Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 64: Đánh cược



“Thật ra lúc còn ở trong nước, tôi có quen biết mẹ của cô. Cô Tống là một người rất giỏi, giúp đỡ tôi khá nhiều trong giai đoạn tôi bắt đầu lập nghiệp. Nên nếu cô quyết định lấy danh nghĩa cá nhân mua cổ quyền IG, và ra một cái giá hợp lý, thì tôi sẽ bán cho cô.”

“Cậu ra giá bao nhiêu?” Khúc Nhạc hỏi thẳng, vẻ mặt không có cảm xúc gì, hoàn toàn không bị bầu không khí đau buồn ảnh hưởng.

“Lúc thành lập IG, tôi đầu tư một triệu đô la. Mấy năm nay, công ty phát triển tốt. Từ năm trước, công ty đã bắt đầu có tiền lời. Lúc này công ty đang chuẩn bị lên sàn, tất cả mọi người đều biết rõ khi công ty lên sàn, 30% cổ phần sẽ là một con số rên trời. Vì vậy, dù tôi có muốn bán rẻ cho cô thì những cổ đông khác cũng sẽ không đồng ý. Giá quá thấp sẽ ảnh hưởng đến việc IG lên sàn.” Thái Chính nói rất chân thành.

“Nếu nhìn từ góc độ chuyên nghiệp, với biểu hiện trước mặt của IG, thì còn một thời gian dài nữa mới có thể lên sàn. Tôi biết cậu đang khó khăn về kinh tế, rơi vào đường cùng mới bán cổ quyền IG lấy tiền. Theo lời cậu nói, IG của sau này còn có không gian phát triển lớn. Nếu đã như vậy, sao cậu không bán một nửa, giữ lại một nửa?” Khúc Nhạc cười nói.

Thái Chính gật đầu, “Tôi đã từng cân nhắc vấn đề này. Nhưng hiện giờ, tôi đang chuẩn bị một hạng mục mới. Tôi nói thật, tôi rất cần tiền, không còn cách nào khác mới bán IG đầy giá trị lấy tiền. Có vài công ty nghe phong thanh nên đi tìm tôi nói chuyện, bán cổ quyền cũng giống như bán những thứ khác ấy mà, trả giá cao là mua được.”

“Thái Chính, cậu đầu tư quá nhiều hạng mục. Cậu nên nhớ, tham thì thâm.” Khúc Nhạc lắc đầu, không ngờ Thái Chính vẫn chưa ý thức được điều này.

“Năm xưa cô Tống cũng nói với tôi những lời này. Tôi biết nó là khuyết điểm của tôi, nhưng cũng phải chịu thôi, tính cách của tôi là như thế, có hứng thú với quá nhiều thứ. Hơn nữa, tôi thật sự rất hứng thú với hạng mục này.” Thái Chính nhún nhún vai, bộ dạng đầy hứng thú.

“Không biết anh Thái cảm thấy hứng thú với hạng mục gì?” Triệu Hàm Như tò mò hỏi.

“Vẫn là một hạng mục Internet, là trò chơi trên điện thoại. Khúc Nhạc cũng biết đó, tôi từng mời cậu ta tham gia cùng mà.” Thái Chính đắc ý giơ cùi chỏ đấm vào cánh tay Khúc Nhạc, “Ý tưởng của trò chơi này không tệ chứ?”

“Tôi không thể phủ nhận ý tưởng của trò chơi đó. Nhưng thành công của một công ty, không chỉ dựa vào ý tưởng.” Khúc Nhạc lạnh nhạt nói.

“Cậu đang nói cậu đấy hả? Từ sau khi cậu đi, TUS suy sụp không dậy nổi, cậu hại chết đám người đầu tư đó rồi. Nên lựa chọn đối tượng hợp tác cũng là một môn cần phải học.” Thái Chính cười vang.

“Theo lời anh Thái nói, vậy trò chơi này có tương lai hơn cả IG rồi?” Triệu Hàm Như cũng cười.

Thái Chính hơi xấu hổ, “À, ừ. Tương lai của IG tuyệt đối không tệ. Tôi nói thẳng, trước đó có một nhà đầu tư trong nước ra giá mười tám triệu đô la.”

“Mười tám triệu đôla?” Con số này vượt ra ngoài con số mong muốn của Triệu Hàm Như. Cô cúi đầu uống một ngụm cà phê, che giấu vẻ thất vọng trong đáy mắt.

“Cậu quyết định bán cổ phần IG cho bọn họ?” Vẻ mặt Khúc Nhạc vẫn không thay đổi.

“Vậy thì chưa chắc. Tôi đã nói rồi, ai ra giá cao thì bán.” Thái Chính mỉm cười.

“Chúng tôi chỉ có thể ra giá cao nhất là tám triệu đô la, đây là cái giá hợp lý nhất rồi. Trong hoàn cảnh kinh tế của IG, giá cao gấp tám lần đã là không tệ. Với cái giá này, cậu hoàn toàn có thể ăn nói với cổ đông của IG. Huống chi, trong thời buổi internet bão hoà này, đã có nhiều công ty lớn phải đóng cửa rồi. IG chỉ là một công ty vừa có lợi nhuận, có thể chống được bao lâu vẫn còn là ẩn số. Chúng tôi nguyện ý lấy tám triệu đô la ra cược, cũng là mạo hiểm rồi.” Khúc Nhạc ung dung nói.

“Tuy nói là như vậy, nhưng việc buôn bán chính là như thế, ai ra giá cao thì người đó được mua. Tôi thật tò mò, không phải nói lấy danh nghĩa của Tiểu Triệu mua cổ quyền IG sao? Sao lại biến thành "chúng tôi"? Xem ra, sắp có việc vui rồi!” Thái Chính mỉm cười, nhấp một hớp rượu vang.

Ngay cả bình tĩnh như Khúc Nhạc cũng hơi chật vật, “Cậu đừng vì bối rối mà nói lảng sang chuyện khác.”

“Nói lảng cái gì? Tôi vừa thấy cậu nói ‘chúng tôi’ thuận miệng lắm mà!” Cảm giác Khúc Nhạc cho người ta quá mức lạnh nhạt cô độc, hiếm khi có cơ hội trêu chọc anh, Thái Chính sẽ không bỏ qua.

“Tôi và Khúc Nhạc là bạn hợp tác, cũng là bạn thân. Nếu là chuyện của tôi, anh ấy sẽ giúp không đắn đo. Anh Thái, tôi cảm thấy rất hứng thú với IG. Nếu anh có thể tìm được người mua tốt hơn, thì tôi cũng sẽ vui vẻ thay anh. Có điều, nếu có cơ hội, tôi muốn ra giá mười triệu đô la mua 30% cổ phần. Tôi rất mong nhận được điện thoại của anh.” Triệu Hàm Như tự nhiên hào phóng nói.

“Ok!” Thái Chính cười híp mắt nhận danh thiếp của Triệu Hàm Như, “Sau này có cơ hội, chúng ta nhất định phải hợp tác.”

“Anh tưởng em sẽ bị cái giá mười tám triệu đô la dọa.” Khúc Nhạc nhìn Triệu Hàm Như ngồi ở ghế tài xế.

“Thật sự là bị dọa. Nếu không phải sau đó anh nhắc nhở em thì em đã phải mất mặt rồi. Chắc chắn công ty anh ta nói ra giá không quá mười triệu đô la.” Triệu Hàm Như cười thoải mái.

“Bởi vậy, anh nói em đừng vội, nhẫn nại một chút là có thể ép giá xuống tám triệu đô la.” Khúc Nhạc lắc đầu.

“Em thật sự rất xem trọng công ty này. IG có ý tưởng tốt và không giậm chân tại chỗ. Đối với công ty Internet thì quan trọng nhất là ý tưởng, nên em cảm thấy đắt một chút cũng đáng giá, quan trọng nhất là phải làm cho Thái Chính thấy thành ý của em.”

“Ý tưởng cũng có nguy hiểm, mỗi công ty Internet đều có ý tưởng. Có điều, phần lớn bọn họ sẽ chết trên ý tưởng của chính mình.” Khúc Nhạc tạt cho Triệu Hàm Như một chậu nước lạnh.

“Anh phản đối chuyện em thu mua cổ phần?”

“Anh không phản đối, anh rất tin tưởng năng lực phân tích của em. Có điều, em sẽ không hiểu rõ vấn đề trong một thời gian ngắn được, nên anh tạt em một chút nước lạnh, để em tỉnh táo suy nghĩ.”

“Cảm ơn anh, em rất tỉnh táo. Anh có thấy em lớn gan không? Em chỉ có một ít tiền, mà dám đầu tư hết vào một công ty nhỏ không rõ tương lai. Nếu công ty này không phát triển, thì em phải chết đói rồi.”

“Với năng lực này của em, không chết đói được.”

Triệu Hàm Như cười cười, nếu không phải cô vô cùng tự tin về bản thân mình, thì cô sẽ không dám đánh cược như thế.

“Anh không ngờ em lại quan tâm đến công ty ở trong nước như vậy.”

Triệu Hàm Như nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài nói: “Ở đây không phải chốn đào nguyên, em không thể tránh ở đây cả đời. Một ngày nào đó em sẽ quay về, nên phải lót đường trước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện