Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 283: Ké fame



“ Âu Dương Hạo, Âu Dương Hạo.” Tiếng thét kích động và chói tai vang lên, tình cảnh náo nhiệt khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối.

“Chuyện gì vậy?” Khúc Nhạc khẽ nhíu mày, bọn họ đi lối riêng dành cho khách VIP chính là muốn được yên tĩnh, nhưng mà tiếng hét này sắp hét banh cả nóc nhà rồi. “Khúc tiên sinh, máy bay mà Âu Dương Hạo đi vừa mới hạ cánh, anh ấy cũng đi lối riêng khách1VIP. Những người này là fan điện ảnh tới đón.” Người đẹp mặt đất dẫn đường tỏ vẻ áy náy đáp.

“ Âu Dương Hạo? Là cái quái gì, không biết.” Khúc Nhạc tức giận nói, những cái tiếng hét chói tai kia sắp chọc màng nhĩ của anh rồi. “ Âu Dương Hạo là một tiểu thịt tươi, rất nổi tiếng ở trong nước, lần nào đi sân bay cũng có lượng lớn fan hâm mộ điện ảnh tới đón. Vì cân nhắc8tới sự an toàn của công chúng, chúng tôi đành phải cũng mời anh ấy đi lối cho khách VIP.” Người đẹp mặt đất cẩn thận giải thích. Những này nhân viên ở sân bay thủ đô như bọn họ ngày nào cũng có thể nhìn thấy những ngôi sao nổi tiếng, đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc nữa rồi, đương nhiên sẽ không giống điên cuồng giống những fan hâm mộ ngoài kia. Âu Dương Hạo mặc dù dáng dấp2cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ mà thôi, luận khí chất vẫn còn thua Khúc Nhạc bên cạnh mình. Nghĩ tới đây, mặt của người đẹp mặt đất hơi đỏ lên, hơi xấu hổ kèm theo chút e sợ lén nhìn Khúc Nhạc, người vừa có có tiền vừa có sắc như anh quả thực là chỉ cần vài phút đã có thể đè bẹp Âu Dương Hạo. Khúc Nhạc hoàn toàn không để ý đến ánh mắt4của cô ta, toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt trên người Triệu Hàm Như. Anh hơi nghiêng người, đến sát bên tại cô đang ngồi trên xe lăn: “Có thấy ổn quá không? Anh cầm nút bịt tai lại đây nhé!”

“Ôn thật, nhưng thôi, không cần bịt tai đâu, một đoạn ngắn thôi mà, nhìn một chút là được rồi. Có điều, các bạn trẻ bây giờ đều bám đuổi ngôi sao điên cuồng như vậy sao?” Từng đợt hét lần sau chói tại hơn lần trước truyền tới, khiến cô có kích động muốn bịt lỗ tai lại, đáng tiếc tay của cô vẫn còn đang bó bột.

Mặc dù Triệu Hàm Như đang bó bột, nhìn vô cùng chật vật, nhưng người đẹp mặt đất vẫn không dám mảy may xem thường cô. Cô ta biết rất rõ thân phận của Triệu Hàm Như, biết cô không chỉ là cục cưng trong lòng Khúc Nhạc, mà còn là nữ cường nhân mạnh mẽ. Cô ta không dám chậm trễ chút nào mà đi đến bên cạnh cô cúi người giải thích: “Ngôi sao bình thường không có đãi ngộ này, trong nước chỉ có mấy tiểu thịt tươi đang hot, độ nổi tiếng đặc biệt cao, bọn họ vẫy tay với fan ở sân bay là cũng có thể thành tin tức rồi.”

“ Âu Dương Hạo đến rồi! Âu Dương Hạo đến rồi!” Khóe mắt fan hâm mộ thấy có một nhóm người đi ra từ lối dành cho khách VIP, lập tức càng hét vui mừng hơn. “Ơ, tại sao lại có người ngồi xe lăn?”

“Chẳng lẽ Hạo Hạo nhà chúng ta ngã bị thương ư?”

“Không phải là nữ!”

“Cô gái này là ai?!” Fan vừa phẫn nộ vừa kích động, mắt thấy bảo vệ sân bay sắp ngăn không được bọn họ nữa thì đoàn Khúc Nhạc cuối cùng cũng đến gần. “Thôi, thì ra không phải Âu Dương Hạo...”

“Có điều người đàn ông này đẹp thật đó...” “Chắc không phải ngôi sao nhỏ nào đó cố ý đi lối dành cho khách VIP để bú fame Hạo Hạo nhà chúng ta đấy chứ?” “Biến đi, ngôi sao nhỏ, chỉ bằng các người mà cũng xứng đi lối VIP sao?” “Muốn nổi đến phát điên rồi à, Hạo Hạo nhà chúng ta các người muốn ké fame là ké được à?”

Đám người phát ra tiếng hừ lạnh và tiếng cười trào phúng, tiếng hét và đèn flash liên tiếp khiến Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như đều kinh ngạc. Bọn họ vốn không thích ồn ào, không thích đặt bản thân dưới ánh đèn, nhưng ai ngờ hôm nay không chỉ không hiểu sao lại được ké fame, lại còn người ta cười giễu.

Xen lẫn trong đám fan này có không ít truyền thông nhận được tin tức, vốn định chụp mấy tấm ảnh phong cách sân bay của Âu Dương Hạo để hấp dẫn fan, nhưng khi nhìn thấy Khúc Nhạc đang vội vàng đẩy xe lăn, bọn họ sửng sốt một hồi lâu.

“Là Khúc Nhạc đó!” Không biết là ai hét lên trước, tất cả truyền thông lúc này mới phản ứng lại, lập tức trở nên kích động như bị hắt máu chó, họng súng lập tức chĩa về phía Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như mà điên cuồng chụp.

Khúc Nhạc thường xuyên đi sân bay, nhưng lần nào cũng đi lối riêng dành cho khách VIP, lại tự thấy mình không phải thần tượng hay ngôi sao gì nên trước giờ không mang mấy món như mũ lưỡi trai hay khẩu trang để che che đậy đậy, không ngờ giờ phút này lại bị ánh đèn flash chụp lia lịa đến mù cả mắt.

“Khúc Nhạc? Khúc Nhạc là ai?”

Phần lớn fan của Âu Dương Hạo là mấy cô gái mới lớn chưa rành thể sự, chưa từng quan tâm tin tức kinh tế chính trị quan trọng, không hiểu sao người đàn ông tướng mạo khí chất đều vẫn không tồi vừa xuất hiện liên thu hút sự chú ý của tất cả truyền thống, rõ ràng vừa rồi mọi người còn đang cười nhạo anh, sao lại đổi hướng gió nhanh vậy? Chẳng lẽ anh cũng là siêu sao? Không phải tới để bú fame Âu Dương Hạo ư? “Khúc Nhạc là tổng giám đốc Tập đoàn Hồng Hải, giá trị con người lên đến mấy chục tỷ, là người đàn ông độc thân kim cương nổi tiếng trong nước đó.” Mấy phóng viên vừa điên cuồng chụp ảnh vừa hưng phấn hét lên.

Phú thương vừa có tiền vừa có nhan sắc, lực hấp dẫn hơn xa so với tiểu thịt tươi chỉ có khuôn mặt nhìn được. Hành tung của Khúc Nhạc bí ẩn, có thể chụp được anh cũng không phải chuyện dễ dàng, tin tức về anh có giá trị hơn của Âu Dương Hạo rất nhiều.

“Nữ chính là ai vậy?”

“Không phải là bạn gái thần bí của anh ấy đó chứ? Nghe nói anh ấy còn mua một hòn đảo hình trái tim hướng để cầu hôn bạn gái đó...”

“Lãng mạn vậy, thật hay giả?”

“Tôi cảm thấy không giống thật đâu, vì một cái người què mà mua cả một hòn đảo?” “Không nghĩ tới bạn gái của người đàn ông độc thân kim cương lại bị què...” Các thiếu nữ vừa ghen tị vừa ao ước, nào còn tâm tình gì chờ Âu Dương Hạo ra nữa, tất cả đều chạy tới trước xe Khúc Nhạc vây xem.

“Anh Khúc, xin hỏi anh và cô Triệu cùng trở về nước sao?”

“Tại sao cô Triệu lại bị thương vậy?” “Hai người định khi nào kết hôn...”

Đám phóng viên tọc mạch hưng phấn vừa chạy theo dọc đường vừa hỏi, tất cả các phía đều bị bao vây, khoảng cách từ cửa ra lối VIP của sân bay đến xe cũng không phải là xa nhưng bọn họ lại di chuyển vô cùng khó khăn, mỗi bước di chuyển về phía trước đều hết sức gian nan.

“Ngại quá, anh Khúc và cô Triệu hiện tại không nhận phỏng vấn...” Mấy thư ký cố gắng che chở bọn họ, hét đến khản cả cổ.

“Mong mọi người tuân thủ trật tự, chú ý an toàn, đừng chen lấn nữa...” Người đẹp tiếp viên hàng không dẫn đường gần như bị biển người chen chúc đến phát khóc, rốt cuộc là ai vừa thừa cơ đạp cổ mấy cái vậy?

Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như cũng không phải cái gì thần tượng hay ngôi sao gì, những người này có cần làm quá lên như vậy không? Mà thần tượng siêu hot chân chính, Âu Dương Hạo phấn khích đi ra từ cửa ra lối VIP, cảnh tượng nhìn thấy không phải là các fan đang kích động ra đón, mà là hình ảnh bạo động phía trước cách đó không xa, và cảnh đón tiếp cực kỳ vắng vẻ.

“Chuyện gì vậy?” Nhìn mấy fan trung thành ít ỏi ở phía trước đang giơ mấy tấm bảng hiệu tử “Yêu Hạo cả đời”, sắc mặt Âu Dương Hạo trầm xuống. Hình ảnh vắng vẻ như thể khiến anh nghĩ tới đoạn thời gian mới xuất đạo bị thảm, không nhìn thấy hy vọng lúc trước, mặc dù rất ngắn, nhưng kia đoạn thời gian không ai để ý, không có ai nhận ra đó lại in sâu ở trong lòng của anh ta.

Thư ký cạo đầu húi cua rướn cổ lên quan sát: “Hình như là có người ra trước chúng ta, dẫn truyền thông đi rồi. Nhưng sao nhiều fan cũng đi theo vậy, phía trước rốt cuộc là ai?”

“Chắc chắn là đám ngôi sao nhỏ nhận được tin tức, tới bú fame chúng ta đây mà, thật là buồn nôn!” Cô gái buộc tóc đuôi ngựa tỏ vẻ khinh thường.

“Nếu chỉ là ngôi sao nhỏ thôi thì truyền thông chưa chắc đã chú ý hắn ta nhiều như vậy mức độ, theo tôi thấy là nghệ sĩ hết thời nào đó, không biết vừa rồi bọn họ đã làm chuyện gì ồn ào nên hút hết người qua đó.” Người đại diện của Âu Dương Hạo, Trinh Cảnh nói đúng trọng tâm, có điều giờ phút này sắc mặt của anh ta cũng không tốt, anh ta ngay từ đầu đã xem trọng Âu Dương Hạo, vất vả cực khổ mãi mới đây được cậu ta lên vị trí thần tượng nổi tiếng. Người đến đón Âu Dương Hạo ít như vậy, nếu mà truyền đi thì chẳng phải là sẽ khiến giá trị của cậu ta sụt giảm hay sao?

Mỗi lần Âu Dương Hạo xuất hiện ở sân bay đều có thể leo lên hot search, lần này bọn họ còn đặc biệt để cậu ta mặc mẫu mới của tuần lễ thời trang Pháp Paris, không ngờ lúc này truyền thống lại không ở đây, fan cũng chỉ còn lại lèo tèo vài người, ảnh chụp được chẳng có máy tấm ra hắn, cậu ta tỉ mỉ lựa chọn phong cách tựa như là quăng mị nhãn cho người mù.

“Tôi mặc kệ là ngôi sao nhỏ hay nghệ sĩ hết thời nào, tôi tuyệt không cho phép bọn họ coi tôi là hòn đá lót đường, tôi muốn phong sát bọn họ!” Âu Dương Hạo đen mặt nổi giận.

Trình Cảnh đờ người ra, mặc dù Âu Dương Hạo cũng tự thành lập công ty nghệ thuật, nhưng dù sao cậu ta cũng chỉ là một tiểu thịt tươi, tiền kiếm được tuy nhiều những địa vị lại không cao, nào có năng lực phong sát người khác chú.

Xem ra gần đây cậu ta được tâng bốc quá cao đến hơi tự đắc rồi, lại còn coi mình là nhân vật số một nữa. Trình Cảnh thầm lắc đầu, cũng không dám thật sự đắc tội cái cây hái ra tiền này. Anh ta nhỏ giọng trấn an cậu ta vài câu rồi mới bước nhanh về phía trước, tìm được nhân viên mặt đất dẫn đường: “Đám người ra đi lối VIP phía trước là ai vậy?” “Người đi phía trước các vị chính là Khúc tổng của Tập đoàn Hồng Hải và vị hôn thê của anh ấy.” Nhân viên mặt đất mỉm cười, trả lời cũng rất thẳng thắn, chỉ có điều trong mắt lại hiện lên chút khinh thường. Anh ta đã phục vụ ở trong này nhiều năm, quan lại quyền quý đã gặp nhiều vô số, nếu luận về huênh hoang tự cao tự đại thì vẫn chưa vượt qua được đám ngôi sao nhỏ dựa vào mặt mà kiểm cơm này, ai ai cũng coi mình là nhân vật có số má, suốt ngày đeo kính râm vênh vang đắc ý, ầm ĩ tới lui, chỉ sợ đám nhân viên bọn họ cũng tới để theo chân ngôi sao, cố ý duy trì khoảng cách với anh ta, rõ ràng hẳn là phải cùng ra một lúc, nhưng lại cố tình ra sau, thật là lãng phí biết bao thời gian của anh ta. Âu Dương Hạo nổi tiếng thì sao chứ, so với Khúc Nhạc còn không phải là đống bùn nhão hay sao. Trình Cảnh lại ngây ra: “Khúc tổng nào vậy? Khúc Nhạc ư? Cô Triệu cũng về rồi ư?”

Phản ứng của anh ta khiến nhân viên mặt đất hơi nghi hoặc, có vẻ như người đại diện này cũng quen Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như, nhưng vẫn gật đầu nhìn anh ta:“Là anh Khúc và cô Triệu.”

Ánh mắt Trình Cảnh lóe lên khác thường, não cũng xoay mòng mòng.

Nói thật, Triệu Hàm Như và anh ta cũng không có giao hảo, nhưng lúc đó cô đã cho anh ta một số tiền lớn để rời khỏi Triệu Tuyết Như. Sự thật chứng minh đây là một lựa chọn sáng suốt, anh ta đã lợi dụng cơ hội này để bám lấy Đỗ Như Tùng, về sau lại dẫn dắt được cái cây hái ra tiền Âu Dương Hạo, nhờ vậy mới có được cuộc sống sung sướng như ngày hôm nay. Cho nên anh ta vẫn cho rằng Triệu Hàm Như là quý nhân của mình, mặc dù cô là người ngoài ngành, nhưng cô không chỉ có tiến, mà giao thiệp ở trong giới cũng hết sức kinh người.

Nghe nói cô muốn về nước định cư phát triển, nếu có thể tiếp tục đu bám Triệu Hàm Như, nói không chừng sự nghiệp của anh ta có thể sẽ lên một bậc thang mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện