Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 83: Sứt đầu mẻ trán



Triệu Minh Vĩ tức giận suýt nữa phá nát văn phòng: “Cái thằng phá của!”

Lão ta cực khổ tăng ca trong công ty mệt như chó, nhưng thằng khốn Triệu Cương thì lại chơi gái cắn thuốc ở bên ngoài, còn bị tống vào đồn cảnh sát nữa.

Giận dữ xong, lão ta lại phải đối mặt với hiện thực. Nhưng dù có bực mình thế nào thì Triệu Cương cũng là con trai lão ta, lão không thể bỏ mặc nó được. Triệu Minh Vĩ thở dài, nhấc điện thoại ra lệnh cho thư ký: “Lập tức tìm người đại diện và người nhà con bé trong bệnh viện ngay, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền cũng phải ém nhẹm chuyện này, nghe rõ chưa! Cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện!”

Triệu Minh Vĩ mệt mỏi day trán, lại bấm một dãy số, vẻ mặt dè dặt: “Cục trưởng Vương, tôi Triệu Minh Vĩ đây. Thằng con bất hiếu của tôi ấy mà, có chút hiểu lầm với bên anh ấy, bị đưa vào đồn rồi, anh xem chuyện này có thể…”

Nghe giọng điệu hách dịch cao cao tại thượng của người bên kia, Triệu Minh Vĩ cố gắng nén giận. Bình thường lão ta không hề thiếu phần cho mấy tên này, mở miệng thì xưng anh gọi em rất thân thiết, kết quả thì sao? Tới lúc cần thì bày thế ông này bà nọ với lão ta!

Triệu Minh Vĩ thức trắng đêm, trong văn phòng nào là luật sư, nào là thư ký rồi lại trợ lý, còn có bộ phận xã hội trong công ty, đi tới đi lui, bận rộn cả đêm. Khi chuyện sắp được thu xếp gọn gẽ thì kết quả thư ký gọi điện tới khiến Triệu Minh Vĩ tức muốn ngất: “Triệu tổng, mau coi tin tức trên internet, chuyện bị tung lên rồi!”

Triệu Minh Vĩ click mở link thư ký chuyển tiếp, dưới hàng loạt tiêu đề kích thích là từng tấm ảnh rõ nét, còn kèm cả video!

Điều khiến lão ta không ngờ chính là con gái mình cũng có liên quan đến chuyện này. Trong video quay cận cảnh Triệu Tuyết Như giao Amy bất tỉnh nhân sự cho Triệu Cương, ngay cả biển số xe của nó cũng rất rõ ràng…

Triệu Minh Vĩ tối cả mắt, suýt nữa là ngất đi rồi. Lão ta cắn răng chống đỡ, run tay tìm thuốc trợ tim khẩn cấp: “Là ai? Rốt cuộc là ai!”

Uống thuốc xong, lão ta hít thở sâu, ép mình phải bình tĩnh. Con gái lão vốn chẳng phải diễn viên nổi tiếng gì, thường ngày cũng chẳng có bức ảnh nào do đám paparazzi chụp cả, tại sao lại trùng hợp bị bọn paparazzi quay được?

Vừa có ảnh lại có video, có cả cảnh sát kiểm tra phòng, tất cả chứng cứ rất rõ ràng, đáng sợ nhất là bị truyền thông bày ra trước công chúng, buồn cười nhất là thành quả cả đêm lão ta cầu ông van bà đã đi tong!

Với tình hình thế này, Triệu Cương lẫn Triệu Tuyết Như đều khó tìm được chứng cứ thoát tội. Dù bọn nó không có tội nhưng cũng bị chết đuối trong nước miếng của công chúng.

Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Hết chuyện nọ xọ chuyện kia, không hề có một kẽ hở nào! Tất cả đều có người sắp đặt! Mà Triệu Cương và Triệu Tuyết Như lại ngu xuẩn nhảy vào hố!

Ánh mắt Triệu Minh Vĩ đầy tàn ác. Lão ta phải tìm ra kẻ đứng sau vụ này, xẻo thịt lột da tên đó!

Đối tượng đầu tiên lão ta hoài nghi là Trịnh Kính. Mấy năm nay con chó già này cứ đối chọi với lão ta, chẳng phải thèm nhỏ dãi Triệu thị trong tay lão hay sao, một lòng một dạ muốn kiếm chác từ lão.

Cổ phần trong tay Trịnh Kính vốn không nhiều, chẳng tạo thành uy hiếp gì cả. Nhưng con đàn bà thối Tống Cẩn và con bé Triệu Hàm Như kia không biết ăn bùa mê thuốc lú gì của Trịnh gia, mà cứ hễ họp cổ đông biểu quyết các dự án lớn nào là hai ả đó lại đứng về phía Trịnh Kính, không phân phải trái gì cả, vô hình chung làm tăng thực lực của Trịnh Kính, khiến ông ta có thêm tự tin tranh chấp với lão.

Nghĩ tới Trịnh Kính là Triệu Minh Vĩ tức đến muốn bể gan nổ phổi. Khó khăn lắm mới tiễn được Triệu Minh Hoành đi, kết quả lại rước một Trịnh Kính khó chơi, lão ta thật quá xui xẻo!

Khúc Nhạc tò mò hỏi Triệu Hàm Như: “Dạo này sao tâm trạng em tốt thế? Anh nghe nói môn của giáo sư Sherk, em chỉ được B thôi.” Mấy hôm nay, mỗi lần bước vào phòng làm việc của Triệu Hàm Như là anh lại nghe thấy cô đang ngâm nga ca khúc của nhóm nhạc chị họ Thiên Sơn Đồng Mỗ. Chẳng hiểu tại sao khi nghe cô ngâm nga bài hát thiếu nữ ngọt ngào đó là anh lại ngửi được mùi khủng bố nặng nề.

Triệu Hàm Như thoải mái phẩy tay: “Môn của giáo sư Sherk thì ai lấy được A chứ? Anh chưa học thầy đấy thôi, nếu học là anh biết thầy biến thái cỡ nào. Thành tích của em là tốt nhất lớp rồi, em không buồn vì ba cái thành tích đâu. Anh có xem tin giải trí trong nước không?”

Khúc Nhạc bình thản đáp: “Anh chưa từng xem tin giải trí. Đi thôi, ra ngoài ăn tối.”

“Được, em mời. Lại đây, lại đây, em không chịu nổi nữa, muốn chia sẻ vui mừng với anh.”

Khúc Nhạc kinh ngạc đọc tin tức trong máy tính: “Thật hay đùa thế?”

Triệu Hàm Như cười ha ha, dáng vẻ rất tà ác: “Tất nhiên là thật rồi! Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Triệu Minh Vĩ vốn định ém nhẹm chuyện này đi, nhưng hôm sau tin tức tràn lan, ngay cả hình ảnh và file ghi âm thư ký lão ta tìm người đại diện dùng tiền giải quyết êm đẹp cũng bị phơi bày. Giờ xem bọn họ dùng cách gì để chạy tội đây.”

“Em giở trò?”

Triệu Hàm Như nhún vai: “Sao vậy được? Cách cả Thái Bình Dương đấy, dù em muốn giở trò cũng chẳng có sức. Chẳng qua hồi đó em luôn mời người theo dõi mấy tên khốn này, muốn xem thử có tóm được nhược điểm nào không. Không ngờ em theo dõi hơn một năm đã thu lưới thật lớn đấy. Em chỉ phụ trách thông báo với thiên hạ chuyện ác chúng làm thôi.”

Khúc Nhạc phì cười vò loạn tóc cô: “Ừ, sứ giả chính nghĩa.”

“Đừng có trêu em! Anh nghĩ Triệu Cương và Triệu Tuyết Như sẽ bị phán mấy năm? Triệu Minh Vĩ có bị nghi ngờ phạm tội liên can không?”

Vẻ mặt Triệu Hàm Như đắc ý rồi lại buồn chán: “Họ hại chết cha mẹ em, chỉ khiến họ ngồi mấy năm tù thì quá lời cho họ rồi.”

Khúc Nhạc tỉ mỉ nghiên cứu tin tức: “Theo tình huống hiện tại thì chưa chắc sẽ ngồi tù đâu. Nếu Triệu Minh Vĩ ra giá đủ cao, cô gái bị hại đó nhất quyết nhận mình tự nguyện thì chẳng có cách nào định tội bọn chúng cả.”

Vẻ mặt Triệu Hàm Như khó coi: “Sao tự nguyện được, cô ấy hôn mê mà!”

Khúc Nhạc nhún vai: “Triệu Tuyết Như đỡ cô ta, chưa chắc chứng minh rằng cô ta hôn mê. Cô ta có thể nói là mình không được khỏe, nhưng vẫn còn ý thức, những hành vi sau đó đều là cô ta tự nguyện. Chỉ cần không trái với ý muốn của cô gái đó thì không thể định tội được, cùng lắm chỉ có tội cắn thuốc thôi, hoạt động thêm chút là chẳng phải ngồi tù. Nhưng anh không phải luật sư, chỉ đoán theo ý mình thôi, em tìm luật sư hỏi thử xem.”

Triệu Hàm Như vẫn không hiểu nổi: “Liên quan đến danh dự phụ nữ, sao cô ta có thể nói là tự nguyện được?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện