Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 89: Điều tra
“Xem qua thì người đàn ông bị mất tích không hề có tiếp xúc với Lâm Uyển Phân. Nhưng chị ta lại là quản lý của nhóm nam đó, hơn nữa còn bỏ nhiều công sức vào bọn họ như vậy, rất có thể chị ta đã từng có tiếp xúc với người đó, càng không tìm thấy dấu vết bọn họ từng tiếp xúc thì càng khả nghi.”
“Tôi đã điều tra được tình hình sơ bộ của người đàn ông bị mất tích. Nghe nói cậu ta cuỗm một số tiền lớn rồi bỏ trốn, trong giới giải trí cũng có nhiều người bị cậu ta lừa tiền, bao gồm cả thành viên của nhóm nam đó. Sau đó không lâu, Lâm Uyển Phân liền ký hợp đồng với Triệu Tuyết Như. Tôi lại tìm cách điều tra được luồng tiền trong tài khoản của Lâm Uyển Phân, quả thật chị ta đã chuyển một khoản tiền rất lớn cho người đó. Không chỉ có thế, sau đó chị ta còn liên tiếp gửi số tiền rất lớn cho mấy tài khoản khác, tôi đã điều tra, đều là tài khoản cho vay nặng lãi. Tôi thông qua chút quan hệ để liên hệ với những người cho vay tiền, thăm dò được Lâm Uyển Phân là người đứng ra đảm bảo cho người khác vay tiền, bây giờ người đó đã bỏ trốn, tất cả nợ nần đều từ đổ lên đầu chị ta.”
Chỉ cần nghe đến đây là Triệu Hàm Như đã hiểu sơ. Lâm Uyển Phân không chỉ cho gã đó một số tiền lớn mà còn đứng ra đảm bảo cho gã vay nặng lãi, khiến người vốn đã độc lập tài chính như chị ta rơi vào hoàn cảnh khốn cùng.
“Món nợ đó còn bao nhiêu nữa?”
“Mười triệu! Nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, bây giờ có lẽ đã hơn chục triệu rồi. Sau này Lâm Uyển Phân đã thỏa thuận trả tiền theo từng kỳ với mấy người đó. Có lẽ đến cuối cùng chị ta phải trả tổng cộng hơn một trăm tiệu.”
“Nhiều vậy sao?” Triệu Hàm Như líu lưỡi, bây giờ cô mới phát hiện ra nghề kiếm lợi nhiều nhất không phải là nghề tài chính mà là cho vay nặng lãi, đúng là một vốn bốn lời.
Phương Diệu không hề cảm thấy kinh ngạc: “Vay nặng lãi đẻ lãi nhiều như vậy là điều quá bình thường… Dạo trước, tài khoản ngân hàng của chị ta chuyển tiền ra vào rất thường xuyên, chẳng khác nào phá tường Đông vá tường Tây. Đến một tháng sau đấy, tài khoản của chị ta được Triệu Minh Vĩ chuyển vào khoản tiền khổng lồ mới hóa giải tình hình kinh tế của chị ta.”
“Bao tiền?”
“Ba chục triệu.”
Triệu Hàm Như nhắm mắt lại, cố gắng đè nén sự phẫn nộ, khoản đó chắc chắn là tiền của Triệu thị, bây giờ lại bị ông ta tiêu xài tùy ý.
“Có thể tìm được gã đàn ông mất tích đó không?”
“Chuyện này không khả thi lắm, theo như tin tức thì gã đã ra nước ngoài rồi, chắc chắn đã thay tên đổi họ rồi.”
“Vậy có thể tìm được tài liệu về bối cảnh của gã không? Ý của tôi là, có khi nào gã chính là người Triệu Minh Vĩ tìm để đối phó Lâm Uyển Phân hay không?”
“Trước đó tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tôi sẽ gắng hết sức tìm kiếm manh mối theo hướng này.”
“Được rồi, cảm ơn anh! Anh làm tốt lắm!” Triệu Hàm Như nói rất chân thành. Phương Diệu có thể coi là thám tử tư khiêm tốn nhất trong mấy người cô thuê, làm việc rất có nguyên tắc. Cô chưa từng để ý đến anh ta, không ngờ anh ta lại làm việc đáng tin như vậy.
Điều tra những chuyện đã xảy ra không đơn giản như theo dõi, mà cần năng lực phân tích và trực giác rất mạnh, và còn cần rất nhiều thủ đoạn cần thiết thì mới có thể tiếp cận được chân tướng. Biểu hiện của anh hoàn toàn khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
“Mặt khác, số tiền lớn ba chục triệu mà Triệu Minh Vĩ sử dụng có lẽ là từ tiền của Triệu thị? Khoản tiền lớn như vậy phải che giấu trong sổ sách như thế nào?”
“Chuyện này có lẽ không điều tra được đâu? Rất nhiều công ty có loại chuyện như vậy, chỉ cần tìm người vừa cao tay, vừa trung thành làm giả sổ sách thì sẽ rất khó bị tra ra điểm sơ hở, trừ phi mời được công ty kiểm toán chuyên nghiệp để kiểm tra bọn họ.” Phương Diệu bình tĩnh nói, chuyện này đã vượt qua phạm vi năng lực của anh ta rồi.
“Chẳng phải anh quen mấy người làm chó săn à? Tiết lộ chuyện Triệu Minh Vĩ bỏ ra 30 triệu để Triệu Tuyết Như mời Lâm Uyển Phân quản lý cho bọn họ biết.”
“Không thành vấn đề.”
Vẻ mặt Triệu Hàm Như trở nên nặng nề. Triệu Tuyết Như bây giờ đang là nhân vật gây chú ý, đám chó săn cảm thấy rất hứng thú với tin tức của cô ta. Cả nước có rất nhiều chó săn, Triệu Minh Vĩ không thể nào mua chuộc được từng người một. Những người chưa từng được của hời từ ông ta chắc chắn đang đỏ mắt chờ mong.
Đương nhiên mục đích của cô không phải truyền thông dư luận, mà là Trịnh Kính. Cô có thể đoán được nguồn gốc của số tiền ba chục triệu đó thì sao Trịnh Kính lại không đoán ra được cơ chứ? Ông ta vẫn luôn rình mò Triệu thị, Triệu Minh Vĩ đá ông ta để ăn mảnh, sao ông ta cam tâm được cơ chứ? Ông ta không nghĩ biện pháp gây chuyện với Triệu Minh Vĩ mới là lạ.
Có điều, tất cả những thứ này vẫn chưa phải mục đích cuối cùng của cô. Triệu Minh Vĩ vẫn luôn có mưu đồ đưa Triệu thị lên sàn, như thế ông ta có thể ăn được nhiều tiền hơn. Nếu muốn lên sàn thì công ty nhất định phải mời công ty kiểm toán chuyên nghiệp tới kiểm tra. Trong khâu này, chỉ cần Triệu Minh Vĩ chịu dốc hết vốn liếng thì khả năng có thể động chân động tay rất lớn. Thứ cô muốn chính là dùng dư luận để đạp đổ khâu này.
Bất kể ba mươi triệu đó có thật hay không, Triệu Minh Vĩ vẫn sẽ bị hiềm nghi là trung gian ăn tiền bỏ túi riêng. Kể cả đơn vị kiểm toán có lòng muốn giúp đỡ ông ta thì bọn họ có còn dám ra tay giúp đỡ người đang trên đầu sóng ngọn gió như vậy hay không? Có sợ rước họa vào người không?
“Phương Diệu, anh rất có kinh nghiệm trong việc điều tra chuyện quá khứ. Anh có thể suy nghĩ thêm về chuyện lần trước tôi đã nói với anh hay không? Tiền không thành vấn đề.” Triệu Hàm Như không nhịn được mở miệng.
Giọng của Phương Diệu rất bình tĩnh: “Cô đang nói đến chuyện điều tra nguyên nhân cái chết của bố mẹ cô à? Tôi có thể giúp cô điều tra, nhưng tôi không muốn liên hệ với nhân viên chính phủ đâu, nên tôi chỉ có thể thu hoạch tin tức ngoài luồng được thôi. Kết quả điều tra được theo kiểu này chưa chắc đã là sự thật đâu, cô vẫn cần sao?”
“Cần! Tôi cần anh tìm cho tôi càng nhiều manh mối càng tốt, dù chỉ là một manh mối nhìn có vẻ chẳng thể dùng vào đâu, nhưng biết đâu khi tập hợp với nhau lại có thể chắp vá thành sự thật. Dù làm như vậy chỉ có một phần trăm thành công tôi cũng đồng ý.”
“Cốc cốc,“ tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc gọi của cô.
“Mời vào.” Triệu Hàm Như để điện thoại xuống, không hề ngạc nhiên chút nào khi thấy Khúc Nhạc đang đứng ở cửa ra vào.
“Cuối tuần ở Las Vegas có diễn đàn chứng khoán cả nước, em có muốn đi cùng không?”
“À, em có nghe giáo sư Eder nhắc.” Quả thực cô cảm thấy rất hứng thú.
“Eder? Nghe nói ông ta đã đổi sang làm ở Ngân hàng thương mại hoàng gia Canada (CIBC)* rồi hả?”
*Ngân hàng thương mại hoàng gia Canada (CIBC): Tên đầy đủ 加拿大帝國商業銀行 - Canadian Imperial Bank of Commerce.
“Vâng, cũng mới đầu tuần thôi, tin tức của anh nhanh nhẹn thật đó.”
“Chuyện từ đầu tuần chuyện rồi mà vẫn coi là tin tức nhanh nhẹn hả? Em đang châm chọc anh đấy à? Nhưng lần này ông ta đến CIBC làm trưởng phòng đầu tư mà vẫn rất kín tiếng, nhân viên nhà trường cũng nhận được tin tức rất muộn.”
“Đúng vậy, ông ấy là thầy hướng dẫn của em, nếu cứ đi như thế thì chuyện tốt nghiệp phiền phức rồi.” Triệu Hàm Như hơi tiếc nuối, vị giáo sư người Do Thái này đối xử với cô rất tốt, bất kỳ việc gì đều tận tình hướng dẫn, lại còn thịnh tình mời cô sau khi tốt nghiệp gia nhập CIBC.
“Anh nghe nói sau khi ông ta đi, mấy giáo sư khác ai ai cũng muốn cướp em.”
“Đây là công lao của anh hết đấy, nếu không phải tại anh suốt ngày sửa luận văn cho em tốt như vậy thì bọn họ đã không nhắm trúng em. Để cảm ơn anh, em quyết định theo anh đi Las Vegas.”
“Không phải em đi theo anh, mà là anh đi theo em, chẳng phải là vì muốn tốt cho em sao? Đừng có lúc nào cũng ru rú trong phòng làm việc, giao dịch lô* mà không có quan hệ rộng là không giải quyết được đâu.” Trước đây Khúc Nhạc cũng từng ghét nhất là mấy chuyện xã giao, mấy năm nay không thể thích gì làm nấy nữa, bắt buộc phải thích ứng cái giới này.
* Giao dịch khối hay giao dịch lô là giao dịch được phép, không cạnh tranh, được thương lượng tư nhân hoặc bằng hoặc vượt quá tỷ giá xác định ngưỡng tối thiểu của cổ phiếu. Giao dịch này được thực hiện tách biệt và tránh xa sự phản đối kịch liệt hoặc thị trường điện tử.
“Tôi đã điều tra được tình hình sơ bộ của người đàn ông bị mất tích. Nghe nói cậu ta cuỗm một số tiền lớn rồi bỏ trốn, trong giới giải trí cũng có nhiều người bị cậu ta lừa tiền, bao gồm cả thành viên của nhóm nam đó. Sau đó không lâu, Lâm Uyển Phân liền ký hợp đồng với Triệu Tuyết Như. Tôi lại tìm cách điều tra được luồng tiền trong tài khoản của Lâm Uyển Phân, quả thật chị ta đã chuyển một khoản tiền rất lớn cho người đó. Không chỉ có thế, sau đó chị ta còn liên tiếp gửi số tiền rất lớn cho mấy tài khoản khác, tôi đã điều tra, đều là tài khoản cho vay nặng lãi. Tôi thông qua chút quan hệ để liên hệ với những người cho vay tiền, thăm dò được Lâm Uyển Phân là người đứng ra đảm bảo cho người khác vay tiền, bây giờ người đó đã bỏ trốn, tất cả nợ nần đều từ đổ lên đầu chị ta.”
Chỉ cần nghe đến đây là Triệu Hàm Như đã hiểu sơ. Lâm Uyển Phân không chỉ cho gã đó một số tiền lớn mà còn đứng ra đảm bảo cho gã vay nặng lãi, khiến người vốn đã độc lập tài chính như chị ta rơi vào hoàn cảnh khốn cùng.
“Món nợ đó còn bao nhiêu nữa?”
“Mười triệu! Nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, bây giờ có lẽ đã hơn chục triệu rồi. Sau này Lâm Uyển Phân đã thỏa thuận trả tiền theo từng kỳ với mấy người đó. Có lẽ đến cuối cùng chị ta phải trả tổng cộng hơn một trăm tiệu.”
“Nhiều vậy sao?” Triệu Hàm Như líu lưỡi, bây giờ cô mới phát hiện ra nghề kiếm lợi nhiều nhất không phải là nghề tài chính mà là cho vay nặng lãi, đúng là một vốn bốn lời.
Phương Diệu không hề cảm thấy kinh ngạc: “Vay nặng lãi đẻ lãi nhiều như vậy là điều quá bình thường… Dạo trước, tài khoản ngân hàng của chị ta chuyển tiền ra vào rất thường xuyên, chẳng khác nào phá tường Đông vá tường Tây. Đến một tháng sau đấy, tài khoản của chị ta được Triệu Minh Vĩ chuyển vào khoản tiền khổng lồ mới hóa giải tình hình kinh tế của chị ta.”
“Bao tiền?”
“Ba chục triệu.”
Triệu Hàm Như nhắm mắt lại, cố gắng đè nén sự phẫn nộ, khoản đó chắc chắn là tiền của Triệu thị, bây giờ lại bị ông ta tiêu xài tùy ý.
“Có thể tìm được gã đàn ông mất tích đó không?”
“Chuyện này không khả thi lắm, theo như tin tức thì gã đã ra nước ngoài rồi, chắc chắn đã thay tên đổi họ rồi.”
“Vậy có thể tìm được tài liệu về bối cảnh của gã không? Ý của tôi là, có khi nào gã chính là người Triệu Minh Vĩ tìm để đối phó Lâm Uyển Phân hay không?”
“Trước đó tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tôi sẽ gắng hết sức tìm kiếm manh mối theo hướng này.”
“Được rồi, cảm ơn anh! Anh làm tốt lắm!” Triệu Hàm Như nói rất chân thành. Phương Diệu có thể coi là thám tử tư khiêm tốn nhất trong mấy người cô thuê, làm việc rất có nguyên tắc. Cô chưa từng để ý đến anh ta, không ngờ anh ta lại làm việc đáng tin như vậy.
Điều tra những chuyện đã xảy ra không đơn giản như theo dõi, mà cần năng lực phân tích và trực giác rất mạnh, và còn cần rất nhiều thủ đoạn cần thiết thì mới có thể tiếp cận được chân tướng. Biểu hiện của anh hoàn toàn khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
“Mặt khác, số tiền lớn ba chục triệu mà Triệu Minh Vĩ sử dụng có lẽ là từ tiền của Triệu thị? Khoản tiền lớn như vậy phải che giấu trong sổ sách như thế nào?”
“Chuyện này có lẽ không điều tra được đâu? Rất nhiều công ty có loại chuyện như vậy, chỉ cần tìm người vừa cao tay, vừa trung thành làm giả sổ sách thì sẽ rất khó bị tra ra điểm sơ hở, trừ phi mời được công ty kiểm toán chuyên nghiệp để kiểm tra bọn họ.” Phương Diệu bình tĩnh nói, chuyện này đã vượt qua phạm vi năng lực của anh ta rồi.
“Chẳng phải anh quen mấy người làm chó săn à? Tiết lộ chuyện Triệu Minh Vĩ bỏ ra 30 triệu để Triệu Tuyết Như mời Lâm Uyển Phân quản lý cho bọn họ biết.”
“Không thành vấn đề.”
Vẻ mặt Triệu Hàm Như trở nên nặng nề. Triệu Tuyết Như bây giờ đang là nhân vật gây chú ý, đám chó săn cảm thấy rất hứng thú với tin tức của cô ta. Cả nước có rất nhiều chó săn, Triệu Minh Vĩ không thể nào mua chuộc được từng người một. Những người chưa từng được của hời từ ông ta chắc chắn đang đỏ mắt chờ mong.
Đương nhiên mục đích của cô không phải truyền thông dư luận, mà là Trịnh Kính. Cô có thể đoán được nguồn gốc của số tiền ba chục triệu đó thì sao Trịnh Kính lại không đoán ra được cơ chứ? Ông ta vẫn luôn rình mò Triệu thị, Triệu Minh Vĩ đá ông ta để ăn mảnh, sao ông ta cam tâm được cơ chứ? Ông ta không nghĩ biện pháp gây chuyện với Triệu Minh Vĩ mới là lạ.
Có điều, tất cả những thứ này vẫn chưa phải mục đích cuối cùng của cô. Triệu Minh Vĩ vẫn luôn có mưu đồ đưa Triệu thị lên sàn, như thế ông ta có thể ăn được nhiều tiền hơn. Nếu muốn lên sàn thì công ty nhất định phải mời công ty kiểm toán chuyên nghiệp tới kiểm tra. Trong khâu này, chỉ cần Triệu Minh Vĩ chịu dốc hết vốn liếng thì khả năng có thể động chân động tay rất lớn. Thứ cô muốn chính là dùng dư luận để đạp đổ khâu này.
Bất kể ba mươi triệu đó có thật hay không, Triệu Minh Vĩ vẫn sẽ bị hiềm nghi là trung gian ăn tiền bỏ túi riêng. Kể cả đơn vị kiểm toán có lòng muốn giúp đỡ ông ta thì bọn họ có còn dám ra tay giúp đỡ người đang trên đầu sóng ngọn gió như vậy hay không? Có sợ rước họa vào người không?
“Phương Diệu, anh rất có kinh nghiệm trong việc điều tra chuyện quá khứ. Anh có thể suy nghĩ thêm về chuyện lần trước tôi đã nói với anh hay không? Tiền không thành vấn đề.” Triệu Hàm Như không nhịn được mở miệng.
Giọng của Phương Diệu rất bình tĩnh: “Cô đang nói đến chuyện điều tra nguyên nhân cái chết của bố mẹ cô à? Tôi có thể giúp cô điều tra, nhưng tôi không muốn liên hệ với nhân viên chính phủ đâu, nên tôi chỉ có thể thu hoạch tin tức ngoài luồng được thôi. Kết quả điều tra được theo kiểu này chưa chắc đã là sự thật đâu, cô vẫn cần sao?”
“Cần! Tôi cần anh tìm cho tôi càng nhiều manh mối càng tốt, dù chỉ là một manh mối nhìn có vẻ chẳng thể dùng vào đâu, nhưng biết đâu khi tập hợp với nhau lại có thể chắp vá thành sự thật. Dù làm như vậy chỉ có một phần trăm thành công tôi cũng đồng ý.”
“Cốc cốc,“ tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc gọi của cô.
“Mời vào.” Triệu Hàm Như để điện thoại xuống, không hề ngạc nhiên chút nào khi thấy Khúc Nhạc đang đứng ở cửa ra vào.
“Cuối tuần ở Las Vegas có diễn đàn chứng khoán cả nước, em có muốn đi cùng không?”
“À, em có nghe giáo sư Eder nhắc.” Quả thực cô cảm thấy rất hứng thú.
“Eder? Nghe nói ông ta đã đổi sang làm ở Ngân hàng thương mại hoàng gia Canada (CIBC)* rồi hả?”
*Ngân hàng thương mại hoàng gia Canada (CIBC): Tên đầy đủ 加拿大帝國商業銀行 - Canadian Imperial Bank of Commerce.
“Vâng, cũng mới đầu tuần thôi, tin tức của anh nhanh nhẹn thật đó.”
“Chuyện từ đầu tuần chuyện rồi mà vẫn coi là tin tức nhanh nhẹn hả? Em đang châm chọc anh đấy à? Nhưng lần này ông ta đến CIBC làm trưởng phòng đầu tư mà vẫn rất kín tiếng, nhân viên nhà trường cũng nhận được tin tức rất muộn.”
“Đúng vậy, ông ấy là thầy hướng dẫn của em, nếu cứ đi như thế thì chuyện tốt nghiệp phiền phức rồi.” Triệu Hàm Như hơi tiếc nuối, vị giáo sư người Do Thái này đối xử với cô rất tốt, bất kỳ việc gì đều tận tình hướng dẫn, lại còn thịnh tình mời cô sau khi tốt nghiệp gia nhập CIBC.
“Anh nghe nói sau khi ông ta đi, mấy giáo sư khác ai ai cũng muốn cướp em.”
“Đây là công lao của anh hết đấy, nếu không phải tại anh suốt ngày sửa luận văn cho em tốt như vậy thì bọn họ đã không nhắm trúng em. Để cảm ơn anh, em quyết định theo anh đi Las Vegas.”
“Không phải em đi theo anh, mà là anh đi theo em, chẳng phải là vì muốn tốt cho em sao? Đừng có lúc nào cũng ru rú trong phòng làm việc, giao dịch lô* mà không có quan hệ rộng là không giải quyết được đâu.” Trước đây Khúc Nhạc cũng từng ghét nhất là mấy chuyện xã giao, mấy năm nay không thể thích gì làm nấy nữa, bắt buộc phải thích ứng cái giới này.
* Giao dịch khối hay giao dịch lô là giao dịch được phép, không cạnh tranh, được thương lượng tư nhân hoặc bằng hoặc vượt quá tỷ giá xác định ngưỡng tối thiểu của cổ phiếu. Giao dịch này được thực hiện tách biệt và tránh xa sự phản đối kịch liệt hoặc thị trường điện tử.
Bình luận truyện