Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 71: Khái niệm
“Anh Khúc, tôi nói thẳng luôn, nếu người mua 30% cổ phần là anh, thì tôi sẽ giơ hai tay hai chân đồng ý.” Cao Ngưỡng Bình nói thẳng thừng, ý là anh ta không đồng ý để Triệu Hàm Như mua, dù có thể cô là bạn gái của Khúc Nhạc.
Triệu Hàm Như nhìn Khúc Nhạc, lo lắng của anh đã thành sự thật. Thái Chính cười tủm tỉm không nói câu nào, rõ ràng là chuẩn bị xem kịch vui.
“Anh Cao thấy tôi còn trẻ, không có hiểu biết gì về Internet, sẽ không mang đến cho IG một chút giá trị nào, đúng không?” Bị người ta từ chối thẳng, nhưng vẻ mặt Triệu Hàm Như không hề khó chịu, mà còn hòa nhã nhìn Cao Ngưỡng Bình.
“Tôi nghe nói cô Triệu được giới tài chính khen là "thiếu nữ thiên tài", ánh mắt đầu tư vô cùng chuẩn. Cô để mắt đến IG, tôi rất vinh hạnh vì điều này. Nhưng thứ cho tôi nói thẳng, những thứ cô có thể đem lại cho công ty chúng tôi có hạn. Dù sao IG cũng là công ty Internet, chứ không phải công ty đầu tư tài chính.” Trước khi đến đây, Cao Ngưỡng Bình đã tìm hiểu rất chi tiết về Triệu Hàm Như.
“Anh Cao có cảm thấy ánh mắt của mình hạn hẹp quá không?” Triệu Hàm Như cười, dáng vẻ nhu nhược đáng yêu, nhưng lời nói lại rất sắc bén.
Khúc Nhạc bất ngờ nhìn cô, đây không giống những lời cô sẽ nói.
“Một công ty Internet không có ý tưởng, nghĩa là công ty đó sẽ chết. Hiện giờ IG cũng coi như thành công được một nửa. Cái ngành này giống như đi ngược dòng nước, không đi lên thì sẽ lùi xuống. Anh lại giậm chân tại chỗ, không chuẩn bị khai thác lĩnh vực mới, e rằng IG sẽ không vượt qua được lần này.”
“Nói vậy, cô Triệu có thể mang đến cho ý tưởng mới cho chúng tôi rồi?” Vẻ mặt Cao Ngưỡng Bình hơi khó coi, không còn nói uyển chuyển như lúc đầu nữa.
“Đúng vậy!” Cô không chút khiêm tốn thừa nhận, lấy một văn kiện dày từ trong túi đưa cho Cao Ngưỡng Bình, “Ý của tôi là tài chính di động, mượn ưu thế của anh và ưu thế của tôi, lập nên một đế quốc tài chính di động.”
Thái Chính bật cười, “Tài chính di động? Đây là một khái niệm bị đã cũ rích rồi.”
Cao Ngưỡng Bình tiện tay lật xem văn kiện, vẻ mặt dần nghiêm túc.
“Đúng là khái niệm này đã cũ rích. Từ khi có Internet, ngành tài chính vẫn luôn kêu gào phát triển tài chính di động. Nhưng mấy người xem, ngành tài chính phát triển đến ngày hôm nay vẫn luôn là bình mới rượu cũ. Tôi cho rằng ngành này cần phải có một cuộc cách mạng, mà công ty internet chính là người dẫn đầu. Tôi có dự cảm cơ hội này sắp tới rồi. Nếu có thể, tôi vô cùng mong muốn được hợp tác với anh Cao giành lấy cơ hội này.”
Cao Ngưỡng Bình tiếp tục xem văn kiện Triệu Hàm Như đưa, càng xem thì ánh mắt càng sáng. Cuối cùng, anh ta đứng lên, nói: “Cô Triệu, tôi chưa từng nghĩ tới điều này, nên cần một chút thời gian đọc và tiêu hóa. Xin lỗi, tôi đi trước.”
Nhìn bóng lưng vội vã của Cao Ngưỡng Bình, Thái Chính cau mày, “Xem ra cô rất có hy vọng thuyết phục được anh ta. Mỗi lần gặp chuyện hứng thú, anh ta đều có dáng vẻ không chờ nổi.”
“Tài chính di động? Anh chưa từng nghe em nhắc đến chuyện này.” Trên đường trở về, Khúc Nhạc nhìn Triệu Hàm Như với ánh mắt tò mò, rõ là anh cũng tò mò với khái niệm này.
“Bởi vì em vẫn chưa hoàn thiện ý tưởng, nên chưa nói với anh. Phần văn kiện đưa cho Cao Ngưỡng Bình là em mới viết trong khoảng thời gian này, còn rất nhiều sơ hở, chỉ mong em có thể lừa được anh ta. Thật ra, linh cảm cho ý tưởng này xuất phát từ anh.” Cô ngáp một cái, vì hoàn thàn phần văn kiện này mà cô đã thức đêm nhiều ngày.
“Anh?”
“Đúng vậy, tài chính di động, chẳng khác gì việc anh đang làm. Lúc thấy anh làm giao dịch tần suất cao, em đột nhiên có một loại ý tưởng, thì ra internet có thể thay đổi bất cứ hình thức giao dịch truyền thống nào. Vậy có phải chúng ta có thể chuyển tất cả các hình thức giao dịch offline thành hình thức giao dịch online hay không? Ra ngoài không cần mang ví tiền, chỉ cần đem theo một cái điện thoại di động là có thể thanh toán tất cả giao dịch. Tiền lương mỗi tháng gửi vào tài khoản, có thể thông qua điện thoại lựa chọn mua sản phẩm phù hợp với tài chính người dùng…”
“Nói tóm lại, tất cả sản phẩm tài chính của chúng ta có thể đặt trên mạng. Ngành tài chính truyền thống không có khả năng đón nhận một bước ngoặt lớn như vậy, nên chúng ta phải giao nhiệm vụ này cho công ty internet, thông qua những công ty internet này phá vỡ toàn bộ ngành nghề.”
Cô nói liên tục một lúc lâu vẫn không thấy anh tiếp lời, nên hơi xấu hổ, “Em biết ý tưởng này ngây thơ, nhưng em không còn cách nào khác. Khi đến đường cùng, em có thể thử bất cứ thứ gì, nếu thua thì xem như là một bài học. Cao Ngưỡng Bình vô cùng xem trọng ý tưởng, vô cùng có dã tâm, nên khái niệm này mới có thể khiến anh ta thấy hứng thú. Em vốn chuẩn bị phần văn kiện này cho anh xem, để anh giúp em chỉnh sửa, sau đó mới giao cho anh ta, không ngờ hôm nay anh ta lại đến đây. Trong tình huống đó, em chỉ có thể đưa ý tưởng này ra. Nếu không… em sợ anh ta sẽ không cho em một cơ hội lật bàn nào.”
Trước đây cô toàn ăn nói khép nép đi xin người ta đầu tư. Không ngờ đến lần đầu tiên muốn đầu tư cũng phải ăn nói khép nép như thế.
Khúc Nhạc đột nhiên đỗ xe lại ở ven đường, nghiêm túc nói: “Hàm Như, anh cảm thấy mình chưa đủ xem trọng em. Sau khi trở về, đưa phần văn kiện đó cho anh xem.”
“À, vâng.” Cô hơi bất ngờ, anh đang khen cô sao?
Vì sao mỗi lần bị anh nhìn bằng ánh mắt đó, trái tim của cô đều không khống chế được mà đập thình thịch.
Thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô, Khúc Nhạc nở nụ cười, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Anh đào được báu vật rồi.”
“Anh đang khen em hả?” Triệu Hàm Như chớp mắt mấy cái, dáng vẻ chờ khen ngợi.
“Ừ.” Anh xoa đầu cô, vừa định nói chuyện thì điện thoại của cô lại rung lên, “Em nghe điện thoại đi!”
Khúc Nhạc rụt tay về. Triệu Hàm Như nhìn màn hình điện thoại hiển thị ba chữ “Trịnh Hiệu Dương“.
“Bám dai như đỉa, xem ra anh ta chuẩn bị quấn lấy em rồi.” Khúc Nhạc hừ lạnh.
“Điện thoại của một kẻ bệnh thần kinh, có cái gì hay đâu mà nghe.” Triệu Hàm Như không chút do dự cúp điện thoại.
Khúc Nhạc không ngờ cô lại xử lý chuyện này bằng cách thô bạo như thế nên hơi bất ngờ.
“Anh đừng giật mình, em học chiêu này từ anh đấy.” Triệu Hàm Như nở nụ cười.
Khúc Nhạc kéo số điện thoại của Tiêu Khả Nhi vào danh sách đen, cô cũng muốn làm như vậy với Trịnh Hiệu Dương. Nưng nghĩ đến căn bệnh ngu ngốc thời kỳ cuối của anh ta, sợ anh ta sẽ làm chuyện gì đó điên rồ rồi bị bắt vào đồn cảnh sát hoặc là cục xuất nhập cảnh, đến lúc đó, cô vẫn phải đi bảo lãnh anh ta. Vẫn nên giữ lại số điện thoại của anh ta thì hơn, nhưng đừng có mong cô cả ngày hầu hạ anh ta.
Triệu Hàm Như nhìn Khúc Nhạc, lo lắng của anh đã thành sự thật. Thái Chính cười tủm tỉm không nói câu nào, rõ ràng là chuẩn bị xem kịch vui.
“Anh Cao thấy tôi còn trẻ, không có hiểu biết gì về Internet, sẽ không mang đến cho IG một chút giá trị nào, đúng không?” Bị người ta từ chối thẳng, nhưng vẻ mặt Triệu Hàm Như không hề khó chịu, mà còn hòa nhã nhìn Cao Ngưỡng Bình.
“Tôi nghe nói cô Triệu được giới tài chính khen là "thiếu nữ thiên tài", ánh mắt đầu tư vô cùng chuẩn. Cô để mắt đến IG, tôi rất vinh hạnh vì điều này. Nhưng thứ cho tôi nói thẳng, những thứ cô có thể đem lại cho công ty chúng tôi có hạn. Dù sao IG cũng là công ty Internet, chứ không phải công ty đầu tư tài chính.” Trước khi đến đây, Cao Ngưỡng Bình đã tìm hiểu rất chi tiết về Triệu Hàm Như.
“Anh Cao có cảm thấy ánh mắt của mình hạn hẹp quá không?” Triệu Hàm Như cười, dáng vẻ nhu nhược đáng yêu, nhưng lời nói lại rất sắc bén.
Khúc Nhạc bất ngờ nhìn cô, đây không giống những lời cô sẽ nói.
“Một công ty Internet không có ý tưởng, nghĩa là công ty đó sẽ chết. Hiện giờ IG cũng coi như thành công được một nửa. Cái ngành này giống như đi ngược dòng nước, không đi lên thì sẽ lùi xuống. Anh lại giậm chân tại chỗ, không chuẩn bị khai thác lĩnh vực mới, e rằng IG sẽ không vượt qua được lần này.”
“Nói vậy, cô Triệu có thể mang đến cho ý tưởng mới cho chúng tôi rồi?” Vẻ mặt Cao Ngưỡng Bình hơi khó coi, không còn nói uyển chuyển như lúc đầu nữa.
“Đúng vậy!” Cô không chút khiêm tốn thừa nhận, lấy một văn kiện dày từ trong túi đưa cho Cao Ngưỡng Bình, “Ý của tôi là tài chính di động, mượn ưu thế của anh và ưu thế của tôi, lập nên một đế quốc tài chính di động.”
Thái Chính bật cười, “Tài chính di động? Đây là một khái niệm bị đã cũ rích rồi.”
Cao Ngưỡng Bình tiện tay lật xem văn kiện, vẻ mặt dần nghiêm túc.
“Đúng là khái niệm này đã cũ rích. Từ khi có Internet, ngành tài chính vẫn luôn kêu gào phát triển tài chính di động. Nhưng mấy người xem, ngành tài chính phát triển đến ngày hôm nay vẫn luôn là bình mới rượu cũ. Tôi cho rằng ngành này cần phải có một cuộc cách mạng, mà công ty internet chính là người dẫn đầu. Tôi có dự cảm cơ hội này sắp tới rồi. Nếu có thể, tôi vô cùng mong muốn được hợp tác với anh Cao giành lấy cơ hội này.”
Cao Ngưỡng Bình tiếp tục xem văn kiện Triệu Hàm Như đưa, càng xem thì ánh mắt càng sáng. Cuối cùng, anh ta đứng lên, nói: “Cô Triệu, tôi chưa từng nghĩ tới điều này, nên cần một chút thời gian đọc và tiêu hóa. Xin lỗi, tôi đi trước.”
Nhìn bóng lưng vội vã của Cao Ngưỡng Bình, Thái Chính cau mày, “Xem ra cô rất có hy vọng thuyết phục được anh ta. Mỗi lần gặp chuyện hứng thú, anh ta đều có dáng vẻ không chờ nổi.”
“Tài chính di động? Anh chưa từng nghe em nhắc đến chuyện này.” Trên đường trở về, Khúc Nhạc nhìn Triệu Hàm Như với ánh mắt tò mò, rõ là anh cũng tò mò với khái niệm này.
“Bởi vì em vẫn chưa hoàn thiện ý tưởng, nên chưa nói với anh. Phần văn kiện đưa cho Cao Ngưỡng Bình là em mới viết trong khoảng thời gian này, còn rất nhiều sơ hở, chỉ mong em có thể lừa được anh ta. Thật ra, linh cảm cho ý tưởng này xuất phát từ anh.” Cô ngáp một cái, vì hoàn thàn phần văn kiện này mà cô đã thức đêm nhiều ngày.
“Anh?”
“Đúng vậy, tài chính di động, chẳng khác gì việc anh đang làm. Lúc thấy anh làm giao dịch tần suất cao, em đột nhiên có một loại ý tưởng, thì ra internet có thể thay đổi bất cứ hình thức giao dịch truyền thống nào. Vậy có phải chúng ta có thể chuyển tất cả các hình thức giao dịch offline thành hình thức giao dịch online hay không? Ra ngoài không cần mang ví tiền, chỉ cần đem theo một cái điện thoại di động là có thể thanh toán tất cả giao dịch. Tiền lương mỗi tháng gửi vào tài khoản, có thể thông qua điện thoại lựa chọn mua sản phẩm phù hợp với tài chính người dùng…”
“Nói tóm lại, tất cả sản phẩm tài chính của chúng ta có thể đặt trên mạng. Ngành tài chính truyền thống không có khả năng đón nhận một bước ngoặt lớn như vậy, nên chúng ta phải giao nhiệm vụ này cho công ty internet, thông qua những công ty internet này phá vỡ toàn bộ ngành nghề.”
Cô nói liên tục một lúc lâu vẫn không thấy anh tiếp lời, nên hơi xấu hổ, “Em biết ý tưởng này ngây thơ, nhưng em không còn cách nào khác. Khi đến đường cùng, em có thể thử bất cứ thứ gì, nếu thua thì xem như là một bài học. Cao Ngưỡng Bình vô cùng xem trọng ý tưởng, vô cùng có dã tâm, nên khái niệm này mới có thể khiến anh ta thấy hứng thú. Em vốn chuẩn bị phần văn kiện này cho anh xem, để anh giúp em chỉnh sửa, sau đó mới giao cho anh ta, không ngờ hôm nay anh ta lại đến đây. Trong tình huống đó, em chỉ có thể đưa ý tưởng này ra. Nếu không… em sợ anh ta sẽ không cho em một cơ hội lật bàn nào.”
Trước đây cô toàn ăn nói khép nép đi xin người ta đầu tư. Không ngờ đến lần đầu tiên muốn đầu tư cũng phải ăn nói khép nép như thế.
Khúc Nhạc đột nhiên đỗ xe lại ở ven đường, nghiêm túc nói: “Hàm Như, anh cảm thấy mình chưa đủ xem trọng em. Sau khi trở về, đưa phần văn kiện đó cho anh xem.”
“À, vâng.” Cô hơi bất ngờ, anh đang khen cô sao?
Vì sao mỗi lần bị anh nhìn bằng ánh mắt đó, trái tim của cô đều không khống chế được mà đập thình thịch.
Thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô, Khúc Nhạc nở nụ cười, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Anh đào được báu vật rồi.”
“Anh đang khen em hả?” Triệu Hàm Như chớp mắt mấy cái, dáng vẻ chờ khen ngợi.
“Ừ.” Anh xoa đầu cô, vừa định nói chuyện thì điện thoại của cô lại rung lên, “Em nghe điện thoại đi!”
Khúc Nhạc rụt tay về. Triệu Hàm Như nhìn màn hình điện thoại hiển thị ba chữ “Trịnh Hiệu Dương“.
“Bám dai như đỉa, xem ra anh ta chuẩn bị quấn lấy em rồi.” Khúc Nhạc hừ lạnh.
“Điện thoại của một kẻ bệnh thần kinh, có cái gì hay đâu mà nghe.” Triệu Hàm Như không chút do dự cúp điện thoại.
Khúc Nhạc không ngờ cô lại xử lý chuyện này bằng cách thô bạo như thế nên hơi bất ngờ.
“Anh đừng giật mình, em học chiêu này từ anh đấy.” Triệu Hàm Như nở nụ cười.
Khúc Nhạc kéo số điện thoại của Tiêu Khả Nhi vào danh sách đen, cô cũng muốn làm như vậy với Trịnh Hiệu Dương. Nưng nghĩ đến căn bệnh ngu ngốc thời kỳ cuối của anh ta, sợ anh ta sẽ làm chuyện gì đó điên rồ rồi bị bắt vào đồn cảnh sát hoặc là cục xuất nhập cảnh, đến lúc đó, cô vẫn phải đi bảo lãnh anh ta. Vẫn nên giữ lại số điện thoại của anh ta thì hơn, nhưng đừng có mong cô cả ngày hầu hạ anh ta.
Bình luận truyện