Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 259: Ngoài ý muốn



“Em làm cái gì vậy?” Khúc Nhạc lập tức không vui, kéo Triệu Hàm Như vào trong ngực: “Tại sao lại để cho cô ấy đi theo em?”

“Tạ Doãn và Demy không phải cũng đi theo em đấy sao? Người đi bên em nhiều như vậy, thêm một cô ấy cũng bõ bèn gì.” Cô nhún nhún vai.

“Em không phải người như thế, không phải em vẫn luôn rất phản cảm tiếp xúc1với truyền thông hay sao? Sao lại cho phép một phóng viên đi theo bên người?” Vẻ mặt anh đượm vẻ không vui.

Triệu Hàm Như thở dài: “Em cũng không biết. Em vừa nhìn thấy cô ấy là liền nhớ lại con mèo nhỏ bố mẹ mua cho em khi còn bé, dáng vẻ của con mèo con ấy đặc biệt giống với cô ấy. Nó theo em tám năm, về sau có8một ngày đột nhiên không thấy đâu nữa, em đã đau lòng lâu,...”

“Bởi vì cô ấy giống với con mèo em nuôi trước kia nên em mềm lòng? Em cũng quá tùy hứng rồi đấy.” Anh dở khóc dở cười.

“Em đã làm việc kiếm tiền mệt gần chết không phải là để có một ngày có thể tha hồ tùy hứng hay sao?” Cô nói hùng hồn.

“Mệt gần chết? Anh còn tưởng2em cuồng công việc đến không biết mệt mỏi đấy.” Khúc Nhạc giơ tay búng trán cô, tức giận nói: “Đừng lấy mấy chuyện linh tinh mèo con gì đó lừa gạt anh, em coi anh là cái cô phóng viên nhỏ dễ lừa gạt đó à? Nói thật!”

Cô không phải người dễ mềm lòng, lại còn bởi vì nghĩ đến con mèo nuôi khi còn bé mà mềm lòng, đúng là bịa4đặt lung tung.

Triệu Hàm Như nhếch miệng: “Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là muốn lợi dụng dư luận thôi, em ở nước ngoài đã lâu, dân chúng trong nước đương nhiên sẽ tò mò về em, nhưng cảm nhận tóm lại sẽ không được tốt. Triệu Minh Vĩ đã không giống với lúc trước, bây giờ ngày nào ông ta cũng lên truyền hình, lại còn thành lập quỹ từ thiện gì đó, dùng tiền của bố mẹ em để lấy tiếng thơm cho ông ta, em muốn xé cái mặt nạ đó xuống, trước tiên phải đánh trận chiến dư luận này.”

“Nếu là như vậy, chỉ sợ sức nặng của phỏng vấn không thôi vẫn chưa đủ, em có muốn cân nhắc đến chương trình truyền hình thực tế không? Anh nhớ được bộ phận quan hệ công chúng của công ty em từng có đề xuất này.”

“Mấy chương trình kiểu đó hình như đều có kịch bản sẵn rồi? Em tạm thời không thể nhận được.” Triệu Hàm Như khẽ nhíu mày, nếu đổi lại là con người hồn nhiên ngây thơ của quá khứ, có lẽ cô sẽ rất sẵn lòng tham gia chương trình, thể hiện bản thân trước mặt người khác. Nhưng đã trải qua biến cố ấy rồi, bây giờ lại để cho mình làm ra vẻ ngây thơ trước ống kính, bất luận như thế nào cô cũng không làm được: “Tiếp nhận phỏng vấn đã là nhượng bộ lớn nhất mà em có thể miễn cưỡng bản thân làm ra rồi, đương nhiên trong này quả thực có cả nhân tố là Mễ Lạp rất hợp ý em, đổi lại là phóng viên khác đến, chưa chắc em đã làm như vậy.”

Đối với chuyện báo thù của cô, trước giờ Khúc Nhạc đều không can thiệp sâu: “Em tự hiểu rõ trong lòng là được rồi. Nhưng em có biết tuần san Tân Duệ có lai lịch thế nào không?”

“Không phải tạp chí dưới trướng của Tập đoàn báo Tân Tinh hay sao?” Hiểu biết của cô về các doanh nghiệp trong nước thua xa kho dữ liệu di động là anh, vốn tưởng rằng tuần san Tân Duệ chỉ là một tạp chí có phong cách sắc bén, nhưng nhìn ý tứ của anh, hình như không đơn giản như vậy.

“Tập đoàn báo Tân Tinh cũng có bối cảnh phía chính phủ. Chủ tịch của bọn họ tên là Tiết Hoa, là một nữ cường nhân mạnh mẽ. Báo Tân Tinh vốn chỉ là một tờ báo địa phương già cỗi, sau khi vào tay bà ấy không chỉ lại một lần nữa sinh sôi, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực truyền thông khác, rồi mới có tập đoàn báo như hôm nay. Tổng giám đốc đương nhiệm của bọn họ tên là Tiết Giai Vũ, là con gái của Tiết Hoa, tuần san Tân Duệ chính là do một tay cô ta sáng lập nâng đỡ, tổng biên tập của tuần san Tân Duệ chính là em trai con cô của Tiết Giai Vũ, tên là Kha Tự Bình, lần phỏng vấn này chính là do anh ta một tay thúc đẩy.”

“Vậy còn bố của Tiết Giai Vũ?” Triệu Hàm Như tỏ vẻ ngờ vực nhìn anh.

Khúc Nhạc cười khen ngợi cô: “Vừa hỏi đã trúng trọng tâm rồi. Bố Tiết Giai Vũ đã ly hôn với Tiết Hoa lúc cô ta còn rất nhỏ, bởi vì Tiết Giai Vũ bị phán cho Tiết Hoa, cho nên Tiết Hoa đã đổi họ cho cô ta.”

“Xem ra lúc đó bọn họ ly hôn cũng chẳng mấy yên ả?”

“Đúng, quan hệ giữa bố mẹ Tiết Giai Vũ rất bế tắc, nhưng sau đó bố Tiết Giai Vũ lại không có con nữa, Tiết Giai Vũ là con gái duy nhất của ông ta, ông ta vô cùng yêu thương chiều chuộng Tiết Giai Vũ.”

“Nói nhiều như vậy, rốt cuộc bố cô ta là ai? Đừng thừa nước đục thả câu nữa!” Triệu Hàm Như tức giận véo anh một cái.

“Kẻ thù chính trị lớn nhất của Trần Kiều, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh B, Hoàng Huy.”

“Khụ khụ khụ,“ Cô bị sặc nước miếng: “Trùng hợp vậy sao?”

Anh mỉm cười: “Trùng hợp như vậy đó. Cho nên lúc đó anh mới nhắc đến đề nghị phỏng vấn riêng của tuần san Tân Duệ với em.”

Truyền thông muốn phỏng vấn bọn họ rất nhiều, nhưng cả hai bọn họ đều không phải kiểu người thích rêu rao như Triệu Minh Vĩ, đương nhiên là sẽ không tiếp nhận phỏng vấn của bên ngoài, huống chi là phỏng vấn riêng kiểu này. Nhưng tuần san Tân Duệ không giống vậy, xét thấy quan hệ đặc biệt giữa bọn họ và Hoàng Huy, những việc mà các cơ quan truyền thông khác không dám đăng, chưa chắc bọn họ đã không đăng.

Triệu Hàm Như nhếch miệng cười, quả thực không thể tin được vận khí của mình lại tốt vậy: “Ông trời cũng giúp đỡ em nhiều quá đấy! Nếu không cố gắng lợi dụng cơ hội này thì thật có lỗi với ưu ái của ông trời dành cho cô.”

