Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 316: Gây chuyện



“Làm gì khoa trương như anh nói, e rằng đã có sẵn kế hoạch rồi.” Triệu Hàm Như như cười như không nhìn Đỗ Như Tùng, “Tôi thấy bản kế hoạch này mới là thức suốt đêm làm.”

“Đúng là cái gì cũng không thể gạt được cô.” Da mặt Đỗ Như Tùng rất dày, bị phơi bày cũng không có nửa phần xấu hổ, ngược lại còn cười hì hì nói: “Hay là tôi cho người mang kế hoạch lúc đầu lên?” Triệu Hàm Như bị sự cố lại của Đỗ Như1Tùng chọc cười, tùy ý phất phất tay, “Bây giờ tôi cũng không có tâm tư xem, anh cứ gửi qua mail của Tạ Doãn là được.” “Vâng vâng vâng.” Thấy Triệu Hàm Như không tức giận, Đỗ Như Tùng thở ra một hơi, “Cô thấy chúng ta thâu tóm điện ảnh Trường Thành của Qua Như được chưa?” “Tôi cảm thấy không tệ.” Triệu Hàm Như nhíu mày suy nghĩ, đang muốn nói gì đó, dưới lầu chợt truyền lên tiếng ồn ào. Bọn họ đang ở phòng họp tầng mười8hai, hiệu quả cách âm không tệ, theo lý thuyết thì tranh cãi ầm ĩ dưới lầu rất khó ảnh hưởng đến bọn họ, lúc này đột nhiên bị cắt ngang mạch suy nghĩ, Triệu Hàm Như vô cùng khó hiểu. “Tôi muốn gặp tổng giám đốc Đỗ! Tôi muốn gặp tổng giám đốc Đỗ!” Người bên ngoài cầm kèn đồng la khàn cả giọng,“Tôi muốn đòi công lý cho nhân viên vô tội!” Vẻ mặt Đỗ Như Tùng kinh ngạc, thấy vẻ mặt bất ngờ của Triệu Hàm Như, cả người2anh ta lập tức toát mồ hôi lạnh, cố gắng nở nụ cười, “Cô Triệu, cô ngồi một lát, tôi đi xử lý, sẽ quay lại ngay.”

Triệu Hàm Như nhìn Đỗ Như Tùng, không tỏ ý kiến đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất nhìn xuống, người gây chuyện giơ biểu ngữ đen trắng công ty không trả lương ông chủ lòng dạ đen tối tàn hại nhân viên vô tội“. “Có chuyện gì vậy? Anh xem biểu ngữ đi, có phải thiểu lương không? Nhân viên đòi nợ đến4mức này rồi.” Triệu Hàm Như không thể tin nổi nhìn Đỗ Như Tùng.

“Không có, không có, tuyệt đối không có!” Đỗ Như Tùng cũng sợ hãi khi thấy biểu ngữ, công ty Trung Thiên phát triển tốt, tiền hoa hồng cuối năm luôn khiến cho đám nhân viên thỏa mãn mặt mày hớn hở, làm sao có thể thiếu lương. “Vậy anh nói cho tôi biết đây là chuyện gì? Anh và tôi đang bàn chuyện phát hành cổ phiếu, thu mua điện ảnh Trường Thành, vậy mà dưới lầu lại toát ra biểu ngữ, truyền thông giữ của công ty anh, nếu những hình ảnh này bị đăng lên mạng, thì anh còn có tư cách gì mở rộng quy mô? Rốt cuộc anh xử lý chuyện này như thế nào?” Triệu Hàm Như nổi giận chỉ vào Đỗ Như Tùng nói.

“Vâng vâng vâng, bây giờ tôi sẽ xuống đuổi bọn họ đi ngay!” Đỗ Như Tùng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, ngay cả anh ta cũng không hiểu gì, hoàn toàn không biết tại sao những người này lại đột nhiên nhô ra, chẳng lẽ là đối thủ cạnh | tranh phái tới bôi đen anh ta? Thủ đoạn này cũng quá hạ lưu rồi!

“Đánh đuổi? Ở bên dưới ầm ĩ như vậy, hiển nhiên là có chuẩn bị trước rồi, vậy mà anh còn muốn đuổi bọn họ đi? Lập tức nhẹ nhàng mời bọn họ vào, khách sáo hỏi chuyện, nghìn vạn lần đừng tiếp tục gây ra tiếng xấu cho tôi.” Triệu Hàm Như giận không kìm được, cô ở thương trường đã nhiều năm, thấy rất nhiều công ty đang phát triển yên lành lại bị hủy trong các loại lời đồn hãm hại không giải thích được. Cho nên, đối với một công ty mà nói, xử lý truyền thông là vô cùng quan trọng. Xem dáng vẻ sốt ruột lật đật vừa rồi của Đỗ Như Tùng, thật sự không đủ chững chạc, làm cho cô rất thất vọng.

Đỗ Như Tùng thấy vẻ thất vọng trên mặt Triệu Hàm Như thì rùng mình. Anh ta biết mình tuyệt đối không thể có sai lầm nữa, bèn vội vã tỉnh táo lại, triệu tập nồng cốt bàn bạc đối sách.

Lúc này, kèn đồng dưới lầu lại vang lên, truyền tới một đoạn nhạc buồn và tiếng khóc, “Chúng ta nhất định phải đòi lại công lý cho Tô Hiểu Dương...”

Triệu Hàm Như nghe không rõ những người đó nói cái gì, chỉ nghe loáng thoáng được vài tiếng. Cô nhíu mày chặt lại, lòng dần trầm xuống. Nếu cô nhớ không làm thì Tô Hiểu Dương chính là nữ đại diện bị hại đêm hôm đó, chuyện vốn đã giải quyết xong rồi, sao bây giờ lại ầm ĩ lên nữa? Nhìn biểu ngữ dưới lầu, trong lòng cô có dự cảm không tốt.

“Điều tra xem Tổ Hiểu Dương đã xảy ra chuyện gì?” Triệu Hàm Như không có nhiều ấn tượng về nữ đại diện đó, chỉ nhớ mang máng Tô Hiểu Dương bị đưa đến bệnh viện, não bộ bị thương nặng, rất có thể sẽ không tỉnh lại, phải làm người thực vật cả đời. Khi đó, Đỗ Như Tùng rất sảng khoái mà nhận lời chi tiền chữa bệnh cho cô ta, cho đến khi cô ta khôi phục mới thôi. Chuyện này còn được truyền thành giai thoại, nói Đỗ Như Tùng là một ông chủ hào phóng trượng nghĩa. Sao ngày hôm nay lại đột nhiên xoay ngược, biến thành ông chủ lòng dạ đen tối hại nhân viên?

“Boss, tối qua Tô Hiểu Dương đã qua đời.” Tạ Doãn rất nhanh tìm hiểu được tin tức.

Triệu Hàm Như đứng trước cửa sổ sát đất, tâm tình không dao động gì nhiều, đây là chuyện trong dự đoán, “Cô ta ở trong bệnh viện, dù có qua đời thì cũng không liên quan đến Đỗ Như Tùng mà?” Tạ Doãn mím môi, “Cô ta bị rút máy hô hấp, dùng điều trị mới qua đời, nguyên nhân là Đỗ Như Tùng không nộp tiền chữa bệnh theo đúng thời gian cam kết.” Vẻ mặt Triệu Hàm Như khiếp sợ, “Tiền chữa bệnh rất cao sao?” Từ khi Tô Hiểu Dương gặp chuyện không may cho đến khi cô ta chết không có bao nhiêu ngày, nếu Đỗ Như Tùng không phóng khoáng đến mức ngay cả một ít tiền cũng không chịu ra, thì cô không cần phải hợp tác với người có tầm nhìn hạn hẹp như vậy nữa. “Hơn ba trăm nghìn, tổng giám đốc Đỗ đã nói nhận chi tiền chữa bệnh của Tô Hiểu Dương thì nhất định phải chị, một trăm nghìn đầu tiên do anh ta tự mình đưa tới bệnh viện, còn những chuyện sau này anh ta giao cho bộ phận nhân sự của công ty. Mấy ngày nay, nhân viên chịu trách nhiệm đóng phí cho Tô Hiểu Dương ra nước ngoài chơi, đến bây giờ vẫn chưa về. Điện thoại của anh ta tắt máy, người trong bệnh viện không liên lạc được với anh ta, cho rằng Đỗ Như Tùng không chịu trách nhiệm nữa nên dùng điều trị, Đỗ Như Tùng cũng mới vừa biết được chuyện này.”

“Làm không chê vào đâu được, rốt cuộc là nhắm vào Đỗ Như Tùng hay nhắm vào chị đây? Hôm qua chị vừa vào ban giám đốc Hồng Hải, hôm nay bọn họ lại ra tay, đây là muốn ra uy với chị mà.” Triệu Hàm Như hồi hồn, chuyện này chắc là mượn đề tài để nói chuyện của mình, có vài người rục rịch muốn ra tay với cô rồi.

“Trước khi nhân viên nghỉ phép không có bàn giao công việc sao? Tổng giám đốc bộ phận nhân sự làm ăn kiểu gì vậy? Nhân viên xảy ra chuyện, anh ta cái gì cũng không biết? Bệnh viện không liên lạc được với một người, vì sao không liên lạc với những người khác trong Trung Thiên? Còn đám cha mẹ thân thích của Tô Hiểu Dương nữa, biết rõ thiếu tiền chữa bệnh, sao lúc đó không tìm Đỗ Như Tùng đòi? Ngày hôm qua bệnh viện muốn dùng điều trị, sao bọn họ không tới gây chuyện, sao bọn họ không cố gắng ngăn cản bệnh viện rút máy hô hấp?” Vẻ mặt Triệu Hàm Như tức giận, vì tính toán cố, những người này không tiếc hy sinh một sinh mạng, sợ rằng ở trong mắt những người này, mạng người chẳng khác gì chuyện vặt vãnh.

Giây phút này cô tức giận, không chỉ vì bị hãm hại, mà còn vì tiếc cho Tô Hiểu Dương. Chuyện này làm cho cô nhớ lại cái chết thảm của ba mẹ. Ở trong mắt của đám người tự nhận mình là người đánh cờ, người thường là quân cờ mà bọn họ có thể tùy ý vứt bỏ, giết chết.

Bày ra ván cờ có sơ hở khắp nơi, thủ đoạn vụng về này có hơi giống lần hãm hại ba mẹ cô...

Ánh mắt Triệu Hàm Như hung ác nham hiểm. Đ hận nhất là đám thân nhân lấy tiếng đòi công lý cho Tô Hiểu Dương. Bọn họ bị người ta mua chuộc, ngầm cho phép Tô Hiểu Dương chết, mượn cái chết của Tô Hiểu Dương vơ vét của cải, lòng người bạc bẽo, nhiều lắm là như thế này thôi.

“Bỏ đi, chúng ta đi thôi, để Đỗ Như Tùng mau làm sáng tỏ chuyện này. Anh ta là một người thông minh, chắc là anh ta biết phải làm sao. Tuyệt đối không thể gánh vết nhơ này, chỉ cần một ngày không giải quyết tốt, thì anh ta cũng đừng mong phát hành cổ phiếu.” Vẻ mặt Triệu Hàm Như lạnh lẽo, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình. Cô không phải là thánh mẫu, sẽ không thật sự muốn đòi lại công lý cho Tô Hiểu Dương, bởi vì không ai biết tại sao trước đây cô ta lại xuất hiện trong quán bar Tây Sơn. Cô chỉ là một thương nhân hám lợi, nhưng dù cô hám lợi, thì cô vẫn giữ vững điểm mấu chốt của mình.

“Boss, có lẽ chị không dễ ra ngoài, bên dưới có rất nhiều phóng viên bao vây, nếu đi bây giờ thì sẽ bị bọn họ quay phim chụp ảnh.” Tạ Doãn đứng bên cạnh Triệu Hàm Như, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ ràng tình huống dưới lầu.

Triệu Hàm Như cười lạnh đứng dậy đi, chụp được cô thì sao, bọn họ dám đăng báo à? Với thân phận của cô bây giờ, bọn họ không dám làm như vậy, mà dù có dám thì cũng sẽ có người giúp cô đè tin tức xuống.

“Người nhà” Tô Hiểu Dương đã được dặn dò trước, nên dù Đỗ Như Tùng có ăn nói dễ nghe thế nào thì bọn họ cũng kiên quyết không chịu đi vào trong nói chuyện, mà cầm biểu ngữ đứng trước cổng ầm ĩ la hét, dẫn tới ánh đèn flash chớp nháy liên tục.

Lúc hai bên đang giằng co, xe của Triệu Hàm Như từ từ chạy ra khỏi công ty. “Đỗ Như Tùng muốn chạy!” Không biết là người nào hô lên, “người nhà” Tô Hiểu Dương xông lên vây quanh xe, điên cuồng gõ cửa sổ xe.

Tuy người đứng ngoài cửa sổ xe không thấy rõ người ngồi bên trong xe là ai, nhưng dáng vẻ điên cuồng của bọn họ lại làm cho Tạ Doãn có chút hốt hoảng, cô ấy nhìn Triệu Hàm Như, nói: “Boss, có muốn em đi xử lý không?” “Không cần, một cô gái như em đi xuống cho bọn họ xé xác à?” Triệu Hàm Như bình chân như vại, nhìn vô cùng bình tĩnh.

“...” Tạ Doãn nhìn đám người kích động giống như hít thuốc lắc, thấy bọn họ tạt sơn đỏ lên xe, cô ấy không ngồi yên được nữa, bèn nói với vệ sĩ ngồi cạnh tài xế: “Cường Sâm, anh xuống xử lý đi.” “Không cần, tất cả ngồi yên.” Triệu Hàm Như vẫn vững vàng, “Nếu Đỗ Như Tùng còn không ra thì sau này anh ta không cần theo chị lăn lộn nữa.” Triệu Hàm Như còn chưa nói hết, đã thấy Đỗ Như Tùng từ trong chạy ra, phía sau còn có vài vị quản lý vẻ mặt tràn đầy hoang mang, bọn họ không ngờ những người này điên cuồng đến mức ngay cả xe của Triệu Hàm Như cũng dám tạt sơn.

Dù Đỗ Như Tùng có nhát gan sợ phiền phức hơn nữa, thì khi thấy xe của Triệu Hàm Như bị bao vây, anh ta cũng phải kiên trì ra mặt. Anh ta tình nguyện bị đám người này xé xác, cũng không thể để cho bọn họ mạo phạm Triệu Hàm Như.

“Tôi Đỗ Như Tùng đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tôi ở ngay đây, mọi người muốn nói chuyện gì thì cứ nói. Không chỉ có tôi, mà tầng lớp quản lý của công ty đều ở đây, mọi người muốn nói chuyện gì, chúng tôi theo tới cùng.” Đỗ Như Tùng cầm một cái kèn đồng không biết lấy từ đầu ra nói chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện