sợ chúng?” Lã Bố gằn giọng.
Kỳ Lân bỗng nhiên thấy cả kinh, tuyệt đối không ngờ Lã Bố lại có dã tâm lớn như vậy.
Kỳ Lân suy nghĩ thật nhanh, biết không thể dùng ‘đại nghĩa’ để khuyên, đành phải phân tích thiệt hơn: “Chủ công tính để hắn sống sao?”
Lã Bố không đáp lời, hiển nhiên trong chuyện này có ý tưởng khác với Kỳ Lân, không phải nói gì nghe nấy.
Kỳ Lân nói: “Đến lúc chư hầu muốn ngươi giao người, ngươi lại giữ mạng cho hắn, phải khai chiến với Tào Tháo và Viên Thiệu. Chủ công chỉ huy tướng sĩ dưới trướng Đổng tặc được không?”
Đôi mày kiếm nhăn chặc của Lã Bố giản ra, Kỳ Lân lại nói: “Đến lúc đó, trước có liên quân, sau lưng quân tâm bất ổn, còn phải lúc nào cũng đề phòng Đổng Trác đâm sau lưng…”
Lã Bố nói: “Đưa hắn ra trước trận vấn trảm thì thế nào?”
Kỳ Lân dở khóc dở cười: “Nói giỡn hả? Đem hắn đến trước quân Lương Châu và liên quân chư hầu chém, thủ hạ của hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?”
Lã Bố gật đầu, chấp nhận ý kiến của Kỳ Lân, lại hỏi: “Vậy theo ý ngươi, bây giờ nên làm thế nào?”
Kỳ Lân nói: “Giết hắn, rồi phái người đưa tin ra khỏi thành, quân Lương Châu sẽ như ong vỡ tổ.”
Lã Bố nhíu mày hỏi: “Ngươi… chắc chắn không?”
Kỳ Lân mỉm cười cho có lệ, kết quả này hắn cũng không lo, dù sao trên lịch sử chính là như vậy, Đổng Trác tử ẹo, Lý Giác, Quách Tỉ, Phàn Trù cùng với đám thủ hạ hoảng sợ, đều mang binh trốn khỏi Quan Trung.
Lã Bố nhận cung Chấn cương trong tay Kỳ Lân, nhìn Đổng Trác đang bị lôi xểnh ở đằng xa, Đổng Trác biết đã hết hy vọng, nhưng vẫn ra sức xin tha, Kỳ Lân lại nói: “Hiện tại không vội giết hắn, phong tỏa tin tức, mời Trần Cung tiên sinh đến đây.”
Lã Bố nghe theo, lệnh xuống, bịt miệng Đổng Trác, kéo đến ném tại trước cung Vị Ương, tuyệt đối không cho hắn nói câu nào.
Thân binh Lương Châu người thì chết, người thì trốn, tan đàn xẻ nghé, Trương Liêu dẫn quân vây kín hoàng thành, bất kể là ai chạy ra, đều bắt lại cả.
Lát sau, Trần Cung đến.
Cung nữ thái giám trong điện chạy trốn không còn một móng, chỉ còn mối Lã Bố và hai tên thân tín Cao Thuận, Kỳ Lân, cùng với nhóm người của thiên tử, Đổng quý phi và Điêu Thiền. Lã Bố nhìn thoáng qua Điêu Thiền, chẳng nói tiếng nào.
“Các ngươi thương lượng một chút, những người bắt được, giết thế nào? Ngoài thành còn mười vạn quân Lương Châu, không thể kéo dài…”
“Đúng vậy, không thể kéo dài, trì hoãn sẽ có chuyện!” Trần Cung gấp gáp đi vào, sau khi xuống ngựa liên tục chúc mừng: “Chúc mừng Trung Lang tướng! Quả thật đã lập đại công!”
“Lập đại công.” Lã Bố hờ hững nói, nhìn Điêu Thiền, trong mắt rất đắc ý.
Điêu Thiền ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Lã Bố, kéo váy, chậm rãi ngồi xuống.
Kỳ Lân thương nghị ngắn gọn với Trần Cung, Trần Cung nói: “Thần cả gan xin Hoàng thượng tuyên bách quan vào triều trước, đứng bên ngoài Ngọ môn chờ tuyên chỉ.”
Lưu Hiệp bất an nói: “Chém cho tên đó một đao không phải là kết thúc sao? Trì hoãn sẽ có biến, không nên kéo dài.”
Kỳ Lân không vui nói: “Hoàng thượng, nếu lúc này giết hắn không rõ ràng, chủ công nhà ta sẽ mang tội giết cha, lấy oán trả ơn…”
“Kỳ Lân, không được vô lễ…” Lã Bố dửng dưng căn dặn.
Trần Cung nói: “Mời Hoàng thượng tuyên chỉ.”
Lưu Hiệp thở dài không thể làm gì khác, lông mi Kỳ Lân khẽ nhúc nhích, nói: “Thần xúc phạm bệ hạ tội đáng chết vạn lần, thần đảm bảo, về sau sẽ không xảy nữa.”
Lưu Hiệp cho người đi truyền, Trần Cung dò xét không thấy có gì, nên quay sang thương lượng vài câu với Kỳ Lân, Kỳ Lân nói: “Công Đài huynh nghĩ nội dung chiếu thư, tiểu đệ mài mực cho ngươi.”
Lã Bố không kiên nhẫn hỏi: “Còn nghĩ viết chiếu gì nữa?”
Lưu Hiệp cảnh giác hỏi: “Còn có chuyện gì?”
Trần Cung cười mà không giải thích, không coi tiểu hoàng đế ra gì, trên long án trong điện, Kỳ Lân tự tay mài mực, lá gan của Trần Cung có mập hơn cũng không dám ngồi trên long ỷ, chỉ khom người viết, lúc đó đám người Thái Ung, Vương Doãn nghe biến cố trong cung, đã nhanh chóng hầu ở ngoài cửa.
“Ai tuyên chỉ?” Kỳ Lân hỏi.
Lã Bố: “Ngươi tuyên.”
Văn võ bá quan theo thứ tự vào Ngọ môn, xếp thành hai hàng ngoài cung Vị Ương, thấy Đổng Trác đền tội, đều thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn Lã Bố ngồi trên chỗ cao nhất, trái tim nhảy tót lên cổ họng.
Võ tướng như chiến thần toàn thân máu tươi, vết máu bám trên áo choàng đã biến thành từng mảng màu đen, giống như Tu La bước ra từ luyện ngục, gương mặt anh tuấn cũng bị vấy bẩn.
Trung Lang tướng Lã Phụng Tiên nhấc chân, ngồi rất vô lễ trên bậc thang cao nhất trước cung Vị Ương, cười một cái hiếm có với bách quan, nói: “Các vị đại nhân yên tâm, về sau sẽ chẳng còn ai bức các ngươi ăn tim, uống máu người nữa đâu.”
Vương Doãn lầm bầm: “Chỉ sợ đuổi đi hổ báo, lại gặp phường sài lang.”
Bách quan đều nghị luận, Kỳ Lân đứng trên cao, mở thánh chỉ.
Lưu Hiệp đứng bên cạnh Lã Bố, nhìn thấy điều viết trong thánh chỉ, nhẹ nhàng thở ra.
Lã Bố nói: “Hoàng thượng không cần sợ nữa, Lã Phụng Tiên ta cũng không phải một loại người với Đổng tặc.”
Lưu Hiệp gật gật đầu.
Kỳ Lân lớn tiếng đọc: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết… Tây Lương Thứ sử Đổng Trác đáp lại lời kêu gọi nhập kinh, dẫn binh cần vương(2)…”
Ngoài Ngọ môn, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Kỳ Lân, bỗng nhiên Kỳ Lân ‘phụt’ cười ra tiếng, đọc tiếp không được, nói: “Vẫn là Công Đài huynh đọc đi.” Nói xong giao thánh chỉ cho Trần Cung.
Trần Cung bất đắc dĩ nhận thánh chỉ, đọc tiếp.
Trần Cung vạch trần tám tội danh của Đổng Trác: kháng chỉ đóng quân, dung túng quân binh bắt người cướp của, đốt tổ miếu, mua quan bán chức, bất kính với thiên tử, chiếm đoạt dân nữ, giết quan viên vì tư thù, giả truyền thánh chỉ.
Lúc đọc đến chỗ ‘chiếm đoạt dân nữ’, tim Kỳ Lân nhảy lên một cái, nhìn Lã Bố và Điêu Thiền ngồi trên bậc thang, từ sau khi Đổng Trác bị bắt, hai người chưa nói nửa câu, nhưng lại giống như ăn ý, xem nhẹ xung đột đã từng xảy ra, ngồi sát vào nhau.
Kỳ Lân không nghe tiếp nữa, ánh nắng dọc theo cổng Ngọ môn chiếu vào đại điện, hắn dạo qua một vòng trong nội điện, tùy tay búng búng lên hai cái kim bình cực lớn trong góc điện.
“Đô Đình hầu Lã Bố lĩnh chức Trung Lang tướng, năm trước được trẫm mật chiếu, cam chịu nhận quốc tặc làm cha, khuất phục dưới trướng của Đổng tặc, ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ.”
“Nay may mắn được liệt tổ Đại Hán phù hộ, Đổng Trác đền tội…”
Khi Trần cung đọc đến đây, Lã Bố ngắt lời: “Kỳ Lân.”
Kỳ Lân đang hiếu kỳ nhìn hoa văn dưới long án, thuận miệng ‘ơi’ một tiếng, Lã Bố không quay đầu, hỏi: “Đâu rồi? Đi đâu đó? Đến cạnh ta.”
Kỳ Lân đành đến đứng bên trái Lã Bố.
Trần Cung đọc xong thánh chỉ, bách quan khom người triều bái, cùng tung hô: “Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!”
Lã Bố tùy ý bức đứt dây da trâu trói Đổng Trác, đạp một cước, Đổng Trác lăn xuống đài.
Đổng Trác rơi xuống một trăm mười bảy bậc thang, còn chưa kịp rút vải nhét trong miệng, đầu óc đã choáng váng, hét ‘hum hum’ trong họng, lao xuống như điên.
Bách quan giật mình hét to, đều tránh ra, Lã Bố lấy cung Chấn cương kéo căng như trăng tròn, quân Tịnh Châu đồng thanh hò hét vang dội!
Mũi tên lao qua khoảng cách gần trăm bước, vô cùng chính xác ghim vào gáy Đổng Trác, nhưng vẫn còn trớn, xô hắn nhào về phía trước, đóng thẳng vào bức tường ngọc nhuộm máu trước điện Lâm Hoa.
——————————-
Chú thích:
“Lên ngựa–!” Lã Bố sức như xẻ núi, gầm lên.
“Không đi được… đợi đã!” Kỳ Lân nói.
Lã Bố mở to một đôi mắt hơi say, cả giận nói: “Cùng ta giết vào hoàng cung!”
Kỳ Lân phát điên: “Ta không có ngựa!”
Lã Bố lấy chiến kích vỗ vỗ chỗ ngồi chút chéo ở yên sau của Xích Thố, Kỳ Lân hoàn toàn gục ngã.
Đang độ cuối Thu, sớm Trường An đã phủ một tầng sương mỏng, trong buổi bình minh, hơi thở của Lã Bố thành sương trắng mờ mờ, đột nhiên Kỳ Lân phát hiện, tay cầm kích của hắn hơi hơi run rẩy.
Hắn đang căng thẳng, đang sợ hãi. Kỳ Lân hiểu, giết cha giết chủ là chuyện hệ trọng. Lã Bố mượn rượu thêm can đảm, thầm nghĩ cổ vũ sĩ khí giết thẳng vào cung Vĩnh Lạc, chỉ cần đổ máu, chỉ cần thấy máu sẽ không còn sợ hãi gì nữa.
Kỳ Lân xoay người lên Xích Thố, ngồi phía sau Lã Bố, nói: “Mời Trần Cung tiên sinh ở lại canh giữ trong phủ, đến cửa cung, chủ công chia người thành hai nhóm, giao cho ta một nhóm, ta đi bảo hộ Hoàng thượng…”
Lã Bố không đợi Kỳ Lân nói xong, hai chân đã kẹp bụng ngựa, Xích Thố ngẩng đầu hí vang, phóng ra ngoài nhanh như gió!
Kỳ Lân: “Nghe ta nói hết, để ta một ít binh…”
Lã Bố nói: “Phái Cao Thuận đi theo ngươi! Ngươi muốn đi đón thiên tử? Đưa hắn đến trước điện Lâm Hoa!”
Kỳ Lân hỏi: “Có đem mật chiếu theo không? Sao ngươi không thương lượng trước gì hết vậy?”
Kỳ Lân tính là nếu Lã Bố quyết tâm giết Đổng Trác, thì sẽ lên kế hoạch cụ thể, tốt nhất vào thời điểm văn võ bá quan đang thượng triều, bắt sống Đổng Trác, rồi Lã Bố lại ở trước mặt triều thần đưa ra thủ dụ của Hiến đế, xong giết Đổng Trác ngay tại chỗ, mới có thể vừa nâng cao tên tuổi vừa lập uy.
Nhưng sau khi Lã Bố uống nửa vò rượu, đầu óc lơ mơ liền muốn xông vào hoàng cung, thật là cái số tám đời làm mốc, Kỳ Lân khổ tâm lên kế hoạch lâu như vậy, bị một vò rượu của Lã Bố phá, tức muốn hộc máu.
Lã Bố chỉ nói: “Không kịp! Đợi đến khi Đổng tặc vào triều thì đàn tế ngoài thành đã dựng xong, Trương Liêu đi trước lấy cớ xuất chinh điểm binh trà trộn vào hoàng thành, chỉ có thể tranh thủ thời gian lúc này thôi.”
Kỳ Lân hiểu ra, Lã Bố tranh thủ lúc sáng sớm tập hợp binh sĩ, ngay lúc Đổng Trác còn chưa dậy.
Lã Bố nhanh như chớp, dẫn hơn năm trăm thân binh tiến thẳng vào nội thành Trường An, Trương Liêu lấy binh phù triệu tập tám ngàn tướng sĩ Tịnh Châu quân, ai nghe giúp chủ công cướp đàn bà, đều xoa tay, nóng lòng muốn thử, Lã Bố không chờ cổng thành mở cửa, dừng ngựa bên ngoài Ngọ môn, quát lớn: “Mở cửa!”
Chuyện Đổng-Lữ tranh chấp hôm qua chưa truyền ra ngoài, người gác cửa lớn hoàng cung là một đội quân cũ của Trường An do Lã Bố đích thân chọn, buồn ngủ ra mở cửa, ngạc nhiên nói: “Còn nửa canh giờ mới lâm triều, Kỵ Đô Úy có việc gì không?”
Lã Bố khoát tay cắt ngang, không giải thích, hơn mười người chiếm cửa lớn hoàng thành, trói nhóm lính kia lại, binh thủ vệ hoảng sợ muốn hét lớn, Kỳ Lân nói: “Đừng giết.”
Lã Bố hờ hững gật đầu một cái, nói: “Tước vũ khí không giết, Cao Thuận, lấy một con ngựa đến đây, ngươi cùng với một trăm người nữa theo Kỳ Lân, bảo vệ hắn cẩn thận, nếu Tham quân có gì bất trắc, bưng đầu đến gặp ta.”
Cao Thuận nghiêm mặt nói: “Vâng!”
Việc đã đến nước này, còn muốn gì nữa cũng vô dụng, Kỳ Lân đổi ngựa, dẫn Cao Thuận và hơn một trăm thân binh hướng về điện Vị Ương, lúc đi còn giơ ngón cái lên quơ quơ, cười nói: “Chủ công cố lên!”
Hai mắt Lã Bố đỏ bừng do thức trắng đêm, cũng bắt chước Kỳ Lân, giơ ngón cái lên, đáp: “Không cần lo, chủ công đánh được!”
Nói xong nâng cao chiến kích, quát: “Các huynh đệ! Theo ta xông lên–!”
Lã Bố vừa nhập hoàng thành, đã kinh động đến quân coi giữ cung Trường Nhạc, ngoài Ngọ môn, thủ lĩnh Ngự lâm quân một bên phái người thông báo cho Đổng Trác, đồng thời triệu tập hai ngàn binh nội thành, bắt đầu chống trả.
Ngay lúc đó, chuông cảnh giác vang lên, bốn trăm năm từ khi Lưu Bang nhà Hán dựng nghiệp, chuông đồng siêu lớn đinh tai nhức óc này chỉ bị đánh ba lần!
Lã Bố suất lĩnh hơn một ngàn người, bên ngoài Ngọ môn ngang nhiên phát động tiến công đợt một!
Kỵ binh khí thế đào núi lấp biển xông qua Ngọ môn, Lã Bố giục ngựa tiên phong, giáp thép như chiến thần đẫm máu, vó ngựa như bay, máu tươi năm bước, gặp kỵ binh lập tức bổ cả người lẫn ngựa ra làm đôi!
Đến khi xông qua Ngọ môn, phía sau đã thành một đường máu thịt văng tung tóe kéo dài hơn mười trượng, vết máu loang lổ trên tường gạch bằng ngọc trước điện Lâm Hoa, phản quân Tịnh Châu khí thế bừng bừng, Lã Bố vừa dồn lực vào cánh tay, vừa gầm lên một tiếng, chấn quân canh đầu óc ong ong, đánh ra một kích sắc bén không thể đỡ, chẻ đôi trụ Vọng thiên hống(1) bạch ngọc trước cửa Ngọ môn!
‘Ầm’ một tiếng, trụ ngọc cao lớn đổ sụp xuống, khói bụi bay mù trời.
Quân thủ vệ sợ mất mật, quân tâm tan tác lui dần vào trong cung.
Kỳ Lân và Cao Thuận dọc theo phía Tây ngang qua Ngự hoa viên, vô tình gặp một nhóm tuần vệ nhỏ, đang vội vàng hướng về tiền điện.
Tiếng chém giết từ xa truyền đến, trong đêm, tất cả các điện trong hoàng cung liên tiếp bị đánh thức, đèn đuốc sáng trưng, tiếng khóc lo âu của đám cung nữ thái giám truyền ra văng vẳng. Cao Thuận phân phó: “Vây thiên điện. Ngươi!” Vừa nói vừa chỉ một người: “Vào mời thiên tử ra đây.”
Kỳ Lân nói: “Không sao, để ta đi.”
Cao Thuận còn đang muốn nói, Kỳ Lân đã giục ngựa đến trước điện, xoay người xuống đất, không đợi trong điện mở cửa, cứ thế nhảy vào qua cửa sổ.
Đổng quý phi quần áo tán loạn, đang la rầy cung nữ, thấy Kỳ Lân đi vào lập tức thở phào nhẹ nhỏm, nói: “Bên ngoài…”
Kỳ Lân nói: “Lã tướng quân đang dẫn quân xông vào điện, trước phải trấn áp Ngự lâm quân ở Ngọ môn, xong sẽ đi bắt Đổng Trác.”
Đổng quý phi sửa lại búi tóc, quay người vào trong nói: “Hoàng thượng, Lã Trung Lang phái người đến…”
Lưu Hiệp vội vàng thay triều phục, Đổng quý phi lại không vui: “Ngươi đi ra ngoài.”
Kỳ Lân hơi giật mình, thấy sau bình phong có một nữ tử, nàng kia vẫn đang quỳ gối, trơ trơ không muốn đi, Đổng quý phi lại nói: “Không nghe sao? Đi ra ngoài.”
Lưu Hiệp nói: “Mời tỷ tỷ ra bên ngoài chờ trước…”
Điêu Thiền không thể tiếp tục ở lại, đành phải đi ra khỏi bình phong, đối diện với Kỳ Lân.
Kỳ Lân không vui hỏi: “Sao ngươi lại ở trong đây?”
Điêu Thiền cắn môi, hỏi nhỏ: “Phụng Tiên đâu?”
Kỳ Lân nhíu mày, đánh giá Điêu Thiền một hồi, thấy bề ngoài nghiêm chỉnh, không giống người thị tẩm, đoán: “Đổng Trác sợ cơn giận của Lã Bố, nên đưa ngươi đến tẩm điện của Hoàng thượng trước?”
Điêu Thiền nhẹ gật đầu, Kỳ Lân đoán không sai: Đổng Trác lấy lý do tuyển phi đưa Điêu Thiền vào cung, Lã Bố đến khẩn cầu, Đổng Trác vừa không muốn thả người vừa không muốn làm căng, chỉ có thể nhét nàng vào tẩm điện của Lưu Hiệp trước, cho Đổng quý phi dạy dỗ, đợi Lã Bố xuất chinh sẽ triệu Điên Thiền về cho mình hưởng dụng.
Kỳ Lân nói: “Phụng Tiên… Chủ công đang dẫn người thanh lý Ngự lâm quân trước Ngọ môn, lúc này chắc cũng sắp đến điện Lâm Hoa rồi.”
Cả điện yên tĩnh, mặt trời mới lên, một ngày mới bắt đầu.
Tiếng chém giết ở xa xa đã nhỏ dần đi, tiếng chuông đồng cảnh báo trước Ngọ môn bỗng nhiên nín bặt, có lẽ Lã Bố đã hoàn toàn chiếm được nội thành.
Điêu Thiền nói: “Chuông kia kể từ thời nhà Hán mới thành lập, chỉ đánh ba lần.”
Mặt Kỳ Lân không hề thay đổi hỏi: “Ba lần nào?”
Kỳ Lân vươn tay, hơi híp mắt, ngón tay nhấc cằm Điêu Thiền lên, làm cho nàng hơi ngẩng đầu, nương vào nắng mai len qua cửa sổ nhìn nàng chăm chú, thật sự không hiểu nổi, vì sao Lã Bố lại quyết một lòng với nàng.
Điêu Thiền nói: “Quang Hiến Hoàng hậu giết Hàn Tín, thừa dịp thời gian vào triều kéo đến nhà treo chuông, đao phủ chờ sẵn xử tử, Hàn Tín đập đầu vào chuông mà chết, máu chảy đầu rơi, âm thanh truyền đi trăm dặm.”
Kỳ Lân lẩm bẩm nói: “Lần thứ hai.”
Đôi mắt Điêu Thiền quả thật rất đẹp, như có nước long lanh dập dờn.
“Vương Mãng soán Hán, Lưu Sùng tức giận tạo phản, chuông báo vang lên trước khi tấn công Ngọ môn, chưa kịp đến chính điện đã bị giết sạch sẽ tan tác.”
Kỳ Lân thả tay ra, thản nhiên hỏi: “Điêu Thiền tiểu thư cho rằng… chủ công là Lưu Sùng hay Hàn Tín?”
Điêu Thiền đáp: “Tham quân đại nhân nói đùa, Phụng Tiên là Lưu Triệt, tiên sinh chính là Hoắc Khứ Bệnh.”
Kỳ Lân cười cười, nói: “Không dám nhận, mời tiểu thư đi cùng ta. Chủ công hy sinh tính mạng của người thân vào hiểm cảnh, chính là vì ngươi.”
Điêu Thiền không ừ chẳng hử, Lưu Hiệp đã thay triều phục xong, tiếng ồn ngày càng gần, tất nhiên là đã đến điện Lâm Hoa, Kỳ Lân liếc mắt thấy trong tẩm điện của thiên tử treo một cây cung trừ tà, đến lấy mang theo, đưa thiên tử lên ngựa, rồi nhắm hướng Đông mà phi tới.
Khi ánh nắng chiếu sáng rực rỡ khắp nơi, lưu ly trên đỉnh điện lấp lánh nắng vàng, Kỳ Lân không dám tùy tiện gia nhập vào trận chiến, hạ lệnh vòng qua chiến trường phía trước, thấy đằng xa có một đài cao hơn bốn mươi trượng, nơi đó có thể quan sát điện Lâm Hoa, lập tức sai người đỡ thiên tử lên đó.
Lã Bố đang chém giết say sưa ở trước điện, đánh cho Ngự lâm quân ngoài Ngọ môn tan tác, thân binh bao vây điện Lâm Hoa, Đổng Trác tuyện đối không ngờ, Lã Bố dám cược tính mạng của người thân giết vào hoàng cung, thế nên ngay cả trốn cũng không trốn được.
Lí Nho đã cầu viện đám người Quách Tỉ đóng quân ở ngoại thành, nhưng vừa ra vừa vào, chiến báo mất thời gian tống giao khoảng nửa canh giờ, phòng thành đều là người Lã Bố đích thân chọn lựa, vốn nghĩ sau khi Lã Bố xuất chinh thì đổi đi, ai đoán được trong một đêm lập tức tạo phản?
Lưu Hiệp nói: “Trung… Trung Lang tướng vất vả rồi, nếu lần này thành công, trẫm chắc chắn trọng thưởng thật nhiều… Đổng tặc sắp đến đây… Trẫm nên đi trước thì hơn… đi trước…”
Đổng quý phi không vui nói: “Hoàng thượng!”
Kỳ Lân cười nói: “Hoàng thượng không cần lo lắng, Đổng Trác đã thành cá trong chậu, hoàn toàn mất ưu thế.”
Kỳ Lân huýt sáo một tiếng, kéo đại cung trừ tà mới lấy trong tẩm điện của thiên tử, Lã Bố ngẩng đầu, thấy phía xa có hai nữ hai nam đứng ngược sáng, chỉ cảm thấy nữ nhân kia có chút quen quen, hô lớn: “Kỳ Lân, ai đứng cạnh ngươi đó?”
Toàn thân Lã Bố đẫm máu, nhưng không bị thương chỗ nào, từ trên xuống dưới đều là máu của kẻ địch văng lên, tiếp tục dẫn quân tả xung hữu đột liều chết tiến tới, đánh tan phòng tuyến thứ nhất của điện Lâm Hoa.
Kỳ Lân kéo trường cung, cung Chấn cương kia lực dây rất mạnh, kiềm mũi tên khiến tay hắn run run, cắn răng nói: “Là thiên tử!”
“Rốt cuộc cung này bao nhiêu… thạch. Hoàng thượng, ngươi không định tiết lộ… chút thông tin sao?” Kỳ Lân gian nan hỏi.
Lưu Hiệp đáp: “Đây là bội cung của Hoắc Khứ Bệnh đại tướng quân…”
Kỳ Lân đột nhiên mất sức, dây cung ‘ong’ lên một tiếng, mũi tên dài như sao rơi, xuyên qua mũ giáp Thao Thiết của Lã Bố, bắn nó bay thẳng ra ngoài, rơi xuống đất.
Lã Bố nỗi trận lôi đình, suýt chút bị người mình ám sát, hét lớn: “Ngươi làm gì thế hả! Mưu sát… mưu sát chủ công hả!”
Kỳ Lân le lưỡi: “Lần này nghiêm túc nghiêm túc!”
Lã Bố nói: “Rốt cuộc là ai đang đứng trên hồng đài?!”
Mặt trời mới mọc chói mắt, Lã Bố nhìn không rõ, Đổng Trác ở trong điện tổ chức phản công, tướng sĩ sung phong liều chết, thi thể khắp nơi, không thể tiếp tục cưỡi chiến mã, Lã Bố đi bộ, múa chiến kích, toàn thân máu tươi xông vào đoàn người, binh khí lợi thế tấn công từ xa, lại trời sinh thần lực, lúc này lại giết thêm mấy người.
Lưu Hiệp cũng là người thức thời, biết không thể cứ tiếp tục bỏ mặc được nữa, hô lớn: “Các khanh cùng nhau ra sức cho trẫm! Tru sát Đổng tặc, chắc chắn có phong thưởng!”
Giọng nói non nớt của Lưu Hiệp vang lên, Lã Bố còn oán: Ai cần ngươi phong thưởng, lại thấy thêm một mũi tên bay tới, khí thế như vạn đạo sấm sét, một tia kim quang lóe lên, bắn nát đỉnh điện Lâm Hoa!
Kỳ Lân hít sâu một hơi, kim quang tỏa sáng trên mu bàn tay, lại rút thêm một mũi tên, Lã Bố hô lớn: “Bắn hay lắm!”
Kỳ Lân nói: “Mau giết vào trong! Ta yểm trợ cho các ngươi!”
Cao Thuận vừa nghe hiểu ý, lệnh: “Đồng loạt bắn tên!”
Đổng Trác biết không thể tiếp tục thủ được nữa, thân binh trong điện đổ ra ào ạt như ong vỡ tổ, trên hồng đài cao cao, trăm người đồng thời bắn tên, Kỳ Lân khó khăn kéo thần cung Chấn cương tám mươi thạch của Hoắc Khứ Bệnh, trên mu bàn tay trái kim quang lưu chuyển, bắn tên liên tục không ngừng, dẫn dắt hơn trăm mũi tên khác như mưa sao băng bắn vào trong điện Lâm Hoa!
Lã Bố đánh đến hụt hơi, lúc này đã gần kết thúc, tiểu thiên tử đôn đốc, bóng tên dường như mang theo vương đạo, phút chốc kích thích ý chí chiến đấu của phản quân Tịnh Châu, giết thẳng vào điện Lâm Hoa.
Trần ai lạc định, Đổng Trác bị bắt.
“Báo—”
Cửa thành phát chiến báo, Lí Nho giả trang thành thái giám, lẻn ra cung đưa tin bị Trương Liêu bắt, chưa kịp mở miệng xin tha đã bị giết chết tại trận.
Đổng Trác: “…”
Lã Bố: “Bắt lại cho ta!”
Phản quân Tịnh Châu đồng loạt nhào lên, trói cứng Đổng Trác, Kỳ Lân thở phào nhẹ nhõm, kết thúc rồi.
Lã Bố nói với nhóm người trên đài: “Các ngươi đều xuống đây.”
Đổng Trác: “…”
Lã Bố nhìn chằm chằm Đổng Trác, hai người kình mắt với nhau.
Đổng Trác: “Hắc hắc hắc.”
Lã Bố: “…”
Đổng Trác: “Ờm… Phụng Tiên con à! Con định làm gì thế này? Đang đùa với nghĩa phụ sao?”
Mũi kích của Lã Bố chỉa vào cổ họng của Đổng Trác: “Ai là con ngươi?!”
Đổng Trác: “Phải phải… nhân tài như Lã tướng quân, là Trọng Dĩnh có mắt như mù, Trọng Dĩnh phải gọi Lã tướng quân là nghĩa phụ mới đúng chứ!”
Kỳ Lân đang từ trên hồng đài chạy xuống, nghe một câu đó mém chút trợt chân té cắm đầu.
Lã Bố khiêm tốn nói: “Đúng đó đúng đó.” Nhưng vừa nói xong, lại quát: “Bịt kín miệng hắn lại!”
Đổng Trác vội nói: “Khoan đã!”
Lã Bố nhíu mày: “Ngươi còn muốn nói gì? Hôm nay là ngày chết của ngươi, hết hy vọng đi.”
Đổng Trác cười làm lành: “Nếu Lã tướng quân không chê, thì nhận Trọng Dĩnh làm nghĩa tử được không?”
Lã Bố: “…”
Đổng Trác lại nói: “Nghĩa phụ, trong tay Trọng Dĩnh có mười vạn quân tinh nhuệ Lương Châu, tất cả đều có thể giao lại cho nghĩa phụ nắm…”
Kỳ Lân tái mặt nói: “Không được!”
Trong một khắc kia, suýt chút nữa Lã Bố đã động lòng, nếu Đổng Trác nguyện ý quy phục, tức là có thêm mười vạn quân Lương Châu trong tay, cộng thêm hai vạn thân binh Tịnh Châu, thuận lợi chiếm Trường An, ép thiên tử lệnh chư hầu, bản thân hiển nhiên trở thành Đổng Trác thứ hai.
Trong mắt Lã Bố có do dự, Kỳ Lân lập tức nhận ra, phân phó: “Bịt miệng hắn lại.”
“Chủ công.” Kỳ Lân nói nhỏ: “Quân của mười tám lộ chư hầu đến Trường An, chẳng qua chỉ muốn lấy mạng Đổng Trác, Đổng tặc đốt tổ miếu nhà Hán, Lạc Dương ngàn năm chìm trong biển lửa… Nếu người này không chết, chắc chắn Tào Tháo sẽ không bỏ qua.”
“Nhưng mười vạn quân Lương Châu, thêm hai vạn tinh binh trong tay Hầu gia, há phải sợ chúng?” Lã Bố gằn giọng.
Kỳ Lân bỗng nhiên thấy cả kinh, tuyệt đối không ngờ Lã Bố lại có dã tâm lớn như vậy.
Kỳ Lân suy nghĩ thật nhanh, biết không thể dùng ‘đại nghĩa’ để khuyên, đành phải phân tích thiệt hơn: “Chủ công tính để hắn sống sao?”
Lã Bố không đáp lời, hiển nhiên trong chuyện này có ý tưởng khác với Kỳ Lân, không phải nói gì nghe nấy.
Kỳ Lân nói: “Đến lúc chư hầu muốn ngươi giao người, ngươi lại giữ mạng cho hắn, phải khai chiến với Tào Tháo và Viên Thiệu. Chủ công chỉ huy tướng sĩ dưới trướng Đổng tặc được không?”
Đôi mày kiếm nhăn chặc của Lã Bố giản ra, Kỳ Lân lại nói: “Đến lúc đó, trước có liên quân, sau lưng quân tâm bất ổn, còn phải lúc nào cũng đề phòng Đổng Trác đâm sau lưng…”
Lã Bố nói: “Đưa hắn ra trước trận vấn trảm thì thế nào?”
Kỳ Lân dở khóc dở cười: “Nói giỡn hả? Đem hắn đến trước quân Lương Châu và liên quân chư hầu chém, thủ hạ của hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?”
Lã Bố gật đầu, chấp nhận ý kiến của Kỳ Lân, lại hỏi: “Vậy theo ý ngươi, bây giờ nên làm thế nào?”
Kỳ Lân nói: “Giết hắn, rồi phái người đưa tin ra khỏi thành, quân Lương Châu sẽ như ong vỡ tổ.”
Lã Bố nhíu mày hỏi: “Ngươi… chắc chắn không?”
Kỳ Lân mỉm cười cho có lệ, kết quả này hắn cũng không lo, dù sao trên lịch sử chính là như vậy, Đổng Trác tử ẹo, Lý Giác, Quách Tỉ, Phàn Trù cùng với đám thủ hạ hoảng sợ, đều mang binh trốn khỏi Quan Trung.
Lã Bố nhận cung Chấn cương trong tay Kỳ Lân, nhìn Đổng Trác đang bị lôi xểnh ở đằng xa, Đổng Trác biết đã hết hy vọng, nhưng vẫn ra sức xin tha, Kỳ Lân lại nói: “Hiện tại không vội giết hắn, phong tỏa tin tức, mời Trần Cung tiên sinh đến đây.”
Lã Bố nghe theo, lệnh xuống, bịt miệng Đổng Trác, kéo đến ném tại trước cung Vị Ương, tuyệt đối không cho hắn nói câu nào.
Thân binh Lương Châu người thì chết, người thì trốn, tan đàn xẻ nghé, Trương Liêu dẫn quân vây kín hoàng thành, bất kể là ai chạy ra, đều bắt lại cả.
Lát sau, Trần Cung đến.
Cung nữ thái giám trong điện chạy trốn không còn một móng, chỉ còn mối Lã Bố và hai tên thân tín Cao Thuận, Kỳ Lân, cùng với nhóm người của thiên tử, Đổng quý phi và Điêu Thiền. Lã Bố nhìn thoáng qua Điêu Thiền, chẳng nói tiếng nào.
“Các ngươi thương lượng một chút, những người bắt được, giết thế nào? Ngoài thành còn mười vạn quân Lương Châu, không thể kéo dài…”
“Đúng vậy, không thể kéo dài, trì hoãn sẽ có chuyện!” Trần Cung gấp gáp đi vào, sau khi xuống ngựa liên tục chúc mừng: “Chúc mừng Trung Lang tướng! Quả thật đã lập đại công!”
“Lập đại công.” Lã Bố hờ hững nói, nhìn Điêu Thiền, trong mắt rất đắc ý.
Điêu Thiền ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Lã Bố, kéo váy, chậm rãi ngồi xuống.
Kỳ Lân thương nghị ngắn gọn với Trần Cung, Trần Cung nói: “Thần cả gan xin Hoàng thượng tuyên bách quan vào triều trước, đứng bên ngoài Ngọ môn chờ tuyên chỉ.”
Lưu Hiệp bất an nói: “Chém cho tên đó một đao không phải là kết thúc sao? Trì hoãn sẽ có biến, không nên kéo dài.”
Kỳ Lân không vui nói: “Hoàng thượng, nếu lúc này giết hắn không rõ ràng, chủ công nhà ta sẽ mang tội giết cha, lấy oán trả ơn…”
“Kỳ Lân, không được vô lễ…” Lã Bố dửng dưng căn dặn.
Trần Cung nói: “Mời Hoàng thượng tuyên chỉ.”
Lưu Hiệp thở dài không thể làm gì khác, lông mi Kỳ Lân khẽ nhúc nhích, nói: “Thần xúc phạm bệ hạ tội đáng chết vạn lần, thần đảm bảo, về sau sẽ không xảy nữa.”
Lưu Hiệp cho người đi truyền, Trần Cung dò xét không thấy có gì, nên quay sang thương lượng vài câu với Kỳ Lân, Kỳ Lân nói: “Công Đài huynh nghĩ nội dung chiếu thư, tiểu đệ mài mực cho ngươi.”
Lã Bố không kiên nhẫn hỏi: “Còn nghĩ viết chiếu gì nữa?”
Lưu Hiệp cảnh giác hỏi: “Còn có chuyện gì?”
Trần Cung cười mà không giải thích, không coi tiểu hoàng đế ra gì, trên long án trong điện, Kỳ Lân tự tay mài mực, lá gan của Trần Cung có mập hơn cũng không dám ngồi trên long ỷ, chỉ khom người viết, lúc đó đám người Thái Ung, Vương Doãn nghe biến cố trong cung, đã nhanh chóng hầu ở ngoài cửa.
“Ai tuyên chỉ?” Kỳ Lân hỏi.
Lã Bố: “Ngươi tuyên.”
Văn võ bá quan theo thứ tự vào Ngọ môn, xếp thành hai hàng ngoài cung Vị Ương, thấy Đổng Trác đền tội, đều thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn Lã Bố ngồi trên chỗ cao nhất, trái tim nhảy tót lên cổ họng.
Võ tướng như chiến thần toàn thân máu tươi, vết máu bám trên áo choàng đã biến thành từng mảng màu đen, giống như Tu La bước ra từ luyện ngục, gương mặt anh tuấn cũng bị vấy bẩn.
Trung Lang tướng Lã Phụng Tiên nhấc chân, ngồi rất vô lễ trên bậc thang cao nhất trước cung Vị Ương, cười một cái hiếm có với bách quan, nói: “Các vị đại nhân yên tâm, về sau sẽ chẳng còn ai bức các ngươi ăn tim, uống máu người nữa đâu.”
Vương Doãn lầm bầm: “Chỉ sợ đuổi đi hổ báo, lại gặp phường sài lang.”
Bách quan đều nghị luận, Kỳ Lân đứng trên cao, mở thánh chỉ.
Lưu Hiệp đứng bên cạnh Lã Bố, nhìn thấy điều viết trong thánh chỉ, nhẹ nhàng thở ra.
Lã Bố nói: “Hoàng thượng không cần sợ nữa, Lã Phụng Tiên ta cũng không phải một loại người với Đổng tặc.”
Lưu Hiệp gật gật đầu.
Kỳ Lân lớn tiếng đọc: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết… Tây Lương Thứ sử Đổng Trác đáp lại lời kêu gọi nhập kinh, dẫn binh cần vương(2)…”
Ngoài Ngọ môn, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Kỳ Lân, bỗng nhiên Kỳ Lân ‘phụt’ cười ra tiếng, đọc tiếp không được, nói: “Vẫn là Công Đài huynh đọc đi.” Nói xong giao thánh chỉ cho Trần Cung.
Trần Cung bất đắc dĩ nhận thánh chỉ, đọc tiếp.
Trần Cung vạch trần tám tội danh của Đổng Trác: kháng chỉ đóng quân, dung túng quân binh bắt người cướp của, đốt tổ miếu, mua quan bán chức, bất kính với thiên tử, chiếm đoạt dân nữ, giết quan viên vì tư thù, giả truyền thánh chỉ.
Lúc đọc đến chỗ ‘chiếm đoạt dân nữ’, tim Kỳ Lân nhảy lên một cái, nhìn Lã Bố và Điêu Thiền ngồi trên bậc thang, từ sau khi Đổng Trác bị bắt, hai người chưa nói nửa câu, nhưng lại giống như ăn ý, xem nhẹ xung đột đã từng xảy ra, ngồi sát vào nhau.
Kỳ Lân không nghe tiếp nữa, ánh nắng dọc theo cổng Ngọ môn chiếu vào đại điện, hắn dạo qua một vòng trong nội điện, tùy tay búng búng lên hai cái kim bình cực lớn trong góc điện.
“Đô Đình hầu Lã Bố lĩnh chức Trung Lang tướng, năm trước được trẫm mật chiếu, cam chịu nhận quốc tặc làm cha, khuất phục dưới trướng của Đổng tặc, ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ.”
“Nay may mắn được liệt tổ Đại Hán phù hộ, Đổng Trác đền tội…”
Khi Trần cung đọc đến đây, Lã Bố ngắt lời: “Kỳ Lân.”
Kỳ Lân đang hiếu kỳ nhìn hoa văn dưới long án, thuận miệng ‘ơi’ một tiếng, Lã Bố không quay đầu, hỏi: “Đâu rồi? Đi đâu đó? Đến cạnh ta.”
Kỳ Lân đành đến đứng bên trái Lã Bố.
Trần Cung đọc xong thánh chỉ, bách quan khom người triều bái, cùng tung hô: “Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!”
Lã Bố tùy ý bức đứt dây da trâu trói Đổng Trác, đạp một cước, Đổng Trác lăn xuống đài.
Đổng Trác rơi xuống một trăm mười bảy bậc thang, còn chưa kịp rút vải nhét trong miệng, đầu óc đã choáng váng, hét ‘hum hum’ trong họng, lao xuống như điên.
Bách quan giật mình hét to, đều tránh ra, Lã Bố lấy cung Chấn cương kéo căng như trăng tròn, quân Tịnh Châu đồng thanh hò hét vang dội!
Mũi tên lao qua khoảng cách gần trăm bước, vô cùng chính xác ghim vào gáy Đổng Trác, nhưng vẫn còn trớn, xô hắn nhào về phía trước, đóng thẳng vào bức tường ngọc nhuộm máu trước điện Lâm Hoa.
——————————-
Chú thích:
- Vọng thiên hống hay Triều thiên hống
- Cần vương: giúp triều đình trong cơn hoạn nạn.
Bình luận truyện