Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Quyển 1 - Chương 2: Cự Lộc nguyên Ôn hầu thành bại khuyển…



(Giải thích tựa chương: Bình nguyên Cự Lộc, Ôn hầu thành chó thua cuộc…)

Chiến trường Cự Lộc, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm rền vang.

“Giết——-”

Trên bình nguyên, quân Tịnh Châu binh bại như núi đổ, quân Quan Đông thừa thắng xông lên, vạn mũi tên bay, khí thế như thủy triều đánh úp tới.

Giữa đám mây đen vạn tia chớp đánh ra, vặn xoắn thành một quả cầu ánh sáng siêu lớn, chậm rãi giáng xuống.

Ngay sau đó, một tiếng nổ rất lớn giữa thiên không, nhân vật chính sáng lóa lên sàn!

“Má nó…” Một thiếu niên toàn thân trụi lũi níu một trường thương bò ra khỏi đống xác chết.

Kỳ Lân vừa lồm cồm bò dậy, sợ đến nỗi hét ầm lên: “Đừng đừng … đừng tới đây! Ta không có mặc quần áo!”

Có khoảng bảy con ngựa cao to vọt về phía Kỳ Lân, Kỳ Lân sợ quá chui thẳng vào đám xác chết, ôm đống thi thể nằm im re.

Qua hồi lâu, Kỳ Lân mới lén nhìn ra ngoài một cái. Bầu trời xám trắng, vải chưa cháy hết như đàn bướm đen, bay bên đây một cái, lại lượn qua kia một cái.

An toàn rồi, người đều chết cả, hiện tại hẳn là lúc dọn dẹp chiến trường… Kỳ Lân dáo dác nhìn chung quanh, đây là cổ đại à? Sao không giống như mấy sư thúc kể ta?

Kỳ Lân trần truồng lục lọi một vòng xung quanh, đầu tiên là chắp tay với thi thể, sau đó là cởi áo ngắn và quần ngắn của pháo hôi Giáp, mặc lên người, rồi cởi áo giáp của pháo hôi Ất, qua loa mang vào trước ngực, lại lấy thêm thanh kiếm, trong miệng lẩm bẩm:

“Thật xin lỗi các vị đại ca, tiểu đệ chỉ lấy của mỗi người một chút… Sứ mạng nặng nề sứ mạng nặng nề… Các vị đại ca phù hộ tiểu…”

Kỳ Lân vừa lẩm bẩm, vừa lột toàn bộ trang phục và phụ kiện trên người các binh lính xuống, nhưng vẫn còn thiếu đôi giày.

Một đôi giày tốt có thể đưa người mang nó đến nơi hạnh phúc, huống chi mình phải ở thế giới này thật lâu, không qua loa được.

Kỳ Lân quan sát dọc theo hai bên, phải chọn một đôi thật tốt, a, có rồi!

Kỳ Lân đến gần tháo xuống giày chiến lộ ra ngoài của một thi thể.

Cái chân kia nhúc nhích.

“…”

Kỳ Lân do dự, chủ nhân của đôi giày kia còn chưa chết, có nên cởi tiếp không? Nửa thân mình của vị chiến sĩ kia chôn dưới đống thi thể, Kỳ Lân rất kiên nhẫn khoanh tay đứng, chờ hắn chết.

Một lát sau, Kỳ Lân thấy mình kiên nhẫn đủ rồi, quyết định đi lấy, cái chân kia lại nhúc nhích, Kỳ Lân đạp một chân vào háng người nọ, cắn răng liều mạng lột giày.

Nhưng một sức mạnh rất lớn kéo lại làm cho hai bên rơi vào trạng thái giằng co, Kỳ Lân ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy thi thể kia ngồi dậy, hai con mắt đỏ đậm trừng trừng.

“Oa a a a——-! Ta không lấy!” Kỳ Lân sợ đến mức ù té muốn trốn, đột nhiên sau cổ cứng ngắc, bị nhấc lên như con gà con.

Một chiến tướng cao cỡ chín thước chui ra khỏi đống thi thể, tóc tai bù xù, máu tươi đầy người.

“Này, không phải ta muốn giết ngươi đâu! Từ từ đã!!” Kỳ Lân bị tên đàn ông kia nhấc lên bằng một tay, hai chân đạp loạn xạ, không ngừng giãy dụa giữa không trung.

Âm thanh hãn tướng kia hùng hậu, lạnh lùng vang lên: “Thuộc quân nào, đội nào?”

Kỳ Lân nói: “Chuyện gì cũng từ từ, trước trước trước… tiên bỏ ta xuống đi.” Khi nói chuyện, một hình xăm màu tím đen rực rỡ kỳ dị từ từ mở rộng trên mu bàn tay Kỳ Lân.

Hãn tướng lại hỏi: “Quân Tây Lương bại rồi à? Thằng nhóc Tôn Kiên đâu?”

Kỳ Lân nói: “Tiểu đệ mới đến, cái gì cũng hông biết hết á—”

Vị tướng quân kia nhìn về một đầu khác của chiến trường, đằng đó còn vài kỵ binh đang đánh vòng chung quanh, ngẫu nhiên gặp binh sĩ chưa chết lập tức hạ thương, lấy mạng.

“Đi!”

Thân thể nhỏ bé của Kỳ Lân bay bay trong gió lạnh, bị gã xách áo phi như bay rời khỏi chiến trường.

“Tên thất phu Viên Thiệu! Nếu không phải bản tướng đột nhiên thấy thiên tượng thay đổi, làm gì đến mức đại bại thế này!” Mãnh tướng này cưỡi một con ngựa, Kỳ Lân ngồi sau ngựa nghe mà không hiểu gì, chậm rãi tiến về phía sơn nguyên. (sơn nguyên)

Còn chưa tới Hạ Chí, khắp núi một màu xanh biếc, mây đen và lốc xoáy đã biến vào hư không, ánh nắng rọi qua tầng lá cây thưa thớt lấm tấm, phủ kín toàn bộ rừng cây.

Kỳ Lân đi chân không, thả xuống hai bên hông ngựa lúc la lúc lắc, không có chỗ làm điểm tựa thiệt là khó chịu, chầm chậm lung lay vô mục đích một lát, cuối cùng dẫm lên đôi giày của gã.

“Ngươi là ai? Gian tế?” Hãn tướng mình đầy sát khí, hỏi dồn.

“Không không, tướng quân, ta… chẳng qua chỉ là một người du hành thời không thôi… Mà thôi, có nói ngươi nghe cũng không hiểu.” Kỳ Lân nghiêm mặt nói: “Tóm lại, ta không phải gian tế.”

“Ý gì?”

Kỳ Lân cũng lười giải thích lòng vòng, đáp: “Tướng quân, ta đến là để giúp ngươi, tuy không biết ngươi là ai, ta dù có hơi dong dài đáng ghét, cũng đều tại Thái sư phụ hại ta, lão đại của ta cũng thường không chịu nổi hắn… Nói ngắn gọn là…”

Hãn tướng nói: “Ngươi biết ta là ai không?”

Kỳ Lân không thèm để ý, cứ nói tiếp: “Chỉ cần ngươi không giết ta, đối xử tốt với ta một chút, cho ta một ít thức ăn thức uống, ta cam đoan sẽ giúp ngươi thành tựu đại nghiệp.”

Hãn tướng nói: “Thành tựu đại nghiệp?”

Đột nhiên Kỳ Lân hỏi: “Ngươi tên gì? Coi vậy chứ trước khi đến ta đã đem Tam quốc diễn nghĩa học thuộc làu làu rồi đó, từ Lưu Quan Trương kết nghĩa vườn đào, đến Gia đại ca ‘lục xuất Kỳ Sơn’…” (Lục xuất Kỳ Sơn)

Hãn tướng cả giận nói: “Cái gì mà tầm xàm bá láp! Nói chuyện lòng vòng tào lao, từng bị điên à?!”

Kỳ Lân nghiêm túc nói:”Mạt tướng xin hỏi quý tánh đại danh của tướng quân!”

Hãn tướng lại trào phúng trả lời: “Một tên tiểu binh, xứng để hỏi tục danh của bản hầu?”

“…”

Bản hầu?

Kỳ Lân thoáng nghĩ, nói: “Tướng quân phong là cái gì hầu?”

Đối phương không đáp, Kỳ Lân hiếu kỳ hỏi: “Hương hầu? Đình hầu?”

Đối phương khiêm tốn gật gật đầu.

Kỳ Lân kiềm chế tay hơi phát run, chiến trường Cự Lộc, lần đầu giao phong với liên minh Viên Thiệu, tướng quân… Đình hầu… Chỉ có một khả năng duy nhất là…

“Hầu gia là…”

“Đô Đình hầu.”

Kỳ Lân bừng tỉnh địa ngộ: “Ta biết rồi! Ngươi là Lã… Bố, tự Phụng Tiên. Xin chào Lã Bố. Ta tên là Kỳ Lân, Kỳ trong Kỳ Lân, Lân trong Kỳ Lân.”

Lã Bố xùy: “Ngươi họ gì tên ai, liên quan gì ta.”

“…”

Hiện tại là thời điểm nào vậy? Kỳ Lân rối như tơ vò, nếu suy tính theo tuổi Lã Bố, lúc này hắn khoảng hai lăm hai sáu tuổi, vừa rồi còn nhắc “quân Tây Lương”, tức là chưa có trở mặt với Đổng Trác, giao thủ với Tôn Kiên trên chiến trường Cự Lộc một trận, nghĩ đến đây, Kỳ Lân nhịn không được lại hỏi: “Ngươi gặp Điêu Thiền chưa?”

Lã Bố cảnh giác híp hai mắt lại, hỏi: “Điêu Thiền là ai? Gian tế?”

Chưa nói hết câu, Lã Bố lật ngang, nghiêng sang một bên, ngã lộn nhào xuống ngựa, rầm một tiếng y như khúc gỗ té thẳng tắp xuống đất, nằm ngay đơ.

Kỳ Lân nhíu mày một hồi lâu mới hiểu ra, Lã Bố quả thật té xỉu.

Lại làm sao vậy?

Kỳ Lân vội xoay người xuống ngựa, khom xuống bên cạnh Lã Bố, dùng tay thăm dò trán hắn, nhìn mặt mũi xám ngoét này, gò má thì nóng bỏng, ít nhiều cũng đoán được nguyên nhân.

Tám phần là cảm nắng.

Kỳ Lân tháo dây buộc mũ giáp của Lã Bố, mở cả áo giáp, quần chiến, lại cởi giày chiến, cố hết sức lôi kéo tên bự con này đi mấy thước, mệt muốn mất thở.

“Quỷ tha ma bắt! Không mặc khải giáp mà còn nặng như vậy!” Kỳ Lân thở hổn hển một lát, chợt nghe chiến mã phát ra tiếng thở phì phì trong mũi, nảy ra ý tưởng, lấy dây thừng cột bả vai Lã Bố, tròng qua lưng ngựa, rồi nhanh chóng dẫn chiến mã, kéo đệ nhất dũng tướng đến cạnh bờ suối.

Lã Bố lẳng lặng nằm ở dưới bóng cây, giáp bên ngoài đã cởi, cánh tay cường tráng lộ ra, trên thân mặc một cái áo mỏng dính da, không biết may từ vật liệu gì mà bó sát cơ thể.

Kỳ Lân dở khóc dở cười, ra tay mở nút buộc chỗ xương quai xanh, còn nói: “Quần áo không thông thoáng tẹo nào, trời nóng như vậy.”

Kỳ Lân chỉ chừa lại mỗi cái quần cụt mỏng manh cho Lã Bố, lấy mũ sắt của mình múc chút nước, vẩy lên mặt hắn, Lã Bố ho mấy tiếng, cuối cùng cũng tỉnh.

Một tay Lã Bố nhanh như chớp, nháy mắt bóp chặt cổ họng Kỳ Lân.

“Này này này…” Kỳ Lân giãy dụa không được, cổ bị bóp, muốn le lưỡi. Thở gấp nói: “Hầu gia… bị cảm nắng, tiểu nhân chỉ đút ngài uống nước.”

Lã Bố mệt mỏi gật gật đầu, nói: “Ngươi là tên tiểu binh vừa rồi? Sao tóc ngắn vậy?”

“A!” Lúc này Kỳ Lân mới nhớ ra, lấy mũ sắt xuống múc nước, lộ ra mái tóc ngắn ngủn, thời đại này ai nấy cũng để tóc dài, Lã Bố vừa tỉnh nhầm mình thành kẻ địch.

Kỳ Lân xoay người lấy áo choàng của Lã Bố đi thấm nước, vắt ráo, lau lên người hắn hạ nhiệt, Lã Bố lại hỏi: “Cuối cùng, ngươi là quân Tịnh Châu hay Lương Châu?”

Kỳ Lân không biết đáp thế nào, chỉ vừa làm vừa nói: “Ta không phải gian tế.”

Lã Bố hừ lạnh một tiếng, lát sau thì ngủ mất.

Kỳ Lân chăm chú nhìn Lã Bố một lát, dương quang trên ngọn cây chiếu xuống gương mặt anh tuấn của hắn, làm hai má hắn trông có vẻ gầy gò, hai hàng lông mày đen đặc thô rậm như thiết đao.

Sống mũi cao thẳng như của tộc người vùng tái ngoại, gần giống mũi ưng.

Da thịt do nhiều năm mặc khôi giáp, phần cổ lộ ra màu rám nắng khỏe mạnh, lồng ngực cường tráng có vẻ hơi trắng hơn một chút.

Lã Bố chính là kiểu đàn ông có thân hình hoàn mỹ, vai rộng hào phóng, eo lưng mạnh mẽ, chính là hình thể tiêu chuẩn của người tập võ, trên bụng gồ lên cơ bụng chỉ người quanh năm cưỡi ngựa mới có.

Quần cụt mỏng do mồ hôi và nước làm ẩm ướt gần như trong suốt dính vào người, Kỳ Lân lấy áo choàng vắt ráo lúc nãy đắp lên hông hắn, cởi áo giáp của mình ra, ôm gối ngồi bên cạnh con suối nhỏ.

Ánh nắng soi dòng nước lấp lánh chầm chậm trôi xuôi, Kỳ Lân hơi thất thần, nhớ lại lời sư phụ căn dặn trước khi xuyên đến.

“Tiểu Hắc, nơi con cần đến chính là thời đại Tam quốc, sau khi đến đó, lấy tài liệu ngay tại chỗ, không thể là người nhà họ Lưu, bởi vì Hiên Viên thị làm mất một phần lịch sử kia đã chọn người của Lưu gia… Ngoài nhà đó ra thì hai phe Tào, Tôn đều được, phải thay đổi lích sử trước khi Lưu Thiện ra đời. Như vậy thì thế giới của chúng ta mới có quá khứ.”

“Sau khi chọn người xong thì sao ạ?”

“Giúp hắn làm vua, trên mu bàn tay bên trái của con có hình xăm kiếm Hiên Viên của Tử Tân, còn ấn ký Lục Hồn Phiên của Giáo Chủ thì trên tay phải, nói gì thì nói, có hai loại pháp bảo này trợ giúp, con hoàn thành nhiệm vụ cũng không quá khó khăn.

“Tam quốc là một thời đại anh hùng, lại là thời đại các anh hùng khắc nhau như nước với lửa, những con người bị dòng sông dài lịch sử cuốn đi, không phải họ không có tư chất làm vua, mà là bọn họ trùng hợp sinh ra cùng thời, dùng nội tâm của con để nhìn người, chọn được ai rồi thì con phải vững tin rằng bản thân con có đủ năng lực để thay đổi lịch sử.”

——————————-

Chú thích:

Theo wiki thước/ xích = 0.33m x 9 = 2m97. Nhưng có chỗ khác viết về Hán Quang Vũ đế “cao bảy thước ba tấc, qui đổi thành 1m75”, nếu tính theo kiểu này thì Lã Bố chỉ cao khoảng 2m16. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện