Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 311: Yêu thương



Giọng Đường lão nhẹ nhàng kể lại chuyện xưa, cô lại nghe đến cả người ớn lạnh, trước mắt hiện ra bóng dáng Cổ Hàm Chi gian nan cầu sống. Người phụ nữ này có dáng vẻ giống cô như đúc, nhưng cuộc đời bà với cô lại khác biệt như trời với đất.

Gia cảnh của cô giàu có, trước giờ chưa từng biết đến cái khổ1về vật chất, khi còn bé có bố mẹ dốc lòng che chở, sau khi lớn lên, Khúc Nhạc yêu thương chiều chuộng cô dỗ dành cổ, sợ cô ăn ít một miếng cơm, thậm chí cô còn chưa từng biết cảm giác đói bụng là thế nào.

Vác bụng bầu làm việc nặng, ăn bông, rơm rạ... Cái khổ mà Cố Hàm Chi từng chịu khiến cô8cảm động lây. Dường như từ nơi sâu thẳm, hai người có một liên hệ đặc biệt nào đó.

Chỉ là bởi vì gương mặt của hai người giống nhau thôi sao? Vẻ mặt Triệu Hàm Như kỳ quái, đột nhiên nghĩ đến cách nói đầu thai chuyển thể, chắc mình không phải kiếp sau của Cố Hàm Chi đấy chứ? Ý niệm vừa mới nổi lên, cô2lập tức thoát ra khỏi cảm xúc đau khổ, trong nháy mắt người ngợm nổi hết cả da gà. Đối với gương mặt dãi dầu sương gió của Đường lão, cô thật sự không thể nào sinh ra tình cảm chết đi sống lại được. Dù cho Đường lão đã sống gần một đời người, vừa liếc mắt là có thể nhìn thấu nhân tâm, nhưng vẫn4không đoán được đầu óc Triệu Hàm Như lại nghĩ đi xa như vậy, thấy mặt cô tỏ vẻ đau khổ xoắn xuýt, còn tưởng là cô không chịu được miêu tả quá mức đẫm máu như thế, ông vội vàng nói: “Ta dọa cháu sợ rồi à? Đám trẻ sinh ra ở thời đại mới như bọn cháu chưa từng phải chịu khổ, có rất nhiều chuyện không thể nào tưởng tượng nổi.” Triệu Hàm Như gật đầu như giã tỏi, quả thực rất khó tưởng tượng, chỉ nghe Đường lão miêu tả như thế, cô đã cảm thấy rất khó tiếp nhận nổi rồi: “Đứa bé ấy có được sinh ra không? Rồi sau đó thế nào?”

“Đứa nhỏ có được sinh ra, ta đã nghĩ cách đi hỏi thăm, người ta nói là một xác hai mạng. Sau này, khi đã ở trên vị trí cao rồi, ta đã nghĩ cách đến tỉnh B điều tra ngọn ngành, nhưng vẫn nhận được kết quả giống vậy.” Triệu Hàm Như thở dài, điều này cũng nằm trong dự liệu, Cổ Hàm Chi khi đó tứ cố vô thân, những người đó một lòng muốn bà ấy một xác hai mạng, lại là thời điểm suy yếu hậu sản, quả thật là khó thoát khỏi vận xui. “Cho đến khoảng thời gian trước nhìn thấy cháu, ta không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy, dung mạo của cháu giống bà ấy như đúc, có lẽ là ta vẫn luôn không tin rằng người phụ nữ thông minh kiên cường như bà ấy lại rời đi như vậy, ôm một tia hy vọng cuối cùng, ta đã điều tra tư liệu về cháu và bố cháu, đồng thời...” Đường lão đẩy phiếu giám định người thân đến trước mặt cô. Triệu Hàm Như kinh ngạc đến ngây người, không ngờ Đường lão lại điên cuồng đến mức này, chỉ dựa vào sự hoài nghi từ một lần gặp mặt, liền vụng trộm tiến hành giám định DNA với cô. Mà bây giờ, ông ôn hòa nói chuyện với cô như thế, còn đưa phiếu giám định này đến trước mặt mình... Cô dự cảm được gì đó, do dự mấy giây mới lấy hết dũng khí cúi đầu xuống nhìn. Quả nhiên...

Cô lật đi lật lại nhìn dòng thuật ngữ y học, bờ môi không khống chế nổi khẽ run lên, hốc mắt dần dâng lên tầng nước, sau đó rốt cuộc khống chế không nổi nữa mà òa khóc.

Đây không phải nước mắt vui đến phát khóc, mà là nước mắt uất ức.

Không phải uất ức vì bản thân, mà là uất ức vì cái chết tức tưởi của Triệu Minh Hoành và Tống Du mười năm trước.

“Nếu... Mười năm trước...” Cô bụm mặt khóc không thành tiếng. Nếu mười năm trước, biết Triệu Minh Hoành là con ruột Đường lão, còn ai dám động đến một cọng lông tơ của ông? Ông sẽ người ta coi như quân cờ, không chút lưu tình mà hy sinh ông vì tranh quyền đoạt lợi hay sao? Đường lão hiểu suy nghĩ của cô, cũng không kìm được lệ tuôn đầy mặt. Ông đã rất muốn tận mắt được gặp đứa con mà người phụ nữ mình yêu nhất liều mạng sinh cho mình, nếu như Triệu Minh Hoành vẫn còn sống, ông sẽ được nhìn thấy đứa con ưu tú của mình đã bằng hai bàn tay trắng, dựa vào năng lực của mình gây dựng nên vương quốc sắt thép, ông sẽ tự hào đến nhường nào. Cũng giống như lúc này, ông đang được nhìn đứa cháu nội Triệu Hàm Như ưu tú trước mắt...

Trên người bọn họ chảy dòng máu của Cố Hàm Chi, thông minh, cứng cỏi, có sức mạnh vĩnh viễn không thỏa hiệp.

Con người khi già đi luôn luôn hy vọng nhìn thấy máu mủ của mình truyền thừa từ đời này sang đời khác, sự truyền thừa không chỉ đơn giản là truyền thừa huyết thống, mà còn là chí khí trong huyết mạch.

Trên người Triệu Minh Hoành và Triệu Hàm Như có tất cả những thứ mà ông muốn nhìn thấy. “Đứa nhỏ ngoan, ta nhất định sẽ giúp cháu đòi lại công bằng cho bố mẹ cháu.” Lần này, Triệu Hàm Như không còn hoài nghi lời nói của Đường lão nữa, tin rằng ông sẽ đòi lại công đạo một cách triệt để nhất.

Mối thù giết con, trên đời này có mấy người có thể chịu được?

“Đường lão, cảm ơn ngài!” Cô nói từ tận đáy lòng, chỉ cần báo được thù của bố mẹ, tất cả những cố gắng bỏ ra đều đáng giá.

“Cháu cảm ơn ta ư? Đừng quên bố cháu là con ta, ta là ông nội cháu đó!” Đường lão vô cùng uy nghiêm. Khi ông nói như vậy, người bình thường sẽ thật sự không phân biệt nổi ông đang nói đùa hay thật sự tức giận.

Triệu Hàm Như lại nín khóc mỉm cười, không chút do dự gọi ông hai tiếng “Ông nội!”

Phiếu kết quả giám định đã khiến cô hiểu vì sao hai người “Ông nội” “Bà nội” được cô gọi nhiều năm lại khách khí xa cách với nhà mình như vậy, vì sao lại ép Triệu Minh Hoành giao Triệu thị cho nhà Triệu Minh Vĩ. Không phải ruột ra máu mủ của mình, gia nghiệp lớn như vậy nhất định phải do con ruột của mình kế thừa. Bởi vì Triệu Minh Vĩ mới là con ruột của bọn họ, Triệu Minh Hoành dù có ưu tú hiếu thuận hơn nữa, làm nhiều việc vì bọn họ hơn nữa, bọn họ vẫn coi ông như người ngoài, hận không thể cướp đoạt tất cả của ông cho Triệu Minh Vi.

Chính sự dung túng của bọn họ và sự nhẫn nhịn của Triệu Minh Hoành đã thành toàn cho dã tâm của Triệu Minh Vĩ, khiến ông ta không chút do dự hại chết người anh cả vẫn luôn khoan dung có thừa với ông ta.

Thứ không phải của bọn họ thì cuối cùng vẫn sẽ không thuộc về bọn họ, lòng người tham lam không đáy. Người Triệu gia ỷ vào đã nuôi dưỡng Triệu Minh Hoành trưởng thành, không chút kiêng kỵ mà đòi hỏi ông, thậm chí còn hại chết ông, lại còn không hề thấy hổ thẹn, bọn họ làm như thế, cuối cùng sẽ phải trả giá đắt!

Triệu Hàm Như không biết rốt cuộc khi Triệu Minh Hoành còn sống có biết mình không phải con ruột hay không, nhưng với sự thông minh của ông, muốn hoàn toàn giấu được ông cũng không dễ dàng. Có lẽ ông đã đoán ra chút manh mối, nhưng ông lại không nói với bất kỳ ai, bao gồm cả con gái, luôn khắc ghi ơn dưỡng dục của cha mẹ, quyết tâm muốn làm con của bọn họ, coi bọn họ như bố mẹ ruột của mình mà đối đãi.

Nhưng tiếc thay, thiện ý của ông không được hồi báo.

Cái chết của Triệu Minh Hoành khiến Triệu Hàm Như tràn đầy oán hận đối với Triệu gia, gọi hai tiếng này “ông nội” này mà không hề có chướng ngại tâm lý.

Một câu gọi thanh thúy này khiến lòng Đường lão kích động, ông có không ít cháu trai cháu gái, nhưng không có ai gọi ông là “ông nội” mà có thể khiến ông kích động đến mức này. “Ngoan, đứa nhỏ ngoan...” Đường lão lau nước mắt, cười hiền từ nhìn cô: “Cháu nói chút chuyện về bố cháu với ta đi.”

Đáy mắt cô lóe lên ánh lệ, bố mẹ đã qua đời mười năm rồi, đây là lần đầu tiên có người yêu cầu cô nói về bọn họ. Vốn tưởng rằng trên đời này sẽ không còn ai tưởng niệm bọn họ giống cô, không ngờ lại để cho cô tìm được ông nội là Đường lão.

Triệu Hàm Như có thể cảm nhận được thiện ý ông, tình yêu và sự thương nhớ của ông với Triệu Minh Hoành là xuất phát từ nội tâm, không cần bất kỳ sự báo đáp nào. Khúc Nhạc đoán được Đường lão sẽ nói với Triều Hàm Như mất một hồi lâu, nhưng không ngờ bọn họ nói lâu đến vậy, mắt thấy trời đã đen đặc rồi, anh bắt đầu bất an nhìn đồng hồ, liên tục nhìn về phía cánh cửa.

Trình Tử Ngôn nở nụ cười: “Tôi đang nói chuyện với cậu mà cậu mất tập tập trung vậy à? Hàm Như có thể nói với ông ngoại tôi lâu như vậy là chuyện tốt, có biết bao nhiêu người muốn mà không được đó.” Khúc Nhạc nhìn đồng hồ nhíu mày: “Nhưng mà cũng nói lâu quá rồi đấy, ít nhất cũng phải ba tiếng rồi! Dạ dày cô ấy không tốt, lâu vậy rồi không ăn gì sẽ rất có hại cho dạ dày.” “Dạ dày tôi cũng không tốt, cũng lâu lắm rồi chưa được ăn gì mà vẫn ngồi đối diện với cậu, bị cậu cho uống trà suốt ba tiếng đây. Đã không biết gọi ít đồ ăn đến cho tôi lấp dạ dày lại còn trong sắc khinh bạn như thế, sớm muộn gì cậu cũng mất người bạn này thôi.” Trình Tử Ngôn kiêu ngạo nói. Khúc Nhạc mặt không cảm xúc liếc nhìn anh ta một cái, gọi trợ lý tới: “Dẫn anh Trình đi ăn cơm tối.” “Cậu để tôi đi ăn một mình hả?” Trình Tử Ngôn không thể tin nổi nhìn anh. “Anh Trình không muốn ăn một mình, mấy người nhớ tiếp cậu ta cho tốt.” Khúc Nhạc nghiêm nghị dặn dò trợ lý. “Cậu thì sao? Cậu không ăn à?” Trình Tử Ngôn quyết định nhẫn nhịn. Con người Khúc Nhạc vẫn luôn cứng nhắc, không biết cái gì gọi là đạo đãi khách.

“Tôi muốn chờ bọn họ.” Khúc Nhạc mắt lom lắm nhìn cửa ra vào,

Trình Tử Ngôn lắc đầu nguầy nguậy: “Khó trách Nghiêm Nam Sinh nói cậu là trung khuyển. Thật là hết thuốc chữa rồi. Tôi đột nhiên hơi hiểu cảm giác của bố cậu rồi. Nếu cậu mà ở cổ đại thì chính là hôn quân hàng thật giá thật rồi đó. Triệu Hàm Như chính là yếu phi hại nước hại dân, cậu vì cô ấy mà thật đúng là...”

“Chớ nói bậy!” Khúc Nhạc không vui nhìn anh ta.

“Ôi ôi ôi, mới thể đã đau lòng rồi?” Trình Tử Ngôn đang muốn trêu ghẹo anh thêm vài câu thì cửa đã mở, Triệu Hàm Như đỡ Đường lão đi ra. Khúc Nhạc bước nhanh lên đón, vừa liếc mắt đã nhìn ra đôi mắt đỏ đỏ hoe của cô, chắc chắn vừa rồi đã khóc một trận. Lòng anh không khỏi thắt lại, muốn hỏi vài câu, nhưng lại ngặt nỗi Đường lão đang ở đây, không thể không dằn lại sự lo lắng trong lòng. Đường lão nhìn dáng vẻ thương xót của anh, sự bắt bẻ trong lòng cũng dần biến mất.

Ông vô cùng yêu thương đứa cháu nội Triệu Hàm Như vừa mới nhận nhau này, đương nhiên muốn cho cô những thứ tốt nhất. Nhưng dù ông có bắt bẻ hơn nữa cũng không thể không công nhận rằng mắt nhìn của cháu gái rất tốt, vị trượng phu cô chọn cho mình quả thật là trong vạn người chưa chắc có được một người ưu tú như vậy, bất kể là tướng mạo hay học thức, năng lực, nhân phẩm đều rất tốt, gần như không thể tìm được ai có thể địch nổi anh. Nhất là mối tình si anh dành cho cô, đến lão già như ông nhìn còn cảm thấy bọn họ quá sến sẩm rồi.

“Sao hả? Cảm thấy Hàm Như bị ta bắt nạt, đau lòng hả?” Đường lão trêu ghẹo nhìn Khúc Nhạc, hốc mắt Triệu Hàm Như đỏ hoe, thằng nhóc này đã đau lòng đến mất hồn mất vía rồi.

“Đường lão, dạ dày Hàm Như không tốt, cháu muốn dẫn cô ấy đi ăn chút gì đó trước.” Giọng Khúc Nhạc mang theo vẻ áy náy, nhưng thái độ lại rất kiên quyết.

“Ông ngoại, vừa rồi Hàm Như ở trong nói chuyện với ông, cậu ta vẫn luôn nhấp nhổm đứng ngồi không yên ở đây đó, luôn mồm lải nhải về cô vợ nhỏ của cậu ta, sợ vợ chết đói, cháu sắp bị cậu ta làm cho phiền chết rồi.” Trình Tử Ngôn cười nói.

Đường lão lúc này mới phản ứng lại, tự trách nói: “Đã muộn như vậy rồi à, là ta không có chú ý. Nhóc ngoan, đói lắm rồi hả? Dạ dày cháu không tốt à? Để ta tìm bác sĩ chữa trị dứt điểm cho cháu.”

Trình Tử Ngôn và Khúc Nhạc đều hơi ngây ra không phản ứng không kịp, đây vẫn là Đường lão phong vân một cõi sao? Vậy mà cũng biết nói ra mấy lời hiền hậu quan tâm vãn bối từ tận đáu lòng như vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện