Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Quyển 1 - Chương 8: Tam chưởng lập ước xảo sử Tào Tháo…



(Giải thích tựa chương: Đập tay ba cái hứa với Tào Tháo…)

Kỳ Lân ăn rất no, nên ngồi phịch dưới hành lang uốn khúc, nhìn bầu trời Trường An trưa mùa thu xanh biêng biếc, tay cầm quạt lông, một bộ cao nhân đắc đạo trang nghiêm.

Tục ngữ nói ‘Thượng bất chính hạ tắc loạn’, từ nhỏ Kỳ lân đã ‘nghe quen tai nhìn quen mắt’, lời nói hay việc làm đều học một khuôn từ Thái sư phụ không đứng đắn của hắn, bản lãnh thì không bao nhiêu, nhưng thái độ thì kế thừa hết tất cả tinh túy.

Có câu ‘cao nhân trên đời này mồm miệng bon bon như xe lửa chạy, biểu tình thần bí khó lường’, chỉ nhiêu đó thôi, Kỳ lân quả thật là được Thái sư phụ hắn chân truyền.

Kỳ Lân đang thao thao bất tuyệt kể chuyện xưa.

“… Sau đó, thành Hạ Bì bị dẫn nước vào ngập hết cả, Kẻ Lỗ Mãng thành tôm tép dưới sông, trốn không thoát…”

Ba người Tào Tháo, Trương Liêu, Cao Thuận chăm chú lắng nghe.

Tào Tháo nghe tới nghe lui, cảm thấy câu chuyện của Kỳ Lân quả thật rất có thâm ý, nếu đem đối chiếu với thực tế thì giống như dự ngôn về chính mình và mấy tên bạn cũ, nghe mà sợ, kiềm lòng không được hỏi: “Sau đó thế nào?”

Kỳ Lân vỗ vỗ quạt lông, đôi mắt trong suốt nhìn bầu trời xanh biếc cùng đám mây trắng ngần trên cao, cà lơ phất phơ nói: “Gian Quỷ và Lỗ Tai To bắt Kẻ Lỗ Mãng, trói hắn lại. Kẻ Lỗ Mãng cầu hòa nói: ‘Thôi, nếu ngươi đã bắt được, về sau thuộc quyền cai quản của ngươi, ta dẫn kỵ binh cho ngươi, còn bộ binh đã có Tào’…” Kỳ Lân không cẩn thận, suýt chút nữa nói lộ ra hết, vội cười nói: “Ngươi mang bộ binh, ta dẫn kỵ binh, thiên hạ này không có ai đánh lại hai ta.”

Tào Tháo cười ha ha, khiêm nhường nói: “Nói hay lắm, sau đó Gian Quỷ trả lời thế nào?”

Kỳ Lân thổn thức nói: “Lỗ Tai To với Gian Quỷ kia vốn bằng mặt không bằng lòng, nên lúc nghe vậy, Lỗ Tai To liền ngắt lời: ‘Ngài không thấy Đinh… hai vị chủ công trước của hắn chết thế nào à?’”

Tào Tháo không lên tiếng, Kỳ Lân nói tiếp: “Vì thế Gian Quỷ rùng mình hoảng sợ, chém đầu Kẻ Lỗ Mãng, hết chuyện.”

Cao Thuận nghe mà cứ như lạc trong mây trong sương, ngẩn ngơ ngơ ngẩn.

Tào Tháo lại trầm ngâm không nói, lát sau ánh mắt phức tạp, cười mờ ám: “Bằng mặt không bằng lòng.”

Kỳ Lâm có thâm ý gật gật đầu, Tào Tháo lại nói: “Nếu nói như thế, tại sao Lỗ Tai To không giữ lại Kẻ Lỗ Mãng để hãm hại bản… hãm hại người kia?”

Kỳ Lân ‘haizz…’ một tiếng: “Ai biết được, có một số việc, ngay lúc đó nghĩ không có ra đâu, đợi về nghĩ đi nghĩ lại…”

“Tào! Mạnh! Đức!”

Lã Bố gầm lên giận dữ, Tào Tháo tự động ù té chạy về phòng chứa củi ở sân sau.

Lã Bố vốn định bỏ qua sự tồn tại của Tào Tháo, nhưng cái tên Kỵ Đô Úy, tướng ngũ đoản, gian trá đáng khinh này lại lọt vào mắt xanh của Kỳ Lân, thật là muốn cưỡi lên đầu Hầu gia rồi, muốn nhịn cũng không nhịn được!

Kỳ Lân tỏ vẻ hiểu nhưng không nói nhìn hai mắt Lã Bố, cười cười: “Về rồi?”

Lã Bố ‘ừ’ một tiếng, đi thẳng vào trong, Kỳ Lân không thèm che giấu chế nhạo như vậy, giống như cười hắn rơi vào bể tình, mà Lã Bố cũng không nói gì, tâm hắn đâu có ở đây.

Vậy là yêu rồi hở? Kỳ Lân nhịn không được nghĩ thầm, nhất kiến chung tình gì đó cũng thật là ảo quá đi, nhưng sách sử cũng có nói rồi, chẳng phải Lã Bố đối với Điêu Thiền thật sự yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Xem ra chuyện yêu đương của nhân loại thật phức tạp khó hiểu.

“Dọn chỗ đi thôi, chuẩn bị nghênh đón nữ chính nào.” Kỳ Lân cười nói.

Cao Thuận hơi kinh ngạc, nói nhỏ: “Là sao?”

Kỳ Lân còn chưa kịp giải thích, Lã Bố từ trong phòng nói ra: “Kỳ Lân vào đây, có việc hỏi ngươi.”

“Ngươi tính cầu hôn sao?” Kỳ Lân tìm cái đôn ngồi xuống. Hiếu kỳ nói: “Điêu Thiền đẹp lắm hả?”

Lã Bố nói: “Mấy ngày trước, Hầu gia cho ngươi dây chuyền hồ điệp đâu?”

Kỳ Lân cảnh giác hỏi: “Chi vậy?”

Lã Bố nói: “Lính phải vì chủ, đừng có hỏi nhiều, giao ra đây.”

Kỳ Lân bất mãn nói: “Đồ tặng người ta rồi, sao có thể lấy lại được? Điêu Thiền là người, ta không phải người hả? Ngươi muốn đưa tín vật đính ước cho Điêu Thiền sao không đưa cái khác?”

Lã Bố cũng không giận, chỉ nói: “Sao tâm tư cứ như đàn bà vậy? Của cải của Hầu gia là bao nhiêu không phải ngươi không biết, dây cổ kia…”

Kỳ Lân miễn cưỡng nói: “Ta không thèm tính toán đâu, nhưng sau này ngươi đối xử với thủ hạ, tướng sĩ thế nào? Cũng trông cậy vào bọn họ không thèm so đo à? Thân là chủ công, thì phải ưu tiên cho tướng sĩ trước chứ, chưa từng nghe có người lại ưu tiên gia quyến trước, huống hồ, còn chưa phải là gia quyến mà ngươi đã như vậy rồi?”

Lã Bố không thể nào ngờ, như vậy mà cũng bị quở trách một phen, hắn phẫn nộ nhìn Kỳ Lân một hồi, Kỳ Lân chỉ cười không nói, vốn chỉ muốn rào trước đón sau, giờ mục đích đã đạt được, liền lấy ngọc hồ điệp ra, nói: “Đây nè, ta chỉ đùa chút thôi.”

Lã Bố nhận ngọc, tùy ý kéo kim châu trên cổ xuống, búng vào tay Kỳ Lân, hạt kim châu to cỡ ngón cái xoay tròn trong lòng bàn tay Kỳ Lân.

Kỳ Lân có hơi cảm động nói: “Cho ta?”

Lã Bố: “Giữ đi. Hôm nào Hầu gia vui vẻ sẽ lấy lại.”

Kỳ Lân phẫn nộ: “Ra là không phải cho ta.”

Lã Bố hờ hững không nói, cầm ngọc trên tay, hiếm khi lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, rõ ràng đầu óc không biết đang phiêu du phương nào.

Kỳ Lân: “…”

Cả ngày hôm đó Lã Bố cũng không tập trung lại được, Kỳ Lân càng không cố ý nhắc nhở hắn làm gì. Sau giờ Ngọ, Đổng Trác sai người đến truyền Lã Bố vào cung nghị sự, cho đến tối, hai người mới có cơ hội nói chuyện với nhau.

Trong phòng đốt vài ngọn đèn, Kỳ Lân cúi người trên bàn dài, tập trung đọc những thay đổi về lương thảo của Tịnh Châu quân, cùng với một cuộn bản đồ bố trí binh lực trong triều. Trước khi Kỳ Lân về dưới trướng Lã Bố, lương thảo thu chi, binh sĩ đồn điền(1) đều do Cao Thuận đối chiếu qua loa.

Nhưng Kỳ Lân lại thấy loại tư liệu này vô cùng quan trọng, muốn biết cách Đổng Trác phòng thành thì không thể bỏ qua sơ đồ bố trí binh lực. Thừa dịp Đổng Trác còn cậy nhờ vào Lã Bố, phải điều tra rõ ràng chi tiết bọn phản quân Tây Lương này, ngày sau sẽ có chỗ dùng.

Lã Bố thì hờ hững dựa vào tướng quân tháp, da thịt thân trên để lõa hiện ra màu rám nắng, dưới eo đắp một tấm thảm, nghĩ về Điêu Thiền.

Kỳ Lân nhịn không được liếc mắt nhìn Lã Bố một cái, trong lòng thầm thấy buồn cười.

Lã Bố lên tiếng dặn dò: “Đi nghỉ ngơi đi, mai cùng Hầu gia ra ngoài một chuyến.”

Kỳ Lân nói: “Cưới vợ cũng muốn mưu sĩ ra sức? Lòng Điêu Thiền vốn chỉ hướng về ngươi, chỉ mình ngươi… Chủ công anh minh thần võ, chính mình có thể tự giải quyết mà!”

Lã Bố nhíu mày, quả thật trong lòng hắn nghĩ cái gì Kỳ Lân đều đoán ra được.

“Sao lại nói như vậy?”

Kỳ Lân cũng không ngẩng đầu lên, đáp: “Điêu Thiền vốn thích ngươi, sùng bái ngươi, tình chàng ý thiếp, hợp ý nhau, ngươi còn lo lắng cái gì?”

Lã Bố hơi kích động: “Ngươi nói thật không?”

Kỳ Lân ngẩng đầu, trước mắt đột nhiên xuất hiện ảo giác, trên đầu Lã Bố mọc thêm hai lỗ tai dựng lên, cái lưỡi sung sướng lè ra thở hổn hà hổn hển, dở khóc dở cười nói: “Thật mà, Hầu gia, không lâu nữa đâu, ngươi và Điêu Thiền sẽ thành thân, không có gì phải lo lắng.”

Lời này chẳng khác nào cho Lã Bố uống một viên Định Tâm đan, đột nhiên Lã Bố hưng phấn lên, tính đứng dậy, bỗng nhớ ra bản thân đang trần trùng trục, vội kéo thảm lông lại, hỏi: “Sao ngươi biết?”

Kỳ Lân chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa.

Có muốn nói cũng không thể nói ngay được, trong lòng Kỳ Lân rất rõ ràng, nhưng Lã Bố lại nói: “Bốc một quẻ, nói Hầu gia nghe.”

“Có gì hay đâu mà nói.” Kỳ Lân ngáp một cái, đứng dậy nói: “Thuộc hạ đi ngủ.”

Lã Bố nhíu mày nói: “Không phải ngày thường ngươi dong dài lắm sao?”

“Sáng mai ngươi định tình với Điêu Thiền rồi, nhớ chú ý kỹ lúc nào thì Đổng tặc đến nhà Vương Doãn uống rượu, về nhà nói với ta một tiếng, để ta nghĩ cách…” Kỳ Lân đi ra ngoài hành lang, giọng nói càng lúc càng nhỏ, Lã Bố nói: “Có quan hệ gì tới Đổng tặc?”

Kỳ Lân đứng trong sân, ánh trăng lấp loáng như ánh nước, Tào Tháo ở trong phòng chứa củi lớn tiếng hỏi: “Đêm khuya ngắm trăng, Kỳ Lân tiên sinh có cảm xúc gì?”

Kỳ Lân đáp: “Trăng tròn như cái bánh.”

Tào Tháo: “…”

Kỳ Lân về phòng, lấy ra một tờ giấy, cũng lấy bút mực bắt đầu viết thư:

Thái sư phụ thân ái:

Đọc thư như thấy người.

Đồ ngốc mỹ nam tử giá trị vũ lực vượt trội bắt đầu biết yêu, trận ghen tuông phong ba bậc nhất thiên cổ ở Phượng Nghi đình sắp diễn ra.

Con tính thử đi đường tắt, kết quả ban đầu đối với Lã Bố quá bất công. Theo lịch sử (?), sau khi Điêu Thiền đính ước với Lã Bố, Vương Doãn sẽ đem nàng ‘nhất nữ gả hai nhà’, giới thiệu cho Đổng Trác.

Con không muốn để cho Lã Bố vì Điêu Thiền giết Đổng Trác, như vậy đối với thanh danh của hắn không tốt, Đổng Trác hẳn là sẽ có cách chết khác. Con tính trước tiên tìm một cơ hội, trà trộn vào hoàng cung tìm Lưu Hiệp thương lượng xem sao, nói không chừng hắn có thể cho con một chiếu thư, lại lợi dụng danh nghĩa Lưu Hiệp loại trừ Đổng Trác.

Làm vậy ít nhất cũng dễ nghe hơn giành vợ một chút.

Hạo Nhiên sư thúc nói, người ở thời Tam quốc đều rất có tâm kế, con lại cảm thấy bọn họ tương đối đơn thuần. Tào Tháo thì không giống như trong tưởng tượng, trong bụng toàn ý xấu.

Cảm giác vừa gặp đã yêu thật lạ, nghe nói Hạo Nhiên và Tử Tân sư thúc cũng vậy, Thái sư phụ, ngài với sư phụ con cũng như thế sao?

Ở đây đồ ăn dở lắm, con bắt đầu nhớ món cá nướng trên đá của ngài rồi này.

——Tiểu Hắc

Hôm sau, Kỳ Lân cũng bị tiếng đập muỗi của Tào Tháo đánh thức, hắn ngáp một cái, rửa mặt rồi chán nản đứng trong sân.

Lã Bố đã vào triều, vài tên thân binh chuẩn bị điểm tâm cẩn thận, Cao Thuận, Trương Liêu, Tào Tháo vây quanh một bàn, không có ai động đũa, sau khi Kỳ Lân ngồi xuống mới bắt đầu ăn.

Bốn người chuyện phiếm vài câu, đơn giản là buôn dưa chuyện trong thành Trường An, tiểu thư xinh đẹp nhà ai chưa chồng, thiếu gia nhà ai hay gây chuyện linh tinh, Trương Liêu mới đến, chỉ tròn mắt lắng nghe.

Tào Tháo làm việc ở Lạc Dương gần mười năm, đối với chuyện kinh đô rõ như lòng bàn tay, kể chuyện vui, lại nói về tính cách các quan viên, chỉ đôi câu mà đều trúng trọng điểm, vô cùng chính xác.

“Vậy còn Vương Doãn thì sao?” Kỳ Lân chợt tò mò hỏi.

Tào Tháo mỉm cười nói: “Vương Tư đồ xuất thân là sĩ tộc ở Sơn Tây, gần hai mươi năm trước tranh đoạt với Trung thường thị Trương Nhượng bị thua, ẩn cư ở huyện Trung Bình sáu năm, cho đến khi đại tướng quân Hà Tiến cầm quyền, Vương Doãn lại xuất sĩ lần nữa, nhậm chức Doãn ở Hà Nam.”

Kỳ Lân nghĩ nghĩ, bình luận: “Kiên nhẫn thật, là một lão rùa đen.”

Tào Tháo gật đầu nói: “Giấu tài chờ thời, muốn làm gì cũng được.”

Lúc đang nói chuyện, thì một binh sĩ Lương Châu từ ngoài sân bước nhanh đến, thông báo: “Đã tan triều, tướng quân có việc đi gấp, vì đuổi theo không kịp mà Lang trung lệnh(2) cần dùng danh sách phòng thành, bảo phải giao vào trong cung trước buổi trưa.”

Sau khi lâm triều, không biết Lã Bố đã đi đâu, chắc là đến nhà Vương Doãn, Lí Nho lên tiếng yêu cầu, phải phái người đưa vào trong cung, không thể chậm trễ.

Kỳ Lân nảy ra một ý, thầm nghĩ đây quả là cơ hội tốt vô cùng, liền đuổi người nọ đi, vào trong đem danh sách phòng thành Trường An ra.

Cao Thuận nói: “Không cần ngươi phải tự tiến cung đâu, tìm tướng sĩ đưa tới bên ngoài cung Vị Ương là được rồi.”

Kỳ Lân đáp: “Không, ta muốn gặp một người trong cung, còn cần người đi theo giúp ta nữa.”

Mục đích tiến cung là để gặp Hiến đế, bản thân hắn vừa đến thời đại này, đối với các cấp bậc chế độ quan liêu, hậu cung không quen thuộc lắm, làm sao mới tìm được thâm cung giam cầm Lưu Hiệp?

Trương Liêu vốn là thủ hạ của Đinh Nguyên, một thành viên của quân Tịnh Châu, không quen thuộc với các cấp bậc trong hậu cung, lúc này cũng mới được đề bạt, hẳn là không biết đường lối trong hoàng cung.

Cao Thuận tuy là tướng lãnh tâm phúc, nhưng chỉ phụ trách hành quân bày trận, ít khi tham gia nghị sự triều chính với Lã Bố, hai người này đều không thích hợp.

Nếu có cựu thần của tiền triều dẫn dường, thì may ra mới gặp được Hán Hiến đế Lưu Hiệp, Kỳ Lân còn nghĩ hay là qua bên hàng xóm, tìm quốc cửu Đổng Thừa cho rồi, nhưng Tào Tháo hiểu ý mỉm cười, dường như đoán được băn khoăn của Kỳ Lân, chậm rãi đứng dậy.

“Chuyến này để ta đi cùng với Kỳ Lân tiên sinh đi.”

Trương Liêu nói: “Tào Mạnh Đức, Đổng tướng trả vạn lượng cho cái đầu của ngươi, ngươi vào cung làm sao được? Bị hắn bắt được chỉ là chuyện nhỏ, liên lụy Hầu gia mới là chuyện lớn, nhất định không thể.”

Để Tào Tháo đi theo tuy có hơi nguy hiểm, nhưng nếu có hắn bên cạnh, muốn thuyết phục Hiến đế hạ chiếu thư cũng dễ dàng hơn nhiều. Mắt Kỳ Lân sáng lên: “Hết cách rồi, Tào đại ca tiến cung với ta, cứ quyết định vậy đi.”

Trương Liêu và Cao Thuận tái mặt một lượt: “Tuyệt đối không được!”

Cao Thuận biết rõ tính nghiêm trọng của việc này, cố chấp không đồng ý, Kỳ Lân chỉ có thể nhượng bộ, để cho Trương Liêu theo cùng, luôn miệng hứa hẹn tránh mặt đám người Đổng Trác Lí Nho, còn nói: “Nếu chuyện này thành công sẽ thành ưu thế cực lớn cho Hầu gia, gặp chuyện không may ta tự chịu trách nhiệm, các ngươi cứ đem cái danh ‘gian tế thông đồng với địch’ gán lên người ta là xong, được chưa?”

Mưu thần phải luôn luôn có trách nhiệm với chủ công, Kỳ Lân giải thích rất nhiều với Cao Thuận về việc này, vốn rất tôn trọng ý kiến của hắn, Cao Thuận đành bỏ cuộc, trơ mắt nhìn ba người ra khỏi vườn Thượng Lâm đi đến cung Vị Ương.

Lại nói, thành Trường An có tam cung lục uyển, tam cung xây dựng từ thời Tây Hán, gồm có ba cung là Trường Nhạc, Vị Ương và Kiến Chương, đều là cung vàng điện ngọc, khí thế trùng điệp.

Đổng Trác bày đặt học đòi văn vẻ, chọn cung Trường Nhạc làm nơi tảo triều, lại chọn cung Vị Ương làm nơi nghị sự sau khi bãi triều, làm như nhà giàu mới nổi, mua căn nhà thật to trang hoàng khí thế, làm cho xe ngựa Hiến đế và triều thần bôn ba chạy tới chạy lui, muốn kiệt sức.

Kỳ Lân trên xe ngựa mở danh sách ra xem, tên của tướng sĩ đều do Lã Bố tự tay viết, lối chữ Lệ mảnh nhưng rất có khí thế, Tào Tháo không biết cố ý hay vô tình nhìn thoáng qua, mỉm cười nói: “Nét chữ của Trung Lang tướng(3) thật là đẹp.”

Kỳ lân ‘ừ’ một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, giải thích: “Lúc trước Lã Bố là Chủ bộ dưới trướng của Đinh Nguyên, thuận tay trái mà lại khéo tay chữ đẹp, lần đó chuyển nhà từng thấy qua bảng mẫu chữ Triện của hắn… Ngươi nhìn cái gì? Tào huynh? Nhớ kỹ hết mấy cái tên chưa?”

Tào Tháo xấu hổ cười cười: “Kỳ Lân tiên sinh có nguyện vọng gì cho tương lai không? Có nguyện tận trung vì nước, xuất một phần lực giúp cho nhà Hán không?”

Kỳ Lân xếp tờ danh sách lại, coi như không có chuyện gì trả lời: “Chưa nghĩ ra, đến đâu hay đến đó, trước tiên cần đảm bảo Hầu gia không lật thuyền trong mương tạo thành… Tào Tháo, ngươi biết rõ ta muốn đi tìm ai chứ?”

Tào Tháo hiểu rõ trong lòng nhưng không nói chỉ gật đầu, một lát sau nói: “Ta giúp tiên sinh hoàn thành việc này, tiên sinh lấy gì báo đáp ta?”

Vừa dứt câu, mặt Trương Liêu sa sầm: “Hiện giờ ngươi đang là tù binh, đòi báo đáp cái gì?”

Kỳ Lân tỏ ý không sao cả, hỏi: “Tù nhân cũng có quyền mà, ngươi muốn gì? Muốn ta thả ngươi ra?”

Thật ra có thả Tào Tháo hay không Kỳ Lân cũng không để ý, dù sao sớm hay muộn hắn ta cũng phải đi, bắt Tào Tháo về vốn là hành động sai lầm, mà giết hắn thì Kỳ Lân lại không dám. Hơn nữa người ta cũng chưa làm ra tội ác tày trời gì, tình huống sau này càng khó đoán; còn giữ hắn lại bên cạnh Lã Bố thì lại không chắc có thể khống chế được hắn, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có thể thả hắn ra.

Tào Tháo mỉm cười nói: “Nếu nói như thế, sau khi xong việc, xin tiên sinh nhớ lời hứa.” Nói xong vươn tay.

Kỳ Lân gật gật đầu, đập tay ba cái, coi như đồng ý với một yêu cầu mà Tào Tháo còn chưa nói ra.

——————————-

Chú thích:
  1. Đồn điền vừa là nơi đóng quân vừa sản xuất lương thực
  2. Lang trung lệnh là chức quan của Lí Nho
  3. Trung Lang tướng là chức quan của Lã Bố

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện