Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Quyển 1 - Chương 17: Quách Phụng Hiếu phản gián Tịnh Lương doanh…



(Giải thích tựa chương: Quách Phụng Hiếu ly gián quân Tịnh Châu – Lương Châu)

Lã Bố lạnh lùng nói: “Bút tích có thể giả mạo, không đủ làm bằng chứng, thư này ngươi có viết hay không?! Nói cho rõ ràng!”

Những lời trong thư không phải câu nào cũng bịa đặt, người viết lá thư này hình như biết rất rõ về Kỳ Lân, vừa bày tỏ lập trường với Viên Thiệu, tận tâm trung thành, còn nói đã ẩn nấp bên cạnh Lã Bố bao lâu nay là dựa theo sự phân phó của Viên Thiệu.

Một: Thả Tào Tháo.

Hai: Châm ngòi lý gian quan hệ của Lã Bố và Đổng Trác.

Ba: Thuyết phục Hiến đế, biểu lộ tấm lòng hết mình vì chủ của Viên Thiệu.

Bốn: Hối lộ văn thần trong thành Trường An.

Lã Bố hỏi: “Ngươi, có làm hay không?”

Kỳ Lân không hề chần chờ: “Phần lớn đều là ta làm, không oan uổng, nhưng mục đích ban đầu của ta không phải như vậy… Mà thôi, giải thích ngươi cũng không hiểu, gọi Trần Cung đến đi.”

Lã Bố kiềm chế hết nổi, quát: “Có giải thích rõ ràng hay không? Ta lén thẩm vấn ngươi là còn nể tình, còn không biết tốt xấu! Được! Gọi Trần Cung!”

Kỳ Lân nghe giọng Lã Bố khàn khàn, bỗng nhiên cảm thấy quá mức đau đớn.

Lã Bố nói: “Ngươi muốn đối chất?! Đứng lên! Đối chất với hắn!”

Kỳ Lân đáp: “Không cần đối chất, những chuyện đó do ta làm đấy. Con mẹ nó! Không giải thích được!”

Kỳ Lân không để ý đến Lã Bố, rốt cuộc phong thư này là do ai bày mưu tính kế? Trong thành Trường An quả nhiên có người qua mặt được hắn và Trần Cung, ngầm tiến hành kế hoạch mà ngay cả bọn hắn cũng không biết?

Hai mắt Lã Bố đỏ ngầu, tay cầm Phương Thiên Họa Kích, chém tên gian tế truyền tin máu me be bét, nhìn Kỳ Lân, không che giấu được hơi thở hổn hển, đã giận đến mức không kiềm được.

“Ngươi… ngươi…” Lã Bố nói: “Lai lịch ngươi không rõ… Thì ra là gian tế của Viên Thiệu, từ đầu ngươi đã lợi dụng Hầu gia!”

Kỳ Lân cũng không thể nhịn được nữa, hét lớn: “Ta không có!”

Lã Bố hỏi: “Vậy ngươi tính giải thích thế nào? Nói! Ngày đầu tiên ngươi theo bên cạnh Hầu gia ta đã lén lút viết thư, có chuyện là đốt sạch không để lại dấu vết, chẳng phải thông đồng với địch thì là gì?!

“Lúc dời đô, ngươi lấy quân lương của Hầu gia phân cho văn võ bá quan, nói nghe rất hay là mua thanh danh cho bản Hầu, thật ra là giúp tên thất phu Viên Thiệu kia đút lót! Ngươi thả Tào Tháo chạy mất ta không truy cứu, giết Đổng tặc cũng là ngươi dốc lòng thúc đẩy! Tiểu tử Lưu Hiệp cố ý chiêu hàng ngươi, ngươi nghĩ Hầu gia nhìn không thấy à?!”

Trong mắt Lã Bố cơ hồ phun ra lửa đến nơi: “Các ngươi… đều là một lũ giả dối… ngươi… Kỳ Lân.”

Kỳ Lân nói: “Không, chủ công, những việc đó do ta làm, nhưng mục đích của ta không phải như vậy, cũng không có thông đồng với địch, ta làm tất cả là vì ngươi…” Kỳ Lân im lặng một chút, bước tới mấy bước.

Lã Bố quát: “Cút đi!”

Hắn hung hăng xiết chặt bả vai Kỳ Lân, đẩy Kỳ Lân lui ra mấy bước, một luồng sức mạnh truyền đến, Kỳ Lân lảo đảo một chút mới đứng vững, Lã Bố ra tay dùng mười phần sức mạnh, nhưng Kỳ Lân lại không bay ngã ra ngoài bể đầu chảy máu như trong dự đoán.

Lã Bố mất kiểm soát gào lên: “Võ nghệ như thế, lẽ nào không thể tự vệ trên chiến trường Trác Lộc?! Cam chịu làm một tiểu binh của bản Hầu? Ta nhìn lầm ngươi! Dối trá! Đổng tặc như vậy! Đinh Nguyên như vậy! Điêu Thiền như vậy! Ngay cả ngươi cũng là một tên dối trá!! Con mẹ nó gian tặc…!”

Trần Cung vội vã chạy tới, thấy tình huống trong điện giương cung bạt kiếm, cũng đoán ra được ít nhiều.

“Chủ công bớt giận, chuyện gì từ từ nói, Kỳ Lân tiên sinh một lòng vì chủ, hà cớ gì phải nói lời ấy?”

Lã Bố không đợi Trần Cung biện hộ xong, lập tức ra lệnh: “Người đâu, bắt hắn lại, nhốt vào đại lao.”

Trần Cung biến sắc nói: “Tuyệt đối không thể, chủ công, bây giờ đang lúc nguy cấp…”

Lã Bố phẫn nộ vì bị lừa gạt, hét lớn: “Kéo xuống! Còn cầu tình lôi ra Ngọ môn vấn trảm! Trần Công Đài! Ngươi cũng chẳng phải thứ tốt lành gì! Coi chừng bản Hầu chém luôn cả ngươi!”

Kỳ Lân thở dài một hơi, không chống cự gì cả, thân binh tiến đến, áp giải Kỳ Lân ra khỏi thiên điện, mang đi về phía đại lao.

Trong lao ẩm ướt, thời tiết cuối Thu rét lạnh, Kỳ Lân bị đưa vào chỗ sâu nhất trong lao, kế bên là nhóm phản quân Lương Châu trước đây theo Đổng Trác.

Binh sĩ bị thương ở chung quanh không ngừng rên rỉ, Kỳ Lân mệt mỏi rã rời ngồi xuống, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ. Hắn nương nhờ ở chỗ Lã Bố đã cố gắng khiêm tốn, dù phần lớn kế sách là hắn đề ra, nhưng lại mượn danh Trần Cung truyền đạt lại, cố hết sức để người khác không chú ý, xem như lá bài tẩy.

Làm sao Viên Thiệu biết được hắn?

Dưới ánh sáng mờ mờ, có một người đi vào nhà lao.

Trần Cung hỏi: “Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?”

Kỳ Lân dựa lưng vào tường đá, hỏi lại: “Ngươi đọc thư kia chưa?”

Trần Cung gật đầu, nói: “Kế ly gián. Danh sách phòng thành đặc biệt khả nghi, trước đây có ai xem qua bản danh sách đó nữa không?”

Kỳ Lân nói: “Chính tay chủ công giao cho ta, ta mới cùng với Trương Liêu, Tào Tháo… Ta biết rồi. Kế hoạch này không phải của Viên Thiệu, là của Tào Tháo!”

Cuối cùng Kỳ Lân cũng nghĩ ra được ai làm, nhẹ nhàng thở ra, nhưng mày vẫn hơi nhíu lại, nói: “Phong cách này… Chẳng lẽ Quách Gia? Quách Phụng Hiếu giỏi dùng kế ly gián… Hiện giờ hắn đã về dưới trướng Tào Tháo rồi à? Quả nhiên trúng kế.”

Trần Cung nghe đến đây đã hiểu, chỉ nói: “Ta đi giải thích với chủ công.”

Kỳ Lân ngăn: “Khoan đi, nghe ta nói hết.”

Quách Gia lập kế hoạch bình định Liêu Đông, tâm tư của người này cẩn thận kín đáo, kế ly gián giả giả thật thật này quả thật giống với cách làm của Quách Gia. Lời lẽ trên thư cũng chín phần thật một phần giả, tuy là giả, lại vắt óc tính toán, kể ra những chuyện Kỳ Lân đã làm.

Lúc Tào Tháo bị bắt có ngồi cùng xe ngựa với Kỳ Lân, trong thời gian rất ngắn, đọc qua là không quên, học thuộc danh sách phòng thành, viết y như thật, khiến cho Kỳ Lân không khỏi bội phục.

“Ngươi vốn quen biết Tào Tháo.” Kỳ Lân phân tích: “Giờ mà đi nói chuyện giúp ta, cả hai chúng ta chết chắc, không được.”

Trần Cung thở dài, lộ vẻ vô cùng tức giận, Kỳ Lân lại nói: “Chắc chắn Viên Thiệu sẽ công thành, nếu không Tào Tháo sẽ không chuẩn bị trước thế này…”

Vừa dứt lời, xa xa truyền tới âm thanh ồn ào, rất nhiều binh lính được điều động, ngựa hí vang trời, phi như điên dọc theo đường lớn.

Kỳ Lân nói: “Ngươi đi báo cho Cao Thuận, nếu Viên Thiệu đánh vào Trường An, tuyệt đối phải cẩn thận hai mặt thụ địch, Tào Tháo nhất định thừa dịp rối loạn vào bắt thiên tử, chỗ Hoàng thượng phải canh phòng thật kỹ.”

Trần Cung đáp: “Ta có tính toán, ngươi cũng đừng lo lắng, hiện giờ chủ công chỉ nóng giận quá thôi, nhất định phải đề phòng có người hạ độc, nếu có ai đưa rượu hoặc đồ ăn, tuyệt đối không được ăn.”

Trần Cung ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà lao, Kỳ Lân còn ở trong ngục suy tính bước tiếp theo.

Màn đêm buông xuống, tiếng ồn giảm dần, càng ngày càng xa. Kỳ Lân thật sự buồn ngủ, cũng bắt đầu thiêm thiếp.

“Hoàng thượng, quý phi nương nương, mời vào trong này…” Giọng nói hơi cao của thái giám.

Kỳ Lân ngẩng đầu lên, âm thanh bên ngoài làm hắn cảm thấy không ổn, trời đã sáng choang, qua ngày mới rồi sao?

“Có ai không–?” Kỳ Lân bổ nhào vào song sắt, cửa lao đúc bằng thép ròng, không chút sứt mẻ.

Binh sĩ kêu la trước khi chết, một nam nhân mặc đồ của quân Tịnh Châu giết thẳng vào trong ngục, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện ra Kỳ Lân.

Trên miệng nam tử kia còn ngậm một thanh đao ngắn, từ trên cao nhảy xuống hơi chùng người giảm xốc, cầm đao chém một nhát vào cửa lao, thép dày như cánh tay trẻ con chớp mắt bị chặt đứt.

Hắn đứng thẳng dậy, không thèm che giấu ánh mắt đánh giá Kỳ Lân.

Kỳ Lân cũng quan sát hắn, vô số giả thiết trong đầu tràn ra, nếu Lã Bố muốn thả mình, chắc chắn sẽ không dùng cách này, người này cũng không phải binh sĩ Tịnh Châu; Càng không thể là người của Viên Thiệu, khả năng duy nhất chính là người của Tào Tháo.

Tào Tháo dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thuộc hạ tướng lãnh chỉ có mình Lý Điển, Nhạc Tiến và anh em nhà Hạ Hầu, thiếu niên trước mặt môi hồng răng trắng, chưa tới mười tám, chỉ dùng một thanh đao ngắn đánh thắng ít nhất mười binh sĩ trông coi nhà lao từ ngoài cửa vào đến trong này, thân thủ rất cao.

Quách Gia vừa ra kế sách ly gián, chuyện đại sự như bắt người này chắc chắn không thể để lộ bí mật, người này là tướng lãnh đắc lực dưới trướng Tào Tháo, nói không chừng còn là thân thích.

Kỳ Lân nghĩ kĩ, lên tiếng hỏi: “Tào Chương?”

Tào Chương hết hồn nhìn trân trân, không ngờ đối phương chỉ nói một câu lập tức vạch trần thân phận của mình.

“Tào Tháo đâu?” Kỳ Lân lạnh lùng nói: “Lấy một miếng mức quả lừa Hoàng thượng đi à?”

Lúc đầu Tào Chương thấy Kỳ Lân, còn tưởng chẳng qua chỉ là một thiếu niên trói gà không chặt, lúc này mới thu hồi suy nghĩ khinh thường: “Những việc khác Tử Văn không biết, phụ thân dặn dò, phải đem ngươi về…”

Nói chưa hết câu, Kỳ Lân thình lình vung tay, Tào Chương hoảng sợ không ít, bất ngờ với thân thủ võ nghệ của Kỳ Lân, cũng là lần đầu thấy công pháp kỳ dị thế này.

Yêu thuật! Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Tào Chương né tránh, nhưng vật trên mu bàn tay của Kỳ Lân như có sinh mệnh cuốn tới, đột nhiên trước mắt tối đen, bất tỉnh nhân sự.

Làn sương đen như nước chảy cuộn xoay về hình xăm đóa hoa lửa trên tay, Kỳ Lân nhắm mắt, nhẹ thở ra.

Kỳ Lân đỡ một bên của Tào Chương, kéo hắn ra khỏi đại lao, nhà dân hai bên phố chính trong thành Trường An lửa khói ngút trời, Kỳ Lân trợn mắt ngạc nhiên.

“Sao ra nông nổi này?! Chủ công đâu? Kỳ Lân kéo tay một tên đào binh đang hốt hoảng chạy trốn, là gã mờ mịt không biết đáp gì.

“Lã Bố đâu?! Ôn Hầu ấy!” Kỳ Lân gào lớn vào tai gã.

“Tướng quân… đem…” Chỉ là một tên lính dự bị, trong thành loạn lên đã làm gã sợ muốn vỡ mật, lắp bắp trả lời: “Tướng quân đã dẫn binh… nghênh chiến…”

“Bộ hắn điên rồi hả?!” Quả thật Kỳ Lân đã muốn cạn lời.

“Dạ, dạ…” Tên tiểu binh kinh hãi nói: “Hầu gia… ai cũng nói Hầu gia điên rồi!”

Kỳ Lân thả gã ra, mặc hắn chạy trốn, đặt Tào Chương ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo xuống ven đường, tùy tiện quơ một cái chậu chụp lên đầu hắn, rồi mới chạy đi tìm quân Tịnh Châu.

Tìm rất lâu, rốt cuộc cũng tìm được người có thể hỏi thăm, gặp được Trương Liêu, may quá.

“Cuối cùng cũng tìm được ngươi! Sao lại chạy ra đây?!” Trương Liêu nôn nóng quát.

“Chủ công đâu?” Cả đêm không ăn không uống, cả người Kỳ Lân muốn lã ra.

Trương Liêu thấy Kỳ Lân lành lặn nguyên vẹn, thở phào nhẹ nhõm: “Đêm qua chủ công thức trắng đêm, sáng sớm còn uống rượu, rồi dắt các huynh đệ ra khỏi thành hỗn chiến. Bây giờ phải làm sao đây?”

Kỳ Lân: “…”

Mặt Trương Liêu như cầu xin nói: “Viên Bản Sơ ở ngoại thành bày binh bố trận, chưa nói mấy câu, Hầu gia đã bắn chết tín sử, rút Phương Thiên Họa kích giết tới, ngươi…”

Kỳ Lân nhịn hết nổi: “Bị điên rồi hay sao?!”

Trương Liêu nói tiếp: “Rốt cuộc, đêm qua tại sao ngươi ngang ngược với chủ công? Trần Cung tiên sinh khuyên cũng không nghe, Cao Thuận đại ca bị mắng té tát ngay trước trận, rồi làm sao ngươi ra ngoài được? Mà thôi, kệ đi, theo ta đi gặp chủ công.”

Kỳ Lân nói: “Không, các ngươi, lại đây.” Hắn chỉ mấy tên thân binh của Trương Liêu, bảo: “Khiêng tên này đến cửa thành, ta có cách.”

Trương Liêu lấy làm lạ hỏi: “Ai vậy?”

Kỳ Lân trả lời: “Con trai Tào Tháo, bị ta bắt được, đúng lúc có thể dùng hắn làm con tin, ngươi đi báo cho Cao đại ca, phong tỏa thành Trường An…”

Còn chưa dứt lời, từ xa truyền đến một trận la hét kinh hãi.

“Tướng quân có lệnh! Toàn quân tạm thời rút khỏi thành Trường an–! Cách ngoại thành mười dặm hạ trại chờ lệnh!” Lính liên lạc vừa phóng ngựa như bay trên phố, vừa hét lớn.

Ngay lập tức trong đầu Kỳ Lân oanh một tiếng, không biết phải nói sao.

“Là ai hạ lệnh!” Trương Liêu quát.

Một cái cây cháy trụi bật gốc, ngã rầm xuống giữa phố.

Kỳ Lân hỏi: “Ai bảo ngươi đi tìm ta?”

Trương Liêu im lặng không trả lời, Kỳ Lân lại nói: “Chỉ e Lã Bố đã quên ta còn bị nhốt ở đại lao. Cao Thuận bảo ngươi đến cứu ta ra đúng không?”

Trương Liêu gật đầu, đáp: “Cao đại ca cử ta tới.”

Trong phút chốc, thành Trường An loạn lạc rối ren đều trở nên im lặng.

Kỳ Lân muốn buông bỏ hết thảy, một khắc trước còn vắt óc nghĩ cách xoay chuyển tình hình, giây tiếp theo, Lã Bố thật dễ dàng buông tay với thành Trường An, cùng Viên Thiệu giao chiến một trận, đã mang theo binh mã nòng cốt bại lui.

Trương Liêu hỏi: “Bây giờ… phải làm sao đây?”

Kỳ Lân khoát tay áo, đứng trước điện Kiến Chương nhìn loạn quân trốn chạy, trong lòng không còn cảm giác gì.

Trương Liêu cũng thấy hành động của Lã Bố rất vô tình, Kỳ Lân bị chính tay hắn nhốt vào đại lao, giờ phút này quân Tịnh Châu nói rút là rút, quả thật không màng đến sống chết của hắn, không khỏi làm lòng người lạnh lẽo.

Trương Liêu nói: “Chắc là quên thôi, ngươi lên ngựa đi, chúng ta cũng rút đi thôi. Văn Viễn liều mạng bảo vệ cho ngươi, chúng ta mở đường máu đánh ra ngoài.”

Kỳ Lân đau xót trong lòng: “Ta không đi, ngươi đi đi, gửi một câu của ta đến cho chủ công.”

“Quân Tào đến rồi–!” Phía Tây thành, tiếng la hét ầm ĩ ngày càng gần.

“Ra khỏi thành bằng cửa Đông…” Tiếng gào nghe không còn chân thật nữa.

Tào Tháo vậy mà đã đánh tới, dù cho Tôn Vũ có sống lại, cũng không cách nào xoay chuyển tình thế.

Kỳ Lân nói: “Lã Phụng Tiên, lần sau nếu có thua trận chạy trốn, nhớ nghĩ lại xem trong thành còn có người nhà hay không.”

Trương Liêu trầm mặc, hai người đều có cảm xúc bầu bí thương nhau.

Kỳ Lân lại nói tiếp: “Non xanh không đổi, nước biếc chảy dài, sau này sẽ gặp lại. Gửi lời cho Cao đại ca, cảm ơn hắn đã chăm sóc ta thời gian này.”

Trương Liêu nói: “Bảo trọng.”

Kỳ Lân thở dài, ôm quyền chào Trương Liêu: “Bảo trọng!”

Trương Liêu không đành lòng nói gì thêm, quay đầu ngựa, mang theo vài tên thân vệ vọt vào biển lửa, Kỳ Lân kiệt sức ngã ngồi xuống đất.

Tro tàn như bướm khô bay tán loạn khắp bầu trời, quân Tào đã đánh vào Trường An.

Kỳ Lân nằm trên mặt đất hô to: “Đứng lại!”

Mấy tên Tào binh vừa xông qua biển lửa cầm binh khí trên tay, cảnh giác quan sát tên quái nhân này, Kỳ Lân chỉ chỉ bên cạnh, nói: “Đây là con trai ngốc của tướng quân nhà các ngươi, mang về tranh công đi.”

Tào binh biến sắc, có người bước lên đỡ kẻ đang ngã nghiêng trên bậc thềm, dỡ cái chậu ra, ngạc nhiên nhận ra Tào Chương!

“Tạ đại ân nhân cứu mạng.” Lúc này có người nắm được tình hình khom người nói cảm ơn, đang khi muốn đỡ Tào Chương đi, Kỳ Lân lại lên tiếng: “Đợi đã, nhắn với Quách Phụng Hiếu, Kỳ Lân thua một ván, tâm phục khẩu phục, hẹn ngày sau tái chiến.”

Kỳ Lân phóng qua ngọn lửa, cướp chiến mã của một tên Tào binh, kéo dây cương, quan sát phương hướng kẻ địch tràn vào, chạy về phía cửa Nam.

Đông Hán đầu mùa Đông năm Trung Bình thứ sáu, Đổng Trác đền tội, quân Quan Đông đại thắng, sĩ khí bừng bừng, Viên Thiệu theo cửa Bắc thành Trường An tiến quân thần tốc, Tào Tháo dẫn quân công phá cửa Tây.

Phấn Vũ tướng quân Lã Bố đại bại, chật vật trốn chạy theo cửa Đông, bốn vạn quân Tịnh Châu vừa đánh vừa ngừng, cuối cùng tập hợp tại bờ sông Vị Hà, chậm rãi rút về Hàm Cốc quan.

Kỳ Lân nhẹ cưỡi khoái mã, theo cửa Nam ra khỏi thành, lúc gần đi dừng chân ở một nơi cao, từ xa nhìn lại thành Trường An, chỉ thấy thành Trường An gần như bị lửa thiêu trụi, dân chúng trong thành mang người nhà chạy nạn, chẳng khác ngày Đổng Trác dời đô khỏi thành Lạc Dương.

Quân đội, dân chúng, mạnh ai nấy chạy thoát theo hướng Nam, hướng về hai châu Kinh Ích, Kỳ Lân lẫn trong nhóm người chạy nạn, vừa đi vừa nghĩ rất nhiều điều.

Nửa tháng sau, Kỳ Lân nghỉ lại ở một nơi ngoài bìa rừng, khom người xuống cạnh dòng suối, tát nước lên mặt, nước lạnh làm hắn rùng mình một cái.

Hắn ngồi trên một mỏm đá bên bờ suối, lẻ loi như khi vừa đến, cúi đầu lấy than ra viết thư.

Thái sư phụ:

Con nghĩ con đã thật sự được chứng kiến kịch sử, ngay khi con trốn khỏi Trường An, loạn thế đã bắt đầu.

Viên Thiệu chiếm được đô thành, Tào Tháo thì bắt thiên tử, Lã Bố bại trận cũng chạy trốn rồi.

Có lẽ ngài không tưởng tượng được con cảm thấy thế nào khi viết lá thư này đâu.

Bây giờ con mới nhận ra, khi vừa mới đến thời đại này, con đã bốc phải một quân bài xấu.

Khó quá ạ, kế hoạch hoàn toàn thất bại, nói không chừng con phải đổi mục tiêu, bắt đầu lại từ đầu. Lúc nghe tin Lã Bố chạy trốn, lòng con trống rỗng, con gần như không thể tin nổi.

Có lẽ hắn quên con, cũng có thể do hắn uống say. Con cảm thấy Lã Bố hắn không tin ai, dù là người đối xử tốt với hắn, một khi bắt đầu hoài nghi, hắn sẽ hoàn toàn bỏ qua những nhận định trước đây về người đó.

Tại sao hắn hận Đinh Nguyên?

Mà thôi, chuyện đó không quan trọng.

Tào Tháo bắt Hiến đế, Lã Bố sắp tới sẽ tiến quân vào Duyện Châu, sau lại đến Từ Châu, trốn xuống huyện Phi, cuối cùng nghênh đón cái chết của hắn ở lầu Bạch Môn. Con thua, cùng lắm thì lại chọn một người khác vậy; Lã Bố không thể thua được, thua là cầm chắc cái chết.

Nhưng nếu Lã Bố thật sự thua, thời đại Tam Quốc chính thức bắt đầu, còn ai để con chọn đây?

Tôn Kiên ở Giang Đông, Lưu Biểu ở Kinh Châu, Mã Đằng của Tây Lương hay Công Tôn Uyên của Liêu Đông, bọn họ sắp rời khỏi võ đài lịch sử, chỉ còn lại mấy người thế hệ sau như Tôn Sách, Lưu Kì, Mã Siêu.

Ngài nói đúng thật, người ở thời đại này thật khó đối phó, có lẽ chính con cũng cần một mưu sĩ.

Con muốn nghe ý kiến của ngài, con có nên thử đi tìm Lã Bố lần nữa không, lén theo đuôi hắn, quan sát hắn thêm một thời gian nữa xem sao?

Mặc dù con khinh thường Tào Tháo mới dẫn đến sai lầm không thể cứu vãn, nhưng từ khi đến nơi này con học được rất nhiều điều.

Thất bại là mẹ thành công, hy vọng ngài sẽ chúc phúc cho con trong thư hồi âm, Thái sư phụ, không có lúc nào con cần cỗ vũ như bây giờ đâu ạ.

Con nhớ mọi người lắm, con muốn được về nhà sớm.

—–đầu váng mắt hoa: Tiểu Hắc.

Kỳ Lân búng tay ra một ngọn lửa, đốt lá thư.

“Ai lén lút ở đó!” Sau lưng có giọng đàn ông vang lên.

Kỳ Lân không đáp.

“Sao ngón tay ngươi có thể mồi lửa? Yêu nghiệt phương nào?” Giọng nói của người kia tràn ngập uy nghiêm, ra lệnh: “Buông binh khí xuống.”

Kỳ Lân đáp: “Không phải binh khí, chỉ là một que than củi thôi.”

Kỳ Lân xoay người lại, nam tử kia mặc giáp bạc từ đầu xuống chân, dưới ánh nắng ban mai lấp lánh rực rỡ.

“Tuy là than, cũng có thể lấy mạng người.” Gã hơi nâng cằm, nheo mắt dò xét Kỳ Lân: “Ngươi tên gì? Người của Tào Tháo? Trên cổ ngươi…”

Người đó tự nhiên im bặt, nhìn chăm chăm kim châu, dường như đang phỏng đoán lai lịch của Kỳ Lân.

Người này mặt mũi tuần tú, mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng, tay cầm chặt kích vàng, hơn mười thân binh phía sau cầm nõ tầm xa (nỏ cơ giới) cảnh giác nhìn Kỳ Lân.

Môi hồng mặt hoa, mũi cao thẳng, ánh mắt lãng đãng như thinh không, mắt xanh như thiên không, giọng nói không lớn mà nghiêm, quả là một chiến tướng trẻ tuổi vô cùng anh tuấn.

Dung mạo của hắn đẹp đến không còn gì để nói, nếu vẻ đẹp của Lã Bố tạo cho người ta cảm giác hào sảng phóng khoáng, thẳng thắn cởi mở, thì người này lại có nét đẹp hồn hậu tự nhiên tinh xảo, mang theo phong độ của người tri thức và tự tin của kẻ từng chinh chiến sa trường.

Tác phong nhanh nhẹn, tuấn tú lịch sự.

Trong đầu Kỳ Lân hiện lên ba chữ: Anh đẹp giai.

QUYỂN 1 – MÃ TRUNG XÍCH THỐ – Hoàn

——————————-

Lời tác giả:

Xin được nói rõ:

Bộ này 1×1, Kỳ Lân x Lã Bố, quá trình đến với nhau có hơi phức tạp xíu, nhưng không có mập mờ với người thứ 3 đâu.

Cp của Tôn Sách là Chu Du.

Bộ này chủ yếu cho đi lòng vòng Tam Quốc. Nên mấy chương kế, Lã Bố sẽ không xuất hiện cùng với Kỳ Lân, hết quảng cáo, Lã Bố lại vọt ra ngay ấy. Giờ thì chúng ta hãy theo chân Kỳ Lân đến Giang Đông nghỉ ngơi chơi đùa vài ngày, thăm Tôn lang với Chu lang nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện