Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 86: Nội tình



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Bao giờ em có thời gian, anh muốn tâm sự với em. Chuyện năm đó, anh có thể giải thích...” Trương Gia thâm tình nhìn cô.

Nếu Triệu Hàm Như vẫn là cô gái không rành thế sự trước kia thì có lẽ cô đã bị “chân tình” của hắn cảm động, tiếc là tâm hồn “dịu dàng” đa sầu đa cảm đó đã chết từ rất lâu rồi.

“Anh có thể giải thích luôn lúc này cũng được, em cho anh hai phút.” Triệu Hàm Như nhìn đồng hồ đeo tay, ung dung nhìn hắn. Cô cũng có hơi chờ mong xem hắn sẽ bịa chuyện thế nào.

“Hai phút? Anh có rất nhiều lời muốn nói với em.” Trương Gia hoàn toàn không ngờ cô sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy, mấy lời dỗ dành ngon ngọt đã chuẩn bị từ trước, ví dụ như hắn bị buộc phải làm vậy hình như không phát huy được tác dụng rồi.

“Bớt nhiều lời đi, nói ngắn gọn thôi, anh làm thương mại xuất nhập khẩu nên chắc không đến mức không biết sắp xếp câu từ đâu nhỉ? Anh có quan hệ như thế nào với chủ nhà? Tôi rất ngờ vực, công ty của anh được mở thế nào.” Triệu Hàm Như mất kiên nhẫn nhìn hắn. Thời gian của cô rất quý giá, không có thời gian rảnh rỗi để phí phạm với hắn ở đây.

“Anh...” Trương Gia nghẹn họng, cách cư xử cô nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn chưa từng có kinh nghiệm tiếp xúc với kiểu phụ nữ như thế này bao giờ, bất chợt không biết nên đáp lại ra sao.

“Còn một phút. Anh có lời gì thì cứ nói. Thật ra tôi hoàn toàn không có hứng thú với chuyện trước kia anh có nỗi khổ tâm gì, cho anh hai phút đã coi như giới hạn của tôi rồi.”

“Em...” Trương Gia ấp úng, vẫn không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

“Hết giờ rồi, có dịp thì gặp lại.” Triệu Hàm Như vẫy tay qua loa với Trương Gia rồi dứt khoát bỏ đi, dường như cô thật sự không thèm để ý đến tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

“Chẳng lẽ em không muốn biết ai đã hại chết bố em sao?” Trương Gia nóng nảy, buột miệng thốt ra.

Triệu Hàm Như nheo mắt, thì ra hắn không chỉ có phản bội cô để ở bên Triệu Tuyết Như, mà thậm chí trước đó còn phản bội bố cô. Bằng không làm sao mà hắn biết được nội tình cái chết của bố cô? Chỉ sợ chuyện hắn lăng nhăng với Triệu Tuyết Như chỉ là một tình tiết nhỏ trong vở kịch phản bội của hắn ta.

Thấy Triệu Hàm Như quả thật dừng lại, Trương Gia mừng thầm, nhưng lại hơi hối hận. Hắn vốn định dùng tin tức lớn như vậy vào lúc quan trọng hơn.

Triệu Hàm Như bật cười, chỉ có điều nụ cười lạnh tanh: “Anh không cần thừa nước đục thả câu với tôi! Anh muốn nói thì cứ nói, không muốn nói thì dẹp đi. Trong mắt tôi, anh cũng chẳng đáng tin cậy.”

Cô hoàn toàn không tin lời của một người đã từng phản bội cô.

Còn cái mà nội tình chứ? Chỉ cần có tiền thì trên thế giới này không có bất kỳ bí mật nào là không tra được, cô cũng chẳng thèm cái bí mật từ hắn.

Thấy cô không thèm ngoảnh đầu lại, Trương Gia hoàn toàn ngây người. Tại sao cô hoàn toàn không hành động theo lẽ thường vậy?

“Trịnh Kính! Là Trịnh Kính làm! Ông ta đã mua chuộc cai ngục, khiến một phạm nhân cùng phòng giam với bố em tiêm cho bố em một loại thuốc, trông có vẻ giống bệnh tim đột nhiên phát tác...” Nhìn bóng lưng của cô, Trương Gia cuống cuồng, dứt khoát nói hết ra.

Lời của hắn lọt vào tai Triệu Hàm Như, nhưng cô vẫn không quay đầu lại. Bề ngoài cô vẫn kiên cường như sắt đá, nhưng có ai biết giờ phút này tim cô đau như bị dao cứa?

Bố cô là một người kiên cường lạc quan, dù có gặp phải nghịch cảnh gì cũng không dễ dàng bỏ cuộc.

Triệu Hàm Như hiểu bố rất rõ, nên lúc đầu cô mới nghĩ tin mẹ qua đời sẽ không thể khiến bố gục ngã. Cô là người mà họ thương yêu nhất, ông sẽ liều mạng ra khỏi đó để bảo vệ cô. Nên ông nhất định sẽ kiên cường hơn, tỉnh táo hơn, đối diện nghịch cảnh.

Nguyên nhân cái chết của ông cũng giống với cái chết của mẹ.

Triệu Hàm Như bất giác sờ lên mặt mình, vẫn khô ráo như cũ. Nước mắt rốt cuộc đã không thể chảy nữa, miệng cô có mùi máu tanh nhàn nhạt.

“Sắc mặt của em xấu quá, lần này đàm phám không thuận lợi sao?” Mỗi lần cô đi công tác, chỉ cần không có việc gì khác thì Khúc Nhạc đều sẽ đích thân đến sân bay đưa đón cô. Đương nhiên đối tượng phục vụ của anh chỉ gói gọn trong một người là cô mà thôi, điều này khiến hai chuyên gia phân tích đi công tác cùng cô rất buồn bực.

Triệu Hàm Như rất tự tin đối với phán đoán chuyên môn của mình: “Không phải, công ty không có vấn đề gì, phân tích trước đó của em rất chuẩn. Em gặp Trương Gia ở sân bay.”

Thấy vẻ mặt mờ mịt của anh, cô bổ sung một câu: “Chính là bạn trai cũ của em.”

Khúc Nhạc lập tức nhíu mày.

Triệu Hàm Như hơi dịch người, tìm tư thế thoải mái hơn, “Anh ta nói cái chết của bố em là do Trịnh Kính thuê người động tay động chân, nên anh ta hẳn là người của Triệu Minh Vĩ. Hôm sinh nhật của em, bố em bị cảnh sát bắt đi với tội danh tham ô công quỹ, chỉ có người thân cận nhất của ông mới có cách vu oan chuyện như thế cho ông. Triệu Minh Vĩ khi đó đã xa cách bố mẹ em, hoàn toàn không thể xen vào chuyện tài vụ được, vì quan hệ của em nên bố mẹ cũng coi như là kính trọng nhà họ Trương. Trước khi xảy ra chuyện đó, Trương Gia đang làm ở phòng tài vụ trong công ty. Xem ra em vẫn quá ngây thơ! Trước đó còn tưởng anh ta chỉ vì bị Triệu Tuyết Như mê hoặc nên mới phản bội mình. Bây giờ nghĩ lại, chỉ e là Triệu Minh Vĩ đã hứa hẹn tiền tài với anh ta. Bọn họ đã cấu kết với nhau từ trước rồi. Triệu Tuyết Như chẳng qua chỉ cái cớ đẻ anh ta trở mặt với em mà thôi. Anh nói đúng, khi đó ánh mắt của em đúng là kém cỏi.”

Cô nhớ lại lúc vừa nhìn thấy Trương Gia ở sân bay, ánh mắt láo liên, vẻ mặt chân thành giả tạo, vừa nhìn đã biết là ngụy quân tử. Lúc còn trẻ, cô thật đúng là mắt mù, coi sói đói là chồng, dẫn sói vào nhà.

“Em tin lời cậu ta nói sao?” Khúc Nhạc biết cô không cần anh giúp chuyện này, mà chỉ coi anh như một đối tượng phù hợp để tâm sự mà thôi. Anh chỉ cần chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào bảo cô nói tiếp là được rồi.

Triệu Hàm Như mệt mỏi day trán, “50/50. Anh ta là người của Triệu Minh Vĩ, thì dĩ nhiên là Triệu Minh Vĩ bảo anh ta tiếp cận em, quà gặp mặt bọn họ chuẩn bị cho em chính là thứ gọi là nội tình này. Hiện giờ bọn họ đang bị Trịnh Kính bóp chẹt, nên đương nhiên phải nắm chặt cơ hội nói xấu đối phương. Nhưng Trịnh Kính chắc chắn cũng không trong sạch gì cho cam.”

“Anh lại cảm thấy cái chết của bố em hẳn là không phải do Triệu Minh Vĩ làm.”

“Tại sao?” Triệu Hàm Như hơi bất ngờ vì Khúc Nhạc lại nói đỡ cho Triệu Minh Vĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện