Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Quyển 7 - Chương 74: Phiên ngoại 2: Cảnh đẹp



Mẹ của Kỳ Lân sớm hi sinh từ khi hắn còn nhỏ, còn là hy sinh vinh quang cho đảo Kim Ngao, cho nên toàn đảo từ Thông Thiên Giáo Chủ đến tiên nhân bình thường đều hết mực yêu thương Kỳ Lân, dẫn đến cưng chìu thành Thái Tuế(1).

Đương nhiên mẹ của Kỳ Lân cũng không thật sự chết, chỉ là đi vào thiên địa luân hồi, trở thành một ngôi sao trấn thủ Đông Thiên.

Từ nhỏ, Kỳ Lân ở với mẹ, dù sau này làm vật cưỡi của Văn Trọng thì mỗi ngày sau khi tan ca vẫn tung ta tung tăng chạy về tìm mẹ. Về sau, khi trận chiến Phong thần diễn ra, Kỳ Lân bất ngờ gặp nạn suýt chết, sau khi được Thông Thiên Giáo Chủ cứu sống thì mẹ đã mất rồi.

Nhưng Kỳ Lân vẫn xem hang động phía sau đảo Kim Ngao như nhà mình. Ban ngày biến thành người đi tìm Thông Thiên Giáo Chủ và Văn Trọng, buổi tối trở lại hình thú về ổ ngủ.

Hiện tại, Lã Bố đã biết thay đổi hình thái, đương nhiên sẽ đến hang động ở cùng Kỳ Lân.

Lã Bố: “Ở chung quanh đây có nhiều người ở không?”

Kỳ Lân: “Không, nơi đây là cấm địa của đảo. Chỉ có Giáo Chủ, sư phụ với sư thúc Hạo Nhiên đến được thôi.”

Lã Bố: “Ờ, vậy ta yên tâm.”

Kỳ Lân: “Yên tâm gì?”

Lã Bố: “Không cần mặc quần áo, đỡ phiền.”

Kỳ Lân: “…”

Cấm địa sau núi ở gần hồ Kim Ngao, là nơi thiên địa nguyên khí dồi dào nhất, nhưng Lã Bố không biết việc này. Hơn nữa, hắn vừa biến hình cũng không quen cơ thể nửa rắn nửa rồng nên cứ biến ra hình người, mà cứ biến qua biến lại vậy thì trần truồng luôn cho khỏe.

“Hồi bé ta và mẹ ở đây.” Kỳ Lân chỉ chỉ, thình lình bị ôm cứng ngắt: “Này đợi đã! Không phải bên đó!”

Lã Bố: “?”

Kỳ Lân dẫn Lã Bố đến khoảng giữa mấy cái cây, hắn nhìn khắp xung quanh: “Để ta tìm cho ngươi bộ quần áo trước.”

“Không mặc.” Lã Bố nói tỉnh queo.

Trước mặt là bốn gốc đại thụ che trời, cành nhánh đan xen rối rắm, lồng vào nhau tạo thành mái che tự nhiên, giúp che gió chắn mưa.

Quanh khu vực hang núi nhỏ cây mọc san sát nhau, hình thành một nơi ở be bé. Dưới gốc cây trải đầy những chiếc lá khô rất lớn, trên lá là mấy mảnh vải vụn. Ở chính giữa hơi lõm xuống, nếu đặt vài quả trứng vào, quả thật trông y như một cái “ổ.”

Lã Bố: “Ngươi ở trong này à?”

Kỳ Lân gật đầu nói: “Khi nào rảnh, đến nhân gian lấy một ít da lót thêm, cho ổ rộng ra chút nữa… Nói với Thái sư phụ… ưm…”

Vật cứng ngắc kia của Lã Bố chọc chọc vào người Kỳ Lân, cúi đầu hôn hắn, chờ đã quá lâu, nhịn đến đây là hết sức.

Kỳ Lân nói: “Ta là sư phụ ngươi… A!”

Lã Bố cười: “À, vậy sư phụ dạng chân ra nào. Mau.”

Kỳ Lân đỏ mặt nhưng bản thân hắn cũng vô cùng nhớ nhung Lã Bố, trong lòng biết Lã Bố phải chờ đợi những hai mươi năm, thương nhớ càng sâu nên không giãy giụa nữa.

“Lã Bố chẳng nói chẳng rằng, cầm gậy cứng đặt trước lối vào của Kỳ Lân, xoa hết dịch nhầy lên lỗ nhỏ, hơi đẩy nhẹ một cái, nhấp vào.

Kỳ Lân kêu to, ôm cứng bả vai của Lã Bố.

Lã Bố vừa hôn vừa nhấp, cứ để nguyên như vậy, hắn ôm Kỳ Lân ép lên một thân cây, rồi bắt đầu ra vào

“Ta… ô a… chậm một chút!”

Lã Bố nói khẽ vào tai Kỳ Lân: “Sư phụ, mở chân rộng một chút.”

Kỳ Lân giận dữ: “Đừng gọi như vậy…”

Lã Bố thở hào hển, quỳ xuống ôm hai chân Kỳ Lân lên, chỉ để lưng hắn dựa vào đại thụ thốc lên, khiến hắn luôn miệng xin tha.

Lúc đầu, Kỳ Lân sướng đến rên rỉ, nhưng qua hồi lâu.

“Ta… nghỉ ngơi một chút đi, Phụng Tiên.” Kỳ Lân chơi trò năn nỉ.

Lã Bố dừng lại, nhìn Kỳ Lân, nói: “Thêm lần nữa.”

Kỳ Lân mệt mỏi nói: “Ngươi bắn vài lần rồi…”

Lã Bố cúi đầu nhìn, giơ tay lau qua, dương v*t lại đâm vào nhẹ nhàng nhấp nhả. Dịch trắng trong cơ thể Kỳ Lân bị ép tràn ra, hẳn là do quá đầy.

“Ta vẫn… cho ta thở một lát.” Kỳ Lân nói: “Mới làm tối qua mà.”

Trên bụng Kỳ Lân cũng đầy dịch trắng, vật bên dưới bị Lã Bố ra vào mà cương cao cao, nhưng không bắn được. Lã Bố nói: “Ngươi thì mới làm tối hôm qua. Còn ta, hai mươi năm rồi không có làm.”

Kỳ Lân dở khóc dở cười, Lã Bố ở trong hắn, vươn ngón tay dài cầm lấy dương v*t Kỳ Lân chầm chậm vuốt ve. Hai gò má Kỳ Lân nhuộm hồng, thích ý đến mức rên rỉ không thôi, khi cao trào sắp đến, trực tràng co rút, Lã Bố nhận ra lập tức chặn quy đầu của Kỳ Lân.

“Ngươi…” Kỳ Lân muốn bắn đến nơi đột nhiên bị chặn, tức không nói nổi.

Lã Bố cười nói: “Kẹp chặt chút…”

“A a… ưm…” Kỳ Lân bị Lã Bố dày vò hết lần này đến lần khác, lồng ngực đầu v* hết xoa rồi bóp, nhưng kiểu gì cũng không cho bắn. Mỗi lần Lã Bố đưa hắn đến gần cao trào là một lần chơi xấu dừng lại, hưởng thụ khoái cảm do trực tràng co bóp mang đến.

Cuối cùng, Kỳ Lân cảm thấy đầu óc mình mơ màng, tình dục nhuộm toàn thân trần truồng ửng hồng, lắp bắp xin tha: “Ngươi đùa nữa ta chết mất…”

Lã Bố say mê hôn môi hắn, lại bắt đầu ra vào lần nữa, không bao lâu sau, Kỳ Lân bị đâm bắn.

“Tiếp tục…”

“Không mà…!” Kỳ Lân năn nỉ: “Nghỉ một xíu đi.”

Lã Bố cười nói: “Chúng ta có thể sống cùng nhau rất lâu, nhưng phải biết nắm bắt trời gian.”

Kỳ Lân hoàn toàn tuyệt vọng.

Lã Bố ôm Kỳ Lân đặt lên thân cây, hôm đó làm suốt từ sáng đến hoàng hôn, tối đến hái chút trái cây ăn qua loa, rồi cứ trần truồng như thế ôm Kỳ Lân ngủ.

Kỳ Lân vừa tỉnh dậy, Lã Bố ôm eo hắn ra lệnh: “Sư phụ, dậy nào.”

Kỳ Lân hết biết nói gì, mặc Lã Bố ôm hắn khỏi mặt đất, từ phía sau tiến vào, phía trước tiến vào… Dần dần cả hai chẳng đi đâu nữa, trốn trong ổ làm làm làm.

Chỉ cần nghĩ đến thời gian bên nhau còn rất dài, Lã Bố cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Đôi khi, Lã Bố ngồi tựa lưng vào gốc đại thụ, Kỳ Lân cưỡi trên háng hắn, hai người quấn quít lẫn nhau, lên lên xuống xuống, thì thầm nói lời yêu đương, dường có nói thế nào cũng không nói hết được.

Không biết qua bao nhiêu lâu, một giọt nước rơi xuống đánh tách trên đầu Lã Bố.

Lã Bố ngẩng đầu nhìn, thấy đầu trời mây đen giăng đầy, nói: “Trời mưa.”

Chân Kỳ Lân mềm nhũn, đứng dậy tìm quần áo mặc vào, lại chợt nhớ trong ổ không có quần áo, dở khóc dở cười: “Định tìm quần áo để mặc, bị ngươi quậy một trận quên luôn rồi.”

Lã Bố nói: “Ta tìm cho, ngươi ở nhà chờ đi.”

Lã Bố ra ngoài nhặt nhánh cây, một lát sau vác một đống cành lá trở lại, chất đống cao cao bốn phía quanh ổ nhỏ, để ngừa trời mưa nước ngập. Lại bắt mấy con gì đó trông khá lạ mắt, nói: “Nướng ăn.”

Kỳ Lân: “…”

Lã Bố đưa ra một vật màu xanh đậm lúc la lúc lắc trước mặt Kỳ Lân: “Con gà xanh này cứ đi theo ta miết, làm gà ăn mày ăn đi.”

Gà màu xanh ngây ngốc: “Cục cục cục…”

Kỳ Lân: “Grù~ cục…”

Kỳ Lân nói: “Nó là bạn ta! Là Thanh Điểu của Hồng Hoang… Ngươi muốn ăn thịt bạn ta à?”

Lã Bố lại lấy ra mấy cái trứng, nói: “Ta theo đến ổ của nó, trộm mấy cái trứng, nó lập tức lồng lộn chạy theo…”

Kỳ Lân vội đem giấu mấy cái trứng Lã Bố vừa chìa ra, dở khóc dở cười: “Nó tưởng ngươi muốn đến trú mưa. Không được ăn bất kì thứ gì chung quanh hồ Kim Ngao, đều là tiên thú không đó! Hơn nữa, tất cả bọn họ đều là bạn bè ta!”

Lã Bố: “Còn này? Lột da có thể trải lên ổ nằm nè.”

Kỳ Lân: “Này là bé chồn chín đuôi… tên Tiểu Vân… Haizzz cũng may là chúng không hiểu ngươi nói gì.”

Lã Bố cảm thấy thật khó hiểu: “Chúng nó không sợ ta.”

Kỳ Lân: “Chúng nó biết ngươi là Ngũ trảo kim long còn non. Hiện giờ, trừ thần Ngao ra, ngươi là lão đại ở sau núi này rồi, sao lại sợ ngươi được?”

Lã Bố: “Còn này là cá gì đây? Cá rắn hả? Hay người cá?”

Kỳ Lân: “…”

Lã Bố: “?”

Kỳ Lân: “Đây là diên duy(2) con, cùng tộc với Nữ Oa nương nương… Hẳn là trời mưa mới bị cuốn trôi ra khỏi hồ, không tìm được đường về… bị ngươi bắt về đây…”

Bé diên duy: “Sh shh sh…”

Kỳ Lân lại trấn an một phen, chừa một chỗ trong ổ cho bọn chúng tránh mưa, Lã Bố mắc các nhánh cây vào xong cũng chui vào ổ ôm Kỳ Lân ngắm mưa.

Xem một lát, mưa càng lúc càng lớn, tràn vào trong ổ, Lã Bố nói: “Không ổn, không ngăn được.”

Kỳ Lân: “Bọn ta vào trong động tránh mưa, các ngươi có lạnh thì vào nhé.”

Lã Bố cõng Kỳ Lân đội mưa vào hang động, đám tiểu tiên thú còn ở trong ổ vọc nước, Kỳ Lân nhóm lửa, Lã Bố lấy nhánh cây hong khô, trải vải dưới đất.

“Nhánh cây ngươi bẻ về…” Kỳ Lân nói.

Lã Bố: “Cứng vô cùng luôn, bẻ mấy lần mới được đó.”

Kỳ Lân: “Lần trước, Thái sư phụ đi luận đạo gặp Chuẩn Đề Bồ Tát mới mang về từ Tây Phương, nên chiết về trồng, nó gọi là Thất Bảo Diệu Thụ. Ngươi dám lấy làm củi đốt.”

Lã Bố hỏi: “Nó ghê gớm lắm hả?”

Kỳ Lân bĩu môi: “Đương nhiên, thứ này có thể khuấy biển đó.”

Lã Bố: “Còn này? Ta thấy bên mé ao, lấy đi múc nước uống, trong đó có nước nữa.”

Kỳ Lân: “Này là hồ lô vàng của Nữ Oa, dùng tốt lắm, đồng cấp với Lục Hồn Phiên đấy. Rót miếng nước uống, khát quá.”

Lã Bố lắc lắc kim hồ lô, rầm đùng, pháp bảo đổ ra cả đống, chất cả sang một bên. Hắn ra ngoài lấy nước về đút Kỳ Lân, chồng chồng son ân ái dịu dàng, rúc vào bên nhau ngắm mưa rơi bên ngoài. Lát sau, Lã Bố lại rục rịch, ôm Kỳ Lân lên vách hang, bắt đầu làm.

Ngoài hang, mưa rơi càng ngày càng lớn, sấm chớp rền vang, trong động vẫn ấm áp dạt dào, ánh lửa rọi lên thân thể to lớn trần truồng của Lã Bố. Kỳ Lân bị đâm đến thất thần, mệt mỏi thở dốc, nhưng lại nắm chặt không buông cổ tay Lã Bố.

“Kỳ Lân–!” Tiếng gọi của Hạo Nhiên từ xa truyền đến.

Hạo Nhiên đội mưa đến ổ Kỳ Lân, suýt nữa đạp trúng mớ trứng của Thanh Điểu, cau mày hỏi: “Sao nhóm các ngươi lại ở đây? Đến cung Bích Du cả đi, mưa lớn quá sắp ngập rồi!”

Nhóm tiên thú rối rít chuyển nhà, dọc theo sau núi đi đến cung Bích Du nhờ Giáo Chủ che chở, thần Ngao từ trong hồ ló đầu ra hỏi thăm: “Sao chuông Đông Hoàng lại đến đây? Có ai độ kiếp à?”

Hạo Nhiên đứng trong mưa hô lớn: “Giáo Chủ xin nhờ thần Ngao che chở cung Bích Du, bên ngoài có lôi kiếp! Tiểu Hắc đâu ạ?”

Thần Ngao vừa mới bị tiếng sấm đánh thức, nhìn dáo dát xung quanh. Hạo Nhiên tiếp tục gọi: “Tiểu Hắc!”

Hạo Nhiên đến ngoài hang núi, đột nhiên một cái đầu kim giao ló ra, nhe răng, xì một tiếng.

Hạo Nhiên hết hồn: “Sư phụ ngươi đâu?”

“Xì—” Kim giao cảnh giác híp mắt không cho Hạo Nhiên đến gần.

Hạo Nhiên nói: “Văn sư huynh độ kiếp, lôi kiếp lần này rất mạnh, đảo Kim Ngao bị bão quét. Chúng ta là thần khí, không giúp được gì cho hắn, để Tiểu Hắc nhanh chóng…”

Kỳ Lân rướn cổ ra hỏi: “Sư phụ đang độ kiếp hả? Sao không gọi ta?”

Hạo Nhiên nói: “Giáo Chủ muốn hai người mau đến, sư huynh gặp phải Cửu Thiên Cấn Thủy Lôi Hoàng Kiếp. Nhanh lên, lỡ hắn chịu không nổi là phải đi đầu thai chuyển thế trong xác phàm đó.”

Kim giao còn chưa kịp hiểu, Kỳ Lân đã hiểu, cắp kim long vào người, ba vó bật nhảy vào không trung, đi về hướng phía trước đảo Kim Ngao.

“Sư phụ–” Kỳ Lân hô lên trong gió.

Thiên không sấm chớp rạch trời, Văn Trọng cắn răng hết sức chống đỡ, sấm sét kéo đến ùn ùn, trong cuồng phong biến thành hình rồng, mưa bay xối xả tựa từng phiến băng mỏng bén dao dao tàn phá khắp nơi.

Hắc Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, bốn vó đạp không bay lên, Văn Trọng xoay người cưỡi lên, cả giận nói: “Giờ mới đến!”

Kỳ Lân cười hắc hắc, chân hơi nhũn, chở Văn Trọng né trái tránh phải.

Sấm sét kết hợp với mây đen cuộn thành lốc xoáy vần vũ khắp không trung, băng lôi nổi lên, nháy mắt phủ ập xuống đảo Kim Ngao.

Văn Trọng quát: “Lui–!” Rồi đánh ra một roi, kim quang lóe sáng đánh nổ lôi cầu thứ nhất!

Kim giao ở giữa mây đen cuồn cuộn, gầm thét hiện thân. Thân giao khổng lồ, vảy vàng loang loáng ẩn hiện, mây đen bỗng dưng tiêu tán, mưa ngừng hẳn, khắp trời đất vạn dặm trong xanh, chỉ còn lại một quả lôi cầu.

Kim ngao ngửa đầu thét dài, kim quan lóng lánh tập trung thành quả cầu lớn trong miệng, phun về phía lôi cầu!

Văn Trọng: “Làm tốt lắm!”

Bóng roi trải rộng vun lên một cái, thần lôi phủ kín đảo Kim Ngao bị đánh tan tát, bình yên vượt qua lôi kiếp.

Kim giao cười híp mắt, gật gật đầu.

Văn Trọng: “Cảm tạ.”

Kim giao cắn vó Kỳ Lân, kéo ra khỏi người Văn Trọng. Văn Trọng còn chẳng hiểu việc gì, đã từ chín tầng trời rơi vèo vèo xuống đất.

Kim giao tung ta tung tăng ngậm Kỳ Lân, về ổ.

Hạo Nhiên: “…”

Thông Thiên: “…”

Mấy ngày sau.

Thông Thiên Giáo Chủ: “Không được rồi. Hạo Nhiên, từ khi Tiểu Hắc nhận đồ đệ đến nay sao chẳng màng gì đến chúng ta nữa vậy? Cũng không thất đến làm nũng? Ta khổ sở lắm mới nuôi nó lớn dường này…”

Hạo Nhiên lựa chọn giữa nghe lải nhải cằn nhằn suốt mấy canh giờ và đi làm kỳ đà cản mũi, cuối cùng đứng dậy nói: “Ta đi xem xem.”

Giáo Chủ cảm thấy rất mất mát, đi đâu cũng khi hất hủi, ngay cả đồ tôn nhi cũng có thế giới hai người.

Hạo Nhiên đến trước hang động, lại thấy kim giao ló đầu ra, không cho vào.

“Tiểu Hắc…” Hạo Nhiên nói: “Ngươi không đi ăn cơm sao?”

Kỳ Lân: “Con con con… con có việc, việc quan trọng lắm, giờ không ra được.”

Kim giao ủi ủi Hạo Nhiên, muốn hắn mau đi đi.

Hạo Nhiên rất nghi ngờ, nhưng chỉ đành phải đi.

Qua vài ngày, Hạo Nhiên lại đến.

“Tiểu Hắc! Rốt cuộc ngươi đang làm gì đó? Mau ra đây!” Hạo Nhiên hỏi: “Ngươi bị bệnh phải không?”

Kim giao vội vàng nghiêm túc lắc đầu, ý bảo không có chuyện đó, ta chăm sóc hắn rất tận tình.

Kỳ Lân: “Đợi xíu nữa. Thêm vài ngày là xong rồi.”

Hạo Nhiên hết biết nói gì.

Lại qua hơn mười ngày, đổi thành Văn Trọng đến.

Văn Trọng cả giận quát lên: “Mau cút ra đây cho ta! Tên đồ đệ chẳng ra gì nhà ngươi! Suốt ngày trốn trong hang làm gì?”

Kim giao kêu lên một tiếng, tràn đầy địch ý, Hắc Kỳ Lân run run đi ra.

“Dạ… sư phụ.” Kỳ Lân e sợ nói.

Văn Trọng còn đang muốn dạy dỗ cho một trận, thấy kim giao vội vàng quấn thành một vòng, lấy đuôi đẩy đẩy Kỳ Lân vào chính giữa bảo vệ, mắt nhìn Văn Trọng lom lom.

Văn Trọng dở khóc dở cười: “Thì ra đâu phải khi không mà trốn trong hang nhỉ?”

Kỳ Lân nói: “Không… không phải, con cũng muốn đi cung Bích Du, nhưng mà… Sư phụ, đợi vài ngày nữa…”

Văn Trọng thấy khả nghi lắm rồi, hỏi: “Giấu gì trong đó?”

Văn Trọng bước lên một bước, kim ngao vội cản hắn lại, Văn Trọng bước bên phải, Kim ngao cũng chặn bên phải, kiểu gì cũng không cho hắn đi vào.

Văn Trọng: “…”

Kỳ Lân: “Sư phụ… việc này… con cho người xem, nhưng người đừng nói cho ai hết nha…”

Văn Trọng hết nói nổi, đẩy đầu kim ngao ra, vô cùng nghi hoặc nhìn vào.

Trong hang, giữa cái ổ ấm áp thoải mái có một quả trứng trắng nõn nằm chễm chệ.

Cằm Văn Trọng rớt cái cạch xuống đất.

Xế chiều hôm đó.

Thông Thiên Giáo Chủ: “Ờm… Tiểu Hắc, con đẻ trứng bao giờ thế?”

Kỳ Lân đỏ mặt: “Đừng hỏi mà—!”

Lã Bố: “Ta chịu trách nhiệm ấp trứng, các ngươi đừng xen vào.”

Mọi người cười đến nghiêng ngả, Thông Thiên nói: “Trứng Kỳ Lân ấp trăm năm mới nở…”

Lã Bố: “…”

Kỳ Lân: “…”

Thông Thiên ngàn năm một thuở mới nghiêm túc một lần, chắp tay nói: “Chúc mừng, đời sau của Ngũ trảo kim long và Kỳ Lân, sắp tới chúng ta sẽ có Kim Kỳ Lâm trên đảo, đây là thần thú mang điềm lành nhất trời đất, đại phú đại quý!”

——————————-

Chú thích:
  1. Sao Thái Tuế, thần Thái Tuế, còn dùng để chỉ bọn cường hào ác bá.
  2. Diên duy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện