Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 180: Anh em
Mặt Triệu Tuyết Như biến sắc, miệng nhỏ hồi lâu vẫn không khép lại được. Cô ả vẫn không dám tin hỏi lại một câu: “Là Tập Đoàn Hồng Hải kia sao?”
“Chứ còn cái nào được nữa?” Nhìn khuôn mặt thộn ra của cô ả, Lưu Đại Cường lại cười lạnh, cũng không tiếp tục liếc cô thêm cái1nào, vung tay bỏ đi.
“Tuyết Như, chị không sao chứ?” Đám trợ lý chờ ở cửa ra vào vội vàng tiến lên, người khoác áo khoác thì khoác áo khóa, người đưa cà phê thì đưa cà phê, tình cảnh rất náo nhiệt: “Lưu đổng sao lại bỏ đi vậy?”
Các ngôi sao lớn bình thường cũng không phô trương8như Triệu Tuyết Như. Huống chi cô ta còn chỉ là một ngôi sao quèn với tên tuổi thối hoắc. Nếu không phải được Triệu Minh Vĩ chiều chuộng thì cô ả sao có thể đi theo Lưu Đại Cường đến nơi như thế này mà vẫn mang theo ba người trợ lý được? Bọn họ thế này sao2gọi là trợ lý, là hầu gái bên người thì đúng hơn. Cũng may là mức lương của cô ả thực sự hấp dẫn người ta, đương nhiên sẽ có người đồng ý chịu đựng tính xấu của cô ả mà khúm núm làm những chuyện này.
“Các cô biết Tập Đoàn Hồng Hải không?” Triệu Tuyết Như u ám4hỏi, sắc mặt hết sức khó coi.
Một nữ trợ lý tóc ngắn dửng dưng cười nói: “Có ai không biết Tập Đoàn Hồng Hải chứ? Bọn họ vừa mới đổi tổng giám đốc đó, trẻ lắm, cũng cực kỳ đẹp trai nữa, người đàn ông độc thân kim cương đó.”
“Tên Khúc Nhạc à?” Ánh mắt Triệu Tuyết Như như kỳ lạ. Không ngờ lần này Triệu Hàm Như lại có thể bám lấy người đàn ông có địa vị như vậy. Xem ra mấy năm nay ánh mắt nhìn đàn ông của cô ta đã có tiến bộ.
“Đúng vậy, vừa rồi chị gặp anh ấy sao?” Ba nữ trợ lý không che nổi sự hâm mộ.
“Có đẹp trai như trên tạp chí không ạ?”
Triệu Tuyết Như giơ tay lên, không để ý đến mấy cô gái hám trai này nữa, cô ả đi tới một bên gọi điện cho Triệu Minh Vĩ: “Bố, Triệu Hàm Như đã quay lại rồi, cô ta còn...”
Cô ả còn chưa kịp nói xong, Triệu Minh Vĩ ở đầu bên kia đã vội vàng la lên: “Bố gọi cho con cả đêm, sao con lại không nhận điện thoại?”
“Con đi tham gia một hoạt động...” Triệu Tuyết Như cau mày, vẻ mặt chán ghét để điện thoại ra xa.
“Bây giờ con lập tức đi đến đồn công an, nghĩ cách cứu Triệu Cương ra!” Triệu Minh Vĩ hoàn toàn không có tâm trạng nghe cô ả nói nhiều. Lúc này, lòng lão ta đang nóng như lửa đốt. Triệu Cương gây chuyện ở thủ đô, lão ta cũng không thể chắc chắn hắn ta sẽ bình yên vô sự. Vợ già thì cứ khóc lóc ca cẩm không ngừng bên tai.
“Anh lại ấy sao rồi?” Triệu Tuyết Như trước giờ vẫn luôn chướng mắt gã anh trai này. Vị thiếu gia này chỉ biết ăn chơi trác táng này không chỉ chẳng làm nên trò trống gì mà còn suốt ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi, quả thật chính là sợi dây ngáng đường của cô ả!
“Nó bị người ta vu oan giết người, bây giờ bị tạm giam rồi!” Triệu Minh Vĩ nóng lòng không yên, vì hai đứa con của nợ này mà lão ta dường như già đi mấy chục tuổi, không chỉ sắc mặt càng ngày càng tiều tụy mà tóc cũng bạc thêm không ít.
“Giết người?!” Triệu Tuyết Như không dám tin, Triệu Cương là đồ vô dụng hèn nhát, nào dám giết người? Thủ đô cũng không phải địa bàn của anh ta, anh ta không thể nào giật dây được người khác bán mạng vì mình. Cô ả cười lạnh một tiếng: “Không đâu! Thứ hèn nhát như anh ta nếu thật sự có thể giết người thì cũng coi như một trang hảo hán.”
Triệu Minh Vĩ nổi giận, chính Triệu Tuyết Như cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào, ngày nào cũng trêu hoa ghẹo bướm ở bên ngoài, tên tuổi nát bét, khiến bản mặt già của lão ta chẳng khác gì mặt mo. Hai bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân, quả thực là cục nợ của lão ta: “Con còn ở đó mà châm biếm nữa! Con chỉ có một người anh trai thôi đó! Bây giờ bố lập tức bay đến thủ đô, con nghĩ cách cứu anh ra khỏi đồn cảnh sát trước đi.”
“Anh là tội phạm giết người đó! Ai có bản lĩnh cứu anh ra được chứ? Bố thực sự nghĩ con là thần tiên ạ? Đang yên đang lành sao anh lại dính líu đến án này vậy ạ?” Triệu Tuyết Như tỏ ra bất ngờ.
“Sao bố biết được?!” Triệu Minh Vĩ thật sự không biết, từ khi Triệu Cương đến thủ đô, tự nghĩ trời cao hoàng đế xa, hành động vô cùng tự do, đương nhiên sẽ không nói hết mọi chuyện cho Triệu Minh Vĩ. Lão ta chỉ biết hắn ta kết giao không ít bạn tốt ở thủ đô, nhưng cụ thể bọn họ đã làm những gì thì lão ta hoàn toàn không biết.
“Bố cái này không biết, cái kia cũng không biết, ngay cả anh đã chọc phải người nào cũng không biết thì con cứu anh ra như thế nào được?” Triệu Tuyết Như tức giận nói.
Triệu Minh Vĩ bực bội đáp trả: “Bố chỉ biết là nó bị giam ở đồn cảnh sát, con đi hỏi một chút xem là biết xảy ra chuyện gì ngay thôi! Đừng tốn lời với bố nữa, cứu người gấp hơn.”
“Đúng rồi! Hôm nay con đã thấy Triệu Hàm Như rồi, bố nói xem nó có liên quan đến chuyện của Triệu Cương hay không?” Nghĩ đến dáng vẻ dương dương tự đắc vừa rồi của Triệu Hàm Như, ả liền tức nghẹn. Cô ả vốn muốn kể tình huống trước mắt với bố một chút, rồi thương lượng xem sau này nên làm gì. Nhưng không ngờ lời còn chưa nói hết, Triệu Minh Vĩ đã rối bời rồi.
“Đến giờ này rồi còn đi lo Triệu Hàm Như gì nữa? Trước tiên cứ cứu anh con ra đã rồi nói sau! Nhà họ Triệu chúng ta chỉ có nó là con trai nối dõi thôi đó!”
Triệu Tuyết Như không hề thích nghe lời của Triệu Minh Vĩ. Triệu Cương thua cô ta ở mọi điểm, điều duy nhất hơn cô ả chính là anh ta là đàn ông, chuyện này vô cùng bất công với cô ta.
Triệu Tuyết Như nhẫn nhịn cơn tức giận đầy bụng, khoác chiếc áo khoác lông chồn lên, vô cảm ngồi ở đồn công an. Tuy không muốn bảo lãnh Triệu Cương ra ngoài nhưng có thế nào thì Triệu Cương vẫn là anh ruột của cô ta. Dù trong lòng không thoải mái thì khi xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ta vẫn phải tới hỏi một tiếng.
Nhưng tức nhất là là đám cảnh sát này ai ai cũng bày ra thái độ giải quyết việc chung. Cô ta cũng lười tranh luận với bọn họ, để cho mình mấy trợ lý nhỏ ra mặt lo toan, còn mình thì dứt khoát ngồi ở ghế ngủ gà ngủ gật.
Mấy này trợ lý hỏi cả buổi vẫn không hỏi được đầu cua tai nheo ra sau. Chuyện này cũng không thể trách cảnh sát có thái độ kém được. Chuyện dính dáng đến Khúc Nhạc thì cho dù là Khương Cường đích thân đến cũng không có biện pháp cứ con trai yêu quý ra khỏi đồn công an, chứ nói gì đến ngôi sao hạng quèn như Triệu Tuyết Như.
Trợ lý của cô ả cũng coi là chu đáo, vừa đưa cho cô ả túi chườm nóng để cô ôm, vừa nhỏ giọng khuyên nhủ: “Tuyết Như, hay là chúng ta đi về trước đi? Ngày mai chị còn có hoạt động phải xuất hiện đó, thức đêm không tốt...”
“Tôi biết, nhưng không còn cách nào khác, ông già nhà tôi cũng sắp tới rồi, dù sao cũng phải làm ra vẻ chút.” Triệu Tuyết Như ngáp một cái, tất cả mọi thứ hiện giờ của cô ta đều phải dựa vào chu cấp tài chính của Triệu Minh Vĩ. Nếu thật sự chọc giận ông bố lắm của nhiều tiền này, trong cơn nóng giận, lão ta cắt nguồn kinh tế của cô ta thì đến mấy trợ lý nhỏ này cô ta cũng không thuê nổi.
“Lại đi hỏi thăm giúp tôi một chút, rốt cuộc người Triệu Cương muốn giết là ai? Đám cảnh sát kia nếu vẫn tỏ vẻ giải quyết việc chung không chịu nói thì cô hãy nghĩ cách nghe xem người khác nói thế nào. Nơi này nhiều người tới lui như vậy, tôi không tin không thể dò được chút tin tức nào, linh hoạt lên!” Triệu Tuyết Như ỉu xìu nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt lạnh nhạt, cũng lười tự đi hỏi thăm.
“Nghe nói là mấy người đại thiếu gia sai côn đồ đi giết tổng giám đốc Khúc Nhạc của Tập Đoàn Hồng Hải.” Vẻ mặt trợ lý vô cùng quái dị, sao tối nay chuyện gì cũng liên quan đến Khúc Nhạc vậy? Mà anh trai của nghệ sĩ nhà mình lại là tội phạm giết người?
Tự thấy mình chỉ là dân thường làm chức trợ lý nhỏ, cô ta bất giác hơi lùi về sau một bước, ánh mắt mang chút e ngại.
“Cái gì?!” Triệu Tuyết Như cả kinh đứng lên, đến cà phê làm bẩn váy cũng không đoái hoài tới, càng không phát hiện ra thái độ kỳ lạ của trợ lý: “Cô có chắc là mình không nghe lầm không?”
Trợ lý nói chắc chắn: “Không nghe lầm đâu. Hình như mấy cậu ấm đều bị bắt rồi. Em nghe được từ người nhà bọn họ nói chuyện mà.”
Sắc mặt Triệu Tuyết Như rất khó coi: “Khúc Nhạc! Là Triệu Hàm Như! Nhất định là cô ta! Cô ta nhằm vào nhà chúng ta! Tôi thấy vốn dĩ chẳng có cái gì mà án giết người nào hết đâu, tất cả đều là bịa đặt thôi!”
Triệu Hàm Như chắc chắn là cố ý trả mối thù giết che mẹ của bọn họ. Gã Triệu Cương vốn mất não, sao có thể mưu đồ được kế hoạch giết người, tám, chín mươi phần trăm là vu oan hãm hại!
Trợ lý cũng không hiểu Triệu Tuyết Như đang nói cái gì, chỉ cảm thấy cô ả giờ phút này mặt mày dữ tợn, nhìn vô cùng đáng sợ, không khỏi lui về sau thêm mấy bước.
Triệu Tuyết Như hùng hổ tìm người lấy số điện thoại của Triệu Hàm Như, không thèm kiêng kỵ gì mà gọi thẳng.
“Điện thoại... đổ chuông kìa, để em nhận... Điện thoại đã...” Triệu Hàm Như cố gắng quay đầu lại, với điện thoại đang ở trên tủ đầu giường, nhưng lần nào cũng bị người kia kéo lại.
“Kệ điện thoại đi...” Khúc Nhạc kéo cô về dưới thân, môi mỏng lướt trên cổ cô, giọng nói nặng nề nhưng không hề nghiêm túc giống trước kia mà mang theo một chút âm mũi quyến rũ: “Đêm hôm khua khoắt, có là điện thoại của ông trời cũng không nhận.”
“Có khi là lệch múi giờ...” Ở trong nước đang là đêm khuya, nhưng ở Mỹ lại là giữa ban ngày. Cô lo trong công ty chuyện đột xuất gì nhưng lại bị Khúc Nhạc giày vò đến mơ mơ màng màng, bây giờ đang cố gắng để cho mình tỉnh táo lại.
Một người giãy giụa đòi lấy điện thoại, một người ra sức quấy rối ngăn cản, trong lúc lôi lôi kéo kéo đã vô tình nhận điện thoại, Triệu Hàm Như còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã oang oang chửi mắng.
“Triệu Hàm Như, đồ gái đ*! Chuyện của anh tao do mày giở trò đúng không! Đồ con gái không biết xấu hổ, có giỏi thì đối đầu trực diện với bọn tao này! Bọn tao đang chờ đây! Không biết xấu hổ y chang ông bố bà mẹ đã mục xương nhà mày!...” Triệu Tuyết Như đã sớm trở mặt với cô, cũng lười tiếp tục diễn kịch, càng không quan tâm hình tượng gì đó. Cô ả chửi ầm lên để xả cơn giận của mình như mấy con mụ chua ngoa.
Biểu cảm trên mặt Triệu Hàm Như từ trố mắt đến cười lạnh. Triệu Tuyết Như này thật đúng là đồ ngốc. Nhưng khi cô ả nhắc tới bố mẹ cô, ánh mắt của cô bỗng lạnh băng.
Triệu Hàm Như cười lạnh: “Nửa đêm gọi điện chỉ để nói cái này hả? Triệu Tuyết Như, chị cứ ngoan ngoãn chờ đi. Những món nợ này, tôi sẽ đòi từng món một.”
Giọng của Triệu Hàm Như rất nhẹ, tốc độ cũng rất chậm, nhưng lại mang theo sự âm u lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.
Triệu Tuyết Như mới vừa rồi còn mắng rất hung hăng đột nhiên giật mình. Cô ta chợt thấy sợ hãi. Từ trước đến nay cô ta luôn xem thường Triệu Hàm Như chỉ có thể giả vờ đáng thương, dù biết cô đã bám được Khúc Nhạc nhưng cũng không thấy cô có gì đáng sợ. Không phải chỉ là đàn ông thôi hay sao? Nếu như cô ta muốn thì cũng có thể bám được người đàn ông như vậy, dù sao Triệu Hàm Như cũng không phải lần đầu tiên bị cô ta cướp đàn ông.
Nhưng Triệu Hàm Như chỉ biết khóc lóc giả bộ đáng thương, vẻ mặt vô tội ra vẻ thuần khiết trong quá khứ đã trở thành người nham hiểm đáng gờm như vậy từ lúc nào? Cô đã thật sự thay đổi! Dù không muốn thừa nhận, nhưng Triệu Tuyết Như không khỏi co rúm lại một chút. Triệu Hàm Như như thế không chỉ khiến cô ta không thể nhìn thấu mà còn làm cho cô ta cảm thấy đáng sợ.
“Chứ còn cái nào được nữa?” Nhìn khuôn mặt thộn ra của cô ả, Lưu Đại Cường lại cười lạnh, cũng không tiếp tục liếc cô thêm cái1nào, vung tay bỏ đi.
“Tuyết Như, chị không sao chứ?” Đám trợ lý chờ ở cửa ra vào vội vàng tiến lên, người khoác áo khoác thì khoác áo khóa, người đưa cà phê thì đưa cà phê, tình cảnh rất náo nhiệt: “Lưu đổng sao lại bỏ đi vậy?”
Các ngôi sao lớn bình thường cũng không phô trương8như Triệu Tuyết Như. Huống chi cô ta còn chỉ là một ngôi sao quèn với tên tuổi thối hoắc. Nếu không phải được Triệu Minh Vĩ chiều chuộng thì cô ả sao có thể đi theo Lưu Đại Cường đến nơi như thế này mà vẫn mang theo ba người trợ lý được? Bọn họ thế này sao2gọi là trợ lý, là hầu gái bên người thì đúng hơn. Cũng may là mức lương của cô ả thực sự hấp dẫn người ta, đương nhiên sẽ có người đồng ý chịu đựng tính xấu của cô ả mà khúm núm làm những chuyện này.
“Các cô biết Tập Đoàn Hồng Hải không?” Triệu Tuyết Như u ám4hỏi, sắc mặt hết sức khó coi.
Một nữ trợ lý tóc ngắn dửng dưng cười nói: “Có ai không biết Tập Đoàn Hồng Hải chứ? Bọn họ vừa mới đổi tổng giám đốc đó, trẻ lắm, cũng cực kỳ đẹp trai nữa, người đàn ông độc thân kim cương đó.”
“Tên Khúc Nhạc à?” Ánh mắt Triệu Tuyết Như như kỳ lạ. Không ngờ lần này Triệu Hàm Như lại có thể bám lấy người đàn ông có địa vị như vậy. Xem ra mấy năm nay ánh mắt nhìn đàn ông của cô ta đã có tiến bộ.
“Đúng vậy, vừa rồi chị gặp anh ấy sao?” Ba nữ trợ lý không che nổi sự hâm mộ.
“Có đẹp trai như trên tạp chí không ạ?”
Triệu Tuyết Như giơ tay lên, không để ý đến mấy cô gái hám trai này nữa, cô ả đi tới một bên gọi điện cho Triệu Minh Vĩ: “Bố, Triệu Hàm Như đã quay lại rồi, cô ta còn...”
Cô ả còn chưa kịp nói xong, Triệu Minh Vĩ ở đầu bên kia đã vội vàng la lên: “Bố gọi cho con cả đêm, sao con lại không nhận điện thoại?”
“Con đi tham gia một hoạt động...” Triệu Tuyết Như cau mày, vẻ mặt chán ghét để điện thoại ra xa.
“Bây giờ con lập tức đi đến đồn công an, nghĩ cách cứu Triệu Cương ra!” Triệu Minh Vĩ hoàn toàn không có tâm trạng nghe cô ả nói nhiều. Lúc này, lòng lão ta đang nóng như lửa đốt. Triệu Cương gây chuyện ở thủ đô, lão ta cũng không thể chắc chắn hắn ta sẽ bình yên vô sự. Vợ già thì cứ khóc lóc ca cẩm không ngừng bên tai.
“Anh lại ấy sao rồi?” Triệu Tuyết Như trước giờ vẫn luôn chướng mắt gã anh trai này. Vị thiếu gia này chỉ biết ăn chơi trác táng này không chỉ chẳng làm nên trò trống gì mà còn suốt ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi, quả thật chính là sợi dây ngáng đường của cô ả!
“Nó bị người ta vu oan giết người, bây giờ bị tạm giam rồi!” Triệu Minh Vĩ nóng lòng không yên, vì hai đứa con của nợ này mà lão ta dường như già đi mấy chục tuổi, không chỉ sắc mặt càng ngày càng tiều tụy mà tóc cũng bạc thêm không ít.
“Giết người?!” Triệu Tuyết Như không dám tin, Triệu Cương là đồ vô dụng hèn nhát, nào dám giết người? Thủ đô cũng không phải địa bàn của anh ta, anh ta không thể nào giật dây được người khác bán mạng vì mình. Cô ả cười lạnh một tiếng: “Không đâu! Thứ hèn nhát như anh ta nếu thật sự có thể giết người thì cũng coi như một trang hảo hán.”
Triệu Minh Vĩ nổi giận, chính Triệu Tuyết Như cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào, ngày nào cũng trêu hoa ghẹo bướm ở bên ngoài, tên tuổi nát bét, khiến bản mặt già của lão ta chẳng khác gì mặt mo. Hai bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân, quả thực là cục nợ của lão ta: “Con còn ở đó mà châm biếm nữa! Con chỉ có một người anh trai thôi đó! Bây giờ bố lập tức bay đến thủ đô, con nghĩ cách cứu anh ra khỏi đồn cảnh sát trước đi.”
“Anh là tội phạm giết người đó! Ai có bản lĩnh cứu anh ra được chứ? Bố thực sự nghĩ con là thần tiên ạ? Đang yên đang lành sao anh lại dính líu đến án này vậy ạ?” Triệu Tuyết Như tỏ ra bất ngờ.
“Sao bố biết được?!” Triệu Minh Vĩ thật sự không biết, từ khi Triệu Cương đến thủ đô, tự nghĩ trời cao hoàng đế xa, hành động vô cùng tự do, đương nhiên sẽ không nói hết mọi chuyện cho Triệu Minh Vĩ. Lão ta chỉ biết hắn ta kết giao không ít bạn tốt ở thủ đô, nhưng cụ thể bọn họ đã làm những gì thì lão ta hoàn toàn không biết.
“Bố cái này không biết, cái kia cũng không biết, ngay cả anh đã chọc phải người nào cũng không biết thì con cứu anh ra như thế nào được?” Triệu Tuyết Như tức giận nói.
Triệu Minh Vĩ bực bội đáp trả: “Bố chỉ biết là nó bị giam ở đồn cảnh sát, con đi hỏi một chút xem là biết xảy ra chuyện gì ngay thôi! Đừng tốn lời với bố nữa, cứu người gấp hơn.”
“Đúng rồi! Hôm nay con đã thấy Triệu Hàm Như rồi, bố nói xem nó có liên quan đến chuyện của Triệu Cương hay không?” Nghĩ đến dáng vẻ dương dương tự đắc vừa rồi của Triệu Hàm Như, ả liền tức nghẹn. Cô ả vốn muốn kể tình huống trước mắt với bố một chút, rồi thương lượng xem sau này nên làm gì. Nhưng không ngờ lời còn chưa nói hết, Triệu Minh Vĩ đã rối bời rồi.
“Đến giờ này rồi còn đi lo Triệu Hàm Như gì nữa? Trước tiên cứ cứu anh con ra đã rồi nói sau! Nhà họ Triệu chúng ta chỉ có nó là con trai nối dõi thôi đó!”
Triệu Tuyết Như không hề thích nghe lời của Triệu Minh Vĩ. Triệu Cương thua cô ta ở mọi điểm, điều duy nhất hơn cô ả chính là anh ta là đàn ông, chuyện này vô cùng bất công với cô ta.
Triệu Tuyết Như nhẫn nhịn cơn tức giận đầy bụng, khoác chiếc áo khoác lông chồn lên, vô cảm ngồi ở đồn công an. Tuy không muốn bảo lãnh Triệu Cương ra ngoài nhưng có thế nào thì Triệu Cương vẫn là anh ruột của cô ta. Dù trong lòng không thoải mái thì khi xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ta vẫn phải tới hỏi một tiếng.
Nhưng tức nhất là là đám cảnh sát này ai ai cũng bày ra thái độ giải quyết việc chung. Cô ta cũng lười tranh luận với bọn họ, để cho mình mấy trợ lý nhỏ ra mặt lo toan, còn mình thì dứt khoát ngồi ở ghế ngủ gà ngủ gật.
Mấy này trợ lý hỏi cả buổi vẫn không hỏi được đầu cua tai nheo ra sau. Chuyện này cũng không thể trách cảnh sát có thái độ kém được. Chuyện dính dáng đến Khúc Nhạc thì cho dù là Khương Cường đích thân đến cũng không có biện pháp cứ con trai yêu quý ra khỏi đồn công an, chứ nói gì đến ngôi sao hạng quèn như Triệu Tuyết Như.
Trợ lý của cô ả cũng coi là chu đáo, vừa đưa cho cô ả túi chườm nóng để cô ôm, vừa nhỏ giọng khuyên nhủ: “Tuyết Như, hay là chúng ta đi về trước đi? Ngày mai chị còn có hoạt động phải xuất hiện đó, thức đêm không tốt...”
“Tôi biết, nhưng không còn cách nào khác, ông già nhà tôi cũng sắp tới rồi, dù sao cũng phải làm ra vẻ chút.” Triệu Tuyết Như ngáp một cái, tất cả mọi thứ hiện giờ của cô ta đều phải dựa vào chu cấp tài chính của Triệu Minh Vĩ. Nếu thật sự chọc giận ông bố lắm của nhiều tiền này, trong cơn nóng giận, lão ta cắt nguồn kinh tế của cô ta thì đến mấy trợ lý nhỏ này cô ta cũng không thuê nổi.
“Lại đi hỏi thăm giúp tôi một chút, rốt cuộc người Triệu Cương muốn giết là ai? Đám cảnh sát kia nếu vẫn tỏ vẻ giải quyết việc chung không chịu nói thì cô hãy nghĩ cách nghe xem người khác nói thế nào. Nơi này nhiều người tới lui như vậy, tôi không tin không thể dò được chút tin tức nào, linh hoạt lên!” Triệu Tuyết Như ỉu xìu nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt lạnh nhạt, cũng lười tự đi hỏi thăm.
“Nghe nói là mấy người đại thiếu gia sai côn đồ đi giết tổng giám đốc Khúc Nhạc của Tập Đoàn Hồng Hải.” Vẻ mặt trợ lý vô cùng quái dị, sao tối nay chuyện gì cũng liên quan đến Khúc Nhạc vậy? Mà anh trai của nghệ sĩ nhà mình lại là tội phạm giết người?
Tự thấy mình chỉ là dân thường làm chức trợ lý nhỏ, cô ta bất giác hơi lùi về sau một bước, ánh mắt mang chút e ngại.
“Cái gì?!” Triệu Tuyết Như cả kinh đứng lên, đến cà phê làm bẩn váy cũng không đoái hoài tới, càng không phát hiện ra thái độ kỳ lạ của trợ lý: “Cô có chắc là mình không nghe lầm không?”
Trợ lý nói chắc chắn: “Không nghe lầm đâu. Hình như mấy cậu ấm đều bị bắt rồi. Em nghe được từ người nhà bọn họ nói chuyện mà.”
Sắc mặt Triệu Tuyết Như rất khó coi: “Khúc Nhạc! Là Triệu Hàm Như! Nhất định là cô ta! Cô ta nhằm vào nhà chúng ta! Tôi thấy vốn dĩ chẳng có cái gì mà án giết người nào hết đâu, tất cả đều là bịa đặt thôi!”
Triệu Hàm Như chắc chắn là cố ý trả mối thù giết che mẹ của bọn họ. Gã Triệu Cương vốn mất não, sao có thể mưu đồ được kế hoạch giết người, tám, chín mươi phần trăm là vu oan hãm hại!
Trợ lý cũng không hiểu Triệu Tuyết Như đang nói cái gì, chỉ cảm thấy cô ả giờ phút này mặt mày dữ tợn, nhìn vô cùng đáng sợ, không khỏi lui về sau thêm mấy bước.
Triệu Tuyết Như hùng hổ tìm người lấy số điện thoại của Triệu Hàm Như, không thèm kiêng kỵ gì mà gọi thẳng.
“Điện thoại... đổ chuông kìa, để em nhận... Điện thoại đã...” Triệu Hàm Như cố gắng quay đầu lại, với điện thoại đang ở trên tủ đầu giường, nhưng lần nào cũng bị người kia kéo lại.
“Kệ điện thoại đi...” Khúc Nhạc kéo cô về dưới thân, môi mỏng lướt trên cổ cô, giọng nói nặng nề nhưng không hề nghiêm túc giống trước kia mà mang theo một chút âm mũi quyến rũ: “Đêm hôm khua khoắt, có là điện thoại của ông trời cũng không nhận.”
“Có khi là lệch múi giờ...” Ở trong nước đang là đêm khuya, nhưng ở Mỹ lại là giữa ban ngày. Cô lo trong công ty chuyện đột xuất gì nhưng lại bị Khúc Nhạc giày vò đến mơ mơ màng màng, bây giờ đang cố gắng để cho mình tỉnh táo lại.
Một người giãy giụa đòi lấy điện thoại, một người ra sức quấy rối ngăn cản, trong lúc lôi lôi kéo kéo đã vô tình nhận điện thoại, Triệu Hàm Như còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã oang oang chửi mắng.
“Triệu Hàm Như, đồ gái đ*! Chuyện của anh tao do mày giở trò đúng không! Đồ con gái không biết xấu hổ, có giỏi thì đối đầu trực diện với bọn tao này! Bọn tao đang chờ đây! Không biết xấu hổ y chang ông bố bà mẹ đã mục xương nhà mày!...” Triệu Tuyết Như đã sớm trở mặt với cô, cũng lười tiếp tục diễn kịch, càng không quan tâm hình tượng gì đó. Cô ả chửi ầm lên để xả cơn giận của mình như mấy con mụ chua ngoa.
Biểu cảm trên mặt Triệu Hàm Như từ trố mắt đến cười lạnh. Triệu Tuyết Như này thật đúng là đồ ngốc. Nhưng khi cô ả nhắc tới bố mẹ cô, ánh mắt của cô bỗng lạnh băng.
Triệu Hàm Như cười lạnh: “Nửa đêm gọi điện chỉ để nói cái này hả? Triệu Tuyết Như, chị cứ ngoan ngoãn chờ đi. Những món nợ này, tôi sẽ đòi từng món một.”
Giọng của Triệu Hàm Như rất nhẹ, tốc độ cũng rất chậm, nhưng lại mang theo sự âm u lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.
Triệu Tuyết Như mới vừa rồi còn mắng rất hung hăng đột nhiên giật mình. Cô ta chợt thấy sợ hãi. Từ trước đến nay cô ta luôn xem thường Triệu Hàm Như chỉ có thể giả vờ đáng thương, dù biết cô đã bám được Khúc Nhạc nhưng cũng không thấy cô có gì đáng sợ. Không phải chỉ là đàn ông thôi hay sao? Nếu như cô ta muốn thì cũng có thể bám được người đàn ông như vậy, dù sao Triệu Hàm Như cũng không phải lần đầu tiên bị cô ta cướp đàn ông.
Nhưng Triệu Hàm Như chỉ biết khóc lóc giả bộ đáng thương, vẻ mặt vô tội ra vẻ thuần khiết trong quá khứ đã trở thành người nham hiểm đáng gờm như vậy từ lúc nào? Cô đã thật sự thay đổi! Dù không muốn thừa nhận, nhưng Triệu Tuyết Như không khỏi co rúm lại một chút. Triệu Hàm Như như thế không chỉ khiến cô ta không thể nhìn thấu mà còn làm cho cô ta cảm thấy đáng sợ.
Bình luận truyện