Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 262: Đạo lý



“Hai người bọn họ lúc cãi nhau nhìn có vẻ dữ dội vậy thôi, nhưng trước giờ chưa thực sự làm căng bao giờ, quen là được rồi.”

“Nói thật, tôi bội phục nhất chính là điểm này, công và tư phân minh, tuyệt đối không vì bất đồng trong công việc mà ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ.”

“Bọn họ vốn là nhờ có công việc mà mới đến với nhau, đã bên nhau nhiều năm như vậy rồi, đương nhiên sẽ có sự ăn ý. Nghe nói trước kia lúc bọn họ còn làm chung với nhau1cũng thường xuyên có tranh chấp, hẳn là hai người đó sớm có thói quen xử lý theo cách này rồi.”

“Lúc cãi nhau thì ỏm tỏi, lúc hào hảo thì đến mức khiến người ta buồn nôn. Đám chúng ta có làm kiểu gì cũng không đạt được đến cảnh giới này.”

Mễ Lạp chăm chú nghe, cảm thấy vô cùng mới lạ, cãi nhau mà vẫn có thể không làm tổn hại đến tình cảm ư?

“Haiz, câu này cô đừng ghi vào bài phỏng vấn đấy nha.” Từ Dương nửa đùa nửa thật xen vào: “Tôi biết bọn cô8đang làm chuyên đề liên quan tới Triệu thị, nhưng có nhiều thứ có thể viết, có nhiều thứ lại không thể viết, bằng không phải chúng tôi sẽ không để yên cho cô đâu.”

“Tôi biết, tôi biết mà, lời này mà cũng viết vào thì tuần san Tân Duệ chúng tôi còn đạo đức sao? Có khác gì mấy tờ báo lá cải đâu?” Mễ Lạp lập tức vỗ ngực cam đoan.

“Kỳ thật tôi cảm thấy rất khó hiểu, người bài xích truyền thông như cô Triệu sao lại đồng ý để cô đi theo cô ấy vậy?2Rốt cuộc là cô đã làm thế nào vậy?”

“Tôi cũng không biết, tôi cảm thấy cô ấy rất bình dị gần gũi.” Mễ Lạp cười gượng. Kỳ thật cô cũng rất muốn biết tại sao, không dưng lại có miếng bánh từ trên trời rơi xuống, có đồ ăn miễn phí ngu sao mà không ăn. Dù sao chỗ tổng biên tập cũng đã nhắn nhủ cô phải biết quý trọng cơ hội lần này, tranh thủ mà đào được “tin hot”. Đáng tiếc mặc dù cô đã dần hiểu tính cách của Triệu Hàm Như, nhưng vẫn chưa4nhìn thấy bóng dáng “tin hot” ở đâu ra.

“Đoán chừng là bị đám Triệu Minh Vĩ ở trong nước dồn ép đúng không? Nghe nói Triệu Minh Vĩ ngày nào cũng bịa đặt trên dư luận, nói ông ta là doanh nhân có tinh thần trách nhiệm với xã hội thế nào, bị tư bản nước ngoài ác ý dồn vào đường cùng thế nào, dáng vẻ khóc lóc của ông ta thật là buồn nôn.”

“Tuần san Tân Duệ bọn cô hẳn là cũng phỏng vấn Triệu Minh Vĩ đúng không? Ông ta nói thế nào?”

“Tôi không biết, bên Triệu Minh Vĩ là đồng nghiệp của tôi phỏng vấn.” Mễ Lạp tỏ vẻ giả ngu vô tội.

“Bọn cô phỏng vấn tới phỏng vấn lui như thế là có ý gì? Dám đăng chân tướng trước kia ở trên tuần san sao?”

“Không phải truyền thông đã sớm công bố chân tướng trước kia rồi sao? Chẳng lẽ bọn cô cho rằng bố mẹ cô Triệu không phải chết vì ngoài ý muốn?” Ánh mắt Mễ Lạp lóe lên.

“Cô giả vờ cái gì? Ai mà không biết ba mẹ cô Triệu bị Triệu Minh Vĩ hại chết? Triệu Minh Vĩ có chủ tịch tỉnh Trần Kiều làm chỗ dựa, cả mạch từ trên xuống dưới mạnh mẽ đoạt Triệu thị. Mấy năm nay, Trần Kiều có thể làm quan như gió nổi nước lên, không thể bỏ qua việc Triệu thị không ngừng truyền máu. Triệu thị chỉ còn một đống nợ xấu, đều do con sâu mọt Triệu Minh Vĩ đục rỗng Triệu thị.”

“Đây chỉ là đồn đại, không có chứng cứ mà.” Mễ Lạp nói. Tuy cô ta tới đây đào bới chân tướng, nhưng cô ta cảm thấy Triệu Hàm Như quá mức võ đoán, không có tin tức hot. Khi bọn họ mạnh mẽ đặt sự thật trước mặt cô ta, cô ta bất giác cảm thấy sợ, sao lại dửng dưng nói ra trong khi cô ta chưa hề có sự chuẩn bị như vậy chứ?

“Tại sao không có chứng cứ? Cô bảo đồng nghiệp của cô hỏi bất cứ một người dân nào ở thành phố C, hoặc là nhân viên của Triệu Thị thì sẽ biết. Năm xưa Vương Đại Quốc lái xe đâm chết mẹ của cô Triệu hoàn toàn không phải là say rượu lái xe, mà là cố ý giết người. Trương Long cho ông ta một khoản tiền và chữa bệnh cho mẹ ông ta nên ông ta mới làm như thế. Ra tù không được bao lâu, Trương Long giết ông ta diệt khẩu. Chỉ cần các cô có lòng dò hỏi thì có thể tra được những chuyện này.”

“Còn nữa, cha của cô Triệu, ông Triệu Minh Hoành bị bắt vào Cục Công an thẩm vấn, nhưng chưa có ai thẩm vấn thì đã nhốt ông ấy vào trại tạm giam, lại còn cố ý sắp xếp ông ấy vào phòng giam tám người. Ông ấy bị tiêm một liều thuốc độc để chết giống như phát bệnh tim…”

“Nếu biết cái chết của ông ấy có điều kỳ lạ thì sao trước đây cô Triệu không yêu cầu khám nghiệm tử thi?”

“Cô ấy dám không? Cô ấy là một cô gái, thế đơn lực bạc, nếu khi đó cô ấy ở lại trong nước thì ba người nhà bọn họ đã sớm đoàn tụ ở cõi âm rồi, làm gì có cô ấy của bây giờ?”

“Quá tàn ác…” Nhiếp ảnh gia vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lẩm bẩm.

Bọn họ đều bị tin tức này làm cho chấn động, bất giác tin nó là sự thật. Dù rằng bây giờ không có quá nhiều chứng cứ, nhưng bọn họ lại muốn tin tưởng tin tức mang theo sắc thái âm mưu.

“Các cô dám viết tin tức thật này không?” Giọng điệu Tạ Doãn lộ vẻ mỉa mai.

“Nếu tìm được chứng cứ thì chúng tôi nhất định sẽ viết.” Mễ Lạp ngẩng đầu lên. Mấy ngày nay cô ta bị hỏi nhiều lần rằng có dám viết hay không, đây chính là nhục nhã công việc của cô ta.

“Không khó tìm chứng cứ, những người biết chuyện năm xưa vẫn còn ở thành phố C, chúng tôi có thể điều tra ra được gì đó thì các cô cũng có thể. Quên nói với cô, còn có một người liên quan đến Triệu thị của năm xưa, đó là Trịnh Kính, anh em kết nghĩa của Triệu Minh Hoành. Nếu không có ông ta giở trò vào phút cuối thì Triệu Minh Hoành sẽ không dễ dàng bị hại chết như vậy.” Tạ Doãn cười nói.

“Trịnh Kính?” Mễ Lạp cảm thấy cái tên xa lạ này có cảm giác quen thuộc.

“Chắc là cô không biết Trịnh Kính, nhưng có thể cô đã từng nghe nói con của ông ta, đó là Trịnh Hiệu Dương, một người rất yêu người sáng lập doanh nghiệp IT nổi tiếng.” Giọng Tạ Doãn mang theo sự khinh thường.

“Tôi nhớ rồi, hai nhà Triệu, Trịnh từng tác hợp cô Triệu và Trịnh Hiệu Dương!” Mễ Lạp không biết rõ Trịnh Hiệu Dương lắm, anh ta chỉ có chút danh tiếng khi sáng lập một công ty nhỏ ở tỉnh A, không có danh tiếng gì trong phạm vi toàn quốc. Cô ta biết anh ta hoàn toàn là vì nghe tin đồn trước đó.

Khuôn mặt mọi người trầm xuống.

“Tôi chưa từng nghe tin đồn này…”

“Tôi khuyên cô đừng nhắc đến chuyện này trước mặt boss nhà tôi, cơn ghen của cậu ấy rất lớn…” Kiều Dương xoa huyệt Thái Dương cho bớt đau đầu, tâm tình Khúc Nhạc không tốt, bọn họ là người gặp họa.

“Nhất định, nhất định rồi… Nói như vậy thì năm xưa Triệu Minh Hoành chết vì bị anh em ruột thịt và anh em kết nghĩa phản bội?”

Cái chết này quá xót xa rồi, người như thế nào mới bị thân thích bạn bè cùng nhau đẩy vào chỗ chết? Chẳng lẽ là ông ta đã làm chuyện gì đó khiến người thần tức giận, dẫn tới bị trả đũa?

Không thể trách Mễ Lạp có suy đoán này, người bình thường đều sẽ có suy nghĩ như vậy, dù sao trên thế giới này cũng có nhiều nhà giàu, không phải ai cũng gặp chuyện này.

“Vì tiền, chuyện gì con người cũng có thể làm được, vĩnh viễn đừng đánh giá quá cao nhân tính.” Từ Dương già dặn tổng kết.

Thật ra, đám thư ký bọn họ biết boss nguyện ý để bọn họ biết những chuyện này, chưa chắc gì bọn họ biết nhiều hơn đám phóng viên. Có một số việc, họ biết còn có ẩn tình khác, nhưng không thể nhiều lời. Ngay cả những điều họ cố ý để lộ với phóng viên, đều là gợi ý của boss.

Tuần san Tân Duệ tìm hiểu được tin tức, nhưng lại rơi vào khó xử. Tin tức u ám thế này, rốt cuộc đăng hay không đăng?

***

“Kha Tự Bình, cậu có để lời nói của chị ở trong lòng không vậy? Sao cậu dám đăng nội dung này lên báo? Cậu nhìn đi, trước nói thẳng cái chết của vợ chồng Triệu thị có nội tình, sau phân tích đối tượng tình nghi là Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính, bọn họ không phải là thương nhân bình thường, ai biết bọn họ sẽ trả thù như thế nào. Nếu không phải chị nhìn xa, bảo cậu đưa bài cho chị xét duyệt, thì có phải cậu định đăng bài lên luôn không?” Mười ngón tay thon dài, móng tay sơn màu đỏ chót, hung hăng vứt bản thảo lên bàn.

“Tiết tổng, tôi cho rằng chuyên đề của chúng ta đứng ở vị trí trung lập, tất cả nội dung đều được kiểm chứng sự thật khách quan. Chúng ta không có thầm kết luận cái gì, chúng ta chỉ lý trí phân tích người được lợi, mọi thứ đều phù hợp với tinh thần của tạp chí, bày ra mặt khách quan của sự vật, giao quyền phán xét cho độc giả. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì… Huống chi, không phải Triệu Minh Vĩ suốt ngày lên tạp chí và tivi ám chỉ mình là người bị hại, bôi đen Triệu Hàm Như sao? Chỉ cho quan quyền phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn à?” Kha Tự Bình gân cổ lên cãi.

Những nội dung này do Kha Tự Bình tự tay sửa chữa, bài gốc vốn sắc bén hơn bài sửa chữa của anh ta nhiều. Anh ta sửa thành như vậy, còn bị đám phóng viên mắng là hèn nhát. Nếu để Tiết Giai Vũ thấy bản thảo gốc, e rằng cô ta phải bị dọa sợ đột phát bệnh tim.

“Cậu đừng giả vờ vịt với chị, chị cũng không muốn ngăn cậu, cậu hãy đặt tay lên ngực tự hỏi, chị là người không ủng hộ cậu sao? Trước đây, nếu không có chị ủng hộ cậu, thì cậu không thể nào đăng chuyên đề này. Áp lực từ bên ngoài, cũng do một tay chị chống thay cậu. Không phải chị sợ có chuyện, mà là chị muốn nói với cậu, chuyện này khác những chuyện trước đây. Trước đây, chúng ta đứng ở góc độ dân chúng bình thường để lên tiếng, bất bình thay chuyện thế gian. Lần này không giống vậy. Thứ nhất, đây vốn là chuyện của nhà họ Triệu. Thứ hai, thân phận của Triệu Hàm Như rất mẫn cảm. Dù sao thì cô ấy cũng là nhà tư bản, nói đến cùng chính là nội đấu của nhà giàu. Tạp chí chúng ta là tạp chí lên tiếng vì dân, bây giờ không chỉ dính vào nội đấu của nhà giàu, mà còn đứng ở bên có quyền thế, cậu nghĩ người ngoài sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Tám chín phần mười nói là chúng ta nhận tiền của bọn họ. Cậu nói Triệu Minh Vĩ khắp nơi bôi đen Triệu Hàm Như, vậy thì chắc chắn tạp chí và tivi đều nhận tiền của ông ta…” Tiết Giai Vũ hít sâu một hơi, cảm thấy rất khó để thuyết phục được người trí thức khí phách một cách ngu xuẩn trước mặt.

“Chúng ta không có…” Khuôn mặt Kha Tự Bình vô tội.

“Cậu nói không có thì không có à? Ai tin cậu? Chị không phản đối chuyên đề này của cậu, nhưng tuyệt đối không được viết thế này, tính định hướng quá mức rõ ràng.” Tiết Giai Vũ tức giận nói.

“Sự thật là như thế, chúng ta không thể vì bên có quyền thế mà không thừa nhận. Chẳng lẽ để mặc sự thật ở trong tay kẻ yếu? Đây mới là ngụy biện!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện