Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 297: Liên hoàn



“Chuyện tối nay nói lớn cũng không lớn, mà nói nhỏ thì cũng không phải. Nếu có người cố ý đem ra để viết báo, thì kiểu gì cũng sẽ bị làm um lên. Huống chi cục diện chính trị bây giờ lại còn phức tạp, lòng người hoang mang. Trong thời gian này chỉ cần có động tĩnh gì thì mọi người sẽ lập tức phản ứng rất mãnh1liệt, việc mà bình thường có thể nói là nhỏ không đáng kể thì sẽ bị phóng đại lên gấp trăm nghìn lần…”

Trình Tử Ngôn hoảng sợ. Triệu Hàm Như đã nói đến mức này, cuối cùng anh ta cũng hiểu ra. Chuyện của Cao Khi hôm nay cũng không phải quá hiếm gặp, nhưng nếu chuyện hôm nay do ai đó cố tình sắp đặt thì sao?

Nếu không thì8sao lại trùng hợp đến vậy? Đúng lúc nhóm của anh ta đang ở quán bar thì lại xảy ra chuyện này? Mặc dù việc này thi thoảng vẫn xảy ra, nhưng không phải ngày nào cũng có. Tên Cao Khi kia mặc dù vừa háo sắc lại vừa không có não, nhưng việc không quan tâm đến tính mạng người khác như hôm nay thì không phải là phong2cách thường ngày của hắn.

“Anh, việc này có chút sai sai, mặc dù tên Cao Khi này đúng là háo sắc thật, nhưng có thể ra tay với một người đầu đầy máu thì không bình thường chút nào? Hay là bị đánh thuốc?” Lan Tín Minh từ nhỏ đã đi theo Trình Tử Ngôn, cực kỳ sùng bái Trình Tử Ngôn, mà bây giờ anh ta cũng thấy có4vấn đề, tất nhiên là Trình Tử Ngôn cũng phát hiện ra điều này.

Vừa nghe đến hai chữ ‘đánh thuốc’, cả người Quan Hàng liền cứng đờ lại, ánh mắt hiện lên vẻ hận ý.

Triệu Hàm Như cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, quay sang nhìn Khúc Nhạc thì anh vỗ nhẹ vào tay cô, tỏ ý là khi nào về anh sẽ giải thích sau.

“Điều tra cho rõ chuyện này, khốn kiếp, chuyện này 8-9 phần là nhằm về phía tao rồi!” Tâm trạng đang vui Trình Tử Ngôn bị phá vỡ hoàn toàn, anh ta ném mạnh chén xuống mặt bàn.

“Nếu nhằm vào Trình thiếu thì… chỉ sợ việc này không chỉ đơn giản thế này đâu.”

Triệu Hàm Như cũng không dám đoán bừa chuyện này. Cô không hiểu rõ tình hình trong nước bằng các anh, đề nghị kia của cô, chẳng qua là xuất phát từ tính cách cẩn thận chú ý trước sau, không thích bị người khác năm thóp của cô mà thôi. Trong thị trường tài chính cô đủ ngang ngược rồi, nếu hằng ngày cũng cư xử với mọi người ngang ngược như vậy thì những người hận cô sẽ xếp hàng dài quấn quanh cả địa cầu rồi.

Bây giờ phân tích rõ ra thì có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như cô đã nghĩ.

“Đừng có khách sáo gọi tôi là Trình thiếu! Cứ gọi thẳng tên như Khúc Nhạc gọi anh là được rồi, mà anh hơn em mấy tuổi, gọi thẳng là anh cũng được.” Trình Tử Ngôn sửa lời, “Vừa rồi em nói chuyện này có lẽ sẽ không đơn giản là thế nào?”

Họng Triệu Hàm Như hơi nghẹn lại. Khúc Nhạc là nam thần lạnh lùng, tất nhiên là có thể gọi thẳng tên Trình Tử Ngôn rồi, cô thì không dám gọi theo, đành phải ngoan ngoãn gọi, “Anh Ngôn, nếu như có người cố tình sắp xếp chuyện này, thì hắn sẽ phóng đại chuyện này lên, thậm chí còn có khả năng là sẽ ra tay với cô gái kia, rồi vu oan chuyện này lên đầu anh. Nếu đã dính đến mạng người, thì dù các anh muốn ép chuyện này xuống, thì cũng sẽ rất khó, thậm chí là nếu có thể thì cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt mà các anh không muốn nghĩ đến.”

Trả giá đắt mà mọi người không muốn nghĩ đến? Chỉ sợ đây mới chính là mục đích thật sự của đối phương.

Trình Tử Ngôn cảm thấy chuyện này giống như một cái lưới lớn, ép chặt hắn từng chút từng chút một.

“Đến bệnh viện kiểm tra đi.” Trình Tử Ngôn gật đầu với Lan Tín Minh, anh ta lập tức xụ mặt đi ra ngoài.

“Em làm anh rất ngạc nhiên đấy, vừa mới về nước mà đã có thể nhìn thấu mấy chuyện này rồi. Sao em có thể làm vậy được nhỉ?” Nghiêm Nam Sinh hứng thú hỏi, trước kia anh ta nghĩ Triệu Hàm Như có thể quấy loạn nước Mỹ đến long trời lở đất lên, có phần nửa là công của Khúc Nhạc, bây giờ xem ra thì cô cũng không phải là chén nhỏ đã cạn dầu.

“Đên giờ em đã nhìn thấu chuyện gì đâu, làm gì có lợi hại như anh nói.” Triệu Hàm Như cười khổ, “Em chỉ đưa ra phương án vậy thôi, bây giờ các anh cho người theo dõi cô gái kia, thì sẽ xác nhận được chính xác, nếu có người ra tay với cô gái kia thì chắc chắn chuyện này là do ai đó sắp xếp từ trước rồi.”

Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc nhìn nhau, thủ đoạn làm việc âm tàn mà lén lút như thế này, lại trùng hợp đến kỳ lạ với vụ việc của Triệu Tuyết Như, có khi nào hai chuyện này là do cùng một người làm không?

“Hai người có chủ ý gì không? Không ngại chia sẻ cho mọi người cùng nghe chứ?” Trình Tử Ngôn nhìn quanh phòng, phát hiện ra ánh mắt ăn ý của Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như liền đoán ra được hai người chắc chắn biết chuyện gì đó mà anh ta chưa rõ, thậm chí chuyện đó còn có liên quan đến việc tối nay.

“Nếu như chuyện đêm nay thật sự được thiết kế từ trước, thì có vẻ giống chuyện hôm nay chúng em gặp được, cho nên chúng em vẫn chưa xác định được là việc này nhằm vào anh hay nhằm vào Khúc Nhạc.”

Triệu Hàm Như vừa về nước, liền phát hiện ra mọi chuyện còn phức tạp hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Về nước chưa đến một tháng mà số rắc rối cô thấy được còn nhiều hơn cả đống rắc rối cô đã gặp ở Mỹ hơn chục năm qua.

Làm việc trong nước, ngày 24 giờ đều căng như dây đàn, lúc nào cũng phải đề phòng các đả kích ngầm hoặc công khai từ suốt 4 phương 8 hướng, mấy năm qua Khúc Nhạc đúng là vất vả hơn Triệu Hàm Như rất nhiều.

Khúc Nhạc kể hết chuyện Triệu Tuyết Như với nhóm Trình Tử Ngôn. Da mặt anh mỏng, có rất nhiều chỗ anh không nói rõ ra, nhưng mấy người này ai nấy cũng đều thường xuyên lăn lộn bên ngoài, sao lại không hiểu những việc này có ý gì, nghe xong vẻ mặt mọi người đều hiện lên vẻ khó hiểu, mặc dù trước kia đã từng thấy phụ nữ điên rồi, nhưng điên như Triệu Tuyết Như thì chưa ai thấy bao giờ.

“Em có chắc đấy là chị họ em không? Hai người thật sự có quan hệ huyết thống với nhau à?” Nghiêm Nam Sinh nhìn Triệu Hàm Như với ánh mắt không thể tin nổi. Hai người này tương phản quá nhiều rồi.

Trước kia mọi người cũng từng nghe qua về Triệu Tuyết Như, cũng biết bây giờ cô ả chỉ một lòng kiếm rùa vàng, thanh danh thì cực kỳ xấu, nhưng không ai ngờ là lại ra nông nỗi này.

“Mà hai người cũng chẳng giống nhau gì cả.” Trình Tử Ngôn trước kia cũng từng gặp qua Triệu Tuyết Như một lần. Trong ấn tượng của anh ta, cô ả là một người nóng bỏng diễm lệ, còn Triệu Hàm Như thì trong trẻo lạnh lùng có chút thanh lịch, hai người không hề giống nhau chút nào cả.

“Bố em cũng không giống Triệu Minh Vĩ.” Triệu Hàm Như nhún nhún vai, “Cho nên từ nhở khi chúng em ra ngoài, dù có mặc hai bộ quần áo giống nhau như đúc đi chăng nữa thì cũng không có ai cảm thấy chúng em là hai chị em cả.”

“Dù sao cũng là chị em họ, không thể giống như chị em ruột được, vẻ ngoài khác nhau cũng rất bình thường. Khúc Phong và Khúc Nhạc là hai anh em ruột mà lớn lên có giống nhau đâu.” Nghiêm Nam Sinh trêu ghẹo nói, “Có rất nhiều anh chị em ruột, không chỉ khác nhau về vẻ ngoài, mà tính cách, phẩm hạnh cũng khác nhau một trời một vực, nhưng mà cô ta phóng đãng như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của em đấy.”

“Em chỉ sợ cô ta đi mấy kiểu tiệc tùng như vậy rồi bị người ta quay phim chụp ảnh lại, đến lúc đấy thì mất hết mặt mũi.”Triệu Hàm Như thở dài.

“Trước khi vào tham gia kiểu tiệc tùng ấy sẽ bị thu hết các thiết bị điện tử lại, trong tình huống bình thường thì những hình ảnh khiếm nhã sẽ không bị tuồn ra ngoài, nhưng nếu có người cố ý sắp đặt… Thì khó nói trước…” Nghiêm Nam Sinh nghĩ nghĩ, “Thực ra họ cũng không cần hình ảnh gì, chỉ cần thả ra tiếng gió là Triệu Tuyết Như tham gia loại tiệc tùng ấy, sau đó Triệu Tuyết Như không tự mình làm sáng tỏ mà cứ lẳng lặng chấp nhận sự lên án của người khác, thì kết quả cũng chẳng khác mấy.”

“Loại tiếng gió này anh không áp được xuống à?” Khúc Nhạc nhìn Nghiêm Nam Sinh, anh ta là trùm truyền thông, tin tức về mọi người trong nhóm, trước kia Khúc Nhạc toàn nhờ Nghiêm Nam Sinh đè xuống giúp.

“Chú đề cao anh quá rồi, bây giờ truyền thông phát triển như vậy, tốc độ truyền bá nhanh như vũ bão, sao có thể dễ dàng đè tin tức xuống được nữa? Trước kia anh có thể đè tin tức của mấy đứa xuống là vì độ chú ý của mấy đứa không cao, không có tin tức giải trí gì, cứ đưa họ ít tiền là xong. Nhưng bây giờ mấy đứa không giống như xưa, chỉ mỗi việc chú xuất hiện ở sân bay thôi mà cũng lên top trend mấy ngày liền. Chú tưởng là tin tức có liên quan đến Hàm Như có thể dễ dàng dìm xuống như vậy à? Huống chi loại tin tức giải trí này còn không liên quan đến lợi ích của quốc gia, anh cũng chẳng có lý do gì để thuyết phục những người kia.” Nghiêm Nam Sinh cũng có nỗi khổ riêng.

Nếu có thể dễ dàng đè tin tức xuống như vậy thì đêm nay anh ta cũng không phải nổi giận vì chuyện của Cao Khi làm gì.

Nhìn qua là hai chuyện, nhưng nghĩ cẩn thận lại thì chỉ sợ đây chỉ là một việc.

“Hai đứa lo lắng cũng có lý. Nếu chuyện của Triệu Tuyết Như thật sự bị lộ ra bên ngoài thì em cũng khó tránh khỏi việc bị dính vào. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hai người là chị em họ, dù có rêu rao khắp nơi là em trở mặt với Triệu Tuyết Như rồi thì cũng không thay đổi được điều này, mà cái nhìn của mọi người cũng vậy.” Trình Tử Ngôn nghiêm túc nói với cô.

Mặc dù cũng đoán trước được rồi, nhưng khi nghe thấy Trình Tử Ngôn xác nhận lại thì Triệu Hàm Như vẫn cảm thấy trĩu hết cả cõi lòng. Khúc Nhạc lại lập tức kiên định nắm lấy tay cô, nhìn cô với ánh mắt an ủi.

Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ vĩnh viễn ở cạnh cô.

“Người bài trí ván cờ này cũng không thông minh cho lắm, chẳng qua là được ở chỗ chúng ta chưa nhìn ra thủ đoạn lén lút của hắn mà thôi, nhưng cũng rất có tác dụng đấy, thoáng cái đã đánh được vào toàn điểm yếu của Khúc Nhạc.” Trình Tử Ngôn rút một tờ khăn giấy ra lau tay. “Nếu đã nhằm vào Khúc Nhạc, thì tức là nhằm vào anh rồi, tuổi anh còn trẻ, kinh nghiệm cũng không nhiều, khó tránh khỏi việc có người thừa dịp nghĩ đến mấy chuyện không nên nghĩ. Mấy ngày tới anh sẽ nghĩ cách dẫn hai đứa đến gặp ông ngoại.”

Triệu Hàm Như có chút bất ngờ. XCô không hề nghĩ đến việc sau khi nhìn rõ mọi chuyện, Trình Tử Ngôn lại chủ động dẫn các cô tiến vào. Sau đó cô cũng hiểu ra, Trình Tử Ngôn và Khúc Nhạc đều là tuổi trẻ tài cao, trước kia Đường lão trọng dụng Khúc Nhạc, có khi là để trải đường cho Trình Tử Ngôn cũng nên. Bây giờ hai người đang ngồi trên cùng một con thuyền, nếu Khúc Nhạc không dẫn cô đến được, thì Trình Tử Ngôn cũng chỉ có thể đánh cược một lần, giúp cả hai người nhận được sự công nhận của Đường lão, huống chi cô lại hoàn toàn có bản lĩnh ấy.

“Anh, đám súc vật ấy thật sự dám ra tay với cô gái kia!” Lan Tín Minh hổn hển nói qua điện thoại với Trình Tử Ngôn.

“Cô ta còn sống không?” Chuyện tiến triển y như nhưng gì mọi người vừa đoán, khiến cho sắc mặt Trình Tử Ngôn trở nên cực kỳ lạnh lùng.

“Vẫn chưa tắt thở, nhưng không biết là có sống nổi không.” Lan Tín Minh tức điên lên, “Khi cô gái kia đang ở trên xe cứu thương, cáng cứu thương bị người ta xô vào, cô gái kia văng xuống, đầu chạm đất… Mẹ nó chứ, sao có chuyện trùng hợp như thế được? Người đụng vào cáng kia bỏ chạy rồi, em đã cho người đi khống chế người trên xe cứu thương rồi, còn chuyện cái cáng thế nào thì vẫn chưa rõ lắm, nhưng 8-9 phần là có chuyện gì đó…”

“Lập tức đưa cô gái đó đến bệnh viện, nghĩ mọi cách để giữ cô ấy còn sống.” Trình Tử Ngôn cầm điện thoại, lạnh lùng nói.

Kẻ chủ mưu phía sau đang từ từ thu lưới lại, không để cho các anh có bất kỳ hành động nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện