Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Quyển 3 - Chương 41: Mạnh Khởi phong kim lễ quỹ Kỳ Lân



(Giải thích tựa chương: Mạnh khởi biếu quà quý cho Kỳ Lân)

Kỳ Lân hoài nghi đánh giá Lã Bố, hỏi: “Chủ công, ngươi còn váng đầu không?”

Lã Bố le lưỡi thở phì phò, nói: “Có hơi hơi, có hơi hơi!”

Kỳ Lân chần chờ gật gật đầu: “Ngươi nhớ ta là ai không?”

Lã Bố xoa xoa trán, giống như rất phiền não, lát sau làm như chợt nhớ ra: “Ngươi là Tì Hưu!”

Trong lòng Kỳ Lân gào thét: Ta cho ngươi giả bộ! Ngươi cứ giả bộ tiếp đi!

Kỳ Lân nghiêm mặc nói: “Không sao đâu, ừmmm… Ta cần phải nghĩ ra cách gì đó, ngươi đều quên những người khác rồi sao? Chỉ nhớ rõ ta thôi sao?”

Lã Bố trả lời như thật: “Ừ.”

Hình cụ Tiểu Hắc còn chưa tới, Kỳ Lân vén tay áo, vừa lòng nói: “Tốt lắm.”

Vì thế, đánh trận đã xong, nghỉ ngơi chờ ăn Tết, đúng lúc rảnh rỗi, Kỳ Lân bắt đầu nghĩ biện pháp, trị hắn một trận.

“Quân sư!” Tiếng của Mã Siêu.

Mã Siêu đứng trong sân, sau lưng là thân binh đến từ Vũ Uy, dưới chân đặt mấy cái rương, cười nói: “Lại đây.”

Kỳ Lân nói: “Gọi ta Tiểu Hắc được rồi, ngươi định dọn nhà hả?”

Mấy ngày không gặp, lúc này nhìn kỹ lại, Mã Siêu đã thay một bộ võ phục bằng lụa trắng tinh, áo khoác ngoài thêu Tam Dực Thiên Hủy, rất có khí khái con cháu thế gia.

Mã Siêu nồng nhiệt, khom người mở nắp rương, cười nói: “Vậy về sau ngươi gọi ta Mạnh Khởi đi. Mấy ngày trước ta dọn nhà ở Vũ Uy tới Lũng Tây rồi, xin đầu nhập vào Phụng Tiên.”

Kỳ Lân cười nói: “Rất hoan nghênh.”

Hắn để ý thấy Mạnh Khởi đeo viên dạ minh châu bên hông, trong lòng rất vui, Mã Siêu gia nhập nghĩa là Vũ Uy triệt để quy thuận, từ nay về sau, chỉ cần mã Siêu còn ở bên trận doanh của Lã Bố một ngày, Lã Bố sẽ danh chính ngôn thuận nhận thuế má từ Vũ Uy, thật là một hậu phương sung túc lương thảo.

Mã Siêu nói: “Ta có mang theo kha khá lăng la tơ lụa, sẵn làm cho ngươi mấy bộ, không thể qua loa được. Cao Thuận, Văn Viễn huynh đệ và Công Đài tiên sinh ta đều tặng, những bộ này là tặng ngươi.”

Cẩm Mã Siêu là cái tên bất phàm, Kỳ Lân thường không quan tâm đến chuyện ăn mặc, nếu đem so, thấy bản thân có vẻ giống tên nhà quê, vội cười nói: “Không cần đâu, ngươi giữ lại đi.”

Ý tốt của Mã Siêu, Kỳ Lân không tiện từ chối, sau một hồi đành phải nhận hết.

Gần Tết, nhóm người đi khai thác mỏ, trồng cây, câu cá, cướp bóc đều quay về. Toàn thành Lũng Tây tăng cường phòng ngự, chuẩn bị ăn Tết.

Các võ tướng bàn giao nhiệm vụ, Giả Hủ chỉ làm việc trong nội thành, làm xong cũng không đến báo cáo, chỉ khổ Trần Cung và Kỳ Lân, hai người chân không chạm đất, phải an bài các mặt từ đời sống đến kiến thiết.

“Ngươi ở nhà đọc sách đi.” Kỳ Lân nói: “Không được đi lung tung, không được uống rượu, rảnh thì sửa sang mấy thứ Mạnh Khởi mang tới, ta ra ngoài giúp ngươi kiếm tiền.”

Kỳ Lân đã lên tiếng, Lã Bố đành phải đáp: “Ừ.”

Kỳ Lân đi, Lã Bố gọi người vào, mở rương ra xem, không thích cái nào, ném vào kho rồi quên luôn, dòm sách thất thần.

Trần Cung đến dạo qua một vòng, mắt đối mắt với Lã Bố.

Lã Bố ngạc nhiên hỏi: “Ngươi là ai?”

Trần Cung đánh giá Lã Bố một lát, nói: “Tốt nhất là không biết, ta tìm quân sư, không tìm ngươi.”

Trần Cung không thấy Kỳ Lân, xoay người định đi, Lã Bố gọi lại: “Chờ đã! Tìm quân sư có chuyện gì?!”

Trần Cung không kiên nhẫn xua tay: “Ngươi không biết đâu, Kỳ Lân đi đâu rồi?”

Lã Bố ném sách đi, quát lên: “Không biết cái gì! Ta mới là chủ công! Ta nhớ rồi! Ngươi là Trần Công Đài! Càn rỡ!”

Trần Cung và Lã Bố nhìn nhau.

Trần cung: “Được được được, ngươi biết! Mời chủ công xem qua!

“Trước mắt, chúng ta có bốn mỏ quặng, quặng sắt thô vận chuyển về thành khoảng ba mươi vạn cân.” Trần Cung mở sổ ra trước mặt Lã Bố, giải thích từng chi tiết.

Lã Bố làm như thật, hỏi: “Quặng sắt thô là cái gì? Mà thôi, kệ nó, rồi, tiếp theo? Đem đến khu luyện thép chưa?”

Trần Cung: “Không phải ngươi quên rồi sao? Sao biết có khu luyện?”

Lã Bố: “Ta… thuận miệng nói thôi! Ngươi vừa nói, ta lại nhớ ra.”

Trần Cung nói: “Đã đưa đến khu rèn, luyện thành sắt rồi sau đó luyện thành thép, chi phí dự chi ở đây, ngươi xem qua đi, còn lại là để cung ứng cho sinh hoạt toàn thành.”

Lã Bố: “Ừ, hôm nay cần quân sư làm gì?”

Trần Cung đáp: “Gồm có: Đầu tiên chọn một lò luyện, mang quặng thô đến luyện thử, tính toán xem một cân quặng thô cần bao nhiêu than, ấn theo danh ngạch đó tính ra mỗi lò cần cung ứng bao nhiêu cân, rồi phái binh sĩ đi vận chuyển. Mỗi đội chuyển bao nhiêu, đi bao nhiêu chuyến, cần phải tính chính xác đến từng cân, không thể lãng phí nhân lực, lúc phân phối thì tìm hai quân doanh của Cao Thuận, Trương Liêu, thủy quân của Cam Ninh không tham gia xây dựng, không cần tìm hắn.

“Còn có một việc khác do quân sư dự tính, hôm nay cần thông báo cho các nơi chỉ tiêu thép ròng của bốn khu thép trong thành, thảo luận với quân đội phân ngạch sắt sẽ cung ứng. Nếu đồng ý, thì trong vòng hai mươi ngày cho người đi nhận

“Làm phiền chủ công tính cụ thể mỗi đơn vị là bao nhiêu ngàn cân, địa điểm bố trí các lò luyện trong thành, làm sao để giảm bớt hao tổn nhân lực, ngoài ra còn việc phân phối sắt gần đây và dựa theo bản vẽ binh khí mới làm ra một bộ mẫu.

“Cho nên, sau khi luyện thử thì có bốn việc cần làm: phái người đưa than, tính số lượng sắt thành phẩm, lưu trữ sắt luyện vũ khí – giữ lại bao nhiêu do ngươi quyết định và rèn mấy món vũ khí mới để dùng thử, gọi là ‘thép lục giác đặc’, loại này làm mũi tên, bản vẽ trong phòng quân sư, ngươi có thể tự tìm.

“Công Đài không giỏi tính toán, lại phải dùng bảng cửu chương tính toán bằng các phương pháp ‘Vi phân’, ‘Tích phân’, ‘Lũy thừa’…”

Lã Bố há miệng, mịt mù, giống như nghe sách trời.

“… Thay vì phải tính toán suốt cả ngày, để quân sư tính nhẩm một hai canh giờ là xong, nên bây giờ đành đi tìm hắn.”

Lã Bố trợn tròn mắt.

Trần Cung cười trộm.

Lã Bố: “Không thể tìm quản trướng(*) trong quân làm sao?”

Trần cung: “Chủ công, ta chính là quản trướng.”

Lã Bố: “Vậy… thủ hạ của quản trướng đâu, trong quân nữa? Phân chia xuống, mọi người cùng nhau tính, xong rồi tập hợp lại…”

Trần Công lấy lại danh sách, nghiêm túc nói: “Chủ công! Đây là cơ mật không thể tiết lộ ra ngoài! Ngươi phát cho toàn quân tính, định đem binh lực, lượng sắt dự trữ công khai cho mọi người biết à?”

Lã Bố mông lung như một trò đùa.

Trần Cung dở khóc dở cười: “Vẫn là quân sư đáng tin hơn.”

Lã Bố: “Khoan đã! Để ta thử coi, thử chút coi sao! Bảng cửu chương đâu? Lấy ra đây, ta nhớ lần trước ở Thọ Xuân cướp được một quyển dạy tính toán gì đó, ta xem sơ qua cái rồi ngươi giải thích cho ta.”

Lần này đến Trần Cung trợn mắt, chính hắn còn chưa học xong, giờ còn phải dạy tên lỗ mãng này.

Lã Bố mở sách quý tiền triều, đối mặt với một đống giấy tờ, kế hoạch mà nhức đầu nhức óc, Trần Cung nhíu mày, đến gần đặt tay lên trán Lã Bố.

Lã Bố: “Không có sốt! Để ta tính, ngươi đi đi.”

Trần Cung như được đại xá, chạy còn nhanh hơn thỏ.

Đầu óc Lã Bố sắp phát nổ, cầm hai bảng kế hoạch nắm đầu bức tóc, sao vàng bay đầy đầu, ngay cả làm cái nào trước cái nào sau cũng không biết, suy nghĩ một lát, quyết định đi đến khu luyện thép, rồi lại đi tới quân doanh.

Qua lại hai nơi, tìm cả buổi trời, cuối cùng mới hiểu rõ trình tự làm việc, mà đây chỉ là bước đầu tiên.

“Mười hai vạn cân sắt, luyện thành thỏi…” Hai mắt Lã Bố xoay vòng vòng, ra khỏi quân doanh, đầu nặng chân nhẹ, than thở đây không phải là chuyện để cho người làm, ngay lúc đó, chợt thấy đối diện có người đang đi đến, không phải Kỳ Lân thì là ai?

Kỳ Lân và Mã Siêu đang sóng vai đi tới, nói nói cười cười, sắc mặt Lã Bố liền sa sầm, nhét mấy tờ giấy vào ngực, đi thẳng đến.

Phải nói lại nửa ngày trước, Kỳ Lân cầm danh sách đi chọn người, Cao Thuận, Trương Liêu đều không có trong phủ, lúc đến nhà Cam Ninh, phát hiện Cam Ninh đang đãi tiệc, nam thiếp đánh đàn tình tang, ca hát vui vẻ, còn nhóm Cao Thuận, Trương Liêu thì ngồi quanh uống rượu có người đẹp hầu hạ.

Kỳ Lân vừa đến, ca múa đều ngưng, mọi người vội vàng nhường chỗ.

Cam Ninh nói: “Ngươi không cần nói gì đâu, đến đây, múa cho mọi người xem đi.”

“Múa em gái ngươi! Tìm các ngươi cả buổi, thì ra đều trốn ở đây.” Kỳ Lân bất đắc dĩ nói.

Cao Thuận hỏi: “Không giúp được hai người các ngươi, nên bọn ta mới tập trung lại một chỗ uống rượu, chủ công đâu?”

Kỳ Lân tức giận nói: “Đọc sách trong phủ, đừng gọi hắn, các ngươi tự uống đi.” Nói xong cũng ngồi xuống, phân phó: “Rót trà, cắt ngang một chút, nghe ta nói chuyện, là chuyện thưởng của các ngươi…”

Mọi người nghe đến chữ ‘thưởng’, trong mắt đều phát sáng, Kỳ Lân thấy buồn cười, mở danh sách, đọc:

“Chủ mẫu về thăm nhà mẹ, thời gian tạm định là chín mươi chín năm. Vì thế chủ công độc thủ khuê phòng, vì muốn giải tỏa ý nguyện của quần chúng nhân dân, đi sâu vào đời sống quân đội, quyết định…”

Ai nấy vươn lỗ tai ra cố nghe.

“… mỗi đêm mời một vị tướng quân đến thị tẩm, lắng nghe, tâm sự loài chim biển. Hòa mình với quần chúng.”

Ly nghiêng bàn đổ, quần chúng té ngã hàng loạt.

Kỳ Lân cười gian: “Ta giúp các vị tướng quân làm gấp một mớ mộc bài rồi, treo trong phòng chủ công, này nha… Chủ công lật thẻ bài của ai, thì trong phủ sẽ sai người đến thông báo, nhớ tắm rửa sạch sẽ, không ăn mặn, không uống rượu.”

“Thị… thị tẩm?!” Cam Ninh phản ứng đầu tiên.

“Ừ…” Kỳ Lân nói như thật, còn gật gật đầu.

Cam Ninh theo bản năng che mông, dẫn đầu kháng nghị: “Không được đâu! Ông đây còn chưa từng làm chỗ đó đâu!”

Kỳ Lân: “Đừng sợ, trải chăn đệm dưới đất, tâm sự với chủ công. Hôm nay… để ta xem, Cao đại ca đi.”

Cao Thuận khóc không ra nước mắt: “Tội tình gì lại như vậy?”

Kỳ Lân giả mù sa mưa: “Phải học tập tác phong tốt đẹp của chủ công, ba người các ngươi, thêm Trần Cung, Giả Hủ… Thái Văn Cơ thì thôi đi, tổn hại thuần phong mỹ tục.

“Ngoài ra còn có thuộc hạ của các ngươi, phó tướng, tế tửu, trung quân chủ bộ đều chuẩn bị cả đi, chờ chủ công lật tên… Thẳng thắn thành khẩn! Hiểu được là tốt rồi!”

Trương Liêu nói: “Không công bằng! Còn ngươi đâu?”

Kỳ Lân cười gian cuộn cuộn danh sách, chạy trốn. Mọi người rối rít đuổi theo, vừa chạy đến cửa, chợt nghe thấy một giọng nam trong sáng.

“Tiểu Hắc!” Mã Siêu cười nói.

Cam Ninh nói: “Ôi con bà nó, Mã tướng quân đến đấy à? Sao không thông báo?!”

Mã Siêu nói: “Ta đến tìm Tiểu Hắc!”

Thiếu chút nữa Trương Liêu quở mấy câu ‘Tiểu Hắc là để ngươi gọi à?’. Thấy Kỳ Lân hơi không vui, mọi người chỉ đành nuốt hết về.

Mã Siêu nhìn vào mấy bàn tiệc bên trong, cười nói: “Không tệ nha, sữa dê Tây Khương, ta cũng rất thích ăn thịt dê, mời các huynh đệ cứ tự nhiên.”

Kỳ Lân vừa giận vừa buồn cười, hóa ra Cam Ninh bày tiệc đãi khách, lại lấy thức ăn Mã Siêu tặng, đành phải nói: “Có chuyện gì vậy? Mạnh Khởi, mời.”

Mã Siêu hô với mấy người bên trong: “Các huynh đệ, vui vẻ nhé!” Dứt lời theo Kỳ Lân ra khỏi phủ.

Kỳ lân và Mã Siêu vừa đi, sắc mặt mọi người trong phòng khách bắt đầu khó coi.

Đương lúc trời trong xanh vạn dặm, tuyết trắng mênh mông, toàn bộ Lũng Tây giống như tòa thành tuyết, hai bên đường nhà cửa san sát, các tiểu thương từ Kim Thành, Vũ Uy nghe nói hậu chiến có thể phát tài, Ôn Hầu thu thuế lại thấp, ai nấy dẫn bò Yak kéo xe, không ngại đường xa vạn dặm vào thành Lũng Tây trao đổi hàng hóa.

Lũng Tây, Vũ Uy, Kim Thành giống hệt như một tiểu vương quốc khép kín ở Tây Lương, lại giống như Tam Giác Vàng giao thương buôn bán. Cảnh tượng lúc nào cũng tươi đẹp, phồn hoa.

Mã Siêu mặc cẩm bào, vô cùng anh tuấn, làm cho thiếu nữ bên đường đều phải ghé mắt lại nhìn.

“Tiểu Hắc, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?” Mã Siêu hỏi.

Kỳ Lân cười đáp: “Cũng gần hai ngàn tuổi rồi.”

Mã Siêu cười: “Hai ngàn? Chẳng phải cùng thời với Viêm Hoàng luôn sao?”

Kỳ Lân nói: “Đúng rồi…” Nói xong, ghé vào mấy sạp bên chợ, trái lựa lựa, phải chọn chọn, xem xét các loại hàng hóa, Mã Siêu cảm thấy thú vị, nói: “Ngươi thích ăn nho đúng không, để ta.”

Tiểu thương bên đường nói: “Không cần tiền! Quân sư quan tâm Kim Thành chúng ta, năm nay toàn thành được miễn thuế, không lấy một xu!”

Kỳ Lân cười nói: “Vậy ta cảm ơn nhé.”

Mã Siêu nhận nho, bứt một quả đút cho Kỳ Lân, Kỳ Lân không từ chối được nên cũng ăn luôn, Mã Siêu nói: “Nếu ngươi thích, mấy ngày nữa ta bảo cậu ta gửi đến, Tây Khương có rượu nho, sữa ngựa là sản phẩm nổi tiếng Tây Vực, đảm bảo ngươi sẽ thích.”

Kỳ Lân cười: “Được, ngươi bảo hắn đưa tới một vạn dây nho luôn, đầu Xuân năm sau, chúng ta tự trồng, không đủ tiền tìm Trần Cung lãnh…”

“… Nói đến trận chiến Viêm Hoàng, lúc ấy ta cũng không có đích thân chiến đấu, ta lén trốn khỏi Kim Ngao đảo, ở trên đỉnh Thủ Dương Sơn nhìn lén.

“Lúc đó Phượng Hoàng còn ngồi trên đầu ta, giúp ta giải thích. Ta nhỏ quá, không hiểu chuyện, chỉ nhớ mang máng từ trên trời xuống dưới đất, tất cả đều là sương mù trắng xóa. Tộc Hiên Viên đẩy xe Chỉ Nam ra, sương mù lập tức tan biến hết, Phong bá, Vũ sư cũng xuất chiến, chiến trường chắc có hơn mười vạn người… Ngồi ở sau trận của Yêu tộc là Thái Tử Trường Cầm, ngón tay lướt nhanh trên đàn Phục Hy, chiến ca vang vọng khắp đất trời.

“Thuộc hạ ủa Hoàng Đế cưỡi Quỳ Ngưu, thuộc hạ của Xi Vưu cưỡi gấu mèo… Gấu mèo đấy, ngươi biết không?”

Kỳ Lân giơ hai ngón tay vòng lên con mắt: “Một loại thú cổ của Ba Thục, hai mắt có vành đen, mập ú, chắc ngươi chưa từng thấy qua đâu.”

Kỳ Lân nói trên trời dưới đất, Mã Siêu chỉ coi như đang nghe chuyện thần thoại, nghe mà không hiểu gì, giống như được mở rộng tầm mắt, lại thúc giục: “Còn nữa không? Còn gì nữa?”

Kỳ Lân nghĩ nghĩ, nói: “Ta quên gần hết rồi, xem không bao lâu, Thái sư phụ đi xuống tìm, ôm ta về, ngươi tìm ta làm gì?”

Đầu chợ, Lã Bố đang vô cùng ghen tuông, giật một chùm nho, đứng xa xa nhìn lén, vừa bứt nho ăn.

“Này, tên kia, ngươi trả tiền đi.” Bác gái bán hàng tức tối chống nạnh mắng.

Lã Bố thấy giống như đang nghe chuyện cười: “Kỳ Lân còn không cần trả tiền, ta ăn mấy trái phải trả tiền à?!”

Bác gái ngỡ ngàng: “Ngươi tưởng ngươi là ai hả?!”

Lã Bố: “Không có tiền! Nho chua vậy mà cũng bày đặt đòi tiền?!”

Bác gái giật nho lại, giận quát: “Không ăn được nho nên mới chê nho chua chứ gì!”

Mã Siêu cười nói với Kỳ Lân: “Ngươi bận thì cứ làm việc của ngươi trước đi, vừa đi vừa nói… Phụng Tiên… Sao Phụng Tiên lại ra đây? Hắn ở đầu chợ kìa?”

Mã Siêu quay đầu, Lã Bố nhanh chóng trốn sau sạp bánh bao, lẩm nhẩm ‘ngươi không thấy ta’.

Kỳ Lân: “Mặc kệ hắn.”

Trong lòng nghĩ: Ta cho ngươi giả bộ… Giả tiếp đi.

“Ta định đi tìm Thái Văn Cơ, thương lượng với nàng chút chuyện, sau đó thả mấy vị quan gia đang bị giam lỏng đến từ thành Nghiệp ra, an bài chỗ ở cho bọn hắn ăn Tết, đi chung đi, đúng lúc có người giúp ta làm việc vặt. Đều là người mình, ta sẽ không khách sáo.” Kỳ Lân nói.

Mã Siêu đang nhàn rỗi, cười nói: “Được, nghe theo ngươi phân công.”

Lã Bố theo đuôi Kỳ Lân, lúc Kỳ Lân và Mã Siêu vào phủ Thái Văn Cơ, Đổng Tự đang giúp nàng vẽ mày, Thái Ung dâng hương chép kinh, nghe quân sư giá lâm, vội bỏ xuống hết đích thân ra đón.

Kỳ Lân dặn dò Mã Siêu: “Thái Ung tiên sinh là Thái phó đương Triều, so với phụ thân ngươi hơn một thế hệ, chúng ta phải lấy lễ nghi con cháu để nói chuyện.”

Mã Siêu là người lễ phép, thực hiện đầy đủ lễ nghĩa, Thái Ung cười nói: “Mới nhắc ngươi, ngươi đã tới rồi, cũng không thua gì nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.”

Kỳ Lân vui vẻ nói: “Thái phó đang bận xin cứ tự nhiên, ta đến tìm Văn Cơ.”

Hai người ngồi xuống, Thái Văn Cơ ra phòng khách, giúp Kỳ Lân châm trà, Kỳ Lân mới lên tiếng: “Mấy ngày không ở đây, đều nhờ có ngươi.”

Thái Văn Cơ tự nhiên đáp: “Vốn là chuyện nên làm, ngươi tới rất đúng lúc, ta có chuyện muốn nhờ ngươi, vị này là Cẩm Mã Siêu của Tây Lương phải không?”

Thái Văn Cơ nhận ra Mã Siêu, Mã Siêu vui vẻ ra mặt, hai người hàn huyên một chập, Thái Văn Cơ hơi ưu tư nói: “Cha ta tuổi tác đã cao, năm nay đã hơn bảy mươi, chỉ e chỗ Ôn Hầu sau này không thường xuyên lui tới được nữa.”

Kỳ Lân đáp: “Không sao cả, Thái Thái phó cả đời cống hiến cho triều đình, cũng nên an hưởng tuổi già.”

Thái Văn Cơ lại nói: “Lời này nói cũng phải, nhưng Thái gia ta ăn bổng lộc triều đình… Coi ta nói cái gì kìa, phải nói là được Ôn Hầu quan tâm, ăn lương thước của các ngươi, cũng nên làm chuyện gì đó mới phải.

“Nếu không chê, Thái Văn Cơ nguyện thay cha gồng gánh. Từ nay về sau, nếu Hầu gia có chuyện, ta làm chân sai vặt truyền lời.”

Kỳ Lân rất vui, khen: “Quá tốt, ta cũng muốn nói chuyện này nên mới đến đây.”

Thái Văn Cơ nói như vậy là khiêm tốn, bản thân nàng đọc đủ thi thư, ngày Lạc Dương chìm trong biển lửa, phá hủy không biết bao nhiêu kinh thư của các triều nhà Hán, ba ngàn tám trăm quyển kinh thi, sử tích, trong đó có bốn trăm quyển là do chính Thái Văn Cơ nàng thuộc lòng, chép lại cho Viên Thiệu.

Thái Ung lại là nhà đại thư pháp đương triều, năm xưa phỏng theo ‘Thạch Kinh’, ‘Tào Nga Bi’ vang danh thiên hạ, ái nữ này thừa hưởng thư pháp khí phách, chẳng thua gì một vị đại nho.

Kỳ Lân nói: “Mấy ngày nữa, ta sẽ tổ chức một bữa tiệc ở phủ chủ công, Giả Hủ, Trần Cung bội phục ngươi, cam nguyện để ngươi làm Nữ Gia Cát…”

Thái Văn Cơ: “Nữ Gia Cát…”

Miệng Kỳ Lân phì phì mấy tiếng, ý bảo ta chưa nói gì, ngươi chưa nghe gì, lại nói tiếp: “Ghế ngồi ngay dưới chỗ ta, sau này lễ nghi, xe ngựa ngang hàng với các vị tiên sinh, chủ công muốn nghị sự, sẽ cho người đến mời ngươi.”

Thái Văn Cơ dở khóc dở cười: “Ta đây tự mình hiểu lấy mình, lại là nữ tử, làm sao làm được tham mưu? Có việc gửi thư cho ta là được rồi.”

Kỳ Lân xua tay: “Đừng từ chối, ta có chút việc phải đi, ngươi đến giúp ta một chút, phu quân ngươi đâu.”

Thái Văn Cơ: “Hắn theo thêm phiền chứ được gì, cứ kệ hắn đi.” Nói xong đi vào thay quần áo.

Kỳ Lân cười nói: “Giống tên lợn ngốc nhà ta.”

Mã Siêu: “Lợn ngốc nhà ngươi?”

Kỳ Lân cười ranh mãnh, Thái Văn Cơ thay quần áo rồi ba người gọn gàng xuất phủ, còn chưa lên xe, tên lợn phiền toái tới rồi.

Lã Bố cao to lực lưỡng chặn ngoài cửa, dựa vào sư tử đá ngoài cửa cà lơ phất phơ dặt dà dặt dẹo, hai tay khoanh trước ngực, mùi dấm nồng nặc, ánh mắt nghi ngờ quan sát ba người một phen:

“Lén la lén lút, gạt chủ công, muốn làm gì?! Nói!”

——————————-

Lời tác giả: Chương sau có thịt

——————————-

Chú thích:

Quảng trướng: quản lý sổ sách

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện