Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 343: Cây cao
“Tình huống nhà họ Đường có hơi phức tạp. Mặc dù ba của Đường Bình Bình là một trong những đứa con trai Đường lão coi trọng nhất, nhưng Đường lão vẫn luôn không hài lòng mấy người anh của Đường Bình Bình, cho nên cũng rất lạnh nhạt với mấy đứa cháu có quan hệ khá gần với gia đình bọn họ, giao rất nhiều chuyện cho đứa cháu ngoại Trình Tử Ngôn xử lý. Vì vậy, quan hệ giữa Trình Tử Ngôn và Đường Bình Bình không tốt. Nhà họ Đường quá phức tạp,1có một số việc ngay cả anh cũng rất rõ, sau này để Trình Tử Ngôn giải thích với em.” Khúc Nhạc có chút bất đắc dĩ nói, anh tiếp nhận Hồng Hải là vì trách nhiệm của nhà họ Khúc, chứ anh không muốn dính vào nội đấu của nhà họ Đường, nên không có nghiên cứu kỹ phe phái trong đó, chỉ là không ngờ người vợ anh yêu lại là cháu gái nhà họ Đường, nếu sớm biết như vậy thì anh đã dò xét tình huống rồi.
Triệu Hàm Như biết loại gia8tộc lớn như nhà họ Đường rất phức tạp. Tuy cô nhận người ông là Đường lão, nhưng cô lại không muốn chính thức nhận tổ quy tông, giao tiếp với một gia đình lớn. Có điều, cô không động, không có nghĩa là người khác cũng sẽ không động, hôm nay Đường Bình Bình tìm tới cửa là để cảnh cáo cô.
“Đường Đức Quang, ba của Đường Bình Bình là một người rất có thủ đoạn, lại còn đa mưu túc trí, không làm bất cứ chuyện gì lỗ mãng. Hôm nay Đường Bình Bình2tìm tới cửa, chắc là không phải ý của ông ta, mà là ý của mấy người anh của cô ta. Bọn họ biết chúng ta đứng bên Trình Tử Ngôn, khẳng định hận lấy chúng ta. Đường Bình Bình chỉ là một con tốt thí mà thôi. Điều cô ta cần phải làm là chọc giận em, tốt nhất có thể làm em mất lý trí.”
“Bọn họ nhắm vào em làm gì? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng em sẽ dấn thân vào chuyện hư hỏng tranh quyền đoạt lợi của bọn họ? Ai mà4thèm!” Triệu Hàm Như bật cười. Cô có thể nhịn chuyện Đường Bình Bình nhục nhã cô, nhưng cô tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện cô ta mơ ước người đàn ông của mình, “Càng nghĩ càng bực bội! Cô ta có bị bệnh không đấy? Quyến rũ anh ngay trước mặt em?”
Vừa nghĩ tới bộ dáng và ánh mắt vừa rồi của Đường Bình Bình, Triệu Hàm Như liền khó chịu, thật muốn mất lý trị như ý của bọn họ.
“Hay là chúng ta gọi Tử Ngôn về, anh ấy hiểu biết Đường Bình Bình nhiều hơn chúng ta.” Khúc Nhạc vừa vỗ về làng Triệu Hàm Như vừa nhẹ giọng nói, “Đường đại tiểu thư danh tiếng không tốt, ai cũng nói cô ta ngang ngược, nhưng cô ta lại được đường lão yêu thương. Nếu cô ta thật sự khó ưa như bề ngoài cô ta thể hiện, thì anh nghĩ rằng Đường lão sẽ không yêu thương cô ta như thế. Cho nên, nhất định là cô ta cố ý khiêu khích em. Nếu em tức giận thì cô ta thành công rồi.”
“Cô ta muốn khiêu khích thế nào em cũng có thể không so đo, nhưng cô ta không nên quyến rũ anh.” Triệu Hàm Như uất ức rút danh thiếp trong túi Khúc Nhạc ra xé nát, “Còn để thứ này trong túi, anh luyến tiếc à?”
“Em không có lòng tin với mình, hay không có lòng tin với anh?” Khúc Nhạc bún gáy Triệu Hàm Như một cái, “Tuy anh thích dáng vẻ ngốc nghếch này của em, nhưng anh lại không nỡ để em tức giận.” “Ai ngốc nghếch chứ?” Triệu Hàm Như ôm đầu liếc Khúc Nhạc, bị anh dỗ dành lâu như vậy, cơn tức cũng đã giảm hơn phân nửa.
“Không đáng tức giận vì loại người này.” Khúc Nhạc vừa ôm Triệu Hàm Như ra ngoài vừa nói, “Còn nhớ lời anh đã nói với em lúc anh dẫn em đi sòng bạc ở Las Vegas không? Khi đánh cuộc với nhau, tay già đời rất thích dùng cách chọc tức đối phương để dò xét lá bài tẩy. Cho nên, dù trong tay em có lá bài gì thì em cũng phải bình tĩnh. Ai thiếu kiên nhẫn trước, người đó sẽ thua. Tình huống trong nước không giống với nước ngoài, nhưng đạo lý vẫn tương tự.”
“Lúc em ở nước ngoài, em cho rằng mình đã tu luyện đến nơi đến chốn. Kết quả, về nước không bao lâu, em nhiều lần bị công phá...” Triệu Hàm Như từ từ tỉnh táo lại, cười khổ nói. Lúc ở phố Wall, có người khinh thường cổ, nhục nhã cô, nhưng dù gặp phải trắc trở gì, cô cũng có thể kiên định ý chí, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đến bây giờ, cô lại không nén được tức giận, là do gần đây quá thuận lợi sao?
“Em ở nước ngoài sống lâu rồi, còn chưa kịp thay đổi phương thức suy nghĩ ở trong nước, em phải từ từ thích ứng quy tắc sinh tồn nơi đây. Đừng gấp, trong tay của chúng ta đã cầm một lá bài tốt, chuyện của ba mẹ cơ bản đã giải quyết xong rồi. Có điều, chúng ta mượn thể Đường lão, khó tránh chút tác dụng phụ, em cứ coi Đường Bình Bình là tác dụng phụ làm người ta chán ghét là được rồi.”
“Em hiểu ý của anh, sống chung với người như thế, cứ coi như là tu hành, nhịn nhịn nhịn...”Triệu Hàm Như bất đắc dĩ nở nụ cười, cuối cùng cũng nguôi giận.
“Lúc không thể nhịn được nữa thì không cần phải nhịn.” Khúc Nhạc ôm vai Triệu Hàm Như, mỉm cười, “Em yên tâm, hôm nay em bị uất ức, anh nhất định sẽ đòi lại cho em.”
***
“Trần Kiều đột nhiên chết, việc điều tra ông ta cũng ngừng. Cho nên, bên trên sẽ không để ông ta thân bại danh liệt, dư luận cũng sẽ bị đè xuống, cấp dưới của ông ta tạm thời được bảo vệ. Không thể không nói, một chiêu rút củi dưới đáy nồi này rất lợi hại.” Trình Tử Ngôn cảm khái nói, “Lúc đầu, anh cho rằng sau khi ông ta gặp chuyện không may, quan trường tỉnh A sẽ suy sụp. Bây giờ thì ngược lại, càng thêm ổn định.”
“Lúc còn sống, lúc nào Trần Kiều cũng treo hai chữ "đại cục" trên miệng, e rằng ông ta không ngờ được cuối cùng ông ta phải bồi mạng của mình để ổn định đại cục.” Lý Chấn Dương châm chọc cười nói, “Căn cứ phân tích của chúng ta, Trần Kiều chết không phải là ý muốn nhất thời, mà là có dự mưu. Trước khi chúng ta tới, có người đã chuẩn bị sẵn hy sinh ông ta, cho nên mới có thể giết chết ông ta trước khi chúng ta kịp phản ứng.”
“Xem ra ông ta cũng chỉ là một con cờ trên ván cờ của người ta mà thôi.” Triệu Hàm Như cụt hứng nói, hoàn toàn không có hưng phấn khi báo được thù, mà chỉ có bứt rứt giống như ăn phải một con ruồi. Cô muốn báo thù, làm cho Trần Kiều khổ sở hối lỗi vì sai lầm năm xưa, không ngờ ông ta lại chết dứt khoát như vậy.
Người đã chết, bây giờ có để ông ta thân bại danh liệt thì cũng không còn ý nghĩa. Cô không có hứng thú đi tìm kẻ sau lưng Trần Kiều báo thù. Xem tình hình trước mắt, sự thật rất rõ ràng, bày mưu đặt kế hại chết cha mẹ cô chỉ có một mình Trần Kiều, e rằng ông ta và kẻ sau màn có có giao dịch gì đó, nhưng chuyện này không liên quan gì đến cô.
“Trong đám cấp dưới của Trần Kiều, có vài người liên quan đến vụ án của bố mẹ em năm xưa...”
“Yên tâm đi, mấy người kia đã bị khống chế lại rồi. Bọn họ không phải thứ tốt lành gì, có không biết bao nhiêu người kiện bọn họ. Trước đây có Trần Kiều đè xuống, bây giờ ông ta đã chết, chỗ dựa vững chắc của bọn họ đã ngã, bọn họ phải trả giá lớn cho sai lầm năm xưa của mình.” Trình Tử Ngôn nhìn Triệu Hàm Như, có chút xấu hổ nói: “Có điều, Trương Gia đã chạy thoát.”
“Anh ta có năng lực phản trinh sát rất mạnh, mà cũng giấu rất sâu. Năm xưa Trần Kiều bày ra thiên la địa võng cũng không bắt được anh ta. Các anh mới tới tỉnh A, để cho anh ta chạy thoát cũng là chuyện bình thường.” Triệu Hàm Như có chút thất vọng, nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười. Dù thế nào thì Trần Kiều đã rơi đài, kẻ thù của cô bớt đi một. Trình Tử Ngôn và Lý Chấn Dương đã dốc hết sức giúp cô, cô không thể trách cứ bọn họ cái gì. “Trương Gia không chỉ có giấu sâu, mà dã tâm cũng rất lớn.” Lý Chấn Dương bất đắc dĩ nói, “Theo tình huống hiện nay, có khả năng anh ta đã leo lên một cây cao khác.” “Là sao?” Trong lòng của Triệu Hàm Như mơ hồ có dự cảm xấu. “Có người che chở anh ta. Nếu không thì không có khả năng chúng ta không bắt được anh ta. Chúng ta nhiều lần suýt bắt được anh ta, nhưng lại luôn chậm một bước, chỉ một mình anh ta thì tuyệt đối không thể nào làm được.”
“Tại sao bọn họ muốn che chở anh ta? Trương Gia còn có giá trị lợi dụng?” Lòng Triệu Hàm Như đột nhiên trầm xuống.
“Kẻ thù của kẻ thù là bạn bè.” Tình Tử Ngôn có chút xin lỗi nhìn Triệu Hàm Như, “Lần này là anh liên lụy em.”
“Đường Bình Bình?” Triệu Hàm Như không phải là đứa ngốc, lập tức nghĩ ra ngay.
“Cứ coi là vậy đi, chắc là ông ngoại chưa nói cho em biết nhà họ Đường phức tạp như thế nào.” Trình Tử Ngôn thở dài, lập tức nở nụ cười, “Sao ông ngoại có thể nói chứ? Ông chưa từng cảm thấy phức tạp, ông thích cạnh tranh, ông cảm thấy một gia tộc chỉ có cạnh tranh sẽ liên tục tiến bộ, cho nên ông chấp nhận mọi người đầu tới đấu lui, chỉ cần không quá mức thì ông luôn mở một mắt nhắm một mắt.”
“Quá mức là sao?”
“Là không chết người. Đây là ranh giới cuối cùng của ông ngoại, mọi người điều biết điều này, chỉ cần không vượt qua ranh giới, ông ngoại rất thích nhìn thấy con cháu cạnh tranh. Ông ngoại luôn cho rằng đây là cạnh tranh tốt.” Tình Tử Ngôn có chút bất đắc dĩ, “Thật ra, anh còn muốn cảm ơn suy nghĩ này của ông ngoại. Nếu không phải ông cho anh tham gia cạnh tranh, thì anh sẽ không có ngày hôm nay.”
Dù sao thì anh ta cũng chỉ là cháu ngoại chứ không phải cháu nội của Đường lão. Đường lão chỉ xem trọng năng lực, không xem trong danh phận. Cho nên, ông mới lướt qua mấy đứa cháu trai có năng lực yếu, giao quyền lớn cho anh ta.
Rất nhiều người ưu tú ký thác kỳ vọng vào con cháu, cho rằng cha tài giỏi thì con cũng tài giỏi, đời sau nên kế thừa huyết thống xuất sắc của mình, Đường lão cũng không ngoại lệ.
Nhất là khi ông có rất nhiều con cháu, khó mà thương yêu sâu đậm hết tất cả, nên có chút bất công, yêu thương con cháu ưu tú nhiều hơn.
Ông canh cánh trong lòng về chuyện của Triệu Minh Hoành, bởi vì đứa con trai này của ông lưu lạc bên ngoài từ nhỏ, chẳng những không bị chôn vùi thành người làm ruộng bình thường, mà còn dựa vào cố gắng của bản thân gây dựng sự nghiệp. Mỗi lần nhìn thấy hồ sơ của Triệu Minh Hoành, ông liền không nhịn được suy nghĩ nếu đứa con trai này sống bên cạnh ông từ nhỏ, có tất cả tài nguyên, thì nó nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy. Ông càng suy nghĩ như vậy, thì càng thấy thất vọng về đám con cháu.
Nếu Triệu Minh Hoành còn sống thì tốt rồi, ông có thể buông lòng mà giao tất cả cho đứa con trai ưu tú của ông. Lúc Triệu Hàm Như trò chuyện cùng Đường lão, cô cũng mơ hồ nhận ra điểm này. Bởi vì Cổ Hàm Chi và Triệu Minh Hoành mất sớm, cho nên hình ảnh của bọn họ đã được thần hóa ở trong lòng Đường lão. Bản thân bọn họ chưa chắc ưu tú, nhưng điều mong mà không được, bỏ lỡ thời gian, đã trở thành chấp niệm trong lòng ông cụ. Bà nội và ba mẹ đã qua đời, cô cũng kết hôn rồi, cho nên suy nghĩ trong lòng Đường lão không ảnh hưởng nhiều đến cổ, mà ảnh hưởng nhiều đến đám con cháu của Đường lão.
Triệu Hàm Như biết loại gia8tộc lớn như nhà họ Đường rất phức tạp. Tuy cô nhận người ông là Đường lão, nhưng cô lại không muốn chính thức nhận tổ quy tông, giao tiếp với một gia đình lớn. Có điều, cô không động, không có nghĩa là người khác cũng sẽ không động, hôm nay Đường Bình Bình tìm tới cửa là để cảnh cáo cô.
“Đường Đức Quang, ba của Đường Bình Bình là một người rất có thủ đoạn, lại còn đa mưu túc trí, không làm bất cứ chuyện gì lỗ mãng. Hôm nay Đường Bình Bình2tìm tới cửa, chắc là không phải ý của ông ta, mà là ý của mấy người anh của cô ta. Bọn họ biết chúng ta đứng bên Trình Tử Ngôn, khẳng định hận lấy chúng ta. Đường Bình Bình chỉ là một con tốt thí mà thôi. Điều cô ta cần phải làm là chọc giận em, tốt nhất có thể làm em mất lý trí.”
“Bọn họ nhắm vào em làm gì? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng em sẽ dấn thân vào chuyện hư hỏng tranh quyền đoạt lợi của bọn họ? Ai mà4thèm!” Triệu Hàm Như bật cười. Cô có thể nhịn chuyện Đường Bình Bình nhục nhã cô, nhưng cô tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện cô ta mơ ước người đàn ông của mình, “Càng nghĩ càng bực bội! Cô ta có bị bệnh không đấy? Quyến rũ anh ngay trước mặt em?”
Vừa nghĩ tới bộ dáng và ánh mắt vừa rồi của Đường Bình Bình, Triệu Hàm Như liền khó chịu, thật muốn mất lý trị như ý của bọn họ.
“Hay là chúng ta gọi Tử Ngôn về, anh ấy hiểu biết Đường Bình Bình nhiều hơn chúng ta.” Khúc Nhạc vừa vỗ về làng Triệu Hàm Như vừa nhẹ giọng nói, “Đường đại tiểu thư danh tiếng không tốt, ai cũng nói cô ta ngang ngược, nhưng cô ta lại được đường lão yêu thương. Nếu cô ta thật sự khó ưa như bề ngoài cô ta thể hiện, thì anh nghĩ rằng Đường lão sẽ không yêu thương cô ta như thế. Cho nên, nhất định là cô ta cố ý khiêu khích em. Nếu em tức giận thì cô ta thành công rồi.”
“Cô ta muốn khiêu khích thế nào em cũng có thể không so đo, nhưng cô ta không nên quyến rũ anh.” Triệu Hàm Như uất ức rút danh thiếp trong túi Khúc Nhạc ra xé nát, “Còn để thứ này trong túi, anh luyến tiếc à?”
“Em không có lòng tin với mình, hay không có lòng tin với anh?” Khúc Nhạc bún gáy Triệu Hàm Như một cái, “Tuy anh thích dáng vẻ ngốc nghếch này của em, nhưng anh lại không nỡ để em tức giận.” “Ai ngốc nghếch chứ?” Triệu Hàm Như ôm đầu liếc Khúc Nhạc, bị anh dỗ dành lâu như vậy, cơn tức cũng đã giảm hơn phân nửa.
“Không đáng tức giận vì loại người này.” Khúc Nhạc vừa ôm Triệu Hàm Như ra ngoài vừa nói, “Còn nhớ lời anh đã nói với em lúc anh dẫn em đi sòng bạc ở Las Vegas không? Khi đánh cuộc với nhau, tay già đời rất thích dùng cách chọc tức đối phương để dò xét lá bài tẩy. Cho nên, dù trong tay em có lá bài gì thì em cũng phải bình tĩnh. Ai thiếu kiên nhẫn trước, người đó sẽ thua. Tình huống trong nước không giống với nước ngoài, nhưng đạo lý vẫn tương tự.”
“Lúc em ở nước ngoài, em cho rằng mình đã tu luyện đến nơi đến chốn. Kết quả, về nước không bao lâu, em nhiều lần bị công phá...” Triệu Hàm Như từ từ tỉnh táo lại, cười khổ nói. Lúc ở phố Wall, có người khinh thường cổ, nhục nhã cô, nhưng dù gặp phải trắc trở gì, cô cũng có thể kiên định ý chí, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đến bây giờ, cô lại không nén được tức giận, là do gần đây quá thuận lợi sao?
“Em ở nước ngoài sống lâu rồi, còn chưa kịp thay đổi phương thức suy nghĩ ở trong nước, em phải từ từ thích ứng quy tắc sinh tồn nơi đây. Đừng gấp, trong tay của chúng ta đã cầm một lá bài tốt, chuyện của ba mẹ cơ bản đã giải quyết xong rồi. Có điều, chúng ta mượn thể Đường lão, khó tránh chút tác dụng phụ, em cứ coi Đường Bình Bình là tác dụng phụ làm người ta chán ghét là được rồi.”
“Em hiểu ý của anh, sống chung với người như thế, cứ coi như là tu hành, nhịn nhịn nhịn...”Triệu Hàm Như bất đắc dĩ nở nụ cười, cuối cùng cũng nguôi giận.
“Lúc không thể nhịn được nữa thì không cần phải nhịn.” Khúc Nhạc ôm vai Triệu Hàm Như, mỉm cười, “Em yên tâm, hôm nay em bị uất ức, anh nhất định sẽ đòi lại cho em.”
***
“Trần Kiều đột nhiên chết, việc điều tra ông ta cũng ngừng. Cho nên, bên trên sẽ không để ông ta thân bại danh liệt, dư luận cũng sẽ bị đè xuống, cấp dưới của ông ta tạm thời được bảo vệ. Không thể không nói, một chiêu rút củi dưới đáy nồi này rất lợi hại.” Trình Tử Ngôn cảm khái nói, “Lúc đầu, anh cho rằng sau khi ông ta gặp chuyện không may, quan trường tỉnh A sẽ suy sụp. Bây giờ thì ngược lại, càng thêm ổn định.”
“Lúc còn sống, lúc nào Trần Kiều cũng treo hai chữ "đại cục" trên miệng, e rằng ông ta không ngờ được cuối cùng ông ta phải bồi mạng của mình để ổn định đại cục.” Lý Chấn Dương châm chọc cười nói, “Căn cứ phân tích của chúng ta, Trần Kiều chết không phải là ý muốn nhất thời, mà là có dự mưu. Trước khi chúng ta tới, có người đã chuẩn bị sẵn hy sinh ông ta, cho nên mới có thể giết chết ông ta trước khi chúng ta kịp phản ứng.”
“Xem ra ông ta cũng chỉ là một con cờ trên ván cờ của người ta mà thôi.” Triệu Hàm Như cụt hứng nói, hoàn toàn không có hưng phấn khi báo được thù, mà chỉ có bứt rứt giống như ăn phải một con ruồi. Cô muốn báo thù, làm cho Trần Kiều khổ sở hối lỗi vì sai lầm năm xưa, không ngờ ông ta lại chết dứt khoát như vậy.
Người đã chết, bây giờ có để ông ta thân bại danh liệt thì cũng không còn ý nghĩa. Cô không có hứng thú đi tìm kẻ sau lưng Trần Kiều báo thù. Xem tình hình trước mắt, sự thật rất rõ ràng, bày mưu đặt kế hại chết cha mẹ cô chỉ có một mình Trần Kiều, e rằng ông ta và kẻ sau màn có có giao dịch gì đó, nhưng chuyện này không liên quan gì đến cô.
“Trong đám cấp dưới của Trần Kiều, có vài người liên quan đến vụ án của bố mẹ em năm xưa...”
“Yên tâm đi, mấy người kia đã bị khống chế lại rồi. Bọn họ không phải thứ tốt lành gì, có không biết bao nhiêu người kiện bọn họ. Trước đây có Trần Kiều đè xuống, bây giờ ông ta đã chết, chỗ dựa vững chắc của bọn họ đã ngã, bọn họ phải trả giá lớn cho sai lầm năm xưa của mình.” Trình Tử Ngôn nhìn Triệu Hàm Như, có chút xấu hổ nói: “Có điều, Trương Gia đã chạy thoát.”
“Anh ta có năng lực phản trinh sát rất mạnh, mà cũng giấu rất sâu. Năm xưa Trần Kiều bày ra thiên la địa võng cũng không bắt được anh ta. Các anh mới tới tỉnh A, để cho anh ta chạy thoát cũng là chuyện bình thường.” Triệu Hàm Như có chút thất vọng, nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười. Dù thế nào thì Trần Kiều đã rơi đài, kẻ thù của cô bớt đi một. Trình Tử Ngôn và Lý Chấn Dương đã dốc hết sức giúp cô, cô không thể trách cứ bọn họ cái gì. “Trương Gia không chỉ có giấu sâu, mà dã tâm cũng rất lớn.” Lý Chấn Dương bất đắc dĩ nói, “Theo tình huống hiện nay, có khả năng anh ta đã leo lên một cây cao khác.” “Là sao?” Trong lòng của Triệu Hàm Như mơ hồ có dự cảm xấu. “Có người che chở anh ta. Nếu không thì không có khả năng chúng ta không bắt được anh ta. Chúng ta nhiều lần suýt bắt được anh ta, nhưng lại luôn chậm một bước, chỉ một mình anh ta thì tuyệt đối không thể nào làm được.”
“Tại sao bọn họ muốn che chở anh ta? Trương Gia còn có giá trị lợi dụng?” Lòng Triệu Hàm Như đột nhiên trầm xuống.
“Kẻ thù của kẻ thù là bạn bè.” Tình Tử Ngôn có chút xin lỗi nhìn Triệu Hàm Như, “Lần này là anh liên lụy em.”
“Đường Bình Bình?” Triệu Hàm Như không phải là đứa ngốc, lập tức nghĩ ra ngay.
“Cứ coi là vậy đi, chắc là ông ngoại chưa nói cho em biết nhà họ Đường phức tạp như thế nào.” Trình Tử Ngôn thở dài, lập tức nở nụ cười, “Sao ông ngoại có thể nói chứ? Ông chưa từng cảm thấy phức tạp, ông thích cạnh tranh, ông cảm thấy một gia tộc chỉ có cạnh tranh sẽ liên tục tiến bộ, cho nên ông chấp nhận mọi người đầu tới đấu lui, chỉ cần không quá mức thì ông luôn mở một mắt nhắm một mắt.”
“Quá mức là sao?”
“Là không chết người. Đây là ranh giới cuối cùng của ông ngoại, mọi người điều biết điều này, chỉ cần không vượt qua ranh giới, ông ngoại rất thích nhìn thấy con cháu cạnh tranh. Ông ngoại luôn cho rằng đây là cạnh tranh tốt.” Tình Tử Ngôn có chút bất đắc dĩ, “Thật ra, anh còn muốn cảm ơn suy nghĩ này của ông ngoại. Nếu không phải ông cho anh tham gia cạnh tranh, thì anh sẽ không có ngày hôm nay.”
Dù sao thì anh ta cũng chỉ là cháu ngoại chứ không phải cháu nội của Đường lão. Đường lão chỉ xem trọng năng lực, không xem trong danh phận. Cho nên, ông mới lướt qua mấy đứa cháu trai có năng lực yếu, giao quyền lớn cho anh ta.
Rất nhiều người ưu tú ký thác kỳ vọng vào con cháu, cho rằng cha tài giỏi thì con cũng tài giỏi, đời sau nên kế thừa huyết thống xuất sắc của mình, Đường lão cũng không ngoại lệ.
Nhất là khi ông có rất nhiều con cháu, khó mà thương yêu sâu đậm hết tất cả, nên có chút bất công, yêu thương con cháu ưu tú nhiều hơn.
Ông canh cánh trong lòng về chuyện của Triệu Minh Hoành, bởi vì đứa con trai này của ông lưu lạc bên ngoài từ nhỏ, chẳng những không bị chôn vùi thành người làm ruộng bình thường, mà còn dựa vào cố gắng của bản thân gây dựng sự nghiệp. Mỗi lần nhìn thấy hồ sơ của Triệu Minh Hoành, ông liền không nhịn được suy nghĩ nếu đứa con trai này sống bên cạnh ông từ nhỏ, có tất cả tài nguyên, thì nó nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy. Ông càng suy nghĩ như vậy, thì càng thấy thất vọng về đám con cháu.
Nếu Triệu Minh Hoành còn sống thì tốt rồi, ông có thể buông lòng mà giao tất cả cho đứa con trai ưu tú của ông. Lúc Triệu Hàm Như trò chuyện cùng Đường lão, cô cũng mơ hồ nhận ra điểm này. Bởi vì Cổ Hàm Chi và Triệu Minh Hoành mất sớm, cho nên hình ảnh của bọn họ đã được thần hóa ở trong lòng Đường lão. Bản thân bọn họ chưa chắc ưu tú, nhưng điều mong mà không được, bỏ lỡ thời gian, đã trở thành chấp niệm trong lòng ông cụ. Bà nội và ba mẹ đã qua đời, cô cũng kết hôn rồi, cho nên suy nghĩ trong lòng Đường lão không ảnh hưởng nhiều đến cổ, mà ảnh hưởng nhiều đến đám con cháu của Đường lão.
Bình luận truyện