Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 217: Gặp phụ huynh



“Đợi một thời gian nữa rồi hãy nói. Chúng ta kết hôn trước, còn rất nhiều chuyện cần chuẩn bị. Em đừng quên ngày mai còn phải đi Luân Đôn thử giày cưới. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện lớn cả đời, đúng không?” Khúc Nhạc dịu dàng nói.

Triệu Hàm Như gật đầu, cô cũng rất mong chờ hôn lễ vội vàng đơn giản này.1Từ áo cưới, giày cưới, trang sức, cho đến khách sạn, kế hoạch tuần trăng mật, tất cả đều do hai người chuẩn bị.

“Anh xem danh sách khách mời hôn lễ rồi, không có vấn đề gì. Em thấy sao?” Triệu Hàm Như chỉ có một người thân là Tống Cẩn, bạn bè cũng không có nhiều.

“Anh và em kết hôn ở Mỹ mà không báo với8người nhà anh, thật sự không có vấn đề sao?” Không phải Triệu Hàm Như không lo lắng, dù sao cha mẹ Khúc Nhạc vẫn còn sống, nhà họ Khúc còn là gia tộc lớn, anh không nói tiếng nào từ chức tổng giám đốc Hồng Hải, một mình kết hôn với cô, ở trong mắt người ngoài, là anh vứt bỏ gia tộc. Tin tức này2vừa tung ra, e rằng lại làm dư luận xôn xao.

“Không có vấn đề, em hãy tin tưởng anh. Với anh mà nói, ngoại trừ những chuyện liên quan đến em, những chuyện khác đều không quan trọng.” Khúc Nhạc cười cười.

Ngọt như vậy!

Triệu Hàm Như nở nụ cười, buộc phải thừa nhận mình bị anh tán tỉnh rồi.

Có điều, có rất nhiều chuyện, không thể dựa4vào tán tỉnh để giải quyết.

“Em cảm thấy vẫn nên nói với bọn họ một tiếng. Nếu không… em luôn cảm thấy chúng ta đang bỏ trốn.” Trong lòng Triệu Hàm Như không được tự nhiên, cha mẹ chồng tương lai ghét bỏ cô đến mức này, đây là điều cô chưa từng nghĩ tới.

“Không cần, bọn họ rất bận rộn, không rảnh tới tham dự hôn lễ của chúng ta.” Vẻ mặt của Khúc Nhạc lập tức lạnh xuống.

“Dù sao cũng phải thông báo với bọn họ một tiếng chứ! Nếu không… em luôn cảm thấy danh không chính ngôn không thuận.” Vẻ mặt Triệu Hàm Như ảm đạm.

“Cái gì gọi là danh không chính ngôn không thuận? Chúng ta đăng ký kết hôn, chúng ta chính là vợ chồng hợp pháp. Em quan tâm tới ý nghĩ của bọn họ làm gì? Lẽ nào em thấy bọn họ quan trọng hơn anh?” “Bộp” một tiếng, Khúc Nhạc khép mạnh thực đơn lại.

Giọng của anh không lớn, lại mang theo sự sắc bén, khí thế mạnh mẽ bức ép khiến Triệu Hàm Như trở tay không kịp. Cô chưa từng thấy anh như thế này.

“Em không có ý này.” Triệu Hàm Như ngạc nhiên nhìn Khúc Nhạc, không rõ tại sao anh đột nhiên trở nên vui buồn thất thường như thế.

Khúc Nhạc hít sâu một hơi, đè nén lo lắng xuống đáy lòng, khôi phục dịu dàng vốn có, “Xin lỗi, là do anh quá gấp, chuyện trong nước khiến anh có chút thất thường...”

Nhìn dáng vẻ cúi đầu ủ rũ của Khúc Nhạc, Triệu Hàm Như lại mềm lòng, ngượng ngùng nắm tay anh, “Anh đã nói như vậy rồi thì thôi đi.”

“Cảm ơn em! Anh biết em uất ức, nhưng em thật sự không cần để ý bọn họ.” Khúc Nhạc trở tay nắm chặt tay cô.

Trong mắt của anh hiện lên vẻ hung ác. Lúc Lý Tịnh dùng Triệu Hàm Như uy hiếp anh rời khỏi Hồng Hải, tình cảm mẹ con giữa anh và bà ta đã tan thành mây khói.

Triệu Hàm Như không quá thông minh, nhưng cô cũng mơ hồ đoán được Khúc Nhạc bị cha mẹ ép phải rời khỏi Hồng Hải, có lẽ là dùng hôn nhân của bọn họ buộc anh, khó trách tâm trạng anh thất thường như vậy.

Bị người thân, người mình tin tưởng nhất phản bội, nỗi khổ sở này không phải người thường có thể chịu được.

Triệu Hàm Như cười khổ, hình như cô trở thành hồng nhan họa thủy trong tiểu thuyết, khiến đàn ông vì mình mà buông bỏ cả giang sơn. Thời còn trẻ ngây dại, cảm thấy lựa chọn như vậy rất lãng mạn. Nhưng bây giờ chỉ cảm thấy khổ sở bất đắc dĩ.

Cô không nỡ để anh khổ sở, anh hy sinh vì cô nhiều như vậy, nhưng vẫn không tìm được cách giải quyết tốt.

“Em bảo Tạ Doãn đổi tên công ty thành tên công ty cũ của anh và em, thêm tên anh vào phía đối tác, có được hay không?” Triệu Hàm Như nhìn Khúc Nhạc với ánh mắt lấy lòng.

“Sao lại vội vã kéo anh nhập bọn như thế?” Khúc Nhạc vuốt tóc Triệu Hàm Như, từ chối cho ý kiến.

“Em sợ anh ở nhà rảnh rỗi rồi suy nghĩ lung tung.” Triệu Hàm Như lẩm bẩm.

Khúc Nhạc hồi hồn, thì ra cô sợ anh thành bà nội trợ nghi thần nghi quỷ. Anh nở nụ cười, nhéo nhéo gò má của cô, “Người suy nghĩ lung tung là em. Nhớ tối nay đến nhà cô anh ăn cơm, 5h30 anh đón em.”

“Vâng. Cô anh có thể ghét em không?” Triệu Hàm Như gật đầu.

Cô biết anh ở nhà cô từ năm tám tuổi, tình cảm thân thiết hơn cả cha mẹ ruột. Lần này kết hôn, anh không mời Khúc Tòng Giản và Lý Tịnh, chỉ mời cả nhà Khúc Tòng Tịnh. Tối nay cô đến nhà cô anh, xem như là đi gặp phụ huynh rồi.

Triệu Hàm Như hiếm khi khẩn trương, cha mẹ chồng tương lai không thích cô, không thể để cô anh lại không thích cô nữa.

Cô thở dài, cảm thấy vô cùng áp lực. Cô tự nhận mình là một cô gái tốt, gia thế trong sạch, không xấu, không ngốc. Sao lại không có duyên với phụ huynh nhà Khúc Nhạc chứ?

“Anh thích là được. Nếu cô không thích em, cùng lắm thì sau này không cần gặp.” Khúc Nhạc lơ đễnh nói một câu.

Khí phách như vậy à?

Triệu Hàm Như bĩu môi, không dám xem thường.

Khúc Tòng Tịnh là một quý bà có dáng người uyển chuyển, phong thái thướt tha. Lúc còn trẻ, bà từng là một vũ công múa ba lê danh tiếng. Sau này, vì gia tộc và vì tình yêu, bà giải nghệ. Bà lấy chồng ở nước Mỹ, được chồng yêu thương tới tận bây giờ, lại biết tự chăm sóc mình, nên người sáu mươi tuổi mà nhìn như quý bà trung niên xinh đẹp ba bốn mươi tuổi.

Lúc này, Khúc Tòng Tịnh tao nhã cầm tách sứ, nở nụ cười vừa ý với Triệu Hàm Như. Thái độ của bà hoàn mỹ tới mức không thể soi mói, không có vẻ kiêu căng của bề trên, cũng không có vẻ thân thiết thái quá. Bà như mang một chiếc mặt nạ tuyệt đẹp, làm cho Triệu Hàm Như căng thẳng, đoán không ra bà có thích cô hay không.

Khúc Tòng Tịnh và Khúc Nhạc trò chuyện, Triệu Hàm Như khéo léo ngồi một bên nghe. Bà đưa ra không ít ý kiến cho hôn lễ, nhìn có vẻ nhiệt tình.

Dù bà có không thích cô, nhưng bà có thể giữ mặt ngoài hài hòa như thế này là tốt rồi. Triệu Hàm Như thầm an ủi mình.

Dượng Khúc Nhạc, Triển Vân Phong đã trở về. Ông gật đầu chào bọn họ, theo thường lệ hôn vợ một cái.

Có thể thấy tình cảm của hai vợ chồng rất tốt, dù kết hôn đã gần bốn mươi năm, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn nhau vẫn còn ngọt ngào.

Triệu Hàm Như nhìn lén Khúc Nhạc, anh lập tức cười với cô. Với những cặp vợ chồng sắp cưới, ai cũng có mong chờ và thấp thỏm với tương lai.

Từ trước đến nay, Triển Vân Phong luôn không thích tham dự những câu chuyện nhà cửa thế này. Ông vừa định lên thư phòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nên nhìn Khúc Nhạc, nói: “Cháu theo dượng lên thư phòng, dượng có việc hỏi cháu.”

Khúc Nhạc sống ở nhà cô từ nhỏ, tình cảm với cô dượng còn thân thiết hơn cả tình cảm với cha mẹ ruột. Triển Vân Phong vừa nói, anh liền nhéo tay Triệu Hàm Như, cho cô một ánh mắt trấn an, sau đó ngoan ngoãn theo Triển Vân Phong lên lầu.

“Cháu rất muốn biết cô có thích cháu hay không?” Khúc Tòng Tịnh nhìn theo bóng lưng Khúc Nhạc, nhưng lời lại nói với Triệu Hàm Như.

“Đúng vậy, cô là phụ huynh Khúc Nhạc quan tâm nhất.” Triệu Hàm Như hơi ngẩn ra. Khúc Nhạc vừa đi, Khúc Tòng Tịnh liền không nói những chuyện vụn vặt không liên quan nữa, mà bắt đầu vào thẳng vấn đề rồi.

Khúc Tòng Tịnh cười nhạt, “Cháu không cần khẩn trương như thế. Đối với Khúc Nhạc, suy nghĩ của cô không quan trọng. Thằng bé chính là người như vậy. Chuyện nó nhận định, người nó nhận định, dù toàn thế giới có phản đối, thì nó cũng không quan tâm. Chỉ khi nào nó đâm đầu đầy máu, biết đau mới mới có thể quay đầu.”

Hô hấp Triệu Hàm Như chậm lại. Khúc Tòng Tịnh có ý gì?

“Cháu đừng suy nghĩ nhiều, cô không nói cháu. Cô đang nói chuyện năm xưa nó sáng lập TUS. Cháu cũng biết nhà họ Khúc là thế gia tài chính, mạng lưới quan hệ của dạng gia tộc như gia tộc bọn cô lớn đến mức người thường không thể nào tưởng tượng được. Dù Khúc Nhạc bị đưa ra nước ngoài từ nhỏ, không thể thừa kế Tập đoàn Hồng Hải, thì với chờ mong của bọn cô, nó cũng có thể học tài chính giống cháu, sau đó vào ngành tài chính. Trứng gà không thể thả ở trong một cái giỏ, chẳng may ngày nào đó Hồng Hải xảy ra chuyện, nhà họ Khúc vẫn còn có đường lui.” Khúc Tòng Tịnh mỉm cười.

“Thì ra Khúc Nhạc chỉ là một đường lui.” Triệu Hàm Như mím môi, giọng nói không lớn, nhưng vẫn có thể nhận ra cô đang kiềm nén tức giận. Thiên tài ở trong mắt cô, chỉ là một vỏ xe phòng hờ ở trong mắt người nhà.

“Cảm thấy không công bằng? Xem ra cháu rất yêu nó. Nếu cháu yêu nó như thế, vì sao dùng dằng với nó nhiều năm, cho đến khi nó tiếp nhận Hồng Hải mới đồng ý ở bên cạnh nó?” Khúc Tòng Tịnh nhìn Triệu Hàm Như bằng ánh mắt dò xét.

Đây không chỉ là nghi ngờ trong lòng Khúc Tòng Giản và Khúc Tòng Tịnh, mà còn là suy đoán ác ý của người ngoài.

Đối với hiểu lầm này, Triệu Hàm Như chưa từng làm sáng tỏ, bởi vì cô cảm thấy không đáng. Nhưng người trước mắt là cô của Khúc Nhạc, anh có thể vì cô mà không tiếc đắc tội người nhà, cô không muốn gây thêm khó khăn cho anh.

“Cháu và Khúc Nhạc ở bên nhau trước khi anh ấy chưa về nước. Khi đó, anh biết cha mình bị bệnh, trong lòng rối loạn, cháu không muốn anh ấy vướng mắc và tiếc nuối về nước. Lúc tiễn anh ấy ở sân bay, bọn cháu xác định quan hệ. Bọn cháu đều nghĩ rằng anh ấy chỉ về nước thăm bệnh, rồi sẽ nhanh chóng quay lại. Không ngờ anh ấy lại tiếp quản Hồng Hải. Bởi vì điều này, bọn cháu xảy ra vài hiểu lầm, tạm chia tay một thời gian.” Triệu Hàm Như giải thích rõ ràng, còn chuyện có tin hay không là chuyện của Khúc Tòng Tịnh.

Khúc Tòng Tịnh như có điều suy nghĩ. Khi đó, Khúc Phong và Lý Tịnh đấu tranh gay gắt. Ngay cả người nhà họ Khúc là bà, cũng không ngờ người không có một chút thế lực như Khúc Nhạc, sẽ nửa đường nhảy ra cạnh tranh, huống chi là Triệu Hàm Như.

“Nó theo đuổi cháu đã nhiều năm, vì sao cháu không đồng ý?” Khúc Tòng Tịnh tiếp tục hỏi, vẻ mặt trở nên hùng hổ dọa người. Bà xem Khúc Nhạc như con trai ruột của mình, tuy anh chưa từng nói có bao nhiêu tủi thân vì chờ đợi tình yêu, nhưng bà vẫn cảm thấy không công bằng cho anh.

“Là do cá nhân cháu. Cháu bị mối tình đầu phản bội, người đó còn hại cháu mất đi cha mẹ. Từ đó, cháu khó mà tin tưởng một ai để bắt đầu một cuộc tình mới. Dù cháu có yêu anh ấy, thì cũng khó mà đáp lại như người bình thường. Nếu không phải anh ấy ở bên cháu nhiều năm, từng chút một thấm vào cuộc sống của cháu, để cháu quen với sự có mặt của anh ấy, thì bọn cháu sẽ không đi đến ngày hôm nay.” Triệu Hàm Như rũ mắt.

Khúc Tòng Tịnh hé đôi môi đỏ mọng. Trước đây, bà và Triển Vân Phong phải trải qua nhiều thăng trầm mới có thể ở bên nhau. Đã nhiều năm rồi, nghe Triệu Hàm Như bình thản bày tỏ cõi lòng, bà có chút xúc động, vẻ mặt cũng hòa hoãn lại rất nhiều. Không nói tới nhân phẩm của cô như thế nào, chỉ nói tới cô thẳng thắn kể lại quá khứ của mình, đã nói lên thật sự rằng cô rất để ý Khúc Nhạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện