Nhật Ký Tái Hôn

Chương 6



Từ sau lần nói chuyện ngắn ngũi đó,Hà Trí Viễn vẫn thường xuyên lại đến cửa hàng tìm Tịch Tiếu Đồng, trò chuyện quanh chủ đề về học tập của Tiếu Đồng, hơn nữa sau khi Hà Trí Viễn biết cô học chuyên nghành kế toán thì hướng dẫn cho cô thêm một số bài tập.

Thái độ của Tiếu Đồng với Hà Trí Viễn không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình, vẫn xem anh ta như khách hàng mà đối xử. Hà Trí Viễn cũng không để ý, vẫn ịu dàng nói chuyện với Tịch Tiếu Đồng.

Nhưng Vương Hân không nhịn nổi nữa, chờ Hà Trí Viễn đi, liền nói với Tiếu Đồng: “ Em thật làm người ta tổn thương quá đấy, Hà đại ca người ta nhương nhịn em như vậy, em cũng không vui vẻ với người ta một chút được sao?”

Tịch Tiếu Đồng bất đắc dĩ nói: “Em không muốn day dưa với anh ta, sao lại có thể cùng anh ta nói cười được chứ?”

Vương Hân lập tức nói: “Vậy em nói rõ với người ta đi! Em không nói rõ rang, không từ chối dứt khoát thì người ta sẽ không dễ dàng hết hy vọng đâu, nếu em không vừa ý người ta thì cũng đừng thờ ơ với người ta nữa.”

Tịch Tiếu Đồng không muốn nói cho Vương Hân nghe chuyện Hà Trí Viễn từng đi tới lớp học ban đêm tìm cô, mà cô cũng đã dứt khoát từ chối anh ta, nhưng dù vậy vẫn không thể làm anh ta từ bỏ.

Hôm nay, mới sáng nhiệt độ bên ngoài đã cao nên giữa trưa cũng không ai muốn ra ngoài, vì thế trong cửa hàng vắng ngắt không một bóng người. Tịch Tiếu Đồng và Vương Hân ai cũng không muốn đội nắng đi mua cơm, thế là cuối cùng hai người chơi trò đoán số, Vương Hân thua khiến Tiếu Đồng mừng gần chết.

Vương Hân nhíu mày: “Thật là xui xẻo, lần sau chơi 5 tháng 3 đi, chị đi mua cơm đây.”

Sau khi Vương Hân đi, đi động Tiếu Đồng vang lên, là Uông Hải Minh gọi tới, cô bắt máy hỏi anh ta xem có chuyện gì.

Uông Hải Minh cười qua điện thoại nói: “Anh sợ em không muốn ra ngoài mua cơm, nên mang cơm đến cho em đây, anh sắp tới rồi, em ra ngoài đi.”

Tịch Tiếu Đồng có chút áy náy, Uông Hải Minh thật sự rất quan tâm cô, nhưng cô lại không thể tiến thêm một bước phát triển với anh ấy, cô cảm thấy thật sự có lỗi với anh ta.

Tiếu Đồng đứng ở cửa chỗ râm mát chờ Uông Hải Minh, liền nhìn thấy Hà Trí Viễn ở phía đường đối diện đang đợi đèn tín hiệu, vừa nhìn là biết muốn đến cửa hàng. Hà Trí Viễn cũng nhìn thấy Tiếu Đồng mỉm cười phất phất tay với cô.

Tiếu đồng giả bộ không thấy, lúc này Uông Hải Minh lái xe tới, rồi anh ta xuống xe đưa cà mêm cơm cho cô: “Hôm nay trời nóng, đây là đồ ăn anh làm, không biết có hợp khẩu vị của em không, nếu thấy ngon thì mỗi ngày anh đều nấu cho em!”

Tịch Tiếu Đồng liền ngăn anh ta lại: “Đừng đừng, anh lái xe đã rất vất vả. Em và Vương Hân đi mua ăn là được rồi,cũng rất tiện,hơn nữa muốn ăn cái gì thì mua cái đó.”

Thấy trên trán Uông Hải Minh toàn là mồ hôi, liền bảo anh ta chờ cô một chút, xoay người trở vào cửa hàng lấy khăn tay nhúng nước lạnh, đi ra đưa cho Uông Hải Minh: “Anh lau mặt đi,trời nóng như vậy, hay là vào trong nghỉ một lát đi.”

Uông Hải Minh cười tới anh mắt chỉ còm một đường chỉ, lau qua loa mồ hôi, lắc đầu nói: “Không được, hôm nay anh phải lái xe tới tối cơ, cũng sắp muộn rồi. Khăn tay này anh giữ nhé, nếu không em cũn không dùng nó được nữa.”

Tiếu Đồng nở nụ cười: “Cho anh đó, lát nữa em lại sấp thêm nước cho anh, anh cứ cầm lấy.”

Nói xong cô quay lại cửa hàng sấp thêm nước lạnh vào khăn rồi đưa cho Uông Hải Minh, Uông Hải Minh liền cười hớn hở lái xe rời đi.

Nhìn xe Uông Hải Minh đi xa, Tiếu Đồng theo bản năng nhìn về phía Hà Trí Viễn. Chỉ thấy Hà Trí Viễn vẫn đứng đó nhìn mình, vì khoảng cách xa nên cô cũng không thấy biểu tình trên mặt anh ta, vì thế liền xoay người trở vào cửa hàng.

Tịch Tiếu Đồng ngồi vào chỗ ngẫn người,, lúc này cửa bị người ta đẩy ra, Hà Trí Viễn đi vào, trên mặt vẫn mang theo ý cười, Tịch Tiếu Đồng liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hà Trí Viễn ngôi bên cạnh Tịch Tiếu Đồng, hỏi cô: “Em từ chối tôi là vì người đàn ông vừa rồi sao?”

Tịch Tiếu Đồng cũng không nhìn Hà Trí Viễn, chỉ gật đầu thật mạnh.

Hà Trí Viễn thần sắc phức tạp nhìn qua gương mặt tinh xảo củaTiếu Đồng, nhẹ giọng hỏi: “Lý do này tôi thật không thể nào tiếp nhận, em xem trọng hắn ta ở chỗ nào chứ?”

Tiếu Đồng nhìn ra cửa lớn, nghiêm mặt đáp, “Anh có chấp nhận hay không là chuyện của anh, lẽ nào chỉ vì điều kiện của anh ấy không bằng anh mà tôi không thể thích anh ấy được ư?”

Hà Trí Viễn vội giải thích, “Tôi không có ý đó, chỉ là tuổi của anh ta cũng khá lớn, vả lại giờ tôi đã biết rằng anh ta chính là chủ của chiếc xe taxi thường xuyên đón em lúc tan làm, đúng không? Tôi, tôi chỉ là…”

Không để cho sanh ta nói xong, Tịch Tiếu Đồng đã trực tiếp đánh gãy: “Cho nên trong lòng anh cảm thấy rất bất công, đúng không? Anh cho rằng không lý nào mình lại không sánh bằng một gã tài xế taxi phải không? Hà tiên sinh, có một số chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài, nếu hôm nay anh đã hiểu rằng hiện tại tôi rất hài lòng với đối tượng của mình, vậy xin anh sau này đừng tới quấy rầy tôi thêm nữa, đương nhiên nếu anh có nhu cầu mua mật ong thì tôi vẫn rất hân hạnh phục vụ anh”

Nhìn đôi môi đỏ thắm của Tiếu Đồng đang thốt ra những lại từ chối lạnh như băng, trong đôi mắt Hà Trí Viễn toát ra sự khó chịu và khổ sở, cuối cùng, anh đứng lên nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền em.”

Sau đó, anh cất bước đi về phía cửa, tuy Tiếu Đồng cảm thấy rất có lỗi nhưng hôm nay, Uông Hải Minh tới đây đã cho cô một lý do tốt nhất để khiến Hà Trí Viễn mất hết hy vọng.

Hà Trí Viễn đang định đẩy cửa ra nhưng chợt dường như anh nhớ ra chuyện gì, bèn khựng lại sờ sờ túi quần, sau đó anh hơi do dự quay lại, nói với Tịch Tiếu Đồng: “Đồng Đồng, có thể cho tôi mượn điện thoại di động của em được không, tôi quên mang theo, tôi có tài liệu quan trọng cần chuyển gấp.”

Tiếu Đồng không từ chối, cô lạnh lùng đưa di động của mình cho anh, sau khi nghe Hà Trí Viễn giao việc cho người ở đầu dây bên kia xong, anh liền đem di động trả lại cho cô.

Lúc này, tâm trạng Hà Trí Viễn đã khôi phục lại ít nhiều rồi, anh nhìn Tiếu Đồng cười: “Hôm nay tôi có chút thất lễ, cũng có chút nông cạn, Đồng Đồng em bỏ qua cho tôi nhé.”

Tiếu Đồng lắc đầu: “Không có gì, mọi chuyện đã sáng tỏ là tốt rồi, cảm ơn anh trong khoảng thời gian này đã giúp tôi làm rất nhiều bài chuyên ngành, tạm biệt.” Hà Trí Viễn lại nhìn nhìn cô, cũng mỉm cười nói tạm biệt

Sau khi giải quyết xong xuôi chuyện tình cảm với Hà Trí Viễn, Tịch Tiếu Đồng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa đã vài ngày rồi Hà Trí Viễn không tới cửa hàng nữa, Tiếu Đồng dồn hết tâm tư vào chuyện học tập, cô không muốn mơ mơ hồ hồ nhận một cái văn bằng, cô thật sự muốn được học hỏi thêm vài thứ.

Có điều, thời gian này, Uông Hải Minh cũng đưa tới một tin tốt, anh ta nói với Tiếu Đồng rằng anh ta có thể về lại đơn vị công tác cũ làm việc. Tiếu Đồng nghe xong vẫn chưa hiểu bèn hỏi lại: “Đơn vị công tác cũ?”

Uông Hải Minh cười giải thích: “Trước kia anh công tác ở cục đường sắt, lương tương đối thấp cho nên mới tạm thời nghỉ việc ra làm lái xe taxi. Sau này, phúc lợi ở nơi công tác cũ càng ngày càng tốt, anh muốn xin về nhưng lãnh đạo chưa duyệt, cứ kéo dài mãi. Bây giờ tốt rồi, so với trước kia, đãi ngộ hiện nay ở đó được nâng khá cao”

Tiếu Đồng hỏi tiếp: “Vậy xe taxi của anh thì sao?”

Uông Hải Minh cười ngây ngô: “Thì xe taxi vẫn tiếp tục chạy thôi, nguồn thu nhập này cũng không hề ít mà.”

Tiếu Đồng có chút lo lắng: “Vậy cơ thể anh sao có thể chịu nổi chứ.”

Uông Hải Minh không để ý nói: “Không sao đâu, chỗ anh làm việc theo ca, ban ngày anh đi làm, tới tối thì đi lái taxi, trước 12 giờ đêm mới phải trả xe về bãi, không ảnh hưởng gì cả. Dù hơi mệt nhưng em biết mà, anh còn có con trai, tương lai nó còn phải thi đại học, kết hôn….anh không thể không dành dụm chút tiền được. Vả lại, nếu về sau hai chúng ta thực sự thành đôi thì anh cũng không muốn để em phải ở cùng với mẹ anh, chỗ anh làm bây giờ đang xây nhà ở, khi xây xong họ chắc chắn sẽ bán cho công nhân viên với giá cực kỳ thấp, tới lúc đó, anh sẽ mua trước một căn. Thời gian của con trai anh còn dài, anh sẽ từ từ tích lũy. Chỉ cần em không để ý là được, anh nhất định sẽ không để em phải chịu tủi thân đâu, em muốn mua gì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để mua cho em.”

Anh ta ngừng lại một lát rồi tiếp tục nói: “Tiền em còn nợ anh cũng đã nghĩ tới, ở chỗ mẹ anh còn chút tiền tích cóp, trước tiên có thể giúp em trả trước một phần, số còn lại anh sẽ cố gắng kiếm thêm.”

Tiếu Đồng nghe xong rất cảm dộng, cô bèn nói rõ với Uông Hải Minh: “Cảm ơn anh, hay là anh cứ mua nhà trước đi đã, tiền em còn nợ anh không cần bận tâm đâu. Anh mua nhà rồi, về sau con trai anh có thể dùng tới, hiếm khi giá cả lại rẻ như vậy.”

Uông Hải Minh cười nhưng không nhận lời cô, chỉ nói: “Có điều, anh không thể đưa đón em tan làm và tới lớp bổ túc nữa, em phải cẩn thận nhé”

Tiếu Đồng gật đầu biểu hiện rằng mình đã hiểu, sau đó cô và Uông Hải Minh cùng nhau đi ăn tối, ăn xong Uông Hải Minh đưa cô về nhà.

Uông Hải Minh nhanh chóng được phê duyệt đi làm trở lại, Tiếu Đồng cũng khôi phục lại thói quen tự mình đi tới lớp bổ túc, việc đầu tiên cô làm trước khi đi học là tới tiệm cơm gần trường ăn chút gì đó, tan học thì về nhà, vừa vặn phải đi qua khoảng hai trạm xe bus.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện