Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 50: Tư cách
“Em thích à?” Khúc Nhạc hỏi. Triệu Hàm Như gật đầu như giã tỏi: “Dù sao thì em cũng không tìm được chỗ nào tốt hơn đâu.” “Bao gồm cả giường và bồn tắm lớn?” Nhìn đôi mắt trong veo của cô, Khúc Nhạc bắt đầu nghi ngờ có phải tư tưởng của mình quá đen tối rồi hay không. “Giường và bồn tắm lớn có vấn đề gì sao?” Triệu Hàm Như lấy làm lạ hỏi lại. Nói thật cô vẫn rất thích cách trang trí này. Căn hộ của cô không có bồn tắm lớn tốt như vậy, nhưng dù có được lắp thì cô cũng chẳng có thời gian ngâm bồn. “Không có vấn đề, vậy cứ chọn chỗ này đi.” Khúc Nhạc lại xác định là mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Để che giấu sự chột dạ, anh gần như không chút do dự ký vào chi phiếu. “Hào phóng vậy à?” “Em không hài lòng sao?” “Hài lòng, rất hài lòng, nhưng mà… Chẳng phải anh nói muốn chờ khoản này sinh lời rồi mới thuê à?” “Không cần lãng phí thời gian để tìm phòng đâu, dù sao sớm muộn gì cũng phải thuê.” Khúc Nhạc thuận tay đóng cửa phòng ngủ lại, ngăn cách cái giường to đến đen tối và bồn tắm lớn với tầm mắt của mình. “Khí phách thật đấy!” Cô giơ ngón cái với anh. “Đừng nhìn anh nịnh hót như thế, mấy việc sửa sang giao cho em hết đó… Cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của giường và bồn tắm lớn đến hết mức có thể.” “Sao anh lại để ý đến giường và bồn tắm vậy?” “Trong phòng làm việc mà bày mấy thứ như vậy thực sự rất không nghiêm túc.” Khúc Nhạc hoàn toàn không dám nhìn cô, ho nhẹ hai tiếng rồi dời mắt đi. “Bây giờ không phải mọi nơi đều chú trọng đến nhân tính hóa nơi làm việc ư? Tạo điều kiện làm việc thoải mái nhất cho nhân viên cũng rất thiết yếu đó.” “Điều kiện làm việc thoải mái nhất? Lúc làm việc ngâm mình trong bồn tắm à?” “Anh thật là một ông chủ khó hầu hạ, đừng quên bây giờ nhân viên chỉ có hai người chúng ta, không cần phải quá hà khắc với bản thân đâu.” Ánh mắt của Triệu Hàm Như chứa ý cười. Khúc Nhạc lườm cô, lại phát hiện ý cười lướt qua rất nhanh trong mắt cô: “Em cũng biết chỉ có hai người chúng ta sao? Em cố ý đúng không?” “Cố ý gì cơ?” Triệu Hàm Như ngơ ngác nhìn anh, ra vẻ ngây thơ vô tội. Là ảo giác sao? Nhìn xem dáng vẻ này của cô, Khúc Nhạc đành phải nuốt hết hoài nghi vào bụng. “Triển Lệnh Nguyên muốn gặp em.” Triệu Hàm Như lập tức cau mày: “Là đối tác cao cấp của Ngân hàng DC đó hả? Nhân vật cao cấp như vậy sao lại có hứng thú với em nhỉ?” “Anh ta là nhà đầu tư của chúng ta, cảm thấy hứng thú với em là chuyện đương nhiên. Hơn nữa Ngân hàng DC cũng sẽ trở thành đối tác quan trọng của chúng ta.” “Anh ta đầu tư cho chúng ta chủ yếu là vì anh thôi.” “Không phải vì anh thì vì em chắc?” Nhìn dáng vẻ cạn lời của cô, Khúc Nhạc nói nhẹ tênh: “Chúng ta làm nghề này, thứ quan trọng nhất chính là mạng giao thiệp. Đừng có suốt ngày nghĩ đến tôi sẽ dựa vào sức mình, không cần dựa vào quan hệ, tất cả đều là nói bậy thôi! Triển Lệnh Nguyên nếu không có bố anh ta thì cũng không trở thành đối tác cao cấp của DC. Ở đây không cần những người tự cho mình thanh cao.” “Em hơi nản rồi đấy, kiểu người như em chẳng có quan hệ nào hết...” “Mới vậy đã nản rồi sao? Thật đúng là trái tim pha lê không chịu được tổn thương. Bây giờ em không có quan hệ, không có nghĩa là tương lai em sẽ vẫn cứ như vậy. Trước đây em không tham gia Hội du học sinh ở Mỹ đúng không?” “Hả?” Triệu Hàm Như ngơ ngác nhìn anh, không kịp phản ứng. “Lúc anh tham gia hội du học sinh đã nghe thấy có người nhắc tới em.” “Không ngờ anh lại đồng ý tham gia mấy hoạt động như vậy.” Triệu Hàm Như hơi kinh ngạc, rõ ràng nhìn Khúc Nhạc có vẻ rất khó tiếp cận, có cảm giác như anh chính là loại người không thích tiếp xúc người khác. “Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, em cũng phải học làm quen đi. Em nên cố gắng tham gia mấy hoạt động như vậy đi! Mạng lưới giao thiệp rất quan trọng, quen biết mấy người trong hội du học sinh sẽ có ích cho em sau này.” “Từ lần bị Cynthia lừa đến nơi đó, em đã không tham gia bất kỳ cuộc tụ tập nào nữa.” Triệu Hàm Như buồn bực nói, cô chính là kiểu người một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. “Ngay cả mắt phân biệt mà em cũng không có hả?” Khúc Nhạc nhíu mày, vẻ khinh bỉ trong đáy mắt anh đã khơi dậy lòng háo thắng của cô. “Em chỉ không muốn lãng phí thời gian vào mấy việc này thôi. Chính anh đã nói, mấy kiểu xã giao này cũng chẳng có tác dụng gì. Chờ đến khi năng lực của em đạt đến một cấp độ nào đó thì tự nhiên sẽ có rất nhiều người muốn kết giao với em.” Triệu Hàm Như bất mãn cãi lại. “Đúng là anh đã nói vậy, nhưng tiền đề là em phải cho người khác nhận biết cơ hội của em. Triệu Hàm Như, bây giờ em không phải là hạng người vô danh nữa rồi. Em đã là nhà đầu tư đạt chuẩn rồi! Nếu em không muốn bị mắng là kẻ kỳ lạ thần bí không thích tham gia các hoạt động xã giao thì em có thể bắt đầu thử tham gia mấy cuộc tụ tập đi.” Triệu Hàm Như vừa hơi giật mình lại vừa hơi chần chừ: “Ý của anh là năng lực của em...” “Năng lực của em đã được vài người chú ý. Luận văn của em, thành tích của em khiến các giảng viên rất hài lòng. Nếu kinh nghiệm thực tiễn cũng phong phú, cộng thêm việc anh dốc sức tuyên truyền nữa thì tên tuổi của em đã đủ để người ta biết rõ trong phạm vi nhỏ rồi. Bây giờ em đã bắt đầu có động lực để tham gia các hoạt động xã giao rồi. Nói cách khác, em thăng tiến rồi thì sẽ có người muốn chủ động làm quen với em thôi.” Triệu Hàm Như vừa mừng vừa sợ. Thật ra cô rất sợ mấy chuyện xã giao này. Trước đây cô có thể ứng phó rất tốt mấy trường hợp như vậy, bởi vì cô chính là cô công chúa nhỏ được người khác nâng niu. Nhưng sau biến cố gia đình xảy ra, cô đã chẳng biết mang vẻ mặt nào để đi xã giao với người khác. Nếu cô không biết nên ứng phó với người khác như thế nào, đành cứ để người khác tới ứng phó với cô là được rồi. “Hàm Như, bài tập lần này của cậu làm tốt thật đó, chắc tốn không ít công sức nhỉ?” Từ Bình Vĩ hâm mộ nhìn cô. “Cậu cũng làm rất tốt mà, phân tích của cậu đi sâu hơn của tôi rất nhiều.” Triệu Hàm Như cười nhạt một tiếng. Từ Bình cười hớn hở, mặt đỏ lên: “Quan điểm của cậu toàn diện hơn của tớ, sau này chúng ta phẩi học hỏi lẫn nhau rồi. Gần đây cậu có nhìn thấy Cynthia không? Giá cổ phiếu Cmart giảm mạnh, tất cả mọi người đều đoán có thể sẽ phải phá sản.” “Vậy sao?” Triệu Hàm Như cười cười, không bình luận. “Haiz, dạo gần đây không thấy cô ấy.” Từ Bình Vĩ thở dài. “Xem ra cậu rất buồn cho cô ta nhỉ?” Từ Bình Vĩ lúng túng nói: “Chứ sao nữa, dù sao cũng là bạn học một thời gian mà. Cô ấy vẫn là hàng xóm của cậu sao? Gần đây cậu có nhìn thấy cô ấy không?” “Không.” Cynthia dù là bạn học của cô nhưng rất ít khi lên lớp, mỗi lần lên lớp kiểu gì cũng sẽ khiến các nam sinh xôn xao. Dù Từ Bình Vĩ cũng không tiếp xúc nhiều với cô ta, nhưng vẫn rất quan tâm tới người đẹp bốc lửa ấy. “Thật ra cô ấy thật thích cậu.” Từ Bình Vĩ cười cười: “Lần nào lên lớp cô ấy cũng thích ngồi cạnh cậu.” Triệu Hàm Như quay lại cười lạnh tanh với cậu ta: “Cô ta mới lên lớp được mấy buổi cơ chứ? Cậu đã hâm mộ như vậy thì lần sau tôi sẽ đổi chỗ cho cậu.” Lần nào cậu ta cũng thích ngồi cùng cô, e là cũng chỉ vì lý do này thôi. Từ Bình Vĩ lúng túng xua tay, “Không cần không cần. Tớ chỉ hỏi bừa chút thôi, không có ý gì khác đâu. Lần này cậu có tham gia hội đồng niên không?”
Bình luận truyện