Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 1: Mẹ con
Chiếc xe Limousine màu đen đỗ xịch lại trước cổng một tòa biệt thự cổ kính. Cửa xe được một người kính cẩn mở ra. Một cô gái có mái tóc dài bồng bềnh, mặc bộ váy màu đen bước xuống xe.
Hàng mi dày cong vút đằng sau cặp kính râm toát lên vẻ sắc bén. Cô lạnh lùng nhìn cánh cổng biệt thự đóng kín mít.
“Két!”
Hai người làm dồn hết sức mới kéo được cánh cửa lớn bị khóa bao nhiêu năm. Có lẽ là do đã lâu không có người ở, nhà cửa không được dọn dẹp, nên ngay cả cánh cửa vô cùng bề thế năm xưa, nay cũng không nghe sai bảo nữa.
Đã mười năm rồi. Để đi đến bước đường này, cô đã mất trọn mười năm.
Những hồi ức bị phủ bụi trong trí nhớ lập tức trở nên rõ nét, bao gồm tất cả niềm vui và những nỗi buồn diễn ra tại nơi này…
Cô cứ ngỡ rằng mình đã quên…
Dựa theo trí nhớ, cô bước vào đại sảnh, đi lên cầu thang, mở cánh cửa phòng quen thuộc ra…
Cảnh vật mười năm trước cứ như chỉ mới hôm qua…
Triệu Hàm Như nhìn bóng mình trong gương, khuôn mặt được phủ một lớp phấn mỏng, trên người mặc bộ váy công chúa màu hồng nhạt, mái tóc dài xõa tung, chiếc vòng ngọc trai trên cần cổ trắng nõn càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cô.
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cô trong vòng mười sáu năm qua, hạnh phúc đến nỗi khiến cô hơi khẩn trương.
Mười ngày trước, cô nhận được thư báo trúng tuyển vào trường đại học mà cô hằng mơ ước. Tháng sau, cô sẽ trở thành sinh viên năm nhất khoa Lịch sử. Cô đã từng lo lắng rằng khoảng cách sẽ khiến cô và bạn trai xa mặt cách lòng, nhưng ba cô đã hứa sẽ để anh ấy về quản lý chi nhánh công ty ở thành phố nơi cô đến học. Đến lúc đó, bọn họ sẽ luôn được ở bên nhau…
Nghĩ đến Trương Gia, ánh mắt cô lại sáng long lanh, gò má ửng hồng, xinh đẹp không gì sánh được.
“Hàm Như, xong chưa con?” Tống Du đẩy cửa đi vào, thấy vẻ mặt này của con gái thì liền hiểu cô đang nghĩ gì. Trong lòng bà hơi chua chua. Đứa con gái rượu vất vả nuôi mười sáu năm, đến khi trổ mã duyên dáng xinh đẹp thế này thì lại sắp trở thành con nhà người ta. Bà cố nén cảm xúc chua xót, tự an ủi mình rằng con cái lớn rồi thì phải rời xa vòng tay của ba mẹ.
Triệu Hàm Như bối rối quay lại, thấy vẻ mặt trêu ghẹo của mẹ thì liền đỏ bừng mặt, kéo tay bà làm nũng, “Mẹ, con chuẩn bị xong rồi, chúng ta xuống nhà đi.”
“Chờ chút đã, để mẹ xem xem nào!” Tống Du kéo Triệu Hàm Như đến trước mặt mình, sửa sang lại những nếu nhăn trên váy cô, “Con gái rượu của mẹ lớn rồi! Mẹ còn nhớ lúc con mới sinh chỉ lớn bằng chừng này, da nhăn nheo chẳng khác gì con chuột con, ai ngờ chỉ chớp mắt mà con đã lớn như vậy rồi…”
Triệu Hàm Như nũng nịu lắc tay mẹ, giận dỗi nói: “Mẹ! Người ta đã là thiếu nữ rồi, mẹ đừng so người ta với con chuột nữa được không?”
“Chuột thì có gì không tốt? Chẳng phải lúc bé con thích chuột Mickey lắm sao?” Tống Du cười nhéo má con gái, không hề giấu giếm sự chiều chuộng của mình. Người phụ nữ luôn mạnh mẽ đanh thép như bà mà trước mặt con gái lại biến thành một người mẹ dịu dàng.
Đây là đứa con gái mà bà phải chịu biết bao khổ sở mới sinh ra được, là báu vật vô giá duy nhất của đời bà.
“Hôm nay Hiệu Dương cũng đến, lát nữa con tiếp đãi nó cho chu đáo nhé.” Con gái bà nên nhận được những gì tốt nhất. Nhà họ Trịnh thân thiết nhiều đời với nhà bọn họ, bà cũng đã nhìn Trịnh Hiệu Dương lớn lên từng ngày. Hai đứa là thanh mai trúc mã, rất hiểu nhau. Bà rất yên tâm nếu giao con gái cho cậu ta.
Nhưng Triệu Hàm Như lại xụ mặt, rút tay về, “Mẹ, con có bạn trai rồi đó.”
“Con còn nhỏ, yêu đương cái gì chứ? Còn chưa lớn mà… Bây giờ con có thể quen nhiều bạn khác phái, nhưng nhất định phải đợi đến năm mười tám tuổi mới được yêu đương. Đây là trách nhiệm với chính bản thân con. Một cô bé như con chưa từng tiếp xúc với nhiều mặt của xã hội, sao có thể quyết định chuyện yêu đương qua loa như vậy được?”
Con gái bà thích Trương Gia lớn hơn con bé sáu, bảy tuổi kia, sao bà lại không biết được chứ. Nhưng thằng bé đó gia cảnh bần hàn, chưa từng học đại học, quan trọng nhất là bà không thấy cậu ta yêu con gái rượu của bà. Sao bà có thể đồng ý giao đứa con gái mà bà nuông chiều nó từ bé cho một người không rõ lai lịch như vậy được?
Bà và chồng đều rất phản đối hai đứa yêu nhau, cũng đã từng khuyên nhủ con gái rất nhiều lần. Nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này, đứa con gái ngoan ngoãn của bọn họ lại cứng đầu cứng cổ cãi lại. Nên dù biết nó không nghe lọt tai thì bà vẫn phải nói.
“Nhưng ba đã đồng ý rồi mà!” Triệu Hàm Như đỏ mặt tía tai vì tức giận.
Nhớ đến ông chồng Triệu Minh Hồng còn chiều con gái hơn cả bà, Tống Du lại càng bất đắc dĩ. Tốt xấu gì, bà vẫn có thể giữ nguyên tắc trước mặt con gái, nhưng Triệu Minh Hồng thì lại chưa bao giờ dám trái ý con bé. Ông ấy biết Trương Gia kia không xứng với con gái mình, nhưng vẫn đồng ý vì chiều con.
“Hàm Như, con phải nhớ đó không phải là ba con đồng ý. Trương Gia đến làm quản lý chi nhánh ở thành phố A là vì nhu cầu phát triển nghiệp vụ của công ty, chứ không phải vì con. Ba con chỉ thuận miệng bảo cậu ta chăm sóc con thôi, con đừng cho là thật.”
Triệu Hàm Như cứ như bị hắt một chậu nước lạnh, cả người lạnh lẽo, “Mẹ, sao mẹ có thể như vậy được! Mẹ quên là anh ấy đã cứu con sao?”
“Đương nhiên là không, mẹ cũng sẽ biết ơn cậu ta cả đời, nếu không thì ba mẹ cũng đã chẳng mời cậu ta về công ty làm. Con cũng biết bằng cấp của cậu ta không phù hợp với yêu cầu của công ty nhà mình mà. Mẹ muốn con hiểu rõ, biết ơn là biết ơn, không phải yêu. Trương Gia lớn hơn con gần mười tuổi, gia cảnh, kinh nghiệm và nền giáo dục của cậu ta đều khác một trời một vực với con. Con có thể xem cậu ta như anh trai, nhưng cậu ta không hợp để làm bạn trai con.”
“Mẹ! Mẹ như thế là kỳ thị! Tình yêu chân chính không liên quan đến những điều kiện buồn cười này!”
“Vậy con nghĩ tình yêu chân chính là gì? Là hai người hiểu nhau? Hai người cùng ở bên nhau, nói mãi không hết chuyện? Hay là con và cậu ta đều quan tâm đến nhau? Vậy con nói xem Trương Gia đó đã làm được điều gì trong số đó? Mẹ lại cảm thấy con hoàn toàn không biết cậu ta thích hay không thích cái gì. Bản thân cậu ta cũng không để tâm đến sở thích của con. Những lúc hai đứa đi cùng nhau thì đều là con nói, còn cậu ta im lặng…” Tống Du là một người phụ nữ khéo léo. Tuy không thích Trương Gia, nhưng bà vẫn rất chú ý đến tình hình của cậu ta và con gái.
“Con không nghe, con không nghe…” Triệu Hàm bị mẹ nói, không tài nào phản bác lại nổi, chỉ đành thở phì phò ngồi trên ghế trước bàn trang điểm, viền mắt đỏ hoe.
“Thôi được rồi, chuyện này để sau hẵng nói. Tiệc tối sắp bắt đầu rồi, chúng ta xuống trước đi.” Thấy con gái kích động như vậy, Tống Du hơi hối hận vì đã nóng vội.
“Con không đi, con không thèm đi nữa…” Triệu Hàm Như càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt tuôn như mưa, khiến Tống Du luống cuống.
“Con gái ngoan, là mẹ không tốt, con đừng khóc. Con xem, khóc đến nỗi nhòe hết lớp trang điểm rồi này. Hôm nay là sinh nhật thứ mười sáu của con, chẳng phải con muốn xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ xinh đẹp nhất sao? Còn khóc nữa thì sẽ xấu xí mất.”
Hàng mi dày cong vút đằng sau cặp kính râm toát lên vẻ sắc bén. Cô lạnh lùng nhìn cánh cổng biệt thự đóng kín mít.
“Két!”
Hai người làm dồn hết sức mới kéo được cánh cửa lớn bị khóa bao nhiêu năm. Có lẽ là do đã lâu không có người ở, nhà cửa không được dọn dẹp, nên ngay cả cánh cửa vô cùng bề thế năm xưa, nay cũng không nghe sai bảo nữa.
Đã mười năm rồi. Để đi đến bước đường này, cô đã mất trọn mười năm.
Những hồi ức bị phủ bụi trong trí nhớ lập tức trở nên rõ nét, bao gồm tất cả niềm vui và những nỗi buồn diễn ra tại nơi này…
Cô cứ ngỡ rằng mình đã quên…
Dựa theo trí nhớ, cô bước vào đại sảnh, đi lên cầu thang, mở cánh cửa phòng quen thuộc ra…
Cảnh vật mười năm trước cứ như chỉ mới hôm qua…
Triệu Hàm Như nhìn bóng mình trong gương, khuôn mặt được phủ một lớp phấn mỏng, trên người mặc bộ váy công chúa màu hồng nhạt, mái tóc dài xõa tung, chiếc vòng ngọc trai trên cần cổ trắng nõn càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cô.
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cô trong vòng mười sáu năm qua, hạnh phúc đến nỗi khiến cô hơi khẩn trương.
Mười ngày trước, cô nhận được thư báo trúng tuyển vào trường đại học mà cô hằng mơ ước. Tháng sau, cô sẽ trở thành sinh viên năm nhất khoa Lịch sử. Cô đã từng lo lắng rằng khoảng cách sẽ khiến cô và bạn trai xa mặt cách lòng, nhưng ba cô đã hứa sẽ để anh ấy về quản lý chi nhánh công ty ở thành phố nơi cô đến học. Đến lúc đó, bọn họ sẽ luôn được ở bên nhau…
Nghĩ đến Trương Gia, ánh mắt cô lại sáng long lanh, gò má ửng hồng, xinh đẹp không gì sánh được.
“Hàm Như, xong chưa con?” Tống Du đẩy cửa đi vào, thấy vẻ mặt này của con gái thì liền hiểu cô đang nghĩ gì. Trong lòng bà hơi chua chua. Đứa con gái rượu vất vả nuôi mười sáu năm, đến khi trổ mã duyên dáng xinh đẹp thế này thì lại sắp trở thành con nhà người ta. Bà cố nén cảm xúc chua xót, tự an ủi mình rằng con cái lớn rồi thì phải rời xa vòng tay của ba mẹ.
Triệu Hàm Như bối rối quay lại, thấy vẻ mặt trêu ghẹo của mẹ thì liền đỏ bừng mặt, kéo tay bà làm nũng, “Mẹ, con chuẩn bị xong rồi, chúng ta xuống nhà đi.”
“Chờ chút đã, để mẹ xem xem nào!” Tống Du kéo Triệu Hàm Như đến trước mặt mình, sửa sang lại những nếu nhăn trên váy cô, “Con gái rượu của mẹ lớn rồi! Mẹ còn nhớ lúc con mới sinh chỉ lớn bằng chừng này, da nhăn nheo chẳng khác gì con chuột con, ai ngờ chỉ chớp mắt mà con đã lớn như vậy rồi…”
Triệu Hàm Như nũng nịu lắc tay mẹ, giận dỗi nói: “Mẹ! Người ta đã là thiếu nữ rồi, mẹ đừng so người ta với con chuột nữa được không?”
“Chuột thì có gì không tốt? Chẳng phải lúc bé con thích chuột Mickey lắm sao?” Tống Du cười nhéo má con gái, không hề giấu giếm sự chiều chuộng của mình. Người phụ nữ luôn mạnh mẽ đanh thép như bà mà trước mặt con gái lại biến thành một người mẹ dịu dàng.
Đây là đứa con gái mà bà phải chịu biết bao khổ sở mới sinh ra được, là báu vật vô giá duy nhất của đời bà.
“Hôm nay Hiệu Dương cũng đến, lát nữa con tiếp đãi nó cho chu đáo nhé.” Con gái bà nên nhận được những gì tốt nhất. Nhà họ Trịnh thân thiết nhiều đời với nhà bọn họ, bà cũng đã nhìn Trịnh Hiệu Dương lớn lên từng ngày. Hai đứa là thanh mai trúc mã, rất hiểu nhau. Bà rất yên tâm nếu giao con gái cho cậu ta.
Nhưng Triệu Hàm Như lại xụ mặt, rút tay về, “Mẹ, con có bạn trai rồi đó.”
“Con còn nhỏ, yêu đương cái gì chứ? Còn chưa lớn mà… Bây giờ con có thể quen nhiều bạn khác phái, nhưng nhất định phải đợi đến năm mười tám tuổi mới được yêu đương. Đây là trách nhiệm với chính bản thân con. Một cô bé như con chưa từng tiếp xúc với nhiều mặt của xã hội, sao có thể quyết định chuyện yêu đương qua loa như vậy được?”
Con gái bà thích Trương Gia lớn hơn con bé sáu, bảy tuổi kia, sao bà lại không biết được chứ. Nhưng thằng bé đó gia cảnh bần hàn, chưa từng học đại học, quan trọng nhất là bà không thấy cậu ta yêu con gái rượu của bà. Sao bà có thể đồng ý giao đứa con gái mà bà nuông chiều nó từ bé cho một người không rõ lai lịch như vậy được?
Bà và chồng đều rất phản đối hai đứa yêu nhau, cũng đã từng khuyên nhủ con gái rất nhiều lần. Nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này, đứa con gái ngoan ngoãn của bọn họ lại cứng đầu cứng cổ cãi lại. Nên dù biết nó không nghe lọt tai thì bà vẫn phải nói.
“Nhưng ba đã đồng ý rồi mà!” Triệu Hàm Như đỏ mặt tía tai vì tức giận.
Nhớ đến ông chồng Triệu Minh Hồng còn chiều con gái hơn cả bà, Tống Du lại càng bất đắc dĩ. Tốt xấu gì, bà vẫn có thể giữ nguyên tắc trước mặt con gái, nhưng Triệu Minh Hồng thì lại chưa bao giờ dám trái ý con bé. Ông ấy biết Trương Gia kia không xứng với con gái mình, nhưng vẫn đồng ý vì chiều con.
“Hàm Như, con phải nhớ đó không phải là ba con đồng ý. Trương Gia đến làm quản lý chi nhánh ở thành phố A là vì nhu cầu phát triển nghiệp vụ của công ty, chứ không phải vì con. Ba con chỉ thuận miệng bảo cậu ta chăm sóc con thôi, con đừng cho là thật.”
Triệu Hàm Như cứ như bị hắt một chậu nước lạnh, cả người lạnh lẽo, “Mẹ, sao mẹ có thể như vậy được! Mẹ quên là anh ấy đã cứu con sao?”
“Đương nhiên là không, mẹ cũng sẽ biết ơn cậu ta cả đời, nếu không thì ba mẹ cũng đã chẳng mời cậu ta về công ty làm. Con cũng biết bằng cấp của cậu ta không phù hợp với yêu cầu của công ty nhà mình mà. Mẹ muốn con hiểu rõ, biết ơn là biết ơn, không phải yêu. Trương Gia lớn hơn con gần mười tuổi, gia cảnh, kinh nghiệm và nền giáo dục của cậu ta đều khác một trời một vực với con. Con có thể xem cậu ta như anh trai, nhưng cậu ta không hợp để làm bạn trai con.”
“Mẹ! Mẹ như thế là kỳ thị! Tình yêu chân chính không liên quan đến những điều kiện buồn cười này!”
“Vậy con nghĩ tình yêu chân chính là gì? Là hai người hiểu nhau? Hai người cùng ở bên nhau, nói mãi không hết chuyện? Hay là con và cậu ta đều quan tâm đến nhau? Vậy con nói xem Trương Gia đó đã làm được điều gì trong số đó? Mẹ lại cảm thấy con hoàn toàn không biết cậu ta thích hay không thích cái gì. Bản thân cậu ta cũng không để tâm đến sở thích của con. Những lúc hai đứa đi cùng nhau thì đều là con nói, còn cậu ta im lặng…” Tống Du là một người phụ nữ khéo léo. Tuy không thích Trương Gia, nhưng bà vẫn rất chú ý đến tình hình của cậu ta và con gái.
“Con không nghe, con không nghe…” Triệu Hàm bị mẹ nói, không tài nào phản bác lại nổi, chỉ đành thở phì phò ngồi trên ghế trước bàn trang điểm, viền mắt đỏ hoe.
“Thôi được rồi, chuyện này để sau hẵng nói. Tiệc tối sắp bắt đầu rồi, chúng ta xuống trước đi.” Thấy con gái kích động như vậy, Tống Du hơi hối hận vì đã nóng vội.
“Con không đi, con không thèm đi nữa…” Triệu Hàm Như càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt tuôn như mưa, khiến Tống Du luống cuống.
“Con gái ngoan, là mẹ không tốt, con đừng khóc. Con xem, khóc đến nỗi nhòe hết lớp trang điểm rồi này. Hôm nay là sinh nhật thứ mười sáu của con, chẳng phải con muốn xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ xinh đẹp nhất sao? Còn khóc nữa thì sẽ xấu xí mất.”
Bình luận truyện