Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 231: Đau
“Anh buông em ra!” Triệu Hàm Như oán hận mở miệng.
Da mặt Khúc Nhạc cũng dày như tường thành, không chỉ theo cô lên xe mà còn kéo cô ngồi vào ghế sau.
“Không buông.” Khúc Nhạc ôm chặt cô, ánh mắt sắc bén bức người, hoàn toàn không để ý Tạ Doãn và Demy ngồi ghế trước lúng túng cỡ nào.
“Anh!” Triệu Hàm Như quyết định phải tỏ ra chút khí thế, cô trợn mắt lườm anh một cái, đang định nói gì đó...
Ai ngờ tay của anh1lại thừa dịp cô không chú ý, lặng lẽ vén vạt áo sơmi của cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve eo cô.
“Ưm…” Triệu Hàm Như như bị điện giật, đầu óc trống rỗng, tất cả cảm giác đều tập trung ở nơi ngón tay anh đang vuốt ve, tiếng rên khẽ vì mất đi khống chế khiến cô đỏ bừng cả mặt, nhưng lại không sinh ra chút sức lực nào để chống cự.
“Mau buông tay!” Cô đưa tay bắt tay anh lại, dáng vẻ giả bộ hung8ác, thoạt nhìn không hề có sức thuyết phục chút nào.
“Không buông.” Anh vẫn nói câu ấy, ánh mắt sáng rực nhìn cô, đôi mắt thâm trầm giống như muốn thiêu đốt cô.
Cô bị vây trong lồng ngực anh, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, tức giận nhìn anh chằm chằm.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng cắn môi.” Anh cau mày, anh không chịu nổi nhất là dáng vẻ cắn môi của cô.
Thấy cảnh cáo vô hiệu, anh dứt khoát2cúi đầu, dùng đầu lưỡi đẩy hàm răng cô ra, khẽ liếm vết cắn trên môi cô.
Tạ Doãn và Demy ngồi ghế trước đã xấu hổ đến đờ người ra. Quả nhiên là lâu ngày gặp lại, tình cảm thể hiện vô cùng nóng bỏng. Tình cảm của hai người bọn họ lúc trước tuy tốt, nhưng vẫn có thể kiềm chế đôi chút trước mặt bọn cô, nào có coi như chốn không người mà trực tiếp thân mật ở trong xe như vậy chứ.
Chân cô run4đến mức gần như là được anh bế xuống xe. Anh đã hiểu cô quá rõ, ở trước mặt anh, cô bị thua tơi bời, hoàn toàn không có bất kỳ chút sức kháng cự nào.
Cái lạnh thấu da ngoài xe khiến Triệu Hàm Như giật mình, cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng bối rối của Demy và Tạ Doãn, cô lập tức xoay người rời đi, trong lòng vừa thẹn vừa giận, đạp mạnh anh một cước: “Đây là nhà em, anh đừng có vào theo!”
“Nghĩ hay lắm.” Khúc Nhạc ngạo mạn liếc cô, đưa tay búng trán cô một cái coi như đáp lễ, dáng vẻ ngạo mạn vô sỉ y hệt thời điểm hai người mới quen nhau lúc trước.
“Con người anh sao lại vô lại như vậy chứ, rõ ràng chúng ta đã chia tay…” Cô còn chưa dứt lời, nửa câu sau đã bị anh nuốt lại.
Mãi cho đến khi cô thiếu oxy thở dốc, một cậu chàng người da trắng đi qua cười đùa huýt sáo, anh mới hơi buông tay.
“Em còn dám nhắc đến hai chữ đó nữa không?” Anh tàn nhẫn bóp cằm cô, không còn vẻ nho nhã lịch lãm trước đây.
Cô ra sức tránh anh ra, tủi thân chạy đi trước. Tạ Doãn và Demy đã sớm thức thời về trước rồi. Bây giờ cô đã rơi vào cảnh tứ cố vô thân, một người trợ giúp cũng không có. Đáng giận nhất là cô lại quên xóa dấu vân tay của anh trong bộ vân tay mở khóa rồi. Dù cô có trốn về căn hộ thì anh vẫn có thể đường hoàng vào trong như thường.
Cô cứng chân, lặng thinh, quyết tâm chiến tranh lạnh với anh đến cùng.
“Em định về nhà với anh, hay là biểu diễn ngay tại đây cho mọi người xem?” Khúc Nhạc cúi đầu nhìn cô, mặt cười nhưng lời nói ra lại tràn đầy vẻ uy hiếp mạnh mẽ.
“Vô lại! Khốn kiếp!” Triệu Hàm Như không kiềm được cơn giận, sự cảm động có được ở chỗ Tống Cẩn lúc trước đã ném đến chín tầng mây đi rồi.
“Như thế này còn vô lại, còn hỗn đản hơn.” Khúc Nhạc cười lạnh kéo cánh tay của cô, kéo cô một mạch vào phòng trong.
Vẻ âm u trong mắt anh vô cùng xa lạ, nhưng cũng tràn đầy vẻ nguy hiểm. Lần này cô thật sự sợ, kịch liệt giãy giụa hòng chạy ra khỏi phòng.
Nhưng anh không cho cô bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Cô tuyệt vọng nghe thấy tiếng cửa đóng lại, vang lên “bộp” một tiếng.
Một giây sau, cô bị nhấn mạnh ở trên cửa...
Trong mơ mơ màng màng, cô mơ hồ phát hiện, anh của hiện tại đã thay đổi rồi.
Khúc Nhạc của trước đây luôn chiều chuộng cô, dỗ dành cô. Cô chỉ hơi khó chịu cũng có thể khiến anh đau lòng cả buổi, cố gắng quan tâm đến cảm nhận của cô. Khúc Nhạc của hiện tại lại cố ý giày vò cô, đùa bỡn cô, buộc cô phải tước vũ khí cầu xin tha thứ trước mặt mình.
“Khúc Nhạc, anh là tên khốn!” Rốt cuộc, cô cũng bật khóc thành tiếng, bọn họ đã từng tốt đẹp như vậy, tại sao lại trở thành như bây giờ chứ?
“Ừm, anh là tên khốn,“ anh tóm hai tay cô, đáy mắt tràn ngập vẻ tàn nhẫn hiếm thấy: “Dù em không nguyện ý ở bên anh, anh vẫn sẽ tuyệt đối không buông tay.”
“Triệu Hàm Như, em sống là người của anh, chết là ma của anh, đừng bao giờ mơ tưởng có thể trốn thoát khỏi anh.” Ánh mắt của anh u ám, thậm chí còn mang chút bá đạo chiếm hữu, điều ấy lập tức khiến cô sợ hãi.
Từ trước đến giờ, anh luôn dịu dàng mềm lòng trước mặt cô, rất ít khi tỏ ra bá đạo cường thế như vậy. Nhưng từ sau khi chuyện của Lý Tịnh nổ ra, anh càng ngày càng tỏ ra bá đạo trước mặt cô.
Là bởi vì không có cảm giác an toàn ư? Cô hơi hoảng hốt nghĩ đến, hoặc là anh thật sự quá sợ mất đi cô ư?
Bất kể là bản thân cô có tức giận, có tủi thân, nhưng trước giờ, cô chưa từng phủ nhận tình yêu của anh dành cho mình.
Trong tình yêu, bọn họ đều là những học sinh vụng về, dùng phương thức ngốc nghếch nhất nguyên thủy nhất để yêu đối phương, nhưng cũng thường đem đến sự tổn thương sâu sắc cho đối phương.
Mãi cho đến khi bóng đêm chìm sâu, anh mới siết chặt bờ eo của cô, ngủ thật say.
Triệu Hàm Như vẫn luôn khó chịu cau mày, thật ra, lúc ở trên máy bay, phần bụng đã thỉnh thoảng lại dấy lên cơn đau âm ỉ, còn chưa kịp uống thuốc giảm đau đã bị anh bắt về, giày vò lâu như vậy, ngay cả cơm tối cũng quên ăn, không biết có phải do quá đói bụng hay không, rõ ràng đã mệt đến mức không còn sức để mở hai mắt, nhưng cơn đau truyền tới từ phần bụng lại càng ngày càng rõ rệt.
Cơn đau dữ dội khiến cô đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, lại còn bị anh khăng khăng siết chặt lấy. Cô cắn răng chịu đựng cơn đau, dùng sức đẩy cánh tay của anh ra, còn tiếp tục như vậy, cô chắc chắn sẽ chết ở đây.
Khúc Nhạc bừng tỉnh từ trong mộng, lại dùng vài phần sức lực, càng ôm cô chặt hơn: “Đừng làm rộn!”
Đây là anh rắp tâm muốn để cô đau đến chết mà! Cô càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt “tách” một tiếng, rơi xuống.
Nước mắt lạnh giá chảy lên cánh tay của anh. Lúc này anh mới nhận ra không đúng, vẻ mặt u ám mở đèn lên: “Sao vậy? Đừng khóc...”
Lời còn chưa nói hết, tim anh bỗng nhói lên. Cô gái vốn gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn bây giờ đang cuộn tròn người lại, lông mày nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, cả người toát ra mồ hôi lạnh dính dáp, còn đang không ngừng run rẩy.
“Em à, em sao vậy?” Khúc Nhạc bị dọa đến giọng nói run rẩy, nào còn chút nào cường thế lúc nãy.
Triệu Hàm Như không nói gì, nước mắt vẫn tuôn rơi như mưa, hai tay ấn bụng xuống đến nổi gân xanh.
“Có phải khó chịu ở đâu không? Đau bụng à?” Khúc Nhạc nửa quỳ bên người cô, cẩn thận từng li từng tí đo nhiệt độ trên trán cô, không khỏi hít khí lạnh, người cô lạnh đến dọa người.
Anh không lo được nhiều như vậy, lập tức gọi xe cứu thương.
“Em à, em cố chịu một chút, xe cứu thương tới nhanh thôi.” Khúc Nhạc vừa hoảng loạn mặc quần áo cho cô, vừa không ngừng an ủi.
Cô đau đến mức chẳng còn chút hơi sức nào, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve nhưng lại mang theo sự tức giận vô tận: “Khúc Nhạc, anh là đồ khốn!”
“Ừm, đều là lỗi của anh hết,“ Đây là lần đầu tiên Khúc Nhạc hoảng loạn đến như thế. Sức khỏe của cô vốn không tốt, trước đây anh thường chăm sóc cô lúc cô ốm, nhưng chưa bao giờ thấy cô đau đến mức này.
“Rốt cuộc là đau ở đâu?” Trong lòng anh ngập tràn nỗi sợ hãi, trên mặt hiện rõ sự nôn nóng, nôn nóng muốn xe cứu thương lập tức bay đến dưới lầu: “Xe vẫn chưa tới! Đi, anh bế em đi bệnh viện.”
“Anh còn lo em đau ở đâu ư? Cứ để em đau đến chết đi! Nếu không phải tại anh thì sao em lại bị đau như này được chứ?” Bụng truyền tới từng cơn quặn đau khiến cô đau đến mức hụt hơi nhưng lại cáu kỉnh chỉ muốn mắng chửi người, hận không thể bắt tay anh lại cắn nghiến cho hả giận.
Anh đành phải vừa xuôi theo cô, vừa rất thức thời mà đưa tay đến cạnh miệng cô: “Đừng cắn môi, muốn cắn thì cắn tay anh này.”
Triệu Hàm Như đương nhiên không chút khách sáo. Cô há miệng cắn mạnh một nhát, nhưng dường như anh lại không hề thấy đau đớn, tay kia còn định bế ngang cô lên: “Không thể tiếp tục như này được, trước hết cứ để anh lái xe đi...”
“Em không thèm anh đưa em đi đâu!” Cô đau đến phát cáu: “Tại anh hại hết đó, tại anh giày vò em thành như vậy, em không đi bệnh viện!”
Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi? Khúc Nhạc nhìn bụng dưới của cô vài lần, càng chột dạ hơn, nếu thật sự là do vừa rồi anh không biết nặng nhẹ mà làm thương cô, anh còn mặt mũi nào đối diện với cô nữa.
“Ngoan, để anh xem thử.” Anh càng nghĩ càng không yên lòng, muốn vén lên đồ của cô xem thử...
“Anh đừng chạm vào em!” Cô khóc nức nở, đau đớn và sự xấu hổ giận dữ vừa rồi kết hợp lại thành sức mạnh bùng nổ, dọa anh phải giơ tay đầu hàng.
“Anh không chạm vào, anh không chạm vào...” Khúc Nhạc đã sốt ruột như sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, nhưng vẫn không quên dịu dàng vuốt tóc an ủi cô: “Không sao, không sao đâu, chúng ta đợi xe cứu thương, xe sẽ tới ngay thôi, đừng sợ, đừng sợ...”
Triệu Hàm Như tàn nhẫn cắn anh một nhát, nhưng lại phát hiện khi đau tới tột độ, ngay cả sức cắn người cũng không còn.
“Gọi điện thoại cho Giản Lịch.” Cô nhả răng ra, nhìn hai hàng dấu răng in sâu trên tay anh đã thành màu xanh tím, sự phẫn nộ trong lòng cũng nguôi ngoai phần nào. Lúc này, cô mới không tình nguyện mở miệng.
“Gọi cho anh ta làm cái gì?” Khúc Nhạc lập tức nhíu mày, ở sâu trong lòng anh cực kì không muốn gọi điện thoại cho tình địch tiềm ẩn này. Cô đã đau đến như thế rồi mà còn nhớ đến anh ta...
Cô chịu không nổi mà gào lên: “Anh ấy là bác sĩ gia đình* của em! Anh nói xem em gọi cho anh ấy làm gì? Ngu ngốc! Nếu quả thật muốn nằm viện thì cũng phải gọi anh ấy tới để liên lạc với bệnh viện! Anh có ghen thì cũng phải tùy từng trường hợp chứ! Khốn kiếp!”
* Ở Mỹ, bạn phải đi khám bác sĩ gia đình trước, nếu bệnh nhẹ, bác sĩ gia đình sẽ giải quyết tại chỗ, ghi đơn thuốc cho bạn tới nhà thuốc lấy thuốc. Còn nếu bệnh “chuyên sâu”, bác sĩ gia đình sẽ chuyển bạn lên các bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện lớn.
Khúc Nhạc bị cô mắng đến đơ người, khí thế tổng giám đốc bá đạo trên người anh đã mất tăm mất tích. Việc liên quan đến sức khỏe của cô, dù anh có ghét Giản Lịch hơn nữa thì vẫn sẽ nhắm mắt nhắm mũi gọi cú điện thoại này.
Giản Lịch quả là lương y tận tụy, tính cách tốt kinh người, vừa nhận được điện thoại liền vội vàng chạy tới, hoàn toàn không để ý cú điện thoại này gọi vào lúc hơn ba giờ sáng.
“Bác sĩ Giản, ngại quá, lại là trễ như vậy rồi mà còn quấy rầy anh nữa rồi...” Lúc Giản Lịch tới, Triệu Hàm Như đã nằm trên giường bệnh, nhìn dáng vẻ xuất phát vội vàng Giản Lịch, cô tỏ ra có lỗi.
“Lại ư?” Khúc Nhạc mới vừa rồi còn ngoan ngoãn dễ bảo liền hừ lạnh một tiếng. Nói vậy tức là cô thường xuyên làm phiền Giản Lịch lúc khuya khoắt ư?
Trong lòng anh ứa cơn ghen, rõ ràng đáng ra người ngày đêm bầu bạn bên cạnh cô phải là anh mới đúng, nào đến lượt tên bác sĩ nhỏ nhoi lòng mang mưu đồ này?
Da mặt Khúc Nhạc cũng dày như tường thành, không chỉ theo cô lên xe mà còn kéo cô ngồi vào ghế sau.
“Không buông.” Khúc Nhạc ôm chặt cô, ánh mắt sắc bén bức người, hoàn toàn không để ý Tạ Doãn và Demy ngồi ghế trước lúng túng cỡ nào.
“Anh!” Triệu Hàm Như quyết định phải tỏ ra chút khí thế, cô trợn mắt lườm anh một cái, đang định nói gì đó...
Ai ngờ tay của anh1lại thừa dịp cô không chú ý, lặng lẽ vén vạt áo sơmi của cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve eo cô.
“Ưm…” Triệu Hàm Như như bị điện giật, đầu óc trống rỗng, tất cả cảm giác đều tập trung ở nơi ngón tay anh đang vuốt ve, tiếng rên khẽ vì mất đi khống chế khiến cô đỏ bừng cả mặt, nhưng lại không sinh ra chút sức lực nào để chống cự.
“Mau buông tay!” Cô đưa tay bắt tay anh lại, dáng vẻ giả bộ hung8ác, thoạt nhìn không hề có sức thuyết phục chút nào.
“Không buông.” Anh vẫn nói câu ấy, ánh mắt sáng rực nhìn cô, đôi mắt thâm trầm giống như muốn thiêu đốt cô.
Cô bị vây trong lồng ngực anh, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, tức giận nhìn anh chằm chằm.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng cắn môi.” Anh cau mày, anh không chịu nổi nhất là dáng vẻ cắn môi của cô.
Thấy cảnh cáo vô hiệu, anh dứt khoát2cúi đầu, dùng đầu lưỡi đẩy hàm răng cô ra, khẽ liếm vết cắn trên môi cô.
Tạ Doãn và Demy ngồi ghế trước đã xấu hổ đến đờ người ra. Quả nhiên là lâu ngày gặp lại, tình cảm thể hiện vô cùng nóng bỏng. Tình cảm của hai người bọn họ lúc trước tuy tốt, nhưng vẫn có thể kiềm chế đôi chút trước mặt bọn cô, nào có coi như chốn không người mà trực tiếp thân mật ở trong xe như vậy chứ.
Chân cô run4đến mức gần như là được anh bế xuống xe. Anh đã hiểu cô quá rõ, ở trước mặt anh, cô bị thua tơi bời, hoàn toàn không có bất kỳ chút sức kháng cự nào.
Cái lạnh thấu da ngoài xe khiến Triệu Hàm Như giật mình, cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng bối rối của Demy và Tạ Doãn, cô lập tức xoay người rời đi, trong lòng vừa thẹn vừa giận, đạp mạnh anh một cước: “Đây là nhà em, anh đừng có vào theo!”
“Nghĩ hay lắm.” Khúc Nhạc ngạo mạn liếc cô, đưa tay búng trán cô một cái coi như đáp lễ, dáng vẻ ngạo mạn vô sỉ y hệt thời điểm hai người mới quen nhau lúc trước.
“Con người anh sao lại vô lại như vậy chứ, rõ ràng chúng ta đã chia tay…” Cô còn chưa dứt lời, nửa câu sau đã bị anh nuốt lại.
Mãi cho đến khi cô thiếu oxy thở dốc, một cậu chàng người da trắng đi qua cười đùa huýt sáo, anh mới hơi buông tay.
“Em còn dám nhắc đến hai chữ đó nữa không?” Anh tàn nhẫn bóp cằm cô, không còn vẻ nho nhã lịch lãm trước đây.
Cô ra sức tránh anh ra, tủi thân chạy đi trước. Tạ Doãn và Demy đã sớm thức thời về trước rồi. Bây giờ cô đã rơi vào cảnh tứ cố vô thân, một người trợ giúp cũng không có. Đáng giận nhất là cô lại quên xóa dấu vân tay của anh trong bộ vân tay mở khóa rồi. Dù cô có trốn về căn hộ thì anh vẫn có thể đường hoàng vào trong như thường.
Cô cứng chân, lặng thinh, quyết tâm chiến tranh lạnh với anh đến cùng.
“Em định về nhà với anh, hay là biểu diễn ngay tại đây cho mọi người xem?” Khúc Nhạc cúi đầu nhìn cô, mặt cười nhưng lời nói ra lại tràn đầy vẻ uy hiếp mạnh mẽ.
“Vô lại! Khốn kiếp!” Triệu Hàm Như không kiềm được cơn giận, sự cảm động có được ở chỗ Tống Cẩn lúc trước đã ném đến chín tầng mây đi rồi.
“Như thế này còn vô lại, còn hỗn đản hơn.” Khúc Nhạc cười lạnh kéo cánh tay của cô, kéo cô một mạch vào phòng trong.
Vẻ âm u trong mắt anh vô cùng xa lạ, nhưng cũng tràn đầy vẻ nguy hiểm. Lần này cô thật sự sợ, kịch liệt giãy giụa hòng chạy ra khỏi phòng.
Nhưng anh không cho cô bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Cô tuyệt vọng nghe thấy tiếng cửa đóng lại, vang lên “bộp” một tiếng.
Một giây sau, cô bị nhấn mạnh ở trên cửa...
Trong mơ mơ màng màng, cô mơ hồ phát hiện, anh của hiện tại đã thay đổi rồi.
Khúc Nhạc của trước đây luôn chiều chuộng cô, dỗ dành cô. Cô chỉ hơi khó chịu cũng có thể khiến anh đau lòng cả buổi, cố gắng quan tâm đến cảm nhận của cô. Khúc Nhạc của hiện tại lại cố ý giày vò cô, đùa bỡn cô, buộc cô phải tước vũ khí cầu xin tha thứ trước mặt mình.
“Khúc Nhạc, anh là tên khốn!” Rốt cuộc, cô cũng bật khóc thành tiếng, bọn họ đã từng tốt đẹp như vậy, tại sao lại trở thành như bây giờ chứ?
“Ừm, anh là tên khốn,“ anh tóm hai tay cô, đáy mắt tràn ngập vẻ tàn nhẫn hiếm thấy: “Dù em không nguyện ý ở bên anh, anh vẫn sẽ tuyệt đối không buông tay.”
“Triệu Hàm Như, em sống là người của anh, chết là ma của anh, đừng bao giờ mơ tưởng có thể trốn thoát khỏi anh.” Ánh mắt của anh u ám, thậm chí còn mang chút bá đạo chiếm hữu, điều ấy lập tức khiến cô sợ hãi.
Từ trước đến giờ, anh luôn dịu dàng mềm lòng trước mặt cô, rất ít khi tỏ ra bá đạo cường thế như vậy. Nhưng từ sau khi chuyện của Lý Tịnh nổ ra, anh càng ngày càng tỏ ra bá đạo trước mặt cô.
Là bởi vì không có cảm giác an toàn ư? Cô hơi hoảng hốt nghĩ đến, hoặc là anh thật sự quá sợ mất đi cô ư?
Bất kể là bản thân cô có tức giận, có tủi thân, nhưng trước giờ, cô chưa từng phủ nhận tình yêu của anh dành cho mình.
Trong tình yêu, bọn họ đều là những học sinh vụng về, dùng phương thức ngốc nghếch nhất nguyên thủy nhất để yêu đối phương, nhưng cũng thường đem đến sự tổn thương sâu sắc cho đối phương.
Mãi cho đến khi bóng đêm chìm sâu, anh mới siết chặt bờ eo của cô, ngủ thật say.
Triệu Hàm Như vẫn luôn khó chịu cau mày, thật ra, lúc ở trên máy bay, phần bụng đã thỉnh thoảng lại dấy lên cơn đau âm ỉ, còn chưa kịp uống thuốc giảm đau đã bị anh bắt về, giày vò lâu như vậy, ngay cả cơm tối cũng quên ăn, không biết có phải do quá đói bụng hay không, rõ ràng đã mệt đến mức không còn sức để mở hai mắt, nhưng cơn đau truyền tới từ phần bụng lại càng ngày càng rõ rệt.
Cơn đau dữ dội khiến cô đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, lại còn bị anh khăng khăng siết chặt lấy. Cô cắn răng chịu đựng cơn đau, dùng sức đẩy cánh tay của anh ra, còn tiếp tục như vậy, cô chắc chắn sẽ chết ở đây.
Khúc Nhạc bừng tỉnh từ trong mộng, lại dùng vài phần sức lực, càng ôm cô chặt hơn: “Đừng làm rộn!”
Đây là anh rắp tâm muốn để cô đau đến chết mà! Cô càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt “tách” một tiếng, rơi xuống.
Nước mắt lạnh giá chảy lên cánh tay của anh. Lúc này anh mới nhận ra không đúng, vẻ mặt u ám mở đèn lên: “Sao vậy? Đừng khóc...”
Lời còn chưa nói hết, tim anh bỗng nhói lên. Cô gái vốn gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn bây giờ đang cuộn tròn người lại, lông mày nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, cả người toát ra mồ hôi lạnh dính dáp, còn đang không ngừng run rẩy.
“Em à, em sao vậy?” Khúc Nhạc bị dọa đến giọng nói run rẩy, nào còn chút nào cường thế lúc nãy.
Triệu Hàm Như không nói gì, nước mắt vẫn tuôn rơi như mưa, hai tay ấn bụng xuống đến nổi gân xanh.
“Có phải khó chịu ở đâu không? Đau bụng à?” Khúc Nhạc nửa quỳ bên người cô, cẩn thận từng li từng tí đo nhiệt độ trên trán cô, không khỏi hít khí lạnh, người cô lạnh đến dọa người.
Anh không lo được nhiều như vậy, lập tức gọi xe cứu thương.
“Em à, em cố chịu một chút, xe cứu thương tới nhanh thôi.” Khúc Nhạc vừa hoảng loạn mặc quần áo cho cô, vừa không ngừng an ủi.
Cô đau đến mức chẳng còn chút hơi sức nào, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve nhưng lại mang theo sự tức giận vô tận: “Khúc Nhạc, anh là đồ khốn!”
“Ừm, đều là lỗi của anh hết,“ Đây là lần đầu tiên Khúc Nhạc hoảng loạn đến như thế. Sức khỏe của cô vốn không tốt, trước đây anh thường chăm sóc cô lúc cô ốm, nhưng chưa bao giờ thấy cô đau đến mức này.
“Rốt cuộc là đau ở đâu?” Trong lòng anh ngập tràn nỗi sợ hãi, trên mặt hiện rõ sự nôn nóng, nôn nóng muốn xe cứu thương lập tức bay đến dưới lầu: “Xe vẫn chưa tới! Đi, anh bế em đi bệnh viện.”
“Anh còn lo em đau ở đâu ư? Cứ để em đau đến chết đi! Nếu không phải tại anh thì sao em lại bị đau như này được chứ?” Bụng truyền tới từng cơn quặn đau khiến cô đau đến mức hụt hơi nhưng lại cáu kỉnh chỉ muốn mắng chửi người, hận không thể bắt tay anh lại cắn nghiến cho hả giận.
Anh đành phải vừa xuôi theo cô, vừa rất thức thời mà đưa tay đến cạnh miệng cô: “Đừng cắn môi, muốn cắn thì cắn tay anh này.”
Triệu Hàm Như đương nhiên không chút khách sáo. Cô há miệng cắn mạnh một nhát, nhưng dường như anh lại không hề thấy đau đớn, tay kia còn định bế ngang cô lên: “Không thể tiếp tục như này được, trước hết cứ để anh lái xe đi...”
“Em không thèm anh đưa em đi đâu!” Cô đau đến phát cáu: “Tại anh hại hết đó, tại anh giày vò em thành như vậy, em không đi bệnh viện!”
Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi? Khúc Nhạc nhìn bụng dưới của cô vài lần, càng chột dạ hơn, nếu thật sự là do vừa rồi anh không biết nặng nhẹ mà làm thương cô, anh còn mặt mũi nào đối diện với cô nữa.
“Ngoan, để anh xem thử.” Anh càng nghĩ càng không yên lòng, muốn vén lên đồ của cô xem thử...
“Anh đừng chạm vào em!” Cô khóc nức nở, đau đớn và sự xấu hổ giận dữ vừa rồi kết hợp lại thành sức mạnh bùng nổ, dọa anh phải giơ tay đầu hàng.
“Anh không chạm vào, anh không chạm vào...” Khúc Nhạc đã sốt ruột như sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, nhưng vẫn không quên dịu dàng vuốt tóc an ủi cô: “Không sao, không sao đâu, chúng ta đợi xe cứu thương, xe sẽ tới ngay thôi, đừng sợ, đừng sợ...”
Triệu Hàm Như tàn nhẫn cắn anh một nhát, nhưng lại phát hiện khi đau tới tột độ, ngay cả sức cắn người cũng không còn.
“Gọi điện thoại cho Giản Lịch.” Cô nhả răng ra, nhìn hai hàng dấu răng in sâu trên tay anh đã thành màu xanh tím, sự phẫn nộ trong lòng cũng nguôi ngoai phần nào. Lúc này, cô mới không tình nguyện mở miệng.
“Gọi cho anh ta làm cái gì?” Khúc Nhạc lập tức nhíu mày, ở sâu trong lòng anh cực kì không muốn gọi điện thoại cho tình địch tiềm ẩn này. Cô đã đau đến như thế rồi mà còn nhớ đến anh ta...
Cô chịu không nổi mà gào lên: “Anh ấy là bác sĩ gia đình* của em! Anh nói xem em gọi cho anh ấy làm gì? Ngu ngốc! Nếu quả thật muốn nằm viện thì cũng phải gọi anh ấy tới để liên lạc với bệnh viện! Anh có ghen thì cũng phải tùy từng trường hợp chứ! Khốn kiếp!”
* Ở Mỹ, bạn phải đi khám bác sĩ gia đình trước, nếu bệnh nhẹ, bác sĩ gia đình sẽ giải quyết tại chỗ, ghi đơn thuốc cho bạn tới nhà thuốc lấy thuốc. Còn nếu bệnh “chuyên sâu”, bác sĩ gia đình sẽ chuyển bạn lên các bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện lớn.
Khúc Nhạc bị cô mắng đến đơ người, khí thế tổng giám đốc bá đạo trên người anh đã mất tăm mất tích. Việc liên quan đến sức khỏe của cô, dù anh có ghét Giản Lịch hơn nữa thì vẫn sẽ nhắm mắt nhắm mũi gọi cú điện thoại này.
Giản Lịch quả là lương y tận tụy, tính cách tốt kinh người, vừa nhận được điện thoại liền vội vàng chạy tới, hoàn toàn không để ý cú điện thoại này gọi vào lúc hơn ba giờ sáng.
“Bác sĩ Giản, ngại quá, lại là trễ như vậy rồi mà còn quấy rầy anh nữa rồi...” Lúc Giản Lịch tới, Triệu Hàm Như đã nằm trên giường bệnh, nhìn dáng vẻ xuất phát vội vàng Giản Lịch, cô tỏ ra có lỗi.
“Lại ư?” Khúc Nhạc mới vừa rồi còn ngoan ngoãn dễ bảo liền hừ lạnh một tiếng. Nói vậy tức là cô thường xuyên làm phiền Giản Lịch lúc khuya khoắt ư?
Trong lòng anh ứa cơn ghen, rõ ràng đáng ra người ngày đêm bầu bạn bên cạnh cô phải là anh mới đúng, nào đến lượt tên bác sĩ nhỏ nhoi lòng mang mưu đồ này?
Bình luận truyện