“Hoàng Huy quả thật là đang nhìn chằm chằm chực chờ tóm được điểm yếu của Trần Kiều, nhưng chuyện này dù sao cũng chưa có chứng cứ xác thực, dù Hoàng Huy có cố tạo áp lực dư luận cho Trần Kiều trên tuần san Tân Duệ thì cũng không thể nào làm lung lay đến tận gốc rễ địa vị của Trần Kiều, nhiều nhất chỉ là làm ông ta buồn nôn một trận mà thôi, điểm này hai bọn họ đều hiểu rất rõ, em cũng đừng hi vọng quá lớn vào bài báo này. Đây cũng chính là nguyên nhân anh cho rằng em không cần thiết phải giữ cô phóng viên nhỏ ấy ở bên cạnh, chuyện chúng ta đang làm có liên can trọng đại, người ngoài chắng có quan hệ gì như cô ấy cũng không tiện dính dáng vào.”

Cô cười khổ: “Cho dù chỉ có thể làm Trần Kiều buồn nôn một lần cũng được rồi. Có điều anh nói rất đúng, Mễ Lạp dù sao cũng là người ngoài, em sẽ không để cho cô dính líu đến công việc của chúng ta, dù sao mấy ngày nay chúng ta cũng đang nghỉ phép, cũng không có việc gì, tán gẫu với cô ấy cũng không sao, chờ sau khi về Mỹ thì cũng để cô ấy trở về.”

Khúc Nhạc hơi gật đầu: “Trong lòng em hiểu rõ là được rồi. Xe đến trước núi ắt có đường, đừng gò ép bản thân, ngay cả đang đi nghỉ dưỡng cũng phải lo những chuyện này.”

“Em cũng không tin anh có thể dứt bỏ tất cả, không nghĩ ngợi chuyện gì hết.” Cô quay sang nhìn anh, lười biếng duỗi lưng một cái: “Gần đây không biết có chuyện gì mà cảm thấy rất mệt mỏi, đặc biệt là sau khi tới đây, chẳng muốn quay lại làm việc gì cả, nếu có thể vứt bỏ tất cả, ở lại đây nhàn nhã sống hết đời thì tốt biết bao.”

Trên mặt cô hiện lên vẻ mệt mỏi hiếm thấy, mười năm phấn đấu, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, nhìn Triệu Minh Vĩ vùng vẫy giãy chết, vậy mà cô lại không hề cảm thấy hưng phấn kích động: “Em đột nhiên phát hiện, kỳ thật bản thân hoàn toàn không phải là một người phụ nữ có chí hướng sự nghiệp, bây giờ em chỉ đang miễn cưỡng ép phải thể hiện mà thôi. Nếu có thể, em tình nguyện làm nội trợ giúp chồng dạy con.”

“Được, sau khi chúng ta kết hôn, em cứ ở trong nhà giúp chồng dạy con là được, có điều phải sinh cho anh một đứa trước đã...” Anh cúi đầu, môi mỏng mân mê bên tai cô.

“Đừng làm loạn nữa...”

“Em có thể đừng làm loạn nữa được không!”

Mễ Lạp tức giận chất vấn: “La Bình, anh nói rõ ra cho em, rốt cuộc là ai đang làm loạn? Em tới công tác, anh lại bất chấp làm loạn trước mặt đối tượng phỏng vấn và đồng nghiệp của em, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em chưa?”

“Là em không tôn trọng anh trước! Em biết rõ anh đang ở đây, tại sao không nói cho anh biết em cũng đến đây. Quá đáng nhất là lúc chúng ta tình cờ gặp nhau, vậy mà em lại cố ý cúi đầu để cho anh không nhận ra, rốt cuộc là em muốn thế nào?”

“Anh quên những lời trước đó anh từng nói với em rồi ư? Là anh xem thường em trước, cho rằng em hoàn toàn không có năng lực làm việc ở bên ngoài. Anh đã không cho em đi ra ngoài làm việc rồi, em nào dám nói với anh là em tới đây làm việc?” Mắt Mễ Lạp ầng ậng nước mắt. Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, rõ ràng là người hiểu rõ nhau nhất, tại sao đến bước nói chuyện cưới gả này rồi lại phát hiện cách nhau một cái hào rộng sâu không lường được?

“Anh chỉ không nỡ để em bôn ba vất vả làm việc ở bên ngoài thôi mà. Đâu phải anh không nuôi nổi em, tại sao không thể để em trong nhà, chiều chuộng, bảo vệ em thật tốt, không để em phải bất kỳ gió táp mưa sa nào?”

La Bình rất yêu cô, điểm này cô biết rất rõ, nhưng: “Chẳng lẽ Khúc Nhạc không nuôi nổi Triệu Hàm Như sao? Không phải cô ấy cũng một mình chèo chống công ty đó à?”

Em có thể so với Triệu Hàm Như sao? Người phụ nữ ngoài mềm trong cứng như vậy không phải ai cũng chịu được đâu.

La Bình vô thức muốn đáp lại một câu như vậy, có điều cuối cùng vẫn nuốt lời lại. Nếu anh thực sự có can đảm thốt ra câu này, Mễ Lạp tuyệt đối không nói hai lời mà đòi chia tay với anh.

“Anh chỉ muốn nhốt em trong nhà thôi, nhưng anh có nghĩ tới điều em thực sự muốn làm là gì hay không? Em không muốn làm một phu nhân ngày nào cũng ở trong nhà vô công rồi nghề. Em muốn làm một phóng viên nhỏ dầm mưa dãi nắng ở bên ngoài, nếu vì kết hôn với anh mà phải từ bỏ ước mơ của mình, vậy thì cuộc hôn nhân này không kết cũng được!”

Trong ánh mắt khiếp sợ của La Bình, Mễ Lạp không chút do dự đóng sập cửa mà đi.

“Hai người bọn họ vẫn chưa làm hòa à?” Triệu Hàm Như gối trên đùi lên Khúc Nhạc, vẻ mặt thú vị đánh giá hai người đang tỏ vẻ khó chịu trước mắt này.

Ánh mắt La Bình tóe ra thứ ánh sáng lạnh buốt, nếu như ánh mắt là dao sắc thì bím tóc mà Khúc Nhạc đang tết cho Triệu Hàm Như đã bị anh ta chặt nát rồi.

Khúc Nhạc hững hờ liếc mắt nhìn La Bình: “Nhìn tôi như vậy làm gì? Đây là vợ tôi, đâu phải vợ cậu, cậu bày ra dáng vẻ oán hận như thế cho ai xem?”

“Đây là vị trí và bản vẽ của vòm kính, hai người xác nhận đi.” Mặt La Bình càng đen hơn, tức giận ném bản vẽ trong tay cho bọn họ rồi lập tức xoay người định rời đi.

Mễ Lạp cố ý quay mặt đi không nhìn anh, anh cười lạnh một tiếng, cũng quay mặt đi.

“Anh La, có thể phiền anh giải thích bản vẽ một chút được không, tôi xem không hiểu lắm.” Triệu Hàm Như cố ý mở miệng nói, hoàn toàn không cảm thấy hành vi khoe ân ái của mình làm tổn thương đôi nam nữ vẫn đang chiến tranh lạnh này.

La Bình rất muốn quay đầu lập tức bỏ đi, nhưng rốt cuộc khả năng kiềm chế vẫn níu chân anh ta lại, dùng gương mặt lạnh lùng giải thích: “Phía cuồi đầu này của vòm kính là một sân trời lớn, có thể cử hành hôn lễ ở phía trên, đây là bản hiệu ứng ánh sáng…”

“Đúng, đây chính thứ là tôi muốn.” Triệu Hàm Như liên tục gật đầu, vẫy vẫy tay với Mễ Lạp: “Cô tới xem thử vòm kính này có đẹp không? Anh La quả nhiên rất có tài hoa...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện