Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 197: Sấm sét



“Triệu Thị cũ nát hơn trước đây nhiều.” Triệu Hàm Như đứng dưới tầng, cẩn thận nhớ lại dáng vẻ tòa nhà cao lớn trước đây. Dù vẻ ngoài của nó vẫn như năm đó, nhưng khí chất đã hoàn toàn khác biệt.

Cô nhớ rõ khi còn bé, bố mẹ đưa cô đến Triệu thị chơi,1bố cô chỉ vào tòa nhà này rồi nói với cô: “Con gái cưng, nơi này là của con, sau này tất cả đều là của con...”

Mẹ cô thì ngăn lại, oán trách: “Con còn nhỏ, anh đừng tạo áp lực cho con bé.”

Sau này, Triệu Hàm Như quyết tâm học lịch sử, không chịu thừa8kế sự nghiệp gia đình. Bố cô hơi thất vọng, chỉ vào tòa nhà nói đùa: “Đây là giang sơn bố mẹ khổ công xây dựng vì con, con muốn hay không thì cũng coi như làm của hồi môn, cho con mang về nhà chồng...”

Lúc trước cô và Trương Gia quấn quít si mê, không2nhìn rõ mọi chuyện. Cô muốn mang lại những thứ tốt nhất của mình cho Trương Gia, nhưng lại không nghe thấy tiếng thở dài của bố mẹ.

Triệu Hàm Như cắn môi dưới, nhắm mắt lại, kiềm chế cảm xúc trong lòng, lúc mở mắt ra thì đã bình tĩnh trở lại.

“Chú dì không có ở4đây, Triệu thị ngày càng đi xuống.” Trịnh Hiệu Dương đúng cạnh cô, cảm khái nói, rồi quay lại cười thiện ý với họ: “Đi thôi, chúng ta vào trong xem. Hàm Như rất lâu rồi không đến đây, còn Khúc tổng chắc cũng lần đầu đến đây?”

Thái độ của Trịnh Hiệu Dương đối với bọn họ rất vừa phải, đối với Triệu Hàm Như thì thân mật nhưng không mất đi sự tôn trọng, cứ như bọn họ thật sự lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chơi với nhau như anh em; đối với Khúc Nhạc thì khách khí mang theo chút cung kính, dường như luôn nhớ đến thân phận Tổng giám đốc tập đoàn Hồng Hải.

Cách đối nhân xử thế chín chắn của cậu ta, cũng có mấy phần giống với phong thái của Trịnh Kính.

“Cảnh còn người mất.” Triệu Hàm Như cười cười, cố ý nhìn cậu ta.

Trịnh Hiệu Dương giống một chủ nhà tận tâm, giới thiệu từng nơi cho hai người, cứ như nơi này là Trịnh thị chứ không phải là Triệu thị. Triệu Hàm Như cười lơ đễnh, nụ cười vẫn nở trên môi.

“Anh Trịnh, anh đến tìm Triệu tổng sao? Hôm nay ngài ấy không ở đây...” Cô gái lễ tân có trí nhớ không tồi, vừa nhìn thấy Trịnh Hiệu Dương đã tươi cười đón tiếp, dù vậy nhưng vẫn để người ta nhận ra chút miễn cưỡng.

Nhà họ Trịnh là cổ đông của Triệu thị, nhưng cũng là đối thủ một mất một còn với Triệu Minh Vĩ. Hai nhà càng đấu kịch liệt thì đám nhân viên như bọn họ rất khó làm việc. Mỗi lần nhìn thấy nhóm phản đối của nhà họ Trịnh này, bọn họ đều như rơi vào chiến sự, dốc toàn lực ứng đối.

“Tôi không tìm chú ấy,” Trịnh Hiệu Dương cười: “Vị này là cô Triệu, là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Triệu thị, ở nước ngoài đã lâu, bây giờ mới về thăm Triệu thị, chẳng lẽ không được sao?”

Cô gái lễ tân ngạc nhiên, miệng khẽ nhếch lên, nhưng mãi không nói được câu gì, chỉ ngơ ngác gật đầu, đến khi bọn họ đi xa rồi mới hoàn hồn.

“Chị Mai, chị Mai, hôm nay anh Trịnh dẫn theo cô Triệu nào đó đến, nói là cổ đông lớn nhất của Triệu thị...” Cô lễ tân nhào đến cạnh điện thoại, gọi cho sếp của mình. Cô mới vào làm được mấy tháng, vẫn cho rằng Triệu Minh Vĩ là cổ đông lớn nhất công ty, không hiểu sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện thêm một cô Triệu, lại còn đi cùng đối thủ của Triệu Minh Vĩ. Liệu có phải Triệu thị sắp có sự thay đổi lớn rồi không?

Chị Mai này thuộc bộ phận hàng chính, làm ở Triệu thị đã nhiều năm, nhưng lúc này vẫn chưa kịp hiểu ra: “Cô Triệu nào? Triệu Tuyết Như?”

“Không phải, không phải, em biết Tuyết Như, không phải cô ta. Nhưng cô Triệu này cũng hơi giống Tuyết Như, chẳng lẽ là chị em?”

“Không phải là người đó chứ!” Chị Mai hít một hơi lạnh, đứng lên.

“Sao thế? Sao sắc mặt khó coi vậy?” Mấy người trong phòng đều làm cùng chị Mai đã lâu, quen nhau nhiều năm như thế, rất ít khi thấy vẻ mặt thảng thốt đó của cô ta.

“Tôi thấy chúng ta nên đi xem một chút, tôi đi báo cáo với trưởng bộ phận.” Vẻ mặt chị Mai không ngừng thay đổi, “Trịnh Hiệu Dương có thể đã đưa con gái Triệu Minh Hoành đến đây.”

“Triệu Minh Hoành?”

Cái tên này đã biến mất khỏi Triệu thị hơn bảy năm, đột nhiên bị cô nhắc đến, nên tất cả mọi người đều hơi ngơ ngác.

“Không phải con gái ông ta là Triệu Hàm Như đã ra nước ngoài sinh sống rồi sao?” Cuối cùng cũng có một nhân viên lâu năm nhớ ra.

“Năm đó, khi Triệu Minh Hoành và Tống Du xảy ra chuyện thì cô ấy còn nhỏ, vẫn đang đi học ở nước ngoài. Bây giờ cô ấy đã học xong, trở về thừa kế công ty chẳng phải chuyện rất bình thường sao?”

“Tôi thấy không đơn giản như vậy. Triệu tổng hiện giờ sẽ đồng ý trao lại quyền lực cho cháu gái sao?”

“Đúng đấy, nếu ông ta thật sự tự nguyện nhường lại, năm đó cũng không xảy ra chuyện kia.”

“Hơn nữa, lúc đó vợ chồng Triệu Minh Hoành rất cưng chiều cô con gái này. Triệu Hàm Như quen được chăm sóc, có thể tự chèo chống được công ty lớn thế này sao...”

“Triệu Minh Hoành và Tống Du là nhân vật lợi hại, năng lực của Triệu tổng cũng rất mạnh, đáng tiếc con của họ đều kém xa.”

“Ngậm thìa vàng lớn lên, khó tránh khỏi bị chiều hư.”

Trưởng bộ phận hành chính và chị Mai vội vã đi ra, còn lại mấy nhân viên kia bắt đầu tò mò buôn chuyện.

Năm đó, chuyện Triệu Minh Vĩ đoạt quyền khá ầm ĩ. Mặc dù đã qua nhiều năm, những nhân viên mới không nhiều người biết chuyện này, nhưng trong ký ức những nhân viên cũ chuyện này vẫn còn mới mẻ. Thừa dịp lãnh đạo không ở đây, bọn họ say sưa buôn chuyện.

“Cũng không biết Triệu tổng sau này sẽ giao Triệu thị cho ai, nếu thực sự giao cho Triệu Cương thì chúng ta coi như xong.” Một nhân viên trung niên lắc đầu thở dài.

“Chắc không đâu, Triệu Cương chẳng phải từng ngồi tù sao?”

“Ngồi tù thì sao? Đây là Triệu thị của nhà họ, chẳng lẽ vì Triệu Cương đã từng ngồi tù mà không để cậu ta tiếp quản sao? Bộ phận bảo vệ không phải ai cũng có tiền án à? Ngày nào chả nghênh ngang trước mặt chúng ta?”

“Aizzz, bây giờ Triệu thị ngày càng tệ, nhớ ngày đó...”

“Được rồi, đừng nói nữa, Triệu tổng và Tống tổng đã đi nhiều năm rồi, nhớ lại ngày đó cũng đâu được gì?”

“Nghe nói Triệu Minh Hoành bị vị Triệu tổng hiện tại hại chết. Hôm nay cô Triệu kia đến không phải là để báo thù chứ?”

“Tám chín phần là thế rồi, mối thù giết bố mẹ không đội trời chung!”

“Lý tưởng thì to lớn, nhưng hiện thực thì tàn nhẫn. Cô ta chỉ là một cô gái trẻ tuổi, có thể đấu lại Triệu tổng sao?”

Toàn bộ công ty không có bất kỳ ai xem trọng Triệu Hàm Như. Nhưng dù sao cô cũng là đại cổ đông, nếu như bắt tay với Trịnh Kính, dù không kéo được Triệu Minh Vĩ xuống, cũng có thể gây nên sóng to gió lớn. Mấy quản lý cấp cao ở công ty đều là thân tín của Triệu Minh Vĩ. Một hai người theo Trịnh Kính cũng đã sớm bị Triệu Minh Vĩ tước quyền rồi. Nghe nói Trịnh Hiệu Dương đưa Triệu Hàm Như đến, tất cả đều vội vã chạy ra.

“Cậu Trịnh, cô Triệu.” Cửa thang máy mở ra, bên trong có hơn mười quản lý cấp cao mặc áo vest, đi giày da vội vàng đi ra, thái độ ân cần, ánh mắt lại đầy nghi hoặc.

Triệu Hàm Như ngẩng đầu nhìn chùm đèn treo trong đại sảnh. Tòa nhà tập đoàn Triệu thị đã xây lâu như vậy mà chưa từng sửa chữa lần nào. Có lẽ Triệu Minh Vĩ đã chuyển hết tiền về nhà mình rồi, không nỡ bỏ tiền sửa chữa lại.

“Đồ trang trí này hình như đã có từ mười mấy năm trước, quá cũ rồi, ảnh hưởng không tốt đến hình tượng Triệu thị.” Triệu Hàm Như ung dung nói, giọng vừa phải, đủ lọt vào tai những người đang vội vã đi đến.

“Triệu tổng mấy năm qua vẫn chú trọng vào việc đầu tư, mấy chuyện này cũng không để ý lắm.” Người lên tiếng là một phó tổng, coi như là người có chức vụ cao nhất ở đây.

Triệu Minh Vĩ đang chạy chọt vì chuyện của con lão ta, hôm nay vẫn ở Bắc Kinh, nên chỉ có vị phó tổng này ra mặt.

Trịnh Hiệu Dương đắc ý. Triệu Hàm Như vừa đến, những người này quả nhiên giống như chim sợ cành cong, nhao nhao bay ra, chứ bình thường cậu ta đến đây đâu được đãi ngộ tốt như thế?

“Đầu tư? Triệu thị mấy năm qua chẳng lẽ vẫn có thứ đầu tư tốt sao?” Khúc Nhạc cười cười, rõ ràng là giễu cợt, nhưng giọng nói lại hết sức chân thành, nghe có vẻ khiêm tốn hỏi thăm.

“Vị này là?” Phó tổng sợ hãi nhìn Khúc Nhạc, không tin được. Ông ta cũng đoán ra đó là ai, nên tất nhiên không dám liều lĩnh phản bác.

Nhưng ông ta không dám nói lại, không có nghĩa là không có ai dám. Trong đám tay chân của Triệu Minh Vĩ, trưởng bộ phận bảo vệ cười lạnh nói: “Triệu thị có hạng mục đầu tư nào tốt có liên quan gì đến anh, anh nghĩ đây là đâu? Nói chuyện phải tôn trọng chút, nếu còn nói xen vào nữa thì cút ra ngoài cho tôi!”

“Đây chính là thái độ tiếp khách của Triệu thị?! Với thái độ này của mấy người, sớm muộn gì Triệu thị cũng phá sản!” Triệu Hàm Như tức giận, quát to.

Khúc Nhạc cười nhẹ lắc đầu. Trong trí nhớ của anh chưa từng có ai dám nói với anh như thế, nhất là sau khi anh tiếp quản vị trí tổng giám đốc tập đoàn Hồng Hải, thái độ của mọi người dành cho anh đều cẩn thận hơn, hôm nay gặp cũng coi mới lạ.

“Lão Bành, đừng nói nữa!” Phó tổng có linh cảm chẳng lành, vội mở miệng mắng át đi.

“Vị này là Khúc tổng của Tập đoàn Hồng Hải, là chồng sắp cưới của cô Triệu.” Trịnh Hiệu Dương lúc này mới cười quái đản nói.

Cái gì?!

Cậu ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngây người. Mặc dù đã hơi ngờ ngợ, nhưng khi Trịnh Hiệu Dương thừa nhận, phó tổng vẫn như bị sét đánh trúng người, khiến bọn họ không biết phải làm sao.

Ở đây đều là tầng lớp quản lý cấp cao của Triệu thị, tất nhiên đều biết Khúc Nhạc ở Tập đoàn Hồng Hải có chức vị gì. Một người có máu mặt như vậy đứng bên cạnh Triệu Hàm Như, khiến cán cân vốn đang nghiêng về phía Triệu Minh Vĩ lập tức nghiêng sang cô.

Dù sao thì so với Tập đoàn Hồng Hải, Triệu thị quả thật không đáng chú ý.

Bọn họ đa phần đều là người từ thời Triệu Minh Hoành, cũng đều biết chuyện lúc trước Tập đoàn Hồng hải muốn thu mua Triệu thị. Lúc trước Triệu Minh Hoành và Tống Du đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không phải Tập đoàn Hồng Hải ngừng dự án thu mua này thì Triệu thị sớm đã đổi tên.

Đã nhiều năm trôi qua, người của Tập đoàn Hồng Hải lại xuất hiện ở đây, như vậy là có nghĩa là gì. Quả thật chỉ cần người có suy nghĩ như Tư Mã Chiêu cũng hiểu được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện