Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 377: Kết cục



“Nghe Tiễn Bá Huân nói ông cụ rất tức giận, Trương Gia nhất định phải chết, thế nhưng chết trước mặt bao người thì chẳng khác gì tát vào mặt ông cụ. Huống chi, chuyện Đường Bình Bình giật dây Trương Gia thuê - TV người lái xe đâm em là chuyện đã có chứng cứ xác thực. Anh ta bị diệt khẩu, người hiểm nghi ngoại trừ một nhà Đường Đức1Quang thì còn có thể là ai?” Trình Tử Ngôn nhìn có chút hả hê nói, “Ông cụ quy định cạnh tranh tốt, ít nhất không gây tổn thương đến mạng người, bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần mà coi như gió bên tai, cũng khó trách ông cụ tức giận, lại nói còn có chú Ba chú Tư nhìn chằm chằm bọn họ, lần này Đường Đức Quang phải8bị lật đổ rồi.”

“Chúc mừng anh.” Triệu Hàm Như mỉm cười, Đường Đức Quang chọc giận ông cụ, có nghĩa là hoàn toàn chôn vùi tương lai của Đường Bình Chi. Dù anh ta có là một trong những đứa cháu trai xuất sắc nhất thì cũng khó có ngày nổi danh. Trình Tử Ngôn cũng bớt đi một đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. “Em quá coi thường Đường Bình Chi2rồi.” Trình Tử Ngôn biết Triệu Hàm Như đang suy nghĩ gì, không khỏi cười khổ nói, “Trước khi Đường Đức Quang cho người ra tay với Trương Gia, anh ta đã tới tìm ông cụ kể lại hết chuyện Đường Đức Quang che chở Đường Bình Bình để giữ sạch mình. Khi đó ông cụ không tin anh ta, kết quả Trương Gia thật sự bị giết, lúc này ông cụ4mới tin anh ta quân pháp bất vị thân. Sau đó Đường Đức Quang làm ầm ĩ một trận, ngay trước mặt ông cụ măng Đường Bình Chi rất khó nghe, nói anh ta ích kỷ, vì bản thân không để ý tình nghĩa, là ngụy quân tử gì gì đó...”

“Diễn hát đối thật hay!” Triệu Hàm Như mỉm cười. Qua nhiên, những người tham dự tranh đoạt quyền lực đều không phải đèn cạn dầu. Đường Đức Quang không muốn toàn quân bị diệt, tình nguyện gánh hết trách nhiệm để đẩy con trai ra ngoài.

Đường Bình Chi là một người rất thông minh. Anh ta không xúc động như Đường Bình Bình, cũng không bao che khuyết điểm như Đường Đức Quang. Lòng dạ người làm được chuyện lớn sẽ không quá hẹp, nếu anh ta thật sự lên chức cao, điều anh ta phải suy nghĩ là đại cục, sẽ không canh cánh trong lòng với chút lục đục nhỏ này mà tìm cô gây phiền phức, vậy thì cô có thể thả lỏng tinh thần làm chuyện của mình. Có điều, e rằng Trình Tử Ngôn phải buồn bực rồi.

Đừng nhìn anh như vậy.” Trình Tử Ngôn nở nụ cười, “Anh đã thấy rõ rồi, anh sẽ không cạnh tranh với Đường Bình Chi. Anh chỉ muốn bảo vệ mảnh đất nhỏ của anh mà thôi. Nếu anh ta tới đoạt, anh sẽ liều mạng với anh ta. Còn nếu anh ta nguyện ý cùng anh bình an vô sự, anh sẽ không chủ động chọc giận anh ta.”

Triều Hàm Như gật đầu, đây là cách làm thông minh nhất, e rằng đó cũng là ý của ông Đường. Nhà họ Đường có rất nhiều con cháu phân bố ở các lĩnh vực khác nhau, muốn cạnh tranh ra một người dẫn đầu, làm cho tất cả mọi người cúi đầu nghe theo là chuyện không thể nào. Có lẽ ông cụ còn trông mong có thể lựa chọn ra một người làm cho tất cả mọi người tin phục, để sau khi ông cụ qua đời, nhà họ Đường vẫn có thể bện thành một sợi dây thừng chắc chắn.

Dù không chọn được cũng không sao, bây giờ là xã hội mới, dòng họ không thể quyết định tất cả, mỗi người làm theo ý mình cũng không phải là chuyện gì xấu. Người đến tuổi của ông Đường, nhìn cái gì cũng rất nhạt. Điều duy nhất làm cho ông cụ lạnh lòng là đám con trai vì quyền lực mà không từ thủ đoạn.

Ngay cả Triệu Hàm Như cũng có thể nhìn ra Đường Đức Quang và Đường Bình Chi hát đôi, ông cụ là người thông minh, sao có thể không nghi ngờ?

Thế nhưng, dù sao bọn họ cũng là con cháu của ông cụ, không phải vạn bất đắc dĩ, ông cụ không muốn nghĩ bọn họ quá xấu xa, chỉ có thể lừa mình dối người cho rằng Đường Bình Chi thật sự không biết chuyện.

Điều này sẽ làm ông cụ thấy áy náy với cô, nghĩ đủ cách để bù đắp cho cô và Khúc Nhạc. Cô mỉm cười, đi được tới ngày hôm nay, cô đã không cần dựa vào bất cứ kẻ nào. Đối với cô mà nói, ông cụ có bù đắp hay không đều không quan trọng. Để cho cô rời xa tranh đấu quyền lực rắc rối của nhà họ Đường, mới là bù đắp có mong muốn nhất.

Mang thai sáu tháng, phản ứng nghiêm trọng khi có thai của cô dần dần biến mất. Dây dưa với Khúc Nhạc mấy ngày, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của cô, cuối cùng anh cũng miễn cưỡng đồng ý cho cô xuất viện. Ngày cô xuất viện, cả khoa Phụ sản đều vui sướng. Cô thậm chí nghi ngờ nếu không có những bệnh nhân khác, thì có khả năng đám bác sĩ y tá sẽ đi mua pháo tới đốt. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này Khúc Nhạc bị người người oán trách nhiều như thế nào, nhận thiết từ công tử tốt sụp đổ thành ổn thần, tiễn bọn họ xuất viện mà giống như tiễn ôn thần.

Vì cô mang thai nên chỉ có thể tạm thời dời hôn lễ lại. Hai người chuẩn bị hôn lễ đã nhiều năm, đến cùng vẫn vì đủ loại nguyên nhân mà thành kế hoạch treo. Nếu không phải bọn họ đã đăng ký kết hôn, thì có khả năng bọn họ không bình tĩnh nổi. Ông trời có bao nhiêu không quen nhìn bọn họ làm hôn lễ:

“Không biết Dư Sinh chuẩn bị áo cưới như thế nào rồi.” Triệu Hàm Như thở dài, không biết khi nào cô mới có thể mặc áo cưới trong giấc mộng của mình. Trong khoảng thời gian này, cô ăn ngon, ngủ ngon, vóc người mập mạp như thổi khí cầu, sau khi sinh con xong phải cố gắng giảm béo, như vậy mới có thể mặc vừa áo cưới được. “Chắc là không có nhanh đâu.” khúc Nhạc mở cửa xe, cẩn thận đỡ Triệu Hàm Như, “Gần đây cô ấy bị Quan Hàng làm phiền muốn nổi điên, làm gì rảnh rỗi chuẩn bị áo cưới cho em.”

“Quan Hàng?”

Triệu Hàm Như chợt ngẩng đầu, suýt chút nữa đụng lên nóc xe, Khúc Nhạc thấy mà khẩn trương, “Em cẩn thận một chút.”

“Sao anh ta và Dư Sinh lại dính líu quan hệ rồi?”

“Dường như Dư Sinh là bạn gái cũ đã qua đời của anh ta. Nói đúng hơn là anh ta cho rằng Dư Sinh đã chết, thật ra thì Dư Sinh chỉ mất trí nhớ, đồng thời đổi tên họ khác.” Khúc Nhạc thờ ơ nói, “Anh không biết rõ chi tiết, chỉ nghe bọn họ nói qua loa mà thôi. Lần này Dư Sinh về nước thiết kế áo cưới cho em, đúng lúc gặp anh ta ở sân bay...”

“Không phải anh ta là cha của Dư Ức chứ?” Triệu Hàm Như trợn mắt, thế giới này cũng quá huyền ảo rồi.

“Có khả năng. Có điều Dư Sinh không tiếp nhận anh ta, không phải anh ta muốn là sẽ được làm cha.” Khúc Nhạc đắc ý nói, thằng nhóc Quan Hàng nhỏ tuổi hơn anh, đừng mong đoạt chức cho trước anh.

“Trước đây em có cảm giác mặc dù Dư Sinh không có ký ức với đoạn tình cảm trước, nhưng lại loáng thoáng rất bài xích. Cô ấy sẽ không tiếp nhận anh ta nhanh như vậy.” Triệu Hàm Như cảm khái nói, đột nhiên đổi đề tài, “Chuyện lớn như vậy, sao anh không sớm nói với em?“.

“Chuyện này có gì mà lớn? Chỉ là chút chuyện vặt mà thôi, chúng ta đừng quan tâm chuyện của bọn họ.” Khúc Nhạc ngồi bên cạnh Triệu Hàm Như, cẩn thận xoa bụng cô, “Chuyện lớn nhất bây giờ là em nghỉ ngơi chờ sinh con. Anh sẽ nghỉ làm dài hạn, cùng em ở nhà chờ sinh con.”

“Không phải chứ?” Triệu Hàm Như hoàn toàn không có vẻ mừng rỡ, ôm cái bụng kêu rên liên tục, “Em còn định chuẩn bị làm việc, anh muốn nghỉ ngơi cái gì?”

“Đừng nháo, tình trạng cơ thể của em sao có thể là việc? Nếu mệt thì sẽ rất nguy hiểm.” Khúc Nhạc lập tức nhíu mày.

“Bác sĩ nói cơ thể của em đã ổn định. Hơn nữa, em sẽ không liều mạng như quá khứ, nhận ký một vài văn kiện cũng được. Công ty của anh có nhiều nữ nhân viên đều là phần đầu làm việc cho đến phút cuối sinh con, các cô ấy có thể làm được, sao em lại không làm được?”

“Với cái thân thể này của em...” Khúc Nhạc bĩu môi, vẻ mặt luyến tiếc, nhưng thấy thái độ của cô kiên quyết như vậy, nếu anh cứ mãi từ chối thì sẽ chọc cô không vui, đành phải nuốt lời từ chối xuống, cùng lắm thì anh ở bên nhìn cô, không để cho cô mệt mỏi.

Năm tháng sau.

Trần Tử San mặt mày hớn hở khoa tay múa chân, “Khi đó Hàm Như đau trọn một ngày một đêm, chị khuyên Hàm Như không được thì làm phẫu thuật. Hai đứa trẻ mà, nhịn được đứa thứ nhất, không nhịn được đứa thứ hai... Nhưng con bé lại kiên cường, cắn răng sinh tự nhiên. Kết quả, Hàm Như chịu đựng được, còn Khúc Nhạc lại té xỉu trong phòng sinh. Sau khi sinh con xong, một nhà bốn người nằm trong một căn phòng bệnh, mỗi người nằm trên một chiếc giường bệnh. Rốt cuộc đây là sinh hai hay sinh ba? Ngay cả bác sĩ cũng chưa từng thấy cảnh tượng kỳ lạ như thế...”

“Khụ khụ, chị Tử San.” Tạ Doãn vẻ mặt lúng túng ho khan, “Hôm nay là hôn lễ của boss, chị cho bọn họ chút mặt mũi đi.” “Làm sao? Chuyện này rất mất mặt sao?” Trần Tử San kỳ quái nhìn Tạ Doãn, “Chị thấy ánh mắt của mọi người đều là hâm mộ và ghen ghét, có ai không muốn tìm một người đàn ông biết nóng biết lạnh, nâng niu mình trong lòng bàn tay...”

“Chị đừng nói chuyện té xỉu, dù sao anh Khúc cũng là người cao lãnh như vậy...”

“Em đừng lo lắng, bây giờ cậu ấy chính là một kẻ ngốc nghếch, không tin em đi phòng nghỉ của cô dâu nhìn, cậu ấy tuyệt đối đang ngồi cạnh Hàm Như nhìn mê mẩn. Dù em cầm loa hét lớn Khúc Nhạc là kẻ ngu si thì cậu ấy cũng sẽ không phản ứng với em.” Trần Tử San là người nhìn hai người họ đi qua một đường mưa gió, cô ấy thật sự rất hiểu bọn họ.

“Em mới từ phòng nghỉ cô dâu tới đây.” Tạ Doãn cười khổ, thật đúng là bị Trần Tử San nói trúng rồi, “Boss để em tới khuyên chị quản kỹ chồng chị.” “Tên ngu ngốc đó lại làm chuyện ngu xuẩn gì rồi?” Trần Tử San cắn răng. “Anh ấy đang quấn anh Khúc muốn kết thân.” Tạ Doãn cố nén vẻ mặt tan vỡ, đôi long phượng thai của Triệu Hàm Như còn chưa tới một trăm ngày, ngay cả tên cũng chưa đặt, vậy mà Lưu Kỳ đã muốn kết thân, quá là qua loa đại khái rồi.

“Ồ, hiếm khi đầu óc tên ngu ngốc này tốt được một lần.” Ánh mắt Trần Tử San sáng lên, lập tức nở nụ cười, “Tuy là trẻ nhỏ không nhìn ra tương lai, nhưng bằng tướng mạo của Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như, chắc chắn con gái họ là

một người đẹp, nên sớm quyết định trước, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài đấy mà.” Khúc Nhạc vẻ mặt cưng chiều nhìn con gái nằm bên trong nôi, con gái mềm mại nho nhỏ, đáng yêu tròn tròn giống như cánh hoa anh đào. Đây chính là công chúa trên đầu quả tim của anh, thằng nhóc ngốc nhà Lưu Kỳ sao có thể xứng đôi?

Anh không chút khách khí hừ lạnh, “Đừng có mơ!”

Lưu Kỳ lại không tức giận chút nào, tiếp tục da mặt dày. “Không có cửa cho thằng nhãi ngốc nghếch nhà cậu đâu!” “Khụ khụ.” Triệu Hàm Như họ nhẹ hai tiếng, muốn từ chối thì từ chối, không cần nói lời tổn thương lòng người như thế. Tốt xấu gì thằng nhóc cũng có gen của Trần Tử San, làm sao có thể ngốc thật? Thoạt nhìn con thật đáng yêu mà.

“Làm sao vậy? Cổ họng khó chịu à?” Khúc Nhạc lập tức đưa một ly nước ấm, “Uống nước cho thấm giọng, có phải em quá khẩn trương không?” “Không biết là người nào khẩn trương nữa.” Triệu Hàm Như cười khanh khách nhìn Khúc Nhạc, tóc dài lụa trắng xinh đẹp không gì sánh được. Khúc Nhạc ngẩn ra, từ từ nở nụ cười nhìn ly nước trong tay. Anh đã uống liên tục năm ly nước rồi, dù là lúc tiếp nhận Hồng Hải anh cũng không có khẩn trương như vậy qua. Lần duy nhất có thể so sánh, e rằng chỉ có lúc cô sinh con.

Có điều, hai loại tâm tình không hề giống nhau. Lúc cô sinh con, anh lo lắng và đau lòng nhiều hơn. Còn bây giờ, anh hưng phấn và mong chờ hạnh phúc trong tương lai nhiều hơn. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đợi đến ngày hôm nay.

Nắm tay hẹn ước, sánh bước tới già, từ nay về sau, không còn tiếc nuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện