Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế
Chương 75
editor: coki
Đường Yên nhìn xuyên qua máy bay trực thăng cửa sổ ngắm nhìn rừng rậm xanh lá mạ phía dưới. Ngay chính giữa mảnh rừng rậm này là một công trình kiến trúc sừng sững, ba mặt là vách núi, chỉ có một cửa vào duy nhất được kiểm tra rất nghiêm ngặt. Đường Yên ôm Buster trong tay, mắt nhìn chằm chằm nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh. Trên không cánh quạt máy bay phát ra tiếng động cực lớn.
Hạ Bác chen lấn lại đây, hơi thở ấm áp phả vào sau gáy Đường Yên. Đường Yên hơi khó chịu, quay đầu lại lườm Hạ Bác một cái nhưng không nói gì mà chỉ hơi cau mày mang theo vẻ lo lắng, danh tiếng của nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh này thật đúng là không thể khinh thường được.
"Chị Yên, sắp đến rồi!" Miêu Trạch trừng mắt nhìn Hạ Bác sau đó nói với Đường Yên.
Chuyến đi lần này tổng cộng có mười người, phần lớn là người bên cạnh Đường Yên bao gồm Đường Yên, Miêu Trạch, Mạnh Lộ, Giang Ly, Hoàng Mô, Trịnh Nhiên, Từ Mục, Hạ Bác, Cao Kiến Bân, Liễu Như Nhị. Nhà họ Từ phái Từ Mục đi, Từ Mục là dị năng giả cấp năm hệ phong am hiểu máy móc, nhà họ Hạ có ba người, mặc dù Liễu Như Nhị là phụ nữ nhưng thực lực lại không thua gì Hạ Bác. Nghe nói trước kia là bảo vệ bên cạnh Hạ Chu Tuất, là dị năng giả cấp năm hệ hỏa, lần này nguyên nhân khiến cô ta tham gia là vì cô ta am hiểu truy tung ngược.
Kỳ thực truy tung ngược Đường Yên cũng biết nhưng các phương diện khác Liễu Như Nhị đều không kém nên mang theo không tính là trói buộc vì vậy cô cũng không từ chối. Sau khi nghiên cứu kĩ bản kết cấu kiến trúc nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh thì Đường Yên quyết định không đi xe nữa mà dùng máy bay trực thăng. Cũng may vì đây là máy bay trực thăng quân dụng nên sau khi trải qua cải tạo thì chở mười người cũng không tính là chật chội.
Vì để ngăn ngừa kinh động đến đàn tang thi bên trong công xưởng nên máy bay trực thăng dừng lại ở trên sau đó chậm rãi hạ xuống. Khu nhà xưởng công nghiệp quân sự đang ngủ yên dần dần hiện lên trong tầm mắt của mọi người, sắt thép bao trùm bên ngoài làm cho người ta nơi này tản ra hơi thở lạnh lẽo sắc bén.
Đường Yên gật đầu đồng ý. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ bình tĩnh, giữa trán mang theo ngạo khí kinh người, bộ quân trang trên người càng khiến cô lạnh như băng. Ánh mắt lóe lên sự cao ngạo và nghiêm túc, trong khoảng thời gian này vì bận rộn thu thập các loại vật tư bù vào chỗ trống của căn cứ nên bàn tay cô đã lây dính vô số máu tươi, ngay cả đám người Miêu Trạch cũng trở nên lạnh như băng khiến người khác không dám tùy tiện đến gần, vì vậy càng không nói đến mỗi lần chiến đấu Đường Yên đều đứng ở tuyến đầu. Cô xuất thần ngắm nhìn nhà xưởng công nghiệp quân sự ở xa xa, tình tiết trong tác phẩm không đề cập tới chỗ này, cô nhớ đến Lưu Thấm Nhã có vẻ cũng không có ý định ra tay với nhà xưởng công nghiệp quân sự này hay là nơi này vốn đã bị nhà họ Hình chiếm giữ, chỉ là bị che giấu đi nên không ai biết mà thôi?
"Thuận buồm xuôi gió!" Khuôn mặt của phi công cực kì nghiêm túc, nhiệm vụ lần này là nhiêm vụ có mức độ khó cao nhất từ trước đến nay, tuy những người này đều là những dị năng giả lợi hại nhất căn cứ nhưng có thể còn sống trở về hay không thì không ai có thể nói rõ được. Phi công nói xong thì xoay người chào đoàn người Đường Yên rồi bay trên không trung một một lát sau đó mới rời đi.
Đường Yên cũng chào đáp trả lại. Vì nhiệm vụ nhà xưởng công nghiệp quân sự lần này, bọn họ đã phải gác lại tất cả những chuyện ở căn cứ trong hai ngày để chuẩn bị đầy đủ bộ đồ đạc. Lúc này Đường Yên quay sang nhìn chín người khác: “Kiểm tra vũ khí lần cuối cùng, chuẩn bị xuất phát!"
"Đã chuẩn bị xong!" Mọi người cùng đồng thanh nói. Bọn họ hiểu được nhiệm vụ lần này cực kì gian khổ nên không ai vui đùa ầm ĩ mà lần lượt kiểm tra vũ khí sinh hóa trong tay, toàn bộ những vũ khí này đều được trung tâm nghiên cứu sinh hóa sản xuất, để có những vũ khí này, trung tâm nghiên cứu sinh hóa đã phải điều động toàn bộ nhân viên để hoàn thành với yêu cầu là phải giảm mức độ khó khăn nhiệm vụ lần này xuống đến mức thấp nhất, nếu có thể bình yên lấy những vũ khí trong nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh này thì thực lực của căn cứ Thanh Long sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể đuổi kịp và vượt qua thực lực của căn cứ trước khi cuộc chiến đoạt quyền xảy ra.
Đường Yên mở bản vẽ mặt phẳng của nhà xưởng công nghiệp quân sự ra, chỉ vào một lối đi bí mật sau đó nói: "Chúng ta đi vào từ lối này sau đó triển khai hành động."
Sau khi xác nhận toàn bộ đồ đạc đã được chuẩn bị thỏa đáng thì Đường Yên nắm chặt vũ khí sinh hóa đi vào trong rừng rậm. Vì muốn tiết kiệm sức lực của dị năng giả nên những vũ khí lần này của trung tâm nghiên cứu sinh hóa đều có lực sát thương cao, tất cả đều sử dụng đan bạc thế hệ thứ hai nên cho dù có gặp phải tang thi cấp cao hay thú biến dị thì chỉ cần một phát cũng có thể mang lại hiệu quả. Sau khi bạc đạn được cải tiến thì càng thêm lợi hại, sức phá hủy cũng tăng cao nên một khi bắn vào trong cơ thể tang thi biến dị, thú biến dị thì sẽ có hiệu quả ngay lập tức!
Gió lạnh lẽo thổi phất qua mặt mọi người, hình như tiếng côn trùng kêu vang trong khu rừng rậm này đã biến mất, trong phút chốc thế giới yên tĩnh trở lại, da thịt của mọi người giống như có thể cảm nhận được gió khẽ vuốt qua. Đường Yên đi ở phía sau, Liễu Như Nhị đi ở phía trước dẫn đường, những người khác mỗi người một trách nhiệm tiến thẳng đến hướng nhà xưởng công nghiệp quân sự.
Hạ Bác nhỏ giọng nói: “Nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh được xưng là....thủ lĩnh trong quân đội, được thành lập ở núi Mậu Danh bên ngoài huyện Mậu Danh, thành phố Mậu Danh thuộc tỉnh Hán Ninh ba trăm dặm. Nhà xưởng công nghiệp quân sự này có 2850 nhân viên còn căn cứ quân sự được che giấu bên dưới nhà xưởng công nghiệp quân sự có 128 người, trong đó có 27 người là bộ đội đặc chủng, 6 người đạt được danh hiệu Binh vương.”
Hạ Bác vừa dứt lời thì xung quanh lập tức vang lên tiếng hít khí. Một khi những người lính đặc biệt này và Binh vương trở thành tang thi thì nhất định sẽ là tang thi cấp cao chứ không cần kể đến gần ba ngàn người trong nhà xưởng công nghiệp quân sự kia. Khó trách lúc trước những người trong quân đội ở căn cứ Thanh Long không có một ai mở miệng nhắc tới nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh này, nơi này là tuyệt đối là hiểm địa, nói là vùng đất tử vong cũng không đủ.
"Từ khi nào thì quân đội mất liên lạc với nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh?" Đường Yên vẫn rất trầm tĩnh, trấn định thong dong nói: "Đối chiếu thực lực của bọn họ, cho dù lúc tận thế mới bắt đầu có người nhiễm bệnh độc tang thi thì cũng sẽ không thể bị đánh gục nhanh như vậy được hay là bên trong công xưởng đã xảy ra chuyện gì đó?"
Đường Yên mở máy truyền tin trên vành tai ra để liên lạc với Hạ Chu Tuất ở căn cứ, việc này mà hỏi Hạ Bác thì cung không thể thu được tin tức gì nhưng nếu lấy năng lực của Hạ Chu Tuất thì không có khả năng không biết gì cả. Đường Yên cẩn thận xóa mọi dấu vết mọi người lưu lại để tránh cho tang thi hoặc là thú biến dị để mắt đến. Quân trang trên người bọn họ được sản xuất theo phương pháp đặc biệt, có thể ngăn mùi và nhiệt độ cơ thể tỏa ra môi trường ở một mức độ nhất định.
Bên kia máy truyền tin, Hạ Chu Tuất im lặng một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói: "Hơn hai tháng trước kia, nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh đã phát còi báo hiệu cầu xin sự trợ giúp của căn cứ Thanh Long, nhưng mà... căn cứ Thanh Long mới thành lập không lâu, thế lực trong căn cứ còn phức tạp nên không cách nào điều động người đến đó trợ giúp được. Sau đó thì không thu được bất kì tin tức nào về nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh nữa. Kết cục tệ nhất chính là... Nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh toàn quân bị diệt."
Lúc nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh phát tin tức cầu cứu thì ông đã từng báo chuyện này cho quân khu trung tâm tuy nhiên bên kia lại ra quyết định bỏ qua nhà xương. Chuyện này ông không nói cho Đường Yên biết vì dù sao chuyện gạt bỏ người đã từng trung thành với mình cũng là chuyện không mấy gì tốt vì vậy ông tự chủ trương che giấu chuyện này, coi như cho tới bây giờ vẫn không nhận được tin tức cầu cứu của nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh đồng thời cũng bịt miệng người khác lại vì chuyện này nói ra cũng không vẻ vang gì!
Sau khi nghe được Hạ Chu Tuất trả lời thì lông mày Đường Yên bất giác nhíu lại. Có thể cầm cứ hơn hai tháng mà nhà xưởng công nghiệp quân sự này vẫn chưa thất thủ chứng tỏ khối xương cứng này rất khó gặm! Nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh lớn như vậy nên chắc chắn một mình Hạ Chu Tuất không làm chủ được, chỉ sợ sau lưng chuyện này còn có bóng dáng của quân khu trung tâm. Tuy nhiên chuyện này không có liên quan gì đến cô. Cô chỉ muốn lấy thiết bị quân dụng bên trong công xưởng này còn những chuyện ích lợi chính trị đó cô không muốn can thiệp cũng không thích can thiệp.
"Hừ!" Đường Yên hừ lạnh một tiếng, cô chỉ hy vọng sau khi cô lấy được nhóm vật tư này thì quân khu trung tâm bên kia sẽ không nhảy ra vung tay múa chân vì vậy trước khi hành động Đường Yên hạ lệnh cấm khẩu với Hạ Chu Tuất. Quân khu trung tâm ẩn nấp ở phía sau màn nên người bình thường hoàn toàn không biết về sự tồn tại của quân khu trung tâm nên chỉ cần Hạ Chu Tuất không nói thì quân khu trung tâm không thể nào biết được. Bên nghiệp đoàn dị năng giả, cô cũng đã bảo Bác Dương ra mặt xóa nhiệm vụ lần này đi, dựa vào sự hiếu kì của con người thì cô tin tưởng rất nhanh sẽ không không ai biết rằng từng có một nhiệm vụ như thế này nữa. Dù sao những dị năng giả trên cấp bốn đều là người nắm thế lực căn cứ ở trong tay.
Sau khi ra khỏi rừng rậm thì đoàn người Đường Yên tiến đến bên ngoài nhà xưởng công nghiệp quân sự. Bọn họ nhìn chung quanh nhà xưởng công nghiệp quân sự trước mắt một chút, bốn phía đều bị cây cối rậm rạp che phủ, địa phương vốn phải bừng bừng sức sống thì giờ phút này lại yên tĩnh tiêu điều, chỉ còn lại nhà xưởng công nghiệp quân sự lẳng lặng ngủ đông ở giữa núi rừng làm cho người ta một loại cảm giác bi thương khi cao thủ cùng được mạt lộ!
Liễu Như Nhị ngồi xổm xuống, sau khi sờ soạng bùn đất trên mặt đất thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cô ta chợt đứng dậy chỉ vào phương hướng cách đó không xa: “Đội trưởng, nơi này có dấu vết người sống.”
Đường Yên nhìn theo Liễu Như Nhị chỉ thì thấy trên mặt đất lưu lại dấu chân và mấy tảng đá bị lật. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ngay lập tức trong đầu hiện lên hình ảnh của Hình Liệt Phong và Lưu Thấm Nhã, sau khi cô cẩn thận kiểm tra lại dấu vết mà Liễu Như Nhị nói thì chỉ vào một phương hướng khác: “Chúng ta đi phía bên này, tới cổng số 3."
"Thượng tướng Hạ, đã có người tới nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh. Tôi muốn biết Hình Liệt Phong có biết được chuyện nhà xưởng này không?" Chuyện này rất quan trọng, sau trận chiến đoạt quyền đêm đó thì Hình Liệt Phong dẫn theo Lưu Thấm Nhã và một đám người chạy trốn khỏi căn cứ Thanh Long. Ngay ngày hôm sau, Hạ Chu Tuất đã phái một vài đội ngũ tiến hành tìm kiếm theo phương thức trải thảm ở những vùng xung quanh nhưng ngay cả một cái bóng của đám người Hình Liệt Phong cũng không phát hiện được. Nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh lại không xa căn cứ nên có khi nào đám người Hình Liệt Phong trốn vào nơi này không? Quả nhiên cô đã nghĩ mọi chuyện quá mức đơn giản rồi, một miếng bánh ngọt lớn như vậy thì không khả năng đám người Lưu Thấm Nhã không để ý tới được.
"Cái gì?" Hạ Chu Tuất kinh ngạc hô lên, đồng thời làm đổ ly trà sau đó ông lập tức bảo người kêu Hạ Dĩnh lại đây. Hạ Chu Tuất cẩn thận hỏi Hạ Dĩnh, Hình Liệt Phong đã từng tìm hiểu chuyện nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh hay không thì kết quả cuối cùng khiến sắc mặt ông trở nên nặng nề: “Hạ Dĩnh nói là lúc ở căn cứ, Hình Liệt Phong đã từng hỏi chuyện nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh, ngay cả bản kết cấu kiến trúc và bản vẽ mặt phẳng cũng đã mang đi ra ngoài phục chế. Khó trách lúc trước chúng ta tìm khắp xung quanh mà không thấy tung tích của bọn họ, hóa ra là đã tính tốt đường lui rồi..."
Hạ Chu Tuất nghiến răng nghiến lợi nói ra, giọng điệu âm trầm mang theo tức giận ngập trời. Sau khi nghe được kết quả này thì Đường Yên im lặng, cô không vặn nhỏ âm lượng máy truyền tin nên tất cả mọi người ở xung quanh đều có thể nghe rõ ràng lời của Hạ Chu Tuất từ máy truyền tin bên kia truyền đến.
Đường Yên đưa tay xoa cái trán đang nhức nhối, không hiểu vì sao lại cảm thấy đau đầu. Vốn lo lắng về lời Việt Kỳ nói nên cô không có ý định truy tìm Lưu Thấm Nhã nhanh như vậy nhưng mọi chuyện lại không như cô mong muốn, nữ phụ chán ghét cái gì nhất thì sẽ phải nhận lấy cái đó... Tuy nhiên khi nhớ nhớ tới Từ Viện bị Cao Phong bắt đi thì tâm tình tối tăm của cô khôi phục lại đượ chút ít, so với tình huống của Từ Viện thì cô tốt hơn nhiều! Quả nhiên người phải có so sánh, có so sánh, có cao thấp thì mới không bị ngột ngạt.
Đêm đó, sau khi cô hung hăng cắn nát cổ Lưu Thấm Nhã, hút lấy huyết châu mà Lưu Thấm Nhã đã lấy được trong cấm địa Miêu Trại thì không gian lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không mà cô vẫn luôn cảm thấy sau khi tiến hóa, hồ nước trong không gian càng trong suốt hơn trước kia, đặc biệt là đóa hoa sen máu trong hồ lại càng đỏ tươi giống như được tắm máu... Lúc nào cũng phát ra vẻ quyến rũ, mê hoặc lòng người. Mỗi lần cô tiến không gian thì tầm mắt đều không dám nhìn đóa hoa sen máu kia quá lâu vì sợ sẽ bị giam cầm trong đó.
Không có huyết châu, không biết dị năng chữa khỏi của Lưu Thấm Nhã còn có thể sử dụng được hay không? Vấn đề này khiến cô cực kì tò mò, nếu không có dị năng chữa khỏi thì chỉ dựa vào mình dị năng hệ thủy của cô ta không biết cô ta có còn được Hình Liệt Phong che chở nữa không đây? Hình Liệt Phong xuất từ một đại gia tộc nên đã trải qua không ít những chuyện lục đục. Người như thế từ trước tới nay thấy lợi là ham, một khi Lưu Thấm Nhã không còn gì để lợi dụng thì hắn có còn đối xử với Lưu Thấm Nhã tốt như trước hay không? Ánh mắt Hình Liệt Phong lúc nhìn Lưu Thấm Nhã luôn nhu hòa và mang theo tình yêu nhưng tình yêu này tuyệt đối được thành lập dựa trên lợi ích. Ở tận thế, loại chuyện hoạn nạn mới biết chân tình chỉ là nói si nói mộng mà thôi. Cho dù bên cạnh Hình Liệt Phong không có Lưu Thấm Nhã thì hắn vẫn còn Đỗ Mộng, chắc chắn Lưu Thấm Nhã và mọi người đều biết rõ chuyện này tuy nhiên không làm rõ mà thôi.
Một khi nói ra thì quay trở lại như trước sẽ rất khó khăn!
Đường Yên tắt máy truyền tin sau đó cẩn thận ngắm nhìn bốn phía nhà xưởng công nghiệp quân sự. Lúc cô nghĩ không lâu nữa sẽ gặp lại Lưu Thấm Nhã thì đáy lòng lập tức dâng lên sự hưng phấn không thể ngăn chặn được. Lúc vừa mới tỉnh lại ở tận thế thì cô đã bị Lưu Thấm Nhã lừa đến trấn nhỏ, Lưu Thấm Nhã bất chấp có thể bị tang thi làm tổn thương cũng muốn mượn tay Giang Ly đẩy cô vào đàn tang thi thì có thể biết là Lưu Thấm Nhã hận cô nhiều đến mức nào. Kiếp trước không có cảm giác nhưng cô thì lại có thể cảm nhận được Lưu Thấm Nhã khinh thường và chán ghét cô rất rõ ràng. Hai người đã ở chung nhiều năm như vậy, lẽ ra cho dù không có huyết thống thì cũng nên thân như chị em mới đúng nhưng ngược lại, trong đáy mắt Lưu Thấm Nhã thật sự lộ ra chán ghét và oán hận đối với cô. Chuyện này cực kì không bình thường! Lúc đến căn cứ Thanh Long, thì ngay cả Bác Dương và La Hồng Bân cũng biết Lưu Thấm Nhã oán giận cô, có lẽ chỉ có Đường Yên kiếp trước ngây ngốc nên mới tưởng rằng Lưu Thấm Nhã thiệt tình coi cô như em gái...
Những người khác đều cảm nhận được sự phấn chấn khó hiểu của Đường Yên, năng lượng xung quanh cô cực kì mãnh liệt làm mọi người bất giác hiện run rẩy, dè dặt cẩn trọng lui về sau ba bốn bước vì sợ ảnh hướng đến mình.
Sau khi Đường Yên lấy lại tinh thần, nhìn thấy vẻ mặt cẩn thận của mọi người thì Đường Yên khó hiểu dừng lại. Một đội mười người đứng ở phía bên ngoài nhà xưởng công nghiệp quân sự một lúc lâu sau đó mới xuất phát đến cửa số 3, trong quá trình tiến vào thì bọn họ không hề gặp phải bất luận chướng ngại gì.
Khi bọn họ sắp tới gần cửa số 3 thì Liễu Như Nhị đang đi tuốt ở đàng trước bỗng nhiên dùng tay ra hiệu với Đường Yên ý bảo phía trước có chuyện gì đó.
Đường Yên bước nhanh về phía trước, đến gần Liễu Như Nhị rồi ngồi xổm xuống, lúc này phát hiện cách mặt đất khoảng ba bốn cm có một sợi tơ trong suốt, trên sợi tơ phủ một lớp năng lượng rất nhỏ, nếu không cẩn thận nhìn thì tuyệt đối không phát hiện được. Loại bẫy này tuy đơn sơ nhưng rất dễ dàng và hiệu quả rất cao, ở bên kia bẫy chắc là sẽ có ám khí hoặc là một thứ gì khác. Nếu không phải Liễu Như Nhị quan sát tỉ mỉ thì rất có khả năng bọn họ sẽ đạp lên sợi tơ này.
"Làm sao bây giờ?" Liễu Như Nhị hỏi.
Nếu đây chỉ là một loại bẫy thì còn dễ giải quyết nhưng vấn đề là trên sợi tơ này có phủ năng lượng. Vừa thấy đã biết là do dị năng giả ra tay, nếu như tùy tiện đụng vào thì nhất định sẽ đánh động tới đối phương. Tuy nhiên cái bẫy này cũng nói cho bọn họ bên trong công xưởng còn có người sống sót, loại chuyện đặt bẫy này thì cho dù tang thi, thú biến dị có tiến hóa cũng không có khả năng tiến hóa đến mức độ này được.
"Mọi người lui về phía sau đi!" Đường Yên lên tiếng bảo Liễu Như Nhị cẩn thận dẫn mọi người lặng yên lui về phía sau sáu bảy bước, lúc này Đường Yên mới cẩn thận phóng tinh thần lực ra rồi dùng tinh thần lực cẩn thận bao trùm lên trên sợi tơ phủ dị năng tiếp đó lần dò theo sợi tơ mà đi. Năm mươi mét, một trăm mét, hai trăm mét... Cuối cùng dừng lại ở bảy trăm năm mươi mét, bên trong cửa số 3 có một dị năng giả hệ tinh thần cấp bốn đang ẩn núp.
Cũng may Liễu Như Nhị kịp thời phát hiện sự tồn tại của sợi tơ nên mới làm cho đám người Đường Yên tránh tiết lộ hành tung, kinh động người ở bên trong. Đường Yên mượn một cái sườn núi cao, chỗ này vừa đúng hình thành góc chết nên mười người vừa vặn tránh được phạm vi tra xét tầm mắt của dị năng giả đang nấp ở cửa số 3. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, trong nháy mắt dị năng đã bao trùm toàn thân, sau khi không gian tiến hóa thì tinh thần lực của Đường Yên lại tăng vọt, phạm vi thuấn di từ ban đầu từ ba trăm mét trong nháy mắt đã tăng lên tới một ngàn mét, chuyện này tuyệt đối vượt ra khỏi khả năng bình thường của dị năng giả hệ tinh thần. Đường Yên cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đây là lợi ích sau khi không gian tiến hóa mang lại mà thôi.
Bóng dáng cô chợt lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất rồi xuất hiện ở sau lưng dị năng giả hệ tinh thần đang nấp ở cửa số 3, cô dí vũ khí sinh hóa lên huyệt thái dương người này: “Pằng..." Hãy đến diễn đàn để đọc truyện và ủng hộ editor. Vì có ống hãm thanh nên tiếng động chỉ lớn hơn tiếng kêu rên một chút, sau khi Đường Yên giải quyết xong tên dị năng giả này thì Buster đang cuộn người nằm trên vai Đường Yên lập tức nhảy lên mặt người đó, vung móng thuần thục mở đầu dị năng giả lấy lăng tinh ra, cả quá trình không chút dong dài dây dưa đến mức móng vuốt sắc bén của nó không dính một chút máu nào, Đường Yên thản nhiên nhìn động tác thuần thục của Buster sau đó đưa tay tiếp nhận lăng tinh mà Buster đưa tới. Lại nói có vẻ như Buster chỉ có thể hấp thu được huyết hạch nên không có hứng thú với tinh hạch và lăng tinh mà cho dù là huyết hạch thì Buster cũng rất soi mói, huyết hạch cấp thấp nó lười nhìn đến nhưng lạ là nó cực kì cảm thấy hứng thú với hồ nước trong không gian, nếu một ngày Đường Yên không dùng nước hồ pha sữa cho nó thì nó sẽ dùng đuôi mèo quét lên cổ Đường Yên, có khi dùng cả móng, miệng để quấy rầy cô.
Sau khi giải quyết xong dị năng giả hệ tinh thần thì Đường Yên vung kiếm lên cắt đứt sợi tơ kia. Mọi chuyện đều chỉ phát sinh trong tích tắc nên sau khi đám người Liễu Như Nhị lấy lại tinh thần thì tất cả đều đã được giải quyết gọn gàng linh hoạt. Ánh mắt Liễu Như Nhị hiện lên sự sùng bài, ngượng mộ đối với Đường Yên, động tác này, thân thủ này thật đúng là tấm gương của mọi người!
Đường Yên vẫy tay ý bảo Hạ Bác tiến lên sau đó chỉ vào cái xác nói: “Có biết người này là ai sao?"
Hạ Bác thu hồi súng, ngồi xổm xuống nhìn thi thể đang nằm ở trên đất, Buster xuống tay rất có chừng mực, không có biến khuôn mặt của người này thành máu thịt be bét. Hạ Bác nhìn vài lần rồi gật đầu nói: "Có, là dị năng giả nhà họ Chân chiêu mộ, thực lực không thấp." Lúc ở căn cứ anh đã gặp người này nhiều lần, là dị năng giả tinh thần hiếm thấy nên anh nhớ rất rõ.
"Xem ra quả thật Hình Liệt Phong và người nhà họ Chân trốn ở chỗ này. Chỉ sợ bọn họ còn chưa có hết hy vọng, nếu bọn họ lấy được vật tư quân dụng ở nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh này thì đến lúc đó ra tay đối phó với căn cứ Thanh Long cũng không phải là việc khó gì." Đường Yên nhàn nhạt nói.
Nghe vậy, sắc mặt Hạ Bác lập tức thay đổi. Nhiệm vụ lần này là do Đường Yên dốc sức thúc đẩy, nếu không có cô kiên trì thì chắc chắn căn cứ Thanh Long sẽ không lựa chọn lúc mình đang suy yếu nhất để đi đến nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh đầy rủi ro này. Cũng may là bọn họ đã tới đây, nếu không chờ đến lúc đám người Hình Liệt Phong lấy được vật tư bên trong công xưởng thì hắn sẽ tuyệt đối không tha cho căn cứ, đến khi đó căn cứ hai mặt thụ địch, cho dù không thỏa hiệp cũng không được.
Đường Yên nhìn xuyên qua máy bay trực thăng cửa sổ ngắm nhìn rừng rậm xanh lá mạ phía dưới. Ngay chính giữa mảnh rừng rậm này là một công trình kiến trúc sừng sững, ba mặt là vách núi, chỉ có một cửa vào duy nhất được kiểm tra rất nghiêm ngặt. Đường Yên ôm Buster trong tay, mắt nhìn chằm chằm nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh. Trên không cánh quạt máy bay phát ra tiếng động cực lớn.
Hạ Bác chen lấn lại đây, hơi thở ấm áp phả vào sau gáy Đường Yên. Đường Yên hơi khó chịu, quay đầu lại lườm Hạ Bác một cái nhưng không nói gì mà chỉ hơi cau mày mang theo vẻ lo lắng, danh tiếng của nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh này thật đúng là không thể khinh thường được.
"Chị Yên, sắp đến rồi!" Miêu Trạch trừng mắt nhìn Hạ Bác sau đó nói với Đường Yên.
Chuyến đi lần này tổng cộng có mười người, phần lớn là người bên cạnh Đường Yên bao gồm Đường Yên, Miêu Trạch, Mạnh Lộ, Giang Ly, Hoàng Mô, Trịnh Nhiên, Từ Mục, Hạ Bác, Cao Kiến Bân, Liễu Như Nhị. Nhà họ Từ phái Từ Mục đi, Từ Mục là dị năng giả cấp năm hệ phong am hiểu máy móc, nhà họ Hạ có ba người, mặc dù Liễu Như Nhị là phụ nữ nhưng thực lực lại không thua gì Hạ Bác. Nghe nói trước kia là bảo vệ bên cạnh Hạ Chu Tuất, là dị năng giả cấp năm hệ hỏa, lần này nguyên nhân khiến cô ta tham gia là vì cô ta am hiểu truy tung ngược.
Kỳ thực truy tung ngược Đường Yên cũng biết nhưng các phương diện khác Liễu Như Nhị đều không kém nên mang theo không tính là trói buộc vì vậy cô cũng không từ chối. Sau khi nghiên cứu kĩ bản kết cấu kiến trúc nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh thì Đường Yên quyết định không đi xe nữa mà dùng máy bay trực thăng. Cũng may vì đây là máy bay trực thăng quân dụng nên sau khi trải qua cải tạo thì chở mười người cũng không tính là chật chội.
Vì để ngăn ngừa kinh động đến đàn tang thi bên trong công xưởng nên máy bay trực thăng dừng lại ở trên sau đó chậm rãi hạ xuống. Khu nhà xưởng công nghiệp quân sự đang ngủ yên dần dần hiện lên trong tầm mắt của mọi người, sắt thép bao trùm bên ngoài làm cho người ta nơi này tản ra hơi thở lạnh lẽo sắc bén.
Đường Yên gật đầu đồng ý. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ bình tĩnh, giữa trán mang theo ngạo khí kinh người, bộ quân trang trên người càng khiến cô lạnh như băng. Ánh mắt lóe lên sự cao ngạo và nghiêm túc, trong khoảng thời gian này vì bận rộn thu thập các loại vật tư bù vào chỗ trống của căn cứ nên bàn tay cô đã lây dính vô số máu tươi, ngay cả đám người Miêu Trạch cũng trở nên lạnh như băng khiến người khác không dám tùy tiện đến gần, vì vậy càng không nói đến mỗi lần chiến đấu Đường Yên đều đứng ở tuyến đầu. Cô xuất thần ngắm nhìn nhà xưởng công nghiệp quân sự ở xa xa, tình tiết trong tác phẩm không đề cập tới chỗ này, cô nhớ đến Lưu Thấm Nhã có vẻ cũng không có ý định ra tay với nhà xưởng công nghiệp quân sự này hay là nơi này vốn đã bị nhà họ Hình chiếm giữ, chỉ là bị che giấu đi nên không ai biết mà thôi?
"Thuận buồm xuôi gió!" Khuôn mặt của phi công cực kì nghiêm túc, nhiệm vụ lần này là nhiêm vụ có mức độ khó cao nhất từ trước đến nay, tuy những người này đều là những dị năng giả lợi hại nhất căn cứ nhưng có thể còn sống trở về hay không thì không ai có thể nói rõ được. Phi công nói xong thì xoay người chào đoàn người Đường Yên rồi bay trên không trung một một lát sau đó mới rời đi.
Đường Yên cũng chào đáp trả lại. Vì nhiệm vụ nhà xưởng công nghiệp quân sự lần này, bọn họ đã phải gác lại tất cả những chuyện ở căn cứ trong hai ngày để chuẩn bị đầy đủ bộ đồ đạc. Lúc này Đường Yên quay sang nhìn chín người khác: “Kiểm tra vũ khí lần cuối cùng, chuẩn bị xuất phát!"
"Đã chuẩn bị xong!" Mọi người cùng đồng thanh nói. Bọn họ hiểu được nhiệm vụ lần này cực kì gian khổ nên không ai vui đùa ầm ĩ mà lần lượt kiểm tra vũ khí sinh hóa trong tay, toàn bộ những vũ khí này đều được trung tâm nghiên cứu sinh hóa sản xuất, để có những vũ khí này, trung tâm nghiên cứu sinh hóa đã phải điều động toàn bộ nhân viên để hoàn thành với yêu cầu là phải giảm mức độ khó khăn nhiệm vụ lần này xuống đến mức thấp nhất, nếu có thể bình yên lấy những vũ khí trong nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh này thì thực lực của căn cứ Thanh Long sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể đuổi kịp và vượt qua thực lực của căn cứ trước khi cuộc chiến đoạt quyền xảy ra.
Đường Yên mở bản vẽ mặt phẳng của nhà xưởng công nghiệp quân sự ra, chỉ vào một lối đi bí mật sau đó nói: "Chúng ta đi vào từ lối này sau đó triển khai hành động."
Sau khi xác nhận toàn bộ đồ đạc đã được chuẩn bị thỏa đáng thì Đường Yên nắm chặt vũ khí sinh hóa đi vào trong rừng rậm. Vì muốn tiết kiệm sức lực của dị năng giả nên những vũ khí lần này của trung tâm nghiên cứu sinh hóa đều có lực sát thương cao, tất cả đều sử dụng đan bạc thế hệ thứ hai nên cho dù có gặp phải tang thi cấp cao hay thú biến dị thì chỉ cần một phát cũng có thể mang lại hiệu quả. Sau khi bạc đạn được cải tiến thì càng thêm lợi hại, sức phá hủy cũng tăng cao nên một khi bắn vào trong cơ thể tang thi biến dị, thú biến dị thì sẽ có hiệu quả ngay lập tức!
Gió lạnh lẽo thổi phất qua mặt mọi người, hình như tiếng côn trùng kêu vang trong khu rừng rậm này đã biến mất, trong phút chốc thế giới yên tĩnh trở lại, da thịt của mọi người giống như có thể cảm nhận được gió khẽ vuốt qua. Đường Yên đi ở phía sau, Liễu Như Nhị đi ở phía trước dẫn đường, những người khác mỗi người một trách nhiệm tiến thẳng đến hướng nhà xưởng công nghiệp quân sự.
Hạ Bác nhỏ giọng nói: “Nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh được xưng là....thủ lĩnh trong quân đội, được thành lập ở núi Mậu Danh bên ngoài huyện Mậu Danh, thành phố Mậu Danh thuộc tỉnh Hán Ninh ba trăm dặm. Nhà xưởng công nghiệp quân sự này có 2850 nhân viên còn căn cứ quân sự được che giấu bên dưới nhà xưởng công nghiệp quân sự có 128 người, trong đó có 27 người là bộ đội đặc chủng, 6 người đạt được danh hiệu Binh vương.”
Hạ Bác vừa dứt lời thì xung quanh lập tức vang lên tiếng hít khí. Một khi những người lính đặc biệt này và Binh vương trở thành tang thi thì nhất định sẽ là tang thi cấp cao chứ không cần kể đến gần ba ngàn người trong nhà xưởng công nghiệp quân sự kia. Khó trách lúc trước những người trong quân đội ở căn cứ Thanh Long không có một ai mở miệng nhắc tới nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh này, nơi này là tuyệt đối là hiểm địa, nói là vùng đất tử vong cũng không đủ.
"Từ khi nào thì quân đội mất liên lạc với nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh?" Đường Yên vẫn rất trầm tĩnh, trấn định thong dong nói: "Đối chiếu thực lực của bọn họ, cho dù lúc tận thế mới bắt đầu có người nhiễm bệnh độc tang thi thì cũng sẽ không thể bị đánh gục nhanh như vậy được hay là bên trong công xưởng đã xảy ra chuyện gì đó?"
Đường Yên mở máy truyền tin trên vành tai ra để liên lạc với Hạ Chu Tuất ở căn cứ, việc này mà hỏi Hạ Bác thì cung không thể thu được tin tức gì nhưng nếu lấy năng lực của Hạ Chu Tuất thì không có khả năng không biết gì cả. Đường Yên cẩn thận xóa mọi dấu vết mọi người lưu lại để tránh cho tang thi hoặc là thú biến dị để mắt đến. Quân trang trên người bọn họ được sản xuất theo phương pháp đặc biệt, có thể ngăn mùi và nhiệt độ cơ thể tỏa ra môi trường ở một mức độ nhất định.
Bên kia máy truyền tin, Hạ Chu Tuất im lặng một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói: "Hơn hai tháng trước kia, nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh đã phát còi báo hiệu cầu xin sự trợ giúp của căn cứ Thanh Long, nhưng mà... căn cứ Thanh Long mới thành lập không lâu, thế lực trong căn cứ còn phức tạp nên không cách nào điều động người đến đó trợ giúp được. Sau đó thì không thu được bất kì tin tức nào về nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh nữa. Kết cục tệ nhất chính là... Nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh toàn quân bị diệt."
Lúc nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh phát tin tức cầu cứu thì ông đã từng báo chuyện này cho quân khu trung tâm tuy nhiên bên kia lại ra quyết định bỏ qua nhà xương. Chuyện này ông không nói cho Đường Yên biết vì dù sao chuyện gạt bỏ người đã từng trung thành với mình cũng là chuyện không mấy gì tốt vì vậy ông tự chủ trương che giấu chuyện này, coi như cho tới bây giờ vẫn không nhận được tin tức cầu cứu của nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh đồng thời cũng bịt miệng người khác lại vì chuyện này nói ra cũng không vẻ vang gì!
Sau khi nghe được Hạ Chu Tuất trả lời thì lông mày Đường Yên bất giác nhíu lại. Có thể cầm cứ hơn hai tháng mà nhà xưởng công nghiệp quân sự này vẫn chưa thất thủ chứng tỏ khối xương cứng này rất khó gặm! Nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh lớn như vậy nên chắc chắn một mình Hạ Chu Tuất không làm chủ được, chỉ sợ sau lưng chuyện này còn có bóng dáng của quân khu trung tâm. Tuy nhiên chuyện này không có liên quan gì đến cô. Cô chỉ muốn lấy thiết bị quân dụng bên trong công xưởng này còn những chuyện ích lợi chính trị đó cô không muốn can thiệp cũng không thích can thiệp.
"Hừ!" Đường Yên hừ lạnh một tiếng, cô chỉ hy vọng sau khi cô lấy được nhóm vật tư này thì quân khu trung tâm bên kia sẽ không nhảy ra vung tay múa chân vì vậy trước khi hành động Đường Yên hạ lệnh cấm khẩu với Hạ Chu Tuất. Quân khu trung tâm ẩn nấp ở phía sau màn nên người bình thường hoàn toàn không biết về sự tồn tại của quân khu trung tâm nên chỉ cần Hạ Chu Tuất không nói thì quân khu trung tâm không thể nào biết được. Bên nghiệp đoàn dị năng giả, cô cũng đã bảo Bác Dương ra mặt xóa nhiệm vụ lần này đi, dựa vào sự hiếu kì của con người thì cô tin tưởng rất nhanh sẽ không không ai biết rằng từng có một nhiệm vụ như thế này nữa. Dù sao những dị năng giả trên cấp bốn đều là người nắm thế lực căn cứ ở trong tay.
Sau khi ra khỏi rừng rậm thì đoàn người Đường Yên tiến đến bên ngoài nhà xưởng công nghiệp quân sự. Bọn họ nhìn chung quanh nhà xưởng công nghiệp quân sự trước mắt một chút, bốn phía đều bị cây cối rậm rạp che phủ, địa phương vốn phải bừng bừng sức sống thì giờ phút này lại yên tĩnh tiêu điều, chỉ còn lại nhà xưởng công nghiệp quân sự lẳng lặng ngủ đông ở giữa núi rừng làm cho người ta một loại cảm giác bi thương khi cao thủ cùng được mạt lộ!
Liễu Như Nhị ngồi xổm xuống, sau khi sờ soạng bùn đất trên mặt đất thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cô ta chợt đứng dậy chỉ vào phương hướng cách đó không xa: “Đội trưởng, nơi này có dấu vết người sống.”
Đường Yên nhìn theo Liễu Như Nhị chỉ thì thấy trên mặt đất lưu lại dấu chân và mấy tảng đá bị lật. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ngay lập tức trong đầu hiện lên hình ảnh của Hình Liệt Phong và Lưu Thấm Nhã, sau khi cô cẩn thận kiểm tra lại dấu vết mà Liễu Như Nhị nói thì chỉ vào một phương hướng khác: “Chúng ta đi phía bên này, tới cổng số 3."
"Thượng tướng Hạ, đã có người tới nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh. Tôi muốn biết Hình Liệt Phong có biết được chuyện nhà xưởng này không?" Chuyện này rất quan trọng, sau trận chiến đoạt quyền đêm đó thì Hình Liệt Phong dẫn theo Lưu Thấm Nhã và một đám người chạy trốn khỏi căn cứ Thanh Long. Ngay ngày hôm sau, Hạ Chu Tuất đã phái một vài đội ngũ tiến hành tìm kiếm theo phương thức trải thảm ở những vùng xung quanh nhưng ngay cả một cái bóng của đám người Hình Liệt Phong cũng không phát hiện được. Nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh lại không xa căn cứ nên có khi nào đám người Hình Liệt Phong trốn vào nơi này không? Quả nhiên cô đã nghĩ mọi chuyện quá mức đơn giản rồi, một miếng bánh ngọt lớn như vậy thì không khả năng đám người Lưu Thấm Nhã không để ý tới được.
"Cái gì?" Hạ Chu Tuất kinh ngạc hô lên, đồng thời làm đổ ly trà sau đó ông lập tức bảo người kêu Hạ Dĩnh lại đây. Hạ Chu Tuất cẩn thận hỏi Hạ Dĩnh, Hình Liệt Phong đã từng tìm hiểu chuyện nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh hay không thì kết quả cuối cùng khiến sắc mặt ông trở nên nặng nề: “Hạ Dĩnh nói là lúc ở căn cứ, Hình Liệt Phong đã từng hỏi chuyện nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh, ngay cả bản kết cấu kiến trúc và bản vẽ mặt phẳng cũng đã mang đi ra ngoài phục chế. Khó trách lúc trước chúng ta tìm khắp xung quanh mà không thấy tung tích của bọn họ, hóa ra là đã tính tốt đường lui rồi..."
Hạ Chu Tuất nghiến răng nghiến lợi nói ra, giọng điệu âm trầm mang theo tức giận ngập trời. Sau khi nghe được kết quả này thì Đường Yên im lặng, cô không vặn nhỏ âm lượng máy truyền tin nên tất cả mọi người ở xung quanh đều có thể nghe rõ ràng lời của Hạ Chu Tuất từ máy truyền tin bên kia truyền đến.
Đường Yên đưa tay xoa cái trán đang nhức nhối, không hiểu vì sao lại cảm thấy đau đầu. Vốn lo lắng về lời Việt Kỳ nói nên cô không có ý định truy tìm Lưu Thấm Nhã nhanh như vậy nhưng mọi chuyện lại không như cô mong muốn, nữ phụ chán ghét cái gì nhất thì sẽ phải nhận lấy cái đó... Tuy nhiên khi nhớ nhớ tới Từ Viện bị Cao Phong bắt đi thì tâm tình tối tăm của cô khôi phục lại đượ chút ít, so với tình huống của Từ Viện thì cô tốt hơn nhiều! Quả nhiên người phải có so sánh, có so sánh, có cao thấp thì mới không bị ngột ngạt.
Đêm đó, sau khi cô hung hăng cắn nát cổ Lưu Thấm Nhã, hút lấy huyết châu mà Lưu Thấm Nhã đã lấy được trong cấm địa Miêu Trại thì không gian lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không mà cô vẫn luôn cảm thấy sau khi tiến hóa, hồ nước trong không gian càng trong suốt hơn trước kia, đặc biệt là đóa hoa sen máu trong hồ lại càng đỏ tươi giống như được tắm máu... Lúc nào cũng phát ra vẻ quyến rũ, mê hoặc lòng người. Mỗi lần cô tiến không gian thì tầm mắt đều không dám nhìn đóa hoa sen máu kia quá lâu vì sợ sẽ bị giam cầm trong đó.
Không có huyết châu, không biết dị năng chữa khỏi của Lưu Thấm Nhã còn có thể sử dụng được hay không? Vấn đề này khiến cô cực kì tò mò, nếu không có dị năng chữa khỏi thì chỉ dựa vào mình dị năng hệ thủy của cô ta không biết cô ta có còn được Hình Liệt Phong che chở nữa không đây? Hình Liệt Phong xuất từ một đại gia tộc nên đã trải qua không ít những chuyện lục đục. Người như thế từ trước tới nay thấy lợi là ham, một khi Lưu Thấm Nhã không còn gì để lợi dụng thì hắn có còn đối xử với Lưu Thấm Nhã tốt như trước hay không? Ánh mắt Hình Liệt Phong lúc nhìn Lưu Thấm Nhã luôn nhu hòa và mang theo tình yêu nhưng tình yêu này tuyệt đối được thành lập dựa trên lợi ích. Ở tận thế, loại chuyện hoạn nạn mới biết chân tình chỉ là nói si nói mộng mà thôi. Cho dù bên cạnh Hình Liệt Phong không có Lưu Thấm Nhã thì hắn vẫn còn Đỗ Mộng, chắc chắn Lưu Thấm Nhã và mọi người đều biết rõ chuyện này tuy nhiên không làm rõ mà thôi.
Một khi nói ra thì quay trở lại như trước sẽ rất khó khăn!
Đường Yên tắt máy truyền tin sau đó cẩn thận ngắm nhìn bốn phía nhà xưởng công nghiệp quân sự. Lúc cô nghĩ không lâu nữa sẽ gặp lại Lưu Thấm Nhã thì đáy lòng lập tức dâng lên sự hưng phấn không thể ngăn chặn được. Lúc vừa mới tỉnh lại ở tận thế thì cô đã bị Lưu Thấm Nhã lừa đến trấn nhỏ, Lưu Thấm Nhã bất chấp có thể bị tang thi làm tổn thương cũng muốn mượn tay Giang Ly đẩy cô vào đàn tang thi thì có thể biết là Lưu Thấm Nhã hận cô nhiều đến mức nào. Kiếp trước không có cảm giác nhưng cô thì lại có thể cảm nhận được Lưu Thấm Nhã khinh thường và chán ghét cô rất rõ ràng. Hai người đã ở chung nhiều năm như vậy, lẽ ra cho dù không có huyết thống thì cũng nên thân như chị em mới đúng nhưng ngược lại, trong đáy mắt Lưu Thấm Nhã thật sự lộ ra chán ghét và oán hận đối với cô. Chuyện này cực kì không bình thường! Lúc đến căn cứ Thanh Long, thì ngay cả Bác Dương và La Hồng Bân cũng biết Lưu Thấm Nhã oán giận cô, có lẽ chỉ có Đường Yên kiếp trước ngây ngốc nên mới tưởng rằng Lưu Thấm Nhã thiệt tình coi cô như em gái...
Những người khác đều cảm nhận được sự phấn chấn khó hiểu của Đường Yên, năng lượng xung quanh cô cực kì mãnh liệt làm mọi người bất giác hiện run rẩy, dè dặt cẩn trọng lui về sau ba bốn bước vì sợ ảnh hướng đến mình.
Sau khi Đường Yên lấy lại tinh thần, nhìn thấy vẻ mặt cẩn thận của mọi người thì Đường Yên khó hiểu dừng lại. Một đội mười người đứng ở phía bên ngoài nhà xưởng công nghiệp quân sự một lúc lâu sau đó mới xuất phát đến cửa số 3, trong quá trình tiến vào thì bọn họ không hề gặp phải bất luận chướng ngại gì.
Khi bọn họ sắp tới gần cửa số 3 thì Liễu Như Nhị đang đi tuốt ở đàng trước bỗng nhiên dùng tay ra hiệu với Đường Yên ý bảo phía trước có chuyện gì đó.
Đường Yên bước nhanh về phía trước, đến gần Liễu Như Nhị rồi ngồi xổm xuống, lúc này phát hiện cách mặt đất khoảng ba bốn cm có một sợi tơ trong suốt, trên sợi tơ phủ một lớp năng lượng rất nhỏ, nếu không cẩn thận nhìn thì tuyệt đối không phát hiện được. Loại bẫy này tuy đơn sơ nhưng rất dễ dàng và hiệu quả rất cao, ở bên kia bẫy chắc là sẽ có ám khí hoặc là một thứ gì khác. Nếu không phải Liễu Như Nhị quan sát tỉ mỉ thì rất có khả năng bọn họ sẽ đạp lên sợi tơ này.
"Làm sao bây giờ?" Liễu Như Nhị hỏi.
Nếu đây chỉ là một loại bẫy thì còn dễ giải quyết nhưng vấn đề là trên sợi tơ này có phủ năng lượng. Vừa thấy đã biết là do dị năng giả ra tay, nếu như tùy tiện đụng vào thì nhất định sẽ đánh động tới đối phương. Tuy nhiên cái bẫy này cũng nói cho bọn họ bên trong công xưởng còn có người sống sót, loại chuyện đặt bẫy này thì cho dù tang thi, thú biến dị có tiến hóa cũng không có khả năng tiến hóa đến mức độ này được.
"Mọi người lui về phía sau đi!" Đường Yên lên tiếng bảo Liễu Như Nhị cẩn thận dẫn mọi người lặng yên lui về phía sau sáu bảy bước, lúc này Đường Yên mới cẩn thận phóng tinh thần lực ra rồi dùng tinh thần lực cẩn thận bao trùm lên trên sợi tơ phủ dị năng tiếp đó lần dò theo sợi tơ mà đi. Năm mươi mét, một trăm mét, hai trăm mét... Cuối cùng dừng lại ở bảy trăm năm mươi mét, bên trong cửa số 3 có một dị năng giả hệ tinh thần cấp bốn đang ẩn núp.
Cũng may Liễu Như Nhị kịp thời phát hiện sự tồn tại của sợi tơ nên mới làm cho đám người Đường Yên tránh tiết lộ hành tung, kinh động người ở bên trong. Đường Yên mượn một cái sườn núi cao, chỗ này vừa đúng hình thành góc chết nên mười người vừa vặn tránh được phạm vi tra xét tầm mắt của dị năng giả đang nấp ở cửa số 3. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, trong nháy mắt dị năng đã bao trùm toàn thân, sau khi không gian tiến hóa thì tinh thần lực của Đường Yên lại tăng vọt, phạm vi thuấn di từ ban đầu từ ba trăm mét trong nháy mắt đã tăng lên tới một ngàn mét, chuyện này tuyệt đối vượt ra khỏi khả năng bình thường của dị năng giả hệ tinh thần. Đường Yên cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đây là lợi ích sau khi không gian tiến hóa mang lại mà thôi.
Bóng dáng cô chợt lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất rồi xuất hiện ở sau lưng dị năng giả hệ tinh thần đang nấp ở cửa số 3, cô dí vũ khí sinh hóa lên huyệt thái dương người này: “Pằng..." Hãy đến diễn đàn để đọc truyện và ủng hộ editor. Vì có ống hãm thanh nên tiếng động chỉ lớn hơn tiếng kêu rên một chút, sau khi Đường Yên giải quyết xong tên dị năng giả này thì Buster đang cuộn người nằm trên vai Đường Yên lập tức nhảy lên mặt người đó, vung móng thuần thục mở đầu dị năng giả lấy lăng tinh ra, cả quá trình không chút dong dài dây dưa đến mức móng vuốt sắc bén của nó không dính một chút máu nào, Đường Yên thản nhiên nhìn động tác thuần thục của Buster sau đó đưa tay tiếp nhận lăng tinh mà Buster đưa tới. Lại nói có vẻ như Buster chỉ có thể hấp thu được huyết hạch nên không có hứng thú với tinh hạch và lăng tinh mà cho dù là huyết hạch thì Buster cũng rất soi mói, huyết hạch cấp thấp nó lười nhìn đến nhưng lạ là nó cực kì cảm thấy hứng thú với hồ nước trong không gian, nếu một ngày Đường Yên không dùng nước hồ pha sữa cho nó thì nó sẽ dùng đuôi mèo quét lên cổ Đường Yên, có khi dùng cả móng, miệng để quấy rầy cô.
Sau khi giải quyết xong dị năng giả hệ tinh thần thì Đường Yên vung kiếm lên cắt đứt sợi tơ kia. Mọi chuyện đều chỉ phát sinh trong tích tắc nên sau khi đám người Liễu Như Nhị lấy lại tinh thần thì tất cả đều đã được giải quyết gọn gàng linh hoạt. Ánh mắt Liễu Như Nhị hiện lên sự sùng bài, ngượng mộ đối với Đường Yên, động tác này, thân thủ này thật đúng là tấm gương của mọi người!
Đường Yên vẫy tay ý bảo Hạ Bác tiến lên sau đó chỉ vào cái xác nói: “Có biết người này là ai sao?"
Hạ Bác thu hồi súng, ngồi xổm xuống nhìn thi thể đang nằm ở trên đất, Buster xuống tay rất có chừng mực, không có biến khuôn mặt của người này thành máu thịt be bét. Hạ Bác nhìn vài lần rồi gật đầu nói: "Có, là dị năng giả nhà họ Chân chiêu mộ, thực lực không thấp." Lúc ở căn cứ anh đã gặp người này nhiều lần, là dị năng giả tinh thần hiếm thấy nên anh nhớ rất rõ.
"Xem ra quả thật Hình Liệt Phong và người nhà họ Chân trốn ở chỗ này. Chỉ sợ bọn họ còn chưa có hết hy vọng, nếu bọn họ lấy được vật tư quân dụng ở nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh này thì đến lúc đó ra tay đối phó với căn cứ Thanh Long cũng không phải là việc khó gì." Đường Yên nhàn nhạt nói.
Nghe vậy, sắc mặt Hạ Bác lập tức thay đổi. Nhiệm vụ lần này là do Đường Yên dốc sức thúc đẩy, nếu không có cô kiên trì thì chắc chắn căn cứ Thanh Long sẽ không lựa chọn lúc mình đang suy yếu nhất để đi đến nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh đầy rủi ro này. Cũng may là bọn họ đã tới đây, nếu không chờ đến lúc đám người Hình Liệt Phong lấy được vật tư bên trong công xưởng thì hắn sẽ tuyệt đối không tha cho căn cứ, đến khi đó căn cứ hai mặt thụ địch, cho dù không thỏa hiệp cũng không được.
Bình luận truyện