Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 339: Diệt khẩu



Động tĩnh bên ngoài phòng dần nhỏ lại rồi hoàn toàn yên tĩnh, Triệu Hàm Như ngáp một cái, “Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc.”

“Trần Kiều đột nhiên bị khống chế, quan trường tỉnh A nhất định sẽ bị chấn động lớn, em có thể đi ngủ ngon giấc, còn anh phải bận rộn.” Trình Tử Ngôn vẻ mặt bất đắc dĩ, ai bảo anh ta là người gánh vác sứ mệnh mà đến chứ, “Chúng ta nói trước, anh đi chuyển này là vì bọn em, xong chuyện bọn em nhất định phải cảm ơn anh.”

“Biết1rồi, biết rồi, không cần anh dong dài, anh đi làm việc cho xong đi. Bọn em đi ngủ bù, sau đó đến Triệu thị.” Triệu Hàm Như buồn ngủ phất phất tay. Hôm qua Triệu thị vừa mới thay ban giám đốc và tầng lớp quản lý, lòng người đang trong giai đoạn hoảng loạn, chỉ cần cô không có ý định bỏ Triệu thị thì cô nhất định phải đứng ra trấn an. Vì vậy, sau giấc ngủ ngăn, lá gan của cô tăng lên không ít.

“Đi đi, ra ngoài nhớ chú ý an toàn, Trương Gia8vẫn còn trốn. Người này còn đáng sợ hơn cả Trần Kiều, vừa cẩn thận lại vừa điên, chúng ta phải tập trung tinh thần tuyệt đối để đối phó anh ta.” Trình Tử Ngôn vừa ngáp dài đi ra ngoài vừa dặn dò, “Khúc Nhạc, ông cụ và tôi giao Hàm Như cho cậu, dù cậu có liều mạng cũng phải bảo vệ tốt con bé.”

“Liều mạng cái gì? Miệng quạ đen!” Triệu Hàm Như tức giận nói. “Con gái hướng ngoại, lúc này mới vừa kết hôn thôi đấy, cùi chỏ đã hướng ra ngoài rồi...” Trình2Tử Ngôn thở dài.

“Được rồi được rồi.” Khúc Nhạc vội hoà giải, “Chính anh cũng phải cẩn thận, hôm nay quan trường tỉnh A không yên, anh hãy gọi Chấn Dương đi cùng.” “Thằng nhóc cậu cũng còn chút lương tâm.” Trình Tử Ngôn nở nụ cười, trong mắt có thêm vài phần dịu dàng, “Yên tâm đi, có ông cụ trấn giữ, sẽ không xảy ra loạn lớn.”

***

Giờ phút này, hai mắt Trần Kiều vô thần nhìn bầu trời dần sáng lên ngoài cửa sổ, vẻ mặt chán chường giống như bị người ta rút hết tất cả4tinh thần, biến thành một pho tượng không có sức sống. “Ông biết tại sao ông rơi vào kết cục ngày hôm nay không?” Một người đàn ông tướng mạo bình thường mở cửa xe, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Trần Kiều. Trần Kiều từ từ quay đầu nhìn người đàn ông, ông ta không biết người này, nhưng trực giác nói cho ông ta biết sự xuất hiện của người này không phải là chuyện tốt. “Ông muốn làm gì?” Trần Kiều cảnh giác rụt người lại, dù cho rơi đến nước này rồi thì ông ta vẫn không muốn chết, nhưng trên người đàn ông này tràn đầy địch ý, làm cho ông ta cảm thấy khủng hoảng.

“Tôi muốn làm cái gì à? Ông đã sớm đoán được rồi mà. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu.” Người đàn ông cười cười.

“Ông có ý gì?” Hai hàm răng Trần Kiều run lập cập, trái tim đập nhanh như nổi trống, hai tay điên cuồng kéo cửa xe, nhưng cửa xe đã bị khóa kín, không có một chút gió lọt vào. Ông ta đành phải lớn tiếng kêu cứu: “Người đâu! Người đâu!”

“Đừng phí sức nữa, tôi xuất hiện ở đây, đương nhiên là sẽ không có những người không phận sự ở đây gây trở ngại.” Người đàn ông kéo Trần Kiều lại, cười híp mắt móc ra một ống kim, “Ông không lạ gì món đồ chơi này đúng không? Lúc đó ông cũng cho người tiêm Triệu Minh Hoành cái này. Có điều, ông yên tâm, loại thuốc này đã được cải tiến, ông sẽ không chịu khổ như Triệu Minh Hoành...”

“Ông tới báo thù cho Triệu Minh Hoành?” Trần Kiều khẩn trương run rẩy cả người, liều mạng giãy ra, “Ông là người của Triệu Hàm Như?”

“Xuy, Triệu Hàm Như? Xem ra ông còn không biết thân phận của Triệu Minh Hoành?” Người đàn ông nở nụ cười kinh dị, “Uống cho thân phận đầu sỏ tỉnh A của ông, thì ra đã sớm bị mất quyền lực. Ông không biết Triệu Minh Hoành là con riêng của Đường lão? Bây giờ Triệu Hàm Như có ông nội làm chỗ dựa, cần gì phải phái tối ra tay? Rơi vào trong tay chúng tôi, chúng tôi còn có thể nhớ kỹ tình xưa cho ông một cái chết thoải mái. Rơi vào tay Đường lão, chờ ông là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!”

Người đàn ông không hề che giấu mục đích của mình làm cho Trần Kiều càng thêm sợ hãi. Với thân phận của ông ta, rơi vào tay Đường lão, nhiều lắm là ngồi tù cả đời, căn bản sẽ không chết. Còn người đàn ông trước mắt, rõ ràng là muốn lấy mạng của ông ta. Sao Triệu Minh Hoành lại có quan hệ với Đường lão? Rõ ràng trước khi ra tay, ông ta đã điều tra kỹ lai lịch của Triệu Minh Hoành. Ông ta như bị sét đánh, “Làm sao có thể: Không phải Triệu Minh Hoành là anh trai của Triệu Minh Vĩ sao?”

“Không phải anh em ruột, nếu không thì sao Triệu Minh Vĩ có thể tuyệt tình giết anh trai chị dâu của mình được?” Người đàn ông tốt bụng giải thích nghi ngờ của Trần Kiều. Trong mắt hắn, Trần Kiều đã là người chết, trước khi chết để cho ông ta hiểu rõ cũng được.

“Sao lại thế? Sao lại thế?” Cuối cùng Trần Kiều cũng biết tại sao mình lại thua thê thảm như vậy, cũng biết tại sao ông ta hao hết sức lực cũng không thể giữ được mình, suy nghĩ sai từ mười năm trước đã định sẵn kết cục ngày hôm nay. Nếu khi đó ông ta đừng gấp, không vội cầu thành, thì e rằng kết cục hôm nay đã khác.

Cánh tay hơi đau đớn làm ông ta hồi hồn lại, hoảng sợ nhìn người đàn ông tiêm thuốc vào cơ thể ông ta... “Không! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!” Dù đã tuyệt vọng, nhưng mong muốn được sống vượt lên tất cả, Trần Kiều bắt đầu giãy dụa dữ dội. Người đàn ông kinh nghiệm lão luyện, rất nhanh thì tiêm hết thuốc vào cơ thể ông ta. “Đừng kích động, càng kích động càng chết nhanh.” Người đàn ông cười trêu tức, giống như đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, “Được rồi, bây giờ ông có di ngôn gì thì cứ nói, chúng tôi sẽ cố sức giúp ông hoàn thành.” “Cầu xin ông, tôi không muốn chết!” Trần Kiều chảy nước mũi nước mắt, “Tôi sẽ không nói lung tung, tôi bảo đảm, tôi không muốn chết, mau cứu tối...” Chuyện cho tới bây giờ, ông ta đã biết mình bị diệt khẩu. Người diệt khẩu có thể là thầy của ông ta, cũng có thể là cấp dưới thân tính của ông ta, dù là ai cũng hy vọng dùng cái chết của ông ta kết thúc tất cả. Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc sống, ông ta mới phát hiện mình vốn yếu ớt như vậy.

Không ai muốn nhận lửa giận của Đường lão, cho nên bọn họ đẩy ông ta ra gánh hết tất cả trách nhiệm. Chỉ có cái chết của ông ta mới có thể làm cho Đường lão bớt giận.

Người đàn ông đẩy tay Trần Kiều ra, khóa trái trong xe, vẻ mặt không thay đổi nhìn ông ta dữ tợn cào cửa sổ xe, gào thét trong im lặng, dược hiệu dần có tác dụng, động tĩnh của ông ta dần nhỏ lại. Cuối cùng, ông ta khổ sở ôm ngực, từ từ ngã xuống chỗ ngồi.

“Làm xong!” Người đàn ông nhẹ giọng nói qua điện thoại, sau đó không chút lưu luyến xoay người đi.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua rèm cửa sổ in hoa tràn ngập hơi thở thiếu nữ, chiếu lên khuôn mặt Triệu Hàm Như. Cô đã thức rồi, nhưng lại ngây người nằm trên giường, nhìn ánh mặt trời vàng chói không chút kiêng kỵ xuyên qua khe hở cửa sổ.

Cô sợ tối, từ nhỏ đã không thích rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng. Hưởng thụ cảm giác ánh mặt trời hôn tỉnh, mỗi một ngày ngủ cho đến tự nhiên thức, đều sẽ làm cho cô cảm thấy cả ngày tràn đầy năng lượng.

Nghĩ đến mình của năm đó, cô nở nụ cười, thật là một đứa trẻ lương thiện, quang minh lỗi lạc.

“Cười cái gì?” Khúc Nhạc ngồi dậy nhìn bộ dạng cười ngây ngô của vợ mình, rõ ràng là một hình ảnh rất đẹp, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy hơi khổ sở, mà anh thì không mong thấy bộ dạng này của cô.

“Năm xưa phòng em treo rèm cửa sổ in hoa giống như vậy, bọn họ chọn rèm cửa sổ rất giống, nhưng vẫn có vài chỗ không giống.” Triệu Hàm Như chỉ vào rèm cửa sổ cười nói. Mười năm trôi qua, phòng ở không quét dọn sửa chữa, đã trở nên vô cùng hoang phế. Rèm cửa sổ cũ nát không thể dùng, bọn họ vội vã tìm rèm cửa sổ tương tự thay thế. Nhưng đồ thay thế vẫn là đồ thay thế, cho dù rất giống, thì cũng không phải là đồ năm xưa. Mọi thứ đều không giống, cô nằm trong phòng đó, ngủ trên giường đó, nhưng vẫn không giống. “Anh cảm thấy rèm cửa sổ này rất đẹp, chắc chắn đẹp hơn rèm cửa sổ năm xưa.” Khúc Nhạc cười nói. “Hừ, anh chưa thấy rèm cửa số vốn có, làm sao mà biết đẹp hơn?” Triệu Hàm Như liếc Khúc Nhạc.

“Có một câu anh không nhớ là ai nói, đẹp nhất trên đời là cái trước mắt, không có gì đẹp hơn giờ phút này cả.” Khúc Nhạc dịu dàng nhìn Triệu Hàm Như, “Lần đầu tiên anh gặp em, anh cảm thấy em rất đẹp. Nhưng bây giờ nhớ lại, anh lại cảm thấy em của khi đó vẫn kém bây giờ.” “Sáng sớm đã nói lời ngon tiếng ngọt, ê cả rằng em rồi...”Triệu Hàm Như xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, ngoài miệng thì chê nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ. “Khẩu thị tâm phi.” Khúc Nhạc bật cười, sau khi ở bên cạnh cô, anh mới phát hiện lúc làm việc cô là người mạnh mẽ liều mạng, nhưng tận sâu trong xương cô lại là một cô gái không hề có sức chống cự với lời ngon ngọt. Hai người đang đùa giỡn trên giường, Trình Tử Ngôn rất sát phong cảnh mà gọi điện thoại tới, “Trần Kiều chết, đột nhiên phát bệnh tim, không kịp cấp cứu.” “Trùng hợp như vậy?” Triệu Hàm Như nhíu mày, tuổi Trần Kiều không lớn, trước đó chưa từng nghe nói ông ta có bệnh tim.

“Cảnh tượng ông ta chết có chút giống cậu năm xưa.” Trình Tử Ngôn nói ẩn ý.

Triệu Hàm Như lập tức hiểu, “Ông ta bị diệt khẩu? Ai làm?”

“Tạm thời chưa điều tra ra, ông ngoại sẽ phải người điều tra.” Trình Tử Ngôn dùng một chút, “Nếu không có cách điều tra ra đầu mối thì làm sao bây giờ?”

“Anh đừng thăm dò em, cứ hỏi thẳng là em có đồng ý dùng cái chết của Trần Kiều để kết án hay không là được rồi.” Triệu Hàm Như liếc mắt, cô không phải đứa ngốc, Trình Tử Ngôn hỏi quá rõ rồi.

Trình Tử Ngôn cười gượng, “Anh biết em không cam lòng, anh cũng đã nói với ông ngoại phải nhổ cỏ tận gốc, nhưng chuyện này không đơn giản...” “Em thì không sao cả, chỉ cần tất cả những người có liên quan đến chuyện của ba mẹ em gặp báo ứng là được rồi, còn những người không có liên quan, bọn họ chẳng có quan hệ gì với em cả.” Chắc chắn Trần Kiều có chỗ dựa vững chắc, người đó ủng hộ rất nhiều quyết sách của ông ta, nhưng chuyện ông ta ra tay với Triệu thị, hiển nhiên là vì lợi ích của bản thân, cũng là vì giết gà dọa khỉ, ra oai ở tỉnh A, chỗ dựa của ông ta chưa chắc có liên quan gì với chuyện này.

Có báo thù chứ không phải kết thù, không cần thiết vì nhổ cỏ tận gốc mà kéo người không liên quan vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện