Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 228: Sinh con
Trong lòng cô đủ loại cảm xúc, nói không rõ là cảm xúc gì, anh lại gửi thêm một tin, “Đừng nghĩ lung tung, nhanh ngủ đi.”
Cô kinh ngạc nhảy dựng lên, ôm ngực nhìn điện thoại, người này thực sự là con giun trong bụng cô sao?
Mấy giây sau cô mới phản ứng được, nhìn camera máy tính, đóng mạnh laptop xuống, hét về phía điện thoại, “Khúc Nhạc, anh quá đáng!”
Đầu kia truyền đến1tiếng cười nặng nề của anh, “Không phải chưa từng nhìn thấy, em cuống gì chứ?”
Cô hít hơi lạnh, cúi đầu nhìn cổ áo mở đến ngực, không ngờ da mặt anh dày như thế, thừa nhận không chút ngượng.
Cô đỏ mặt cắn răng, chính nghĩa trách mắng, “Chúng ta đã chia tay! Anh đừng quấy rầy em nữa, em sẽ báo cảnh sát đấy!”
Tiếng cười của Khúc Nhạc im bặt, mấy giây sau mới im8lặng cười khổ, “Đúng vậy, em muốn chia tay anh, anh từ người yêu từ vị hôn phu của em biến thành tên biến thái cuồng theo dõi.”
Giọng Khúc Nhạc ai oán, lời nói chua xót đến mức khiến lòng cô quặn lại, đau như chảy máu. Thật ra mọi việc anh đều vô tội, anh yêu cô nhiều năm như vậy, chiều chuộng, che chở cô, làm mọi việc vì cô vô điều kiện. Còn2cô hết lần này đến lần khác tổn thương anh, chà đạp anh.
Cầm đầu mọi chuyện là mẹ của anh Lý Tịnh. Cho dù anh từ đầu đến cuối đều không biết gì, nhưng dù sao đó cũng là mẹ anh, trong lòng cô thực sự không bước qua được ranh giới đó.
Triệu Hàm Như im lặng rất lâu, lâu đến mức Khúc Nhạc tưởng rằng cô sẽ không nói chuyện nữa.
Lúc đó, mới thấy cô4nghẹn ngào nói một câu, “Khúc Nhạc, xin lỗi anh, cho em thêm chút thời gian...”
Cho em thêm chút thời gian chấp nhận sự thật, cho em thêm thời gian để thuyết phục chính mình.
Lúc đó anh không chút lưu luyến dời đi, cố gắng nhẫn nhịn suốt mấy tháng nay, đánh cược tình yêu của cô dành cho anh là sâu đậm, không thể mất đi anh. Đến tận giây phút này, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng thắng ván cược này.
“Được, anh chờ em.”
Trần Tử San mang thai chín tháng, cuối cùng cũng đến lúc sinh. Mặc dù là thai đầu, nhưng vận khí của cô không tệ, từ khi bắt đầu đến khi sinh chỉ hơn một tiếng đồng hồ, coi như rất thuận lợi.
Trong phòng sinh, một người đàn ông đeo kính mặc đồ vô khuẩn, nhìn đứa bé mới sinh đang gào khóc.
Đức bé khóc, người đàn ông kia cũng khóc, cả phòng sinh khóc thành một bè, hỗn loạn cả lên.
Triệu Hàm Như và Tạ Doãn vội vàng chạy đến nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc có chuyện gì.
“Được rồi, đừng khóc nữa!” Trần Tử San tức giận hét lên. Cô vừa được đẩy ra dáng vẻ mệt mỏi, cả khuôn mặt không còn chút kiên nhẫn nào.
Người đàn ông lúc này im bặt, nén lại tiếng khóc sắp sửa thốt ra, cả khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ muốn khóc lại không dám nhìn muốn bao nhiêu buồn cười là có bấy nhiên.
“Chị Tử San, chuyện gì thế này?” Triệu Hàm Như nhìn khuôn mặt Triệu Tử San tái nhợt, môi khô khốc, lại nhìn sang người đàn ông đang ôm đứa bé, vẻ mặt đầy tình yêu thương, cảm thấy cảnh tượng này rất quỷ dị, nhìn vẻ mặt người đàn ông này giống như anh ta chính là cha của đứa bé vậy, nhưng cô nhớ rất rõ đứa bé này là do Triệu Tử San làm thụ tinh nhân tạo, chẳng lẽ có người cam tâm tình nguyện đổ vỏ?
Trần Tử San cắn môi, mặt đầy vẻ xấu hổ, nhìn về phía người đàn ông kia hất hàm ra lệnh, “Anh đứng xa ra một chút.”
Người đàn ông kia rất nghe lời, ôm bứa bé đứng sang một bên.
Trần Tử San lúc này mới nói nhỏ, vẻ mặt ngượng ngùng, “Lúc trước chị không có ý giấu các em, khi đó chị làm thụ tinh nhân tạo không thành công, tâm trạng không tốt nên đến quán bar, sau đó gặp người đàn ông kia...”
Triệu Tử San nhìn người đàn ông kia chép miệng, sắc mặt sau khi sinh vốn nhợt nhạt hơi ửng hồng, “Đêm hôm đó say quá, nên nhìn không kỹ, mơ hồ.... Ai biết lại đúng lúc... Dù sao ban đầu chị chỉ muốn có một đứa con do chính mình sinh ra, nên giữ lại tin vui này, ai biết được người đàn ông kia mấy tháng sau lại tìm đến chị... Mới thành chuyện như bây giờ,,,“
Còn có chuyện ly kỳ như thế này sao! Triệu Hàm Như trợn mắt há mồm, cảm thấy đây là kịch bản chỉ có trong tiểu thuyết, quá hoang đường!
“Triệu Tử San, gan chị cũng lớn quá nhỉ!”
Triệu Hàm Như cũng biết tư tưởng của Trần Tử San tương đối thoáng, nhưng qua lại với người lạ, còn không dùng biện pháp phòng tránh, lỡ may thứ có được không phải là cha của con mình mà là mấy căn bệnh đáng sợ thì sao?
“Lúc đó chị cũng không phải uống quá nhiều, bình thường cũng không như thế,“ Trần Tử San thẹn thùng, “Nếu chị không quá chén, cũng sẽ không cùng kẻ kia tạo em bé.”
Nhìn vẻ mặt như đau răng của Trần Tử San, Triệu Hàm Như bật cười, đồng tình nhìn người đàn ông kia. Anh ta ăn mặc rất kín đáo, nhìn là biết không phải dạng người hay giao tiếp xã hội, phong cách ăn mặc có phần giống kiểu trạch nam của Khúc Nhạc, hoàn toàn không phải kiểu cơ bắp mà Trần Tử San thích.
“Vậy bây giờ thế nào? Liệu anh ta có tranh giành bảo bối với chị không?” Cô liếc người đàn ông đang nhìn đứa bé bằng ánh mắt vô cùng cưng chiều, có thể thấy anh ta rất yêu đứa bé này. Chẳng may hắn muốn đứa bé, chỉ sợ lúc đó sẽ phiền phức.
“Anh ta dám?!” Trần Tử San hừ lạnh, người đầy tự tin.
Đứa bé lại khóc “Oa” lên một tiếng, dọa trạch nam kia trở tay không kịp, cẩn thận từng li từng tí bé tiểu bảo bảo đến trước mặt Trần Tử San, “Có phải nó đói bụng không?”
“Làm sao tôi biết được,“ Trần Tử San lườm anh ta, “Đi tìm y tá.”
Nhìn vẻ mặt hất hàm sai khiến của Trần Tử San, lại nhìn người đàn ông kia vui vẻ chịu đựng, ôm đứa bé đi tìm y tá, Triệu Hàm Như cảm thấy Trần Tử San hoàn toàn có thể tự tin.
“Anh ta chính là cái dáng vẻ đần độn này, mấy tháng trước lúc anh ta đến tìm chị, thấy bụng chị to lên, bị dọa đến mềm cả chân.” Trần Tử San liếc mắt nhìn, trong giọng nói có đầy sự đắc ý và hạnh phúc, “Chị cũng không cần anh ta chịu trách nhiệm, nhưng anh ta lại không nghe, khóc lóc van nài nhất định phải chăm sóc chị, đuổi cũng không chịu đi.”
Mặc dù mới đầu cảm thấy anh ta xấu xí, nhưng nhìn quen rồi, hơn nữa anh ta luôn chăm sóc che chở, với phụ nữ mà nói đây chính là điều mong mỏi nhất.
“Làm sao anh ta chắc chắn được đó là con anh ta?”
“Nói đến chuyện này chị vẫn còn tức, em biết anh ta là ai không? Là bạn học tiến sĩ cùng khóa với Khúc Nhạc. Chị nói cho em biết, đám người này rất xấu xa, làm Hacker, mấy chuyện tư mật đều bị anh ta điều tra ra...” Trần Tử San cắn răng liên tiếp văng tục mấy câu, “Anh ta vào hòm thư của chị, phát hiện ra chuyện chị thụ tinh nhân tạo không thành công, sau đó tính lại ngày thụ thai của chị, cuối cùng xác định thời gian đó chị chỉ có tiếp túc thân mật với mình anh ta, em nói anh ta có biến thái không?! Còn tự coi mình là thám tử Conan, đi tìm chân tướng, xong tự suy luận...”
“Cái này đúng là đáng sợ thật!” Tạ Doãn biến sắc, đồng tình nhìn Trần Tử San. Đối mặt với loại người này, còn có thứ gì được coi là bí mật cá nhân chứ?
Triệu Hàm Như rất thông cảm liên tục gật đầu. Khúc Nhạc thâm nhập vào điện thoại và máy tính của cô, so với vị kia nhà Trần Tử San chỉ có hơn chứ không kém.
“Em thì cảnh báo không kịp nữa rồi, cả đời này sẽ bị buộc chặt. Tạ Doãn sau này phải để tâm một chút, chung thân đại sự không thể qua loa,“ Trần Tử San đồng tình nhìn Triệu Hàm Như, “Chị cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của em hồi đó.”
“Cái gì mà buộc chặt?” Triệu Hàm Như chíu mày, “Bọn em đã chia tay rồi.”
“Thôi đi, ai tin chứ?” Trần Tử San liếc nhìn Triệu Hàm Như, không để ý đến cô, tiếp tục nói với Tạ Doãn, “Còn nữa, em đừng ngớ ngẩn giống như chị, đừng ra ngoài uống đến say, uống say rồi cũng không được tùy tiện để kẻ khác bắt chuyện, nếu thực sự nói chuyện với người khác, ngàn vạn lần phải dùng biện pháp bảo vệ...”
Mặc dù Tạ Doãn bình thường cũng là người tỉnh táo thận trọng, giờ phút này cũng xấu hổ đỏ cả mặt, đành hướng ánh mắt cầu cứu về phía Triệu Hàm Như.
Nhưng Triệu Hàm Như còn đang mải chìm đắm trong nỗi buồn của mình, kéo tay Trần Tử San, “Vì sao chị không tin em đã chia tay?”
“Lần nào em giận lên chả như thế này, nhìn rất thảm, cậu ấy dỗ dành là xong còn gì? Không phải chị nói em, tuổi em không còn nhỏ, đừng suốt ngày như thế, đã chuẩn bị kết hôn rồi, đột nhiên lại hủy hôn, em để mặt mũi cậu ấy ở đâu?” Trần Tử San lắc đầu.
“Em đâu có giận dỗi.” Triệu Hàm Như hơi tủi thân. Cô không muốn đem chuyện của bố mẹ mình ra kể khắp nơi, nhưng bây giờ mọi người đều cảm thấy cô là người gây sự, rõ ràng trong chuyện tình cảm này cô cũng bỏ ra rất nhiều.
“Đúng rồi, biết là thời gian này tâm trạng em không tốt, nên chị không làm phiền em, nhưng nghe nói mấy công ty em thu mua, thủ đoạn hơi ác độc, bây giờ có nhiều người gọi em là ma nữ phố Wall. Mấy người kia không biết hận em đến mức nào, chẳng may có người ra tay với em thì sao. Đây không phải chuyện đùa, cho dù em đưa theo Demy bên cạnh, cũng phải biết kiềm chế một chút.” Người khác sinh xong thì rã rời, còn Trần Tử San thì tinh thần sáng láng, lôi kéo Triệu Hàm Như nói một tràng, dường như mang hết nỗi nhịn mấy tháng nay nói cho bằng hết.
“Em biết, mấy kẻ kia chỉ là mấy tên nhãi nhép, không đáng sợ.” Triệu Hàm Như cười xòa, đối với chuyện của công ty, càng ngày cô càng cuồng ngạo tự phụ.
“Được rồi, được rồi, em nói ít đi một chút, y tá nói con đói bụng rồi...” Trạch nam ôm con về, cẩn thận đặt xuống cạnh Trần Tử San, để cô cho nó bú.
Triệu Hàm Như lúc này mới nhớ ra, Trần Tử San vẫn là một sản phụ vừa sinh con xong, đành ngượng ngùng chào tạm biệt. Trạch nam bị Trần Tử San sai đi tiễn hai người xuống dưới.
“Tôi đã từng gặp cô,“ Trạch nam cười trông rất ngớ ngẩn, “Tôi quên chưa tự giới thiệu, tôi là bạn học của Khúc Nhạc, Lưu Kỳ, không ngờ tôi và Tử San lại tiến nhanh hơn hai người, chúng tôi đến con cũng có rồi, hai người còn chưa kết hôn, ha ha ha...”
Lưu Kỳ đắc ý cười lớn, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt xám xịt của Triệu Hàm Như, còn tự mình khoe khoang.
“Đây chính là hiệu suất làm việc cao, trình tự của Khúc Nhạc có đẹp đẽ thì làm được gì, không đạt được hiệu quả cao, tất cả đều là nói suông. Cô nhìn tôi xem, chỉ cần nửa năm, vợ con đều có...” Lưu Kỳ khó nén được hưng phấn.
Cô kinh ngạc nhảy dựng lên, ôm ngực nhìn điện thoại, người này thực sự là con giun trong bụng cô sao?
Mấy giây sau cô mới phản ứng được, nhìn camera máy tính, đóng mạnh laptop xuống, hét về phía điện thoại, “Khúc Nhạc, anh quá đáng!”
Đầu kia truyền đến1tiếng cười nặng nề của anh, “Không phải chưa từng nhìn thấy, em cuống gì chứ?”
Cô hít hơi lạnh, cúi đầu nhìn cổ áo mở đến ngực, không ngờ da mặt anh dày như thế, thừa nhận không chút ngượng.
Cô đỏ mặt cắn răng, chính nghĩa trách mắng, “Chúng ta đã chia tay! Anh đừng quấy rầy em nữa, em sẽ báo cảnh sát đấy!”
Tiếng cười của Khúc Nhạc im bặt, mấy giây sau mới im8lặng cười khổ, “Đúng vậy, em muốn chia tay anh, anh từ người yêu từ vị hôn phu của em biến thành tên biến thái cuồng theo dõi.”
Giọng Khúc Nhạc ai oán, lời nói chua xót đến mức khiến lòng cô quặn lại, đau như chảy máu. Thật ra mọi việc anh đều vô tội, anh yêu cô nhiều năm như vậy, chiều chuộng, che chở cô, làm mọi việc vì cô vô điều kiện. Còn2cô hết lần này đến lần khác tổn thương anh, chà đạp anh.
Cầm đầu mọi chuyện là mẹ của anh Lý Tịnh. Cho dù anh từ đầu đến cuối đều không biết gì, nhưng dù sao đó cũng là mẹ anh, trong lòng cô thực sự không bước qua được ranh giới đó.
Triệu Hàm Như im lặng rất lâu, lâu đến mức Khúc Nhạc tưởng rằng cô sẽ không nói chuyện nữa.
Lúc đó, mới thấy cô4nghẹn ngào nói một câu, “Khúc Nhạc, xin lỗi anh, cho em thêm chút thời gian...”
Cho em thêm chút thời gian chấp nhận sự thật, cho em thêm thời gian để thuyết phục chính mình.
Lúc đó anh không chút lưu luyến dời đi, cố gắng nhẫn nhịn suốt mấy tháng nay, đánh cược tình yêu của cô dành cho anh là sâu đậm, không thể mất đi anh. Đến tận giây phút này, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng thắng ván cược này.
“Được, anh chờ em.”
Trần Tử San mang thai chín tháng, cuối cùng cũng đến lúc sinh. Mặc dù là thai đầu, nhưng vận khí của cô không tệ, từ khi bắt đầu đến khi sinh chỉ hơn một tiếng đồng hồ, coi như rất thuận lợi.
Trong phòng sinh, một người đàn ông đeo kính mặc đồ vô khuẩn, nhìn đứa bé mới sinh đang gào khóc.
Đức bé khóc, người đàn ông kia cũng khóc, cả phòng sinh khóc thành một bè, hỗn loạn cả lên.
Triệu Hàm Như và Tạ Doãn vội vàng chạy đến nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc có chuyện gì.
“Được rồi, đừng khóc nữa!” Trần Tử San tức giận hét lên. Cô vừa được đẩy ra dáng vẻ mệt mỏi, cả khuôn mặt không còn chút kiên nhẫn nào.
Người đàn ông lúc này im bặt, nén lại tiếng khóc sắp sửa thốt ra, cả khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ muốn khóc lại không dám nhìn muốn bao nhiêu buồn cười là có bấy nhiên.
“Chị Tử San, chuyện gì thế này?” Triệu Hàm Như nhìn khuôn mặt Triệu Tử San tái nhợt, môi khô khốc, lại nhìn sang người đàn ông đang ôm đứa bé, vẻ mặt đầy tình yêu thương, cảm thấy cảnh tượng này rất quỷ dị, nhìn vẻ mặt người đàn ông này giống như anh ta chính là cha của đứa bé vậy, nhưng cô nhớ rất rõ đứa bé này là do Triệu Tử San làm thụ tinh nhân tạo, chẳng lẽ có người cam tâm tình nguyện đổ vỏ?
Trần Tử San cắn môi, mặt đầy vẻ xấu hổ, nhìn về phía người đàn ông kia hất hàm ra lệnh, “Anh đứng xa ra một chút.”
Người đàn ông kia rất nghe lời, ôm bứa bé đứng sang một bên.
Trần Tử San lúc này mới nói nhỏ, vẻ mặt ngượng ngùng, “Lúc trước chị không có ý giấu các em, khi đó chị làm thụ tinh nhân tạo không thành công, tâm trạng không tốt nên đến quán bar, sau đó gặp người đàn ông kia...”
Triệu Tử San nhìn người đàn ông kia chép miệng, sắc mặt sau khi sinh vốn nhợt nhạt hơi ửng hồng, “Đêm hôm đó say quá, nên nhìn không kỹ, mơ hồ.... Ai biết lại đúng lúc... Dù sao ban đầu chị chỉ muốn có một đứa con do chính mình sinh ra, nên giữ lại tin vui này, ai biết được người đàn ông kia mấy tháng sau lại tìm đến chị... Mới thành chuyện như bây giờ,,,“
Còn có chuyện ly kỳ như thế này sao! Triệu Hàm Như trợn mắt há mồm, cảm thấy đây là kịch bản chỉ có trong tiểu thuyết, quá hoang đường!
“Triệu Tử San, gan chị cũng lớn quá nhỉ!”
Triệu Hàm Như cũng biết tư tưởng của Trần Tử San tương đối thoáng, nhưng qua lại với người lạ, còn không dùng biện pháp phòng tránh, lỡ may thứ có được không phải là cha của con mình mà là mấy căn bệnh đáng sợ thì sao?
“Lúc đó chị cũng không phải uống quá nhiều, bình thường cũng không như thế,“ Trần Tử San thẹn thùng, “Nếu chị không quá chén, cũng sẽ không cùng kẻ kia tạo em bé.”
Nhìn vẻ mặt như đau răng của Trần Tử San, Triệu Hàm Như bật cười, đồng tình nhìn người đàn ông kia. Anh ta ăn mặc rất kín đáo, nhìn là biết không phải dạng người hay giao tiếp xã hội, phong cách ăn mặc có phần giống kiểu trạch nam của Khúc Nhạc, hoàn toàn không phải kiểu cơ bắp mà Trần Tử San thích.
“Vậy bây giờ thế nào? Liệu anh ta có tranh giành bảo bối với chị không?” Cô liếc người đàn ông đang nhìn đứa bé bằng ánh mắt vô cùng cưng chiều, có thể thấy anh ta rất yêu đứa bé này. Chẳng may hắn muốn đứa bé, chỉ sợ lúc đó sẽ phiền phức.
“Anh ta dám?!” Trần Tử San hừ lạnh, người đầy tự tin.
Đứa bé lại khóc “Oa” lên một tiếng, dọa trạch nam kia trở tay không kịp, cẩn thận từng li từng tí bé tiểu bảo bảo đến trước mặt Trần Tử San, “Có phải nó đói bụng không?”
“Làm sao tôi biết được,“ Trần Tử San lườm anh ta, “Đi tìm y tá.”
Nhìn vẻ mặt hất hàm sai khiến của Trần Tử San, lại nhìn người đàn ông kia vui vẻ chịu đựng, ôm đứa bé đi tìm y tá, Triệu Hàm Như cảm thấy Trần Tử San hoàn toàn có thể tự tin.
“Anh ta chính là cái dáng vẻ đần độn này, mấy tháng trước lúc anh ta đến tìm chị, thấy bụng chị to lên, bị dọa đến mềm cả chân.” Trần Tử San liếc mắt nhìn, trong giọng nói có đầy sự đắc ý và hạnh phúc, “Chị cũng không cần anh ta chịu trách nhiệm, nhưng anh ta lại không nghe, khóc lóc van nài nhất định phải chăm sóc chị, đuổi cũng không chịu đi.”
Mặc dù mới đầu cảm thấy anh ta xấu xí, nhưng nhìn quen rồi, hơn nữa anh ta luôn chăm sóc che chở, với phụ nữ mà nói đây chính là điều mong mỏi nhất.
“Làm sao anh ta chắc chắn được đó là con anh ta?”
“Nói đến chuyện này chị vẫn còn tức, em biết anh ta là ai không? Là bạn học tiến sĩ cùng khóa với Khúc Nhạc. Chị nói cho em biết, đám người này rất xấu xa, làm Hacker, mấy chuyện tư mật đều bị anh ta điều tra ra...” Trần Tử San cắn răng liên tiếp văng tục mấy câu, “Anh ta vào hòm thư của chị, phát hiện ra chuyện chị thụ tinh nhân tạo không thành công, sau đó tính lại ngày thụ thai của chị, cuối cùng xác định thời gian đó chị chỉ có tiếp túc thân mật với mình anh ta, em nói anh ta có biến thái không?! Còn tự coi mình là thám tử Conan, đi tìm chân tướng, xong tự suy luận...”
“Cái này đúng là đáng sợ thật!” Tạ Doãn biến sắc, đồng tình nhìn Trần Tử San. Đối mặt với loại người này, còn có thứ gì được coi là bí mật cá nhân chứ?
Triệu Hàm Như rất thông cảm liên tục gật đầu. Khúc Nhạc thâm nhập vào điện thoại và máy tính của cô, so với vị kia nhà Trần Tử San chỉ có hơn chứ không kém.
“Em thì cảnh báo không kịp nữa rồi, cả đời này sẽ bị buộc chặt. Tạ Doãn sau này phải để tâm một chút, chung thân đại sự không thể qua loa,“ Trần Tử San đồng tình nhìn Triệu Hàm Như, “Chị cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của em hồi đó.”
“Cái gì mà buộc chặt?” Triệu Hàm Như chíu mày, “Bọn em đã chia tay rồi.”
“Thôi đi, ai tin chứ?” Trần Tử San liếc nhìn Triệu Hàm Như, không để ý đến cô, tiếp tục nói với Tạ Doãn, “Còn nữa, em đừng ngớ ngẩn giống như chị, đừng ra ngoài uống đến say, uống say rồi cũng không được tùy tiện để kẻ khác bắt chuyện, nếu thực sự nói chuyện với người khác, ngàn vạn lần phải dùng biện pháp bảo vệ...”
Mặc dù Tạ Doãn bình thường cũng là người tỉnh táo thận trọng, giờ phút này cũng xấu hổ đỏ cả mặt, đành hướng ánh mắt cầu cứu về phía Triệu Hàm Như.
Nhưng Triệu Hàm Như còn đang mải chìm đắm trong nỗi buồn của mình, kéo tay Trần Tử San, “Vì sao chị không tin em đã chia tay?”
“Lần nào em giận lên chả như thế này, nhìn rất thảm, cậu ấy dỗ dành là xong còn gì? Không phải chị nói em, tuổi em không còn nhỏ, đừng suốt ngày như thế, đã chuẩn bị kết hôn rồi, đột nhiên lại hủy hôn, em để mặt mũi cậu ấy ở đâu?” Trần Tử San lắc đầu.
“Em đâu có giận dỗi.” Triệu Hàm Như hơi tủi thân. Cô không muốn đem chuyện của bố mẹ mình ra kể khắp nơi, nhưng bây giờ mọi người đều cảm thấy cô là người gây sự, rõ ràng trong chuyện tình cảm này cô cũng bỏ ra rất nhiều.
“Đúng rồi, biết là thời gian này tâm trạng em không tốt, nên chị không làm phiền em, nhưng nghe nói mấy công ty em thu mua, thủ đoạn hơi ác độc, bây giờ có nhiều người gọi em là ma nữ phố Wall. Mấy người kia không biết hận em đến mức nào, chẳng may có người ra tay với em thì sao. Đây không phải chuyện đùa, cho dù em đưa theo Demy bên cạnh, cũng phải biết kiềm chế một chút.” Người khác sinh xong thì rã rời, còn Trần Tử San thì tinh thần sáng láng, lôi kéo Triệu Hàm Như nói một tràng, dường như mang hết nỗi nhịn mấy tháng nay nói cho bằng hết.
“Em biết, mấy kẻ kia chỉ là mấy tên nhãi nhép, không đáng sợ.” Triệu Hàm Như cười xòa, đối với chuyện của công ty, càng ngày cô càng cuồng ngạo tự phụ.
“Được rồi, được rồi, em nói ít đi một chút, y tá nói con đói bụng rồi...” Trạch nam ôm con về, cẩn thận đặt xuống cạnh Trần Tử San, để cô cho nó bú.
Triệu Hàm Như lúc này mới nhớ ra, Trần Tử San vẫn là một sản phụ vừa sinh con xong, đành ngượng ngùng chào tạm biệt. Trạch nam bị Trần Tử San sai đi tiễn hai người xuống dưới.
“Tôi đã từng gặp cô,“ Trạch nam cười trông rất ngớ ngẩn, “Tôi quên chưa tự giới thiệu, tôi là bạn học của Khúc Nhạc, Lưu Kỳ, không ngờ tôi và Tử San lại tiến nhanh hơn hai người, chúng tôi đến con cũng có rồi, hai người còn chưa kết hôn, ha ha ha...”
Lưu Kỳ đắc ý cười lớn, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt xám xịt của Triệu Hàm Như, còn tự mình khoe khoang.
“Đây chính là hiệu suất làm việc cao, trình tự của Khúc Nhạc có đẹp đẽ thì làm được gì, không đạt được hiệu quả cao, tất cả đều là nói suông. Cô nhìn tôi xem, chỉ cần nửa năm, vợ con đều có...” Lưu Kỳ khó nén được hưng phấn.
Bình luận truyện