Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 294: Xa hoa lãng phí
Buổi tối, hai người hẹn gặp Trình Tử Ngôn tại một quán bar ở phố Tây Sơn. Nơi này nằm ở vùng ngoại ô, đi từ trung tâm thành phố đến cũng phải mất khoảng hai tiếng lái xe. Giao thông cũng khá bất tiện, nhưng ở đây vẫn có không ít các loại xe sang trọng ra vào, hiển nhiên đây là nơi tụ hội rất được ưa chuộng của các cô1chiêu cậu ấm.
Nhưng vừa bước vào quán bar, mùi son phấn và mùi nước hoa nồng nặc vẫn khiến cô phải nhíu chặt mày lại.
“Chỗ này không phải do anh đặt đúng không?” Phong cách xa hoa lãng phí này hoàn toàn trái với vẻ đơn giản thanh nhã thoải mái, vừa nhìn đã biết không phải gu thẩm mỹ của Khúc Nhạc.
“Ừ, Trình Tử Ngôn rất thích chỗ này.” Khúc Nhạc bất8đắc dĩ giải thích, ánh mắt nhìn cô cũng có vẻ rất dè dặt.
Khúc Nhạc không có yêu cầu gì quá cao đối với phong cảnh xung quanh, bình thường bạn bè anh thích tụ tập ở đây, dù cảm thấy quá ồn ào, nhưng anh cũng không quá chán ghét. Quan trọng nhất là họ vẫn có thể tụ tập ở đây nói chuyện phiếm là được.
“Chỗ này quá xa hoa lẵng2phí rồi, so sánh ra thì mấy chốn tiêu tiền nổi tiếng kia vẫn còn thua xa nơi này.”
“Chốn tiêu tiền? Em đi lúc nào đấy hử?” Khúc Nhạc ôm lấy cô, hừ nhẹ.
“Anh dẫn em đi còn gì?” Triệu Hàm Như lườm anh một cái. Đợt cô mới đi làm có một khoảng thời gian rất tò mò, nên đã bắt Khúc Nhạc dẫn cô và nhóm quản lý tài chính đến4quán bar chơi đùa mấy lần.
Những chỗ thế này làm riêng cho những kẻ tiêu tiền như nước, giá cao đến cắt cổ, nhưng bù lại là có thể gặp được rất nhiều người, trao đổi được không ít tin tình báo có ích.
Về sau quỹ bảo hiểm của hai người càng làm càng lớn, nhất là sau khi Khúc Nhạc về nước, Triệu Hàm Như lại trở thành đối tượng người khác muốn lôi kéo để hỏi tin tình báo, nên dần dần cô không còn đến những chỗ như vậy nữa.
“Sau này em có đến những chỗ đấy một mình không?” Khúc Nhạc không hề che giấu vẻ ghen tuông của mình.
Triệu Hàm Như cũng quen với việc thi thoảng Khúc Nhạc lại lên cơn ghen vô lý vớ vẩn như vậy rồi, “Em đi một mình đến mấy chỗ như vậy làm gì? Cũng chẳng có gì để chơi cả. Mà anh nghĩ em có nhiều thời gian rảnh để đi bar vậy à? Còn anh ấy, em tưởng trong nước anh sống khổ hạnh như đi tu, nào ngờ cuộc sống của anh cũng phong phú ra phết đấy.”
Chỗ này thay vì nói là một quán bar thì là một câu lạc bộ kín thì đúng hơn, chỗ nào cũng thấy các ngôi sao nổi tiếng, các hotgirl, hotboy trên mạng, cả trai lẫn gái trên mặt ai cũng ghi chữ ‘phóng đãng’. Những người mặt mũi đứng đắn như hai người, đi đến đâu cũng giống như dị nhân.
“Mặc dù Trình Tử Ngôn rất giỏi, nhưng anh không thể đồng ý với quan điểm sống của anh ta được. Anh ta quen hằng đêm sênh ca, sống lúc nào cũng phê pha các kiểu, mười ngày thì chín ngày sẽ ngủ lại đây. Anh không hiểu nỗi việc này có gì vui, nhưng mặc dù không thích ở đây, nhưng bạn bè thi thoảng tụ tập nói chuyện phiếm thì vẫn cần phải trao đổi kinh nghiệm và ý kiến của bản thân về mấy chuyện làm ăn. Chỗ này cũng thoải mái hơn mấy chỗ quán bar khác một chút, họ thấy chỗ này tự do hơn, nên anh mới tới đây vài lần…” Khúc Nhạc bất đắc dĩ giải thích.
Triệu Hàm Như cũng hiểu chuyện này, tại sao ở nước ngoài những chốn tiêu tiền kia lại được hoan nghênh? Vì những người như cô mặc dù kiếm được nhiều tiền, nhưng áp lực công việc quá lớn, cần phải có những nơi như thế để giải tỏa áp lực của bản thân.
Nhân viên phục vụ quen mặt Khúc Nhạc, nhanh chóng ra đón tiếp, ân cần dẫn hai người đến ghế lô của Trình Tử Ngôn.
“Giúp tôi với, cứu, cứu tôi với…” Một cô gái mặc lễ phục cách đó không xa chạy tới, suýt thì đập vào người Triệu Hàm Như.
“Cẩn thận!” Khúc Nhạc còn khẩn trương hơn cả Triệu Hàm Như, vội vàng kéo tay cô lại, sợ tay chân mới tháo thạch cao của cô lại xảy ra vấn đề gì.
“Cứu tôi, cứu tôi với…” Vẻ mặt cô gái kia đỏ bừng rất khả nghi, cả người như bạch tuộc phi thẳng đến người Triệu Hàm Như.
Khúc Nhạc không nỡ để mặc Triệu Hàm Như bị đụng vào, nhanh chóng xoay người lại, ngăn trước mặt cô, cuối cùng cô gái kia lao thẳng vào người anh, còn ‘ưm’ một tiếng, trước mặt mọi người công khai vuốt ve người anh.
Triệu Hàm Như sợ ngây người, trước mặt cô mà dám trêu đùa người đàn ông của cô, hành vi này là khiêu khích cô phải không?!?
Vài tiếng huýt sáo trêu tức vang lên.
“Khúc tổng có phúc quá.”
“Nhưng mà cô gái này chúng tôi nhìn trúng rồi, nếu anh có hứng thú thì mời đi cùng chúng tôi luôn.”
Ánh mắt Khúc Nhạc tràn đầy vẻ chán ghét, không hề thương hoa tiếc ngọc đẩy cô gái về phía mấy người đàn ông kia, “Cút!”
“Ha ha, tôi nói mà, Khúc tổng sao có thể có hứng thú với loại con gái mặt hoa da phấn này đươc?” Một người đàn ông vừa nói, vừa nhìn dáng người Triệu Hàm Như trong lòng Khúc Nhạc, tiếc cái là Khúc Nhạc lúc nào cũng ôm chặt Triệu Hàm Như vào lòng, không để người khác thấy rõ khuôn mặt cô thế nào, vừa nhìn là có thể đoán được tình cảm hai người rất mặn nồng.
Thái độ của Khúc Nhạc cường thế quá mức. Mọi người đều cùng trong giới thượng lưu. Mặc dù họ không quen nhìn Khúc Nhạc, nhưng cũng không dám đắc tội anh, trêu đùa hai câu xong liền kéo cô gái kia vào ghế lô của mình.
“Cô gái kia có vẻ như là bị đánh thuốc?” Triệu Hàm Như khẽ nhíu mày. Mấy người kia khiến cô nhớ tới Triệu Tuyết Như, cảm giác không thoải mái chút nào.
“Ừ.” Khúc Nhạc thuận miệng đáp lại, cực kỳ lơ đễnh. Anh không phải là thánh cha mang trong mình tinh thần trượng nghĩa đến vô cùng. Anh chỉ cần bảo vệ thật tốt cô gái trong lòng mình thôi là được rồi, còn những người khác thế nào thì anh không rảnh để quản. Huống chi một cô gái đi theo một nhóm đàn ông quần là áo lượt tới đây rồi là do bản thân cô ta nghĩ chưa đủ chín, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng trách được người khác.
“Vừa nãy em còn tưởng anh chuẩn bị ra tay cứu người.” Triệu Hàm Như hờn dỗi nói, vẫn canh cánh trong lòng việc Khúc Nhạc bị cô gái khác sàm sỡ. Theo mấy câu chuyện ngôn tình sáo rỗng trên mạng thì nữ chính bị hạ dược, sau đó tùy tiện bắt bừa lấy một người đàn ông ưu tú, rồi hai người xoa xoa giải dược cho nhau rồi cô cứ thế nhận cập lồng cơm đứng sang một bên được rồi…
Khúc Nhạc không biết trí tưởng tượng của cô đã đến tận chỗ nào rồi, cười nhạo một tiếng, “Nhìn anh giống người thích xen vào chuyện người khác lắm à?”
“Em nhớ là hồi em mới học xong, có lần đi đến quán bar bị mấy người đàn ông quấn lấy, anh đã ra tay cứu em ra còn gì. Em tưởng là anh thích diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân lắm cơ mà?”
“Ừ, ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp, khi đó anh nghĩ thế nên mới cứu em ra. Nếu anh không có ý với em từ trước thì anh ăn no rảnh mỡ đi cứu em làm gì?” Vẻ mặt Khúc Nhạc vừa trong trẻo lại lạnh lùng, những lời anh nói cũng rất vô tình, nhưng ánh mặt lại rất chăm chú. Trong chuyện trước kia cô chính là nữ chính của anh, sao anh phải lãng phí thời gian lên người cô gái khác chữ.
Triệu Hàm Như nghẹn lời, “Khi đó nhìn dáng vẻ của anh là làm việc tốt không cần báo ân, trời quang trăng sáng cơ mà, sao không giống những gì anh nói tí nào thế?”
“Ha ha, em đừng có bới chuyện cũ nữa, tóm lại là anh không bao giờ xen vào việc của người khác. Năm đó anh làm việc ấy cũng chỉ vì đối phương là em mà thôi.” Sau khi hai người yêu nhau, Khúc Nhạc không bao giờ còn giữ khoảng cách với Triệu Hàm Như như trước nữa. Năm xưa anh đối với cô là vừa gặp đã yêu. Nếu không thích cô từ đầu, thì sau đó anh cũng chẳng tiếp cận cô, rồi cứ thế hãm sâu vào mối tình này, dây dưa nhiều năm như vậy.
“Xong, xong rồi, hình tượng của anh trong lòng em sụp đổ rồi, em vẫn cứ nghĩ anh là một anh trai lấy việc giúp người giúp đời làm viềm vui, nên lúc đó mới giúp người không quen biết gì là em, sau đó lại còn cứu em thêm vài lần khỏi nước sôi lửa bỏng…” Triệu Hàm Như dở khóc dở cười. Rõ ràng là chuyện đáng thất vọng, sao cô lại thấy rất hào hứng chứ.
“Anh không tốt như em nghĩ đâu, những gì anh làm cho em thì em phải lên giường trả lại cho anh hết đấy nhé.” Khúc Nhạc nói khẽ bên tai cô, mấy lời hư hỏng như vậy nhưng anh lại dùng ngữ điệu đứng đắn như vậy để nói ra khiến mặt mũi cô đỏ bừng hết lên. “Đừng giả vờ không hiểu nhé, anh là đàn ông, mà đàn ông ai cũng vậy cả.”
Ngoài Trình Tử Ngôn ra thì trong ghế lô vẫn còn 4 người đàn ông khác, ai nấy cũng đều ôm một cô hotgirl trong lòng để trêu chọc, sau khi Khúc Nhạc đi vào, Trình Tử Ngôn vẫn còn đang để tay trong váy của một cô nàng hotgirl.
Bình thường khi mấy người đàn ông tụ tập với nhau, Khúc Nhạc cũng hiểu chuyện này có ý gì, dù sao mỗi người đều có quyền chọn cách sống của mình. Trình Tử Ngôn mê gái một chút cũng không ảnh hưởng gì đến nhân phẩm của anh ta. Nhưng bây giờ để Triệu Hàm Như thấy chuyện này, anh lại thấy có chút xấu hổ.
Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Khúc Nhạc, quanh người lại còn có áp suất thấp, Trình Tử Ngôn khó hiểu hỏi, “Sao thế? Ai lại làm cho tâm trạng đại thiếu gia xấu thế này?”
“Anh quản người của mình đi, đám Cao Khi vừa đánh thuốc một cô gái chơi ngay trong ghế lô kia kìa. Cô gái kia vừa lao ra cầu cứu thì bị bọn họ kéo về rồi, nếu xảy ra chuyện gì thật thì lúc đó anh lại phiền.” Khúc Nhạc tức giận nói, càng ngày càng thấy đây không phải là chỗ đứng đắn gì.
Trình Tử Ngôn ngồi ngay ngắn lên, gọi nhân viên phục vụ lên hỏi mấy câu, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng.
“Tôi đi ra ngoài kiểm tra một lát.” Một người đàn ông đi giày Martin, ánh mắt sắc bén nhổ bãi nước bọt ra, đứng lên vỗ vỗ bả vai Trình Tử Ngôn, đi ra ngoài cùng nhân viên phục vụ.
Trình Tử Ngôn vẩy tay với mấy cô hotgirl bên cạnh, “Mọi người đi ra ngoài trước đi, anh có việc phải làm rồi. À dặn tầng dưới đổi lại nhạc nhé, đổi thành nhạc nhẹ dịu dàng ấy.”
Nhóm hotgirl bị đuổi ra ngoài bĩu môi, vẻ mặt mất hứng, nhưng dù không cam lòng thì cả nhóm vẫn ngoan ngoãn nối đuôi nhau ra ngoài.
“Đây là em dâu hả, tôi là Trình Tử Ngôn, xin lỗi nhé, chỗ này không tốt lắm, vừa nãy dọa đến em rồi, em thông cảm.” Trình Tử Ngôn và mấy người đàn ông đứng dậy mời hai người ngồi xuống, thái độ vừa tò mò vừa khách sáo.
“Lần tới mọi người đổi chỗ hẹn sang nơi khác đi.” Khúc Nhạc xị mặt ra, chẳng hiểu sao trước kia anh lại không thấy chỗ này chướng khí mù mịt đến vậy chứ.
“Đây có phải là lần đầu tiên cậu tới đây đâu, sao trước kia không bắt bẻ thế này? Bây giờ lắm chuyện thế, đau lòng người đẹp à?” Trình Tử Ngôn nhìn anh với vẻ trêu tức.
“Không sao đâu anh.” Triệu Hàm Như mỉm cười an ủi Khúc Nhạc. Cô cũng không thấy có chút uất ức nào. Mấy năm nay Khúc Nhạc bảo hộ cô quá độ thôi, chứ thật ra cô cũng không dễ bị dọa sợ đến vậy.
Trình Tử Ngôn âm thầm đánh giá Triệu Hàm Như, dáng người cô rất nhỏ, tóc dài, da trắng, mặt mày thanh tú, giọng nói vui vẻ, nhìn qua thì rất giống một nữ sinh viên, khác hoàn toàn với các hotgirl trên mạng hiện nay. Nhưng cô lại có khí chất cực kỳ quyến rũ uyển chuyển, đúng kiểu tiểu mỹ nhân mà đàn ông muốn ra sức bảo vệ. Nếu không biết thân phận cô từ trước thì chắc chắn anh ta sẽ nghĩ cô là một sinh viên mới quấn lên Khúc Nhạc.
Nhưng vừa bước vào quán bar, mùi son phấn và mùi nước hoa nồng nặc vẫn khiến cô phải nhíu chặt mày lại.
“Chỗ này không phải do anh đặt đúng không?” Phong cách xa hoa lãng phí này hoàn toàn trái với vẻ đơn giản thanh nhã thoải mái, vừa nhìn đã biết không phải gu thẩm mỹ của Khúc Nhạc.
“Ừ, Trình Tử Ngôn rất thích chỗ này.” Khúc Nhạc bất8đắc dĩ giải thích, ánh mắt nhìn cô cũng có vẻ rất dè dặt.
Khúc Nhạc không có yêu cầu gì quá cao đối với phong cảnh xung quanh, bình thường bạn bè anh thích tụ tập ở đây, dù cảm thấy quá ồn ào, nhưng anh cũng không quá chán ghét. Quan trọng nhất là họ vẫn có thể tụ tập ở đây nói chuyện phiếm là được.
“Chỗ này quá xa hoa lẵng2phí rồi, so sánh ra thì mấy chốn tiêu tiền nổi tiếng kia vẫn còn thua xa nơi này.”
“Chốn tiêu tiền? Em đi lúc nào đấy hử?” Khúc Nhạc ôm lấy cô, hừ nhẹ.
“Anh dẫn em đi còn gì?” Triệu Hàm Như lườm anh một cái. Đợt cô mới đi làm có một khoảng thời gian rất tò mò, nên đã bắt Khúc Nhạc dẫn cô và nhóm quản lý tài chính đến4quán bar chơi đùa mấy lần.
Những chỗ thế này làm riêng cho những kẻ tiêu tiền như nước, giá cao đến cắt cổ, nhưng bù lại là có thể gặp được rất nhiều người, trao đổi được không ít tin tình báo có ích.
Về sau quỹ bảo hiểm của hai người càng làm càng lớn, nhất là sau khi Khúc Nhạc về nước, Triệu Hàm Như lại trở thành đối tượng người khác muốn lôi kéo để hỏi tin tình báo, nên dần dần cô không còn đến những chỗ như vậy nữa.
“Sau này em có đến những chỗ đấy một mình không?” Khúc Nhạc không hề che giấu vẻ ghen tuông của mình.
Triệu Hàm Như cũng quen với việc thi thoảng Khúc Nhạc lại lên cơn ghen vô lý vớ vẩn như vậy rồi, “Em đi một mình đến mấy chỗ như vậy làm gì? Cũng chẳng có gì để chơi cả. Mà anh nghĩ em có nhiều thời gian rảnh để đi bar vậy à? Còn anh ấy, em tưởng trong nước anh sống khổ hạnh như đi tu, nào ngờ cuộc sống của anh cũng phong phú ra phết đấy.”
Chỗ này thay vì nói là một quán bar thì là một câu lạc bộ kín thì đúng hơn, chỗ nào cũng thấy các ngôi sao nổi tiếng, các hotgirl, hotboy trên mạng, cả trai lẫn gái trên mặt ai cũng ghi chữ ‘phóng đãng’. Những người mặt mũi đứng đắn như hai người, đi đến đâu cũng giống như dị nhân.
“Mặc dù Trình Tử Ngôn rất giỏi, nhưng anh không thể đồng ý với quan điểm sống của anh ta được. Anh ta quen hằng đêm sênh ca, sống lúc nào cũng phê pha các kiểu, mười ngày thì chín ngày sẽ ngủ lại đây. Anh không hiểu nỗi việc này có gì vui, nhưng mặc dù không thích ở đây, nhưng bạn bè thi thoảng tụ tập nói chuyện phiếm thì vẫn cần phải trao đổi kinh nghiệm và ý kiến của bản thân về mấy chuyện làm ăn. Chỗ này cũng thoải mái hơn mấy chỗ quán bar khác một chút, họ thấy chỗ này tự do hơn, nên anh mới tới đây vài lần…” Khúc Nhạc bất đắc dĩ giải thích.
Triệu Hàm Như cũng hiểu chuyện này, tại sao ở nước ngoài những chốn tiêu tiền kia lại được hoan nghênh? Vì những người như cô mặc dù kiếm được nhiều tiền, nhưng áp lực công việc quá lớn, cần phải có những nơi như thế để giải tỏa áp lực của bản thân.
Nhân viên phục vụ quen mặt Khúc Nhạc, nhanh chóng ra đón tiếp, ân cần dẫn hai người đến ghế lô của Trình Tử Ngôn.
“Giúp tôi với, cứu, cứu tôi với…” Một cô gái mặc lễ phục cách đó không xa chạy tới, suýt thì đập vào người Triệu Hàm Như.
“Cẩn thận!” Khúc Nhạc còn khẩn trương hơn cả Triệu Hàm Như, vội vàng kéo tay cô lại, sợ tay chân mới tháo thạch cao của cô lại xảy ra vấn đề gì.
“Cứu tôi, cứu tôi với…” Vẻ mặt cô gái kia đỏ bừng rất khả nghi, cả người như bạch tuộc phi thẳng đến người Triệu Hàm Như.
Khúc Nhạc không nỡ để mặc Triệu Hàm Như bị đụng vào, nhanh chóng xoay người lại, ngăn trước mặt cô, cuối cùng cô gái kia lao thẳng vào người anh, còn ‘ưm’ một tiếng, trước mặt mọi người công khai vuốt ve người anh.
Triệu Hàm Như sợ ngây người, trước mặt cô mà dám trêu đùa người đàn ông của cô, hành vi này là khiêu khích cô phải không?!?
Vài tiếng huýt sáo trêu tức vang lên.
“Khúc tổng có phúc quá.”
“Nhưng mà cô gái này chúng tôi nhìn trúng rồi, nếu anh có hứng thú thì mời đi cùng chúng tôi luôn.”
Ánh mắt Khúc Nhạc tràn đầy vẻ chán ghét, không hề thương hoa tiếc ngọc đẩy cô gái về phía mấy người đàn ông kia, “Cút!”
“Ha ha, tôi nói mà, Khúc tổng sao có thể có hứng thú với loại con gái mặt hoa da phấn này đươc?” Một người đàn ông vừa nói, vừa nhìn dáng người Triệu Hàm Như trong lòng Khúc Nhạc, tiếc cái là Khúc Nhạc lúc nào cũng ôm chặt Triệu Hàm Như vào lòng, không để người khác thấy rõ khuôn mặt cô thế nào, vừa nhìn là có thể đoán được tình cảm hai người rất mặn nồng.
Thái độ của Khúc Nhạc cường thế quá mức. Mọi người đều cùng trong giới thượng lưu. Mặc dù họ không quen nhìn Khúc Nhạc, nhưng cũng không dám đắc tội anh, trêu đùa hai câu xong liền kéo cô gái kia vào ghế lô của mình.
“Cô gái kia có vẻ như là bị đánh thuốc?” Triệu Hàm Như khẽ nhíu mày. Mấy người kia khiến cô nhớ tới Triệu Tuyết Như, cảm giác không thoải mái chút nào.
“Ừ.” Khúc Nhạc thuận miệng đáp lại, cực kỳ lơ đễnh. Anh không phải là thánh cha mang trong mình tinh thần trượng nghĩa đến vô cùng. Anh chỉ cần bảo vệ thật tốt cô gái trong lòng mình thôi là được rồi, còn những người khác thế nào thì anh không rảnh để quản. Huống chi một cô gái đi theo một nhóm đàn ông quần là áo lượt tới đây rồi là do bản thân cô ta nghĩ chưa đủ chín, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng trách được người khác.
“Vừa nãy em còn tưởng anh chuẩn bị ra tay cứu người.” Triệu Hàm Như hờn dỗi nói, vẫn canh cánh trong lòng việc Khúc Nhạc bị cô gái khác sàm sỡ. Theo mấy câu chuyện ngôn tình sáo rỗng trên mạng thì nữ chính bị hạ dược, sau đó tùy tiện bắt bừa lấy một người đàn ông ưu tú, rồi hai người xoa xoa giải dược cho nhau rồi cô cứ thế nhận cập lồng cơm đứng sang một bên được rồi…
Khúc Nhạc không biết trí tưởng tượng của cô đã đến tận chỗ nào rồi, cười nhạo một tiếng, “Nhìn anh giống người thích xen vào chuyện người khác lắm à?”
“Em nhớ là hồi em mới học xong, có lần đi đến quán bar bị mấy người đàn ông quấn lấy, anh đã ra tay cứu em ra còn gì. Em tưởng là anh thích diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân lắm cơ mà?”
“Ừ, ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp, khi đó anh nghĩ thế nên mới cứu em ra. Nếu anh không có ý với em từ trước thì anh ăn no rảnh mỡ đi cứu em làm gì?” Vẻ mặt Khúc Nhạc vừa trong trẻo lại lạnh lùng, những lời anh nói cũng rất vô tình, nhưng ánh mặt lại rất chăm chú. Trong chuyện trước kia cô chính là nữ chính của anh, sao anh phải lãng phí thời gian lên người cô gái khác chữ.
Triệu Hàm Như nghẹn lời, “Khi đó nhìn dáng vẻ của anh là làm việc tốt không cần báo ân, trời quang trăng sáng cơ mà, sao không giống những gì anh nói tí nào thế?”
“Ha ha, em đừng có bới chuyện cũ nữa, tóm lại là anh không bao giờ xen vào việc của người khác. Năm đó anh làm việc ấy cũng chỉ vì đối phương là em mà thôi.” Sau khi hai người yêu nhau, Khúc Nhạc không bao giờ còn giữ khoảng cách với Triệu Hàm Như như trước nữa. Năm xưa anh đối với cô là vừa gặp đã yêu. Nếu không thích cô từ đầu, thì sau đó anh cũng chẳng tiếp cận cô, rồi cứ thế hãm sâu vào mối tình này, dây dưa nhiều năm như vậy.
“Xong, xong rồi, hình tượng của anh trong lòng em sụp đổ rồi, em vẫn cứ nghĩ anh là một anh trai lấy việc giúp người giúp đời làm viềm vui, nên lúc đó mới giúp người không quen biết gì là em, sau đó lại còn cứu em thêm vài lần khỏi nước sôi lửa bỏng…” Triệu Hàm Như dở khóc dở cười. Rõ ràng là chuyện đáng thất vọng, sao cô lại thấy rất hào hứng chứ.
“Anh không tốt như em nghĩ đâu, những gì anh làm cho em thì em phải lên giường trả lại cho anh hết đấy nhé.” Khúc Nhạc nói khẽ bên tai cô, mấy lời hư hỏng như vậy nhưng anh lại dùng ngữ điệu đứng đắn như vậy để nói ra khiến mặt mũi cô đỏ bừng hết lên. “Đừng giả vờ không hiểu nhé, anh là đàn ông, mà đàn ông ai cũng vậy cả.”
Ngoài Trình Tử Ngôn ra thì trong ghế lô vẫn còn 4 người đàn ông khác, ai nấy cũng đều ôm một cô hotgirl trong lòng để trêu chọc, sau khi Khúc Nhạc đi vào, Trình Tử Ngôn vẫn còn đang để tay trong váy của một cô nàng hotgirl.
Bình thường khi mấy người đàn ông tụ tập với nhau, Khúc Nhạc cũng hiểu chuyện này có ý gì, dù sao mỗi người đều có quyền chọn cách sống của mình. Trình Tử Ngôn mê gái một chút cũng không ảnh hưởng gì đến nhân phẩm của anh ta. Nhưng bây giờ để Triệu Hàm Như thấy chuyện này, anh lại thấy có chút xấu hổ.
Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Khúc Nhạc, quanh người lại còn có áp suất thấp, Trình Tử Ngôn khó hiểu hỏi, “Sao thế? Ai lại làm cho tâm trạng đại thiếu gia xấu thế này?”
“Anh quản người của mình đi, đám Cao Khi vừa đánh thuốc một cô gái chơi ngay trong ghế lô kia kìa. Cô gái kia vừa lao ra cầu cứu thì bị bọn họ kéo về rồi, nếu xảy ra chuyện gì thật thì lúc đó anh lại phiền.” Khúc Nhạc tức giận nói, càng ngày càng thấy đây không phải là chỗ đứng đắn gì.
Trình Tử Ngôn ngồi ngay ngắn lên, gọi nhân viên phục vụ lên hỏi mấy câu, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng.
“Tôi đi ra ngoài kiểm tra một lát.” Một người đàn ông đi giày Martin, ánh mắt sắc bén nhổ bãi nước bọt ra, đứng lên vỗ vỗ bả vai Trình Tử Ngôn, đi ra ngoài cùng nhân viên phục vụ.
Trình Tử Ngôn vẩy tay với mấy cô hotgirl bên cạnh, “Mọi người đi ra ngoài trước đi, anh có việc phải làm rồi. À dặn tầng dưới đổi lại nhạc nhé, đổi thành nhạc nhẹ dịu dàng ấy.”
Nhóm hotgirl bị đuổi ra ngoài bĩu môi, vẻ mặt mất hứng, nhưng dù không cam lòng thì cả nhóm vẫn ngoan ngoãn nối đuôi nhau ra ngoài.
“Đây là em dâu hả, tôi là Trình Tử Ngôn, xin lỗi nhé, chỗ này không tốt lắm, vừa nãy dọa đến em rồi, em thông cảm.” Trình Tử Ngôn và mấy người đàn ông đứng dậy mời hai người ngồi xuống, thái độ vừa tò mò vừa khách sáo.
“Lần tới mọi người đổi chỗ hẹn sang nơi khác đi.” Khúc Nhạc xị mặt ra, chẳng hiểu sao trước kia anh lại không thấy chỗ này chướng khí mù mịt đến vậy chứ.
“Đây có phải là lần đầu tiên cậu tới đây đâu, sao trước kia không bắt bẻ thế này? Bây giờ lắm chuyện thế, đau lòng người đẹp à?” Trình Tử Ngôn nhìn anh với vẻ trêu tức.
“Không sao đâu anh.” Triệu Hàm Như mỉm cười an ủi Khúc Nhạc. Cô cũng không thấy có chút uất ức nào. Mấy năm nay Khúc Nhạc bảo hộ cô quá độ thôi, chứ thật ra cô cũng không dễ bị dọa sợ đến vậy.
Trình Tử Ngôn âm thầm đánh giá Triệu Hàm Như, dáng người cô rất nhỏ, tóc dài, da trắng, mặt mày thanh tú, giọng nói vui vẻ, nhìn qua thì rất giống một nữ sinh viên, khác hoàn toàn với các hotgirl trên mạng hiện nay. Nhưng cô lại có khí chất cực kỳ quyến rũ uyển chuyển, đúng kiểu tiểu mỹ nhân mà đàn ông muốn ra sức bảo vệ. Nếu không biết thân phận cô từ trước thì chắc chắn anh ta sẽ nghĩ cô là một sinh viên mới quấn lên Khúc Nhạc.
Bình luận truyện