Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Quyển 2 - Chương 24: Trường cung thu thủy giang thiên nhất sắc…



(Giải thích tựa chương: Trường cung thu thủy trời nước một màu…)

Trong nước không nhìn ra được cái gì, Lã Bố vừa chìm xuống tay chân quơ loạn xạ, Kỳ Lân cong người, đẩy cơ thể về phía trước, Lã Bố mò được Kỳ Lân giống như tóm được cọng cỏ cứu mạng.

Kỳ Lân nín thở, nháy mắt duỗi thẳng toàn thân, dồn hết sức đạp người để đẩy cả hai lên mặt nước.

Lã Bố sặc nước mấy tiếng, thở mạnh ra, quấn chặt cổ Kỳ Lân, làm cả hai chìm xuống nước lần nữa.

Kỳ Lân: “Ọc…”

Hắn đang định lên bờ vẫy nước, lại bị sặc suýt chút không thở nổi.

Máu tươi hòa vào nước sông, mọi thứ trở nên mờ đục, một cái bóng dài nhanh chóng vọt tới, một tay Kỳ Lân vội cởi đai lưng Lã Bố, không ngừng đạp nước, tay trái kéo cây kích nặng trịch của Lã Bố, nhắm hướng cái bóng đang nhào tới.

Bóng đen nhanh chóng dựa vào sức nước vội vàng né tránh, “hự” một tiếng, trớn lao vẫn còn nên hông hắn đập thẳng vào Phương Thiên Họa kích.

Kỳ Lân thở ra một chuỗi bọt khí, tay phải cởi võ bào của Lã Bố, nhìn bóng đen kia dường như đang do dự.

Đó là một người trưởng thành.

Trông gã khá cường tráng, cánh tay quấn một sợi dây mảnh bằng vàng, đầu mút sợi dây treo vài cọng lông chim màu sắc sặc sỡ, thân trên để trần, bên dưới mặc quần thủy tặc dài quá gối, mượn lực xoay người rút Họa Kích ra.

Kỳ Lân đạp mạnh hai chân, nhờ đó lui lại phía sau, Họa Kích của Lã Bố chìm dần xuống đáy sông, khuấy động bùn đất nổi lên.

Thích khách rút ra một vật lóe sáng từ bên hông, phóng ra.

Lã Bố dù uống một bụng nước nhưng bản năng vẫn bảo vệ Kỳ Lân. Rốt cuộc, Kỳ Lân không thể tiếp tục nhẫn nại trở tay đánh ra, phút chốc, thái cổ thần binh Lục Hồn Phiên vận hành!

Như một tấm lụa màu đen chằng chịt mở rộng, phủ kín cả một đoạn sông rộng, quấn tên kia kín như bưng, Kỳ Lân rút tay, dứt khoát kéo mạnh một cái!

“Keng” một tiếng lanh lảnh, âm thanh phát ra từ đáy sông, thích khách giãy giụa thoát thân, một vật lóe kim quang bị Lục Hồn Phiên bao lấy.

Lòng sông ầm ầm bắn lên cột nước cao ba trượng, giống như quái thú há miệng gầm thét, phun Kỳ Lân và Lã Bố ra ngoài!

“Chủ công–!” Cao Thuận hoảng hốt gào to, mang theo binh sĩ Tịnh Châu may mắn sống sót lên bờ.

Kỳ Lân hơi choáng váng, nằm trên mặt đất ho khù khụ, nôn ra một bụng nước.

“Các ngươi đều là vịt trên cạn à?” Kỳ Lân mỏi mệt hỏi. Hắn thu lại Lục Hồn Phiên, phát hiện trên tay có một cái chuông bằng vàng ròng nặng trịch, tên thích khách kia vậy mà trốn được.

Cao Thuận nhếch nhác tơi tả: “Chỉ có… chỉ có chủ công thôi.”

Kỳ Lân vội đứng dậy, tìm được Lã Bố đang nằm vật dưới tàng cây.

Đời này của Lã Bố không có lần nào thảm hơn lần này, đầu dính đầy bùn đất lá cây mục, từ đầu đến chân chỗ nào cũng ướt.

“Chủ công!” Kỳ Lân nhẹ nhàng thở ra, đến gần cố hết sức lật người Lã Bố lại, phát hiện trên lưng Lã Bố cắm một con dao ngắn, lưng ướt đẫm máu.

Cao Thuận sợ run cả người: “Tất cả đến canh phòng!”

Kỳ Lân lên tiếng: “Đừng sợ, không bị thương đến chỗ hiểm.”

Một tay Kỳ Lân đặt trên ngực Lã Bố, nửa lưỡi dao từ từ tuột ra ngoài, hắn nhắm mắt, miệng không ngừng niệm chú văn, đến khi con dao rơi bộp xuống đất.

Lã Bố vẫn nhắm nghiền hai mắt, mặt mày xám ngoét.

Kỳ Lân nói: “Giúp ta một tay, khoan trị thương.”

Cao Thuận lật Lã Bố lại, Kỳ Lân ấn đầu gối lên bụng Lã Bố, giúp hắn nôn hết nước ra ngoài, lại đặt hắn nằm ngửa một tay bóp mũi, hít sâu một hơi, hà hơi vào miệng Lã Bố.

“Ấn bụng hắn.” Tóc Kỳ Lân ướt đẫm che hết tầm mắt.

Cao Thuận run rẩy, nói sao làm vậy, nhấn mấy cái, Kỳ Lân lại thổi ngạt.

Cứ thế lặp lại, không biết qua mấy lần, Lã Bố chợt ho sặc sụa, từ từ tỉnh lại.

“Băng bó đi.” Lúc này Kỳ Lân mới thở phào nhẹ nhõm, kiệt sức ngồi phịch qua một bên.

Vài canh giờ sau, một nhóm người vượt qua một ngọn đồi, trèo đèo lội suối, Lã Bố trên lưng Xích Thố tỉnh lại, ho ra một ngụm máu.

“Đừng nói chuyện.” Kỳ Lân đang dắt Xích Thố, quay lại vỗ vỗ đầu Lã Bố: “Phổi ngươi bị thương, nói chuyện sẽ bị ho ra máu, mới tìm được mấy nhánh thảo dược đắp cho ngươi.”

“Phía trước không có đường đi!” Cao Thuận đi đầu hô to.

Kỳ Lân đáp:  “Chặt hết cây thấp mở đường.” Hắn dẫn ngựa, không nhanh không chậm đi ở giữa đội, Cao Thuận dẫn đầu san bằng mọi chướng ngại, mưa to khiến ai nấy đều ướt đẫm. Đột nhiên, trong mưa nghe văng vẳng tiếng chó sủa, lòng ai cũng căng thẳng.

Xa xa nghe được tiếng người, tiếng quát tháo, có lẽ truy binh đuổi ngay phía sau rồi.

Kỳ Lân nói: “Ta có kế hoạch, Cao đại ca mời lại đây.” Nói xong đỡ Lã Bố xuống ngựa, Lã Bố dựa vào gốc cây nặng nề ngồi xuống, kiệt sức.

Cao Thuận biến sắc nói: “Truy binh là ai chúng ta còn chưa biết, mau lên ngựa đi tiếp đi chứ!”

Lã Bố chẳng còn mấy sức, lên tiếng: “Nghe Kỳ Lân.”

Kỳ Lân cười nói: “Nghe rõ đây, làm như vậy ta đảm bảo các ngươi đều an toàn.”

“Truy binh khả năng lớn là binh của Lưu Biểu, Hoàng Tổ, hợp mưu với Viên Thiệu, muốn nhân dịp chúng ta về Từ Châu phục kích chủ công ở giữa đường.” Kỳ Lân nói tiếp: “Cao đại ca để tướng sĩ lại đây, cưỡi Xích Thố về Bắc, báo tin cho Trần Cung.”

Cao Thuận suy nghĩ qua liền hiểu ý Kỳ Lân, nói: “Ngươi cưỡi Xích Thố về đi, ta ở lại đây bảo hộ chủ công.”

Kỳ Lân đáp: “Không, ngươi về, trên người chủ công bị thương, ngươi lại không biết cách dùng thảo dược.”

Cao Thuận hết cách, đành hỏi: “Nếu lỡ truy binh tìm đến, ngươi đối phó thế nào?”

Kỳ Lân trả lời: “Những người khác lại đây.”

Lúc vừa lên bờ, Cao Thuận đã đếm lại nhân số, quân Tịnh Châu tuy bị phục kích bất ngờ nhưng thương vong không nhiều, khi rời khỏi Tiểu Bái, Lã Bố dẫn theo khoảng một trăm hai mươi người, hiện giờ còn lại khoảng một trăm mười hai người.

“Các ngươi chia thành mười một đội, mười người một đội, đội cuối mười hai người.” Kỳ Lân nói: “Mỗi đội tự chọn đội trưởng, chia thành các hướng vào trong rừng, để đánh lạc hướng truy binh.”

Cao Thuận nghe đến đây cũng bớt lo: “Đúng thế, biện pháp hay! Nghe theo Kỳ Lân.”

Kỳ Lân nói: “Ngươi tranh thủ lên đường, không thể chần chờ thêm, mang theo viện quân quay lại thì tìm chỗ kia.”

Kỳ Lân chỉ thác nước ở phía xa xa, chính là chỗ đứt đoạn của một sườn dốc, nước sông chảy xiết đổ thẳng xuống, mạnh mẽ hùng vĩ.

“Bắn tên lệnh lên trời, trăm bước một lần, nghe được tiếng tên, ta sẽ dùng tiếng chuông này đáp lại.” Kỳ Lân nói xong lấy ra một đôi chuông nhỏ bằng vàng ròng, lắc nhẹ, chuông “keng” một tiếng trầm nặng.

“Ở đâu có đó?” Lã Bố cố hỏi.

Kỳ Lân ra dấu bảo đừng nói nhiều, lại giục: “Cao đại ca mau đi đi! Nhờ cả vào ngươi!”

Cao Thuận để lại cho Kỳ Lân một bao quần áo, trong có băng vải, lương khô này nọ, rồi nhảy lên ngựa, phóng đi.

Kỳ Lân xoay người nói: “Mọi người chuẩn bị xong hết chưa?”

Toàn bộ quân Tịnh Châu đi theo đều quỳ xuống chờ lệnh. Lã Bố nói: “Để lại vài người hầu hạ.”

Kỳ Lân từ chối: “Không cần đâu, mục tiêu càng nhỏ càng khó phát hiện.”

Lã Bố không có ý kiến gì nữa, Kỳ Lân lập tức phân bố các tiểu đội về các hướng khác nhau, trước khi đi còn dặn: “Mọi người mấy bảo mệnh làm trọng, bị đuổi kịp phải chạy trốn, đưa chúng đi càng xa càng tốt, không cần giao chiến vô ích, nghe được tiếng chuông thì quay lại đây tập hợp, nếu ba ngày sau vẫn không nghe được tin tức gì, các ngươi nhanh rút khỏi đây, không cần lo lắng cho chúng ta.”

Mọi người lĩnh mệnh, chia ra các phương hướng vào trong núi rừng.

Kỳ Lân nhặt cung đeo lên lưng, nhặt thêm mũi tên có lông vũ bị bắn tới lúc ở trên thuyền cắm vào bao quần áo, kéo tay Lã Bố choàng qua vai mình.

Lã Bố không để ý, theo Kỳ Lân lảo đảo đi về phía thác nước.

Mưa to như thác đổ, vết máu đều bị dội rửa sạch sẽ, nhưng thế lại may mắn, chó sẽ không đánh hơi được mùi của bọn họ.

“Đi đâu vậy?” Lã Bố hỏi.

Kỳ Lân cười nói: “Đi hẹn hò.”

Lã Bố cũng mặc kệ, chỉ nói: “Ngươi như vậy mà lại thông minh, ai dạy ngươi?”

Kỳ Lân suy nghĩ một chút nói: “Sư phụ, thái sư phụ.”

Lã Bố xùy: “Đánh thì chẳng bằng ai, khả năng đào tẩu lại là cao thủ.”

Kỳ Lân khiêm tốn: “Nào dám nào dám, chủ công mới là cao thủ, trên đời này, không có trận nào trốn nhanh bằng trận Trường An đâu.”

Lã Bố: “Ngươi…”

Kỳ Lân cười làm lành, đỡ Lã Bố lên một tảng đá trơn trượt, đè cả người hắn lên vách đá cao chót vót, bản thân thì đứng bên ngoài, đối diện với sườn dốc nhìn ra xa.

“Cẩn thận nha.” Kỳ Lân nhắc nhở: “Bước sai một bước, hai ta đều tan xương nát thịt luôn đó.”

Lã Bố còn hừ hừ tức giận, bị Kỳ Lân đưa vào một sơn động phía sau thác nước.

Trong động vậy mà lại rộng rãi, Lã Bố vừa nằm xuống liền lịm đi, Kỳ Lân biết hắn bị choáng do mất máu quá nhiều nên không khẩn trương lắm, ra bên ngoài tìm vài nhánh cây ẩm ướt, tránh ở chỗ nước không văng đến búng tay một cái, nhóm lửa hong khô rồi mới ôm vào trong đốt.

Khi Lã Bố tỉnh lại, ngoài sơn động tiếng nước ào ào,  bên cạnh có một đống lửa, Kỳ Lân cởi áo ngoài đắp lên người Lã Bố, bản thân hắn chỉ mặc áo đơn mỏng, trong tay đang cầm cành cây có mấy con cá bị xỏ qua, ngồi đối diện với đống lửa trở qua trở lại, ngây ngốc xuất thần.

Lã Bố hừ hừ ý bảo mình đã tỉnh.

Kỳ Lân hỏi: “Ăn cá nhé.”

Ngoài sơn động tiếng nước chảy quá lớn, che mất tiếng nói của Kỳ Lân.

Lã Bố: “?”

Kỳ Lân lớn tiếng hỏi lại: “Ăn cá! Ăn hay không!”

Lã Bố vẫy vẫy tay ý bảo Kỳ Lân đến gần, Kỳ Lân đưa tai đến gần miệng Lã Bố, Lã Bố gào toáng lên: “Ăn–!”

Kỳ Lân bị hét cho choáng váng mặt mày, lỗ tai lùng bùng, hai mắt nổ đom đóm, ngã bẹp một cái.

Lã Bố: “…”

Kỳ Lân không nhúc nhích.

Lần này Lã Bố há hốc mồm, cuống cuồng ôm Kỳ Lân lên: “Kỳ Lân!!”

Kỳ Lân đùa dai thành công le lưỡi cười, Lã Bố trừng mắt, hết cách đành chịu thua một ván.

“Ăn đi.” Trong bao hành lý Cao Thuận để lại có muối dùng khi hành quân, Kỳ Lân rải muối lên cá rồi đưa cho Lã Bố, Lã Bố ăn mấy miếng lại đưa cho Kỳ Lân: “Ngươi cũng ăn đi.”

Kỳ Lân nghĩ ngợi một chút mới nói: “Thái sư phụ ta nói, ta là Kỳ Lân, không được ăn thức ăn người khác đã dùng qua, Phượng Hoàng người ta thậm chí còn không uống nước đọng và ăn vật chết cơ.”

Lã Bố nghe mà chẳng hiểu gì, trong đầu toàn nghi vấn.

Kỳ Lân thấy vẻ ngớ ra của hắn cũng lười giải thích, chỉ nói: “Ừm, ăn đi.”

Lã Bố nhìn Kỳ Lân ăn hết mớ cá nướng, lúc này mới bất mãn nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại.

Kỳ Lân nhận xét: “Ngươi so với Tôn Sách còn trẻ con hơn.”

Tai Lã Bố giật giật, mở mắt, ngoắc ngoắc Kỳ Lân, ý bảo hắn lại đây.

Kỳ Lân ăn cá xong, cúi xuống bên tai Lã Bố hỏi: “Vết thương còn đau lắm không?”

Lã Bố lắc đầu, đắp lại áo choàng của mình rồi nằm im, lát sau lại lên tiếng: “Không ngủ được, thổi một khúc cho ta nghe đi.”

Tiếng nước chảy rất ầm ĩ, Kỳ Lân đến gần chút nữa, cúi xuống người Lã Bố hỏi lại: “Cái gì?!”

Hai người cách nhau rất gần, khoảnh khắc Lã Bố nói từ ‘thổi’ môi hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau, Kỳ Lân đang nhìn hắn ngẩn người.

Mặt Lã Bố đỏ bừng, lại làm động tác thổi huân, Kỳ Lân hiểu ý, đỏ mặt lấy cái huân Tôn Sách đưa lúc còn ở Giang Đông ra, bắt đầu thổi.

Lã Bố hỏi lớn: “Khúc gì thế–!”

Kỳ Lân đáp lại: “Em—hãy—mau—quay—về(1)!”

Kỳ Lân làm này làm kia xong, thấm mệt.

Trông Lã Bố có vẻ đã ngủ, Kỳ Lân đến bên cạnh hắn, kiểm tra băng vết thương xem có bị chảy máu hay không, hắn gắng gượng ngồi canh, nhưng đầu không ngừng gật gù.

Tiếng nước nhỏ dần đi, giống như bài hát ru, róc rách… róc rách…, trong động khô ráo ấm áp, Kỳ Lân nghiêng đầu sang bên cạnh, ngủ.

Không biết qua bao lâu, Lã Bố gọi: “Này, dậy đi.”

Kỳ Lân mơ mơ màng màng xoa mắt, bỗng giật mình.

Lã Bố mệt mỏi nhìn hắn, dường như chưa từng ngủ. Kỳ Lân ngại ngùng hỏi: “Ta… gác đêm ngủ quên à?”

Lã Bố dựa vào cửa động, nhìn ra xung quanh, không yên lòng nói: “Chờ ngươi canh cho không biết chết mấy lần.”

Kỳ Lân phát hiện đống lửa đã tàn, chỉ còn lại âm ấm, Lã Bố để chân trần, bên mắt cá chân còn xác một con rắn màu sắc sặc sỡ, rõ ràng là rắn độc, mềm oặt trên đất, đoạn bảy tấc dẹp lép, có vẻ như bị Lã Bố dùng chân dẫm chết.

Quả nhiên, Lã Bố thức canh nguyên đêm, Kỳ Lân xấu hổ không biết chui vào đâu cho hết.

Hắn nhìn bên ngoài cửa động: “Cao đại ca trở lại chưa?”

Mưa rơi nhỏ dần, nhưng trên núi nước chảy xiết hơn nhiều, Kỳ Lân chịu ướt chui ra ngoài thác, nhìn xa xa mờ mịt, chợt thấy một nhóm người theo khe núi uốn lượn đi lên.

Tên cầm đầu mặc toàn thân gấm vóc, trông rất chói mắt.

Lã Bố phía trong thác nước hỏi ra: “Thế nào?”

Kỳ Lân trả lời: “Chúng đến rồi, Cao Thuận còn chưa quay lại, thất sách.”

“Đi mau.” Kỳ Lân đi vào định đỡ Lã Bố đứng lên, hắn lại hừ một tiếng.

Trong tiếng nước ào ào, xa xa trong rừng cây đột nhiên vang lên tiếng còi rất nhỏ, nhưng vẫn truyền đến vô cùng rõ ràng. Cao Thuận tới rồi! Hai nhóm người chạm trán nhau ngay dưới thác nước.

Lã Bố nói: “Lấy Phương Thiên Họa kích cho ta.”

Kỳ Lân đáp: “Chìm xuống sông rồi, giờ ngươi mới nhớ đến nó à?”

Lã Bố cúi đầu ra thăm dò, thấy truy binh ngày càng gần, bình tĩnh nói: “Bọn chúng tới trước một bước rồi. Nếu chúng tìm được chỗ này, ta đánh lạc hướng, ngươi trốn đi, ngươi biết bơi.”

Kỳ Lân nhìn hướng thác nước đổ xuống, nảy ra ý tưởng: “Ngươi đừng sợ, lát nữa ta nói nhảy, ngươi liền nín thở nhảy theo ta xuống nước.

Lã Bố: “…”

Kỳ Lân nói như không: “Ngươi nói cái gì cũng nghe theo ta.”

Lã Bố chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào thét đấm ngực, nhưng kết quả không làm gì được đành phải gật đầu, Kỳ Lâm giơ tay bóp mũi Lã Bố.

Lã Bố cả giận nói: “Ta tự làm!”

Nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào mũi, Kỳ Lân đã nghiêng người ngả xuống, đồng thời lắc mạnh chuông trên tay, cùng Lã Bố rơi thẳng xuống nước.

“Keng” một tiếng, âm thanh vang xa trăm dặm, hai đội nhân mã bên dưới đều đồng loạt cảnh giác.

“Ở trong động!” Thủ lĩnh địch quân quát trước tiên: “Theo ta leo lên!”

Lã Bố ôm Kỳ Lân rơi xuống, Kỳ Lân đạp mạnh xuống đáy nước rời khỏi khe sâu, mấy hơi đã ngoi lên bên bờ sông. Lã Bố ho sặc sụa, Trương Liêu dẫn quân từ hướng rừng cây vọt ra.

“Chủ công!”

“Có mai phục!” Kỳ Lân đưa tay lên miệng huýt gió: “Toàn quân, rút vào rừng!”

Trương Liêu còn chưa kịp hiểu, Lã Bố đã quát lớn: “Lui!”

Cả đội vội vàng lui về phía sau, Kỳ Lân lại rung chuông lần nữa, lần này rõ ràng hơn lần trước, binh lính đang leo lên thác nước cảm thấy kinh ngạc, đều nhanh chóng lội qua khe suối.

Tên cầm đầu nhảy khỏi vách đá, thả người rơi xuống, rơi rồi lại rơi, lúc xoay người vô cùng ưu nhã, áo khoác ngắn màu lam mở bung, giống như một con chim màu xanh da trời.

Người nọ khom người rơi xuống, giảm chấn, đứng thẳng lên, đưa tay ra sau lưng rút đại đao, vung loang loáng trong mưa, lướt qua bụi cây.

“Cẩm Phàm Tặc(2).” Lã Bố trào phúng nói: “Đưa binh khí đây, tự Hầu gia đi tiếp hắn.”

Phía sau Cam Ninh có gần trăm người, ăn mặc như thủy tặc, chia nhau theo các hướng trên bờ bắt đầu tìm kiếm.

Lã Bố trọng thương mới giảm Kỳ Lân không muốn hắn xuất chiến, nhìn lại phe mình, thấy Trương Liêu dẫn theo gần bốn trăm người, trong tay trang bị nỏ tầm xa, phía sau còn có người tiếp tục chạy tới, trong lòng biết lần này Cam Ninh gặp vận xấu rồi.

Cam Ninh đến trước rừng cây, nghiêng đầu nheo mắt nhìn vào trong, tay vuốt cằm đã mọc lúng búng râu hiện một vòng xanh xanh.

“Con bà nó(3), không được sợ, các ngươi qua bên kia tìm.”

Cam Ninh chỉ sang bờ bên kia, tiếp đó cẩn thận kiểm tra phía trước, hắn chặt một nhánh cây chắn đường vứt qua một bên, bất ngờ đối diện với khuôn mặt vô cảm của Lã Bố.

Cam Ninh: “…”

Một bên mày kiếm của Lã Bố khẽ nhướn, dửng dưng vung thiết thương trên tay, Cam Ninh thoắt một cái lui lại phía sau né đòn.

“Ôn… Ôn Hầu.”

“Ôn Hầu!!!!”

Cam Ninh trừng muốn lòi mắt, theo bản năng muốn hét to “Mọi người xông lên!” hoặc “Bắn tên!”, nhưng đột nhiên thấy vật cột ở đầu cây thương của Lã Bố, thứ đang kêu lanh canh leng keng kia chính là bảo vật gia truyền – Bích Huyết kim linh.

Tiếng chuông lanh lảnh, Lã Bố ung dung nói: “Con bà nó, xuất đao đi, Hầu gia chấp ngươi một tay.”

Cam Ninh thầm cảm thấy may mắn, rút ra Cửu hoàn kim bối đại khảm đao(4), đối đầu với thiết thương trong tay Lã Bố, ngay lập tức cảm thấy gang bàn tay đau buốt, đao bay ra ngoài, lại vẩy Thủy ảnh tiên(4) ở bên hông ra, lần nữa bị thiết thương của Lã Bố quấn một cái quăng đi.

Cam Ninh giống như làm ảo thuật, mười tám loại binh khí lấy ra từng cái từng cái một, cuối cùng bên chân Lã Bố chất đống nào là thủy chủy(4), Nga Mi thứ(4), thất biện mai hoa phiêu(4), Cam Ninh mới nhận ra mình đánh không lại.

“Huynh đệ cùng xông lên!” Cam Ninh quát.

Lã Bố lạnh lùng ra lệnh: “Bắn tên!”

Thoáng chốc, từ trong rừng cây loạn tên đồng loạt bay ra, nỏ tầm xa phun tên như mưa, Cam Ninh vội lui về phía sau thở lấy hơi, trong rừng Lã quân tiếp viện ngang nhiên thúc giục chiến mã đồng thời giết trở ra.

“Khoan khoan, Ôn Hầu, chuyện gì từ từ nói!”

Cam Ninh vừa la to vừa rút đao đỡ tên, thấy quân Tịnh Châu càng lúc càng nhiều, chợt hiểu đây là viện quân, vì vậy quơ bừa vài cái nữa rồi quay lưng bỏ chạy.

Lã Bố muốn đuổi theo, nhưng vì ngực còn vết thương, đành vận lực quát lớn: “Trương Liêu! Bắt lấy hắn!”

Không bao lâu sau, bên bờ sông nằm một hàng thủy tặc khoảng hai trăm tên, Cam Ninh kinh hồn đã nhảy xuống sông, chẳng thấy tăm hơi.

Kỳ Lân không quan tâm nữa, chỉ hỏi: “Văn Viễn, sao ngươi lại đến đây?”

Trương Liêu phân phó binh lính tản ra lùng bắt, Kỳ Lân lấy thêm một mũi tên sáo trong bao tên của hắn trên hông ngựa, bắn lên trời, báo tin cho các binh sĩ nhận lệnh đánh lạc hướng địch quay lại tập hợp.

“Viên Thuật xưng đế.” Trương Liêu nói: “Quân Duyện Châu bao vây từ Từ Châu ra phía Bắc, Tào Tháo hợp tác với Viên Thuật tấn công thành Từ Châu.”

“Trần Cung tiên sinh cùng mạt tướng dẫn quân nghênh địch, chẳng hiểu sao Lưu Bị kia lại bại rất nhanh, Tào Tháo chiếm được Từ Châu, Trần Cung tiên sinh nói Tiểu Bái khó mà giữ được, nên lệnh xuống bỏ lại Tiểu Bái, dẫn quân Nam hạ, tiếp tục chiến đấu ở chiến trường Hạ Bì, chờ cơ hội đoạt Kinh Châu.”

Lã Bố nhíu mày: “Hắn định khi nào?!”

Kỳ Lân ý bảo không vội, lại hỏi: “Hiện tại đại quân đã dời đi chưa? Chỉ e rằng không phải Lưu Bị thật sự bại. Hắn có đến gặp các người xin cứu viện không?”

Trương Liêu trầm mặc một lát, đột nhiên quỳ xuống nói: “Hồi chủ công, mạt tướng thất trách! Cam nguyện nhận phạt!”

Kỳ Lân lại đoán đúng, mục tiêu của Tào tháo không phải Tiểu Bái mà là thành Từ Châu, quân của Lã Bố ở Tiểu Bái có đến bốn vạn, kết hợp với thành Từ Châu tạo thành tình trạng tương hỗ, Tào Tháo không dám công, cũng không có thời gian để công, chỉ có thể phô trương thanh thế, bao vây hãm thành, khiêu chiến với Lưu Bị.

Lưu Bị mới hỏa tốc phái tín sử đến Tiểu Bái cầu viện, nhưng Lã Bố vừa đi không lâu, Trương Liêu không dám tùy tiện ứng chiến, trong khi Trần Cung muốn dốc hết sức xuất thành tiếp viện cho Lưu Bị, lưng bụng giáp công diệt Tào Tháo.

Trương Liêu phản đối, lý do là quân của Viên Thuật đang quay đầu trở lại còn cách đó không xa, nếu Tiểu Bái không đủ binh lực, chỉ sợ chẳng những không cứu được Lưu Bị mà còn mất luôn cả binh mã Tịnh Châu. Sau một phen tranh cãi quyết liệt, cuối cùng, Trần Cung nhượng bộ, vốn tưởng rằng thành Từ Châu không thất thủ nhanh đến thế, chỉ cần Lưu Bị thủ vững vài ngày trong khi chờ tín sử đến Giang Đông báo tin, thì Lã Bố vẫn về kịp.

Nào ngờ, Lưu Bị không thấy Lã Bố xuất binh cứu viện, ngay trong đêm đó hắn đã hai tay dâng cả thành Từ Châu cho Tào Tháo.

Kỳ Lân dở khóc dở cười nói: “Lần này Trần Cung mất hết mặt mũi rồi.”

Trương Liêu thở dài: “Tất cả đều tại mạt tướng quá…”

Lã Bố lạnh lùng nói: “Thôi, trở về phạt quân côn ngươi, những người còn lại đâu?”

Trương Liêu đáp lời: “Viên Thuật đã cắt đứt hướng từ Kinh Châu về phía Bắc, bày thiên la địa võng chờ chủ công hồi viện, mạt tướng không dám mạo hiểm an toàn của chủ công nên đành cùng với Công Đài tiên sinh gấp gáp hành quan Nam hạ, chọc thủng vòng vây.”

Đám thủy tặc dưới trướng Cam Ninh đều đền tội, chỉ có tên cầm đầu là chưa tìm ra, trong quân Tịnh Châu ai bơi giỏi đều xuống nước mò tìm.

Một cọng cỏ lau trồi lên mặt nước, theo dòng nước lén lút chầm chậm trôi xuống hạ du, trôi ngang Kỳ lân và Trương Liêu, Kỳ Lân thấy là lạ, quay đầu nhìn theo, cọng cỏ lập tức dừng lại.

Mưa rơi xuống mặt sông lăn tăn gợn sóng, lòi ra một cái ống, nhìn thế nào cũng quá nổi bật.

——————————-

Chú thích:
  1. 你快回来 vietsub
  2. Cẩm Phàm Tặc là tên gọi đội thủy tặc của Cam Ninh.
  3. 格老子滴 là phương ngữ Tứ Xuyên, là một câu cửa miệng dùng để nói đến việc xảy ra ngoài dự đoán, dịch không được nên xin thay bằng “con bà nó”.
  4. Cửu hoàn kim bối đại khảm đaoThủy ảnh tiên, Thủy chủy là loại dao nhỏ, Nga Mi thứthất biện mai hoa phiêu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện