Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Quyển 1 - Chương 6: Hán Trường An Đổng Trác bắt Hiến đế…



Viên Thiệu thế lớn, Đổng Trác bị ép phải bỏ lại Hổ Lao quan, hành quân suốt đêm, trốn về Lạc Dương.

Rạng sáng cùng ngày trở lại Lạc Dương, Đổng Trác không cho chúng tướng kịp thở lấy hơi, lập tức triệu tập văn võ bá quan, lôi vua nhà Hán là Lưu Hiệp còn đang ngủ say tảo triều, tuyên bố sau giờ ngọ bắt đầu dời đô.

Trước lúc dời đô, Đổng Trác thân thiết bảo Lã bố đi quật lăng Hán đế, mang theo hết thảy vật bồi táng.

Thoáng chốc, cả thành Lạc Dương gió lạnh tiêu điều, mây đen che lấp, địa khí long mạch rã rời, hồn thiêng tiên hoàng triều Đại Hán kéo dài bốn trăm năm cuốn thành một màn sương đen đặc, lao vút về phía chân trời.

Kỳ Lân lắc đầu thổn thức, thờ dài, đi vào bên trong xe.

Lã Bố tự mình dẫn người đi quật mộ, phân phó Kỳ Lân ở lại trong quân chờ đợi.

Không quá lâu, cửa thành Lạc Dương mở ra, văn võ bá quan theo thứ tự đi ra khỏi thành, khóc lóc thảm thiết, cực kỳ bi thương. Bộ hạ của Đổng Trác như hung thần ác sát đợi sẵn ngoài thành, tiếng quát lớn liên miên không dứt, ép các quan viên lên xe ngựa.

Cao Thuận đứng ra điều khiển toàn bộ quân Tịnh Châu, còn mỗi Kỳ Lân lẻ loi ngồi trên xe, hắn bám vào cửa sổ xe, hiếu kì nhìn toàn cảnh bên ngoài.

“Trời diệt Hán triều ta rồi—-! Thần tử vô năng! Thẹn với tiên đế!” Một ông lão ngửa mặt lên trời khóc lớn, khóc đến khàn cả giọng, té nhào xuống đất.

Một tướng quân Tây Lương tiến tới quát lớn: “Ai chết mà khóc! Đi mau! Chậm trễ giờ giấc!”

Đó là ai? Kỳ Lân nghĩ thầm, xem màu sắc của quan phục, đai lưng, hẳn là một đại quan… Chẳng lẽ là… Kỳ Lân vội xốc màn xe, đang muốn xuống xe, Cao Thuận đã vội vả chạy tới, quát: “Chớ có vô lễ với Vương Tư đồ!”

Quả nhiên là hắn! Kỳ Lân rướn cổ ra nhìn, cũng không thấy bên cạnh ông ấy có nữ nhân, chắc là thân nhân đều đã khởi hành, Cao Thuận nâng ông lão lên xe, nhìn thoáng qua quân Tịnh Châu, rồi xoay người đi tới.

“Đó là Vương Doãn à?”

Cao Thuận gật đầu đáp: “Tư đồ đại nhân là trung thần.” Nói xong ngồi xuống, phát tín hiệu ra ngoài, quân Tịnh Châu lập tức khởi hành.

“Lã Bố đâu?”

“…”

Cao Thuận thuận tay vỗ đầu Kỳ Lân một cái, dạy dỗ: “Phải gọi là chủ công!”

Kỳ Lân vội xin lỗi không ngừng, Cao Thuận lại nói: “Chủ công lệnh ta mang ngươi đi trước, hắn sẽ đuổi theo sau.”

Kỳ Lân đột nhiên nói: “Trong nhà Vương Doãn có những ai?”

Cao Thuận nghi hoặc liếc nhìn Kỳ Lân một cái, nói: “Vương Tư đồ góa vợ nhiều năm, không có con cái, làm sao?”

Kỳ Lân lại hỏi: “Ngươi có biết một nữ nhân tên Điêu Thiền không?”

Cao Thuận nhíu mày nói: “Không biết, ngươi hỏi mấy chuyện này làm gì?”

Đang nói chuyện, Xích Thố hí vang một tiếng, Lã Bố xoay người xuống ngựa, chạy vài bước, nhảy vào trong xe, Cao Thuận vội khom mình hành lễ, nhường lại chỗ ngồi.

Lã Bố liếc nhìn Cao Thuận và Kỳ Lân một cái, không để ý nói: “Ngươi xuống đi.”

Cao Thuận lên tiếng trả lời rồi đi, Lã Bố hắt xì một tiếng, toàn thân đều là bụi bặm mang ra từ trong mộ phần, ở ngay trong xe ngựa cởi giày thay quần áo.

Kỳ Lân đến gần hầu hạ, Lã Bố cởi ngoại bào, để lộ cơ lưng cường tráng, hỏi: “Đang nói chuyện gì?”

Kỳ Lân không đáp chỉ nói: “Vì sao không thương lượng với ta trước? Ít nhất cũng tìm được cái cớ để thoái thác việc này.”

Lã Bố hơi ngạc nhiên, thuận miệng nói: “Không được đâu, Đổng tặc nói việc này quan hệ trọng đại, phải tự ta đi làm mới được.”

Kỳ Lân nói: “Ngươi quật một tổ tiên Hiến đế, đây là chuyện kinh thiên động địa, sau này đều sẽ tính trên đầu ngươi.”

Lã Bố hờ hững: “Hết cách, thanh danh bản hầu vốn cũng thối lắm rồi.”

Kỳ Lân không biết nên khóc hay cười: “Đổng Trác để ngươi làm việc này là muốn ngươi mang tiếng xấu, chỉ có thể đứng về phía hắn.”

Lã Bố trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu nói: “Hiểu rồi.”

Lã Bố thuận tay đưa cho Kỳ Lân một món trang sức, nói: “Đây là đồ tư trang tuẫn táng theo, ngươi giữ cho kỹ.”

Kỳ Lân nhận vật kia, thấy là một cặp bướm bằng bạch ngọc, một lớn một nhỏ, trông rất sống động, giống như giương cánh muốn bay đi, liền hiếu kỳ hỏi: “Lấy từ trên người người chết à?” Sẵn tiện để dưới ánh mặt trời lật qua lật lại xem, nói:”Đây là đồ cổ nhà Ân, hiện tại bán được không ít tiền đâu, cho ta sao?”

Lã Bố thay xong y phục thường ngày, không thèm để ý đến Kỳ Lân, bám vào cửa xe, huýt sáo một tiếng, thần mã Xích Thố lướt tới như gió, Lã Bố nhảy ra khỏi xe, vững vàng ngồi trên lưng ngựa, huýt sáo với Kỳ Lân một tiếng, đắc ý hả hê cưỡi ngựa chạy đi.

“Đi đâu! Ta còn chưa có nói xong!” Kỳ Lân nhớ ra một chuyện, vội hô lớn.

“Bảo vệ xa giá của thiên tử!” Lã Bố từ xa đáp lại.

Khói đen cuồn cuộn bốc lên, hàng ngũ di dời cuối cùng của Đổng Trác cũng rời khỏi Lạc Dương, kinh đô ngàn năm, loan điện nhà cửa đều bị đốt.

Toàn thành lửa cháy hừng hực, ở một dặm ngoài thành vẫn có thể cảm thấy rõ ràng sức nóng, cố đô ba triều Hạ, Thương, Chu, kinh thành Đại Hán, cố hương của Phục Hy, cứ như vậy mà điêu tàn bởi một mồi lửa. (Phục Hy)

Tuy đã biết trước lịch sử, nhưng khi chứng kiến tận mắt, Kỳ Lân vẫn không kiềm được thổn thức, nói: “Thật là nghiệp chướng.”

Xe đi được một ngày, Kỳ Lân không có chuyện gì làm, nên chơi với ngọc bội, sau cẩn thận cất kỹ rồi cuộn tròn trong xe ngủ.

Sơn đạo gập ghềnh xóc nảy, Kỳ Lân ngủ không được thoải mái, nửa tỉnh nửa mê cũng không biết là Lã Bố hay Cao Thuận lên xe, ôm chăn mỏng ấm áp đắp lên người mình.

Bỗng bên ngoài xe kêu gào hỗn loạn, làm hắn hoàn toàn bừng tỉnh, ngọn đuốc chiếu qua màn xe, Kỳ Lân hất chăn trên người, nhận ra là chiến bào của Lã Bố, liền mơ mơ màng màng ôm vào trong tay, xe dừng.

“Chuyện gì vậy?”

Lát sau Lã Bố quay lại, ghìm cương Xích Thố, ở bên ngoài xe ra lệnh: “Không được ra ngoài! Tào Tháo dẫn binh đến truy kích!”

“Khoan khoan… Kỳ Lân cảm thấy mình ngủ còn chưa tỉnh, đầu óc lơ mơ, vội kêu Lã Bố quay lại: “Tào Tháo đến… để cướp thiên tử?”

Lã Bố ‘ừ’ một tiếng, giống như rất hài lòng với phán đoán của Kỳ Lân, thúc giục: “Muốn nói gì?”

Kỳ Lân nheo mắt, liên tục cố gắng hồi tưởng lại, sau đó mới nói: “Kim thiền thoát xác… Đổi ngựa. Đúng! Tào Tháo đánh không lại ngươi, lúc chạy trốn đã đổi ngựa! Hắn bị ngươi đánh bại, rồi thay quần áo binh sĩ của quân Tào.”

“Lúc ngươi truy kích hắn… nếu bắt được tiểu binh, hỏi hắn Tào Tháo đâu… Tiểu binh sẽ nói với ngươi… Tào Tháo chạy đằng trước, nhưng ngươi đừng đuổi theo! Lập tức bắt tên tiểu binh đó về! Hắn chính là Tào Tháo!”

Lã Bố cười lớn, thúc Xích Thố, ‘Giá!’ phóng xuống dưới núi.

Kỳ Lân giật giật môi, kéo chiến bào, mơ màng ngủ thiếp đi.

Chiến bào mang theo mùi hương rất nhạt của Lã Bố, ngửi vào hết sức thoải mái, mạnh mẽ như thép, mùi mồ hôi sau khi chiến đấu hăng hái để lại, Kỳ Lân đột nhiên được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, hắn mở hai mắt.

Không… đúng.

Không đúng! Lúc này Kỳ Lân mới gian nan tỉnh ngộ, dựa theo diễn biến lịch sử, Tào Tháo truy giết đại quân dời đô của Đổng Trác, mai phục trong núi giết ra, lọt vào trận mai phục trong đêm của Lã Bố, toàn quân bại lui… Tào Tháo hẳn phải bỏ chạy thành công mới đúng.

Kỳ Lân hơi phát hoảng, nếu vì dự ngôn của hắn mà Tào Tháo không chạy thoát, bị Lã Bố bắt đi gặp Đổng Trác, rồi bị Đổng Trác giết, vậy… Chuyện này phải tính là lỗi của ai?!

Nếu Tào Tháo chết, ba phần thiên hạ về sau sẽ không…

Kỳ Lân trợn tròn mắt.

Vừa rồi mới ngủ dậy, nói phét thành quen dễ dàng tiết lộ thiên cơ, hiện giờ hồi tưởng lại, đã tạo thành tình huống bản thân không thể thu dọn được rồi!

Kỳ Lân lật đật đứng dậy, hướng ra ngoài xe hỏi: “Lã… chủ công đâu?! Cao đại ca! Mau gọi chủ công quay trở lại!”

Cao Thuận còn chưa xoay người, Lã Bố đã dẫn theo một người quay lại, ném vào trong xe, trầm giọng nói: “Cao Thuận thủ xe, không cho ai tới gần! Thao Thiết! Đúng người rồi chứ!”

Kỳ Lân nói: “Ta… tên Kỳ Lân.”

Lã Bố ném người vào xe nói: “Nhìn xem đúng người này không?”

Kỳ Lân lấy làm lạ hỏi: “Hai người không biết nhau à?” Nói xong chăm chú nhìn mặt tiểu binh kia, người nọ té cắm đầu, đang muốn ngồi dậy lại bị Lã Bố dẫm chân lên lưng.

“Trời tối quá, nhìn không rõ, mà tiếng nói cũng không giống…” Lã Bố nghi ngờ nói, ý là có thấy mặt Tào Tháo rồi, nhưng không dám đoán bừa.

Kỳ Lân hiếu kỳ nhìn chằm chằm gã kia, trên mặt hắn đầy bùn sình, tóc tai bù xù, bị Lã Bố dẫm dưới chân, hai tay hai chân không ngừng phát run, giống như con ếch bị đạp.

Kỳ Lân cùng binh sĩ kia bốn mắt nhìn nhau, nhìn một hồi.

Binh sĩ kia nhận ra điều gì đó, vội kêu to: “Ôn Hầu tha mạng!”

Lã Bố nói: “Là hắn à?”

Cái này đúng là khổ cho Kỳ Lân, hắn có gặp Tào Tháo bao giờ đâu, sao biết phải hay không phải?

Đột nhiên, Kỳ Lân nói: “Ngươi nói lại mấy câu ta nghe, nói xong, cho ngươi đi.”

“Ngươi nói ‘Đánh sài lang, cần gì nói đạo nghĩa’, nói đi.” Kỳ Lân nói.

Binh sĩ câm miệng, khóe miệng Kỳ Lân cong lên, vươn tay: “Xin chào, Tào Tháo, ta tên là Kỳ Lân.”

“Ha ha ha—“ Tào Tháo cười to ba tiếng: “Không ngờ thủ hạ của một tên thô lỗ, lại được thế này—” Nói xong bắt tay Kỳ Lân đứng lên.

“Thô mẫu thân ngươi!”

Lã Bố đá Tào Tháo một cước ngay ót, Tào Tháo té xỉu.

Môi Kỳ Lân giật giật, cùng Lã Bố bốn mắt nhìn nhau.

Lã Bố phân phó: “Cao Thuận đưa hắn xuống, nhốt trước.”

Kỳ Lân đại hỉ: “Đang muốn nói vậy với ngươi, không thể giao hắn cho Đổng Trác.”

Lã Bố không có ý kiến, thở phào, hai nắm tay nắm chặt, xiết đến nổi khớp ngón tay vang dội, xoay xoay cổ nói: “Ngủ.”

Kỳ Lân hiểu ý, lại gần giúp hắn cởi giáp, nói: “Sao ngươi không giao hắn cho Đổng Trác?”

Lã Bố trầm giọng nói: “Không biết.”

Kỳ Lân vui vẻ cười: “Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu.”

Lã Bố nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Chính là ý đó, nhưng phải xử lý thế nào? Thả? Hay bắt hắn đến ám sát lão tặc thêm lần nữa?”

Kỳ Lân nheo mắt lại, suy nghĩ một lát, mờ mịt lắc đầu: “Để ta nghĩ lại đã, rồi cho ngươi ý kiến.”

Thân hình Lã Bố cao lớn, nghỉ ngơi trong xe ngựa, tạm thời làm thùng xe nhỏ hẹp càng thêm chật chội, Kỳ Lân nhích qua nhích lại, kiểu nào cũng không thoải mái, liền xoay người, kê đầu lên đùi Lã Bố nằm xuống, mở mắt nhìn lên nóc xe, lẳng lặng suy nghĩ.

Lã Bố mất tự nhiên nhúc nhích, cuối cũng vẫn ngầm đồng ý với hành động của Kỳ Lân, lát sau nhấc một chân lên, gác lên chỗ ngồi đối diện không ngừng lắc lư.

Lã Bố đã cởi khôi giáp, lồng ngực để lõa, chỉ mặc một cái quần cụt mỏng, trên người thoang thoảng mùi mồ hôi và mùi máu. Hắn đeo một dây vải màu đỏ trên cổ, mặt dây chuyền là hạt châu bằng vàng ròng, rơi xuống chính giữa lồng ngực màu nâu rám nắng, lắc lư theo nhịp xe chạy tới.

Kỳ Lân ngửa đầu nhìn kim châu, hạt châu hình cầu phản xạ lên mặt hắn, trông có vẻ vô cùng buồn cười.

“Lí Nho tặng ngươi à?” Kỳ Lân hỏi nhỏ.

Lã Bố hàm hồ ‘ừ’ bằng giọng mũi, lại nói: “Cái gì ngươi cũng biết.”

Kỳ Lân nói: “Ngươi vì kim châu này và ngựa Xích Thố, mà giết Đinh Nguyên, đến nương tựa Đổng Trác à?”

Lã Bố xùy một tiếng, Kỳ Lân nói tiếp: “Ngươi biết người trong thiên hạ đánh giá ngươi như thế nào không? Tính cách lang sói, tham tài bỏ nghĩa, vì một con ngựa phản bội nghĩa phụ, còn…”

Lã Bố lạnh lùng nói: “Ngươi chán sống.”

Kỳ Lân cũng lạnh lùng đáp: “Ta muốn tốt cho ngươi.”

Nếu như trước đây, một tên tiểu binh mà dám mở miệng ngông nghênh như vậy, chắc chắn Lã Bố đã bẻ cổ hắn rồi, nhưng không biết tại sao, đối với khiêu khích trắng trợn của Kỳ Lân, hắn lại không giận nổi. Có lẽ ký ức cái câu ‘gia nô ba họ’ chọc mình nổi xung thiên vẫn còn mới mẻ, Lã Bố biết Kỳ Lân sắp cho mình biết chút gì đó.

Quả nhiên Kỳ Lân nói: “Nhân nghĩa trông thì có vẻ như chẳng có gì quan trọng, nhưng lại là một tấm đại kì để giành thiên hạ.”

Lã Bố: “???”

Kỳ Lân: “…”

Kỳ Lân thở dài, nâng tay chơi đùa mặt dây chuyền trên xương quai xanh của Lã Bố, đầu ngón tay thon dài vuốt ve kim châu, hỏi: “Vì sao ngươi hận Đổng Trác? Do hắn dụ ngươi giết Đinh Nguyên sao?”

Lã Bố trầm giọng nói: “Không thể nói với người ngoài.”

Kỳ Lân lại hỏi: “Đổng Trác đối xử với ngươi không tốt?”

Lã Bố trầm mặc, dường như đang nhớ lại cuộc đời mình, Kỳ Lân im lặng chờ hắn trả lời.

Qua một chén trà nhỏ.

Lã Bố cúi đầu xuống, ngáy khò khò.

Kỳ Lân: “…”

Sáng hôm sau, xe ngựa ngừng, Kỳ Lân ngủ không thoải mái trở mình, cảm thấy có cái gì cứng cứng đặt trên đầu, nên vói tay đẩy sang một bên.

Thứ đó lại đàn hồi, đẩy ra sẽ dội ngược về.

Kỳ Lân lại đẩy ra, thứ kia lại bắn về, đến lần thứ ba, hơi thở Lã Bố hơi nặng nề một chút.

Kỳ Lân mơ màng cầm lấy thứ để trên đầu mình, vặn xuống một cái.

Lã Bố kêu thảm một tiếng.

“Làm càn!” Lã Bố thẹn quá hóa giận, một tay che háng đứng dậy.

Rầm một tiếng, Kỳ Lân bị ném tới chỗ ngồi, mơ màng bò dậy, hiểu được chuyện gì liền cười ha ha.

Đến Trường An.

Xa giá Hán Hiến đế bị Đổng Trác áp tải vào cung Vị Ương, Cao Thuận dẫn quân Tịnh Châu vào trú doanh ở thành Bắc, Lã Bố phải đi theo Đổng Trác, trước tiên là vào điện nghị sự, cũng an bài chỗ ở cho quần thần nhà Hán.

Một mình Kỳ Lân bị ném ở ngã tư đường thành Tây. Sau lưng là quần thể cung điện chằng chịt – vườn Thượng Lâm.

Vẫn là khí phách to lớn, kim bích huy hoàng đó, như ngày Lưu Triệt tự mình chủ trì kiến tạo vườn Thượng Lâm cách đây gần hai trăm năm, chính ngọ của một ngày đầu thu, ‘bát thủy nhiễu Trường An’, vô số sông ngòi xuất nhập cung điện, tiếng nước róc rách sống động như cảnh đẹp Giang Nam, hương quế bay xa, làm lòng người vui vẻ sảng khoái.

Lã Bố chỉ đi chốc lát, vội vàng quay trở lại, đem một sấp vải màu vàng giao cho Kỳ Lân, phân phó: “Ngươi dẫn bọn hắn đi dọn dẹp này nọ đi.” Nói xong giao cho Kỳ Lân mười thân binh, Kỳ Lân còn lơ tơ mơ chưa hiểu, hỏi: “Dọn cái gì?”

Lã Bố không kiên nhẫn nói: “Dọn nhà! Tự đi tìm một chỗ ở, coi thích chỗ nào, đuổi người đi, đem gia sản của Hầu gia dọn vào…”

“…”

Kỳ Lân mở tấm vải ra coi, chính là chiếu chỉ thiên tử tự tay viết – lệnh chuyển nhà, có ngự chỉ này, có thể tùy ý đuổi một nhà bất kỳ trong thành, chiếm tài sản, phòng ốc, làm của riêng.

Kỳ Lân dở khóc dở cười, vẫn mang theo mười tên thân binh, mang theo xe ngựa chở gia sản của Hầu gia đi tìm chỗ ở.

——————————-

Lời tác giả: Cảnh bắt Tào Tháo là tình tiết trong phim Tân Tam Quốc, không phải dựa theo Tam Quốc diễn nghĩa và Tam Quốc chính sử.

——————————-

Chú thích:

Bát thủy nhiễu Trường An: tám con sông vây quanh Trường An, sông Vị, Kính, Phong, Lạo, Quyết, Hao, Tấn, Bá, chúng chảy xuyên qua bốn phía thành, đều thuộc hệ thống Hoàng Hà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện