Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 56: Phỏng vấn
Lần đầu tiên Triệu Hàm Như và Triển Lệnh Nguyên gặp mặt là ở ngay trong phòng làm việc ở tầng trên nhà cô. Triển Lệnh Nguyên vừa vào đã bắt đầu bắt bẻ đủ thứ: “Chọn ngay ở đây à? Môi trường thế này mà cậu cũng có thể làm việc được à? Chỉ có mấy cái bàn, mấy cái máy tính thôi sao? Cũng quá tùy tiện rồi đấy?” “Apple cũng lập nghiệp từ một gara, điều kiện của bọn em như vậy đã là không tệ rồi.” Khúc Nhạc đẩy kính, tỏ vẻ chẳng sao cả. Triệu Hàm Như bất giác nhìn chăm chăm vào anh. Hôm nay anh không mặc áo sơ mi kẻ, cũng không đeo chiếc kính gọng đen to đùng nữa, trên sống mũi là một cặp kính không gọng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám đậm, áo vest được tùy ý khoác lên khuỷu tay, trông vô cùng lạnh lùng, khiến cô cảm thấy không quen lắm, nhưng ánh mắt cô vẫn luôn dính trên người anh không thể rời đi. “Đó là công ty khoa học kỹ thuật, nếu cậu vẫn dùng tư duy đó để quản lý Quỹ tự bảo hiểm rủi ro thì chắc chắn sẽ thất bại. Nghề này của chúng ta có áp lực rất lớn, cậu phải học được tính phóng khoáng, hiểu chưa?” Triển Lệnh Nguyên không để ý đến Triệu Hàm Như vẫn luôn đứng yên lặng ở bên cạnh, chỉ tìm chiếc ghế dựa rồi tùy ý ngồi lên, rồi lập tức nhíu mày: “Đây là cái ghế rách gì thế này, cái này có thể để cho người ngồi được sao? Đổi đi, đổi đi, cũng đâu phải không có tiền đâu. Hai đứa bày ra vẻ nghèo kiết xác thế này thì sao có thể hấp dẫn nhà đầu tư được?” Triệu Hàm Như yên lặng trợn trắng mắt, loại ghế này là loại cơ bản của phần lớn các công ty. Dù bọn họ vừa mới thành lập nhưng cũng không đến mức phải keo kiệt mấy chuyện nhỏ nhặt này? Triển Lệnh Nguyên đúng là đến để gây chuyện mà, chẳng lẽ phải tìm ngai vàng cho anh ta thì mới xứng đáng với cặp mông cao quý của anh ta? Triển Lệnh Nguyên thoáng nhìn vẻ bất mãn của Triệu Hàm Như: “Sao? Không phục hả? Hai đứa, một là dân ngoài ngành, một vẫn chỉ là trẻ con. Chỉ bằng dáng vẻ này của hai người thì khách hàng sao có thể yên tâm giao tiền cho hai người quản lý được?” “Khúc Nhạc không phải dân ngoài ngành, anh ấy đã lấy được học vị tiến sĩ kinh tế học.” Khúc Nhạc hơi nhạc nhiên nhìn Triệu Hàm Như, không ngờ cô lại để ý chuyện anh bị người khác khinh thường đến vậy, vội vàng nhảy ra bênh vực kẻ yếu là anh. Triển Lệnh Nguyên nhún vai, thái độ vô cùng ngạo mạn: “Tiến sĩ kinh tế học à? Có tác dụng gì không? Anh cho cô biết, anh còn chưa tốt nghiệp đại học đây này. Mười ba tuổi anh đã vào nghề này rồi, hiểu rất rõ trình độ học vấn cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Trên thị trường tư bản, ai biết kiếm tiền thì người đó là kẻ định đoạt.” “Anh Triển, tôi rất đồng ý với cách nói của anh. Dù phòng làm việc của chúng tôi có trang trí xa hoa đi nữa mà không biết kiếm tiền thì cũng chẳng có người nào tới tìm chúng tôi để đầu tư. Ngược lại, kể cả bây giờ bọn tôi đúng là rất đơn sơ, nhưng biết kiếm tiền thì không sợ không hấp dẫn được các nhà đầu tư.” Triệu Hàm Như ngạo nghễ nói. Ngay từ đầu cô đã không có hảo cảm với kiểu đàn ông kiêu ngạo như Triển Lệnh Nguyên rồi, bây giờ càng không hề có ý định lấy lòng anh ta. Triển Lệnh Nguyên liếc nhìn cô: “Rất tự tin! Vậy cô hãy thử bày tỏ quan điểm của cô với nghề này xem nào.” “Thời gian tôi vào nghề còn rất ngắn, hoàn toàn là người mới, không hiểu cách xây dựng hồ sơ năng lực sao cho chặt chẽ, cũng không phải chuyên gia phân tích truyền thống đạt tiêu chuẩn. Tôi không có quá nhiều quan điểm để bày tỏ,“ cô ngồi trên chiếc ghế của mình, khí thế của ba người ngang nhau, xem ra rất ngang hàng: “Ngày càng có nhiều nhiều đổ xô vào nghề này nên cạnh tranh vô cùng gay gắt. Nhưng nơi này rất công bằng, mọi người đều phải dùng bản lĩnh của mình, nói trắng ra chính là đánh cược một phen.” “Nói không sai, Khúc Nhạc, cậu chưa từng dẫn cô ấy đến sòng bạc à?” “Đương nhiên là không rồi.” Khúc Nhạc mỉm cười: “Cô ấy vừa mới thành niên đó.” “Đừng kiếm cớ, chính cậu không được vào thì có.” Triển Lệnh Nguyên nở nụ cười “Đáng tiếc, cô không có cơ hội mở mang kiến thức rồi, bản lĩnh đánh bạc của Khúc Nhạc xuất thần cực. Cậu ta bị sòng bạc liệt vào danh sách cấm cửa.” Triệu Hàm Như không hề ngạc nhiên chút nào. Với khả năng tính toán của Khúc Nhạc, anh đi đánh bạc không tính ra bài mới là lạ. Nếu cô là chủ sòng bạc thì chắn chắn cô cũng sẽ đá anh ra khỏi cửa. Triển Lệnh Nguyên nhìn vẻ mặt vốn lạnh lùng của cô khi anh ta nói về Khúc Nhạc liền trở nên dịu dàng. Anh ta không khỏi cảm thấy buồn cười: “Cô thích Khúc Nhạc hả?” “Khụ khụ khụ...” Khúc Nhạc đang ngồi cạnh nhàn nhã uống vào cà phê lập tức bị sặc, mặt đỏ tới mang tai, ho không ngừng. Triệu Hàm Như bối rối, nhanh chóng bình tĩnh lại: “Đương nhiên, tôi sẽ không gắng gượng hợp tác với người mình không thích đâu.” “Nói vậy, cô cũng thích anh hả?” Triển Lệnh Nguyên trêu chọc cô. “Được rồi, đừng nói mấy chuyện chán ngắt này nữa!” Mặt Khúc Nhạc vẫn còn hơi ửng đỏ, bèn dùng vẻ hơi tức giận để che đi. Anh đưa một xấp văn bản cho Triển Lệnh Nguyên: “Đây là những khoản đầu tư của chúng ta trong khoảng thời gian qua.” “Không cần nhìn, anh biết đầu tư của cậu xác suất thành công đến chín mươi phần trăm, bằng không anh đã chẳng ngồi ở đây.” Triển Lệnh Nguyên nhận cặp văn kiện, tiện tay để ở bên cạnh. Phần lớn các nhà đầu tư chỉ có ba mươi đến bốn mươi xác suất thành công, xác suất của nhân vật truyền kỳ giới đầu tư cũng chỉ có thể đạt tới sáu mươi phần trăm, chín mươi phần trăm là khái niệm như thế nào? “Có điều, xác suất thành công của loại đầu tư này cũng chỉ có thể lấy ra để hù mấy người ngoài nghề thôi. Xác suất thành công trong ngắn hạn cũng chẳng đáng là bao, có người có thể duy trì xác suất 100% trong ngắn hạn trong nửa năm một năm, thậm chí có thể duy trì xác suất trúng siêu cao đến mười mấy năm. Nhưng chỉ cần có một thất bại, anh ta sẽ chẳng còn gì cả, tính đúng ra thì xác suất trúng chín mươi phần trăm cũng không cao. “Nghe nói gần đây các cậu đang quan tâm đến cổ phiếu dầu khí. Anh muốn có kết luận cuối cùng của bọn cậu.” Cách làm việc của Triển Lệnh Nguyên từ trước đến nay đều đơn giản, thẳng thừng. “Kết luận chính là, sau khi xác định chi phí thăm dò và khai thác dầu khí, chúng tôi cho rằng trước mắt giá dầu khí thấp bất thường.” Triệu Hàm Như nhìn thoáng qua Khúc Nhạc, thấy anh không có ý định lên tiếng thì buộc phải nói. Dù sao sau này Khúc Nhạc cũng chỉ phụ trách giao dịch tần suất cao là chủ yếu, còn xây dựng hồ sơ năng lực và phân tích thị trường chủ yếu vẫn phải dựa vào chính cô. “Đề nghị của cô là?” “Mua vào lượng lớn cổ phiếu Hợp đồng tương lai của dầu khí.” “Cô đã nân nhắc đến yếu tố suy thoái kinh tế toàn cầu chưa?” “Đã hạch toán ở trong chi phí, điểm này đã qua phân tích và tính toán của Khúc Nhạc, không sai đâu.” Triệu Hàm Như trả lời rất tự tin, mặc dù toán học là điểm yếu của cô, nhưng lại là thế mạnh của anh. Cô có lòng tin tuyệt đối với những thứ đã qua được sự cho phép anh. Triển Lệnh Nguyên gật đầu: “Là bởi vì tiết lộ của Bryant nên bọn cậu mới bắt đầu chú ý đến thị trường dầu khí sao?” “Có thể nói như vậy. Sau khi phát hiện giá dầu khí bị đánh giá thấp, bọn tôi liền mạnh dạn dự đoán trong vòng một hai năm tới, giá dầu nhất định sẽ tăng lên, mà lần tăng giá này có thể sẽ ảnh hưởng tới giá cổ phiếu khí đốt. Tiếp đó, bọn tôi lại tập trung chú ý với những cổ phiếu có thể chịu ảnh hưởng của giá cổ phiếu khí đốt.” Triển Lệnh Nguyên sờ cằm, hứng thú nhìn Triệu Hàm Như. Cô gái nhỏ này nhìn có vẻ rất thuần khiết vô hại, không ngờ khi nói về lĩnh vực mình am hiểu lại có thể tự tin như vậy. Anh ta liếc nhìn Khúc Nhạc ngồi bên cạnh vẫn im lặng nãy giờ, phát hiện ánh mắt của anh vẫn luôn dính trên người cô gái này. Quen anh nhiều năm như vậy, Triển Lệnh Nguyên chưa bao giờ thấy anh có lúc chuyên tâm như vậy. Xem ra Khúc Nhạc không dính khói lửa trần gian này cũng động lòng phàm rồi.
Bình luận truyện