Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 272: Bị tập kích



Triển Lệnh Nguyên định khuyên cô, nhưng thấy dáng vẻ dịu dàng nhỏ bé nhưng lại kiên định của cô, anh ta lại không mở lời được. Từ trước tới giờ cô lúc nào cũng cố chấp, đã quyết định việc gì thì không ai có thể thay đổi được.

“Được rồi.” Triển Lệnh Nguyên thở dài,1“Lần này anh đã mang theo thành ý lớn nhất đến cho em rồi, em có thể đổi ý bất kỳ lúc nào, đợi khi nào nghĩ thông rồi thì đến gặp anh, anh sẽ cố gắng đưa cho em giá cả hợp lý nhất.”

“Cảm ơn lòng tốt của anh.” Triệu Hàm Như mỉm cười, tiếc8là cô đành phải phụ lòng tốt này của anh mất rồi.

“Em, cẩn thận một chút nhé.” Triển Lệnh Nguyên vẫn không đành lòng, lại lắm lời nói thêm, “Nếu có thể thì em mau về nước đi.”

Khủng hoảng tài chính là chuyện rất lớn, FBI chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ được. Bây2giờ cô là cái gai trong mắt không biết bao nhiêu người, nếu lúc đó bị chụp cho một cái án gì đó, thì cô vẫn là công dân nước Mỹ, Khúc Nhạc khó mà cứu nổi.

“Tôi biết.” Từ lúc ván cờ này bắt đầu, Triệu Hàm Như đã chuẩn bị sẵn tư tưởng rồi. Cô4còn phải báo thù, cô tuyệt đối không thể bị bắt vào tù ở bên Mỹ được, bây giờ chuyện rời đi là việc cực kỳ quan trọng, cũng phải cảm ơn Triển Lệnh Nguyên đã nói tin tức này cho cô.

Mọi chuyện thành ra thế này, vẫn nằm trong sự kiểm soát của cô, khoảng một tháng nữa vẫn đủ để cô chèn ép thêm vài ba ngân hàng nữa.

“Bình thường cô ta ở đây à?” Mấy cậu thanh niên Trung Quốc nhai kẹo su, đi xe máy vòng tới vòng lui quanh một khách sạn được trang hoàng đẹp đẽ, cố nhìn vào trong sảnh chính của khách sạn, thỉnh thoảng còn trêu chọc các bảo vệ đang cảnh giác nhìn mình mấy câu.

Nhưng không thể không nói là họ đang có chút thất vọng, an ninh của khách sạn này rất nghiêm ngặt, từ cửa vào trở vào bên trong, toàn bộ các loại cửa đều được sử dụng hệ thống khóa vân tay, ngay cả tư cách vào thang máy cũng không có, làm gì có cơ hội trốn trong phòng cô rồi lẳng lặng bắt người đi.

“A Kiến, bây giờ không lên đó được thì phải làm thế nào đây? Nếu không thì thôi đi, tôi thấy Trương Gia còn không có tinh thần báo thù, sao anh vẫn cứ sồn sồn lên làm gì?” Một thanh niên tóc húi cua do dự, nhìn quanh cũng có thể thấy đây là nơi của những người có quyền có thế, mặc dù họ làm chuyện tày trời gì đi chăng nữa, thì cũng không đến lượt mấy kẻ như cậu ta xen vào.

“Gan bé như mày mà cũng đòi làm chuyện lớn à? Nếu muốn về thì tự về trước đi, đừng có ở đây làm vướng tay vướng chân.” A Kiến nghiêm mặt, nhìn cũng ra dáng của kẻ cầm đầu.

“Vậy bây giờ phải làm sao? Có mỗi mấy đứa mình, nếu cô ta về rồi thì cộng cả vệ sĩ lẫn bảo vệ ở đây, có khi chưa kịp thấy người thì chúng ta đã bị đưa về Cục Cảnh sát rồi.” Vẻ mặt mọi người hiện lên tia ái ngại.

“Dùng súng ngắm.” A Kiệt cảm thấy mình vừa nghĩ ra một ý kiến thật tuyệt với, loại súng ngắm này cũng không phải dạng tầm thường dễ thấy, mà là loại Trương Gia đã tốn không ít công để lấy được.

“A Kiến, anh muốn giết người đấy hả?” Nhóm bạn của A Kiến ngớ ra, sao bàn bạc nhau là bắt cóc cơ mà? Bây giờ dùng súng bắn chết thì đòi tiền chuộc kiểu gì?

A Kiến biết đàn em của mình nói cũng có lý, hắn càng sốt ruột hơn, “Trừ việc dùng súng ra thì còn cách nào khác nữa? Chúng ta có lại gần cô ta được đâu.”

“Hay là thôi đi.” Càng lúc càng có nhiều người thấy nản chí. Không phải ai cũng có thể ra tay với người giàu được, bọn hắn cũng không phải là dân giang hồ, chỉ tạm coi là lưu manh đầu đường xó chợ thôi, mấy người cộng lại, có khi còn không đánh lại được một vệ sĩ nhà người ta.

“Đúng vậy, anh Gia còn không dám ra, chúng ta có thể làm gì được chứ? Hay chúng ta về đi.”

“Chuyện này không liên quan đến anh Gia mấy đâu, bây giờ anh Gia cũng chỉ giúp anh Báo làm việc thôi.” A Kiến hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói, “Chúng ta chỉ cần bắt Triệu Hàm Như lại thôi, chuyện còn lại đã có anh Báo lo.”

“Vậy đây là ý của anh Báo à?” Cả nhóm lại cảm thấy động lòng, Trình Báo là dân giang hồ thứ thiệt, nếu có thế lực của anh ta chống lưng, thì bắt Triệu Hàm Như là chuyện không quá khó.

“Nói nhảm, nếu không thì đống súng này tao lấy từ đâu ra? Làm cho xong chuyện này thì không những có một đống tiền chuộc, mà còn được lọt vào mắt xanh của anh Báo, chuyện tốt như vậy nếu mày không muốn làm thì có cả đống người đang tranh nhau làm đấy.”

“Nếu đây thật sự là việc của anh Báo thì sao anh ấy lại đồng ý để chúng ta làm loại chuyện này vậy?” Lập tức có người nghi ngờ, bọn họ chỉ là đám trộm vặt đầu đường, mấy tên ăn cắp cuối chợ, sao lại được Trình Báo nhìn trúng làm chuyện lớn như vậy chứ?

“Chắc là do mặt tiền của chứ còn gì nữa, chứ mày nghĩ sao chuyện tốt như vậy lại đến lượt mình…”

“Tóm lại là có làm không đây?”

“Chuẩn bị sẵn sàng đi đã, nghe theo hiệu lệnh của tôi, có cơ hội thì lập tức hoàn thành nhiệm vụ này!” A Kiến khó dấu nổi vẻ hưng phấn, trừ việc mang danh giúp Trương Gia báo thù thì động lực lớn nhất thúc đẩy hắn hoàn hành nhiệm vụ này đó chính là để đạt được sự coi trọng của Trình Báo, thoát khỏi cái danh côn đồ khu ổ chuột.

“Nhìn kia! Nhìn kìa, xe cô ta đến rồi!” Vẻ mặt cả đám vừa nghiêm trọng lại vừa hưng phấn, theo phản xạ đưa tay ra sờ sờ súng bên hông.

Xe dừng trước cửa tòa nhà, Demi xuống mở cửa xe cho Triệu Hàm Như như mọi ngày. Cô đang định xuống xe thì đột nhiên cảm giác có điều không ổn, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, chẳng lẽ mình đã quên điều gì? Hoặc gần đây làm việc vất vả quá nên nhịp tim bị tăng?

Trong mấy giây cô ngẩn người thì một đám người cầm súng vọt ra từ đâu đó, mục tiêu là Triệu Hàm Như, dù Demi đã phản ứng nhanh hết sức có thể rồi, nhưng vẫn không tránh nổi một súng.

Demi vừa chịu đau, vừa cầm súng phản kích lại, tay còn lại đóng cửa xe, hô to với người trong xe, “Mau lên.”

Mấy vệ sĩ khác của Triệu Hàm Như ngồi trong xe phối hợp với bảo vệ khách sạn, cầm súng lên hỗn chiến với đám bắt cóc.

“Mẹ kiếp! Thế này là thế quái nào vậy?” Đám côn đồ sợ ngây người, tranh thủ lái xe máy rời đi, tránh tai bay vạ gió.

“Đây đều là người của anh Báo! Hóa ra anh Báo cũng muốn đối phó với cô ta!” A Kiến hưng phấn reo lên.

“Nhưng họ không mời chúng ta đến.” Một người khác buồn buồn lên tiếng.

“Lại còn đợi người ta mời nữa, cùng tiến lên đi!”

“Đợi chút, đừng vội, cứ từ từ xem tình hình thế nào đã, đừng quên chúng ta chỉ phải bắt cô ta về lấy tiền chuộc thôi, đợi hai bên đánh mệt rồi thì chúng ta ra tay.” A Kiến không ngờ Trình Báo lại đột nhiên ra tay, mặc dù hơi tiếc vì Trình Báo không gọi hắn tới đánh nhau cùng, nhưng đồng thời lại cảm thấy mừng thầm, đợi hai bên lưỡng bại câu thương, bọn hắn sẽ càng dễ bắt Triệu Hàm Như đi hơn.

Xe của Triệu Hàm Như là loại chống đạn, lái xe cũng là vệ sĩ đã được huấn luyện chuyên nghiệp, lúc này anh ta nhanh chóng lái xe rời đi, nhưng nào ngờ ở giao lộ phía trước lại có một chiếc xe bus đang đỗ, che kín lối rẽ, lái xe lập tức quay đầu xe, định quay lại đường cũ.

Thì lại có một chiếc xe tải!

Dù vẻ mặt Triệu Hàm Như lúc này đang ngẩn ra, nhưng cô cũng đoán được chuyện này là một vụ mưu sát hoặc bắt cóc nhằm thẳng vào cô, hai chiếc xe chặn vừa khéo ở hai đầu giao lộ, không cho cô bất kỳ lối thoát nào, mà nếu cảnh sát muốn đến thì cũng tốn rất nhiều thời gian, lực lượng vệ sĩ và bảo vệ bên trong cũng có hạn, hoàn toàn không thể đối phó nổi đám bắt cóc đã được vũ trang đầy đủ thế này.

Đường bị chặn lại rồi, dù có bắt cóc thì cũng rất khó đưa cô bỏ trốn, xem ra đối phương muốn cô chết ở đây rồi.

Từng làn đạn bay về phía chiếc xe, cũng may là tính an toàn của xe tương đối cao, vũ khí của bên kia cũng không phải là loại đặc biệt, tạm thời Triệu Hàm Như vẫn đang an toàn.

Triệu Hàm Như thấy trên cửa sổ xe bắt đầu xuất hiện vết nứt, cũng không biết là xe còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa, phải nghĩ cách để tự cứu lấy bản thân thôi.

Đột nghiên nghe thấy cô bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát, tài xế đang lái xe thầm cảm thấy có chút bội phục. Người bình thường nếu gặp phải chuyện này, dù là các ông lớn công thành danh thoại rồi, thì cũng sẽ bị dọa sợ đến mức phát run, chứ đừng nói đến các cô gái nhỏ bé như Triệu Hàm Như, vậy mà bây giờ cô vẫn bình tĩnh đến nhường này.

Càng vào những lúc thế này thì cô càng tỉnh táo. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô cách cái chết gần đến vậy, cô chưa bào giờ nghĩ đến việc những cảnh mình từng chứng kiến trong phim hồi bé lại sẽ có ngày thực sự xảy ra trên người cô, thậm chí cô lại còn là nhân vật chính của cuộc đọ súng này…

Đối với một cô gái tay trói gà không chặt như Triệu Hàm Như thì đây hoàn toàn là chuyện không tưởng.

Những người phía trước không ngừng ngã xuống, thậm chí máu của họ còn bắn tung tóe lên cả cửa xe…

Triệu Hàm Như từng nghĩ là mình sẽ hoảng sợ, nhưng giờ phút này cô chỉ cảm thấy tỉnh táo và chết lặng.

“Anh Báo, anh làm vậy là có ý gì?” Đây là cuộc điện thoại thứ hai của Triệu Hàm Như, cô nhếch mép, nắm chặt điện thoại, mấy tên bắt cóc này không hề ngụy trang chút nào, cô vẫn có thể thấy rất rõ họ đều là Hoa Kiều, da vàng mắt đen, có thể huy động được nhiều tên côn đồ Hoa Kiều như vậy thì chỉ có mình Trình Báo.

“Triệu tiểu thư, rốt cuộc là cô có ý gì hả?” Trình Báo cười lạnh, “Cô cảm thấy Trịnh Bảo tôi đây là tên đần đúng không? Gì mà 10 triệu đô, 80 triệu đô hả, tất cả chỉ là trò đùa của cô thôi đúng không! Tôi nói cho cô biết, hôm nay chỉ là bài học nho nhỏ thôi đấy!”

Trình Báo hoàn toàn không còn chút kiên nhẫn nào để đàm phán với cô, dứt khoát cúp máy.

Mà những tên côn đồ kia hiển nhiên là lên kế hoạch từ trước, sau khi Trình Báo cúp điện thoại, bọn họ cũng tự giác lái xe rời đi, cực kỳ gọn gàng linh hoạt lên hai chiếc xe tải lớn rồi biến mất không thấy bóng dáng, dường như trận bắn súng vừa rồi chưa từng diễn ra.

Triệu Hàm Như mở cửa xe, không thể tưởng tượng nổi nhìn cảnh tượng trước mặt, mọi chuyện bắt đầu cực kỳ đột ngột, mà kết thúc cũng cực kỳ chóng vánh, cô ngồi trong xe cảm giác như cả năm trời trôi qua, nhưng thực tế thì mọi chuyện chỉ kéo dài khoảng 5,6 phút mà thôi.

Mà chỉ 5,6 phút ngắn ngủi như vậy, cũng đủ để đánh cho người của cô trở tay không kịp.

Triệu Hàm Như nhìn máu tươi dưới đất, há miệng ra định nói gì đó, nhưng chỉ có thể mấp máy môi mà không phát ra được tiếng nào. Có mấy người đang đau đớn ngồi ôm vết thương tại chỗ, vài người khác thì đã ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện