Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 357: Bình dấm chua
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc này Triệu Hàm Như mới hiểu ra chuyện này sai sai ở chỗ nào, nghẹn lời nhìn Khúc Nhạc, nhớ đến những lời mà Dư Mịch đã từng nói với mình, cuối cùng lại thấy xấu hổ, nghĩ một lúc lâu rồi mới nói được một câu, “Đương nhiên là em không có gì với anh ta rồi, cái tên bệnh tự kỷ giai đoạn cuối đó... Anh cũng biết là em không có gì với anh ta mà...”
Triệu Hàm Như lắp bắp giải thích Khúc Nhạc, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.
“Con nhóc này, em vẫn chưa nghĩ thông được chuyện này?” Trình Tử Ngôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Bây giờ tất nhiên là phải dẫn Khúc Nhạc đi gặp anh ta cùng1em rồi, hai người đã không có gì với nhau thì sao phải tránh mặt Khúc Nhạc chứ?”
“Nhưng giờ sắp ăn cơm rồi mà, em lo anh ấy bị đói đấy chứ?” Triệu Hàm Như nóng ruột, rõ ràng là cô đang nghĩ cho Khúc Nhạc, sao bây giờ mọi người nói thế này, giống như cô và Trịnh Hiệu Dương có gian tình không bằng. Trình Tử Ngôn và Lý Chấn Dương khẽ giật mình, không hẹn mà cùng bật cười. “Suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ khác xa nhau thật đấy.” “Tôi còn nghĩ hai người ở với nhau nhiều năm như vậy thì phải ăn ý lắm chứ.” “Hai người xác định là về sau có thể vui vẻ làm vợ chồng à? Rõ8ràng hai người không cùng một sóng não mà...” “Mọi người đang suy nghĩ nhiều đấy chứ?! Đánh chết thì tôi cũng chẳng liên quan gì đến chuyện này mà mọi người cũng nghĩ ra nỗi...” Triệu Hàm Như thẹn quá hóa giận, “Bây giờ để em đuổi Trịnh hiểu Dương đi, để không ảnh hưởng đến bữa ăn của chúng ta nữa.”
“Em không ăn, anh ngồi một mình cũng nuốt không trôi, anh muốn đi xem cùng em.” Rốt cuộc sắc mặt của Khúc Nhạc không còn căng thẳng nữa, khóe miệng anh hơi nhếch lên, anh ghé sát vào người cô nói khẽ, “Giải quyết dứt điểm chuyện nhà họ Trịnh đi, đừng suốt ngày nhớ mong đến nhà họ nữa.”
“Em đâu có nhớ mong ai?” Triệu2Hàm Như nâng tông giọng, chỉ hận không thể bổ đầu anh ra xem anh đang nghĩ cái quái gì.
“Hận bọn họ cũng là một kiểu nhung nhớ. Anh hy vọng sau khi chuyện này giải quyết xong, em sẽ vĩnh viễn không nghĩ đến tên Trịnh Hiệu Dương đó nữa, kể cả căm ghét thù hận cũng không còn nữa, coi anh ta là người vô hình, được không?” Khúc Nhạc ôm eo cô đi ra ngoài, vừa đi vừa trầm giọng nói. “Anh thật đúng là đồ...” Triệu Hàm Như bật cười thật khẽ: “Đồ hay ghen! Chuyện kiểu này mà anh cũng ghen được.”
“Hai người này thật đúng là dây dưa không dứt.” Trình Tử Ngôn không chịu nổi mà lắc đầu, mặc dù nghe không4được bọn họ đang nói gì, nhưng cái kiểu dính nhau như sam ấy thực là khiến người ta nổi da gà.
“Lần này cuối cùng Đường lão cũng yên tâm rồi nhỉ?” Lý Chấn Dương cười nói. Trước đó Đường lão còn đặc biệt tới tìm anh dặn dò một phen, yêu cầu anh đảm bảo an toàn cho cháu nội vàng ngọc của ông, anh mới biết được Đường lão để tâm tới Triều Hàm Như đến nhường nào, nếu không phải Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như đã sớm đính hôn rồi thì chỉ sợ ông sẽ không nhà người để cô gả cho cậu ấy nhanh như vậy, nhưng mà hình như chuyện kết hôn bọn họ cũng không hề cầu xin sự đồng ý của ông cụ.
“Nghe nói hai người bọn họ kết hôn mà không hề thống báo cho ông cụ một tiếng, e là ổng cụ tức không nhẹ đâu nhỉ?”
“Cũng thường thôi, chỉ là có cảm giác buồn rầu con gái lớn không giữ được nữa. Hàm Như nhất định phải gả cho cậu ấy, ông cũng không thể cứng rắn ngăn cản được. Ông cũng rất hài lòng đối với Khúc Nhạc. Dù sao thì có ai mà không biết Khúc Nhạc thâm tình bất hối với cô ấy, đã đạt đến cấp bậc sách giáo khoa rồi, ông còn có gì để bắt bẻ được nữa? Cũng đâu phải Hàm Như muốn gả cho tôi.” Trình Tử Ngốn rót cho mình rót một chén rượu: “Cho nên mới nói, lòng dạ của đàn ông rất kỳ quái, lúc gieo họa cho khuê nữ nhà người ta thì đều lý lẽ rất thẳng thắn hùng hồn, đến lượt con gái nhà mình lấy chồng thì lại ngàn chọn vạn tuyển, sợ con gái mình chịu oan ức.”
Đường lão yêu thương cháu gái đã có tiếng rồi, trong mấy đứa cháu gái, Triệu Hàm Như là đứa lấy chồng sớm nhất, cũng khó trách ông không yên lòng, thậm chí vì để tránh cho bố mẹ chồng Triệu Hàm Như khiến cô khó chịu, ông còn giam lỏng Khúc Tòng Giản và Lý Tịnh, cũng không còn người ông nội nào có thể làm được đến mức này như vậy.
“Có mà cậu lúc gây họa cho khuê nữ nhà người ta thì lý lẽ thẳng thắn hùng hồn ấy, đừng vơ đũa cả nắm.” Lý Chấn Dương giễu cợt. “Thôi đi, không cần phải giữ thể diện cho ông cụ nhà tôi đâu, tôi so với ông cụ thì vẫn còn kém xa.” “Đây còn không phải là kiêng kỵ Tôn giả hay sao? Tôi đâu dám chỉ trích ông cụ...“. Trịnh Hiệu Dương vẻ mặt phức tạp nhìn Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như đang vai sóng vai nắm tay nhau. Cô gái cùng hắn lớn lên, lúc nào cũng chải kiểu đầu công chúa ôm búp bê đã đổi thành quần âu chỉnh tề, mặt mày mang theo vẻ sắc bén khí khái hào hùng. Hắn ta không biết nên coi như hai người để hình dung cô, hay là nên dùng cảnh còn người mất để hình dung bọn họ. Bất luận như thế nào, bọn họ đều đã không phải bản thân lúc ban đầu nữa rồi. Cô bây giờ là người mà hắn không thể không ngưỡng vọng, dù cho trong lòng hắn có hàng trăm hàng ngàn hàng vạn lần không cam tâm, không tình nguyện.
Vẻ mặt cô vô cảm nhìn Trịnh Hiệu Dương, dường như hắn ta chỉ là một người qua đường không quá quan trọng. Đương nhiên, trên thực tế, đối với cô, quả thực hắn cũng chỉ là một người qua đường. Thuở thiếu thời, bọn họ không ưa lẫn nhau, nhưng dù sao cũng là bạn bè cùng nhau lớn lên, ít nhiều vẫn có chút tình cảm, sau này, nhà cô đột nhiên xảy ra chuyện, hắn cũng hơi khó chịu, muốn thể hiện sự quan tâm, đồng cảm với cô, nhưng vừa chạm vào đôi mắt đỏ sọng mang theo hận ý của cô, lòng hắn liền giật thót. Không hiểu sao, hắn lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, lựa chọn trốn thật xa khỏi cô.
Có lẽ khi đó, trong lòng hắn đã có dự cảm không lành, hắn và cô đã định trước là sẽ đứng ở hai phía đối đầu. Sau này, nhìn cô mau chóng trưởng thành ở ngoài nước, nhìn cô dùng thái độ vượt trội bỏ xa hắn, hắn không phải chưa từng nghĩ tới phải hăng hái tiến lên. Cho nên sau khi hắn về nước cũng không bừa bãi như trước kia nữa mà cố gắng lập nghiệp, cũng coi là có chút thành tựu. Nhưng hắn vẫn còn chưa kịp đắc ý, cô đã lại bỏ xa hắn. Cô bây giờ được người đời xưng là “Triệu chục tỷ”, mà công ty từng khiến cho cả nhà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng chỉ có tài sản mấy chục triệu.
Đôi bạn chơi đùa cùng nhau thuở ấu thơ, bây giờ đã không còn tư cách đánh đồng nữa rồi.
Lúc này Triệu Hàm Như mới hiểu ra chuyện này sai sai ở chỗ nào, nghẹn lời nhìn Khúc Nhạc, nhớ đến những lời mà Dư Mịch đã từng nói với mình, cuối cùng lại thấy xấu hổ, nghĩ một lúc lâu rồi mới nói được một câu, “Đương nhiên là em không có gì với anh ta rồi, cái tên bệnh tự kỷ giai đoạn cuối đó... Anh cũng biết là em không có gì với anh ta mà...”
Triệu Hàm Như lắp bắp giải thích Khúc Nhạc, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.
“Con nhóc này, em vẫn chưa nghĩ thông được chuyện này?” Trình Tử Ngôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Bây giờ tất nhiên là phải dẫn Khúc Nhạc đi gặp anh ta cùng1em rồi, hai người đã không có gì với nhau thì sao phải tránh mặt Khúc Nhạc chứ?”
“Nhưng giờ sắp ăn cơm rồi mà, em lo anh ấy bị đói đấy chứ?” Triệu Hàm Như nóng ruột, rõ ràng là cô đang nghĩ cho Khúc Nhạc, sao bây giờ mọi người nói thế này, giống như cô và Trịnh Hiệu Dương có gian tình không bằng. Trình Tử Ngôn và Lý Chấn Dương khẽ giật mình, không hẹn mà cùng bật cười. “Suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ khác xa nhau thật đấy.” “Tôi còn nghĩ hai người ở với nhau nhiều năm như vậy thì phải ăn ý lắm chứ.” “Hai người xác định là về sau có thể vui vẻ làm vợ chồng à? Rõ8ràng hai người không cùng một sóng não mà...” “Mọi người đang suy nghĩ nhiều đấy chứ?! Đánh chết thì tôi cũng chẳng liên quan gì đến chuyện này mà mọi người cũng nghĩ ra nỗi...” Triệu Hàm Như thẹn quá hóa giận, “Bây giờ để em đuổi Trịnh hiểu Dương đi, để không ảnh hưởng đến bữa ăn của chúng ta nữa.”
“Em không ăn, anh ngồi một mình cũng nuốt không trôi, anh muốn đi xem cùng em.” Rốt cuộc sắc mặt của Khúc Nhạc không còn căng thẳng nữa, khóe miệng anh hơi nhếch lên, anh ghé sát vào người cô nói khẽ, “Giải quyết dứt điểm chuyện nhà họ Trịnh đi, đừng suốt ngày nhớ mong đến nhà họ nữa.”
“Em đâu có nhớ mong ai?” Triệu2Hàm Như nâng tông giọng, chỉ hận không thể bổ đầu anh ra xem anh đang nghĩ cái quái gì.
“Hận bọn họ cũng là một kiểu nhung nhớ. Anh hy vọng sau khi chuyện này giải quyết xong, em sẽ vĩnh viễn không nghĩ đến tên Trịnh Hiệu Dương đó nữa, kể cả căm ghét thù hận cũng không còn nữa, coi anh ta là người vô hình, được không?” Khúc Nhạc ôm eo cô đi ra ngoài, vừa đi vừa trầm giọng nói. “Anh thật đúng là đồ...” Triệu Hàm Như bật cười thật khẽ: “Đồ hay ghen! Chuyện kiểu này mà anh cũng ghen được.”
“Hai người này thật đúng là dây dưa không dứt.” Trình Tử Ngôn không chịu nổi mà lắc đầu, mặc dù nghe không4được bọn họ đang nói gì, nhưng cái kiểu dính nhau như sam ấy thực là khiến người ta nổi da gà.
“Lần này cuối cùng Đường lão cũng yên tâm rồi nhỉ?” Lý Chấn Dương cười nói. Trước đó Đường lão còn đặc biệt tới tìm anh dặn dò một phen, yêu cầu anh đảm bảo an toàn cho cháu nội vàng ngọc của ông, anh mới biết được Đường lão để tâm tới Triều Hàm Như đến nhường nào, nếu không phải Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như đã sớm đính hôn rồi thì chỉ sợ ông sẽ không nhà người để cô gả cho cậu ấy nhanh như vậy, nhưng mà hình như chuyện kết hôn bọn họ cũng không hề cầu xin sự đồng ý của ông cụ.
“Nghe nói hai người bọn họ kết hôn mà không hề thống báo cho ông cụ một tiếng, e là ổng cụ tức không nhẹ đâu nhỉ?”
“Cũng thường thôi, chỉ là có cảm giác buồn rầu con gái lớn không giữ được nữa. Hàm Như nhất định phải gả cho cậu ấy, ông cũng không thể cứng rắn ngăn cản được. Ông cũng rất hài lòng đối với Khúc Nhạc. Dù sao thì có ai mà không biết Khúc Nhạc thâm tình bất hối với cô ấy, đã đạt đến cấp bậc sách giáo khoa rồi, ông còn có gì để bắt bẻ được nữa? Cũng đâu phải Hàm Như muốn gả cho tôi.” Trình Tử Ngốn rót cho mình rót một chén rượu: “Cho nên mới nói, lòng dạ của đàn ông rất kỳ quái, lúc gieo họa cho khuê nữ nhà người ta thì đều lý lẽ rất thẳng thắn hùng hồn, đến lượt con gái nhà mình lấy chồng thì lại ngàn chọn vạn tuyển, sợ con gái mình chịu oan ức.”
Đường lão yêu thương cháu gái đã có tiếng rồi, trong mấy đứa cháu gái, Triệu Hàm Như là đứa lấy chồng sớm nhất, cũng khó trách ông không yên lòng, thậm chí vì để tránh cho bố mẹ chồng Triệu Hàm Như khiến cô khó chịu, ông còn giam lỏng Khúc Tòng Giản và Lý Tịnh, cũng không còn người ông nội nào có thể làm được đến mức này như vậy.
“Có mà cậu lúc gây họa cho khuê nữ nhà người ta thì lý lẽ thẳng thắn hùng hồn ấy, đừng vơ đũa cả nắm.” Lý Chấn Dương giễu cợt. “Thôi đi, không cần phải giữ thể diện cho ông cụ nhà tôi đâu, tôi so với ông cụ thì vẫn còn kém xa.” “Đây còn không phải là kiêng kỵ Tôn giả hay sao? Tôi đâu dám chỉ trích ông cụ...“. Trịnh Hiệu Dương vẻ mặt phức tạp nhìn Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như đang vai sóng vai nắm tay nhau. Cô gái cùng hắn lớn lên, lúc nào cũng chải kiểu đầu công chúa ôm búp bê đã đổi thành quần âu chỉnh tề, mặt mày mang theo vẻ sắc bén khí khái hào hùng. Hắn ta không biết nên coi như hai người để hình dung cô, hay là nên dùng cảnh còn người mất để hình dung bọn họ. Bất luận như thế nào, bọn họ đều đã không phải bản thân lúc ban đầu nữa rồi. Cô bây giờ là người mà hắn không thể không ngưỡng vọng, dù cho trong lòng hắn có hàng trăm hàng ngàn hàng vạn lần không cam tâm, không tình nguyện.
Vẻ mặt cô vô cảm nhìn Trịnh Hiệu Dương, dường như hắn ta chỉ là một người qua đường không quá quan trọng. Đương nhiên, trên thực tế, đối với cô, quả thực hắn cũng chỉ là một người qua đường. Thuở thiếu thời, bọn họ không ưa lẫn nhau, nhưng dù sao cũng là bạn bè cùng nhau lớn lên, ít nhiều vẫn có chút tình cảm, sau này, nhà cô đột nhiên xảy ra chuyện, hắn cũng hơi khó chịu, muốn thể hiện sự quan tâm, đồng cảm với cô, nhưng vừa chạm vào đôi mắt đỏ sọng mang theo hận ý của cô, lòng hắn liền giật thót. Không hiểu sao, hắn lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, lựa chọn trốn thật xa khỏi cô.
Có lẽ khi đó, trong lòng hắn đã có dự cảm không lành, hắn và cô đã định trước là sẽ đứng ở hai phía đối đầu. Sau này, nhìn cô mau chóng trưởng thành ở ngoài nước, nhìn cô dùng thái độ vượt trội bỏ xa hắn, hắn không phải chưa từng nghĩ tới phải hăng hái tiến lên. Cho nên sau khi hắn về nước cũng không bừa bãi như trước kia nữa mà cố gắng lập nghiệp, cũng coi là có chút thành tựu. Nhưng hắn vẫn còn chưa kịp đắc ý, cô đã lại bỏ xa hắn. Cô bây giờ được người đời xưng là “Triệu chục tỷ”, mà công ty từng khiến cho cả nhà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng chỉ có tài sản mấy chục triệu.
Đôi bạn chơi đùa cùng nhau thuở ấu thơ, bây giờ đã không còn tư cách đánh đồng nữa rồi.
Bình luận truyện