Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 246: Kinh hãi
“Nào nào, anh Cả uống chén trà đã.” Trình Báo ra hiệu, lập tức có người pha trà mang lên, “Đây là trà Long Tĩnh mới của năm nay, nhà em cũng chỉ có vài cân thôi, anh nếm thử xem, nếu thấy ngon thì để em sai người mang qua chỗ anh.”
Trình Báo vừa nói chuyện với anh Lưu, vừa đánh giá Khúc Nhạc đang ngồi cạnh anh ta.
Người đàn ông này trông trắng trẻo nhã nhặn, vừa nhìn đã thấy có vẻ rất thư sinh, động tác giơ tay nhấc chân1thì cực kỳ vênh váo, đúng là loại công tử bột mà trước giờ Trình Báo vẫn luôn rất dị ứng.
Anh vừa xuất hiện, lập tức đã mặt đi mày lại với Triệu Hàm Như rồi, chín phần mười đây chính là cậu bạn trai đại gia của cô. Ánh mắt Trình Báo hiện lên vẻ hung ác, nhưng hắn nhanh chóng kiềm chế lại. Đối với người chưa rõ lai lịch, hắn không thể để lộ địch ý quá sớm được.
Khúc Nhạc vừa lên lầu cũng rất tự giác ngồi xuống bên8cạnh Triệu Hàm Như, sau đó lập tức vòng tay qua ôm chặt lấy eo cô, chẳng cần nói lời nào nhưng cũng thể hiện rất rõ sự chiếm hữu của bản thân đối với cô.
Trình Báo cũng không phải là một người quan tâm đến các tin tức kinh tế, lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên Khúc Nhạc này, là khi anh quay về nước tiếp quản Tập đoàn Hồng Hải. Hai người cũng chưa gặp mặt nhau bao giờ, những gì hắn biết về anh, cũng chỉ vỏn vẹn2qua những lời miêu tả của Trương Gia và Trương Long. Thậm chí hai tên đó còn đề nghị hắn bắt cóc Khúc Nhạc, chiếm đoạt tài sản rồi sau đó giết con tin.
Nhưng bây giờ thấy Khúc Nhạc có thể mời anh Lưu đến để nói chuyện hộ, hắn liền biết đây không phải là loại người có thể tùy tiện động chạm được.
Trình Báo lăn lộn tại phố người Hoa nhiều năm như vậy, hắn biết rõ đại gia cũng có vài loại, một loại là nhà giàu mới nổi, gia4thế nông cạn, loại khác là công tử nhà thế gia danh giá. Mấy tên nhà giàu mới nổi kia có bắt cóc đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai ra mặt giúp đỡ chúng. Nhưng công tử nhà thế gia thì khác, chẳng ai biết được đằng sau họ rốt cuộc có những ai chống lưng.
“Thôi, tôi không uống trà đâu.” Anh Lưu xua xua tay, tùy tiện chỉ vào người Triệu Hàm Như: “Cô nhóc này là bạn gái của anh Khúc đây, cậu mau trả người đi.”
“Anh Cả, anh nói gì thế? Cô Triệu là bạn em, chẳng lẽ em lại dám giam cô ấy ở lại đây?” Trình Báo bật cười, “Hơn nữa cô Triệu lại còn là pho tượng thần tài sống nữa, em nịnh bợ cô ấy còn không kịp ấy chứ, phải không cô Triệu?”
Triệu Hàm Như chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến, biểu cảm trên mặt cực kỳ hoàn hảo.
“Cô Triệu đây là cành vàng lá ngọc, sao có thể làm bạn bè với loại quê mùa như cậu chứ?” Anh Lưu cười “Xùy” một tiếng.
“Anh Cả, anh đừng hiểu lầm.” Trình Báo ân cần dúi chén trà nóng vào tay anh Lưu, bên ngoài thì có vẻ như cung kính, thực tế thì đang tỏ thái độ ‘miễn giải thích’, “Em và cô Triệu chỉ đang nói chuyện đầu tư thôi, thật đấy.”
“Thế nói xong chưa? Xong rồi thì thả người đi.” Anh Lưu lườm hắn, “Tôi biết cậu cũng chẳng chào đón gì tôi, nhưng hôm nay không phải tôi muốn tới đâu, là bố cậu muốn tôi đến đấy. Vốn dĩ ông ấy định tự mình qua đây, nhưng giờ ông ấy có tuổi rồi, đi đứng lại bất tiện, nên tôi mới sang đây hộ ông ấy một lần đấy. Nếu cậu vẫn không chịu thả con gái nhà người ta ra thì tôi sẽ để đích thân bố cậu qua đây nói chuyện.”
Lúc này sắc mặt của Trình Báo bắt đầu trở nên nặng nề, hắn có thể không coi anh Lưu ra gì, nhưng lại không thể bỏ qua bố mình.
Từ nhỏ hắn đã mất mẹ, một mình bố hắn nuôi hắn lớn lên. Ai cũng biết Trình Báo không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi bố mình không vui.
Ông cụ này năm xưa đã mất một chân trong chiến tranh, mặc dù chưa từng tham gia bang phái nào, nhưng rất có uy tín trong phố người Hoa. Trước kia anh Lưu nể mặt Trình Báo, đa phần là vì kính trọng ông cụ này.
Mà ông cụ này lại là bạn tri kỷ của ông cụ Triển. Khúc Nhạc vừa biết Triệu Hàm Như một mình chạy đến phố người Hoa, anh liền lo lắng tìm đến Triển Vân Phong, gián tiếp nhờ bố của Trình Báo giúp đỡ.
“Cô Triệu, tôi có nhốt cô không?” Trình Báo buồn rười rượi hỏi.
“Chuyện anh Báo nhờ em, em nhất định sẽ cố hết sức.” Triệu Hàm Như cũng không trực tiếp đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ tươi cười gật đầu, dáng vẻ cực kỳ tự nhiên.
“Được, cứ quyết định vậy đi.” Trình Báo cười ha hả, cái thang mà Triệu Hàm Như bắc cho hắn xuống khiến hắn cực kỳ mát mặt, vẻ lo lắng trên mặt hắn lập tức tan biến, “Trình Báo đây thật sự rất muốn kết bạn với cô.”
“Thế còn Trương Gia và Trương Long?” Cô nhìn thoáng qua Trương Gia đang ngồi ôm thi thể của Trương Long. Hắn cúi đầu nên cô không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được bây giờ hắn đang thầm oán hận cô đến mức nào, thậm chí có khi đang muốn phanh thây xé xác cô ra cũng nên.
Cô cứng nhắc quay đầu đi chỗ khác, không muốn tiếp tục nhìn thi thể của Trương Long nữa, ép bản thân phải cứng rắn lên. Bây giờ cô và anh em họ Trương đã đến tình cảnh anh chết tôi sống, cô không có gì phải áy náy với cái chết của Trương Long. Điều cô cần lo lắng lúc này đó là làm thế nào để giải quyết triệt để được tên rắn độc Trương Gia.
“Trương Long chết vì súng bị cướp cò, là do nó không cẩn thận nên cũng không trách ai được.” Trình Báo hời hợt nói, “Còn Trương Gia, tôi sẽ phái người giám sát cậu ta, cô cứ yên tâm mà làm việc. Số tiền này cô cầm lấy, cứ giải quyết như những gì chúng ta đã nói lúc nãy.” Trình Báo nhắc cô cất kỹ chi phiếu, “Anh Lưu, bây giờ anh tin chưa, em và cô Triệu đang bàn chuyện chính sự thật mà, tuyệt đối không giống như những gì mọi người nghĩ đâu, nên anh đừng có nói linh tinh gì trước mặt bố em đấy.”
“Cậu cứ thả người đi thì ông cụ sẽ không nói gì nữa. Cậu Khúc đây cũng chỉ quan tâm tới cô bạn gái của mình thôi, lặn lội tới tận đây để đón người về. Tôi hiểu mà, có bạn gái xinh đẹp mơn mởn thế này sợ mất là phải, ông cụ ở nhà cũng hiểu, chỉ có loại đàn ông độc thân như cậu mới không hiểu nổi thôi.” Anh Lưu cười ha hả hòa giải, “Được rồi, được rồi, mọi việc đã xong thì cậu cũng có thể đưa người về được rồi.”
Khúc Nhạc gật đầu chào hỏi anh Lưu, không đếm xỉa gì đến Trình Báo, cứ thế kéo cô xuống lầu. Lần này Trình Báo chỉ híp mắt nhìn theo bóng lưng của hai người, không cản lối nữa.
Lúc ra đến cổng thì trời đã tối đen lại, gió đêm lành lạnh thổi qua khiến cô rùng mình một cái. Mồ hôi lạnh ra thấm ướt cả áo của cô tự bao giờ, khiến chiếc áo mỏng dán chặt vào người cô. Vốn dĩ gần đây cô rất chú ý đến chuyện thoải mái dễ chịu, nhưng lúc này lại dường như không hề cảm thấy khó chịu một chút nào, trên mặt cô vẫn còn đang nở nụ cười tiêu chuẩn, mọi cơ bắp trên cơ thể cũng đều trong trạng thái căng thẳng.
Khúc Nhạc nén giận, im lặng kéo cô ngồi vào xe, đang định mắng cô mấy câu cho bõ tức thì bỗng nhiên phát hiện ra cô vẫn đang nở nụ cười tiêu chuẩn như lúc nãy, biểu cảm trên khuôn mặt cô hoàn hảo như đang đeo một lớp mặt nạ vậy, anh nhíu mày: “Được rồi, đừng cười nữa.”
“Ừm.” Không chỉ mặt cô đã cứng đơ lại, mà cả người cũng cứng ngắc như đá.
Lúc này anh mới nhận ra trạng thái căng thẳng của cô, lập tức nuốt lại những gì đang định nói xuống, trái tim anh lại mềm ra, sờ sờ tóc cô, nhẹ giọng an ủi: “Không có chuyện gì đâu, chúng ta về nhà thôi.”
Ánh mắt của Triệu Hàm Như hơi trống rỗng. Cô lại đứng thẳng eo lên, cả người như mũi tên trên cây cung đã được kéo căng dây, sẵn sàng bắn ra bất kỳ lúc nào.
“Không sao, không sao rồi.” Trực giác mách bảo anh có chuyện gì đó không ổn, anh đưa tay ra kéo cô vào lòng, nhẹ giọng vỗ về cô. Cô vẫn chìm trong cảm giác đề phòng cao độ, không hề đáp lời anh.
“Vừa nãy đã có chuyện gì diễn ra thế?” Anh vừa vỗ nhẹ cô, vừa hỏi Demi đang ngồi ở hàng ghế trước, giọng nói anh lộ rõ sự tức giận: “Chúng uy hiếp em ấy à?”
“Họ trao đổi bằng tiếng Trung, tôi nghe không hiểu.” Demi áy náy nói. Cô chỉ biết vài câu tiếng Trung đơn giản, cuộc đối thoại của Triệu Hàm Như và Trình Báo quá phức tạp, nằm ngoài tầm hiểu biết của cô, “Hình như bị dọa sợ, vừa nãy đột nhiên Trình Báo bắn chết Trương Long trước mặt cô ấy.”
Lúc này anh mới nhớ ra lúc nãy ở một góc hẻo lánh có một cái xác nằm trong vũng máu, ngoài cô ra thì anh không quan tâm tới bất kỳ ai, sau khi xác nhận cô không bị thương, anh cũng chẳng buồn bận tâm xem cái xác kia rốt cuộc là ai, có liên quan gì tới cô không.
Lời nói của Demi đã khơi lại ký ức xấu trong đầu Triệu Hàm Như. Cô nhìn chằm chằm vào vết máu trên váy mình, cả người bắt đầu run lẩy bẩy.
Khúc Nhạc ôm chặt cô vào lòng, “Đừng nhớ lại, có anh đây rồi, đừng sợ…”
Từ nhỏ cô đã bị bố mẹ nuông chiều, chở che, sau này lại gặp được Khúc Nhạc. Mặc dù cũng không đến mức là chưa nếm trải sóng gió cuộc đời, nhưng cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh giết người đáng sợ như vậy, nhưng dù cô đã sợ đến mức này rồi, nhưng trước mặt Trình Báo cô không mảy may biểu hiện ra việc này, cô vẫn ép bản thân phải tỉnh táo để đối mặt với người đàn ông vừa ngang ngược, lại vừa có dã tâm đó.
Nhớ đến hình ảnh cô bình tĩnh, thong dong thương lượng với Trình Bảo, anh vừa đau lòng, lại vừa có chút tự hào, đúng là cô gái của anh, dù gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, dù trong lòng cô có sợ hãi đến mức nào đi nữa, thì cô vẫn có thể tỉnh táo ứng phó mọi tình huống.
Nếu như hôm nay anh không chạy đến, cô vẫn có cách để thoát khỏi đó, sau đó tiếp tục đeo chiếc mặt nạ hoàn hảo, ưu nhã này, không để cho bất kì ai phát hiện nỗi sợ trong lòng cô. Một cô gái cứng rắn như vậy, chỉ khi ở cạnh anh mới có thể mở rộng lòng mình, để lộ sự sợ hãi của bản thân.
“Không sao, không sao nữa rồi…” Cơn tức khi nãy của anh đã hoàn toàn tan biến, bây giờ trong lòng anh tràn ngập tình yêu và sự dịu dàng dành cho cô, chỉ hận không thể đặt cô trong lòng bàn tay để cẩn thận che chở, không để cô chịu chút oan ức hay tổn thương nào.
Dần dần cơ thể căng thẳng của cô cũng từ từ bình thường lại, nhưng cô vẫn không chịu nói lời nào, chỉ ghé vào lồng ngực của anh, ngẩn người nhìn yết hầu của anh.”
“Đừng sợ, không còn chuyện gì nữa mà….” Anh nhận ra tầm mắt của cô, cúi đầu cười trấn an cô.
Nhưng cô lại không nghe lời, bất ngờ rướn lên cắn vào yết hầu anh. Khúc Nhạc hơi giật mình, nhưng không đẩy cô ra, mà anh còn dùng một tay ôm chặt lấy cô, tay còn lại nhanh chóng bật kính màu đen lên, ngăn không để cho ghế trước nhìn trộm ra phía sau.
Cô bị dọa đến hoảng sợ, cắn anh cũng khá mạnh, chỉ một lát sau trong miệng cô xuất hiện mùi máu, hương vị này lại khiến cô nghĩ đến khuôn mặt dữ tợn, lạnh ngắt của Trương Long và hình ảnh máu tươi chảy đầy nền nhà lúc nãy, cô vội đẩy anh ra, nôn thốc nôn tháo.
“Lập tức đi tìm một bác sĩ tâm lý uy tín tới.” Khúc Nhạc không ngờ chuyện này lại dọa cô nhiều đến vậy, cũng có chút hoảng hốt, một tay vỗ nhẹ lên lưng cô, tay còn lại cầm điện thoại lên bấm số.
“Em không cần.” Cô đẩy tay anh ra, thều thào ngăn cản.
“Em đừng có nhõng nhẽo vào những lúc thế này.” Anh chau mày, nhìn cô với vẻ không đồng ý
Trình Báo vừa nói chuyện với anh Lưu, vừa đánh giá Khúc Nhạc đang ngồi cạnh anh ta.
Người đàn ông này trông trắng trẻo nhã nhặn, vừa nhìn đã thấy có vẻ rất thư sinh, động tác giơ tay nhấc chân1thì cực kỳ vênh váo, đúng là loại công tử bột mà trước giờ Trình Báo vẫn luôn rất dị ứng.
Anh vừa xuất hiện, lập tức đã mặt đi mày lại với Triệu Hàm Như rồi, chín phần mười đây chính là cậu bạn trai đại gia của cô. Ánh mắt Trình Báo hiện lên vẻ hung ác, nhưng hắn nhanh chóng kiềm chế lại. Đối với người chưa rõ lai lịch, hắn không thể để lộ địch ý quá sớm được.
Khúc Nhạc vừa lên lầu cũng rất tự giác ngồi xuống bên8cạnh Triệu Hàm Như, sau đó lập tức vòng tay qua ôm chặt lấy eo cô, chẳng cần nói lời nào nhưng cũng thể hiện rất rõ sự chiếm hữu của bản thân đối với cô.
Trình Báo cũng không phải là một người quan tâm đến các tin tức kinh tế, lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên Khúc Nhạc này, là khi anh quay về nước tiếp quản Tập đoàn Hồng Hải. Hai người cũng chưa gặp mặt nhau bao giờ, những gì hắn biết về anh, cũng chỉ vỏn vẹn2qua những lời miêu tả của Trương Gia và Trương Long. Thậm chí hai tên đó còn đề nghị hắn bắt cóc Khúc Nhạc, chiếm đoạt tài sản rồi sau đó giết con tin.
Nhưng bây giờ thấy Khúc Nhạc có thể mời anh Lưu đến để nói chuyện hộ, hắn liền biết đây không phải là loại người có thể tùy tiện động chạm được.
Trình Báo lăn lộn tại phố người Hoa nhiều năm như vậy, hắn biết rõ đại gia cũng có vài loại, một loại là nhà giàu mới nổi, gia4thế nông cạn, loại khác là công tử nhà thế gia danh giá. Mấy tên nhà giàu mới nổi kia có bắt cóc đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai ra mặt giúp đỡ chúng. Nhưng công tử nhà thế gia thì khác, chẳng ai biết được đằng sau họ rốt cuộc có những ai chống lưng.
“Thôi, tôi không uống trà đâu.” Anh Lưu xua xua tay, tùy tiện chỉ vào người Triệu Hàm Như: “Cô nhóc này là bạn gái của anh Khúc đây, cậu mau trả người đi.”
“Anh Cả, anh nói gì thế? Cô Triệu là bạn em, chẳng lẽ em lại dám giam cô ấy ở lại đây?” Trình Báo bật cười, “Hơn nữa cô Triệu lại còn là pho tượng thần tài sống nữa, em nịnh bợ cô ấy còn không kịp ấy chứ, phải không cô Triệu?”
Triệu Hàm Như chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến, biểu cảm trên mặt cực kỳ hoàn hảo.
“Cô Triệu đây là cành vàng lá ngọc, sao có thể làm bạn bè với loại quê mùa như cậu chứ?” Anh Lưu cười “Xùy” một tiếng.
“Anh Cả, anh đừng hiểu lầm.” Trình Báo ân cần dúi chén trà nóng vào tay anh Lưu, bên ngoài thì có vẻ như cung kính, thực tế thì đang tỏ thái độ ‘miễn giải thích’, “Em và cô Triệu chỉ đang nói chuyện đầu tư thôi, thật đấy.”
“Thế nói xong chưa? Xong rồi thì thả người đi.” Anh Lưu lườm hắn, “Tôi biết cậu cũng chẳng chào đón gì tôi, nhưng hôm nay không phải tôi muốn tới đâu, là bố cậu muốn tôi đến đấy. Vốn dĩ ông ấy định tự mình qua đây, nhưng giờ ông ấy có tuổi rồi, đi đứng lại bất tiện, nên tôi mới sang đây hộ ông ấy một lần đấy. Nếu cậu vẫn không chịu thả con gái nhà người ta ra thì tôi sẽ để đích thân bố cậu qua đây nói chuyện.”
Lúc này sắc mặt của Trình Báo bắt đầu trở nên nặng nề, hắn có thể không coi anh Lưu ra gì, nhưng lại không thể bỏ qua bố mình.
Từ nhỏ hắn đã mất mẹ, một mình bố hắn nuôi hắn lớn lên. Ai cũng biết Trình Báo không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi bố mình không vui.
Ông cụ này năm xưa đã mất một chân trong chiến tranh, mặc dù chưa từng tham gia bang phái nào, nhưng rất có uy tín trong phố người Hoa. Trước kia anh Lưu nể mặt Trình Báo, đa phần là vì kính trọng ông cụ này.
Mà ông cụ này lại là bạn tri kỷ của ông cụ Triển. Khúc Nhạc vừa biết Triệu Hàm Như một mình chạy đến phố người Hoa, anh liền lo lắng tìm đến Triển Vân Phong, gián tiếp nhờ bố của Trình Báo giúp đỡ.
“Cô Triệu, tôi có nhốt cô không?” Trình Báo buồn rười rượi hỏi.
“Chuyện anh Báo nhờ em, em nhất định sẽ cố hết sức.” Triệu Hàm Như cũng không trực tiếp đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ tươi cười gật đầu, dáng vẻ cực kỳ tự nhiên.
“Được, cứ quyết định vậy đi.” Trình Báo cười ha hả, cái thang mà Triệu Hàm Như bắc cho hắn xuống khiến hắn cực kỳ mát mặt, vẻ lo lắng trên mặt hắn lập tức tan biến, “Trình Báo đây thật sự rất muốn kết bạn với cô.”
“Thế còn Trương Gia và Trương Long?” Cô nhìn thoáng qua Trương Gia đang ngồi ôm thi thể của Trương Long. Hắn cúi đầu nên cô không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được bây giờ hắn đang thầm oán hận cô đến mức nào, thậm chí có khi đang muốn phanh thây xé xác cô ra cũng nên.
Cô cứng nhắc quay đầu đi chỗ khác, không muốn tiếp tục nhìn thi thể của Trương Long nữa, ép bản thân phải cứng rắn lên. Bây giờ cô và anh em họ Trương đã đến tình cảnh anh chết tôi sống, cô không có gì phải áy náy với cái chết của Trương Long. Điều cô cần lo lắng lúc này đó là làm thế nào để giải quyết triệt để được tên rắn độc Trương Gia.
“Trương Long chết vì súng bị cướp cò, là do nó không cẩn thận nên cũng không trách ai được.” Trình Báo hời hợt nói, “Còn Trương Gia, tôi sẽ phái người giám sát cậu ta, cô cứ yên tâm mà làm việc. Số tiền này cô cầm lấy, cứ giải quyết như những gì chúng ta đã nói lúc nãy.” Trình Báo nhắc cô cất kỹ chi phiếu, “Anh Lưu, bây giờ anh tin chưa, em và cô Triệu đang bàn chuyện chính sự thật mà, tuyệt đối không giống như những gì mọi người nghĩ đâu, nên anh đừng có nói linh tinh gì trước mặt bố em đấy.”
“Cậu cứ thả người đi thì ông cụ sẽ không nói gì nữa. Cậu Khúc đây cũng chỉ quan tâm tới cô bạn gái của mình thôi, lặn lội tới tận đây để đón người về. Tôi hiểu mà, có bạn gái xinh đẹp mơn mởn thế này sợ mất là phải, ông cụ ở nhà cũng hiểu, chỉ có loại đàn ông độc thân như cậu mới không hiểu nổi thôi.” Anh Lưu cười ha hả hòa giải, “Được rồi, được rồi, mọi việc đã xong thì cậu cũng có thể đưa người về được rồi.”
Khúc Nhạc gật đầu chào hỏi anh Lưu, không đếm xỉa gì đến Trình Báo, cứ thế kéo cô xuống lầu. Lần này Trình Báo chỉ híp mắt nhìn theo bóng lưng của hai người, không cản lối nữa.
Lúc ra đến cổng thì trời đã tối đen lại, gió đêm lành lạnh thổi qua khiến cô rùng mình một cái. Mồ hôi lạnh ra thấm ướt cả áo của cô tự bao giờ, khiến chiếc áo mỏng dán chặt vào người cô. Vốn dĩ gần đây cô rất chú ý đến chuyện thoải mái dễ chịu, nhưng lúc này lại dường như không hề cảm thấy khó chịu một chút nào, trên mặt cô vẫn còn đang nở nụ cười tiêu chuẩn, mọi cơ bắp trên cơ thể cũng đều trong trạng thái căng thẳng.
Khúc Nhạc nén giận, im lặng kéo cô ngồi vào xe, đang định mắng cô mấy câu cho bõ tức thì bỗng nhiên phát hiện ra cô vẫn đang nở nụ cười tiêu chuẩn như lúc nãy, biểu cảm trên khuôn mặt cô hoàn hảo như đang đeo một lớp mặt nạ vậy, anh nhíu mày: “Được rồi, đừng cười nữa.”
“Ừm.” Không chỉ mặt cô đã cứng đơ lại, mà cả người cũng cứng ngắc như đá.
Lúc này anh mới nhận ra trạng thái căng thẳng của cô, lập tức nuốt lại những gì đang định nói xuống, trái tim anh lại mềm ra, sờ sờ tóc cô, nhẹ giọng an ủi: “Không có chuyện gì đâu, chúng ta về nhà thôi.”
Ánh mắt của Triệu Hàm Như hơi trống rỗng. Cô lại đứng thẳng eo lên, cả người như mũi tên trên cây cung đã được kéo căng dây, sẵn sàng bắn ra bất kỳ lúc nào.
“Không sao, không sao rồi.” Trực giác mách bảo anh có chuyện gì đó không ổn, anh đưa tay ra kéo cô vào lòng, nhẹ giọng vỗ về cô. Cô vẫn chìm trong cảm giác đề phòng cao độ, không hề đáp lời anh.
“Vừa nãy đã có chuyện gì diễn ra thế?” Anh vừa vỗ nhẹ cô, vừa hỏi Demi đang ngồi ở hàng ghế trước, giọng nói anh lộ rõ sự tức giận: “Chúng uy hiếp em ấy à?”
“Họ trao đổi bằng tiếng Trung, tôi nghe không hiểu.” Demi áy náy nói. Cô chỉ biết vài câu tiếng Trung đơn giản, cuộc đối thoại của Triệu Hàm Như và Trình Báo quá phức tạp, nằm ngoài tầm hiểu biết của cô, “Hình như bị dọa sợ, vừa nãy đột nhiên Trình Báo bắn chết Trương Long trước mặt cô ấy.”
Lúc này anh mới nhớ ra lúc nãy ở một góc hẻo lánh có một cái xác nằm trong vũng máu, ngoài cô ra thì anh không quan tâm tới bất kỳ ai, sau khi xác nhận cô không bị thương, anh cũng chẳng buồn bận tâm xem cái xác kia rốt cuộc là ai, có liên quan gì tới cô không.
Lời nói của Demi đã khơi lại ký ức xấu trong đầu Triệu Hàm Như. Cô nhìn chằm chằm vào vết máu trên váy mình, cả người bắt đầu run lẩy bẩy.
Khúc Nhạc ôm chặt cô vào lòng, “Đừng nhớ lại, có anh đây rồi, đừng sợ…”
Từ nhỏ cô đã bị bố mẹ nuông chiều, chở che, sau này lại gặp được Khúc Nhạc. Mặc dù cũng không đến mức là chưa nếm trải sóng gió cuộc đời, nhưng cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh giết người đáng sợ như vậy, nhưng dù cô đã sợ đến mức này rồi, nhưng trước mặt Trình Báo cô không mảy may biểu hiện ra việc này, cô vẫn ép bản thân phải tỉnh táo để đối mặt với người đàn ông vừa ngang ngược, lại vừa có dã tâm đó.
Nhớ đến hình ảnh cô bình tĩnh, thong dong thương lượng với Trình Bảo, anh vừa đau lòng, lại vừa có chút tự hào, đúng là cô gái của anh, dù gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, dù trong lòng cô có sợ hãi đến mức nào đi nữa, thì cô vẫn có thể tỉnh táo ứng phó mọi tình huống.
Nếu như hôm nay anh không chạy đến, cô vẫn có cách để thoát khỏi đó, sau đó tiếp tục đeo chiếc mặt nạ hoàn hảo, ưu nhã này, không để cho bất kì ai phát hiện nỗi sợ trong lòng cô. Một cô gái cứng rắn như vậy, chỉ khi ở cạnh anh mới có thể mở rộng lòng mình, để lộ sự sợ hãi của bản thân.
“Không sao, không sao nữa rồi…” Cơn tức khi nãy của anh đã hoàn toàn tan biến, bây giờ trong lòng anh tràn ngập tình yêu và sự dịu dàng dành cho cô, chỉ hận không thể đặt cô trong lòng bàn tay để cẩn thận che chở, không để cô chịu chút oan ức hay tổn thương nào.
Dần dần cơ thể căng thẳng của cô cũng từ từ bình thường lại, nhưng cô vẫn không chịu nói lời nào, chỉ ghé vào lồng ngực của anh, ngẩn người nhìn yết hầu của anh.”
“Đừng sợ, không còn chuyện gì nữa mà….” Anh nhận ra tầm mắt của cô, cúi đầu cười trấn an cô.
Nhưng cô lại không nghe lời, bất ngờ rướn lên cắn vào yết hầu anh. Khúc Nhạc hơi giật mình, nhưng không đẩy cô ra, mà anh còn dùng một tay ôm chặt lấy cô, tay còn lại nhanh chóng bật kính màu đen lên, ngăn không để cho ghế trước nhìn trộm ra phía sau.
Cô bị dọa đến hoảng sợ, cắn anh cũng khá mạnh, chỉ một lát sau trong miệng cô xuất hiện mùi máu, hương vị này lại khiến cô nghĩ đến khuôn mặt dữ tợn, lạnh ngắt của Trương Long và hình ảnh máu tươi chảy đầy nền nhà lúc nãy, cô vội đẩy anh ra, nôn thốc nôn tháo.
“Lập tức đi tìm một bác sĩ tâm lý uy tín tới.” Khúc Nhạc không ngờ chuyện này lại dọa cô nhiều đến vậy, cũng có chút hoảng hốt, một tay vỗ nhẹ lên lưng cô, tay còn lại cầm điện thoại lên bấm số.
“Em không cần.” Cô đẩy tay anh ra, thều thào ngăn cản.
“Em đừng có nhõng nhẽo vào những lúc thế này.” Anh chau mày, nhìn cô với vẻ không đồng ý
Bình luận truyện