Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Chương 63



editor: coki

Ngày hôm sau, khi mặt trời lên chính giữa đỉnh đầu thì người dân trong thôn đã tập trung ở trong sân nhà Lý Hồng Quân, Hạ Dĩnh ngồi ở trên bàn được kê trước cửa nhà để ghi sổ sách còn Giang Ly và Hạ Nhất thì làm nhiệm vụ thu các thổ sản, đặc sản của người dân, không bao lâu đồ đạc đã chất đầy một sân góc. Sáng sớm Đường Yên đã dẫn Miêu Trạch và Mạnh Lộ đi tới nhà người dân mua gia súc, ngay cả cá trong ao cũng không bỏ qua.

So với động vật hung tàn ở bên ngoài thì gia súc ở thôn Cao Điền làm cho mọi người cảm thấy bọn nó rất hiền lành. Sau khi ghi lại tất cả Đường Yên trực tiếp bỏ chúng vào không gian làm cho người dân rất chấn động, từ đó cũng càng kính cẩn với Đường Yên hơn. Bọn họ không ngờ chuyện trao đổi này lại kéo dài cho đến xế chiều, bây giờ đã là hoàng hôn, Đường Yên nhìn núi rừng rậm rạp sau đó không khỏi nhớ tới Buster đang ở căn cứ Thanh Long, không biết nó ở đó có ngoan hay không?

Đường Yên bảo Miêu Trạch và Mạnh Lộ mang theo giấy ghi những đồ vật trao đổi  trở về rồi lấy những thứ trong đó đưa cho người dân còn Đường Yên thì đi loanh quanh ở bìa rừng sau đó chọn một chỗ có cỏ bằng phẳng ngồi im lặng xếp bằng vận chuyển Khô mộc quyết chuyển động vài vòng, ngay lập tức Đường Yên cảm thấy cả người ấm áp và thoải mái không nói nên lời, dị năng trong kinh mạch cũng theo đó mà tăng thêm hai phần. Cô lấy huyết hạch ở trong hồ nước không gian ra, nhanh chóng hấp thu, vừa hấp thu xong Đường Yên đã cảm nhận ngay được nguồn năng lượng đang chảy xuôi trong kinh mạch, điều này làm cô cảm thấy cực kì kích động.

Tinh thần lực trong cơ thể đã tràn đầy nên Đường Yên cũng cảm thấy cả núi rừng tràn trề sức sống, nước trong khe núi chảy ào ào, uốn lượn sống dưới làm tinh thần Đường Yên rất sảng khoái. Cô dùng tinh thần lực đi vào không gian, sau khi nhìn thấy những con gia súc, gia cầm ở trong những chỗ mà cô đã vây lại trước đó để nuôi nhốt không có một chút uể oải nào vì thay đổi môi trường thì Đường Yên rất hài lòng. Gia súc đều được nuôi ở trong khu rừng phía sau nhà gỗ, rau dưa và trái cây ở gần nhà gỗ lại nở hoa lần nữa, trên sườn núi xa xa có những cây đã kết quả rất lớn, hình như cô còn thoáng ngửi thấy được mùi hương ngọt ngào của trái cây.

Bỗng nhiên phía sau bụi cỏ truyền tiếng động, Đường Yên lập tức mở mắt ra, nắm chặt thanh sắc bên hông đồng thời dùng tinh thần lực dò xét thì thấy cả người Chu Nhã chật vật nấp sau bụi cỏ, trên người có không ít dấu vết đi roi quất, da thịt lộ ra bên ngoài đều bị bầm tím, khóe miệng sưng lên, tóc tai bù xù, dáng vẻ rất thê thảm.

"Có việc gì không?" Đường Yên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn Chu Nhã. Ánh mắt bình tĩnh như đang nhìn một vật chết, cả người tản ra sự xa cách. Cô không muốn có dính líu gì đến Chu Nhã, trong ánh mắt của người phụ nữ này hiện lên sự tham lam, tuyệt đối không giống như người an phận thủ thường.

"Cứu tôi, cầu xin cô cứu tôi với!" Hai mắt Chu Nhã đẫm lệ, dáng người đẫy đà nửa kín nửa hở làm cho người ta cảm thấy cả người cô ta toát ra vẻ dụ dỗ. Vẻ mặt chật vật đáng thương không nói nên lời, cánh tay đầy dấu hôn của cô ta nắm chặt lấy tay áo Đường Yên. Từ trước tới nay, lúc ở trên giường Lý Kế Lượng đều rất ác độc, trước kia còn nhớ đến việc bôi thuốc cho cô ta hoặc là bảo dị nặng giả hệ thủy chữa trị cho cô ta một chút nhưng ngày hôm qua, sau khi hắn gặp qua Đường Yên thì vào buổi tối, thủ đoạn tra tấn Chu Nhã càng đa dạng, mức độ cũng độc ác hơn rất nhiều.

Đường Yên nhíu mày, Chu Nhã này lại muốn giở trò gì đây? Chẳng lẽ cô ta nghĩ rằng cô sẽ động tâm với phụ nữ sao? Nhìn qua thì dáng vẻ cô ta cũng gọn gàng, sạch sẽ hơn nữa lại rất đáng thương, đối với đàn ông thì bộ dạng này đúng là có lực sát thương không nhỏ nhưng đáng tiếc, cô là người phụ nữ. Chu Nhã bày ra dáng vẻ này cho cô xem không những không chiếm được lòng thương hại của cô mà trái lại càng khiến cho cô cảm thấy ghê tởm.

"Dựa vào cái gì?" Đường Yên quay đầu đi, lạnh lẽo Chu Nhã. Vẻ mặt Đường Yên lạnh nhạt đến mức làm cho người ta cảm thấy cô là người không màng đến tính người, vốn tưởng rằng trải qua lần dạy dỗ này thì Chu Nhã sẽ học được cách thu liễm một chút. Không nghĩ tới cô ta lại ngày một nghiêm trọng, chỉ với chút bản lãnh này mà dám vọng tưởng trèo lên cao, thật đúng là ngu xuẩn!

"Tích Hoa, cô dẫn tôi đến căn cứ Bạch Hổ tìm Tích Hoa đi, lúc đó cô muốn gì tôi cũng cho cô hết." Chu Nhã nắm chặt lấy quần áo trên người Đường Yên, lúc cô ta nói thì trong ánh mắt hiện lên sự ngoan độc. Nếu không phải do thằng nhóc Hầu Húc Kiêu kia thì làm sao cô ta có thể lưu lạc tới thôn Cao Điền chim không đẻ trứng này được. Nếu cứ dựa vào thằng ngu không chịu được như Lý Kế Lượng thì đừng nói đến quần áo xinh đẹp hay trang sức mà ngay một chút đồ ăn đều ngon miệng cũng không có...

"Ha ha..." Đường Yên không nhịn được cười hai tiếng, cô quay đầu, lạnh lùng, trào phúng đánh giá Chu Nhã vài lần. Người phụ nữ này thực sự coi mình như đồ ăn sao, cho tới bây giờ mà cô ta vẫn còn chưa nhận thức rõ được hiện thực, Hầu Tích Hoa đúng là em ruột của đúng thượng tướng Hầu ở căn cứ Bạch Hổ thật nhưng còn Chu Nhã thì là gì của ông ta? "Chu Nhã, cô có biết tận thế không thiếu cái gì nhất không?"

"Cái gì?" Thấy vẻ mặt Đường Yên hiện lên sự trào phúng thì Chu Nhã hơi sững sờ. Cô ta mờ mịt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đường Yên sau đó không tự chủ nuốt nước miếng. Đường Yên như vậy khiến trong lòng Chu Nhã dâng lên sự sợ hãi không giải thích được.

"Ở tận thế mạng người là không đáng tiền nhất, chẳng lẽ cô vẫn chưa rõ sao, cô đã bị nhà họ Hầu bỏ qua từ lâu rồi." Đường Yên lạnh lùng dùng mũi kiếm nâng cằm Chu Nhã lên rồi nói: "Chỉ là một người phụ nữ mà thôi, tận thế không thiếu. Điểm ấy ngay cả Hầu Húc Kiêu mười tuổi cũng hiểu chứ nếu không thì cô cho rằng vì sao cô lại ở đây?"

"Không có khả năng... Cô ăn nói bậy ba, làm sao Tích Hoa có thể vứt bỏ tôi được?" Ánh mắt Chu Nhã trở nên cuồng loạn, cô ta hung tợn trừng Đường Yên sau đó nắm lấy nhánh cây khô héo bên cạnh, lảo đảo đứng dậy, quật lung tung. Trong đầu cô ta vẫn còn nhớ rõ lời ngon tiếng ngọt ngày xưa của hai người, lời nói này của Đường Yên không thể nghi ngờ đã hoàn toàn chặt đứt một chút lưu luyến cuối cùng trong đáy lòng của cô ta làm cho Chu Nhã từ trước tới nay đã quen cao ngạo xa xỉ làm sao có thể chịu đựng được?

Đường Yên bình tĩnh né tránh sự tấn công lộn xộn của Chu Nhã.

Cô dùng vỏ kiếm đánh vào vai trái của Chu Nhã sau đó duỗi chân phải ra đạp Chu Nhã văng ra ngoài. Đường Yên cầm kiếm sắc đặt ở trên cổ Chu Nhã, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Chu Nhã, sẳng giọng nói: “Điên đủ chưa?"

"Dừng tay, cô muốn làm gì Chu Nhã?" Đột nhiên trong không gian truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Lý Kế Lượng lạnh giọng quát lớn, thương tâm tiến lên nhìn Chu Nhã chật vật trên mặt đất sau đó ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đường Yên: “Làm phiền cô Đường nói thử xem cô muốn làm gì Chu Nhã?"

Đường Yên cười khẽ, bán cánh tay che gò má, miệng lẻn mấy tiếng thanh thúy linh hoạt kỳ ảo tiếng cười. Hèn mọn liếc nhìn Lý Kế Lượng kia nghiêm nghị không sợ thần thái, không khỏi cảm thấy cực kì buồn cười. Cô như nghĩ cũng đúng Chu Nhã ra tay, tuy nhiên trong nháy mắt trong lúc đó, làm gì như vậy phiền toái. Nhìn Lý Kế Lượng bọn họ tư thế, cảm tình những người này đào hố sẽ chờ cô nhập cục?

Lý Kế Lượng cười như không cười dùng sức ôm chặt Chu Nhã vào trong ngực sau đó kín đáo rút một con dao nhỏ sắc bén từ bắp đùi ra đâm vào ngực trái cô ta. Nhất thời máu tươi nhuộm đỏ hơn nửa thân trên của Chu Nhã.

"Chu Nhã, Chu Nhã, em làm sao vậy? Em nói câu gì đi..." Lý Kế Lượng dùng sức lay Chu Nhã còn một tay thì nắm chặt  con dao sau đó khởi động dị năng làm cho con dao đó tan chảy thành kim loại lỏng.  Sau khi làm xong tất cả những điều này thì đáy mắt hắn lóe lên sự ngoan độc nhưng trên mặt lại tỏ ra bi thương giận dữ, ngẩng đầu nhìn Đường Yên.

Đường Yên vừa quay đầu lại thì thấy Chu Nhã chỉ còn một hơi thở mỏng manh, cả người đẫm máu, khóe miệng cũng tràn ra vết máu. Thấy thế Đường Yên lạnh lẽo liếc nhìn Lý Kế Lượng, sát khí trong đáy mắt nổi lên cuồn cuộn. Thủ đoạn của Lý Kế Lượng này thật là ác độc, dù gì thì Chu Nhã cũng đã theo hắn một khoảng thời gian vậy mà hắn lại có thể không nể tình đẩy Chu Nhã đi làm quân cờ. Khi nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của Lý Kế Lượng thì Đường Yên lập tức hiểu được e là Lý Kế Lượng đã để mắt đến xe vật tư của bọn họ nhưng không dám ra tay trực diện nên chỉ có thể âm thầm làm một số thủ đoạn hạ lưu ở sau lưng.

Lý Kế Lượng đã âm mưu chuyện này hơn nữa lại hành động gióng trống khua chiêng nên hiển nhiên là đã kinh động đến mọi người thôn trong Cao Điền. Có mấy người thấy Lý Kế Lượng bao vây Đường Yên thì nhanh trí vội vàng chạy đến nhà Lý Hồng Quân báo cho đám người Miêu Trạch biết.

"Sắp chết rồi sao?" Đường Yên không chút để ý liếc nhìn Chu Nhã, giọng nói lạnh nhạt bình thản chứ không hoảng sợ như trong tưởng tượng của Lý Kế Lượng. Nếu là trước tận thế thì nói không chừng Đường Yên sẽ để ý đến kỹ thuật diễn vụng về này của Lý Kế Lượng nhưng đừng quên bây giờ bọn họ đang ở tận thế, đừng nói người giết không phải Đường Yên, cho dù là cô ra tay thì tính sao? Cá lớn nuốt cá bé mà thôi! Ai quản được?

"Cô... Lời này của cô có ý gì?" Lý Kế Lượng lắp bắp, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đường Yên. Trong mắt hắn hiện lên kinh hoảng sau đó quay đầu liếc nhìn mấy dị năng giả ở bên cạnh mình, tại sao lại không giống với tưởng tượng của hắn? Chiều hôm qua  hắn cố tình tiết lộ chuyện của mấy người Đường Yên cho Chu Nhã biết, buổi tối lại cố ý ép buộc cô ta cũng là vì buổi diễn ngày hôm này nhưng hắn không nghĩ tới từ đầu mọi chuyện đã không theo kịch bản của hắn.

"Chị Yên, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Miêu Trạch vội vã chạy tới sau đó nhíu mày không vui nhìn đám người Lý Kế Lượng.

"Không có việc gì, chẳng qua chỉ là vài con tôm tép nhãi nhép mà thôi! Không đáng để ý đến." Cô vốn định ở lại thôn Cao Điền thêm một ngày nữa nhưng bây giờ xem ra không cần thiết phải lãng phí thời gian ở đây nữa. Không phải cô không muốn giết Lý Kế Lượng nhưng mặc dù Lý Kế Lượng háo sắc tham lam nhưng vẫn còn có chút tác dụng với thôn Cao Điền. Ở tận thế, người bình thường giống như miếng thịt trên thớt, giữ lại đám người Lý Kế Lượng thì bọn hắn còn có thể giúp ích được gì đó cho thôn Cao Điền.

Đường Yên vừa dứt lờ thì lập tức xoay người đi về thôn.

"Đứng lại!" Gặp Đường Yên xoay người rời đi, thấy Đường Yên không để ý đến bọn họ, Lý Kế Lượng nhất thời thẹn quá thành giận, phóng một quả cầu nước ở sau lưng Đường Yên.

Bước đi của Đường Yên vẫn thong dong, cô vung kiếm lên hóa giải chiêu đánh lén của Lý Kế Lượng. Sau đó ngưng tụ tám tia sét ở trong lòng bàn tay rồi đánh thẳng về phía Lý Kế Lượng, lôi điện lộ ra uy thế sắc bén. Khuôn mặt của Đường Yên lạnh lùng nhìn Lý Kế Lượng đang giãy chết, cô dùng chân đạp một cái trong khoảnh khắc Lý Kế Lượng sắp cháy thành than. Đường Yên khống chế dị nặng rất tốt nên chỉ khiến cho đám người Lý Kế Lượng choáng váng chứ không nguy hiểm đến tính mạng.

Đường Yên ngồi xuống bên cạnhv, trong lòng bàn tay cuồn cuộn dị năng, cô nói sát vào tai Lý Kế Lượng: “Ầm vang.... " Chỉ trong nháy mắt, mặt đất cách chỗ Lý Kế Lượng chưa tới một ngón tay đã sụp xuống, tạo thành một cái hố to sâu sáu bảy mét, đáy hố còn đang bốc khói.

"Mày không trêu chọc nổi tao đâu! Hiểu không?" Ánh mắt của Đường Yên lạnh như băng, giống như một con dao sắc lướt qua người Lý Kế Lượng. Giọng nói thì lạnh lùng đầy sát khí làm cho đám người Lý Kế Lượng không nhịn được phát run, cũng không có thời gian để ý đến mình còn choáng váng do lôi điện nữa mà chật vật bò dậy, liều mạng gật đầu sau đó vắt giò chạy vào trong thôn.

Trên mặt đất chỉ còn lại Lý Kế Lượng toàn thân cháy đen, lộ ra hai cái mông trắng noãn như cánh hoa, vặn vẹo đón hoàng hôn...

Phía sau là một chuỗi các tiếng cười dài của người dân, Đường Yên quay đầu sang chỗ khác nhìn Chu Nhã chết không nhắm mắt trên cỏ. Vẻ mặt cô rất bình tĩnh, nếu không phải do dã tâm của Chu Nhã quá lớn thì nhà họ Hầu cũng không đến nỗi không chứa được một người phụ nữ... Tuy nhiên Hầu Húc Kiêu lại không tiếc điều động tài lực dưới danh người thừa kế của nhà họ Hầu để trừng trị Chu Nhã chứng tỏ tâm tư của nó rất quả quyết tàn nhẫn, không chút nể tình. Đợi sau này thức tỉnh dị năng thì chắc chắn sẽ là một nhân vật phong vân*... (người làm mưa làm gió ấy)

"Cần gì..." Đường Yên than nhẹ nhìn Chu Nhã, khi nhìn thấy khuôn mặt xám như tro tàn của Chu Nhã thì đột nhiên cảm thấy cực kì vô vị.

Ở tận thế, ngoại trừ dựa vào chính mình thì còn muốn dựa vào ai nữa? Chu Nhã quá mức tự tin, bởi vì cô có thể nắm giữ đàn ông ở trong tay nhưng cô ta lại không biết cuối cùng người bị vứt bỏ vẫn sẽ là chính cô ta, Chu Nhã là người thông minh nhưng ngay cả điểm ấy cũng không hiểu rõ...

"Chị Yên, chị muốn cứu cô ta hay không?" Miêu Trạch lạnh nhạt liếc nhìn Chu Nhã đang nằm trên đất, vết thương này của cô ta vẫn chưa đến mức phải chết tuy nhiên nếu cứ để như vậy thì sớm hay muộn cũng sẽ đổ máu quá nhiều mà tử vong.

"Muốn sống không?" Đường Yên bình thản nhìn Chu Nhã, Chu Nhã có thể đi theo bên cạnh Hầu Tích Hoa nhiều năm như vậy thì không thể không có chút bản lĩnh nào được. Tuy nhiên đáng tiếc là cô ta không hiểu được bây giờ đã là tận thế nên mới đi vào ngõ cụt...

Chu Nhã nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra, giọng nói khàn khàn: "Sống...."

Đường Yên lấy thuốc cầm máu ra nhét vào miệng Chu Nhã, niết bàn sống lại, cô rất chờ mong sau này Chu Nhã sẽ thay đổi như thế nào: “Ở tận thế, chỉ có thực lực mới là giấy thông hành tốt nhất, nếu muốn không bị người ta giẫm đạp vậy thì hãy trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bất cứ kẻ nào."

Đường Yên cũng không biết nhưng lời cô nói hôm nay đã tạo nên một ma nữ máu lạnh thích giết chóc trong tương lại....Chu Nhã, chỉ cần một cái tên đã khiến người ta vừa nghe đã bỏ chạy. Rõ ràng người phụ nữ này không thức tỉnh dị năng nhưng thủ đoạn còn bạo ngược hơn cả dị năng giả. Không ai có thể biết trước chuyện ngày sau được, nếu biết lời nói vô tâm của mình lúc này sẽ khiến cho Chu Nhã trở nên cực đoan thích giết chóc thì không biết Đường Yên sẽ có suy nghĩ như thế nào.

Đường Yên bảo Miêu Trạch ôm Chu Nhã lên sau đó quay trở về nhà Lý Hồng Quân.

Khi Hạ Dĩnh thấy Miêu Trạch ôm Chu Nhã vào nhà thì mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Đường Yên không giải thích them mà chỉ bảo dị năng giả hệ thủy bên Hạ Dĩnh làm giảm bớt đau đớn cho Chu Nhã. Mặc dù dị năng hệ thủy không thể bằng dị năng chữa khỏi của Lưu Thấm Nhã nhưng ở mức độ làm giảm bớt đau đớn thì vẫn có thể làm được.

"Đường Yên, tại sao cô lại mang Chu Nhã về đây? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" Hạ Dĩnh đưa giấy đã sắp xếp xong cho Đường Yên, thổ sản vùng núi đều được xếp chồng chất ở trong góc vườn, Đường Yên chỉ cần bỏ hết vào trong không gian là được.

"Không có gì, chỉ là vài con tôm tép nhãi nhép mà thôi. Không có xảy ra chuyện gì cả!" Đường Yên cầm lấy tờ giấy xem một lúc sau đó vung tay bỏ tất cả thổ sản đang xếp chồng chất trong sân vào không gian ngay trước mặt một nhà Lý Hồng Quân sau đó xoay người đi vào trong nhà, đồ đạc trong này cũng không ít, cô cần phải sắp xếp thật tốt rồi mới bỏ vào để tránh biến không gian thành một đống lộn xộn

"Mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong hết rồi, chi bằng chúng ta xuất phát ngay trong đêm nay, nhanh chóng trở về căn cứ Thanh Long." hãy vào để đọc truyện nhanh nhất và ủng hộ editor. Hạ Dĩnh chần chờ mở miệng, cô lo lắng về Hình Liệt Phong nên muốn nhanh chóng trở về căn cứ nói chuyện Hình Liệt Phong lòng muông dạ thú cho ba cô nghe đồng thời nhắc ba phải nhanh chóng chuẩn bị. Lúc cô rời đi thì máy truyền tin mà ba cô cho đã bị Hình Liệt Phong phá hỏng ở bến tàu câu Thanh Ninh nên hiện giờ cô hoàn toàn không thể liên lạc được với bên căn cứ, nếu không thì cô cũng sẽ không lo lắng như vậy!

Hiểu được nôn nóng của Hạ Dĩnh nên Đường Yên gật đầu: “Bảo bọn họ chuẩn bị đi, một giờ sau xuất phát!"

"Được, tôi bảo mấy người Hạ Nhất đi chuẩn bị." Thấy Đường Yên gật đầu, Hạ Dĩnh lập tức đứng dậy bảo mấy người Hạ Nhất bắt đầu thu dọn hành trang, chuẩn bị xuất phát.

"Chị Yên, sao vậy?" Miêu Trạch nghi ngờ nhìn đám người Hạ Nhất bắt đầu thu dọn hành trang, không đã nói là sẽ ở lại thêm một ngày sao? Tại sao bây giờ đã bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi.

"Không có gì. Mọi thứ đều đã trao đổi xong hết rồi nên Hạ Dĩnh muốn xuất phát trong đêm nay." Đường Yên giải thích. Kỳ thực cô cũng có chút bận tâm về bên kia, nếu Hình Liệt Phong dám ra tay với cô và Hạ Dĩnh thì nhất định là đã chuẩn bị đầy đủ tất cả. Máy truyền tin bên Hạ Dĩnh đã bị hỏng nên cô hoàn toàn không liên lạc được với ông ở căn cứ nên rất khó trách khỏi những chuyện ngoài ý muốn, vì vậy vẫn nên nhanh chóng trở về căn cứ thì tốt hơn.

Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng Miêu Trạch rất sáng suốt không hỏi nhiều mà bắt đầu xoay người cùng Mạnh Lộ thu dọn hành lý, nói là thu dọn hành lý nhưng chẳng qua chỉ là lắp ráp chà lau súng ống và vũ khí một lần nữa mà thôi! Kỳ thực mấy thứ khác đều được Đường Yên bỏ vào không gian rồi nên cũng không cần phải hao phí tâm tư gì cả.

Đường Yên vốn định để đứa bé mà cô đang mang theo từ thành phố Thanh Hải ở lại thôn Cao Điền nhưng còn chưa nói ra miệng thì đứa bé luôn không lên tiếng đó đã nhào thẳng vào trong lòng Đường Yên, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy  cổ Đường Yên, nói thế nào cũng không chịu buông tay. Đường Yên rất bất đắc dĩ nên chỉ có thể ôm nó ngồi vào ghế sau xe, lúc này Đường Yên nghi hoặc nhìn nó vài lần. Cô vẫn luôn cảm thấy có cái gì không đúng lắm, hình như cô chưa mở miệng nhưng có vẻ như đứa bé này đã biết cô muốn làm cái gì thì phải? Nhìn thấy ánh mắt đánh giá Đường Yên, bàn tay đứa bé đó hơi siết chặt lại.

Có lẽ đứa bé này đã sớm thức tỉnh dị năng nhưng mà lại không biết nên vận dụng như thế nào mà thôi? Có thể là tinh thần lực của nó có thể hiểu được tình cảm của người khác... Khó trách...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện