Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Chương 59



Trên đường bọn họ gặp phải tang thi chó, thân hình của nó hôi thối, dữ tợn, thỉnh thoáng máu lại nhỏ giọt xuống đất, hai mắt trở nên trắng dã, hơi thở tanh hôi, ánh mắt tham lam nhìn chòng chọc đoàn người Đường Yên. Đường Yên thành thạo dùng kiếm giải quyết nó sau đó lại dùng mũi khoét sọ lấy ra một viên huyết hạch màu đỏ nhạt lớn cỡ trứng cút rồi lấy nước suối từ ba lô ra rửa sạch. Tinh hạch mà cô cho Miêu Trạch và Mạnh Lộ đều đã được ngâm qua hồ nước nên hai người thuận lợi thăng cấp trở thành dị năng giả cấp bốn.

Miêu Trạch thuộc hệ kim chủ về giết nên lực sát thương mạnh hơn Mạnh Lộ hệ thổ chuyên về phòng ngự rất nhiều tuy nhiên thằng nhóc Mạnh Lộ thích chơi ngầm, thực lực không thể khinh thường được.

“Hiện tại chúng ta đi đâu?” Lục Uẩn cau mày, lên tiếng nói. Lục Uẩn là dị năng giả mà Hạ Dĩnh chiêu mộ, thực lực cung coi như không tệ nhưng tính cách thì có chút kiêu căng cố chấp, thật sự không làm cho người khác thích được. Bên trán trái của y có một vết sẹo rất sâu làm cho khuôn mặt vốn đã tối tăm của Lục Uẩn lại càng thêm âm u, trong ánh mắt khó nén được sự tham lam.

Đường Yên bĩnh tĩnh quan sát chung quanh, ánh mắt tối đen thâm thúy tại dưới bầu trời đêm càng làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Kinh nghiệm khi sống ở tận thế làm cho Đường Yên không muốn áp chế mùi máu tanh, sự tàn nhẫn trên người mình. Lục Uẩn khí thế Đường Yên phóng ra đè ép nên cuống quít tránh đi ánh mắt Đường Yên, im lặng không nói tiếng nào nữa.

Đường Yên luôn luôn hoài nghi bên cạnh Hạ Dĩnh có cọc ngầm, nếu không thì dựa vào bản lĩnh của Hạ Dĩnh không có lí gì lại không thể bình yên đến thành phố Thanh Hải được. Dị năng giả hệ mộc cực kì hiếm thấy, tấn công phòng thủ đều tốt cả nhưng suốt dọc đoạn đường này Hạ Dĩnh lại nhiều lần gặp chuyện không may hơn nữa lại có rất nhiều chỗ sơ hở, trước khi lên đường thì Đường Yên đã nói gần nói xa với Hạ Dĩnh để cho Hạ Dĩnh có sự chuẩn bị rồi.

Quân nhân đi theo lần này đều là tư binh của nhà họ Hạ, bọn họ không có khả năng phản bội Hạ Dĩnh được, vậy thì chỉ còn lại dị năng giả chiêu mộ lúc ở căn cứ Thanh Long mà thôi, sau khi sàng lọc một phen thì Hạ Dĩnh khóa mục tiêu là Lục Uẩn. Người này hay biến mất khi ở cùng bọn họ, tuy chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn nhưng vẫn làm cho Hạ Dĩnh nổi lên nghi ngờ.

“Việc này không tới phiên anh nhúng tay vào, cứ đi theo là được.” Đường Yên liếc y một cái, đáp lời bằng giọng nói lạnh lẽo, tốc độ di chuyển vẫn không giảm đi chút nào,.

Trên mặt Đường Yên thoáng hiện lên một chút sát khí, tuy rằng rất nhạt nhưng cũng đủ để làm cho Lục Uẩn hoảng sợ. Suốt dọc đường đi Đường Yên không nói nhiều lắm, vẻ mặt lại bình thản lạnh nhạt nhưng khí thế lại hết sức kinh người, mới vừa rồi sát khí mà Đường Yên tỏa ra làm cho hai chân Lục Uẩn run lẩy bẩy. Mặc dù y cũng sợ Hạ Dĩnh nhưng khi đối mặt với Hạ Dĩnh thì lại không cảm nhận được sự hoảng sợ từ sâu trong linh hồn này.

Sắc mặt Lục Uẩn tái nhợt, khi thấy Đường Yên xoay người không để ý đến mình nữa thì cả người mới thả lỏng. Y sờ sờ ống tay áo, khẩn trương nuốt nước miếng vài cái, ngón cái cứ sờ cái nút trên tay áo, cuối cùng vẫn là đè nén xuống.

Trịnh Nhiên nhìn xung quanh, động tác nhanh nhẹn tiêu diệt tang thi rải rác trên đường. Ban đêm nhiệt độ hơi thấp, Trịnh Nhiên thở ra một hơi sau đó nói: “Là ở phía trước, buổi chiều lúc tới đó thì chưa xem xét cẩn thận nên mọi người hãy thận trọng một chút!”

“Chưa điều tra kĩ?” Đường Yên quay đầu nhìn thẳng vào Trịnh Nhiên, cô cảm thấy người này đang nhắc nhở cô nên nghiêm túc gật đầu.

Trung tâm thương mại dưới đất này được giữ gìn rất tốt, hoàn toàn không giống như đã bị cướp. Chuyện này cực kì không thích hợp, đây là tận thế trung, sẽ không ai bỏ qua vật tư cả. Đường Yên quay người, lông mày nhíu chặt nhìn về phía Hạ Dĩnh sau đó bắn tinh thần lực ra bốn phía, cẩn thận dò xét hoàn cảnh chung quanh từng tí một, trung tâm thương mại dưới đất cách chỗ bọn họ đang đứng khoảng chừng năm mươi mét, thấy Đường Yên không lên tiếng thì mọi người đều giữ im lặng nên không khí có chút đè nén.

Tinh thần lực xuyên qua đất vào trong trung tâm thương mại, đột nhiên hơi thở Đường Yên trở nên bất ổn, sát khí bắn ra bốn phía, lúc này sát khí của Đường Yên quá mạnh làm cho mọi người giật mình, âm thầm kinh ngạc.

Trung tâm thương mại dưới mặt đất rất gọn gàng sạch sẽ nhưng vẫn có thể thấy được máu tươi nhuộm đỏ đồ vật và những cỗ thi thể bị vét sạch nội tạng, hình dạng hoàn toàn thay đổi. Ở trong góc tối của trung tâm thương mại có một con Liệp Thực Giả đang lẳng lặng ngủ đông, tinh thần lực không cách nào mô tả được bộ mặt của con Liệp Thực Giả này tuy nhiên dựa theo hình thể thì thiên về thú biến dị.

Sàn, hành lang, bậc thềm... Chung quanh đó đều có những đoạn ruột ngắn và chân tay đã bị cụt, nhìn thoáng qua thì rất giống hiện trường tai nạn xe cộ. Sắc mặt Đường Yên thay đổi, cái tay đang cầm chai nước hơi dùng sức làm cho chai nước móp méo. Mọi người đều bị sát ý của Đường Yên dọa sợ tới mức không nhẹ, sắc mặt không khỏi trở nên nặng nề.

Giang Ly theo phản xạ lui về phía sau hai bước, ánh mắt nghiêm túc nhìn trung tâm thương mại dưới đất ở phía trước năm mươi mét. Dị năng giả có thể cảm nhận được nguy hiểm lại thêm sắc mặt kì lạ của Đường Yên vẻ mặt dị thường nên mọi người đều rất cảnh giác: “Đường Yên, bên trong có cái gì vậy? Rất nguy hiểm sao...”

“Số lượng không rõ, hẳn là thú biến dị. Hình thể không lớn, tính tình rất bạo ngược.” Đường Yên nói rõ ra, cô cũng không muốn giấu diếm gì cảm. Đường Yên nhớ lại tình huống mà mình cảm nhận được ở trung tâm thương mại dưới đất, nếu con thú biến dị kia không có tính tình tàn ngược thì sẽ không thích máu me như vậy. Chuột biến dị thích máu thịt con người nhưng cũng biết để lại bộ xương còn con thú biến dị không rõ mặt mũi ở trung tâm thương mại dưới đất mặt kia có vẻ như chỉ ăn nội tạng, nhìn qua có vẻ cực kì tàn bạo, nó là cái gì đây?

Không biết vì sao trung tâm thương mại dưới đất này lại khác với các cửa hàng xung quanh. Trước cửa rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức làm cho người ta không dám tin nhưng những cửa hàng còn lại ở hai bên đường phố ít nhiều đều có dính vết máu, chỉ riêng khu vực xung quanh trung tâm thương mại dưới đất đó là không có gì cả, nếu không phải nhờ dùng tinh thần lực để tra xét cảnh tưởng máu me bên trong thì Đường Yên nhất định sẽ nghĩ rằng trung tâm thương mại dưới đất này rất an toàn!

“Hình thể không lớn ư, có thể là chuột biến dị hay không?” Giang Ly ngẩng đầu nhìn về phía Đường Yên hỏi.

Hạ Dĩnh không để ý đến mọi người đang thảo luận, cô cau mày nhìn chung quanh trung tâm thương mại dưới đất, Hạ Dĩnh vuốt mái tóc ngắn, đôi môi mím chặt. Nương theo bóng đêm, một cái cây màu xanh biết lặng yên không một tiếng động bò dọc theo ngã tư đi vào trung tâm thương mại dưới mặt đất, xung quanh trung tâm thương mại dưới đất này quá sạch sẽ làm cho Hạ Dĩnh không có cách nào an tâm.

Tận thế, khắp nơi đều thê lương, hỗn độn, vì sao nơi này lại gọn gàng sạch sẽ như vậy? Tận thế đã tiến đến nửa năm, diện tích của thành phố Thanh Hải lại khá lớn, có thể nơi đây đã chống cự được vài tháng rồi mới thất thủ. Tuy vậy thì ít nhất nơi này cũng đã bị bỏ hoang hai tháng, cho dù đã được quét dọn sạch sẽ trước đó thì cũng sẽ không sạch sẽ một cách quá đáng như vậy được.

Lúc Hạ Dĩnh ra tay thì mọi người đều im lặng nhìn chằm chằm cửa trung tâm thương mại dưới đất. Sau một khoảng thời gian, bỗng nhiên Hạ Dĩnh biến sắc, đôi mặt hiện lên sự tức giận nhưng hai tay lại hơi run rẩy. Hiển nhiên là cô đã biết được tình hình bên trong trung tâm thương mại dưới đất đồng thời cũng bị cảnh tượng máu me trong đó dọa sợ!

“Sao vậy? Trung tâm thương mại dưới đất này có cái gì không thích hợp sao?” Giang Ly nghi ngờ nói.

Lúc hoàng hôn vì thời gian cấp bách nên khi bọn họ phát hiện trung tâm thương mại dưới đất này vẫn chưa kịp đi vào tra xét mà quay trở về nơi ở tạm. Bây giờ thấy sắc mặt Đường Yên và Hạ Dĩnh có chút trắng bệch thì cảm thấy hơi hoảng hốt.

“Là nhện, nhện biến dị! Số lượng không ít, vì sợ bị phát hiện nên không dám tiếp tục vào sâu điều tra.” Hạ Dĩnh dùng tay lau chùi mồ hôi lạnh đang toát ra trên trán sau đó nhìn mấy người đã đi thanh lí tang thi vào lúc hoàng hôn, ánh mắt cực kì phức tạp: “Cũng may là lúc hoàng hôn mọi người không tùy tiện đi vào, nếu không thì lành ít dữ nhiều rồi!”

Nghe vậy sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, hiển nhiên là không lường trước được Hạ Dĩnh sẽ nói như vậy, xem ra trung tâm thương mại dưới đất này không khác đầm rồng hang hổ. Trong đầu bọn họ đều đang tưởng tượng hình dáng của con nhện sau đó sắc mặt lại càng tái nhợt hơn. Mọi người nhìn nhau, như vậy thì có vào hay không đây? Trong khoảng thời gian này không ai lên tiếng cả, ánh mắt nhìn thẳng vào cửa chính của trung tâm thương mại dưới đất đồng thời suy nghĩ về cảnh tượng đáng sợ bên trong.

“Có đi hay không?” Đường Yên nhìn Hạ Dĩnh, trong những dị năng giả khác đã có mấy người bắt đầu rút lui, bọn họ nghĩ rằng không cần thiết phải vì nhóm vật tư không chắc chắn là có tồn tại hay không mà mạo hiểm như vậy, cho dù không có nhóm vật tư này thì bọn họ vẫn có thể sống sót được.

Hạ Dĩnh lạnh lùng nhìn những dị năng giả đang lui về sau, sắc mặt vẫn không có gì thay đổi cả. Cô thận trọng gật đầu, mọi người đã tới nơi này rồi, vì sao lại không vào xem? Đây là tận thế, tính mạng của con người đã như treo trên sợi dây mảnh rồi, cứ mãi bó tay bó chân thì tới khi nào mới làm được việc lớn. Từ nhỏ đã tiếp nhận sự giáo dục trong doanh trại quân nhân nên Hạ Dĩnh rất xem thường những người nhát gan.

“Đi, nếu ai không muốn đi thì tôi cũng sẽ không ép buộc, đến lúc về căn cứ thì thù lao của mọi người cũng sẽ không thiếu một xu nào cả.” Hạ Dĩnh nhàn nhạt nói, nếu sau khi vào mà hối hận thì không bằng ngay từ đầu đừng đi vào, miễn cho liên lụy, cản trở mọi người xung quanh.

Những lời này của Hạ Dĩnh khiến cho sắc mặt của vài dị năng giả lúc đỏ lúc trắng, có ba người vẫn đứng tại chỗ, còn những người khác thì lùi về phía sau. Hạ Dĩnh cũng không ép buộc, bảo những người đó đi về nhà dân trước sau đó lại nhìn ba người ở lại, ánh mắt dừng ở trên người Lục Uẩn, trong mắt xẹt qua vẻ trào phúng. Nếu không có Đường Yên nhắc nhở thì làm thế nào cô cũng không thể tưởng được người này là gián điệp đã nhiều lần đẩy bọn họ vào hố lửa.

Đường Yên dùng tinh thần lực nhìn chằm chằm Lục Uẩn, sau khi thấy Lục Uẩn dùng tay đè cái nút áo ở cổ tay thì khóe miệng nở nụ cười lạnh. Sau khi thảo luận kĩ càng thì đoàn người đi về phía trung tâm thương mại dưới đất. Lúc vừa bước vào cửa chính của trung tâm thương mại dưới đất thì một mùi máu tươi trộn lẫn với mùi tanh tưởi chui vào trong mũi bọn họ làm cho bọn họ không nhịn được rùng mình.

Vừa đi vào cửa chính chưa tới hai mươi mét thì đột nhiên có một sơi tơ trắng mềm dẻo từ góc phóng đến, Đường Yên lập tức dùng kiếm chém xuống thì sợi tơ đó vội vàng lùi về. Lúc cô quay sang thì thấy vách tường ở bên góc trái có ba bốn bóng đen, sau khi dị năng giả tiến hóa thì thị lực trở nên rất tốt, cho dù ở trong đêm khuya tối thui, không mượn đèn pin thì vẫn có thể thấy rõ sự vật như trước nhưng lúc này Đường Yên lại bật hai cái đèn pin, soi qua: “....”

Nhất thời trong không gian vang lên tiếng vật gì đó ngọ ngậy, cọ sát, là một con nhện to khoảng cỡ thùng nước, có màu đen và vàng, trên bụng có nhưng hoa văn kì lạ, rõ ràng kích thước của con nhện này to hơn những con nhện bình thường rất nhiều. Nhưng cái chân bị phủ kín bởi lông tơ màu đen bám lên trên vách tưởng, đôi mắt kép màu đỏ trở nên trắng dã lóe lên ánh sáng khiếp người,cố chấp nhìn chằm chằm đám người Đường Yên, bọn họ có thể cảm nhận trong ánh mắt của con nhện biến dị kia mang theo sự thèm muốn mãnh liệt.

Sau khi đám người Giang Ly mượn ánh sáng đèn pin thấy rõ những cỗ thi thể chồng chất trước mặt thì đột nhiên trong bụng cảm thấy sôi trào. Miêu Trạch che miệng quay đầu qua phía khác. Tuy dị năng giả có thể thấy rõ cảnh vật ban đêm nhưng chỉ ở mức độ giống như đeo kính, không phải quá rõ ràng giống như ban ngày, vì vậy khi Đường Yên vừa mở đèn pin lên thì thứ bọn họ nhìn thấy thật sự là “Địa ngục trần gian”.

“A a...”

Sau tận thế bọn họ đã trải qua không ít chuyện nhưng chưa bao thấy loại cảnh tượng máu me, toàn nhẫn đến mức này, trong góc tối là những con nhện biến dị khủng khiếp đang ẩn núp, trên đất nội tạng bị cắn nát nát và những phần tay chân bị cụt nằm la liệt khắp mọi nơi... Hãy đến để đọc truyện nhanh nhất và ủng hộ editor. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất, so với ngã tư đường sạch sẽ bên ngoài trung tâm thương mại dưới đất sự đối lập đến mức này làm cho người ta khó có thể tin. Miêu Trạch lấy lại tinh thần, nhìn một cỗ thi thể chết không nhắm mắt ở bên cạnh, đó là một người đàn ông, hai mắt mở trừng trừng, bụng bị xé toang, nội tạng trải dài trên đất, hơn phân nửa khuôn mặt bị cắn nát, một con mắt rớt ở ngay bên cạnh thi thế, thân thể bị gặm cắn đên máu thịt be bét, cũng may là nhiệt độ không cao nên cỗ thi thể này không bị hư thối, tuy nhiên mùi máu tươi lại cực kì nồng.

Kỳ lạ là mùi máu tươi nồng như thế này nhưng lại không hấp dẫn được đàn tang thi, thật đúng là rất kỳ quái!

“Quá tàn nhẫn!” Giang Ly nhìn bốn phía, sát khí trong đáy mắt dần dần tăng lên, nhất định không thể để cho đám nhện biến dị này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Nhìn mặt đất bị nhuộm đỏ thì không khó tưởng tượng ra trung tâm thương mại dưới đất này đã ăn tươi nuốt sống bao nhiêu sinh mệnh rồi.

Vì lúc trước đã dùng tinh thần lực tra xét nên phản ứng của Đường Yên không lớn như những người khác, cô cẩn thận tra xét bốn phía trung tâm thương mại dưới đất, bên cạnh là cầu thang lên lầu hai là thang máy để đi vào trung tâm thương mại dưới đất tuy nhiên thang máy đã ngừng hoạt động từ lâu rồi. Vết máu trải dọc xuống theo thang máy. Ánh mắt Đường Yên đảo qua nhện biến dị trên tường, cấp bậc không cao lắm, lợi hại nhất cũng chỉ là nhện biến dị cấp hai.

Trước cửa thang máy có mấy cái xác nhện biến dị, có khả năng là đã có dị năng giả tiến vào trung tâm thương mại dưới đất này nhưng không biết vì nguyên nhân gì đó mà bọn họ không sống sót đi ra ngoài được... Đường Yên cầm chặt kiếm, mạnh mẽ giải quyết hết đám nhện biến dị ở thang máy và hành lang sau đó sử dụng mũi kiếm khoét đầu nhện biến dị ra để lấy huyết hạch trong đó rồi cầm ở trong tay đánh giá vài lần, cũng không có gì khác với huyết hạch của chuột biến dị cả, cấp bậc quá thấp, cô có giữ lại cũng không dùng được nên rửa sạch rồi đưa cho Miêu Trạch đang đi ở phía sau.

“Sau khi vào bên trong thì phải cẩn thận một chút. Đây là thuốc giải độc và thuốc cầm máu, khôn muốn bị thương nặng thì uống đi.” Trên miệng những con nhện này có những cái càng, trên những cái càng đó lại có những cái gai có độc, hơn nữa độc tố của những con nhện biến dị này rất mạnh. Sau khi phân phát xong thuốc thì Đường Yên không khỏi cảm thán Bác Dương đã dự đoán rất đúng nên mới chuẩn bị đầy đủ hết mấy thứ này, khiến cô không cần phải lo trước lo sau.

Nước trong hồ ở không gian có thể giải độc nhưng lại không thể tùy tiện để lộ ra ngoài, sau khi cất đèn pin thì mọi người hít sâu một hơi, ổn định tình thần đi vào bên trong trung tâm thương mại dưới đất, ánh mắt Đường Yên dừng ở trên người Lục Uẩn, cô phóng tinh thần lực ra để tra xét thứ được giấu trong ống tay áo của Lục Uẩn, sau khi nhìn vào trong cổ tay áo được thiết kế rất tinh xảo thì khóe miệng Đường Yên cong lên thành một nụ cười lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện