Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Quyển 3 - Chương 43-3: Phiên ngoại: quân sư được huấn luyện kiểu gì?



Một:

Một ngày kia, Kỳ Lân vác túi Càn Khôn về Kim Ngao đảo, trên đầu đội cái quần cộc.

Thông Thiên Giáo chủ nấu cơm xong, Văn Trọng, Kỳ lân ngồi chung quanh bàn.

Văn Trọng: Đồ đệ, con đội quần trên đầu chi vậy?

Kỳ Lân: Sư phụ, hiệu trưởng muốn chúng con phải luyện tập, chuẩn bị diễn kịch trong Thiên Thư.

Thông Thiên: Thật không ngờ nha, đồ tôn có thể lên sân khấu! Đến lúc đó nhất định phải gọi tiên nhân của toàn Kim Ngao đảo đi cổ vũ con, mà… đồ tôn này, con diễn cái gì thế?

Kỳ Lân: Con hỏi rồi, con hỏi Lôi Chấn Tử con diễn vai gì.

Văn Trọng hơi mím mím môi.

Kỳ Lân: Nó nói ‘Cậu diễn vai Cậu bé bút chì.’

Thông Thiên: …

Hai:

Thiên giới, trấn Thiên Đàm, thần thú Huyền Vũ sinh một bé Huyền Vũ, đây là chuyện lớn mấy ngàn năm mới có một lần! Nguyên Thủy Thiên Tôn lệnh cho các tiên nhân thiết lập kết giới, phòng vệ nghiêm ngặt.

Huyền Vũ lớn sinh xong còn đang ngủ, Huyền Vũ bé đã đi khắp xung quanh. Bốn tên thiếu niên bất lương phát hiện đồ chơi mới, bắt đầu rục rịch.

Lôi Chấn Tử: Nhanh lên! Cậu vào ôm em bé ra đây chơi đi, bọn tớ canh chừng cho…

Kỳ Lân: Được…được, các cậu tuyệt đối không được bỏ trốn đâu đó.

Dương Tiễn: Yên tâm, bọn tớ không trốn đâu mà.

Kỳ Lân nhẹ nhàng lướt qua kết giới vào bên trong, kêu ‘bé ơi, bé à’ vài tiếng, ý bảo bé Huyền Vũ tới.

Na Tra nghiêm nghị nói: Các cậu lại muốn ăn hiếp nó.

Lôi Chấn Tử: Đâu đâu đâu… đâu có.

Na Tra: Không được ăn hiếp nó nữa…

Dương Tiễn: Không có mà!

Na Tra: …Nếu không, Linh Bảo Thiên Tôn sẽ không cho nó mang linh quả đến cho chúng ta ăn nữa đâu!

Lôi Chấn Tử: …

“Các con làm gì thế?” Giọng nói của Long Cát công chúa đột ngột vang lên.

Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, Na Tra chớp mắt mở hết mã lực, chạy về ba hướng khác nhau, Kỳ Lân cũng vừa bế bé Huyền Vũ ra tới, bị Long Cát tóm gọn.

“Học cái gì không học!” Long Cát chống nạnh rầy: “Ai cho con chơi chung với chúng! Thấy mất mặt chưa?”

“Ui da… ui da…” Kỳ Lân bị véo lỗ tai, la oai oái.

Long Cát dạy dỗ:

“Con dầu gì cũng là thượng cổ thần thú khai thiên lập địa! Cùng một cấp bậc với thần Long trên thiên đình chúng ta! Muốn vào thăm bé Huyền Vũ thì ít nhất cũng phải quang minh chính đại vào bằng cửa chính chứ, đằng này lại leo tường như tên trộm thế kia, mặt mũi để ở đâu?! Con trèo tường còn chưa hết, lại nghe Lôi Chấn Tử xúi bậy, bế em bé ra đây làm gì hả?! Rồi con muốn bế thì bế, ta không nói gì con, nhưng Huyền Vũ là hợp thể của cả rùa và rắn, đồ ngốc nhà con! Con ôm cái mai rùa ra đây, còn cái mình rắn con làm rơi ở đâu rồi!”

Ba:

Trường học thiếu niên thiên tài ở tiên giới khai giảng, Kỳ Lân coi như học sinh xuất sắc, nhảy lớp vào học.

Thái Ất chân nhân đứng trước cửa trường học nghênh đón học sinh, Thông Thiên Giáo chủ đích thân đưa Kỳ Lân đi đăng ký nhập học.

“Xin chào các vị đạo hữu.” Thông Thiên Giáo chủ khiêm tốn chắp tay.

Tất cả phụ huynh đều kinh ngạc khi thấy Thông Thiên, đồng loạt thi lễ: “Chào Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn uy vũ!” Sau đó, hốt hoảng chạy trốn.

Thông Thiên đi dọc hành lang đưa Kỳ Lân đến lớp học, nhìn quanh, nói: “Đồ tôn, con ngồi ở đây đi.”

Các bạn học đều dạt ra xa thật xa.

Kỳ Lân tìm chỗ ngồi xuống, suy nghĩ một chút, nói: “Thái sư phụ, người về trước đi ạ.”

Thông Thiên gãi gãi đầu, xem ra Kỳ Lân khó kết được bạn, lại sợ nó bị bắt nạt, làm sao bây giờ?

Na Tra vào lớp, ném túi sách lên bàn, nghiêng đầu nhìn Thông Thiên Giáo chủ, Giáo chủ vừa thấy người quen: “Ồ! Ta biết con nha! Con là em trai của tiểu đồ đệ Hạo Nhiên nhà ta đây mà! Linh Châu Tử!”

Na Tra mặt than: “Dạ, con chào Linh Bảo Thiên Tôn.”

Na Tra lại quan sát Kỳ Lân, Giáo chủ nói: “Đây là đứa nhỏ nhất trong nhà ta, tên Kỳ Lân, về sau nhờ con quan tâm nó nhé.”

Na Tra gật đầu cái rụp, ngoắc, ý bảo Kỳ Lân lại đây ngồi cùng bàn với mình, lại nhấc bàn của Lôi Chấn Tử lên, trút toàn bộ rác rưởi trong bàn ra đằng sau.

Kỳ Lân nhìn nhìn Giáo chủ, rồi nhìn nhìn Na Tra, Giáo chủ nói: “Đây là anh Linh Châu Tử, em trai của sư thúc Hạo Nhiên đấy.”

Kỳ Lân lập tức nhích nhích qua.

Thông Thiên lại nghĩ nghĩ, lấy một viên ‘Long não ngàn năm Kim Ngao đảo’ đưa cho Na Tra, nói: “Cho con làm quà vặt ăn chơi.” Lại dặn dò: “Đồ tôn, học chăm nghe không, kết bạn nhiều nha con, đừng có gây rối nhé, ngoan, ngày nghỉ sư phụ sẽ đến đón con.” Dặn dò xong thì rời đi.

Na Tra cắn long não, tinh thần xán lán, Giáo chủ đưa đồ hối lộ, chắc chắn là đồ hịn.

“Sịn quá.” Na Tra nói.

Kỳ Lân vừa xếp sách vào ngăn bàn vừa cười nói: “Trên đảo trồng nhiều lắm, anh của cậu rất thích, sau này cậu tới nhà tớ chơi đi, tớ đưa cậu đi xem…”

‘OANH’, toàn bộ lớp học bùng nổ, học sinh tranh thủ nhào tới, ai nịnh đầm thì nịnh đầm, ai vuốt đuôi thì vuốt đuôi.

“Đưa tớ đi với! Tớ nữa! Tớ cũng muốn đi!!”

Bốn:

Trường học thiếu niên thiên tài ở tiên giới nghỉ, Kỳ Lân được về nhà nghỉ ngơi.

“Thái sư phụ, con về rồi nè…” Kỳ Lân vui vẻ.

Thông Thiên đang chơi ô chữ, không ngẩng đầu lên, nói: “Mừng con về nhà…”

Sau đó, ngẩng đầu lên, phút chốc tươi cười cứng đơ.

“Ờm… Đồ tôn này.” Thông Thiên nói như thật: “Theo đuổi cái đẹp là rất tốt, nhưng mà… Hình tượng của con, có phải hơi… Nếu bị sư phụ của con thấy…”

Văn Trọng vừa tan tầm, bị Kỳ Lân làm cho choáng váng, lấy lại bình tĩnh, gầm thét: “Ai cho con nhuộm tóc! Lại là hai tên Na Tra, Lôi Chấn Tử bày trò! Nhuộm lại cho ta!”

Kỳ Lân nói: “Các các các… các cậu ấy đều nhuộm, mọi người ai cũng nhuộm hết mà! Ngay cả Hoàng Thiên Tường cũng… cũng nhuộm ạ.”

Thông Thiên: “Thôi được rồi, Nhiên Đăng đạo nhân cũng nhuộm tóc, trẻ con ham thích mới mẻ, ngươi la lối nó làm gì?”

Văn Trọng chọt đầu Kỳ Lân:”Không được! Không ra cái giống gì cả! Nhuộm lại cho ta!”

Kỳ Lân dứt khoát: “Không! Phổ Hiền cũng nhuộm, ai cũng nhuộm hết…”

Văn Trọng không muốn nói nữa, nổi lửa trong lòng: “Con xem có ra cái gì không? Ở Kim Ngao đảo ngoan ngoãn biết bao nhiêu, đi thiên giới học vài ngày, lại học thói hư tật xấu! Đi hái thuốc, nhuộm lại cho ta! Nhuộm lại màu đen liền bây giờ, ngay!”

Kỳ Lân kiên quyết: “Không mà…!”

Thông Thiên thấy Kỳ Lân đã rơm rớm nước mắt, vội vàng giảng hòa: “Có gì từ từ nói, đừng nóng, phải giáo dục có lý trí.”

Văn Trọng tức xanh mặt, không nói một lời, xoay người bỏ đi.

“Hu hu hu…” Kỳ Lân cũng bỏ chạy.

Thông Thiên Giáo chủ bị làm cho đau cả đầu, hai bên đều đang dỗi, Kỳ Lân âm thầm làm cách mạng trong lòng, Văn Trọng thổn thức mình đã già rồi, không theo kịp thời đại, bị bỏ rơi, có khoảng các với đồ đệ nhỏ rồi…

Giáo chủ không biết làm thế nào cho phải, vì thế giận chó đánh mèo đổ thừa tại phương châm giáo dục của Long Cát công chúa thất bại, biên soạn ‘Luận bàn về tệ nạn giáo dục trên thiên đình’ dài năm mươi vạn từ, nhét vào trong ngực áo, đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn tố cáo.

Năm:

Ngày nghỉ cuối cùng:

“Con muốn chết…!” Kỳ Lân phát điên la hét.

Thông Thiên nói: “Hay ta gọi tất cả tiên nhân trên Kim Ngao đảo đến, mỗi người giúp con một tay?”

Kỳ Lân buồn bực nói: “Không được đâu! Phải tự viết mới được! Biết trước như vậy đã không đi chơi!! Đều tại người hại không à! Mang con hạ phàm chơi cái gì mà chơi! Hại con chưa làm một chữ bài tập nào! A a a con muốn chết đi cho rồi…!”

Văn Trọng răn đe: “Đã nhắc con từ trước rồi, bài tập đừng có chất đống đến ngày cuối…”

Kỳ Lân ai oán nhìn chằm chằm Văn Trọng, Thông Thiên Giáo chủ vội nói: “Ngươi tránh ra đi, không phải chuyện của ngươi.”

Văn Trọng phẫn nộ: “Ngươi cưng chiều nó cho lắm vào!”

Thông Thiên Giáo chủ: “Đồ tôn, ta giúp con viết nhé?”

Kỳ Lân rầu rầu nói: “Bọn họ nhận ra nét chữ của người… Hơn nữa, con muốn tự viết cơ, nếu không sẽ không học được… Trời ơi! Sao nhiều vậy!”

Thông Thiên Giáo chủ: “Con viết lý thuyết trước, rồi làm mô hình thủ công sau. Căng thẳng quá thì ra ngoài dạo, ta thổi huân cho con nghe, đồ tôn đừng giận nha, ngoan.”

Kỳ Lân gật gà gật gù, thức hai đêm liền, rốt cuộc cũng viết xong, bài tập thủ công nghỉ Đông: ‘Mô hình thiết kế kiến trúc phòng luyện đan thiên đình’ cũng làm xong, bỏ mặc hết thảy, gục trên bàn ngủ luôn.

Thông Thiên Giáo chủ đọc sách ngoài sân, Văn Trọng mới thức dậy.

“Hôm nay khai giảng à?” Văn Trọng hỏi: “Bài tập làm xong chưa? Ta đi tìm Thái Ất Chân Nhân thương lượng một chút.”

Thông Thiên ‘suỵt’, “Làm hai đêm liền, xong cả rồi.”

Văn Trọng hài lòng gật đầu, vào phòng gọi, Kỳ Lân thức dậy hỏi: “Mấy giờ rồi?!” Rồi cuống quýt thu dọn đồ đạt, chuẩn bị đến trường.

“Đồ thủ công của con đâu? “Kỳ Lân nói: “Ai lấy của con rồi…”

Văn Trọng nói: “Bình thường dặn bao nhiêu lần, đừng vứt đồ lung tung…”

Thông Thiên cũng bối rối: “Con tìm lại xem? Thái sư phụ không có lấy…”

“Không thấy…!” Kỳ Lân như bị sét đánh ngang tai: “Con làm cái mô hình đó những tám canh giờ! Còn chép năm mươi lần Đạo Đức Kinh!! Đâu cả rồi!!”

Văn Trọng: “…”

Thông Thiên: “…”

Thông Thiên: “Tiêu rồi, hình như hồi sáng Triệu Công Minh có ghé qua…”

Văn Trọng gầm thét: “Đã nói bao nhiêu lần! Đừng để tên đó vô nhà!”

——————————————————————————–

QUYỂN 3 – DẠ CHIẾU NGỌC SƯ TỬ – Hoàn

——————————-

Lời tác giả: Đại cương là thanh thủy, nhưng độc giả nhiệt tình quá, nên phải viết thịt, sau này chắc còn 1 lần nữa.

Nói về quyển tiếp theo, Quyển 4. Nội dung chủ yếu là về hai trận đại chiến Quan Độ và Xích Bích.

Các chương cao trào:

‘Phong vân tế hội mưu thần đấu trí, long hổ tranh minh vũ tương phong thần

Đồng giáo chủ giang hồng quyển thiên phàm, chu đô đốc thiên hỏa thiêu xích bích’

Một trận Xích Bích, đội ngũ hào hoa nhất lưu danh sử sách.

Danh tướng Tam Quốc lên sàn đủ cả.

Quân sư của bốn thế lực Lã, Tôn, Lưu, Tào thay phên nhau ra trận.

Tinh nhuệ đều có mặt, mạnh ai nấy tỏa sáng.

——————————-

Chú thích:

Triệu Công Minh là Thần Tài

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện