Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 25: Bác sĩ



“A lô, Hàm Như? Sao vậy?” Đầu kia vang lên giọng nam trầm ấm dễ nghe. “À, bác sĩ Giản, ngại quá, muộn như vậy rồi còn làm phiền anh. Em hơi sốt.” Triệu Hàm Như khó nhọc nói. “Chỗ em có nhiệt kế không?” “Có, 39,5 độ ạ.” Triệu Hàm Như bất đắc dĩ, nếu không phải bị sốt choáng váng thì cô cũng không ngốc đến mức nửa đêm gọi điện thoại làm phiền bác sĩ. Người bình thường giờ này chắc chắn đều đang ngủ say hết rồi. “Được rồi, còn triệu chứng gì nữa không?” “Nước mũi chảy không ngừng nữa, họng cũng hơi đau, có lẽ là bị cảm lạnh.” “Được rồi, em đợi anh hai mươi phút, anh đến ngay đây.” Triệu Hàm Như ngượng ngùng kêu lên: “Không cần đâu! Anh cứ nói với em phải uống thuốc gì, tự em đến hiệu thuốc mua là được rồi.” “Để một bệnh nhân sốt gần bốn mươi độ tự đi mua thuốc? Vậy thì tàn nhẫn lắm. Em cứ ở yên trong nhà, đừng chạy lung tung, anh đến ngay đây.” Bác sĩ Giản không hề mất kiên nhẫn mà vẫn cười dịu dàng. “ Tiếng cười của anh ấy dù cách điện thoại nhưng vẫn an ủi nỗi lòng bất an của cô. Hai mươi phút sau, Triệu Hàm Như trùm chăn ra mở cửa. Trong phòng rất ấm, nhưng cô vẫn lạnh đến run cầm cập. Giản Lịch vội vàng vào nhà. Cả người anh mang theo hơi lạnh khiến Triệu Hàm Như lại rùng mình một cái nữa. “Lại đây, đo nhiệt độ lại lần nữa. Đang yên đang lành sao lại cảm lạnh vậy?”” Giản Lịch đưa nhiệt kế cho cô. Giản Lịch là Hoa Kiều, từ khi chào đời đã ở Mỹ rồi, nhưng vẫn có thể nói tiếng Trung lưu loát. Sau khi tốt nghiệp, anh tự mở phòng khám, chuyên môn anh rất giỏi, lại còn dịu dàng quan tâm người bệnh, nên Tống Cẩn mới chọn anh làm bác sĩ gia đình cho Triệu Hàm Như. Triệu Hàm Như cười xấu hổ: “Tối qua em quên mặc áo khoác ra ngoài.” Giản Lịch lắc đầu thở dài nhưng không có ý trách móc: “ Em hay quên quá đấy, trời lạnh như vậy, thể chất của em vốn không tốt, phải chú ý sức khỏe của bản thân hơn mới đúng! Mặc dù đàn ông con trai mà suốt ngày nhắc nhở con gái uống nhiều nước thì có vẻ tầm thường, nhưng anh vẫn phải dặn em lần nữa, uống nhiều nước vào!” Triệu Hàm Như vội vàng gật đầu, hối lỗi nhìn anh: “Em nhớ rồi, bác sĩ Giản, hơn nửa đêm còn làm phiền anh chạy đến đây, thật ngại quá.” “Đừng khách sáo, vừa hay anh cũng chưa ngủ. Lại đây, để anh đo nhiệt độ xem nào… Gần bốn mươi độ, trước hết cần phải uống thuốc hạ sốt đã.” “Hình như lâu lắm rồi em chưa bị ốm thế này.” Triệu Hàm Như mệt mỏi tựa vào sofa, đắp chăn co trong người lại. “Uống thuốc rồi mau lên giường nằm đi! Em lại còn hay thức khuya như vậy nữa thì sức đề kháng sẽ càng ngày càng yếu đi đấy. Sơ xảy chút thôi là đã bị ốm rồi, lợi bất cập hại! Đừng cứ chịu đựng như vậy mãi nữa.” “Em quen rồi, đồng hồ sinh học rất khó sửa.” Triệu Hàm Như cười gượng. “Thật không hiểu nổi em, lúc anh học ở Học viện Y cũng đâu có liều mạng như em. Dù sao đi chăng nữa thì sức khỏe vẫn là thứ quan trọng nhất.” “Chẳng phải anh cũng hay thức đêm đấy hay sao? Vừa rồi không phải anh cũng chưa ngủ à?” Giản Lịch vừa viết bệnh án vừa cười nói: “Anh không thức thường xuyên. Anh không quen uống cà phê, nhưng buổi chiều lại cứ cố tình uống một ly cà phê đen, kết quả tự làm tự chịu, cả đêm ngủ không được, bèn dứt khoát nằm đọc sách.” “Trước kia em cũng không quen uống, bây giờ lại cảm thấy không có cà phê đen thì cả ngày bứt rứt khó chịu.” Giản Lịch đứng dậy, chu đáo dặn dò: “Đây không phải là thói quen tốt đâu. Thôi được rồi, Nhớ uống thuốc đúng giờ theo đơn anh đã viết ở đây, uống nhiều nước, ăn đồ thanh đạm thôi, quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi nhiều vào. Mấy ngày nay đừng đi học, cũng đừng đọc sách nữa, nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe rồi lại liều mạng cũng chưa muộn. Đừng cố quá thành quá cố, mất nhiều hơn được. Em cứ nằm yên, đừng đứng dậy làm gì, anh sẽ đóng cửa giúp em.” Triệu Hàm Như gật đầu cảm kích nhìn Giản Lịch, cảm thấy anh ấy thật sự là một người đàn ông vô cùng ấm áp. Giản Lịch đi ra ngoài, đúng lúc gặp Cynthia đã uống đến say khướt trong thang máy. Cô ta mở to đôi mắt đã bèm nhèm, suồng sã nhìn anh. Anh khó hiểu vì bị nhìn, không khỏi lui ra sau nửa bước. Hai người đàn ông đang ôm Cynthia thì nhoẻn cười. “Lại đổi đàn ông rồi à? Mà cô ta có vẻ thích đàn ông phương Đông nhỉ? Xem ra đêm nay Raymond không đắc thủ rồi!” Cynthia và hai người đàn ông bật cười khả ố. Giản Lịch khẽ cau mày, mặc dù lời này không rõ ràng, nhưng anh vô ý thức cảm thấy có liên quan đến Triệu Hàm Như. Chẳng lẽ gần đây cô ấy gặp phải chuyện phiền phức gì ư? Triệu Hàm Như đã uống thuốc nhưng vẫn không ngủ được, mở mắt thì không tài nào tập trung được, nhắm mắt lại thì những ác mộng lại đua nhau quấn lấy cô. Cảm giác này khiến cô vô cùng khó chịu, bèn dứt khoát mở tivi. Nhưng bây giờ đang là rạng sáng, các chương trình trên tivi cũng chẳng có gì đáng xem. Triệu Hàm Như đành phải mở máy tính, xem mấy chương trình truyền hình trong nước. Trước đây cô thích nhất là các tiết mục của Tống Nghệ. Hơn một năm nay, cô gần như hoàn toàn từ bỏ sở thích này. Nếu không phải hôm nay bệnh đến mê man thì cô đã chẳng xem lại những tiết mục này. MC chương trình Tống Nghệ vẫn là mấy người đó, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy chẳng có gì đáng cười, chỉ ôm chăn phờ phạc, nghe tiếng nói trong tivi để giết thời gian. Tính ra đã sắp đến Giáng Sinh rồi. Lúc này, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng cô đơn. Còn nhớ những Giáng Sinh trước kia, ba mẹ lần nào cũng sẽ trang trí cây thông Noel với cô, đặt tất Giáng Sinh lên giường của cô, để ngày hôm sau nhận được quà của ông già Noel... Triệu Hàm Như lắc đầu, không thể đắm chìm trong quá khứ được. Quá khứ càng tươi đẹp thì càng nhắc nhở cô rằng hiện thực tàn khốc. Bỗng nhiên, camera chuyển hướng tới một cô gái trang điểm xinh đẹp, cười nói vô cùng tự nhiên. Triệu Hàm Như hơi sửng sốt, vì cô gái này nhìn rất quen. Cô ấy chỉ là một thành viên trong nhóm nhạc mới debut, một nhân vật nhỏ không đáng chú ý trong tiết mục. Camera nhanh chóng chuyển đi hướng khác. Nhưng Triệu Hàm Như lại tỉnh táo lại, tua ngược tiết mục, rồi zoom to màn hình. Cô gái tỏ vẻ thán thiện kia không ai khác mà chính là chị họ Triệu Tuyết Như của cô! Cách ăn mặc của chị ta đã thay đổi, thậm chí ngay cả các nét trên gương mặt cũng đã thay đổi. Nhưng dù chị ta có hóa thành tro thì Triệu Hàm Như vẫn nhận ra! Triệu Hàm Như cắn răng cười lạnh, cô vẫn còn nhớ như in mấy cái bạt tai trước đây chị ta đã tặng cho cô. Không ngờ chị ta lại không thích làm thiên kim đại tiểu thư, mà lại chịu làm ngôi sao nhỏ chẳng mấy tên tuổi. Nhưng cũng không có gì lạ, năm xưa chị ta luôn hứng thú với cách ăn mặc, ca hát khiêu vũ, thành tích bét nhè, cũng không có thiên phú kinh doanh. Dù sao thì trên chị ta vẫn còn anh trai chống đỡ. Triệu Minh Vĩ sẽ không ép chị ta kế thừa gia nghiệp. Bây giờ chị ta vào nghề, chắc hẳn Triệu Minh Vĩ sẽ dùng rất nhiều tiền để nâng đỡ chị ta. Triệu Hàm Như cuộn chăn, đầu óc chưa bao giờ tỉnh táo thế này. Cứ để chị ta đắc ý đi, bây giờ càng đắc ý thì sau này sẽ càng đau khổ. Cô hiểu rõ cảm giác khó chịu khi rơi đỉnh cao xuống đáy vực hơn ai hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện