Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 277: Tức giận



“Em thành ra thế này rồi mà vẫn còn tâm trạng nghĩ đến mấy chuyện đấy à?” Khúc Nhạc đau lòng đến mức phát cáu, “Đừng có tốn sức để nghĩ đến mấy việc này, anh sẽ bố trí hết, chẳng lẽ em còn không tin vào năng lực của anh?”

“Em nằm yên trên giường bệnh cũng rảnh mà. Bị thương tay chân thôi chứ có hỏng đầu hỏng não đâu anh. Mặc dù khủng hoảng tài chính chỉ diễn ra ở Mỹ,1nhưng nền kinh tế của cả thế giới cũng chịu ảnh hưởng theo, anh tự ý rời khỏi chỗ làm như thế không có vấn đề gì à?” Mặc dù mấy ngày qua Triệu Hàm Như hôn mê, nhưng cô vẫn biết là tình hình tài chính bây giờ không lạc quan cho lắm, anh nên ở trong nước trấn giữ mới phải.

“Đối với anh thì trời có sập xuống thì cũng chẳng sao hết, trong lòng anh thì em mới là người8quan trọng nhất.” Khúc Nhạc đáp lại không chút do dự, anh không hề có chút hứng thú nào với quyền thế và tiền tài, tập đoàn Hồng Hải đối với anh cũng chỉ là trách nhiệm mà thôi, chỉ đối với Triệu Hàm Như anh mới dốc hết mọi thứ ra để yêu thôi.

Sau khi biết cô xảy ra chuyện, anh ném hết sự tỉnh táo của bản thân lên chính tầng mây, làm gì có tâm trạng đâu mà thu xếp2chuyện trong tập đoàn, cũng may là nhóm trợ lý của Khúc Nhạc đều là tinh anh do chính tay anh cất nhắc, tạm thời mọi chuyện vẫn miễn cưỡng ổn định.

Trong lòng Triệu Hàm Như cảm thấy cực kì ngọt ngào, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng, “Em không sao rồi, nằm trên giường vài ngày là sẽ khá lên, hay anh cứ về trước đi.”

“Em đuổi anh đi à?” Khúc Nhạc sờ sờ mặt cô, có chút tủi thân, “Em4vừa tỉnh dậy đã nhẫn tâm đuổi anh đi ư?”

Người này biết giả vờ thật đấy!

Nhưng hết lần này đến lần khác Triệu Hàm Như lại chỉ chịu thua dáng vẻ này của Khúc Nhạc…

“Khụ khụ.” Triệu Hàm Như hắng giọng, “Đây là tạm thời lùi một bước để tiến mười bước mà…”

“Anh không muốn rời xa em một giây một phút nào cả, em phải ở trong tầm mắt của anh, một khắc không xa.” Khúc Nhạc nghiêm túc, “Anh sẽ không rời đi đâu cả, đến lúc vết thương của em khá hơn, có thể xuống giường được thì về nước cùng anh.”

“Vậy sao được?” Cô ngạc nhiên, không ngờ là anh sẽ có ý này, “Tình hình bây giờ thay đổi từng giây từng phút, anh không thể rời khỏi tập đoàn Hồng Hải quá lâu, mà em cũng không thể bỏ dở mọi chuyện vào lúc này để về nước được, nếu không thì công sức chúng ta tính toán bao lâu nay đổ xuống sông xuống bể hết à?”

“Anh hối hận! Anh hối hận vì kéo em vào mấy chuyện này rồi!” Khúc Nhạc cắn răng nói, “Tiền lợi nhuận em muốn chúng ta đã kiếm được rồi, những chuyện còn lại không làm cũng được.”

Trên đời này làm gì còn chuyện gì quan trọng hơn sự an toàn của Triệu Hàm Như chứ? Khúc Nhạc hạ quyết tâm, anh tuyệt đối sẽ không để cô một mình ở nước ngoài để đối mặt với mọi chuyện, cảm giác đau thấu tim gan này, anh không muốn phải trải qua bất kì lần nào nữa.

“Anh không kéo em vào chuyện này, mọi thứ đều là do em quyết định, đây là lựa chọn của em, gần đây anh rất tôn trọng quyết định của em.” Triệu Hàm Như nghiêm mặt nói, “Huống chi chuyện này không hề liên quan đến anh, anh đừng nghĩ nhiều.”

“Anh không biết chuyện này có liên quan gì đến anh không, nhưng anh biết FBI đã chú ý đến em rồi.” Nét mặt Khúc Nhạc cực kì lạnh lùng.

“Chuyện này đến mức độ nào rồi?” Đột nhiên lòng cô trầm xuống, dựa theo tốc độ phát triển của cuộc khủng hoảng này, nếu chính phủ nước Mỹ quyết định ra tay cứu cả thành phố, thì cũng sẽ bắt đầu ra tay điều tra các ngân hàng tư nhân đầu tiên, điều nay cô đã đoán trước được, nhưng không ngờ là họ sẽ ra tay nhanh như vậy.

“Anh không rõ, nhưng có lẽ là giai đoạn sơ cấp.” Khúc Nhạc xuất thân từ hacker, lúc phát hiện ra có vấn đề anh đã lập tức xâm nhập vào mạng internet của FBI thì mới biết họ đang chú ý đến Triệu Hàm Như, nếu không không nằm trên giường bệnh vì tai nạn giao thông mà vẫn tiếp tục gây sóng gió ngoài thị trường thì bây giờ cô đã bị mời đi uống trà rồi, “Cho nên em không thể không đi được, chúng ta đã bàn bạc rõ ràng rồi, anh tuyệt đối không cho phép em đánh cược sự an toàn của bản thân.”

“Nhưng chúng ta mất nhiều thời gian như vậy để thiết kế ván cờ này, bây giờ bỏ đi chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ.” Triệu Hàm Như không cam lòng, từ khi bắt đầu cô đã không hề có ý định lùi bước rồi, dù bị FBI mời đi uống trà thì sao, những chuyện cô làm toàn bộ đều là hợp pháp, nếu bọn họ dám làm khó cô thì cô cũng không ngại mời đoàn luật sư đến nói chuyện với họ.

“Kiếm củi ba năm thiêu một giờ thì sao? Em phải đi! Chuyện này không được thương lượng.” Anh cường thế quyết định, anh tuyệt đối không thể để cô vào tù được.

Triệu Hàm Như ngạc nhiên nhìn cô, trước giờ hai người lúc nào cũng thương lượng với nhau về mọi chuyện, Khúc Nhạc rất ít khi tỏ vẻ cường thế với cô, mà tự ý làm ra quyết định khi không hỏi ý kiến của cô thì càng ít hơn.

“Khúc Nhạc, em không thích anh dùng dáng vẻ tổng tài bá đạo ấy để ra lệnh cho em.” Triệu Hàm Như không vui lên tiếng.

Khi còn trẻ, Triệu Hàm Như cũng từng cảm thấy tổng giám đốc bá đạo thật hấp dẫn, nhưng bây giờ cô không còn là cô bé năm nào nữa, đến tuổi này rồi thì điều quan trọng nhất là sự tôn trọng lẫn nhau, cô đủ độc lập và mạnh mẽ rồi, không cần sự trông coi của người đàn ông mạnh mẽ nào cả.

Khúc Nhạc không chỉ là người bầu bạn cả đời, mà đồng thời cũng là đồng nghiệp của Triệu Hàm Như, trên phương diện công việc trước giờ anh vẫn rất tôn trọng cô, mà ngay cả việc lần này anh cũng giao hết cho cô, thậm chí nếu hai người có va chạm hay tranh chấp lẫn nhau thì anh cũng chưa bao giờ dùng giọng điệu võ đoán như vậy để ra lệnh cho cô.

Khúc Nhạc nhếch môi, có thể thấy rõ tâm trạng anh đang cực kì tệ, “Đây không chỉ là chuyện công việc, em phải hiểu, chuyện này liên lụy đến sự an toàn của em rồi, đây là điểm mấu chốt của anh, ngay cả em cũng không được động vào điểm mấu chốt này.”

Nếu nhìn về chuyện công việc, thì Triệu Hàm Như hoàn toàn không nên về nước, nhưng đây là người phụ nữ mình yêu, Khúc Nhạc hoàn toàn không thể dùng cái đầu lạnh để giải quyết vấn đề này.

“Em muốn báo thù Trần Kiều chứ gì? Chuyện này anh sẽ giải quyết.” Khúc Nhạc chân thật nói.

Triệu Hàm Như mỉa mai, “Anh định tìm Trần Kiều thế nào? Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Hồng Hải, là thanh kiếm sắc bén của ông Đường, bây giờ lại muốn trở mặt với cấp dưới của ông ta, mặc dù anh có bản lĩnh đấy đi chăng nữa, thì anh lấy lập trường gì? Vì cha mẹ em mà báo thù cho Trần Kiều, đây là bênh vực kẻ yếu, hay là mụ mị đầu óc vì một con đàn bà? Anh định để ông Đường nhìn anh thế nào? Cấp dưới của anh phải phục anh ra làm sao?”

Khúc Nhạc biết rõ là Triệu Hàm Như muốn tự tay báo thù, cũng biết nếu anh tùy tiện ra tay đối phó với một vị quan lớn thì sẽ làm hỏng quy củ của quan trường, nhất định sẽ khiến rất nhiều người bất mãn, thậm chí lung lay cả tập đoàn Hồng Hải mà anh vừa mới ổn định lại.

Một người lãnh đạo lại đánh mất lý trí mình vì một người phụ nữ, dù thế nào đi chăng nữa cũng không phải là chuyện tốt, cho nên trước giờ Khúc Nhạc cũng chỉ giúp Triệu Hàm Như trong mấy chuyện điểu tra, hoặc nhẹ nhàng tạo điều kiện cho cô, chứ cũng không đích thân nhúng ta vào chuyện báo thù của gia đình cô, để yên cho cô tự mình ra tay đối phó những người đó.

Nhưng tình hình lúc này không giống trước, việc Triệu Hàm Như bị thương khiến Khúc Nhạc cảm thấy cực kì sợ hãi, nếu cô xảy ra chuyện gì, chắc chắn anh sẽ không chịu nổi, dù bây giờ cô có cáu giận đi chăng nữa, anh cũng nhất quyết không dung túng cho cô tiếp tục tùy hứng.

“Chuyện này em không cần quản, tóm lại, em đừng có nhúng tay vào chuyện của công ty nữa, vài hôm nữa chúng ta về nước.”

“Không nhúng tay vào chuyện của công ty?” Triệu Hàm Như cười lạnh. “Người đại diện hợp pháp là em, anh chỉ là một nhà đầu tư, dựa vào cái gì mà dám ra lệnh cho em? Mấy lời vừa nãy em trả hết lại cho anh đấy!”

Bản tính cố chấp của Triệu Hàm Như nổi lên, cô cường thế bướng bỉnh, không hề nhượng bộ chút nào, “Công ty của em, sách lược đầu tư đều là do em làm chủ, không mượn anh quan tâm!”

Sắc mặt Khúc Nhạc âm trầm, Triệu Hàm Như biết rõ là anh làm mọi chuyện là để tốt cho cô, nhưng vẫn cố tình đối chọi gay gắt như vậy, chữ nào chữ nấy đều cố tình đâm chọt anh, sự dày vò đau khổ mà mấy ngày qua anh phải chịu đựng cô hiểu được bao nhiêu? Sao cô lại có thể nhẫn tâm chà đạp tấm lòng của anh như vậy?

Bị chọc giận, giọng nói của Khúc Nhạc cũng cực kì khó chịu: “Vậy thì chúng ta trở về nước ngay trong hôm nay!”

Nói xong Khúc Nhạc không thèm nhìn Triệu Hàm Như lấy một cái, lập tức gọi điện thoại nhắc chuyên đoàn phi hành gia của chuyển cơ riêng của mình chuẩn bị.

Sắc mặt Triệu Hàm Như biến đổi, bây giờ cô đang bị thương nặng nằm liệt giường, hoàn toàn không có cách nào để xuống giường đi lại, không có nặng lực hoạt động thì cô chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc kệ muốn Khúc Nhạc đưa chỗ nào thì đưa, nếu anh thật sự đưa cô lên máy bay, thì cô phải phản kháng thế nào khi ngay cả chân tay cô cũng không cử động nổi?

“Khúc Nhạc, nếu anh dám không để ý đến ý muốn của em mà ép buộc em thì chúng ta game over!” Lời uy hiếp của cô hoàn toàn là ngoài mạnh trong yếu, trước kia cô đã nháo chia tay với anh 2 lần rồi, nhưng dù cô có tủi nhục thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn dán cô như hình với bóng, đuổi thế nào cũng không chịu đi… Cô cũng không chắc là lời uy hiếp này có hiệu quả nữa hay không…

Ánh mắt Khúc Nhạc đen kịt lại, anh lẳng lặng nhìn Triệu Hàm Như, khiến cô bỗng cảm thấy có chút chột dạ, “Không đâu, cả đời này em cũng đừng hòng thoát khỏi anh.”

Lời uy hiếp của anh hoàn toàn tháng thế soi với cô, cô phẫn nộ đến phát run lên, nhịp tim và huyết áp tăng vùn vụt, thiết bị giám sát nhịp tim lập tức báo động ‘tít tít’.

Nghe thấy tiếng báo động của máy giám sát, Giản Lịch lập tức dẫn mấy vị bác sĩ chạy đến, rõ ràng vết thương của cô đã ổn định rồi, sao đột nhiên lại xảy ra tình huống này?

Sắc mặt Khúc Nhạc cũng biến hóa, không khỏi cảm thấy hối hận, bây giờ cô không giống ngày xưa, thân thể cô cực kì yếu ớt, chọc giận cô lại càng ảnh hưởng đến sức khỏe của cô hơn.

“Sao vậy?” Không khí trong phòng bệnh cực kì quái dị, Giản Lịch nhìn Khúc Nhạc, lại quay sang nhìn Triệu Hàm Như, cảm thấy hai người quá khó hiểu, hôm qua vừa keo sơn gắn bó, hôm nay lại trở mặt rồi, giương cung bạt kiếm thế này, nếu Triệu Hàm Như không bị thương nặng thì chắc chắn sẽ nhảy lên đánh nhau với Khúc Nhạc.

“Cảm xúc không ổn định khiến huyết áp trở nên thất thường.” Một bác sĩ trẻ tuổi tiến lên quan sát trị số trên máy giám sát điện tâm đồ, từ khi mọi người bước vào, các chỉ số cũng từ từ giảm xuống, có nghĩa là chuyện này không liên quan gì đến vết thương của Triệu Hàm Như.

“Có chuyện gì thì từ từ nói, sao lại chọc từ Triệu Hàm Như? Cô ấy mới chuyển nguy thành an, cơ thể không khỏe chút nào, anh chịu khó nhịn cô ấy một bước, tâm tình cô ấy phải ổn định thì mới có thể sớm khỏi được.” Giản Lịch hàm ý sâu xa nói với Khúc Nhạc, tỏ rõ sự khó chịu của bản thân với anh.

Vốn dĩ Giản Lịch nghĩ Khúc Nhạc chiều chuộng Triệu Hàm Như như vậy, chắc chắn sẽ không để cô phải chịu chút tủi thân nào, nào ngờ bây giờ cô còn đang nằm trên giường bệnh mà anh còn dám chọc cho cô tức điên lên đến mức này, xem ra Khúc Nhạc cũng không thâm tình như anh ta nghĩ, với tư cách một người đàn ông, trước mặt người yêu đang bị trọng thương nằm liệt giường thì còn có chuyện gì không thể nhượng bộ để thỏa hiệp được à?

Khúc Nhạc cực kì hối hận, biết tính cô thế nào rồi, phải nhẹ nhàng thuận theo ý cô thì mới dỗ cô được, vừa nãy anh lại nóng nảy mất rồi, nếu đổi sang cách nói chuyện khác thì cô đã đồng ý rồi cũng nên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện