Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 308: Chỗ dựa
Đám cổ đông nghe được câu này không khỏi nhốn nháo đứng lên. Đường lão là nhân vật như thế nào! Dù bọn họ có gia sản bạc tỷ, địa vị xã hội không hề thấp, nhưng không phải muốn gặp là được gặp Đường lão, trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ kinh ngạc mừng rỡ,1thậm chí còn quên luôn nghĩ xem vì sao Đường lão lại xuất hiện vào lúc này, ở đây, đương nhiên mặc kệ vì sao Đường lão lại đến, chỉ cần có thể làm quen ở trước mặt Đường lão đã là chuyện vô cùng may mắn rồi.
Trong phòng họp nhốn nháo, ai nấy đều đang bàn tán8về Đường lão, đã sớm quên phéng mất chuyện cần nói trong đại hội cổ đông hôm nay lên đến chín tầng mây rồi.
Mà Khúc Nhạc, Triệu Hàm Như và Trình Tử Ngôn giờ phút này cũng mờ mịt. Đường lão đương nhiên không phải do bọn họ mời đến. Bọn họ không có mặt mũi lớn như2vậy, có thể mời được vị lão nhân này đến.
Nhưng ông đã tới rồi, mặc dù ông đến lúc này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện rất có lợi, nhưng bọn họ vẫn không nghĩ ra duyên cớ trong đó.
Bọn họ chưa kịp nghĩ quá nhiều, Đường lão đã xuất hiện4ở cửa rồi, vẻ mặt mỉm cười thân thiết, giống y đúc hình tượng của ông trên tivi, sự uy nghiêm và cảm giác khoảng cách của người bề trên khiến người ta nổi lòng tôn kính.
“Chào Đường lão. Chào Đường lão...” Mọi người dồn dập tiến lên, bộ dáng kích động. Trình Tử Ngôn rất tự nhiên đi đến cạnh ông, đỡ một cánh tay của ông để ngăn cản sự nhiệt tình quá mức của dòng người.
“Chào mọi người, chào mọi người...” Đường lão gật đầu cười, ngoài dự liệu mà vẫy tay với Triệu Hàm Như: “Bé con, lại đây, nghe nói cháu vừa mới được bầu chọn làm thành viên hội đồng quản trị của Hồng Hải rồi?”
Triệu Hàm Như đè sự cổ quái trong lòng xuống, bước nhanh đến trước mặt Đường lão, cười vô cùng tự nhiên hào sảng: “Đường lão, đại hội cổ đông vẫn chưa kết thúc, chuyện này vẫn còn đang họp...”
“Ồ, là ta tới sớm rồi.” Đường lão nở nụ cười, dưới ánh mắt ngạc nhiên há hốc mồm của mọi người, ông hiền từ vỗ vỗ tay của cô: “Không sao, không sao, mọi người cứ họp tiếp đi, ta chờ ở ngay bên ngoài ấy mà.”
Để Đường lão ở bên ngoài chờ bọn họ họp hội đồng cổ đông? Bọn họ ăn gan hùm mật báo rồi chắc?
Trình Tử Ngôn là người nên ra mặt ngăn cản nhất lại không nói lời nào, Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như cũng không có bất kỳ phản ứng gì.
“Đường lão, thế này không thích hợp đâu, sao có thể để ngài chờ ở bên ngoài được chứ?” Khúc Tòng Giản chỉ có thể bất chấp ra mặt nói.
“Không có gì không thích hợp hết, mọi người họp tiếp đi, đừng vì ta mà ảnh hưởng đến đại hội cổ đông của mọi người.” Đường lão cười như không cười nhìn ông ta một cái rồi xoay người đi ra ngoài.
Khúc Tòng Giản bị cái liếc mắt làm ứa mồ hôi lạnh. Trên mặt Đường lão mặc dù vẫn mang theo nụ cười, nhưng ai cũng có thể nhìn ra ý cảnh cáo trong mắt ông, ông lại bảo vệ Triệu Hàm Như như vậy ư? Thậm chí còn vượt xa sự bảo vệ với Khúc Nhạc lúc trước!
Đường lão chỉ ở trong phòng họp chưa đến vài phút, chỉ có thể coi là khúc nhạc dạo ngắn trong tiến trình dài dằng dặc của cuộc họp, nhưng lại có tính quyết định quan trọng.
Lão nhân gia bây giờ vẫn đang chờ ở bên ngoài, mặc dù không nói lời nào, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra ý uy hiếp của ông. Ông tới để làm chỗ dựa cho Triệu Hàm Như, buộc bọn họ lập tức bầu cho cô.
“Vậy, bây giờ còn ai có ý kiến khác về việc bầu chọn Triệu Hàm Như vào hội đồng quản trị không?” Khúc Nhạc bình thản đảo mắt qua mọi người, nét mặt của bọn họ mỗi người một khác.
Có người kinh ngạc, có người sợ hãi, nhưng nhiều hơn hết là hoang mang, thái độ kiên quyết của Đường lão khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Trước đây Đường lão một lòng nâng đỡ Khúc Nhạc lên nắm quyền, nhưng vẫn chưa từng bày tỏ sự quan tâm như thế trước mặt mọi người.
Thái độ vừa rồi của Đường lão với Triệu Hàm Như không chỉ là sự tán thưởng với cấp dưới, đấy rõ ràng là sự yêu thương và dung túng với con cháu trong nhà.
Con cháu trong nhà?
Đường lão hiện tại đã tám mươi mấy rồi, mà Triệu Hàm Như mới hơn hai mươi tuổi...
Là bố con? Hay là ông cháu?
Cao Ngưỡng Bình và Đỗ Như Tùng từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng cạnh Triệu Hàm Như yên lặng trao đổi ánh mắt khiếp sợ. Vừa rồi lúc nghe nói giá cổ phiếu giảm mạnh, bọn họ không phải không dao động, nhưng hết thảy những chuyện phát sinh trước mắt này khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng may mắn vì trước đó đã quyết định hợp tác với cô.
Ai mà ngờ được chỗ dựa thực sự của cô gái thoạt nhìn yếu đuối này không phải là Khúc Nhạc, mà là Đường lão?!
Phòng họp rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang âm thầm phỏng đoán quan hệ thực sự giữa Đường lão và Triệu Hàm Như, tính toán cẩn thận cho bản thân, không người nào dám nhắc lại ý kiến phản đối nữa.
“Rất tốt, vậy thì bắt đầu bỏ phiếu đi.” Khúc Nhạc hài lòng nói.
Tranh cãi cả ngày mà vẫn không có được một kết quả, dùng phương thức không thể tưởng tượng như thế, chỉ trong mười phút đã có hiệu suất cao mà giải quyết xong, hơn nữa còn không ai dám tỏ ra chút bất mãn nào trên mặt, bất kể rốt cuộc trong lòng bọn họ muốn thế nào, nhưng ở giây phút Đường lão đích thân canh giữa ở ngoài cửa này, không ai dám bỏ phiếu phản đối.
“Toàn phiếu thông qua, cô Triệu Hàm Như thuận lợi được bầu chọn làm thành viên hội đồng quản trị của Tập đoàn Hồng Hải chúng ta.” Trên mặt Khúc Nhạc hiện lên nụ cười thản nhiên, quá trình mặc dù rối rắm, phương thức giải quyết cũng thật bất ngờ, nhưng kết cục vẫn khiến cho người khác rất hài lòng.
Khúc Tòng Giản hoang mang ngồi ở trên ghế, ánh mắt mờ mịt, nghe tiếng những người bên cạnh xột xoạt đứng dậy, không còn người dám tiến lên chất vấn cùng ông nữa.
Cuối cùng, tất cả mọi người đều đã rời đi, ông vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích. Ông không hiểu tại sao chuyện lại thành như này, càng không hiểu rốt cuộc trong lòng Đường lão muốn thế nào.
Đường gia và Khúc gia là thế giao, vào thời điểm Đường lão khó khăn nhất, là Khúc gia không rời không bỏ, cùng ông vượt qua phong ba, vượt mọi chông gai đi tới ngày hôm nay.
Khúc Tòng Giản nhỏ hơn Đường lão mười mấy tuổi, vẫn luôn coi người anh già này như trưởng bối mà đối đãi, Đường lão nói gì nghe nấy, kính nể có thừa. Đường lão nói muốn thành lập công ty tài chính, ông ta không nói hai lời liền dốc toàn lực Khúc gia khởi nghiệp Tập đoàn Hồng Hải, lúc Đường lão chủ trì đại cục, là Tập đoàn Hồng Hải đã giúp đỡ ông giải quyết không ít vấn đề.
Khúc Tòng Giản biết, bởi vì chuyện nội đấu của Lý Tịnh và Khúc Phong nên mấy năm nay, Đường lão có hơi bất mãn với ông. Nhưng ông không có công lao thì cũng cũng có khổ lao, Đường lão dù bất mãn hơn nữa cũng không nên nâng đỡ hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch ấy đến hạ bệ mặt mũi của mình, nhất là Triệu Hàm Như, tất cả mọi người đều biết ông không hài lòng với người con dâu tương lai này, vì lo lắng cô ta sẽ trở thành Lý Tịnh thứ hai. Nhưng Đường lão không những không thông cảm cho nỗi khổ tâm này của ông mà còn khiến ông khó xử trước mặt mọi người như thế. Dù tính cách của ông có nhu nhược hơn nữa thì lúc này cũng không thể không sinh ra vài phần oán hận.
“Ông Khúc, Đường lão mời ngài qua đó.” thư ký của Đường lão không biết đi vào từ khi nào, đứng ở bên cạnh ông, hơi khom lưng nói nhỏ với ông.
Ông như tỉnh lại từ trong mộng, biết đây là lời giải thích mà Đường lão chuẩn bị cho ông.
Khúc Tòng Giản cười khổ đứng dậy, kỳ thật không cần giải thích, đơn giản là có mới nới cũ, qua cầu rút ván mà thôi. Ông đã nhiều tuổi rồi, Đường lão muốn ông rời xa một chút, nhường chỗ cho người trẻ tuổi...
Đường lão ngồi trong văn phòng của Khúc Nhạc, mặt mày nghiêm nghị, khiến người ta nhìn mà kính sợ, còn Trình Tử Ngôn, Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như chỉ có thể đợi ở cửa, xem ra ông là người đầu tiên Đường lão muốn gặp. Điều này khiến trong lòng ông dễ chịu hơn chút, ngay sau đó lại nổi lên chút chua chát. Ở trong lòng Đường lão, vị trí của những người trẻ này còn quan trọng hơn cả ông, người bề trên quả nhiên lạnh lẽo.
“Đường lão.” Ông đứng trước mặt Đường lão, cúi đầu, tuổi đã cao mã vẫn như một phạm học sinh tiểu học phạm sai lầm đứng phạt, khiến lòng người cảm thấy vô cùng chua xót.
“Cậu ngồi đi, đừng làm như ta có ý định tra tấn cậu không bằng.” Đường lão ra hiệu ngồi, tuy nói kêu ông ngồi xuống nhưng lời nói lại sặc mùi thuốc súng.
Khúc Tòng Giản ngạc nhiên ngẩng đầu. Đường lão bây giờ đã đến mức không thèm làm bộ trước mặt ông nữa rồi ư?
Bộ dáng uất ức không chút che giấu ấy khiến Đường lão không khỏi thở dài: “Bây giờ trong lòng cậu chắc chắn là đang oán trách ta đúng không? Cảm thấy ta vô tình vô nghĩa, hoàn toàn không đếm xỉa đến tình cảm nhiều năm giữa chúng ta đúng không?”
“Tôi không dám.” Mặc dù Khúc Tòng Giản ngoài miệng nói như vậy, nhưng bộ kia bộ dáng nhìn trời thở dài lại khiến người khác vừa nhìn đã nhận ra oán niệm cực sâu trong lòng ông.
“Ta nghe nói hôm nay mấy người bỏ phiếu bầu chọn Hàm Như làm thành viên hội đồng quản trị, cả ngày vẫn giằng co không xong, nếu như không phải ta tới thì các người vẫn còn chưa bầu xong. Con bé có thâm thù đại hận gì với cậu mà khiến cậu không tiếc dùng thủ đoạn tung tin đồn nhảm bôi đen nó cũng phải ngăn cản nó vào hội đồng quản trị?” Đường lão hùng hổ hỏi.
“Tôi chỉ đứng ở góc độ của Hồng Hải mà cân nhắc thôi, tư cách của nó không đủ để gia nhập hội đồng quản trị...”
“Đừng nói mấy lời vớ vẩn này với ta. Ta chỉ hỏi cậu một câu, cậu thành thật trả lời cho ta.” Đường lão không chút khách khí cắt ngang lời ông ta: “Rốt cuộc là cậu có tư tâm hay không?”
Khúc Tòng Giản trầm mặc một lát, nhắm lại mắt: “Có, Khúc Nhạc quá coi trọng nó, tôi lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến năng lực phán đoán của Khúc Nhạc, khiến con trai tôi giẫm vào vết xe đổ của tôi.”
“Hàm Như khác Lý Tịnh, nó có năng lực hơn Lý Tịnh rất nhiều. Nó tự thân tự lực lập nên sự nghiệp lớn như vậy ở phố Wall, Lý Tịnh có làm được không? Nếu không phải Khúc Nhạc cầu xin nó gia nhập hội đồng quản trị Tập đoàn Hồng Hải, cậu cho rằng nó sẽ chịu lên chiếc thuyền mục nát của các cậu à?”
Mặt Khúc Tòng Giản đen như gan heo, không ngờ Đường lão lại thiên vị Triệu Hàm Như như thế, luôn mồm “Hàm Như, Hàm Như. Nếu không phải ông đã biết thân thế của Triệu Hàm Như thì thật sự sẽ tưởng rằng cô là cháu ruột của Đường lão.
“Cậu vẫn không chịu nói thật hả, thật ra cậu biết Lý Tịnh hại chết bố mẹ Hàm Như, lo sợ nó gia nhập Tập đoàn Hồng Hải là để báo thù, có đúng không?” Nhìn dáng vẻ khó chịu của ông ta, Đường lão nhếch miệng cười giễu cợt.
Khúc Tòng Giản biến sắc. Ông ta không ngờ vậy mà Đường lão lại biết chuyện này, “Đường lão, mặc dù lúc đó Lý Tịnh muốn thu mua Tập đoàn sắt thép Triệu thị, nhưng bà ấy thật sự không hề ra tay giết người.”
Ánh mắt Đường lão nham hiểm: “Với thân phận của cô ta mà cần đích thân ra tay giết người sao? Chỉ cần cô ta ra lệnh một tiếng, tự nhiên sẽ có người đồng ý làm thay cô ta. Chuyện đã tới nước này mà cậu vẫn còn muốn giảo biện cho cô ta sao! Chỉ với hành vi bao che cho Lý Tịnh thôi, cậu đã chính là đồng phạm rồi!”
“Tôi...” Khúc Tòng Giản biết Đường lão nói như vậy nhất định là đã có chứng cứ vô cùng xác thực. Ông ta biết khoảng thời gian trước Triệu Hàm Như có gặp gỡ Đường lão, nhưng không ngờ cô lại nóng vội nói chuyện của Triệu Minh Hoành ra ngay ở lần đầu tiên gặp mặt Đường lão, càng không ngờ Đường lão sẽ đích thân ra mặt chủ trì công đạo cho cô.
Nhưng công đạo này thật sự là công đạo sao? Triệu Minh Hoành và Đường lão vốn không quen biết, sao Đường lão lại vì người chưa từng gặp mặt mà truy cứu trách nhiệm của ông ta, lão tướng đã theo mình nhiều năm, đây mới thực sự là không công bằng!
Trong phòng họp nhốn nháo, ai nấy đều đang bàn tán8về Đường lão, đã sớm quên phéng mất chuyện cần nói trong đại hội cổ đông hôm nay lên đến chín tầng mây rồi.
Mà Khúc Nhạc, Triệu Hàm Như và Trình Tử Ngôn giờ phút này cũng mờ mịt. Đường lão đương nhiên không phải do bọn họ mời đến. Bọn họ không có mặt mũi lớn như2vậy, có thể mời được vị lão nhân này đến.
Nhưng ông đã tới rồi, mặc dù ông đến lúc này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện rất có lợi, nhưng bọn họ vẫn không nghĩ ra duyên cớ trong đó.
Bọn họ chưa kịp nghĩ quá nhiều, Đường lão đã xuất hiện4ở cửa rồi, vẻ mặt mỉm cười thân thiết, giống y đúc hình tượng của ông trên tivi, sự uy nghiêm và cảm giác khoảng cách của người bề trên khiến người ta nổi lòng tôn kính.
“Chào Đường lão. Chào Đường lão...” Mọi người dồn dập tiến lên, bộ dáng kích động. Trình Tử Ngôn rất tự nhiên đi đến cạnh ông, đỡ một cánh tay của ông để ngăn cản sự nhiệt tình quá mức của dòng người.
“Chào mọi người, chào mọi người...” Đường lão gật đầu cười, ngoài dự liệu mà vẫy tay với Triệu Hàm Như: “Bé con, lại đây, nghe nói cháu vừa mới được bầu chọn làm thành viên hội đồng quản trị của Hồng Hải rồi?”
Triệu Hàm Như đè sự cổ quái trong lòng xuống, bước nhanh đến trước mặt Đường lão, cười vô cùng tự nhiên hào sảng: “Đường lão, đại hội cổ đông vẫn chưa kết thúc, chuyện này vẫn còn đang họp...”
“Ồ, là ta tới sớm rồi.” Đường lão nở nụ cười, dưới ánh mắt ngạc nhiên há hốc mồm của mọi người, ông hiền từ vỗ vỗ tay của cô: “Không sao, không sao, mọi người cứ họp tiếp đi, ta chờ ở ngay bên ngoài ấy mà.”
Để Đường lão ở bên ngoài chờ bọn họ họp hội đồng cổ đông? Bọn họ ăn gan hùm mật báo rồi chắc?
Trình Tử Ngôn là người nên ra mặt ngăn cản nhất lại không nói lời nào, Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như cũng không có bất kỳ phản ứng gì.
“Đường lão, thế này không thích hợp đâu, sao có thể để ngài chờ ở bên ngoài được chứ?” Khúc Tòng Giản chỉ có thể bất chấp ra mặt nói.
“Không có gì không thích hợp hết, mọi người họp tiếp đi, đừng vì ta mà ảnh hưởng đến đại hội cổ đông của mọi người.” Đường lão cười như không cười nhìn ông ta một cái rồi xoay người đi ra ngoài.
Khúc Tòng Giản bị cái liếc mắt làm ứa mồ hôi lạnh. Trên mặt Đường lão mặc dù vẫn mang theo nụ cười, nhưng ai cũng có thể nhìn ra ý cảnh cáo trong mắt ông, ông lại bảo vệ Triệu Hàm Như như vậy ư? Thậm chí còn vượt xa sự bảo vệ với Khúc Nhạc lúc trước!
Đường lão chỉ ở trong phòng họp chưa đến vài phút, chỉ có thể coi là khúc nhạc dạo ngắn trong tiến trình dài dằng dặc của cuộc họp, nhưng lại có tính quyết định quan trọng.
Lão nhân gia bây giờ vẫn đang chờ ở bên ngoài, mặc dù không nói lời nào, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra ý uy hiếp của ông. Ông tới để làm chỗ dựa cho Triệu Hàm Như, buộc bọn họ lập tức bầu cho cô.
“Vậy, bây giờ còn ai có ý kiến khác về việc bầu chọn Triệu Hàm Như vào hội đồng quản trị không?” Khúc Nhạc bình thản đảo mắt qua mọi người, nét mặt của bọn họ mỗi người một khác.
Có người kinh ngạc, có người sợ hãi, nhưng nhiều hơn hết là hoang mang, thái độ kiên quyết của Đường lão khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Trước đây Đường lão một lòng nâng đỡ Khúc Nhạc lên nắm quyền, nhưng vẫn chưa từng bày tỏ sự quan tâm như thế trước mặt mọi người.
Thái độ vừa rồi của Đường lão với Triệu Hàm Như không chỉ là sự tán thưởng với cấp dưới, đấy rõ ràng là sự yêu thương và dung túng với con cháu trong nhà.
Con cháu trong nhà?
Đường lão hiện tại đã tám mươi mấy rồi, mà Triệu Hàm Như mới hơn hai mươi tuổi...
Là bố con? Hay là ông cháu?
Cao Ngưỡng Bình và Đỗ Như Tùng từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng cạnh Triệu Hàm Như yên lặng trao đổi ánh mắt khiếp sợ. Vừa rồi lúc nghe nói giá cổ phiếu giảm mạnh, bọn họ không phải không dao động, nhưng hết thảy những chuyện phát sinh trước mắt này khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng may mắn vì trước đó đã quyết định hợp tác với cô.
Ai mà ngờ được chỗ dựa thực sự của cô gái thoạt nhìn yếu đuối này không phải là Khúc Nhạc, mà là Đường lão?!
Phòng họp rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang âm thầm phỏng đoán quan hệ thực sự giữa Đường lão và Triệu Hàm Như, tính toán cẩn thận cho bản thân, không người nào dám nhắc lại ý kiến phản đối nữa.
“Rất tốt, vậy thì bắt đầu bỏ phiếu đi.” Khúc Nhạc hài lòng nói.
Tranh cãi cả ngày mà vẫn không có được một kết quả, dùng phương thức không thể tưởng tượng như thế, chỉ trong mười phút đã có hiệu suất cao mà giải quyết xong, hơn nữa còn không ai dám tỏ ra chút bất mãn nào trên mặt, bất kể rốt cuộc trong lòng bọn họ muốn thế nào, nhưng ở giây phút Đường lão đích thân canh giữa ở ngoài cửa này, không ai dám bỏ phiếu phản đối.
“Toàn phiếu thông qua, cô Triệu Hàm Như thuận lợi được bầu chọn làm thành viên hội đồng quản trị của Tập đoàn Hồng Hải chúng ta.” Trên mặt Khúc Nhạc hiện lên nụ cười thản nhiên, quá trình mặc dù rối rắm, phương thức giải quyết cũng thật bất ngờ, nhưng kết cục vẫn khiến cho người khác rất hài lòng.
Khúc Tòng Giản hoang mang ngồi ở trên ghế, ánh mắt mờ mịt, nghe tiếng những người bên cạnh xột xoạt đứng dậy, không còn người dám tiến lên chất vấn cùng ông nữa.
Cuối cùng, tất cả mọi người đều đã rời đi, ông vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích. Ông không hiểu tại sao chuyện lại thành như này, càng không hiểu rốt cuộc trong lòng Đường lão muốn thế nào.
Đường gia và Khúc gia là thế giao, vào thời điểm Đường lão khó khăn nhất, là Khúc gia không rời không bỏ, cùng ông vượt qua phong ba, vượt mọi chông gai đi tới ngày hôm nay.
Khúc Tòng Giản nhỏ hơn Đường lão mười mấy tuổi, vẫn luôn coi người anh già này như trưởng bối mà đối đãi, Đường lão nói gì nghe nấy, kính nể có thừa. Đường lão nói muốn thành lập công ty tài chính, ông ta không nói hai lời liền dốc toàn lực Khúc gia khởi nghiệp Tập đoàn Hồng Hải, lúc Đường lão chủ trì đại cục, là Tập đoàn Hồng Hải đã giúp đỡ ông giải quyết không ít vấn đề.
Khúc Tòng Giản biết, bởi vì chuyện nội đấu của Lý Tịnh và Khúc Phong nên mấy năm nay, Đường lão có hơi bất mãn với ông. Nhưng ông không có công lao thì cũng cũng có khổ lao, Đường lão dù bất mãn hơn nữa cũng không nên nâng đỡ hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch ấy đến hạ bệ mặt mũi của mình, nhất là Triệu Hàm Như, tất cả mọi người đều biết ông không hài lòng với người con dâu tương lai này, vì lo lắng cô ta sẽ trở thành Lý Tịnh thứ hai. Nhưng Đường lão không những không thông cảm cho nỗi khổ tâm này của ông mà còn khiến ông khó xử trước mặt mọi người như thế. Dù tính cách của ông có nhu nhược hơn nữa thì lúc này cũng không thể không sinh ra vài phần oán hận.
“Ông Khúc, Đường lão mời ngài qua đó.” thư ký của Đường lão không biết đi vào từ khi nào, đứng ở bên cạnh ông, hơi khom lưng nói nhỏ với ông.
Ông như tỉnh lại từ trong mộng, biết đây là lời giải thích mà Đường lão chuẩn bị cho ông.
Khúc Tòng Giản cười khổ đứng dậy, kỳ thật không cần giải thích, đơn giản là có mới nới cũ, qua cầu rút ván mà thôi. Ông đã nhiều tuổi rồi, Đường lão muốn ông rời xa một chút, nhường chỗ cho người trẻ tuổi...
Đường lão ngồi trong văn phòng của Khúc Nhạc, mặt mày nghiêm nghị, khiến người ta nhìn mà kính sợ, còn Trình Tử Ngôn, Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như chỉ có thể đợi ở cửa, xem ra ông là người đầu tiên Đường lão muốn gặp. Điều này khiến trong lòng ông dễ chịu hơn chút, ngay sau đó lại nổi lên chút chua chát. Ở trong lòng Đường lão, vị trí của những người trẻ này còn quan trọng hơn cả ông, người bề trên quả nhiên lạnh lẽo.
“Đường lão.” Ông đứng trước mặt Đường lão, cúi đầu, tuổi đã cao mã vẫn như một phạm học sinh tiểu học phạm sai lầm đứng phạt, khiến lòng người cảm thấy vô cùng chua xót.
“Cậu ngồi đi, đừng làm như ta có ý định tra tấn cậu không bằng.” Đường lão ra hiệu ngồi, tuy nói kêu ông ngồi xuống nhưng lời nói lại sặc mùi thuốc súng.
Khúc Tòng Giản ngạc nhiên ngẩng đầu. Đường lão bây giờ đã đến mức không thèm làm bộ trước mặt ông nữa rồi ư?
Bộ dáng uất ức không chút che giấu ấy khiến Đường lão không khỏi thở dài: “Bây giờ trong lòng cậu chắc chắn là đang oán trách ta đúng không? Cảm thấy ta vô tình vô nghĩa, hoàn toàn không đếm xỉa đến tình cảm nhiều năm giữa chúng ta đúng không?”
“Tôi không dám.” Mặc dù Khúc Tòng Giản ngoài miệng nói như vậy, nhưng bộ kia bộ dáng nhìn trời thở dài lại khiến người khác vừa nhìn đã nhận ra oán niệm cực sâu trong lòng ông.
“Ta nghe nói hôm nay mấy người bỏ phiếu bầu chọn Hàm Như làm thành viên hội đồng quản trị, cả ngày vẫn giằng co không xong, nếu như không phải ta tới thì các người vẫn còn chưa bầu xong. Con bé có thâm thù đại hận gì với cậu mà khiến cậu không tiếc dùng thủ đoạn tung tin đồn nhảm bôi đen nó cũng phải ngăn cản nó vào hội đồng quản trị?” Đường lão hùng hổ hỏi.
“Tôi chỉ đứng ở góc độ của Hồng Hải mà cân nhắc thôi, tư cách của nó không đủ để gia nhập hội đồng quản trị...”
“Đừng nói mấy lời vớ vẩn này với ta. Ta chỉ hỏi cậu một câu, cậu thành thật trả lời cho ta.” Đường lão không chút khách khí cắt ngang lời ông ta: “Rốt cuộc là cậu có tư tâm hay không?”
Khúc Tòng Giản trầm mặc một lát, nhắm lại mắt: “Có, Khúc Nhạc quá coi trọng nó, tôi lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến năng lực phán đoán của Khúc Nhạc, khiến con trai tôi giẫm vào vết xe đổ của tôi.”
“Hàm Như khác Lý Tịnh, nó có năng lực hơn Lý Tịnh rất nhiều. Nó tự thân tự lực lập nên sự nghiệp lớn như vậy ở phố Wall, Lý Tịnh có làm được không? Nếu không phải Khúc Nhạc cầu xin nó gia nhập hội đồng quản trị Tập đoàn Hồng Hải, cậu cho rằng nó sẽ chịu lên chiếc thuyền mục nát của các cậu à?”
Mặt Khúc Tòng Giản đen như gan heo, không ngờ Đường lão lại thiên vị Triệu Hàm Như như thế, luôn mồm “Hàm Như, Hàm Như. Nếu không phải ông đã biết thân thế của Triệu Hàm Như thì thật sự sẽ tưởng rằng cô là cháu ruột của Đường lão.
“Cậu vẫn không chịu nói thật hả, thật ra cậu biết Lý Tịnh hại chết bố mẹ Hàm Như, lo sợ nó gia nhập Tập đoàn Hồng Hải là để báo thù, có đúng không?” Nhìn dáng vẻ khó chịu của ông ta, Đường lão nhếch miệng cười giễu cợt.
Khúc Tòng Giản biến sắc. Ông ta không ngờ vậy mà Đường lão lại biết chuyện này, “Đường lão, mặc dù lúc đó Lý Tịnh muốn thu mua Tập đoàn sắt thép Triệu thị, nhưng bà ấy thật sự không hề ra tay giết người.”
Ánh mắt Đường lão nham hiểm: “Với thân phận của cô ta mà cần đích thân ra tay giết người sao? Chỉ cần cô ta ra lệnh một tiếng, tự nhiên sẽ có người đồng ý làm thay cô ta. Chuyện đã tới nước này mà cậu vẫn còn muốn giảo biện cho cô ta sao! Chỉ với hành vi bao che cho Lý Tịnh thôi, cậu đã chính là đồng phạm rồi!”
“Tôi...” Khúc Tòng Giản biết Đường lão nói như vậy nhất định là đã có chứng cứ vô cùng xác thực. Ông ta biết khoảng thời gian trước Triệu Hàm Như có gặp gỡ Đường lão, nhưng không ngờ cô lại nóng vội nói chuyện của Triệu Minh Hoành ra ngay ở lần đầu tiên gặp mặt Đường lão, càng không ngờ Đường lão sẽ đích thân ra mặt chủ trì công đạo cho cô.
Nhưng công đạo này thật sự là công đạo sao? Triệu Minh Hoành và Đường lão vốn không quen biết, sao Đường lão lại vì người chưa từng gặp mặt mà truy cứu trách nhiệm của ông ta, lão tướng đã theo mình nhiều năm, đây mới thực sự là không công bằng!
Bình luận truyện