Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 373: Hối hận
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nghe nói Triều Hàm Như mang thai.” Nghiêm Hiểu Văn nhìn bức tường trắng tuyết, nói đầy ẩn ý.
Trước đây không lâu, cô ta còn đang trang trí căn hộ cao cấp, vậy mà bây giờ cô ta phải ở cùng kẻ cặn bã Trương Gia trong căn phòng nhỏ chật hẹp, ngay cả cái giường duy nhất cũng bị anh ta chiếm. Tất cả làm cô ta cảm thấy không chân thật.
“Cô ghen tị cái gì? Từ ngày cô bắt đầu đi lên con đường Trần Kiều, cô đã không có khả năng quay lại rồi.” Trương Gia khinh thường nói, “Bây giờ hai chúng ta như thịt nằm trên thớt, rửa sạch chờ bị băm nát. Tôi khuyên có một câu, hai mươi năm sau vẫn là một hảo hán.” “Tôi không muốn chết...” Hiển nhiên Trương Gia không có ý an ủi Nghiêm Hiểu1Văn. Cô ta bụm mặt khóc nức nở. Cô ta không biết tại sao mình lại đi đến ngày hôm nay, cô ta thích Khúc Nhạc là không sai, nhưng suy nghĩ lại, chợt phát hiện không đến mức vì anh mà đánh đổi mạng sống.
Từng bước đi tới, cô ta lãng phí bản thân, phá hủy toàn bộ tôn nghiêm và tín ngưỡng của mình. Cô ta cho rằng mình đã sớm là hai bàn tay trắng, không còn cái gì có thể mất. Nhưng đến lúc này, khi biết sắp phải chôn vùi tính mạng, cô ta lại sợ hãi. Giờ này phút này, cô ta thật sự hối hận! Trương Gia cười khặc khặc, giọng nói có chút hả hê: “Hối hận sao? Thật ra cô, Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như không có thù hận sâu đậm gì, sao cô lại ngu ngốc8để đối nghịch với bọn họ? Bây giờ thì tốt rồi, trên đường hoàng tuyền có cô đi cùng tôi, tôi sẽ không cô đơn...”
“Tôi sẽ không đi cùng anh!” Nghiêm Hiểu Văn hét lên, “Là anh vẫn luôn muốn đẩy Triệu Hàm Như vào chỗ chết, từ trước đến nay tôi chưa từng tham dự vào, tôi nhiều lắm chỉ là bịa đặt, nói xấu thanh danh của cô ta mà thôi. Tại sao tôi phải chết cùng anh? Bọn họ không thể vô lý như thế!”
“Nếu bọn họ biết đạo lý thì Trần Kiều sẽ không chết.” Trương Gia cười rùng rợn, “Bọn họ muốn diệt khẩu, cô còn không nhìn ra được sao? Hai chúng ta tham dự quá nhiều chuyện, sớm muộn phải bị bọn họ...” Anh ta làm một động tác cắt cổ, dọa Nghiêm Hiểu Văn hoảng sợ hét lên.
“Lá gan2thật nhỏ, chỉ như vậy là sợ?” Trương Gia nhếch miệng cười cười, cảm thấy không thú vị mà trở mình, “Lúc đó nhìn cô rất có can đảm, làm sao bây giờ lại trở nên sợ hãi vậy? Thật vô dụng!”
Lúc đó cô ta chưa từng nghĩ mình sẽ chết... Nghiêm Hiểu Văn hốt hoảng xoa mặt, cô ta mới hơn hai mươi tuổi, là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, cô ta không cam lòng chết đi như vậy... Cô ta chợt đứng dậy, đập mạnh cửa, “Mở cửa! Cầu xin các người! Mở cửa! Cái gì tôi cũng nói! Các người muốn tôi nói gì tôi cũng nói...”
“Vô dụng, bọn họ vốn không muốn cô khai cái gì, bọn họ chỉ muốn cô chết mà thôi.” Trương Gia lạnh lùng nói.
“Anh nói bậy! Nếu bọn họ muốn giết chúng ta thì đã sớm giết4rồi, sẽ không nhất chúng ta ở đây. Bọn họ làm như vậy là có mục đích!” Tuy Nghiêm Hiểu Văn sợ chết, nhưng cô ta không phải đứa ngốc, phảng phất như tìm được một con đường sống, đôi mắt cô ta sáng đến dọa người..
“Vậy cô từ từ chờ bọn họ nghe lời khai của cô đi.” Trương Gia ngáp một cái, hoàn toàn không có hứng thú nói. Anh ta đã quyết tâm không nói cái gì cả, dù sao cũng phải chết, anh ta sẽ không làm những người đó được như ý. Anh ta không giết được Triệu Hàm Như, vậy thì dọa sợ cô, không để cho cô sống tốt.
“Chuyện tôi có thể nghĩ ra, anh cũng có thể nghĩ ra được. Anh không chịu nói thì đừng có liên lụy tôi!” Nghiêm Hiểu Văn hồi hồn lại, cắn răng nghiến lợi nhìn Trương Gia.
Lúc đầu cô ta đã leo lên Đường Đức Quang được rồi, nếu không phải bị thằng khốn Trương Gia liên lụy, thì cô ta hoàn toàn có thể ung dung đứng ngoài cuộc, làm sao lại bị bắt đến chỗ này một cách không giải thích được.
“Cô đã thức thời, bằng lòng ngoan ngoãn hợp tác, vậy thì ra ngoài nói rõ ràng đi.” Một giọng nói vang lên.
Nghiêm Hiểu Văn hoảng sợ, bị nhốt cả buổi tối, cuối cùng cũng có người nói chuyện, quả nhiên là có mưu đồ, cô ta lập tức vui mừng nói: “Tôi khai! Tôi khai! Tôi khai hết tất cả!”
Cánh cửa yên lặng mở ra, Trương Gia ngồi bật dậy nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, hình như không có người, không biết bọn họ định làm trò gì nữa.
“Tự đi ra ngoài.” Giọng nói ra lệnh. Nghiêm Hiểu Văn liên tục gật đầu, không chút do dự đi ra ngoài. Cô ta vừa bước ra cửa, cửa lập tức đóng kín lại.
Trong lòng Trương Gia căng thẳng, thật sự đoán không ra rốt cuộc trong hồ lô của đám người nhốt bọn họ bán thuốc gì.
Nghiêm Hiểu Văn biết được chuyện gì có giá trị, giá trị đến mức bọn họ tốn nhiều công sức như thế? Cô ta chỉ là một con chim hoàng yến mà thôi, ngay cả máu cũng chưa từng thấy, lời khai của cô ta sẽ không có ích gì.
Trương Gia suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh lại, tất cả đều không liên quan đến anh ta, anh ta tuyệt đối sẽ không khai gì đó để làm thỏa mãn con khốn Triệu Hàm Như.
“Chỉ cần lấy được khẩu cung của bọn họ thì có thể tiễn bọn họ lên đường rồi.” Đường Lâm nhìn Khúc Nhạc và Trình Tử Ngôn, rất muốn nhìn xem quan hệ giữa bọn họ có thật sự chặt chẽ không thể tách rời như lời đồn hay không.
Nhìn bề ngoài có vẻ bọn họ là anh em tốt, lúc anh ta cho người mời Khúc Nhạc, Khúc Nhạc còn không quên dẫn Trình Tử Ngôn theo. Rốt cuộc giữa bọn họ có bao nhiêu niềm tin?
Bây giờ Khúc Nhạc không còn là người ngoài, anh đã là cháu rể của nhà họ Đường, Trình Tử Ngôn có tư cách cạnh tranh với đám con cháu nhà họ Đường, tất nhiên là anh cũng có tư cách. Huống chi, Triệu Hàm Như, vợ của anh, còn được ông cụ nhìn bằng con mắt khác xưa. Vậy thì Khúc Nhạc, còn có thể trở thành phụ tá đắc lực của Trình Tử Ngôn sao? Hay là anh sẽ bắt đầu từ số không? Anh ta rất muốn nhìn xem.
Khúc Nhạc không hề quan tâm Đường Lâm đang suy nghĩ gì. Anh giận dữ cầm tờ giấy ghi lời khai của Nghiêm Hiểu Văn. Anh tin tưởng đây chỉ là một góc bằng sơn, Nghiêm Hiểu Văn không biết nhiều về chuyện giữa Trương Gia và người nhà họ Đường, nhưng chỉ có một góc bằng sơn này cũng đã đủ làm cho anh tức giận rồi. Anh tự nhận anh và vợ chưa từng trêu chọc cả nhà Đường Đức Quang, vậy mà bọn họ cứ muốn bức vợ chồng anh vào chỗ chết.
Không thể nhịn nữa!
“Nếu tôi nhớ không lầm thì Nghiêm Hiểu Văn từng là phụ tá của anh? Anh làm mất lòng cô ta nhiều thật.” Đường Lâm cười nói.
“Không phải là làm mất lòng, đó là mong mà không được, vì yếu sinh hận.” Trình Tử Ngôn không tim không phổi cười nói, hoàn toàn không đặt hành động cố gắng mượn sức Khúc Nhạc của Đường Lâm vào mắt.
Nếu Khúc Nhạc thật sự muốn phản bội anh ta, thì hôm nay anh sẽ không gọi anh ta tới. Dù sao, ngay từ đầu Đường Lâm chỉ mời một mình Khúc Nhạc. Anh ta biết rõ, Khúc Nhạc đang thể hiện thái độ của mình với anh ta.
“Còn có loại chuyện thế này? Xem ra Nghiêm Hiểu Văn là tình địch của em họ tôi rồi.” Đường Lâm cười to lên. “Cô ta có tư cách gì làm tình địch của Hàm Như” khúc Nhạc vẻ mặt căm hận nói, “Cô ta là người của Khúc Phong, bởi vì tiết lộ cơ mật của công ty nên từ chức nhận lỗi.” Anh không hề muốn dính líu quan hệ với người phụ nữ đáng ghét này một chút nào! “Người của Khúc Phong?” Đường Lâm hơi ngạc nhiên ngồi ngay ngắn lại, trước đây anh ta không điều tra được điều này. “Khúc Phong và cả nhà Đường Đức Quang có giao tình rất tốt. Có phải Nghiệm Hiểu Văn là người hai người họ phái ra dò xét cậu không?” “Bây giờ suy nghĩ những điều này đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi. Nghiêm Hiểu Văn khống chỉ dò xét, mà còn làm tổn thương trắng trợn. Hàm Như còn nằm trong bệnh viện chờ công đạo, không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này được.” Trình Tử Ngôn giành nói trước. “Nghiêm Hiểu Văn đã nói hết điều cần nói rồi, e rằng cô ta không biết những chuyện khác. Nên tiễn cô ta lên đường hay đưa cô ta tới trước mặt Tiền Bá Huân, để cô ta nhận trừng phạt của pháp luật?” Đường Lâm giao quyền lựa chọn cho Khúc Nhạc. “Đưa đến trước mặt Tiền Bá Huân!” Khúc Nhạc gần như không do dự đã đưa ra quyết định. Đường Lâm kinh hãi,“ Tiền Bá Huân luôn giải quyết việc chung. Với tội danh của Nghiêm Hiểu Văn, e rằng cái mạng của cô ta sẽ được giữ lại.”
“Đó là ý trời.” Khúc Nhạc nhắm mắt lại, kiên định nói. Anh không phải che chở Nghiêm Hiểu Văn, nếu có thể, anh hận không thể đâm cô ta hàng vạn đao để giải tỏa mối hận trong lòng.
Nhưng trong bụng Hàm Như có song bào thai, bây giờ cô còn đang nằm viện giữ thai. Vì vợ con, anh không thể dính quá nhiều máu, coi như tích đức cho bọn họ.
“Được.” Đường Lâm nhìn chằm chằm Khúc Nhạc một lúc lâu, phát hiện người đàn ông này không có bao nhiêu ham muốn quyền lực, thảo nào Trình Tử Ngôn tin tưởng anh như vậy.
“Tiếp theo đến lượt Trương Gia rồi. Anh ta là kẻ cầm đầu, tôi thấy anh ta sẽ không nói gì, dù có nói cũng là nói qua loa.” Đường Lâm cũng hiểu được vướng tay chân. Nghe nói Trương Gia là bạn trai cũ của Triệu Hàm Như, cô em họ này thật khó lường, dám qua lại với loại đàn ông tâm tự thâm trầm như thế.
“Giao Trương Gia cho tôi, tôi sẽ nói chuyện cùng anh ta.” Khúc Nhạc chủ động xin đi giết giặc.
“Làm vậy, làm vậy có được không?” Đường Lâm và Trình Tử Ngôn đều cảm thấy có chút xấu hổ, một tiền nhiệm, một đương nhiệm, cùng ở trong một phòng, chỉ nghĩ tôi là đã cảm thấy xấu hổ.
“Không có gì không được, các anh cũng không hỏi ra được gì từ anh ta.” Khúc Nhạc nói một cách nhẹ nhàng. Bị Khúc Nhạc nói móc, Đường Lâm tự giác mất hết mặt mũi, chỉ phải kiên trì nói: “Được rồi được rồi, cậu đi thử đi.”
Vẻ mặt Trình Tử Ngôn lo lắng, “Có chuyện gì thì nói rõ ràng, nghìn vạn lần đừng động tay.” “Khúc Nhạc sẽ động tay với người ta sao?” Đường Lâm cảm thấy buồn cười. Anh ta quen biết Khúc Nhạc đã nhiều năm, nhưng chưa từng thấy anh động tay với ai, ngay cả đỏ mặt tía tai dỗi người cũng không có, làm sao có thể động tay. Nhìn tướng mạo của anh, căn bản là một thư sinh yếu đuối.
“Nghe nói Triều Hàm Như mang thai.” Nghiêm Hiểu Văn nhìn bức tường trắng tuyết, nói đầy ẩn ý.
Trước đây không lâu, cô ta còn đang trang trí căn hộ cao cấp, vậy mà bây giờ cô ta phải ở cùng kẻ cặn bã Trương Gia trong căn phòng nhỏ chật hẹp, ngay cả cái giường duy nhất cũng bị anh ta chiếm. Tất cả làm cô ta cảm thấy không chân thật.
“Cô ghen tị cái gì? Từ ngày cô bắt đầu đi lên con đường Trần Kiều, cô đã không có khả năng quay lại rồi.” Trương Gia khinh thường nói, “Bây giờ hai chúng ta như thịt nằm trên thớt, rửa sạch chờ bị băm nát. Tôi khuyên có một câu, hai mươi năm sau vẫn là một hảo hán.” “Tôi không muốn chết...” Hiển nhiên Trương Gia không có ý an ủi Nghiêm Hiểu1Văn. Cô ta bụm mặt khóc nức nở. Cô ta không biết tại sao mình lại đi đến ngày hôm nay, cô ta thích Khúc Nhạc là không sai, nhưng suy nghĩ lại, chợt phát hiện không đến mức vì anh mà đánh đổi mạng sống.
Từng bước đi tới, cô ta lãng phí bản thân, phá hủy toàn bộ tôn nghiêm và tín ngưỡng của mình. Cô ta cho rằng mình đã sớm là hai bàn tay trắng, không còn cái gì có thể mất. Nhưng đến lúc này, khi biết sắp phải chôn vùi tính mạng, cô ta lại sợ hãi. Giờ này phút này, cô ta thật sự hối hận! Trương Gia cười khặc khặc, giọng nói có chút hả hê: “Hối hận sao? Thật ra cô, Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như không có thù hận sâu đậm gì, sao cô lại ngu ngốc8để đối nghịch với bọn họ? Bây giờ thì tốt rồi, trên đường hoàng tuyền có cô đi cùng tôi, tôi sẽ không cô đơn...”
“Tôi sẽ không đi cùng anh!” Nghiêm Hiểu Văn hét lên, “Là anh vẫn luôn muốn đẩy Triệu Hàm Như vào chỗ chết, từ trước đến nay tôi chưa từng tham dự vào, tôi nhiều lắm chỉ là bịa đặt, nói xấu thanh danh của cô ta mà thôi. Tại sao tôi phải chết cùng anh? Bọn họ không thể vô lý như thế!”
“Nếu bọn họ biết đạo lý thì Trần Kiều sẽ không chết.” Trương Gia cười rùng rợn, “Bọn họ muốn diệt khẩu, cô còn không nhìn ra được sao? Hai chúng ta tham dự quá nhiều chuyện, sớm muộn phải bị bọn họ...” Anh ta làm một động tác cắt cổ, dọa Nghiêm Hiểu Văn hoảng sợ hét lên.
“Lá gan2thật nhỏ, chỉ như vậy là sợ?” Trương Gia nhếch miệng cười cười, cảm thấy không thú vị mà trở mình, “Lúc đó nhìn cô rất có can đảm, làm sao bây giờ lại trở nên sợ hãi vậy? Thật vô dụng!”
Lúc đó cô ta chưa từng nghĩ mình sẽ chết... Nghiêm Hiểu Văn hốt hoảng xoa mặt, cô ta mới hơn hai mươi tuổi, là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, cô ta không cam lòng chết đi như vậy... Cô ta chợt đứng dậy, đập mạnh cửa, “Mở cửa! Cầu xin các người! Mở cửa! Cái gì tôi cũng nói! Các người muốn tôi nói gì tôi cũng nói...”
“Vô dụng, bọn họ vốn không muốn cô khai cái gì, bọn họ chỉ muốn cô chết mà thôi.” Trương Gia lạnh lùng nói.
“Anh nói bậy! Nếu bọn họ muốn giết chúng ta thì đã sớm giết4rồi, sẽ không nhất chúng ta ở đây. Bọn họ làm như vậy là có mục đích!” Tuy Nghiêm Hiểu Văn sợ chết, nhưng cô ta không phải đứa ngốc, phảng phất như tìm được một con đường sống, đôi mắt cô ta sáng đến dọa người..
“Vậy cô từ từ chờ bọn họ nghe lời khai của cô đi.” Trương Gia ngáp một cái, hoàn toàn không có hứng thú nói. Anh ta đã quyết tâm không nói cái gì cả, dù sao cũng phải chết, anh ta sẽ không làm những người đó được như ý. Anh ta không giết được Triệu Hàm Như, vậy thì dọa sợ cô, không để cho cô sống tốt.
“Chuyện tôi có thể nghĩ ra, anh cũng có thể nghĩ ra được. Anh không chịu nói thì đừng có liên lụy tôi!” Nghiêm Hiểu Văn hồi hồn lại, cắn răng nghiến lợi nhìn Trương Gia.
Lúc đầu cô ta đã leo lên Đường Đức Quang được rồi, nếu không phải bị thằng khốn Trương Gia liên lụy, thì cô ta hoàn toàn có thể ung dung đứng ngoài cuộc, làm sao lại bị bắt đến chỗ này một cách không giải thích được.
“Cô đã thức thời, bằng lòng ngoan ngoãn hợp tác, vậy thì ra ngoài nói rõ ràng đi.” Một giọng nói vang lên.
Nghiêm Hiểu Văn hoảng sợ, bị nhốt cả buổi tối, cuối cùng cũng có người nói chuyện, quả nhiên là có mưu đồ, cô ta lập tức vui mừng nói: “Tôi khai! Tôi khai! Tôi khai hết tất cả!”
Cánh cửa yên lặng mở ra, Trương Gia ngồi bật dậy nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, hình như không có người, không biết bọn họ định làm trò gì nữa.
“Tự đi ra ngoài.” Giọng nói ra lệnh. Nghiêm Hiểu Văn liên tục gật đầu, không chút do dự đi ra ngoài. Cô ta vừa bước ra cửa, cửa lập tức đóng kín lại.
Trong lòng Trương Gia căng thẳng, thật sự đoán không ra rốt cuộc trong hồ lô của đám người nhốt bọn họ bán thuốc gì.
Nghiêm Hiểu Văn biết được chuyện gì có giá trị, giá trị đến mức bọn họ tốn nhiều công sức như thế? Cô ta chỉ là một con chim hoàng yến mà thôi, ngay cả máu cũng chưa từng thấy, lời khai của cô ta sẽ không có ích gì.
Trương Gia suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh lại, tất cả đều không liên quan đến anh ta, anh ta tuyệt đối sẽ không khai gì đó để làm thỏa mãn con khốn Triệu Hàm Như.
“Chỉ cần lấy được khẩu cung của bọn họ thì có thể tiễn bọn họ lên đường rồi.” Đường Lâm nhìn Khúc Nhạc và Trình Tử Ngôn, rất muốn nhìn xem quan hệ giữa bọn họ có thật sự chặt chẽ không thể tách rời như lời đồn hay không.
Nhìn bề ngoài có vẻ bọn họ là anh em tốt, lúc anh ta cho người mời Khúc Nhạc, Khúc Nhạc còn không quên dẫn Trình Tử Ngôn theo. Rốt cuộc giữa bọn họ có bao nhiêu niềm tin?
Bây giờ Khúc Nhạc không còn là người ngoài, anh đã là cháu rể của nhà họ Đường, Trình Tử Ngôn có tư cách cạnh tranh với đám con cháu nhà họ Đường, tất nhiên là anh cũng có tư cách. Huống chi, Triệu Hàm Như, vợ của anh, còn được ông cụ nhìn bằng con mắt khác xưa. Vậy thì Khúc Nhạc, còn có thể trở thành phụ tá đắc lực của Trình Tử Ngôn sao? Hay là anh sẽ bắt đầu từ số không? Anh ta rất muốn nhìn xem.
Khúc Nhạc không hề quan tâm Đường Lâm đang suy nghĩ gì. Anh giận dữ cầm tờ giấy ghi lời khai của Nghiêm Hiểu Văn. Anh tin tưởng đây chỉ là một góc bằng sơn, Nghiêm Hiểu Văn không biết nhiều về chuyện giữa Trương Gia và người nhà họ Đường, nhưng chỉ có một góc bằng sơn này cũng đã đủ làm cho anh tức giận rồi. Anh tự nhận anh và vợ chưa từng trêu chọc cả nhà Đường Đức Quang, vậy mà bọn họ cứ muốn bức vợ chồng anh vào chỗ chết.
Không thể nhịn nữa!
“Nếu tôi nhớ không lầm thì Nghiêm Hiểu Văn từng là phụ tá của anh? Anh làm mất lòng cô ta nhiều thật.” Đường Lâm cười nói.
“Không phải là làm mất lòng, đó là mong mà không được, vì yếu sinh hận.” Trình Tử Ngôn không tim không phổi cười nói, hoàn toàn không đặt hành động cố gắng mượn sức Khúc Nhạc của Đường Lâm vào mắt.
Nếu Khúc Nhạc thật sự muốn phản bội anh ta, thì hôm nay anh sẽ không gọi anh ta tới. Dù sao, ngay từ đầu Đường Lâm chỉ mời một mình Khúc Nhạc. Anh ta biết rõ, Khúc Nhạc đang thể hiện thái độ của mình với anh ta.
“Còn có loại chuyện thế này? Xem ra Nghiêm Hiểu Văn là tình địch của em họ tôi rồi.” Đường Lâm cười to lên. “Cô ta có tư cách gì làm tình địch của Hàm Như” khúc Nhạc vẻ mặt căm hận nói, “Cô ta là người của Khúc Phong, bởi vì tiết lộ cơ mật của công ty nên từ chức nhận lỗi.” Anh không hề muốn dính líu quan hệ với người phụ nữ đáng ghét này một chút nào! “Người của Khúc Phong?” Đường Lâm hơi ngạc nhiên ngồi ngay ngắn lại, trước đây anh ta không điều tra được điều này. “Khúc Phong và cả nhà Đường Đức Quang có giao tình rất tốt. Có phải Nghiệm Hiểu Văn là người hai người họ phái ra dò xét cậu không?” “Bây giờ suy nghĩ những điều này đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi. Nghiêm Hiểu Văn khống chỉ dò xét, mà còn làm tổn thương trắng trợn. Hàm Như còn nằm trong bệnh viện chờ công đạo, không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này được.” Trình Tử Ngôn giành nói trước. “Nghiêm Hiểu Văn đã nói hết điều cần nói rồi, e rằng cô ta không biết những chuyện khác. Nên tiễn cô ta lên đường hay đưa cô ta tới trước mặt Tiền Bá Huân, để cô ta nhận trừng phạt của pháp luật?” Đường Lâm giao quyền lựa chọn cho Khúc Nhạc. “Đưa đến trước mặt Tiền Bá Huân!” Khúc Nhạc gần như không do dự đã đưa ra quyết định. Đường Lâm kinh hãi,“ Tiền Bá Huân luôn giải quyết việc chung. Với tội danh của Nghiêm Hiểu Văn, e rằng cái mạng của cô ta sẽ được giữ lại.”
“Đó là ý trời.” Khúc Nhạc nhắm mắt lại, kiên định nói. Anh không phải che chở Nghiêm Hiểu Văn, nếu có thể, anh hận không thể đâm cô ta hàng vạn đao để giải tỏa mối hận trong lòng.
Nhưng trong bụng Hàm Như có song bào thai, bây giờ cô còn đang nằm viện giữ thai. Vì vợ con, anh không thể dính quá nhiều máu, coi như tích đức cho bọn họ.
“Được.” Đường Lâm nhìn chằm chằm Khúc Nhạc một lúc lâu, phát hiện người đàn ông này không có bao nhiêu ham muốn quyền lực, thảo nào Trình Tử Ngôn tin tưởng anh như vậy.
“Tiếp theo đến lượt Trương Gia rồi. Anh ta là kẻ cầm đầu, tôi thấy anh ta sẽ không nói gì, dù có nói cũng là nói qua loa.” Đường Lâm cũng hiểu được vướng tay chân. Nghe nói Trương Gia là bạn trai cũ của Triệu Hàm Như, cô em họ này thật khó lường, dám qua lại với loại đàn ông tâm tự thâm trầm như thế.
“Giao Trương Gia cho tôi, tôi sẽ nói chuyện cùng anh ta.” Khúc Nhạc chủ động xin đi giết giặc.
“Làm vậy, làm vậy có được không?” Đường Lâm và Trình Tử Ngôn đều cảm thấy có chút xấu hổ, một tiền nhiệm, một đương nhiệm, cùng ở trong một phòng, chỉ nghĩ tôi là đã cảm thấy xấu hổ.
“Không có gì không được, các anh cũng không hỏi ra được gì từ anh ta.” Khúc Nhạc nói một cách nhẹ nhàng. Bị Khúc Nhạc nói móc, Đường Lâm tự giác mất hết mặt mũi, chỉ phải kiên trì nói: “Được rồi được rồi, cậu đi thử đi.”
Vẻ mặt Trình Tử Ngôn lo lắng, “Có chuyện gì thì nói rõ ràng, nghìn vạn lần đừng động tay.” “Khúc Nhạc sẽ động tay với người ta sao?” Đường Lâm cảm thấy buồn cười. Anh ta quen biết Khúc Nhạc đã nhiều năm, nhưng chưa từng thấy anh động tay với ai, ngay cả đỏ mặt tía tai dỗi người cũng không có, làm sao có thể động tay. Nhìn tướng mạo của anh, căn bản là một thư sinh yếu đuối.
Bình luận truyện