Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 212: Thể lực
Triệu Tuyết Như dù rất nóng nảy, nhưng trước giờ không dám nổi nóng trước người quản lý khó khăn lắm mới mời được này. Dù sao Trình Cánh cũng không phải đám thư ký, anh ta làm người ngoa ngoắt đanh đá, lại am hiểu quy tắc của giới giải trí. Từ sau khi anh ta tới, Triệu Tuyết Như cảm thấy con đường mình đi còn thuận lợi hơn cả lúc theo Lâm Uyển1Phân.
Nhìn Triệu Tuyết Như trước giờ vẫn luôn không cần mặt mũi, vậy mà thái độ lại ra vẻ thanh cao khác thường, Trình Cánh vốn nóng tính cũng giận mà không có chỗ trút. Thế này rõ ràng là làm đĩ còn muốn lập đền thờ.
“Anh muốn tôi làm gì cũng được, nhưng chỉ có cúi đầu trước cô ta là chắc chắn không được!” Thái độ của Triệu Tuyết Như vô cùng cương quyết,8còn có vẻ ấm ức.
Ấm ức thật đấy sao? Trình Cánh nhìn cô ả thêm vài lần: “Rốt cuộc là cô có thâm thù đại hận gì với Triệu Hàm Như đó? Hai người dù sao cũng là chị em, cô ấy tốt thì cô cũng tốt, nếu cô ấy không tốt thì cũng sẽ làm xấu thanh danh của cô.”
Triệu Tuyết Như tức giận nói: “Có cô ta thì không có tôi! Tôi hận không2thể khiến cô ta chết! Dù sao tôi cũng chẳng có thanh danh gì hết, không sợ bị cô ta liên lụy, anh đừng nói nữa!”
Trình Cánh biết nghệ sĩ ai cũng cố chấp, bèn đảo mắt: “Nếu cô đã ghét cô ấy như thế thì hẳn là càng nên nhận phỏng vấn của truyền thông. Đám báo chí kia cũng không phải nhà nào cũng tâng bốc cô ta. Nếu cô có thể tung ra4chút tin tức để bôi đen, chắc chắn bọn họ còn hoan nghênh hơn nữa, danh tiếng của cô cũng có thể lên theo.”
Triệu Tuyết Như lúc này mới tỉnh táo lại, trước đó không ngờ sẽ gặp phải Triệu Hàm Như ở đây, lại còn bị cô đè đầu cưỡi cổ, nên cơn giận khiến cô ta nhất thời mất khả năng suy nghĩ. Được Trình Cánh chỉ điểm, cô ta mới trở nên sáng suốt.
“Vậy làm sao giờ?” Triệu Tuyết Như vội vàng nhìn Trình Cánh.
“Yên tâm đi, những chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho tôi.” Trình Cánh cũng có chút thể diện mọn trong giới, huống chi những phóng viên này cũng đang đợi những tin giật gân đó.
“Anh nói xem nếu tôi tung ra mấy tin giật gân này, có khi nào Khúc Nhạc sẽ dùng quan hệ của mình để áp chuyện này xuống không?” Triệu Tuyết Như không cam lòng. Ban đầu ở họp báo ra mắt phim của Qua Như, cô ả và Triệu Hàm Như đã ầm ĩ như vậy, ở đó truyền thông nhiều như vậy, cũng chụp không ít ảnh, vậy mà kết quả lại chẳng gợi lên nổi một gợn sóng nhỏ.
Trình Cánh suy cho cùng vẫn cay độc hơn cô ả rất nhiều: “Cô đúng là ngốc, ai bảo cô tung tin giật gân? Chỉ cần úp úp mở mở thôi, việc còn lại hãy để những người đó tự mình lĩnh hội. Lần này khác với lần trước, khi đó Triệu Hàm Như chưa có danh tiếng gì, cũng chẳng có giá trị đưa tin là bao, nên Khúc Nhạc còn có thể đè xuống được. Bây giờ cô ta cũng có thể coi là người nổi tiếng. Cây to đón gió, tôi không tin không có ai muốn bôi đen cô ta. Đám phóng viên kia sẽ bu lấy cô ta như ruồi, đuổi cũng không đi. Dù Khúc Nhạc có thể đè được cánh truyền thông chính thống xuống thì cũng không thể đè được những tờ báo nhỏ thích hóng hớt. Lại nói. Khúc Nhạc không phải mục tiêu của cô hay sao? Không có lòng tin với bản thân như vậy cơ à?”
Triệu Tuyết Như ưỡn ngực, liếc nhìn anh ta: “Ai nói không có? Cho tôi chút thời gian, tôi nhất định có thể tóm được anh ta.”
“Bây giờ, danh tiếng của Triệu Hàm Như nổi hơn cô. Nếu bọn cô có thể diễn một vở chị em tương tàn, mọi người nhất định sẽ đổ trách nhiệm lên trên đầu cô ta, thanh danh của cô nhất định lại có thể tăng lên. Vì vậy cô yên tâm đi, có dính líu đến hai bọn họ cũng chỉ có lợi chứ không có hại cho cô.” Trình Cánh đắc ý nói.
“Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào?” Triệu Tuyết Như nghe lời Trình Cánh răm rắp. Anh ta còn đáng tin cậy hơn Lâm Uyển Phân hàng hiệu rất nhiều.
“Trước hết cô hãy nghĩ cách đi tìm Triệu Hàm Như, giả vờ như ngẫu nhiên gặp cô ta, tỏ thái độ hèn mọn đáng thương với cô ta một chút. Tôi sẽ để cho phóng viên đi theo bọn cô, đến lúc đó cô hãy giả bộ ngất, phải vào bệnh viện, đám phóng viên kia sẽ đi theo. Cô cũng diễn vở kịch thế này nhiều rồi, nên nói thế nào, làm thế nào thì chắc không cần tôi dạy tỉ mỉ nữa chứ?” Trình Cánh rất yên tâm với diễn xuất giả vờ đáng thương của cô ả.
Triệu Tuyết Như ra dấu với anh ta: “Tôi hiểu rồi. Nhớ nhất định phải dẫn phóng viên qua đó.”
Có điều Triệu Hàm Như cũng không dễ tìm như thế. Show Elly vừa kết thúc, cô đã biến mất không thấy tăm hơi. Không ai ngờ được lúc này cô không đi xã giao mà lại đang đổ mồ hôi như mưa trên máy chạy bộ trong phòng tập gym.
Tạ Doãn vuốt trán mình, khó tin nhìn màn hình trước mặt cô: “Boss, tốc độ này mà chị cũng có thể chạy thế này, thể lực thật là quá kém.”
“Lâu… lắm… rồi... Không vận động...” Triệu Hàm Như thở phì phò, mồ hôi đổ như mưa.
Demy đứng ở bên cạnh làm tròn bổn phận cũng không đành lòng nhìn thẳng. Đây là tốc độ người bình thường tản bộ mà lại có thể hành cô như thế, sức khỏe của cô thật sự là quá yếu.
Tạ Doãn chạy ở máy chạy bộ bên cạnh với tốc độ gấp hai lần mà vẫn nhẹ nhàng, không thở gấp lấy một hơi: “Bình thường cũng không ngờ thể lực của chị lại kém như vậy đó...”
Triệu Hàm Như suốt ngày tăng ca, mỗi ngày chỉ cần ngủ ba, bốn tiếng, mà vẫn có thể duy trì trạng thái thần thái sáng láng. Người ngoài đều cho là sức khỏe của cô mạnh mẽ vượt xa người phàm.
“Vẫn luôn... kém... như vậy đó, Khúc...” Triệu Hàm Như đột nhiên đỏ mặt, cũng không chịu nói tiếp nữa. Lúc thân mật với Khúc Nhạc, anh đã cười nhạo thể lực của cô yếu không biết bao nhiêu lần, đương nhiên không thể nói chuyện này với người ngoài được.
Nhưng vừa nghĩ tới Khúc Nhạc, tâm trạng của cô lại tụt xuống. Cô bây giờ hoàn toàn là một người phụ nữ lo được lo mất, rõ ràng vô cùng ghét trạng thái như thế, nhưng lại không thể điều khiển bản thân.
“Ôi, mệt chết mất.” Triệu Hàm Như xuống khỏi máy chạy bộ, rất mất hình tượng nằm thành hình chữ đại dưới sàn nhà, miệng thở hổn hển, cơ thể mệt mỏi cực độ làm tê liệt thần kinh của cô. Chí ít cô có thể tạm thời không cần suy nghĩ có phải tình cảm giữa bọn họ đã thật sự xảy ra vấn đề hay không.
“Boss, điện thoại của anh Khúc.” Tạ Doãn cũng xuống khỏi máy chạy bộ, ngồi xổm bên cạnh Triệu Hàm Như, dè dặt chọc cánh tay của cô.
Triệu Hàm Như nhắm mắt lại, mệt đến mức ngay cả sức mấp máy môi cũng không có, dùng dằng mấy giây rồi mới khàn giọng mở miệng: “Không nhận.”
Tạ Doãn nghệt ra nhìn điện thoại, vẻ mặt ngơ ngác: “Nhưng em đã nhận rồi...”
Triệu Hàm Như liếc cô ấy, cam chịu số phận ra hiệu Tạ Doãn đặt di động bên tai cô.
“Em đang ở đâu?” Giọng Khúc Nhạc trầm hơn trước kia mấy phần, có lẽ là nghe ra sự tức giận của cô.
Triệu Hàm Như cũng thấy ấm ức. Trong khoảng thời gian này, anh rất kỳ lạ, hỏi anh nguyên nhân mà anh lại có chết cũng cắn răng không chịu nói. Vốn anh cũng đã đồng ý với cô sẽ cố gắng tới dự buổi diễn thuyết hôm nay...
“Phòng tập gym.” Mặc dù không tình nguyện trả lời, nhưng cô vẫn không muốn khiến anh lo lắng.
Nghe được giọng của cô, tâm trạng ủ dột trong lòng Khúc Nhạc vô cớ tản đi rất nhiều, khóe môi của anh hơi giương lên: “Tầng mấy?”
“Dạ?” Cô trợn mắt, vẻ mặt ngu ngơ, ngay sau đó lại chợt hiểu ra. Cô thấy khó tin, muốn ngồi dậy, kết quả là cơ bắp đau nhức khiến cô nhe răng trợn mắt lại nằm xuống.
“Máy bay bị trễ giờ, anh đang ở đại sảnh khách sạn.” Không nhận được câu trả lời của cô, anh giải thích đơn giản, tùy ý gọi một nhân viên phục vụ để hỏi đường, đi thẳng lên trên: “Em đợi anh.”
Triệu Hàm Như vẫn đang cầm di động, ngây ra lúc lâu mà vẫn chưa hồi hồn. Cô đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi rằng anh sẽ không tới, ai ngờ anh lại vẫn tới.
Muộn thì muộn, có thể gặp anh đã là tốt rồi.
Khúc Nhạc vừa vào phòng tập gym đã thấy cả người cô toàn là mồ hôi, nằm co quắp dưới đất như một đống bùn nhão, khóe miệng còn nở nụ cười quái đản.
Dáng vẻ của cô lúc này chật vật biết bao, hoàn toàn không giống bóng hồng tự tin âm vang trên sân khấu lúc nãy, mặc dù không thể tới kịp hiện trường, nhưng anh vẫn xem hết buổi chiếu trực tiếp qua website.
Không hổ là cô gái của anh, hoàn hảo đến mức khiến anh tự hào tự tận đáy lòng.
Khúc Nhạc buồn cười nhìn cô không có chút hình tượng nào hết, vươn tay kéo cô lên: “Sao đột nhiên lại tập thể thao vậy? Trước kia khuyên em nhiều lần như vậy đều vô dụng, hôm nay lại tự giác thế này.”
Cô nhìn dung mạo tuấn tú dịu dàng của anh, tất cả ấm ức lập tức tan thành mây khói. Tìm được một người bạn trai quá mức hoàn hảo có chỗ bất lợi như vậy đó. Chỉ cần vừa nhìn thấy mặt anh là sẽ không thể ầm ĩ nổi, chỉ cần được ở bên anh thì còn có gì để cãi nhau chứ?
Cũng may Triệu Hàm Như không phải loại người thích ầm ĩ cãi nhau, cơn giận nhanh tới cũng nhanh đi, để mặt anh kéo lên. Cô nửa dựa vào người anh, lẩm bẩm: “Trước đó có hơi run, anh không đến nên còn cảm thấy mất mát nữa. Nhưng vừa nghĩ tới thái độ của anh trong khoảng thời gian này, lòng em càng buồn phiền, muốn xả ra một chút.”
Ánh mắt Khúc Nhạc tối đi, nhưng nhìn vết mồ hôi hình chữ đại dưới đất, anh lại cảm thấy không nén nổi buồn cười. May mà giờ này trong phòng gym của khách sạn không có người nào: “Em chạy được bao nhiêu rồi?”
“Ba km.” Triệu Hàm Như tự hào xòe tay ra.
“Thể lực này... Chẳng trách...” Khúc Nhạc thật sự bó tay.
“Không được nói!” Cô thẹn quá hóa giận, lườm anh một cái, đương nhiên biết anh muốn nói gì.
Thấy cô sắp nổi giận, anh vội vàng dỗ dành: “Được rồi, được rồi. Đi tắm rửa trước đi.”
“Em không đi nổi nữa...” Triệu Hàm Như nhe răng, thói quen vùi đầu làm việc lâu ngày khiến cô lười chẳng muốn động một đầu ngón tay. Bỗng nhiên lại chạy ba kilomet, người ngợm đau như vỡ ra thành từng mảnh, khó chịu giống hệt đêm đầu tiên bị anh giày vò.
Khúc Nhạc liếc nhìn Tạ Doãn và Demy, kề sát vào tai cô nói khẽ: “Có cần anh giúp không?”
“Đừng có mơ!” Cô xấu hổ không thôi. Chỉ thuận miệng phàn nàn một câu, anh lại được đà lấn tới rồi.
Nhìn cô đi vào phòng tắm, lúc này anh mới nhìn sang Tạ Doãn và Demy, ánh mắt không còn vẻ dịu dàng như khi đối mặt với Triệu Hàm Như nữa mà điềm đạm lạnh nhạt trở lại.
Khí thế của Khúc Nhạc quá mạnh mẽ, dù Tạ Doãn và Demy cũng va chạm trong xã hội đã nhiều thì vẫn hơi căng thẳng khi đứng trước mặt anh.
“Cô ấy không vui?” Giọng Khúc Nhạc lạnh băng.
Demy là người ít nói, Tạ Doãn đành phải trả lời: “Hình như gần đây Boss có tâm sự, nhưng tâm trạng vẫn ổn. Có điều, hôm nay Triệu Tuyết Như tới khiêu khích...”
Tuy Tạ Doãn cảm thấy Triệu Hàm Như sẽ không bị Triệu Tuyết Như ảnh hưởng, nhưng Khúc Nhạc đã hỏi thì cô ấy cũng mách lẻo. Triệu Tuyết Như thật sự rất đáng ghét.
Khuôn mặt Khúc Nhạc trầm xuống. Nếu không phải Triệu Minh Vĩ và Lý Tịnh cùng một giuộc thì anh sẽ không rơi vào cảnh khó xử thế này. Triệu Tuyết Như dám đến khiêu khích Triệu Hàm Như? Xem ra cô ta sống ở trong nước quá dễ dàng rồi!
Thù mới cộng thêm hận cũ, khiến cho Khúc Nhạc không thể che giấu sát khí trên người.
Nhìn Triệu Tuyết Như trước giờ vẫn luôn không cần mặt mũi, vậy mà thái độ lại ra vẻ thanh cao khác thường, Trình Cánh vốn nóng tính cũng giận mà không có chỗ trút. Thế này rõ ràng là làm đĩ còn muốn lập đền thờ.
“Anh muốn tôi làm gì cũng được, nhưng chỉ có cúi đầu trước cô ta là chắc chắn không được!” Thái độ của Triệu Tuyết Như vô cùng cương quyết,8còn có vẻ ấm ức.
Ấm ức thật đấy sao? Trình Cánh nhìn cô ả thêm vài lần: “Rốt cuộc là cô có thâm thù đại hận gì với Triệu Hàm Như đó? Hai người dù sao cũng là chị em, cô ấy tốt thì cô cũng tốt, nếu cô ấy không tốt thì cũng sẽ làm xấu thanh danh của cô.”
Triệu Tuyết Như tức giận nói: “Có cô ta thì không có tôi! Tôi hận không2thể khiến cô ta chết! Dù sao tôi cũng chẳng có thanh danh gì hết, không sợ bị cô ta liên lụy, anh đừng nói nữa!”
Trình Cánh biết nghệ sĩ ai cũng cố chấp, bèn đảo mắt: “Nếu cô đã ghét cô ấy như thế thì hẳn là càng nên nhận phỏng vấn của truyền thông. Đám báo chí kia cũng không phải nhà nào cũng tâng bốc cô ta. Nếu cô có thể tung ra4chút tin tức để bôi đen, chắc chắn bọn họ còn hoan nghênh hơn nữa, danh tiếng của cô cũng có thể lên theo.”
Triệu Tuyết Như lúc này mới tỉnh táo lại, trước đó không ngờ sẽ gặp phải Triệu Hàm Như ở đây, lại còn bị cô đè đầu cưỡi cổ, nên cơn giận khiến cô ta nhất thời mất khả năng suy nghĩ. Được Trình Cánh chỉ điểm, cô ta mới trở nên sáng suốt.
“Vậy làm sao giờ?” Triệu Tuyết Như vội vàng nhìn Trình Cánh.
“Yên tâm đi, những chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho tôi.” Trình Cánh cũng có chút thể diện mọn trong giới, huống chi những phóng viên này cũng đang đợi những tin giật gân đó.
“Anh nói xem nếu tôi tung ra mấy tin giật gân này, có khi nào Khúc Nhạc sẽ dùng quan hệ của mình để áp chuyện này xuống không?” Triệu Tuyết Như không cam lòng. Ban đầu ở họp báo ra mắt phim của Qua Như, cô ả và Triệu Hàm Như đã ầm ĩ như vậy, ở đó truyền thông nhiều như vậy, cũng chụp không ít ảnh, vậy mà kết quả lại chẳng gợi lên nổi một gợn sóng nhỏ.
Trình Cánh suy cho cùng vẫn cay độc hơn cô ả rất nhiều: “Cô đúng là ngốc, ai bảo cô tung tin giật gân? Chỉ cần úp úp mở mở thôi, việc còn lại hãy để những người đó tự mình lĩnh hội. Lần này khác với lần trước, khi đó Triệu Hàm Như chưa có danh tiếng gì, cũng chẳng có giá trị đưa tin là bao, nên Khúc Nhạc còn có thể đè xuống được. Bây giờ cô ta cũng có thể coi là người nổi tiếng. Cây to đón gió, tôi không tin không có ai muốn bôi đen cô ta. Đám phóng viên kia sẽ bu lấy cô ta như ruồi, đuổi cũng không đi. Dù Khúc Nhạc có thể đè được cánh truyền thông chính thống xuống thì cũng không thể đè được những tờ báo nhỏ thích hóng hớt. Lại nói. Khúc Nhạc không phải mục tiêu của cô hay sao? Không có lòng tin với bản thân như vậy cơ à?”
Triệu Tuyết Như ưỡn ngực, liếc nhìn anh ta: “Ai nói không có? Cho tôi chút thời gian, tôi nhất định có thể tóm được anh ta.”
“Bây giờ, danh tiếng của Triệu Hàm Như nổi hơn cô. Nếu bọn cô có thể diễn một vở chị em tương tàn, mọi người nhất định sẽ đổ trách nhiệm lên trên đầu cô ta, thanh danh của cô nhất định lại có thể tăng lên. Vì vậy cô yên tâm đi, có dính líu đến hai bọn họ cũng chỉ có lợi chứ không có hại cho cô.” Trình Cánh đắc ý nói.
“Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào?” Triệu Tuyết Như nghe lời Trình Cánh răm rắp. Anh ta còn đáng tin cậy hơn Lâm Uyển Phân hàng hiệu rất nhiều.
“Trước hết cô hãy nghĩ cách đi tìm Triệu Hàm Như, giả vờ như ngẫu nhiên gặp cô ta, tỏ thái độ hèn mọn đáng thương với cô ta một chút. Tôi sẽ để cho phóng viên đi theo bọn cô, đến lúc đó cô hãy giả bộ ngất, phải vào bệnh viện, đám phóng viên kia sẽ đi theo. Cô cũng diễn vở kịch thế này nhiều rồi, nên nói thế nào, làm thế nào thì chắc không cần tôi dạy tỉ mỉ nữa chứ?” Trình Cánh rất yên tâm với diễn xuất giả vờ đáng thương của cô ả.
Triệu Tuyết Như ra dấu với anh ta: “Tôi hiểu rồi. Nhớ nhất định phải dẫn phóng viên qua đó.”
Có điều Triệu Hàm Như cũng không dễ tìm như thế. Show Elly vừa kết thúc, cô đã biến mất không thấy tăm hơi. Không ai ngờ được lúc này cô không đi xã giao mà lại đang đổ mồ hôi như mưa trên máy chạy bộ trong phòng tập gym.
Tạ Doãn vuốt trán mình, khó tin nhìn màn hình trước mặt cô: “Boss, tốc độ này mà chị cũng có thể chạy thế này, thể lực thật là quá kém.”
“Lâu… lắm… rồi... Không vận động...” Triệu Hàm Như thở phì phò, mồ hôi đổ như mưa.
Demy đứng ở bên cạnh làm tròn bổn phận cũng không đành lòng nhìn thẳng. Đây là tốc độ người bình thường tản bộ mà lại có thể hành cô như thế, sức khỏe của cô thật sự là quá yếu.
Tạ Doãn chạy ở máy chạy bộ bên cạnh với tốc độ gấp hai lần mà vẫn nhẹ nhàng, không thở gấp lấy một hơi: “Bình thường cũng không ngờ thể lực của chị lại kém như vậy đó...”
Triệu Hàm Như suốt ngày tăng ca, mỗi ngày chỉ cần ngủ ba, bốn tiếng, mà vẫn có thể duy trì trạng thái thần thái sáng láng. Người ngoài đều cho là sức khỏe của cô mạnh mẽ vượt xa người phàm.
“Vẫn luôn... kém... như vậy đó, Khúc...” Triệu Hàm Như đột nhiên đỏ mặt, cũng không chịu nói tiếp nữa. Lúc thân mật với Khúc Nhạc, anh đã cười nhạo thể lực của cô yếu không biết bao nhiêu lần, đương nhiên không thể nói chuyện này với người ngoài được.
Nhưng vừa nghĩ tới Khúc Nhạc, tâm trạng của cô lại tụt xuống. Cô bây giờ hoàn toàn là một người phụ nữ lo được lo mất, rõ ràng vô cùng ghét trạng thái như thế, nhưng lại không thể điều khiển bản thân.
“Ôi, mệt chết mất.” Triệu Hàm Như xuống khỏi máy chạy bộ, rất mất hình tượng nằm thành hình chữ đại dưới sàn nhà, miệng thở hổn hển, cơ thể mệt mỏi cực độ làm tê liệt thần kinh của cô. Chí ít cô có thể tạm thời không cần suy nghĩ có phải tình cảm giữa bọn họ đã thật sự xảy ra vấn đề hay không.
“Boss, điện thoại của anh Khúc.” Tạ Doãn cũng xuống khỏi máy chạy bộ, ngồi xổm bên cạnh Triệu Hàm Như, dè dặt chọc cánh tay của cô.
Triệu Hàm Như nhắm mắt lại, mệt đến mức ngay cả sức mấp máy môi cũng không có, dùng dằng mấy giây rồi mới khàn giọng mở miệng: “Không nhận.”
Tạ Doãn nghệt ra nhìn điện thoại, vẻ mặt ngơ ngác: “Nhưng em đã nhận rồi...”
Triệu Hàm Như liếc cô ấy, cam chịu số phận ra hiệu Tạ Doãn đặt di động bên tai cô.
“Em đang ở đâu?” Giọng Khúc Nhạc trầm hơn trước kia mấy phần, có lẽ là nghe ra sự tức giận của cô.
Triệu Hàm Như cũng thấy ấm ức. Trong khoảng thời gian này, anh rất kỳ lạ, hỏi anh nguyên nhân mà anh lại có chết cũng cắn răng không chịu nói. Vốn anh cũng đã đồng ý với cô sẽ cố gắng tới dự buổi diễn thuyết hôm nay...
“Phòng tập gym.” Mặc dù không tình nguyện trả lời, nhưng cô vẫn không muốn khiến anh lo lắng.
Nghe được giọng của cô, tâm trạng ủ dột trong lòng Khúc Nhạc vô cớ tản đi rất nhiều, khóe môi của anh hơi giương lên: “Tầng mấy?”
“Dạ?” Cô trợn mắt, vẻ mặt ngu ngơ, ngay sau đó lại chợt hiểu ra. Cô thấy khó tin, muốn ngồi dậy, kết quả là cơ bắp đau nhức khiến cô nhe răng trợn mắt lại nằm xuống.
“Máy bay bị trễ giờ, anh đang ở đại sảnh khách sạn.” Không nhận được câu trả lời của cô, anh giải thích đơn giản, tùy ý gọi một nhân viên phục vụ để hỏi đường, đi thẳng lên trên: “Em đợi anh.”
Triệu Hàm Như vẫn đang cầm di động, ngây ra lúc lâu mà vẫn chưa hồi hồn. Cô đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi rằng anh sẽ không tới, ai ngờ anh lại vẫn tới.
Muộn thì muộn, có thể gặp anh đã là tốt rồi.
Khúc Nhạc vừa vào phòng tập gym đã thấy cả người cô toàn là mồ hôi, nằm co quắp dưới đất như một đống bùn nhão, khóe miệng còn nở nụ cười quái đản.
Dáng vẻ của cô lúc này chật vật biết bao, hoàn toàn không giống bóng hồng tự tin âm vang trên sân khấu lúc nãy, mặc dù không thể tới kịp hiện trường, nhưng anh vẫn xem hết buổi chiếu trực tiếp qua website.
Không hổ là cô gái của anh, hoàn hảo đến mức khiến anh tự hào tự tận đáy lòng.
Khúc Nhạc buồn cười nhìn cô không có chút hình tượng nào hết, vươn tay kéo cô lên: “Sao đột nhiên lại tập thể thao vậy? Trước kia khuyên em nhiều lần như vậy đều vô dụng, hôm nay lại tự giác thế này.”
Cô nhìn dung mạo tuấn tú dịu dàng của anh, tất cả ấm ức lập tức tan thành mây khói. Tìm được một người bạn trai quá mức hoàn hảo có chỗ bất lợi như vậy đó. Chỉ cần vừa nhìn thấy mặt anh là sẽ không thể ầm ĩ nổi, chỉ cần được ở bên anh thì còn có gì để cãi nhau chứ?
Cũng may Triệu Hàm Như không phải loại người thích ầm ĩ cãi nhau, cơn giận nhanh tới cũng nhanh đi, để mặt anh kéo lên. Cô nửa dựa vào người anh, lẩm bẩm: “Trước đó có hơi run, anh không đến nên còn cảm thấy mất mát nữa. Nhưng vừa nghĩ tới thái độ của anh trong khoảng thời gian này, lòng em càng buồn phiền, muốn xả ra một chút.”
Ánh mắt Khúc Nhạc tối đi, nhưng nhìn vết mồ hôi hình chữ đại dưới đất, anh lại cảm thấy không nén nổi buồn cười. May mà giờ này trong phòng gym của khách sạn không có người nào: “Em chạy được bao nhiêu rồi?”
“Ba km.” Triệu Hàm Như tự hào xòe tay ra.
“Thể lực này... Chẳng trách...” Khúc Nhạc thật sự bó tay.
“Không được nói!” Cô thẹn quá hóa giận, lườm anh một cái, đương nhiên biết anh muốn nói gì.
Thấy cô sắp nổi giận, anh vội vàng dỗ dành: “Được rồi, được rồi. Đi tắm rửa trước đi.”
“Em không đi nổi nữa...” Triệu Hàm Như nhe răng, thói quen vùi đầu làm việc lâu ngày khiến cô lười chẳng muốn động một đầu ngón tay. Bỗng nhiên lại chạy ba kilomet, người ngợm đau như vỡ ra thành từng mảnh, khó chịu giống hệt đêm đầu tiên bị anh giày vò.
Khúc Nhạc liếc nhìn Tạ Doãn và Demy, kề sát vào tai cô nói khẽ: “Có cần anh giúp không?”
“Đừng có mơ!” Cô xấu hổ không thôi. Chỉ thuận miệng phàn nàn một câu, anh lại được đà lấn tới rồi.
Nhìn cô đi vào phòng tắm, lúc này anh mới nhìn sang Tạ Doãn và Demy, ánh mắt không còn vẻ dịu dàng như khi đối mặt với Triệu Hàm Như nữa mà điềm đạm lạnh nhạt trở lại.
Khí thế của Khúc Nhạc quá mạnh mẽ, dù Tạ Doãn và Demy cũng va chạm trong xã hội đã nhiều thì vẫn hơi căng thẳng khi đứng trước mặt anh.
“Cô ấy không vui?” Giọng Khúc Nhạc lạnh băng.
Demy là người ít nói, Tạ Doãn đành phải trả lời: “Hình như gần đây Boss có tâm sự, nhưng tâm trạng vẫn ổn. Có điều, hôm nay Triệu Tuyết Như tới khiêu khích...”
Tuy Tạ Doãn cảm thấy Triệu Hàm Như sẽ không bị Triệu Tuyết Như ảnh hưởng, nhưng Khúc Nhạc đã hỏi thì cô ấy cũng mách lẻo. Triệu Tuyết Như thật sự rất đáng ghét.
Khuôn mặt Khúc Nhạc trầm xuống. Nếu không phải Triệu Minh Vĩ và Lý Tịnh cùng một giuộc thì anh sẽ không rơi vào cảnh khó xử thế này. Triệu Tuyết Như dám đến khiêu khích Triệu Hàm Như? Xem ra cô ta sống ở trong nước quá dễ dàng rồi!
Thù mới cộng thêm hận cũ, khiến cho Khúc Nhạc không thể che giấu sát khí trên người.
Bình luận truyện