Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 367: Tình cờ gặp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Triệu Hàm Như cười phì ra: “Cô Dư vẫn luôn kín tiếng, người ngoài sẽ khó tránh khỏi có chút hiểu lầm.”
Nhưng Triệu Hàm Như lại không giống vậy, cô thường xuyên tiếp nhận các loại phỏng vấn, đáng lý ra sẽ không hiểu lầm cô mới phải.
“Cũng như nhau thôi, dù là kín tiếng hay “hở tiếng”, thì người xuất hiện ở trên truyền thông đều không phải con người chân thật, cho nên tôi vẫn luôn có kháng cự với truyền thông. Kết quả càng là kháng cự, bọn họ biến tôi thành yêu ma.”
Kỳ thật Dư Sinh là một cô gái phóng khoáng hào sảng, dù là người có tính cảnh giác nặng như Triệu Hàm Như mà cũng trò chuyện vô cùng hợp cạ với cô ấy.1Dư Sinh cảm khái nói: “Tôi cảm thấy hai chúng ta rất giống nhau, đều đột nhiên gặp biến cố vào thời điểm mười mấy tuổi. May mà ông trời coi như cũng không đối xử tệ với chúng ta.”
Triệu Hàm Như mỉm cười: “Đúng rồi đó, đây cũng coi như là qua cơn bĩ cực tới hồi thái lại. Nhưng tất cả những thứ này vẫn sinh ra mặt trái ảnh hưởng tính cách của tôi. Tôi không thể nào ngây thơ đơn thuần như khi còn bé được nữa. Những thứ trước đây từng rất thích, bây giờ tôi lại không thể thấy hứng thú nổi nữa. Mấy thứ mà màu hồng phấn này, viền ren này, bánh bèo này, bây giờ chỉ nhìn thôi đã cảm thấy phiến,8có rất nhiều thứ tốt đẹp trong sinh mệnh dường như đều đã vĩnh viễn chết cùng với biển cổ đó rồi. Nghĩ như vậy, có phải là tôi nên ngưỡng mộ cô vì đã mất đi ký ức hay không, có một số việc, quên đi rồi sẽ tốt hơn cả ngày lẫn đêm đều ghi tạc trong lòng.”
“Có lẽ vậy, có lúc tôi cũng tiếc nuối vì đã mất đi ký ức, nhưng nhiều hơn hết là thấy may mắn, giống như trong tiềm thức, tôi cảm thấy ký ức trước đó thật ra không hề vui vẻ, thậm chí còn tràn đầy đau khổ và nhức nhối, chuyện không vui vẫn nên vĩnh viễn quên đi thì tốt hơn. Ngay cả tên* của tôi cũng là được đặt2tại nạn xe ấy, nếu như đã quên đi cái tên trong quá khứ, vậy thì tốt nhất là đừng lại nhớ nữa, cố gắng sống tốt quãng đời còn lại là được rồi.” Dư Sinh nở nụ cười.
* Dư Sinh nghĩa là quãng đời còn lại. “Mẹ cứ nói thẳng là mẹ cảm thấy người cha chưa từng gặp mặt của con là tên đàn ông bội bạc ra đi.” Dư Úc ở bên cạnh vẫn luôn không hề có chút cảm giác tồn tại đột nhiên để quyển sách xuống lạnh nhạt nói.
Lúc này Triệu Hàm Như mới nhận ra vẫn còn trẻ con đang ngồi cạnh, cô không khỏi hơi lúng túng, nói chuyện tình cảm ngay trước một đứa trẻ vị thành niên, quả thực không được4thỏa đáng cho lắm.
Dư Sinh lại không hề có chút khó chịu nào: “Có lẽ anh ta còn chẳng phải tên đàn ông bội bạc đâu, nói không chừng là mẹ gặp chuyện gì đó không vui nên uống say tìm người ta làm bậy rồi mới mang thai con đó. Thật ra bố con và mẹ vốn là người xa lạ không hề quen biết. Mẹ khuyên con đừng ôm ảo tưởng quá lớn về anh ta.”
“Hừ.” Dư Ức hiển nhiên không đồng ý với lời của Dư Sinh. Nhưng cu cậu cũng không tranh luận với cô nữa mà chỉ khinh thường cười lạnh một tiếng, quay đi tiếp tục đọc sách của mình. “Đứa nhỏ này lúc nào cũng thích tưởng tượng ra cảnh romance của bố mẹ mình, đáng tiếc đến dung mạo của bố nhóc ra sao tôi cũng không biết, nhất định là đã khiến nhóc thất vọng rồi. Nhưng mà cũng phải cảm ơn người đàn ông đó đã tối đứa nhỏ đáng yêu như thế.” Dư Sinh khoanh tay.
“Dư Úc thật sự rất tuyệt, sau khi Khúc Nhạc gặp cậu nhóc, anh ấy khen ngợi cậu nhóc không ngớt, nói nếu sinh con thì phải sinh đứa thông minh ngoan ngoãn như vậy mới được. Nếu đứa con sau này bọn tôi sinh ra mà không được thông minh như Dư Úc, nhất định anh ấy sẽ rất thất vọng.” Triệu Hàm Như vẫn luôn rất thích trẻ con, thầy Dư Ức chững chạc hiểu chuyện, trong lòng cũng vô cùng hâm mộ. “Chú Khúc cũng rất tốt.” Đối mặt với khen ngợi, Dư Ức tính tình chững chạc lạnh nhạt cũng phải gật đầu, thể hiện sự tán thành với Khúc Nhạc. Triệu Hàm Như yên lặng, nín cười nghiêm trang nói cảm ơn với cậu nhóc: “Cảm ơn lời khen ngợi của nhóc nhé.” Dư Ức khó hiểu nhìn cô: “Người cháu khen là chú ấy, cô cảm ơn cháu làm gì ạ? Nhưng mà chú ấy đã cho cháu xem luận văn lúc trước của cô rồi, mặc dù bút lực vẫn còn hơi ngây thơ, nhưng vào thời điểm mười năm trước, quan điểm của cô như vậy cũng coi như rất mới lạ rồi. Cuối cùng cô lại không theo học lịch sử, thật là đáng tiếc.”
Trong quan niệm giá trị chung, hầu hết mọi người đều cho rằng biến cố ấy đã tạo thành tựu cho Triệu Hàm Như, tài sản mười tỷ mới khiến người ta hâm mộ, còn nhà sử học gì đó cũng chỉ là thư sinh nghèo có tiếng mà không có miếng mà thôi.
Người nói cô thích hợp làm nhà sử học hơn, tổng cộng lại cũng chỉ có hai người, một người là Khúc Nhạc, người kia là Dư Úc. Bị một cậu nhóc khẳng định như thế, vẻ mặt cô dở khóc dở cười. “Thằng nhóc này...” Dư Sinh bất đắc dĩ nhìn con trai, không biết nên nói gì cho phải. “Nhỏ mà lanh.” Triệu Hàm Như và Dư Sinh liếc nhau, không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng. Hai cô gái nói chuyện rất lâu, từ trải nghiệm cuộc sống tới sở thích, làm một nhà thiết kế, chỉ khi hiểu rõ mọi mặt về Triệu Hàm Như, Dư Sinh mới có thể thiết kế ra chiếc váy cưới thích hợp nhất với cô, đồng thời làm cho cô hài lòng nhất.
“Sau khi tôi nhận vụ làm ăn này với cô, kỳ thật cũng phải tìm hiểu rõ về tính cách và sở thích của cô.” Dư Sinh lôi ra một chiếc laptop, trên đó dán đầy tin tức có liên quan đến Triệu Hàm Như. “Cô xem, những tin tức này đều nói cô mạnh mẽ máu lạnh, khôn khéo vô tình, cho nên váy cưới lúc trước tôi thiết kế cho cô cũng đi theo phong cách này.” Dư Sinh vừa nói vừa gạch đi bản thảo thiết kế lúc trước, cô gái trước mắt rõ ràng là một thiếu nữ mềm mại dịu dàng, ngập tràn tâm hồn thiếu nữ, những mẫu váy cưới ngập vẻ cool ngầu lúc trước hoàn toàn không hề phù hợp với cô.
Dư Sinh và Triệu Hàm Như nhanh chóng trở thành bạn bè. Bởi vì trò chuyện, Dư Sinh liền dẫn theo con trai ở lại trong nhà của bọn anh. Dư Ức không phải đứa trẻ thích dính lấy người khác, rất khiến người ta yêu thích. Chưa cần cậu nhóc lên tiếng, Triệu Hàm Như đã chủ động đề nghị dẫn cậu nhóc đi dạo cử cung. Dư Sinh cũng không có hứng thú gì quá lớn đối với lịch sử và văn vật, cũng lười vào cửa nghe những giới thiệu dài dòng ấy. Bởi vậy, cô dứt khoát chờ bọn họ ở ngoài quảng trường.
Cô ngắm nhìn dòng xe cộ tới lui, có cảm giác vô cùng xa lạ. Thủ đô đối với cô mà nói chính là một thành phố xa lạ. Bà ngoại cô từng nói, trước năm mười bảy tuổi, cô vẫn luôn sống ở trong nước, mẹ cô qua đời từ rất sớm, bố cô và vợ mới của ông không chứa được cô nên liền đưa cô ra nước ngoài, coi như không có sự tồn tại của cô, cho nên ở trong nước đã không còn ai để cô nhớ nhung nữa.
Dư Sinh ôm ngực, không biết tại sao trong lòng lại buồn rầu. Những năm nay vừa nghĩ tới về nước, trong lòng cô lại có cảm giác khó chịu này, cho nên cô vẫn luôn bài xích chuyện quay lại, nếu không phải con trai muốn quay lại tham quan văn vật trong cổ cung, cô tuyệt đối sẽ không nhận mối này.
Nghĩ đến con trai, trên mặt cô lại nổi lên ý cười. Mấy năm nay, may mà có Dư Ức làm bạn, mang đến cho cô niềm vui không sao đếm xuể, bằng không quãng thời gian mất trí nhớ có lẽ sẽ thật sự rất khó chịu.
Vì con trai, cô sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì.
Luật sư của Triệu Hàm Như, Nhâm Hoài Quân vừa mới thụ lý xong một vụ án, đúng lúc trong tay không có việc gì gấp, ông liền quyết định đi bộ về nhà, hưởng thụ “thủ đô trong xanh” hiếm lắm mới có.
Nhưng khi ông đi qua Dư Sinh đang ngồi trên băng ghế dài ở ven đường, ông đột nhiên bỗng nhiên quay sang, không thể tin nổi mà nhìn cô gái đang ngồi trên băng ghế. “Dự Tiểu Ái?” Cái tên này vô ý thức bật ra từ miệng ông. Dư Sinh kinh sợ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trung niên xa lạ trước mặt. Cô rất chắc chắn rằng mình không hề quen biết ông, nhưng ông lại nhìn mình mà lỡ lời thốt ra tên của mẹ. Ông vội vàng lắc đầu, Dư Tiểu Ái là bạn học của ông, cùng độ tuổi với anh, bất luận thế nào cũng không thể có dáng vẻ chừng hai mươi như thế này được: “Không thể nào. Cô là con gái của ông ta ư? Cũng không thể nào...” Ông biết Dư Tiểu Ái hồng nhan bạc mệnh, sau khi sinh được một đứa con gái đã chết rồi, sau này cô bé ấy cũng gặp tai nạn xe ở nước ngoài ra mà chết rồi, sao có thể lòi ra một cô gái có dáng vẻ giống hệt Dư Tiểu Ái được?
“Luật sư Nhâm, ông có chuyện gì sao?” Tạ Doãn vừa nhìn thấy ông, sắc mặt liền trở nên âm u đi lên phía trước, đề phòng chắn trước Dư Sinh. “Ồ! Bọn cô quen nhau à?” Nhâm Hoài Quần kinh ngạc nhìn hai người. Cô trợ lý này của Triệu Hàm Như vẫn luôn có địch ý với mình lại chủ động tiến lên nói chuyện, chứng tỏ cô gái có dáng vẻ giống hệt Dư Tiểu Ái này là bạn của Triệu Hàm Như: “Hàm Như đâu rồi?”
“BOSS đang ở trong cổ cung, nếu luật sư Nhâm không có chuyện gì quan trọng...” Tạ Doãn không kiên nhẫn đuổi người. “Tôi là luật sư của Triệu Hàm Như, Nhâm Hoài Quân, vị tiểu thư này rất giống một người bạn học của tôi, vẫn chưa được thỉnh giáo tôn tính đại danh của cô.” Nhâm Hoài Quân cũng không thèm để ý tới lời của Tạ Doãn, ông lịch sự hỏi Dư Sinh. Vừa nãy, lúc cô nghe thấy cái tên Dư Tiểu Ái, biểu cảm hoảng hốt không thoát được ánh mắt của ông, chứng tỏ hai người chắc chắn có quen nhau. “Dư Tiểu Ái là mẹ tôi, tôi tên là Dư Sinh.” Dư Sinh quang minh lỗi lạc nói. Nếu đã là luật sư của Triệu Hàm Như, vậy thì không phải người xấu, huống chi ông còn là bạn học của mẹ.
Kỳ thật Dư Sinh đã hoàn toàn không còn ấn tượng gì với mẹ nữa. Những chuyện vụn vặt liên quan tới mẹ đều là nghe được từ chỗ bà ngoại, chỉ mơ hồ biết mẹ là đã bị bố đối xử bội tình bạc nghĩa rồi mà vẫn còn ngốc nghếch làm kẻ thứ ba suốt một thời gian dài, cũng vì thế mà đoạn tuyệt quan hệ với bà ngoại. Rốt cuộc, đoạn tình cảm này vẫn không có kết quả, bởi vì quá đau lòng cho nên sau khi sinh cô, bà liền qua đời.
Khi đó, bà ngoại vốn luôn kiên cường cũng phải chảy nước mắt, nói cô và mẹ đều là phụ nữ số khổ, đều không có mắt nhìn đàn ông. Nhưng xưa nay cô chưa từng cảm thấy mình số khổ, cô và mẹ cô không giống nhau, cô cảm thấy đứa con chính là món quà tốt nhất mà ông trời đã ban cho cô. Thậm chí, bởi vì đứa trẻ này, cô không hề sinh ra chút oán hận nào với người đàn ông ấy. Nếu như không anh ta thì sao có thể có được đứa trẻ đáng yêu như Dư Ức chứ?
Nhâm Hoài Quân về mặt kinh ngạc nhìn cô: “Con gái của Dư Tiểu Ái không phải đã qua đời do tai nạn xe ở Pháp rồi hay sao?”
“Đúng là tôi đã gặp tai nạn xe ở Pháp, nhưng chưa chết.” Dư Sinh khó hiểu nhìn Nhâm Hoài Quân, nhanh chóng phản ứng lại, hẳn là cả nhà bố muốn đoạn tuyệt một cách triệt để với cô nên tuyên bố với bên ngoài rằng mình đã chết.
Triệu Hàm Như cười phì ra: “Cô Dư vẫn luôn kín tiếng, người ngoài sẽ khó tránh khỏi có chút hiểu lầm.”
Nhưng Triệu Hàm Như lại không giống vậy, cô thường xuyên tiếp nhận các loại phỏng vấn, đáng lý ra sẽ không hiểu lầm cô mới phải.
“Cũng như nhau thôi, dù là kín tiếng hay “hở tiếng”, thì người xuất hiện ở trên truyền thông đều không phải con người chân thật, cho nên tôi vẫn luôn có kháng cự với truyền thông. Kết quả càng là kháng cự, bọn họ biến tôi thành yêu ma.”
Kỳ thật Dư Sinh là một cô gái phóng khoáng hào sảng, dù là người có tính cảnh giác nặng như Triệu Hàm Như mà cũng trò chuyện vô cùng hợp cạ với cô ấy.1Dư Sinh cảm khái nói: “Tôi cảm thấy hai chúng ta rất giống nhau, đều đột nhiên gặp biến cố vào thời điểm mười mấy tuổi. May mà ông trời coi như cũng không đối xử tệ với chúng ta.”
Triệu Hàm Như mỉm cười: “Đúng rồi đó, đây cũng coi như là qua cơn bĩ cực tới hồi thái lại. Nhưng tất cả những thứ này vẫn sinh ra mặt trái ảnh hưởng tính cách của tôi. Tôi không thể nào ngây thơ đơn thuần như khi còn bé được nữa. Những thứ trước đây từng rất thích, bây giờ tôi lại không thể thấy hứng thú nổi nữa. Mấy thứ mà màu hồng phấn này, viền ren này, bánh bèo này, bây giờ chỉ nhìn thôi đã cảm thấy phiến,8có rất nhiều thứ tốt đẹp trong sinh mệnh dường như đều đã vĩnh viễn chết cùng với biển cổ đó rồi. Nghĩ như vậy, có phải là tôi nên ngưỡng mộ cô vì đã mất đi ký ức hay không, có một số việc, quên đi rồi sẽ tốt hơn cả ngày lẫn đêm đều ghi tạc trong lòng.”
“Có lẽ vậy, có lúc tôi cũng tiếc nuối vì đã mất đi ký ức, nhưng nhiều hơn hết là thấy may mắn, giống như trong tiềm thức, tôi cảm thấy ký ức trước đó thật ra không hề vui vẻ, thậm chí còn tràn đầy đau khổ và nhức nhối, chuyện không vui vẫn nên vĩnh viễn quên đi thì tốt hơn. Ngay cả tên* của tôi cũng là được đặt2tại nạn xe ấy, nếu như đã quên đi cái tên trong quá khứ, vậy thì tốt nhất là đừng lại nhớ nữa, cố gắng sống tốt quãng đời còn lại là được rồi.” Dư Sinh nở nụ cười.
* Dư Sinh nghĩa là quãng đời còn lại. “Mẹ cứ nói thẳng là mẹ cảm thấy người cha chưa từng gặp mặt của con là tên đàn ông bội bạc ra đi.” Dư Úc ở bên cạnh vẫn luôn không hề có chút cảm giác tồn tại đột nhiên để quyển sách xuống lạnh nhạt nói.
Lúc này Triệu Hàm Như mới nhận ra vẫn còn trẻ con đang ngồi cạnh, cô không khỏi hơi lúng túng, nói chuyện tình cảm ngay trước một đứa trẻ vị thành niên, quả thực không được4thỏa đáng cho lắm.
Dư Sinh lại không hề có chút khó chịu nào: “Có lẽ anh ta còn chẳng phải tên đàn ông bội bạc đâu, nói không chừng là mẹ gặp chuyện gì đó không vui nên uống say tìm người ta làm bậy rồi mới mang thai con đó. Thật ra bố con và mẹ vốn là người xa lạ không hề quen biết. Mẹ khuyên con đừng ôm ảo tưởng quá lớn về anh ta.”
“Hừ.” Dư Ức hiển nhiên không đồng ý với lời của Dư Sinh. Nhưng cu cậu cũng không tranh luận với cô nữa mà chỉ khinh thường cười lạnh một tiếng, quay đi tiếp tục đọc sách của mình. “Đứa nhỏ này lúc nào cũng thích tưởng tượng ra cảnh romance của bố mẹ mình, đáng tiếc đến dung mạo của bố nhóc ra sao tôi cũng không biết, nhất định là đã khiến nhóc thất vọng rồi. Nhưng mà cũng phải cảm ơn người đàn ông đó đã tối đứa nhỏ đáng yêu như thế.” Dư Sinh khoanh tay.
“Dư Úc thật sự rất tuyệt, sau khi Khúc Nhạc gặp cậu nhóc, anh ấy khen ngợi cậu nhóc không ngớt, nói nếu sinh con thì phải sinh đứa thông minh ngoan ngoãn như vậy mới được. Nếu đứa con sau này bọn tôi sinh ra mà không được thông minh như Dư Úc, nhất định anh ấy sẽ rất thất vọng.” Triệu Hàm Như vẫn luôn rất thích trẻ con, thầy Dư Ức chững chạc hiểu chuyện, trong lòng cũng vô cùng hâm mộ. “Chú Khúc cũng rất tốt.” Đối mặt với khen ngợi, Dư Ức tính tình chững chạc lạnh nhạt cũng phải gật đầu, thể hiện sự tán thành với Khúc Nhạc. Triệu Hàm Như yên lặng, nín cười nghiêm trang nói cảm ơn với cậu nhóc: “Cảm ơn lời khen ngợi của nhóc nhé.” Dư Ức khó hiểu nhìn cô: “Người cháu khen là chú ấy, cô cảm ơn cháu làm gì ạ? Nhưng mà chú ấy đã cho cháu xem luận văn lúc trước của cô rồi, mặc dù bút lực vẫn còn hơi ngây thơ, nhưng vào thời điểm mười năm trước, quan điểm của cô như vậy cũng coi như rất mới lạ rồi. Cuối cùng cô lại không theo học lịch sử, thật là đáng tiếc.”
Trong quan niệm giá trị chung, hầu hết mọi người đều cho rằng biến cố ấy đã tạo thành tựu cho Triệu Hàm Như, tài sản mười tỷ mới khiến người ta hâm mộ, còn nhà sử học gì đó cũng chỉ là thư sinh nghèo có tiếng mà không có miếng mà thôi.
Người nói cô thích hợp làm nhà sử học hơn, tổng cộng lại cũng chỉ có hai người, một người là Khúc Nhạc, người kia là Dư Úc. Bị một cậu nhóc khẳng định như thế, vẻ mặt cô dở khóc dở cười. “Thằng nhóc này...” Dư Sinh bất đắc dĩ nhìn con trai, không biết nên nói gì cho phải. “Nhỏ mà lanh.” Triệu Hàm Như và Dư Sinh liếc nhau, không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng. Hai cô gái nói chuyện rất lâu, từ trải nghiệm cuộc sống tới sở thích, làm một nhà thiết kế, chỉ khi hiểu rõ mọi mặt về Triệu Hàm Như, Dư Sinh mới có thể thiết kế ra chiếc váy cưới thích hợp nhất với cô, đồng thời làm cho cô hài lòng nhất.
“Sau khi tôi nhận vụ làm ăn này với cô, kỳ thật cũng phải tìm hiểu rõ về tính cách và sở thích của cô.” Dư Sinh lôi ra một chiếc laptop, trên đó dán đầy tin tức có liên quan đến Triệu Hàm Như. “Cô xem, những tin tức này đều nói cô mạnh mẽ máu lạnh, khôn khéo vô tình, cho nên váy cưới lúc trước tôi thiết kế cho cô cũng đi theo phong cách này.” Dư Sinh vừa nói vừa gạch đi bản thảo thiết kế lúc trước, cô gái trước mắt rõ ràng là một thiếu nữ mềm mại dịu dàng, ngập tràn tâm hồn thiếu nữ, những mẫu váy cưới ngập vẻ cool ngầu lúc trước hoàn toàn không hề phù hợp với cô.
Dư Sinh và Triệu Hàm Như nhanh chóng trở thành bạn bè. Bởi vì trò chuyện, Dư Sinh liền dẫn theo con trai ở lại trong nhà của bọn anh. Dư Ức không phải đứa trẻ thích dính lấy người khác, rất khiến người ta yêu thích. Chưa cần cậu nhóc lên tiếng, Triệu Hàm Như đã chủ động đề nghị dẫn cậu nhóc đi dạo cử cung. Dư Sinh cũng không có hứng thú gì quá lớn đối với lịch sử và văn vật, cũng lười vào cửa nghe những giới thiệu dài dòng ấy. Bởi vậy, cô dứt khoát chờ bọn họ ở ngoài quảng trường.
Cô ngắm nhìn dòng xe cộ tới lui, có cảm giác vô cùng xa lạ. Thủ đô đối với cô mà nói chính là một thành phố xa lạ. Bà ngoại cô từng nói, trước năm mười bảy tuổi, cô vẫn luôn sống ở trong nước, mẹ cô qua đời từ rất sớm, bố cô và vợ mới của ông không chứa được cô nên liền đưa cô ra nước ngoài, coi như không có sự tồn tại của cô, cho nên ở trong nước đã không còn ai để cô nhớ nhung nữa.
Dư Sinh ôm ngực, không biết tại sao trong lòng lại buồn rầu. Những năm nay vừa nghĩ tới về nước, trong lòng cô lại có cảm giác khó chịu này, cho nên cô vẫn luôn bài xích chuyện quay lại, nếu không phải con trai muốn quay lại tham quan văn vật trong cổ cung, cô tuyệt đối sẽ không nhận mối này.
Nghĩ đến con trai, trên mặt cô lại nổi lên ý cười. Mấy năm nay, may mà có Dư Ức làm bạn, mang đến cho cô niềm vui không sao đếm xuể, bằng không quãng thời gian mất trí nhớ có lẽ sẽ thật sự rất khó chịu.
Vì con trai, cô sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì.
Luật sư của Triệu Hàm Như, Nhâm Hoài Quân vừa mới thụ lý xong một vụ án, đúng lúc trong tay không có việc gì gấp, ông liền quyết định đi bộ về nhà, hưởng thụ “thủ đô trong xanh” hiếm lắm mới có.
Nhưng khi ông đi qua Dư Sinh đang ngồi trên băng ghế dài ở ven đường, ông đột nhiên bỗng nhiên quay sang, không thể tin nổi mà nhìn cô gái đang ngồi trên băng ghế. “Dự Tiểu Ái?” Cái tên này vô ý thức bật ra từ miệng ông. Dư Sinh kinh sợ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trung niên xa lạ trước mặt. Cô rất chắc chắn rằng mình không hề quen biết ông, nhưng ông lại nhìn mình mà lỡ lời thốt ra tên của mẹ. Ông vội vàng lắc đầu, Dư Tiểu Ái là bạn học của ông, cùng độ tuổi với anh, bất luận thế nào cũng không thể có dáng vẻ chừng hai mươi như thế này được: “Không thể nào. Cô là con gái của ông ta ư? Cũng không thể nào...” Ông biết Dư Tiểu Ái hồng nhan bạc mệnh, sau khi sinh được một đứa con gái đã chết rồi, sau này cô bé ấy cũng gặp tai nạn xe ở nước ngoài ra mà chết rồi, sao có thể lòi ra một cô gái có dáng vẻ giống hệt Dư Tiểu Ái được?
“Luật sư Nhâm, ông có chuyện gì sao?” Tạ Doãn vừa nhìn thấy ông, sắc mặt liền trở nên âm u đi lên phía trước, đề phòng chắn trước Dư Sinh. “Ồ! Bọn cô quen nhau à?” Nhâm Hoài Quần kinh ngạc nhìn hai người. Cô trợ lý này của Triệu Hàm Như vẫn luôn có địch ý với mình lại chủ động tiến lên nói chuyện, chứng tỏ cô gái có dáng vẻ giống hệt Dư Tiểu Ái này là bạn của Triệu Hàm Như: “Hàm Như đâu rồi?”
“BOSS đang ở trong cổ cung, nếu luật sư Nhâm không có chuyện gì quan trọng...” Tạ Doãn không kiên nhẫn đuổi người. “Tôi là luật sư của Triệu Hàm Như, Nhâm Hoài Quân, vị tiểu thư này rất giống một người bạn học của tôi, vẫn chưa được thỉnh giáo tôn tính đại danh của cô.” Nhâm Hoài Quân cũng không thèm để ý tới lời của Tạ Doãn, ông lịch sự hỏi Dư Sinh. Vừa nãy, lúc cô nghe thấy cái tên Dư Tiểu Ái, biểu cảm hoảng hốt không thoát được ánh mắt của ông, chứng tỏ hai người chắc chắn có quen nhau. “Dư Tiểu Ái là mẹ tôi, tôi tên là Dư Sinh.” Dư Sinh quang minh lỗi lạc nói. Nếu đã là luật sư của Triệu Hàm Như, vậy thì không phải người xấu, huống chi ông còn là bạn học của mẹ.
Kỳ thật Dư Sinh đã hoàn toàn không còn ấn tượng gì với mẹ nữa. Những chuyện vụn vặt liên quan tới mẹ đều là nghe được từ chỗ bà ngoại, chỉ mơ hồ biết mẹ là đã bị bố đối xử bội tình bạc nghĩa rồi mà vẫn còn ngốc nghếch làm kẻ thứ ba suốt một thời gian dài, cũng vì thế mà đoạn tuyệt quan hệ với bà ngoại. Rốt cuộc, đoạn tình cảm này vẫn không có kết quả, bởi vì quá đau lòng cho nên sau khi sinh cô, bà liền qua đời.
Khi đó, bà ngoại vốn luôn kiên cường cũng phải chảy nước mắt, nói cô và mẹ đều là phụ nữ số khổ, đều không có mắt nhìn đàn ông. Nhưng xưa nay cô chưa từng cảm thấy mình số khổ, cô và mẹ cô không giống nhau, cô cảm thấy đứa con chính là món quà tốt nhất mà ông trời đã ban cho cô. Thậm chí, bởi vì đứa trẻ này, cô không hề sinh ra chút oán hận nào với người đàn ông ấy. Nếu như không anh ta thì sao có thể có được đứa trẻ đáng yêu như Dư Ức chứ?
Nhâm Hoài Quân về mặt kinh ngạc nhìn cô: “Con gái của Dư Tiểu Ái không phải đã qua đời do tai nạn xe ở Pháp rồi hay sao?”
“Đúng là tôi đã gặp tai nạn xe ở Pháp, nhưng chưa chết.” Dư Sinh khó hiểu nhìn Nhâm Hoài Quân, nhanh chóng phản ứng lại, hẳn là cả nhà bố muốn đoạn tuyệt một cách triệt để với cô nên tuyên bố với bên ngoài rằng mình đã chết.
Bình luận truyện